Nghiệp Đế Vương Chương 3


ღ Chương 3: Phong vũ 

edit & beta: Hàn Phong Tuyết

 

Năm ngày sau sinh thần, ca ca dẫn tôi đi xem tiệc khao quân.

Phụ thân thường nói, nữ nhi dòng họ Vương chúng tôi hơn xa so với nam nhân tầm thường.

Chẳng qua là thế giới binh đao chiến lửa kia thuộc về nam nhân, cách nữ nhi thùy mị phấn son quá xa xôi.

Nữ nhi dòng dõi quý tộc, một đời một kiếp chỉ cần sống trong sự che chở của phụ thân, phu quân, chiến trường sát phạt, đối với chúng tôi mà nói, chính là một truyền kỳ không thể chạm tới. Đối với việc khao quân, tôi cũng không quá hứng thú, nhưng không nén nổi sự tò mò.

Mẫu thân luôn nói là nữ nhi có lòng hiếu kỳ quá lớn, đó không phải là chuyện tốt, nhưng tôi hết lần này tới lần khác đều hiếu kỳ rất nhiều chuyện.

Người trong truyền kỳ, câu chuyện trong truyền kỳ thực sự vô cùng thần bí và cám dỗ.

Lần này, cái tôi tò mò là một người.

Tên người này tôi đã nghe quá nhiều lần, có người nói hắn là thần, nhưng cũng có người nói hắn là ma.

Cô cô, phụ thân hay ca ca mỗi lần nhắc tới tên người này, giọng nói đều trở nên nghiêm trọng hơn.

Thậm chí Tử Đạm cũng từng dùng một giọng nói phức tạp mà tôi không cách nào hiểu được để đề cập tới cái tên này.

Huynh ấy nói, trời sinh ra người này là may mắn của quốc gia, nhưng chỉ sợ cũng là nỗi khổ của muôn dân trăm họ.

Hơn một tháng trước, tin thắng trận truyền về, triều ta nam chinh đại thắng.

Đại quân chỉ dùng vẻn vẹn có chín tháng để viễn chinh man tộc Nam Cương, một đường tiến vào thế như chẻ tre, hai mươi bảy bộ tộc Nam Cương hoàn toàn quy hàng. Lãnh thổ phía nam của quốc gia mở rộng thêm hơn sáu trăm dặm, tiếng tăm lừng lẫy tứ phương, hơn nữa còn cắt đứt đường lui của phản tặc nước Thục, khiến kẻ địch kinh hãi, lui về phòng thủ.

Tin thắng truyền đến, vua và dân phấn chấn không thôi, chỉ có phụ thân tựa hồ đã sớm dự liệu được kết quả này, nở nụ cười nhạt, vẻ ngoài vui mừng nhưng bên trong dường như có chút lo âu. Tôi lại không hiểu phụ thân lo chuyện gì.

Mấy ngày sau, đại quân sắp khải hoàn hồi triều.

Hoàng thượng cho Thái tử cùng chư quan ra tận ngoài thành đón, khao thưởng tam quân.

Máu tươi Nam Man rửa sáng chiến giáp của tướng quân, trường kiếm trong tay tướng quân quét qua cả vùng đất biên cương, lần nữa lại phát sáng chốn Kinh Hoa. Vị tướng quân này là phiên Vương duy nhất không mang họ hoàng tộc, là Trấn quốc Đại tướng quân chiến công lừng lẫy, trong tay nắm trăm vạn trọng binh, là người như thần mà cũng như ma trong lòng dân – Dự Chương Vương Tiêu Kỳ.

Từ chốn cung đình cho tới ngoài phố, không ai không biết tới uy danh hiển hách của Dự Chương Vương.

Là thứ dân ở Hộ Châu, mười sáu tuổi nhập ngũ, mười tám đứng dưới trướng tướng quân Tịnh Viễn, bắc tiến đánh dẹp Đột Quyết; trên sông Sóc chỉ dùng một trăm thiết kỵ, nhờ vào diệu kế, tập kích bất ngờ ngay sau lưng địch, đốt sạch lương thảo quân dụng, lấy lực lượng một người giết hơn một trăm, xác chất thành núi, thân mình chịu hai mươi mốt vết thương nhưng vẫn tiếp tục sống sót. Đột Quyết bị hao tổn nặng, lại gặp đại quân ra sức truy đuổi liền rút lui ngàn dặm. Hắn chẳng những thu phục được hai châu Sóc, Hạt bị Đột Quyết chiếm nhiều năm, hơn nữa còn chiếm được hơn sáu trăm dặm đất đai phì nhiêu phía bắc sông Sóc.

