Bức xướng vi lương Chương 8


❄ Chương 8: Cao nha nội* kinh tài tuyệt diễm* ❄

edit: diepanhquan

beta: An An

 

*Nha nội: chức quan cảnh vệ đời Đường, đời Ngũ Đại và đầu đời Tống, thường lấy con em của đại thần vào chức quan này, sau này dùng để chỉ con em quan lại, thường thấy trong Bạch thoại thời kỳ đầu.

*Kinh tài tuyệt diễm: tài hoa kinh người , văn từ mỹ – thành ngữ Trung quốc.

Ngày thứ hai sau khi Diệp Tô rời khỏi, chú chim sẻ non liền gắng sức mang tới tin tức của Diệp Tô.

Diệp Tô nói: thu thập xong đồ đạc, từ nay trở đi mang theo tỷ muội của ngươi theo ta bỏ trốn. Mặc bộ quần áo khi ngươi gặp Trầm Đình, khi có người thay ta lục lọi thẻ bài của ngươi,  không cần hoảng sợ.

. . . Đây quả thực chính là “Nhanh chóng mang theo muội muội của ngươi cùng của hồi môn của ngươi lên xe ngựa”, hình tượng lưu manh thối tha không đáng tin ở cổ đại đấy thôi!

Được rồi, có người giúp đỡ, tôi cũng không thể kén chọn. Tôi đốt tờ giấy trên ngọn lửa đèn dầu, trộm hỏi Phi Tự: “Chuẩn bị tốt để rời khỏi Thẩm Gia Bảo chưa?”.

Phi Tự trợn tròn mắt: “Thế tỷ tỷ có tính toán gì không?”.

Không cần tính toán, lập tức phải vỗ mông chạy lấy người. Tôi cười gật đầu: “Từ nay trở đi, cẩn thận thu dọn một chút, chỉ mang bạc cùng vài món đồ nhỏ quý giá, y phục và mấy thứ linh tinh gì đó thì không cần”.

Vì tôi nói rất đơn giản, Phi Tự còn tưởng rằng tôi đùa giỡn nàng, hết lần này đến lần khác cam đoan nàng mới tin, rồi sau đó ô ô ô mà khóc không ngừng, vừa lau nước mắt nói muốn cùng từng người nói lời từ biệt. Tôi sợ tới mức vội vàng kéo lấy nàng, đem tiền căn hậu quả nói sơ lược, lại nghiêm túc hù dọa nàng, việc này chuẩn bị không tốt sẽ đem sinh mệnh đều giao nộp, chúng tôi chỉ có thể lén lút đi, nói lời từ biệt gì gì đó, dùng tâm hồn ở nơi phương xa truyền tin một chút thì tốt rồi, chúng ta trọng ở tình ý.

Kết quả đứa nhỏ này bị tôi dọa khóc.

Ai, cha mẹ không chịu nổi a!

Đổi vị trí tự hỏi một chút, nếu vào lúc tôi còn sống chết với khoản nợ, có người bỗng nhiên nói với tôi, ta giúp ngươi trả hết tiền nợ nga, cho dù là dựa vào việc bắt cóc tiểu hài tử để tống tiền! . . . Tôi cũng sẽ làm.

Nhưng mà nhờ vào sự sùng bái mù quáng với tôi, tiểu bằng hữu Phi Tự rất nhanh điều chỉnh tốt trái tim của mình, thu thập đồ nữ trang xong, chúng tôi cùng chờ đợi hai ngày sau bỏ trốn.

Hai ngày sau, tôi phá lệ mà dốc lòng trang điểm, cùng Phi Tự nắm tay xuống lầu.

Ninh ma ma nhìn thấy tôi đầu tiên là sửng sốt một chút, một lát sau chống thắt lưng cười nói: “Ôi, Xuân Hồng cô nương của chúng ta hôm nay như thế nào tâm trạng tốt như vậy a?”.

