Bức xướng vi lương Chương 12


❄ Chương 12:  Dùng trí lấy núi của mãnh hổ ❄

edit: Băng Tâm

beta: An An & Hàn Phong Tuyết

 

Ngày thứ hai trời vừa sáng, tôi tay trái một con gà, tay phải một con vịt, đi theo phía sau là tiểu phi tần mới thu nạp của tôi, một đường trở về khách điếm.

Lý thúc nhìn thấy tôi cùng tân phi tần, nín thở nửa ngày, không nói nên lời.

Ô, đem trình độ đạo đức của kẻ hèn so với tiêu chuẩn chọn chồng còn quá kém đi?

Quên không nói, theo tiêu chuẩn chọn chồng thần thánh không thể thay đổi được của tôi, điều thứ nhất chính là “thân đại lực bất thiệt”*, tiểu tử này không có đủ tư cách, lão nương làm sao có thể tự hạ thấp tiêu chuẩn của chính mình đây?

*Nghĩa là bản thân mạnh mẽ không chịu thiệt

Tôi lôi kéo Tiểu Mãn hướng Lý thúc cười ngọt ngào: “Lý thúc, vị này chính là em họ bên nhà mẹ đẻ ta, họ Lăng, tên một chữ Mãn. Nhà mẹ ta không có mấy người, ta cùng muội muội hai nữ nhân đi lại bên ngoài cũng có nhiều bất tiện, cho nên liền gửi hắn đến đây. Chỉ là tối hôm qua gió lớn, không nghĩ rằng chậm trễ đến tận buổi sáng, thuyền mới cập bờ, khiến cho thúc lo lắng”.

Lý thúc bừng tỉnh đại ngộ, vội cười nói: “Không hề gì không hề gì, hôm qua khi ta hỏi, Lục cô nương liền nói với ta là ngươi có việc đi ra ngoài, thì ra là đi đón người!— Cậu nhóc này bộ dạng thật là xinh đẹp! Gọi là Mãn huynh đệ đi! Tên rất hay, cũng giống với bộ dạng của ngươi”.

Ha ha, bộ dạng giống với tôi? Tôi cười cười mà nói tiếp: “Lý thúc thật sự là có đôi mắt tinh tường! Hai chúng ta từ bé đã bị người trong thôn nói giống nhau, khi bọn trẻ trong thôn chơi đùa tiểu đệ này của ta thường bị bắt giả trang làm Tân nương tử đấy! Nếu không phải nhà chúng ta sa sút…”, nói đến đây yếu ớt thở dài, nhưng trong lòng lại vui sướng vô cùng.

Tiểu hài tử chết tiệt, ai bảo ngươi nói ta xấu xí.

Lý thúc vẻ mặt đồng tình, cũng thở dài theo: “Ai, đời người thường tám chín chuyện không như ý. Có thể cả nhà đoàn tụ là tốt rồi. Hôm nay hai tỷ đệ các ngươi đã gặp được nhau, ta tặng các ngươi một vò rượu trái cây”.

Tôi vội khước từ nói: “Việc vui này, vốn là phải mời Lý thúc chung vui, nào dám làm cho thúc tốn kém thêm? Đêm nay mượn phòng bếp này của thúc dùng một chút, ta làm cho đệ đệ vài món ăn quê nhà, chúng ta cùng nhau ăn bữa cơm rau dưa đạm bạc thế nào? Lý thúc cùng Lý thẩm nếu như bằng lòng để chúng ta tiếp đãi, chính là cực kỳ nể mặt rồi”.

Lý thúc luôn miệng nói “Nhất định, nhất định!”, rồi đánh giá Tiểu Mãn từ trên xuống dưới, lại lần nữa khen hắn “Bộ dạng của Mãn huynh đệ giống như cùng ngươi là từ một khuôn khắc ra vậy!”

Tôi kìm nén cơn tức cười trong bụng, cố tình nhìn Tiểu Mãn cười cười, chỉ thấy mặt hắn đen lại, sau một lúc lâu mới mở mồm nói chuyện, nghiến răng nói thầm: “Ta giống mẹ ta nhiều hơn một chút”.

Lý thúc ha hả cười không ngừng: “Nhìn ra được nhìn ra được”.

Đây mới gội là tự bê đá đập chân mình, Lý thúc không nói hắn trưởng thành giống một tiểu cô nương dường như chính là phúc hậu rồi.

Tôi không khỏi vui vẻ, thừa dịp trước khi tiểu soái ca cáo tội với Lý thúc, dắt tay hắn lên lầu, vừa mới vào nhà liền bị Khuynh Vũ bổ nhào đến chặn đầu, tiểu cô nương nghẹn giọng khóc nức nở: “Tỷ tỷ, tỷ cuối cùng cũng đã trở về rồi, làm muội lo lắng muốn chết!”.