Tiêu Kỳ một trận thành danh, chỉ từ một binh lính bình thường mà tiến lên làm phó tướng tiên phong, được Tịnh Viễn tướng quân hết sức coi trọng. Đóng ở biên quan ba năm, đánh lui Đột Quyết đã hơn trăm lần xâm chiếm, trên chiến trận chém ba mươi hai đại tướng Đột Quyết, ngay cả đứa con trai yêu quý của Đột Quyết Vương cũng bị Tiêu Kỳ giết, khiến sinh lực Đột Quyết bị tổn hại nặng nề. Uy danh của Tiêu Kỳ bay khắp Sóc mạc, được tấn phong là Ninh Sóc tướng quân, ý chỉ “Thiên tướng quân”.

Vĩnh Hi năm thứ tư, Điền Nam thứ sử chiêu binh, cấu kết với bộ tộc Bạch Nhung*, tự xưng là vua. Ninh Sóc tướng quân phụng chỉ tây chinh, một mặt giăng thiên la địa võng vây bắt tướng địch ở trận tiền, một mặt đi vòng qua Kiềm Châu, tiến qua đường núi Sùng Sơn hiểm trở, tiêu diệt tâm phúc của quân phản loạn; dọc đường gặp Địch* tộc quy thuận quân phản loạn chống lại triều đình, chiêu hàng không được, Tiêu Kỳ tức giận tàn sát hàng loạt dân trong thành, diệt Địch tộc, thừa thắng đại phá Bạch Nhung, thu phục Điền Nam, đem mười ba tên thủ lĩnh phản loạn ra bêu đầu* thị chúng. Tiêu Kỳ lại tiếp tục truy kích, sau hai năm liền san bằng biên thùy phía tây nam, nhờ công danh hiển hách mà được nắm trong tay hơn trăm vạn binh mã, truy phong Trấn quốc Đại tướng quân.

*Nhung: cách Trung Quốc thời xưa gọi người Phương Tây

*Địch: dân tộc thời cổ ở phía Bắc Trung Quốc

*Bêu đầu: hình phạt thời xưa, chém đầu rồi treo lên

Vĩnh Hi năm thứ bảy, man tộc Nam Cương xâm phạm biên giới, Dự Chương Vương vừa mới bình định phía tây nam một lần nữa lĩnh quân xuôi nam, gặp nạn lụt, ôn dịch, cực khổ chống chọi với kẻ địch. Đối mặt với lũ lụt ngăn đường, tiếp tế lại bị gián đoạn, Tiêu Kỳ quyết định dùng cách đập nồi dìm thuyền*, vượt qua sông Lan Thương, kiên cường bức Nam Man lui tám trăm dặm, không thể tiếp tục xâm phạm tới phương bắc.

*Đập nồi dìm thuyền: dựa theo tích Hạng Vũ đem quân đi đánh Cự Lộc, sau khi qua sông thì dìm hết thuyền, đập vỡ nồi niêu để binh sĩ thấy không có đường lui, phải quyết tâm đánh thắng

Năm ấy, Tiêu Kỳ nhờ chiến công bất phàm được tấn phong Dự Chương Vương, trở thành phiên Vương đầu tiên không mang họ hoàng gia.

Vĩnh Hi năm thứ tám, đại quân dưới sự chỉnh đốn của Dự Chương Vương trong nửa năm, tiếp tục xuôi nam, đánh cho quân Nam man tan rã, chỉ mất chín tháng đã thu phục được toàn bộ hai mươi bảy bộ tộc Nam Cương.

Trong suốt mười năm, Dự Chương Vương chỉ huy đại quân chinh chiến khắp nơi, ngăn cơn sóng dữ, bảo vệ xã tắc trong nguy nan, hoàn toàn xứng đáng là trọng thần triều đình, trụ cột của đất nước.