Tôi thập phần yểu điệu mà tiến một bước xoay ba vòng, lấy khăn che miệng cười nói: “Đây chẳng phải là vì chuyện Thẩm Đại đương gia từng ghé thăm nơi làm ăn của ta, trong vài ngày như vậy hẳn là truyền không sai biệt lắm đi! Ta hôm nay cố gắng trang điểm, nói không chừng có thể đụng vào người tiêu tiền như rác mộ danh mà đến”. Nói xong vừa lúc đi đến bên người Ninh ma ma, tôi đưa tay, mờ ám mà mơn trớn bả vai nàng, “Ta nếu như là cá đổi hình, lại thế nào sẽ thiếu phần kia của ma ma?”.

Ninh ma ma bị tôi sờ run run, nhanh chóng nghiêng người né tránh, chán ghét mà phất khăn: “Ngươi muốn thế nào thì thế đó đi, dù sao đi nữa ta cũng không bị thiệt!”.

Tôi cong mắt cười: “Ma ma thật là một người sáng suốt!”.

Phi Tự lại liên tục cúi đầu, không dám cùng người bên ngoài đối mặt. Bất quá tính tình của nàng vốn là thẹn thùng hướng nội, cũng không lộ ra điểm nào cổ quái.

Khi dãy đèn lồng đỏ thẫm trong ngõ hẻm Dương Liễu được thắp sáng, Hiệt Phương Viện mở rộng cửa.

Ván cửa Hiệt Phương Viện mới dỡ xuống để qua một bên, liền có một tráng hán mặc xiêm y tơ lụa sáng long lanh lập tức tiến vào, tay phải cầm hai viên thiết đảm xoay chuyển uy vũ sinh phong, một chân duỗi ra một chân khẽ nhịp, cà lơ phất phơ mà lớn tiếng hỏi: “Vị tỷ muội mấy ngày trước đây được Thẩm đương gia chỉ đích danh kia ở đâu?”.

Ồ, cái miệng tôi lúc này đã hiển linh phải không? Nói có khách liền có khách? Có điều cách ăn mặc của người này cũng quá khinh mạn đi, tôi nhìn thế nào đều không giống như là “Bằng hữu” Diệp Tô tìm tới, nhìn cái áo choàng ngắn hồng phấn cùng chiếc quần xanh nhạt phối màu thật tao nhã của hắn, nói hắn là cao nha nội tôi lại tin.

Tôi vội vàng trốn phía sau Phi Tự, dùng quạt tròn che mặt: “Cho ta nấp một chút!”.

Phi Tự nghe vậy, lập tức ưỡn ngực ngẩng đầu.

Kẻ hoá trang thành cao nha nội thật không tầm thường, được Quy Công chỉ điểm, thong thả mà bước đi đến trước mặt ta, lé mắt xem xét Phi Tự hỏi: “Ngươi là vị tỷ muội công phu rất lợi hại kia?”.

Phi Tự nhỏ giọng nói: “Tướng công nói là Xuân Hồng tỷ tỷ a? Nàng hôm nay bị bệnh, sợ lây cho người khác, nằm ở trên lầu đấy”.

Cao nha nội hừ một tiếng: “Đừng cho là ta không biết, lời này bất quá là thủ đoạn các ngươi hù dọa người khác! Hôm nay đại gia ta nhất định phải đánh dấu trên người các ngươi! Các ngươi không đem Xuân Hồng giao ra đây, thì ta vô lại không đi!”.

Trời, nói như thể tôi thiếu tiền hắn!

Mặt khác, nhanh như vậy liền “đánh dấu”? Ngươi tính khí này cũng rất dễ nổi nóng đi?

Kỳ thực hắn căn bản không cần tìm tôi nha, nhìn hắn chơi đùa thiết đảm thuần thục như vậy, chơi đùa bảo bối của chính mình đương nhiên là đúng lý hợp tình, cùng lắm là hắn lại học chơi đùa với quạt, gậy cùng bóng sao cho linh hoạt như nhau.