Lần này đại quân chiến thắng trở về, vua và dân đều vui mừng, hoàng thượng vốn là quyết ý đích thân ra thành đón, nhưng vì long thể mang bệnh đã lâu nên chỉ đành để Thái tử dẫn theo chư quan nghênh đón, thay mặt thiên tử khao thưởng tam quân.

Lần lượt nghe ca ca và phụ thân kể chiến sự, tôi bị những cuộc chiến kinh tâm động phách kia làm cho kinh hãi.

Ba chữ “Dự Chương Vương” giống như ma chú, làm tôi luôn liên tưởng tới sát phạt, thắng lợi và tử vong.

Tôi rốt cuộc cũng có thể tận mắt nhìn thấy người tựa như thần mà lại như ma trong truyền thuyết này, cũng thấy đội quân bách chiến bách thắng kia, nhưng không biết vì sao, tôi lại không khỏi sợ hãi.

Mười vạn đại quân không thể toàn bộ đều tiến vào thành, Dự Chương Vương chỉ dẫn theo ba ngàn thiết kỵ, nhưng chỉ chừng ấy cũng đủ khiến cho cả kinh thành chấn động.

Hàng trăm hàng ngàn người dân chen chúc hai bên đường chật như nêm cối, ngay cả con kiến cũng không thể chui qua, phàm là các cửa thành lầu các có thể nhìn xuống được đều sớm chật ních người. Từ sáng sớm ca ca đã bao trọn Dao Quang Các, đó là ngôi lầu cao nhất ở cửa phụ Thừa Thiên, để cho tôi có thể nhìn thấy rõ đại quân tiến vào thành.

Giữa con đường vào thành có trải thảm đỏ, hai bên là ngự lâm quân mũ áo chỉnh tề, phía sau còn có rất nhiều xe ngựa hoàng gia đứng chờ, quạt lông cờ hiệu tầng tầng lớp lớp chạy dài tới đài cao phía cuối đường.

Đến giữa trưa, lễ nhạc nổi lên, sau ba tiếng trống, Thái tử một thân triều phục vàng đứng giữa chư quan đi lên đài cao.

Từ phía xa nhìn sang, tôi không thấy rõ được diện mạo từng người, chỉ có thể dựa vào trang phục mà suy đoán, đứng bên trái Thái tử là một người mặc triều phục màu son, đó đương nhiên là phụ thân. Tôi kéo ống tay áo của ca ca, mềm giọng nói: “Công tử gia, ngài lúc nào cũng mặc áo mãng bào đeo thắt lưng ngọc, đứng giữa chư quan hẳn là rất nổi bật nhỉ?”.

Ca ca trừng tôi, “Xú nha đầu, học nói ngọt từ bao giờ thế?”.

Tôi bật cười, đang định chế nhạo huynh ấy thì chợt nghe thấy một tiếng kèn lệnh trầm thấp vang lên, cửa thành chậm rãi mở ra.

Phảng phất cả Đô thành trong nháy mắt đều trở nên trang nghiêm.

Ánh mặt trời rạng rỡ chói mắt giữa trưa bỗng nhiên tối sầm lại, trong không khí dường như có cảm giác ớn lạnh.

Trong khoảnh khắc, trước mắt tôi như xuất hiện một biển kim quang, dưới ánh mặt trời lóe lên ánh sáng lạnh lẽo.

Một chiếc cờ soái màu đen viền vàng tiến đến, phần phật tung bay trong gió, phía trên viết rõ ràng một chữ “Tiêu” màu bạc.

Thiết kỵ mặc áo giáp đen phân thành chín nhóm, chỉnh tề đứng nghiêm, phía trước là một người mặc áo giáp cầm bội kiếm, trên mũ sắt có một đám tua trắng, ngồi ngay ngắn trên con ngựa mực toàn thân đeo giáp, thân hình hiên ngang thẳng như kiếm. Hắn đi trước, chín nhóm thiết kỵ phía sau thứ tự mà đi, nhịp chân rất đều, mỗi một bước đều vang dội khắp trong ngoài Triêu Dương môn.

Lễ nhạc dứt, tướng quân cưỡi hắc mã ghìm dây cương, tay phải khẽ nâng, chúng tướng phía sau lập tức dừng chân, vô cùng nghiêm chỉnh.