Cao nha nội trái nhìn phải nhìn, chỉ tôi hỏi: “Ngươi, ngươi là ai? Trốn phía sau nàng để làm chi?”.

Tôi che mặt cười: “Tướng công có thể đừng làm khó dễ thiếp, thiếp chính là đi ngang qua thôi, lúc này mới thể hiện Hiệt Phương Viện có nhiều tỷ muội đúng không?”. Tôi chỉ là một trong đám diễn viên, người muốn thế nào chứ!

Cao nha nội vui cười, lộ ra một loạt hàm răng lớn: “Tiểu nương tử bộ dạng rất thanh tú, nếu không thì ngươi đi, ta chịu nhịn một chút!”.

. . . Ánh mắt thẩm mỹ của ngươi bị cái gì a! Không phát hiện xung quanh cả một vòng hoàn phì yến sấu* hay sao mà còn gây phiền toái cho ta?

*Hoàn phì yến sấu: Hoàn “béo”. Yến “gầy”, câu thành ngữ của Trung Quốc, trong đó “hoàn phì” chỉ Dương Ngọc Hoàn – Dương Quý Phi sống ở thời Đường tuy hơi béo nhưng vẫn rất xinh đẹp, “yến sấu” chỉ Triệu Phi Yến, hoàng hậu Hán Thành Đế, sống ở thời Hán, người gầy nhưng cũng rất đẹp. Câu thành ngữ này ý chỉ mỗi người có nét đẹp riêng, thế mạnh khác nhau. Người xưa dùng câu này để chỉ sự đối lập về hình thể giữa mĩ nhân đời Hán và đời Đường.

Tôi chỉ có thể lại sử dụng chiêu “dì cả” rỉ máu kia, vẻ mặt khó xử:  “Tướng công nếu như ngày khác đến, thiếp cao hứng còn không kịp ấy chứ, nhưng mà thiếp hôm nay đích thật là trên người bất tiện, đứng ở nơi này bất quá cho hợp cảnh, có thể xem không thể ăn!”.

Cao nha nội giống như chưa nghe thấy, cầm lấy cổ tay tôi say mê mà hít mũi: “Thơm quá, tiểu mỹ nhân à, trên người của ngươi dùng hương gì vậy?”. Vừa nói vừa lại gần bên gáy tôi, trong mũi thở ra từng trận khí nóng phun trên cổ tôi, kích thích một mảnh sởn gai ốc. Tôi chán ghét mà xoay cổ, cố gắng cách xa hắn một chút.

Muốn chết! Tôi không khỏi nắm chặt quạt tròn, suy nghĩ nên dùng cán quạt chọc vào mũi hắn, hay dùng cả cây quạt đập trên mặt hắn. . . Hoặc là, khi hắn xoay người bạo cúc hoa của hắn.

Vẫn là mũi đi, bạo cúc hoa là một việc đòi hỏi sự thuần thục, tôi cho tới bây giờ chưa luyện qua, chọc không vào thì xấu hổ.

Thình lình, nha nội ở bên tai tôi nhẹ giọng nói: “Cô nương, ngươi đang nắm nhược điểm của tại hạ”.

Tôi cả kinh, theo bản năng buông lỏng hai tay, quạt tròn “phanh” một tiếng rơi trên mặt đất.

Hù dọa tôi? Hai tay tôi cũng không rảnh rỗi, nào có công phu tóm lấy nhược điểm của hắn!.

Suy nghĩ lại mới kịp phản ứng, nguyên lai là Diệp Tô dùng những lời này làm ám hiệu.

Cũng phải, chúng tôi gặp mặt ba lần, hắn lần nào cũng nói câu này, lúc này dùng làm ám hiệu liên lạc quả thật rất dễ nhận ra. Chỉ hy vọng nha nội đại nhân tâm linh thuần khiết, không biết được ý nghĩa tà ác tiềm ẩn trong những lời này.