Người đó một mình tiến lên phía trước, tại nơi cách đài cao mười trượng liền xuống ngựa, tháo bội kiếm đưa cho lễ quan, từng bước chậm rãi đi lên đài cao.

Thanh âm của ca ca vang lên phía sau lưng, có chút khẩn trương: “Đó là Tiêu Kỳ”.

Người kia ở cách xa chúng tôi như thế, tôi không nhìn thấy rõ diện mạo, nhưng lại khiến cho tôi có cảm giác bị áp bách không hít thở nổi.

Hắn đi đến nơi cách Thái tử ba bước, khẽ cúi đầu, quỳ xuống.

Thái tử mở tấm hoàng lăng*, tuyên đọc ngự chiếu khao phong.

*Hoàng lăng: vải vàng

Xa xa không nghe rõ thanh âm của Thái tử, chỉ thấy một thân áo giáp đen như mực, chiếc mũ sắt màu trắng tuyết sáng rực lên giữa nắng trưa, long lanh hàn quang.

Thái tử tuyên chiếu xong, Tiêu Kỳ hai tay nhận lấy chiếu thư, đứng dậy, quay về phía chúng tướng ở dưới, hai tay nâng chiếu thư lên cao.

“Ngô hoàng vạn tuế!”.

Tiếng hô vang lên mạnh mẽ, ngay cả chúng tôi ở phía xa xôi cũng mơ hồ nghe được.

Trong phút chốc, ba ngàn thiết kỵ mặc giáp đen như thủy triều nhất thời phát ra thanh âm tung hô Ngô hoàng vạn tuế lay động không gian, vang dội khắp trong thành ngoài thành.

Tất cả mọi người đều bị chôn vùi trong tiếng hô hùng hồn này, ngay cả đội nghi trượng* hoàng gia cũng biến sắc.

*Nghi trượng: đội bảo vệ mang vũ khí khi cử hành đại lễ của quốc gia hoặc đón tiếp khách nước ngoài

Ngự lâm quân hai bên đều mặc thiết giáp đội mũ sắt, đao kiếm sáng loáng, nhưng ba nghìn thiết kỵ áo giáp nhiễm gió sương bụi đường chưa giặt lại áp đảo khí thế của Ngự lâm quân. Ở trước mặt bọn họ, Ngự lâm quân thường ngày bỗng trở thành tượng gỗ, đồ trang trí, hoàn toàn vô dụng.

Bọn họ là tướng sĩ từ vạn dặm chiến trường trở về, dùng máu kẻ thù mà rửa sáng áo giáp của mình.

Đao kia là đao giết địch, kiếm kia là kiếm giết địch, người kia là người giết địch.

Sát khí, chỉ có đẫm máu chiến trường, thân trải qua bách chiến, thản nhiên đối diện sinh tử mới có sát khí lạnh lẽo uy hùng kia.

Con người trong truyền thuyết tựa như là Tu La đi ra từ biển máu hôm nay vững vàng đứng trước mặt mọi người, sừng sững trên đài cao, mắt nhìn xuống chúng sinh, nghiêm nghị như thiên thần.

Ngực cứng lại, tôi giật mình nhận ra mình quên cả hô hấp, lòng bàn tay còn toát mồ hôi.

Tôi cũng không biết trong thế gian lại có một người như vậy.

Tôi vốn nhìn quen hoàng gia uy nghiêm, cho dù đứng trước mặt hoàng thượng cũng chưa từng có chút sợ hãi nào.

Vậy mà giờ khắc này, con người kia đứng cách xa tôi mười trượng, tôi lại không dám nhìn thẳng.

Trên thân người kia có một luồng sáng rừng rực mà sắc bén, tuy vô hình nhưng lại khiến mọi người đều nhận ra.

Thái độ của ca ca cũng khác thường, không nói lời nào, im lặng nhìn một màn trước mắt, chén trà trên tay lại bị nắm chặt, đốt ngón tay mơ hồ chuyển sắc trắng.

Tôi mím môi, trong lòng khác thường, tựa như thẫn thờ mà lại như sôi nổi, thực sự là chưa bao giờ có cảm giác đó.