Cao nha nội nhấc sống mũi rời khỏi tai tôi , thấy tôi vẫn do dự, không kiên nhẫn nói: “Ngươi, cái bà chị này, nét mặt như thế có ý gì, là sợ đại gia không có đủ tiền sao? Hôm nay ngươi không tiếp cũng phải tiếp!”. Nói xong chuẩn bị kéo tôi lên lầu.

Tôi vội vàng kéo Phi Tự, hướng nàng lén lút nháy mắt, trong miệng vờ dục cự còn nghênh*: “Tướng công, người ta thật sự không được…”.

*Dục cự còn nghênh: giả vờ cự tuyệt nhưng trong lòng đã muốn.

Vóc dáng nha nội đại nhân tuyệt không thể gia nhập phái Thần tượng, nhưng tuyệt đối có thể bước lên hàng ngũ phái Sức mạnh, hắn dựng thẳng lông mày gào to: “Có cái gì không được! Lão tử nói được là được!”. Đồng thời tóm lấy Phi Tự, hướng tôi thổi râu trừng mắt, “Ngươi không muốn ly khai tiểu muội của ngươi, được! Hai ngươi cùng nhau tiếp ta!”.

Nói xong thì mỗi tay dắt một người, cơ hồ là xách chúng tôi lên cầu thang.

Các tỷ muội xung quanh khe khẽ nói nhỏ, trên mặt kinh nghi bất định*, đều ngửa mặt nhìn chúng tôi, có một người còn lặng lẽ hướng phòng Ninh ma ma, lấy ánh mắt hỏi tôi muốn hay không mời Ninh ma ma cứu giá. Tôi hướng mọi người làm mặt quỷ.

*Kinh nghi bất định: không biết nên tin hay không.

Giờ ai nên làm việc gì thì làm việc đó đi.

Nha nội đem tôi cùng Phi Tự kéo vào phòng, một chân đá cửa, đứng thẳng người hướng tôi chắp tay cười nói: “Hân hạnh được gặp cô nương, tại hạ Phong Trường Hải, ta nhận lời giao phó của Diệp lão đại, tới đón hai vị cô nương”.

Tôi cười hướng hắn cúi chào: “Làm phiền Phong đại ca hao tâm tổn trí”. Lại ra hiệu cho Phi Tự chuẩn bị một chút, chúng ta đi.

Thực tế tôi đối với Diệp Tô cũng không phải tin tưởng trăm phần trăm, không dám cam đoan hắn có giở chiêu “Đợi thuyền đến giữa sông, lại hỏi ngươi ăn bản đao hay là vằn thắn”* hay không. Cho nên dặn Phi Tự, trong bao quần áo chỉ sắp xếp hai bộ y phục tắm rửa cùng một ít bạc vụn, một ít ngân phiếu giấu trong người, còn những vật có giá trị khâu trong y phục, lại chặt chẽ mà quấn vào trên mắt cá chân – may mắn chúng tôi cũng không ai có mồ hôi chân.

*Đợi thuyền đến giữa sông, lại hỏi ngươi ăn bản đao hay là vằn thắn: câu này mình cũng không biết có liên quan đến điển tích nào không nhưng theo mình hiểu là “đợi thuyền đến giữa sông”thì hỏi người ta muốn chết hay là sống, nói cách khác là giúp đỡ người ta đến nửa chừng thì nhân lúc người ta nguy ngập mà đe dọa. Bạn nào hiểu rõ hơn thì giúp mình với!

Thời gian cấp bách, chúng tôi đi không kịp thay đổi nhiều, đành phải đội lên đầu một đấu lạp, khoác lên người một bộ y phục tối màu, vội vàng cầm lấy tay nải xem như chuẩn bị thỏa đáng. Phong Trường Hải gật gật đầu, hướng chúng tôi chắp tay: “Đắc tội”. Rồi sau đó mỗi tay mang theo một người, phi thân lao ra cửa sổ.

A! Đây chính là lầu hai cao hơn mười thước a! Ba người a! Phải dựa vào hai chân của một người để chạm đất! Ngươi có biết gia tốc là bao nhiêu, sức đẩy bao nhiêu? Hay cũng giống như tôi hoàn toàn mù mờ môn vật lý trong trường đại học?

Hoàn hảo ở phía trước khách khứa đang đến, bên trong ồn ào đầy tiếng nói tiếng cười nên hai tiếng kêu của chúng tôi giống như mèo con giậm phải cái đuôi kêu sợ hãi nhưng không gây nên bất kì ảnh hưởng gì. Ba người lén lút trèo tường xuống đất, liền nhìn thấy một chiếc xe ngựa bằng gỗ lặng lẽ đỗ trong con hẻm nhỏ.

Phong Trường Hải ra hiệu cho chúng tôi tiến vào, tự lấy ra một bộ y phục dài mặc vào, cao nha nội nháy mắt trở thành phu xe bình thường. Phu xe đại ca hướng chúng tôi gật gật đầu: “Trong xe chuẩn bị hai bộ y phục nam trang, vội vã chuẩn bị, chỉ sợ không vừa người cho lắm. Cô nương chịu khó mặc trước, chúng ta trà trộn ra khỏi thành rồi nói sau!”.

Tôi lại tạ ơn hắn một lần, khẽ cắn môi đưa cho hắn hai tờ ngân phiếu mười lượng: “Đa tạ đại ca hao tâm tổn trí, nếu khi ra khỏi cửa thành đại ca còn phải tiêu tiền, thì trong lòng chúng ta càng áy náy. Ta cũng không biết đến tột cùng phải sử dụng bao nhiêu bạc mới tốt, đại ca tạm thời cầm trước, tránh đến khi ra đến cửa thành lại bối rối”. Thay vì nói “gửi” thì bảo là “trông nom”, kỳ thực lúc này ra khỏi cửa thành, mang nhiều tiền ngược lại không thể yên tâm, hai mươi lượng của tôi đây chung quy là phải rơi vào miệng túi của hắn, nói như vậy chỉ để cho mặt mũi đôi bên đều đẹp.

Tôi thức thời như thế khiến cao nha nội hết sức hài lòng, cười nói: “Cô nương thông minh lanh lợi, thảo nào Diệp lão đại đặc biệt căn dặn ta không thể hành xử vô lễ với cô nương”.

Tôi cười nhạt, đó là sợ ta gây khó dễ cho ngươi đi .

Không nói nhiều, tôi đóng cửa, đốt sáng đèn lồng nhỏ trong xe lên, chụm đầu cùng Phi Tự nghiên cứu, phải thay trang phục như thế nào mới có thể không tạo ra âm thanh. “Lộp cộp lộp cộp – đông – ai ui!”.

Ra khỏi thành cũng không gặp trở ngại gì lớn, xe ngựa trực tiếp chạy thẳng đến bến tàu thì dừng lại, không biết có phải vì vào mùa ế hàng không, trên bến tàu chỉ có mấy chiến thuyền tam bản nhỏ đậu, giữa sông trái lại có một chiếc thuyền lớn. Dưới ánh trăng, chỉ thấy được phác họa đường viền của con quái vật lớn kia trầm mặc mà đứng sừng sững.

Phong Trường Hải giúp chúng tôi lên thuyền tam bản, sau khi chèo ra xa bờ liền hướng về thuyền lớn, ngậm ngón tay thổi ra liên tiếp mấy tiếng huýt. Một lát sau, trên thuyền lớn kia cũng có người đáp lại, hai bên giống như bách điểu triều phượng* đối đáp nhau dường như thật lâu.

*Bách điểu triều phượng: trăm chim vây quanh phượng hoàng.

Tôi lặng lẽ cười, lựa lời nói: “Phương thức báo tin này của đại ca thật cao cấp”.

Phong Trường Hải cười đắc ý: “Đây là phương thức liên lạc chúng tôi sáng tạo, trừ chúng tôi ra, người khác đều nghe không ra ý gì”.

Tôi phụ họa cười một tiếng, trong lòng thầm nhủ, không chừng là con cháu các ngươi không khờ khạo đến mức lên núi làm ma thổ phỉ đi!