Khao quân xong, tôi lên xe về phủ, suốt đường ngẩn ngơ không nói gì.

Xe loan dừng trước cửa phủ, thị nữ vén mành, nhưng không thấy ca ca đứng trước xe đón tôi như thường ngày.

Kinh ngạc, tôi nghiêng người nhìn lại, thấy ca ca vẫn ngồi trên lưng ngựa, dây cương vẫn cầm trong tay, như có điều suy nghĩ.

“Công tử, đã hồi phủ rồi!”, tôi đi tới trước ngựa của huynh ấy, học theo thị nữ, cúi mình cười nói.

Ca ca hồi phục tinh thần, liếc tôi một cái rồi lại thở dài, giơ tay ném roi da gắn bạch ngọc cho người hầu, tung người xuống ngựa.

Vừa vào tới sân liền thấy mẫu thân mặc cung trang, tóc búi cao, phía sau là Từ cô cô và một nhóm thị nữ đi tới, có vẻ như đang muốn ra ngoài.

“Mẹ muốn ra ngoài sao?”, tôi cười khoác tay mẫu thân.

“Đúng lúc hoàng hậu triệu kiến, con cũng đã hai ngày chưa tới thỉnh an cô cô rồi, đi cùng mẹ đi”. Mẹ vén những chiếc tóc mai bay tán loạn giúp tôi, mỉm cười nhìn về phía ca ca, “Buổi khao quân thế nào? Có thú vị không?”.

Tôi cúi đầu cười, mẫu thân vẫn còn xem chúng tôi như những đứa trẻ, nghĩ ca ca vẫn thích náo nhiệt như hồi còn nhỏ.

“Dự Chương Vương quân dung hiển hách, uy nghi bất phàm”, ca ca lại không cười, nhìn mẫu thân, cảm khái nói, “Nhi tử xấu hổ, hôm nay mới biết đại trượng phu là phải như thế”.

Mẫu thân ngẩn ra, đuôi lông mày nhỏ dài nhíu lại, “Đứa nhỏ này, lại nói nhảm nữa, quân nhân đánh đánh giết giết có gì mà tốt chứ”.

Ca ca cúi đầu không nói, huynh ấy mặc dù thường ương bướng với phụ thân nhưng ở trước mặt mẫu thân thì vô cùng ngoan ngoãn.

“Con mang thân phận bực nào, làm sao có thể so sánh với những người xuất thân hàn vi chứ”, mẫu thân thấp giọng, dịu dàng nói, sắc mặt lại vô cùng nghiêm trang.

Mẫu thân không thích nhất chính là quân nhân, hôm nay nghe ca ca nói như vậy, khó tránh khỏi để ý.

Tôi thấy mẫu thân không vui liền nở nụ cười, nói: “Ca ca nói đùa đấy, mẹ không cần để ý, chúng ta đi thôi, cô cô ở trong cung chắc cũng đang sốt ruột chờ”.

Tôi lập tức kéo mẫu thân đi, còn không quên ngoảnh lại trừng mắt nhìn ca ca.

Cô cô triệu mẫu thân vào trong điện mật đàm, không chịu cho tôi vào.

Tôi lười đợi, trực tiếp tới Đông cung tìm Uyển Dung tỷ tỷ.

Tôi kể lại thật sinh động câu chuyện tận mắt nhìn thấy Tiêu Kỳ cho Uyển Dung tỷ tỷ nghe, khiến tỷ ấy và mấy tỳ nữ nghe xong đều há hốc mồm.

“Nghe nói Dự Chương Vương đã giết qua hơn vạn người đấy”, Vệ trắc phi xoa ngực, thần sắc vẻ vô cùng sợ hãi. Người bên cạnh tiếp chuyện, “Làm sao chỉ có vạn người, chỉ sợ tính ra sẽ đếm không hết, nghe nói hắn còn thích uống máu người nữa”.

Tôi không cho là đúng, đang muốn bác bỏ lại nghe Uyển Dung tỷ tỷ lắc đầu nói, “Lời đồn ngoài phố làm sao có thể tin được, nếu thực là như vậy, chẳng phải nói người ta là yêu ma sao?”.

Vệ trắc phi cười nhạo nói: “Sát hại quá nhiều người, không giữ đạo nhân từ, tay dính đầy máu tanh đâu có khác gì yêu ma?”.

Tôi không thích Vệ trắc phi này, ỷ vào sự sủng ái của Thái tử mà trước mặt tỷ tỷ luôn khoa trương vô lễ, liền lạnh lùng liếc nàng: “Tại sao phải nhân từ? Hiện giờ khói lửa tứ phương, chỉ dựa vào một câu nhân từ là có thể chống cự kẻ tàn ác, bảo giặc ngoại xâm biết điều bỏ đao binh sao?”.

Vệ trắc phi đỏ mặt, “Theo cao kiến của Quận chúa, giết chóc cũng là nhân hậu?”.

Tôi nhướng mày cười một tiếng, “Một khi đã đi chinh phạt còn có thể nhân hậu sao? Gặp kẻ thù thì phải giết, Dự Chương Vương cũng là vì dân vì nước, là trụ cột quốc gia, lập công cho xã tắc, há có thể chửi bới công thần như vậy? Nếu không có tướng quân nhuộm máu biên cương, ta và ngươi có thể ở đây yên tĩnh hưởng thanh bình sao?”.

“Nói rất hay”.

Một thanh âm ưu nhã trầm tĩnh bỗng vang lên bên ngoài điện.

Mọi người vội vàng đứng dậy hành lễ.

Uyển Dung tỷ tỷ nghiêng người nghênh cô cô vào trong điện.

Cô cô chỉ dẫn theo hai cung nhân, cũng không thấy mẫu thân đi cùng. Tôi đang nhìn ra ngoài điện tìm xem thì lại nghe thấy cô cô nhẹ nhàng nói, “Không cần tìm, bản cung đã mời Trưởng Công chúa về phủ trước rồi”.

Tôi ngạc nhiên nhìn về phía cô cô, nhất thời không nói nên lời.

Cô cô ngồi xuống ghế chủ tọa, nhìn lướt qua chúng nữ trước mặt, không tỏ thái độ gì, nói: “Thái tử phi đang bận rộn gì vậy?”.

Uyển Dung tỷ tỷ cúi đầu, bộ dạng phục tùng nói: “Hồi bẩm mẫu hậu, thần tức* đang cùng Quận chúa thưởng trà đàm thoại”.

*Tức: con dâu

Cô cô mỉm cười nhưng trong mắt lại không có ý cười, “Có chuyện gì lý thú sao, nói cho bản cung nghe một chút”.

“Thần tức chỉ là đang nghe Quận chúa…”, Uyển Dung tỷ tỷ hoàn toàn không dự tính gì, định hồi bẩm thật, tôi liền vội vàng ngắt lời nàng, nói, “Mọi người đang nghe con bình luận trà mới năm nay, cô cô, người nếm thử trà mới tiến cống năm nay đi, chất lượng màu sắc đều tốt hơn năm ngoái đấy”.

Tôi nhận lấy chén trà trong tay thị nữ, đích thân dâng lên cô cô.

Cô cô nhướng mày trừng mắt nhìn tôi một cái, quay đầu về phía Uyển Dung tỷ tỷ, “Cho phép nữ nhân trong cung bàn luận về triều thần là quy củ của Đông cung sao?”.

“Thần tức biết tội”, Uyển Dung tỷ tỷ sắc mặt trắng bệch, lập tức quỳ xuống, đám người phía sau cũng cuống quýt quỳ xuống.

“Chuyện này là A Vũ nhiều lời, là A Vũ sai, thỉnh cô cô trách phạt!”, tôi đang định quỳ xuống lại được cô cô đưa tay đỡ lại.

Tôi nhân cơ hội này túm lấy tay cô cô, rưng rưng nước mắt, “Cô cô…”.

Cô cô nhìn thấy ánh mắt của tôi cũng chấn động, thần sắc có chút khác thường, quay đầu không nhìn nữa.

“Thôi, các ngươi lui ra hết đi, Thái tử phi sau này cần giữ đúng quy củ, không được tái phạm”, sắc mặt cô cô ảm đạm.

Uyển Dung tỷ tỷ dẫn mọi người ra ngoài, trong điện trống chỉ còn tôi và cô cô đối diện nhau.

“Cô cô giận A Vũ sao…”, tôi rụt rè nhìn cô cô.