Chuyện này không thể biết rõ được, vừa nghĩ thì thấy thật thâm sâu.

Phong Trường Hải là một người giỏi chèo thuyền, khi nói chuyện cũng đã đưa thuyền nhỏ đến bên mạn thuyền lớn, đứng dậy xoa môi lại làm một tiếng huýt, một cuộn thang dây theo tiếng trả lời được bỏ xuống. Phong Trường Hải túm cái thang hướng chúng tôi áy náy cười: “Ủy khuất cho cô nương rồi”.

Tôi cười cùng hắn khách khí vài câu, ra hiệu Phi Tự lên trước, tôi theo sau, Phong Trường Hải thay chúng tôi giữ chặt đầu thang.

Thang dây lắc lư khiến tôi muốn nôn, nhớ năm đó khi tôi hai mươi bốn tuổi tuổi tham gia quân huấn ở đại học, vì cái gì không đem hạng mục leo dây thừng kia ra sức luyện tập chứ? Ký ức lướt qua trong đầu chỉ có cái ống gì gì đó giống như đạo cụ nhảy điệu múa nào đó…

Cứ thế liền qua một thời gian, ngẩng đầu nhìn thì Phi Tự đã trèo lên boong tàu, tôi vội gọi nàng: “Phi Tự, giúp ta một chút!”.

Một đại hán nhoài người ra nhìn nhìn, đưa tay túm lấy tôi kéo lên boong tàu, giống như tôi là cá chết bị mắc lưới.

Tôi xoa cổ tay nhe răng nhếch miệng, tầm mắt lướt một vòng, lại vội vàng theo quy củ mà đứng vững, cố gắng hết sức nở một nụ cười hiền lương vô hại: “Các vị đại ca, buổi tối tốt lành?”. Hừ, chỗ này sao nồng đậm mùi thuốc súng như vậy chứ?

Trên bong thuyền có đến mười Hắc y nhân đang đứng, nếu không phải không có kính râm, tôi còn tưởng rằng tôi vừa xuyên qua. .

Thiên ca ca, ma trận gì gì đó, có phải hay không rất độc ác tàn nhẫn? Tôi không biết dùng đũng quần đỡ đạn a!

chuong truoc chuong sau

Advertisements

2 comments on “Bức xướng vi lương Chương 8

  1. Mình rất thích đọc những truyện được chuyển ngữ ở Hàn Phong Tuyết. Văn phong các bạn rất mượt mà, dễ hiểu, không bị ảnh hưởng bởi v.học Trung Hoa như nhiều bản chuyển ngữ ở nơi khác. Nhưng đến truyện này (mình mới đọc tới chương 8), mình lại thấy hơi thất vọng. Không biết có phải do bạn editor mới bắt đầu dịch hay không, nhưng nhiều câu thật sự rất khó hiểu. TTwTT xin lỗi nhưng đó là sự thật. Có nhiều từ hán việt, trong khi bạn có thể tìm từ thuần việt tương đương dễ hiểu thì bạn lại để nguyên khiến câu không mượt. (Mình k nói đến những cụm mà các bạn có chú thích sau đó nha.) Hơn nữa, 1 thói quen dịch truyện khiến nh người khó chịu nữa là cuối câu bạn hay thêm chữ “a”, “nha”, “đi”. Tiếng Việt đâu có kiểu biểu hiện vậy 😦 Đó là cách của người TQ mà 😦
    Mong các bạn beta có thể xem xét lại 😦 những câu cụt và khó hiểu khiến mình không đọc nổi cả câu mà phải kéo xuống bỏ qua. Mà truyện nhiều đoạn dịch rất hay á.
    Chỉ là 1 chút góp ý của mình, mong bạn editor và các bạn beta ko giận. Cố lên nhé! ^^

    Số lượt thích

Mỗi ngày tớ đều chờ comment của các bạn, làm ơn làm phước comment đi nào!!! ^_^

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s