Cô cô không nói gì, chỉ nhìn tôi, thần sắc kỳ quái kia khiến tôi có chút sợ hãi.

“Cô cô cảm thấy con vẫn còn là đứa trẻ, vừa mới đó đã lớn lên tuyệt sắc thế này”, khóe môi cô cô miễn cưỡng hé ra nụ cười, giọng nói dịu dàng. Rõ ràng là lời tán dương, nhưng tôi nghe lại cảm thấy bất an.

Không đợi tôi nói gì, cô cô lại cười một tiếng, “Tử Đạm gần đây có tin tức gì không?”.

Vừa nghe tên Tử Đạm, mặt tôi liền nóng lên, trong lòng thấp thỏm, chỉ lắc đầu không dám nói thật với cô cô.

Cô cô đưa mắt nhìn tôi, ánh mắt thật sâu, như có chút ngẩn ngơ thẫn thờ, “Tình cảm ôm ấp trong lòng của nữ nhi, cô cô hiểu. Tử Đạm là một đứa trẻ rất tốt, có điều, A Vũ…”, cô cô muốn nói gì đó nhưng lại thôi, thần sắc nhất thời mang vẻ thống khổ, nhắm mắt không nói.

Những năm qua, tôi từng bị cô cô nghiêm khắc trách cứ không biết bao nhiêu lần, nhưng chưa từng một lần khiến tôi cảm thấy sợ hãi như lúc này.

Tôi chưa bao giờ thấy cô cô có thần sắc này khi nói chuyện với tôi, có một dự cảm không lành mơ hồ bị đè nén trong lòng.

Tôi cắn chặt môi, muốn xoay người đi, không nói chuyện cùng cô cô nữa.

Cô cô lại đột nhiên cất tiếng, “Từ nhỏ tới lớn, con đã bao giờ chịu oan ức hay oán trách ai điều gì chưa?”.

Tôi ngơ ngẩn, oan ức, oán trách, trong cung ngoài cung đâu có ai có thể khiến tôi bị oan ức hay oán trách chứ… chỉ có một chuyện duy nhất là Tử Đạm phải đi, nhưng đáp án này há có thể nói với cô cô?

“Có vẻ như là không có… Ca ca bắt nạt con có tính không?”, tôi miễn cưỡng bật cười, tỏ vẻ thoải mái nhìn về phía cô cô.

Cô cô không cười nữa, ánh mắt thâm thúy phức tạp, trong vẻ yêu thương còn chen lẫn chút đau đớn, “Con đã lớn như vậy, nhưng mà chỉ e không biết oan ức thực sự là gì”.

Tôi kinh ngạc nhìn cô cô, không nói nên lời.

Cô cô buông mắt cười một tiếng, nụ cười ảm đạm, “Lúc còn nhỏ, cô cô cũng giống con, không biết sầu lo, được người thân nuông chiều, bảo vệ… Song, có một ngày, chúng ta nhất định phải gánh vác vận mệnh của mình, không thể vĩnh viễn được gia tộc che chở”.

Nhìn ánh mắt bức người của cô cô, tôi sợ sệt không nói nhưng trong lòng lại rối bời.

Cô cô nhìn thẳng vào mắt tôi, giọng nói lạnh lẽo, “Nếu có một ngày con phải chịu oan ức lớn, phải buông tha những gì mình yêu quý nhất, đi làm một chuyện con không thích, thậm chí phải hy sinh thật nhiều, A Vũ, con có bằng lòng hay không?”.

Lòng tôi giật nảy, toàn thân lạnh run, vô số ý niệm hiện lên trong đầu, rối như tơ vò.

“Trả lời ta”, cô cô không để cho tôi do dự.

Tôi cắn môi, ngước nhìn cô cô, “Chuyện đó còn phải xem đó là việc gì, có quan trọng hơn những gì mình yêu quý nhất không”.

Ánh mắt cô cô sâu lạnh như nước, “Thứ yêu quý nhất của mỗi người không giống nhau, cái nào là trân trọng nhất, cái nào là đáng giá nhất chứ?”.

Ánh mắt cô cô dừng thật lâu ở tôi, phảng phất như xuyên qua cả tôi, hướng về thời gian xa xa, “Ta cũng từng có thứ mình trân quý nhất, đó từng là hạnh phúc và bi thương lớn nhất trong sinh mệnh… Nhưng hạnh phúc và bi thương ấy cũng chỉ là hạnh phúc và bi thương của một mình ta. Nói khách quan, còn có một việc sâu hơn, nặng hơn mà ta không có cách nào trốn tránh hay bỏ qua, đó chính là trách nhiệm đối với vinh quang của gia tộc”.

“Trách nhiệm đối với vinh quang của gia tộc…”, tôi như bị đòn nặng giáng xuống, trong lòng hoảng hốt, không ngừng kích động.

Trong mắt cô cô mơ hồ ngấn lệ, lại vô cùng kiên định.

“Năm đó chiến sự vừa xong, trong triều phe phái mọc lên như nấm, tứ đại thế gia đều không ai nhường ai. Huynh trưởng của ta lấy đệ nhất tài tử đương thời, chính là mẫu thân con Tấn Mẫn Trưởng Công chúa, đạt được vinh quang tối cao. Muội muội ta gả cho Khánh Dương Vương quyền cao trong quân, mà ta phải trở thành Thái tử phi, tương lai chấp chưởng lục cung, mới có thể đảm bảo quyền uy trong triều của Vương tộc, áp đảo Tạ gia, cho tộc nhân có thể bình yên hưởng vinh hoa”.

Tôi cũng không biết, cha mẹ cẩm tú nhân duyên, cô cô mẫu nghi thiên hạ lại ẩn chứa nỗi đau xót này.

Trong chốc lát, trước mắt tối tăm, quỳnh hoa tiên cảnh trong lòng tôi chợt mất đi màu sắc, biến thành một màu xám tro.

Mười lăm năm qua, lưu ly huyễn cảnh hoàn mỹ vô khuyết của tôi lần đầu tiên nứt ra.

Tôi không dám nghe nữa, không dám nữa.

Nhưng lưu ly một khi đã có vết nứt sẽ dần dần vỡ ra cho đến khi tan nát.

Cô cô đứng dậy, bước gần đến tôi, đưa mắt nhìn thẳng tôi, cất lời không ngừng, “Chúng ta từ khi sinh ra đã được bao phủ trong hào quang, lớn lên cũng trong vinh hoa, trong thiên hạ ngoại trừ công chúa ra thì nữ nhi Vương tộc chúng ta là cao quý nhất. Khi con ở trong vinh quang đó có lẽ là vô tri vô giác không nhận ra. Ta kể từ năm mười tám tuổi vào cung đã thấy bao nhiêu chuyện đau xót trong cung ngoài cung, vận mệnh lên xuống. Con cũng đã biết, những cô gái xuất thân hèn mọn, không có gia tộc phía sau chống đỡ, ở trong cung ti tiện trôi giạt, sinh mệnh còn không bằng con kiến! Một khi thất thế bị thua, cho dù có là thế gia lừng lẫy cũng thảm hại, còn không bằng thứ dân bình thường…”.

Cô cô giữ lấy bả vai tôi, gằn từng chữ, “Chúng ta vẫn kiêu ngạo về thân phận, vẻ đẹp, tài năng… Đó là những gì gia tộc ban cho, không có gia tộc này, ta, con, tôn tử đời sau, tất cả chỉ có hai bàn tay trắng. Chúng ta được hưởng vinh quang này thì cần phải gánh trách nhiệm vì vinh quang ấy”.

chuong truocchuong sau

Advertisements

3 comments on “Nghiệp Đế Vương Chương 3

  1. Đọc đến đoạn cuối mà thấy đau lòng quá. Cảm nhận sau sắc cái j gọi là vật hi sinh cho tồn vong của gia tộc. Làm ta nhớ 1 truyện ms đọc gần đây, lời người cha sau khi bị người con gái vạch trần các bí mật tàn nhẫn đã nói 1 câu: ta có lỗi vs con, với tỷ tỷ con, với nhiều người nhưng k có lỗi với gia tộc. Ta thấy thực ngậm ngùi.

    Liked by 1 person

Mỗi ngày tớ đều chờ comment của các bạn, làm ơn làm phước comment đi nào!!! ^_^

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s