Lễ chào mừng này quả long trọng, tôi nháy mắt bảo Tiểu Mãn chờ một chút, ôm Khuynh Vũ nhẹ nhàng an ủi một hồi lâu, tâm tình nàng mới từ từ khôi phục, dùng khăn nhỏ che khuôn mặt, đứng dậy, nhìn thấy Tiểu Mãn, ngượng ngùng cúi đầu: “Để tiểu đệ chê cười rồi”.

Tôi vội vàng pha trò: “Hắn cũng không phải người ngoài, không sao cả”. Rồi giới thiệu hai người với nhau, cũng đem đại hội đấu pháp của hai con quỷ ngày hôm qua kể thành một sự hiểu lầm mĩ lệ.

Khuynh Vũ càng nghe mắt mở càng lớn, tôi đành phải đưa tay bóp mũi nàng: “Cẩn thận chút, ngẩng đầu lên nào, tròng mắt sắp rơi ra rồi”.

Tiểu Mãn lườm tôi một cái, hướng Khuynh Vũ khách khách khí khí chắp tay làm lễ: “Khuynh Vũ tỷ tỷ đã có lễ, ta là Tiểu Mãn, tỷ cứ gọi ta Mãn đệ là được rồi”.

Khuynh Vũ nghi ngờ lui về phía sau một bước nhỏ.

Tôi ôm cánh tay cười nói: “Ô, ta còn tưởng rằng ngươi chỉ biết động tí là ồn ào, hóa ra nói lời khách cũng giống người đấy”.

Tiểu Mãn dùng cặp mắt phượng trừng tôi một cái, trên mặt rõ ràng viết: gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói tiếng quỷ.

Tôi sờ sờ cái mũi, quay đầu cùng Khuynh Vũ nhấn mạnh: “Tiểu Mãn là người, hắn chẳng qua là, nghe tin đồn chuyện ma quái, chạy đi tìm một chỗ để nghỉ ngơi”. Thực vậy, Tiểu Mãn nói thẳng với tôi, hắn tới khi lời đồn đãi về chuyện ma quỷ đã có khắp vùng, nếu không phải thèm muốn hoa quả tươi rơi khắp nơi trong rừng đào, hắn cũng sẽ không mạo hiểm chạy tới chỗ quỷ quái đó ở nhờ.

Khuynh Vũ nhìn hắn từ trên xuống dưới một lượt, vừa cẩn thận xem bộ dạng hắn, lúc này mới vỗ vỗ ngực thoải mái nói: “Hóa ra chỉ là hiểu lầm! Tỷ tỷ sau này cũng không được mạo hiểm như vậy nữa, làm cho muội lo lắng mất cả một đêm a”.

Tôi xem mắt nàng quả nhiên đen như hai mắt gấu mèo, vội ôm nàng nhận lỗi: “Là ta nhất thời nổi hứng, sau này sẽ không như vậy nữa!”. Về sau sẽ không nói cho ngươi biết.

Trấn an nàng một lượt, tôi mới căn dặn nàng: “Ta cùng Tiểu Mãn còn có chút việc phải làm ngay, muội trước tiên phải ngủ bù, đợi chúng ta trở về cùng nhau mượn phòng bếp của Lý thúc làm bữa cơm, thế nào?”.

Khuynh Vũ đương nhiên không phản đối, nàng không chịu nổi một đêm mệt mỏi, nhưng vẫn cố gắng chống đỡ đưa chúng ta xuống lầu.

Ra khỏi khách điếm, Tiểu Mãn nhíu chặt lông mày nghiến răng hỏi tôi: “Vừa có em họ bên mẹ vừa có em chồng, trừ phi ngươi thật sự có nhân tình gọi là Mang Chủng? Ngươi đây là muốn dẫn ta đi gặp hắn?”.

Tôi phì cười: “Cuộc sống của ta đây cũng muôn màu muôn vẻ! Ta phải đi tìm Đào lão bản mua đất”.

Tiểu Mãn chớp chớp mắt, tức giận: “Hừ, lại bị lừa!”. Giờ mới phát hiện ra tôi vẫn chưa mua rừng đào của Đào gia.

Tôi vỗ vỗ vai hắn, đồng tình nói: “Mẹ ta nếu còn sống, trẻ con như ngươi cũng không làm người hài lòng được, vẫn là bỏ đi đi”. Luận về chửi đổng, tiểu gia hỏa này sao có thể đấu lại tôi, khinh bỉ người khác chính là nghệ thuật không dùng từ thô tục vẫn tổn hại người khác đến cực điểm.

Tiểu Mãn mặt đỏ bừng, một lúc lâu mới nghiến răng nghiến lợi buông ra một câu: “Phụ nữ đã có chồng, nên chút ý nhiều một chút đến lời nói và việc làm của chính mình!”.

Tôi ngẩng đầu nhìn trời, dáng vẻ vô tội: “Hình như câu vừa rồi là từ trong miệng ta nói ra thì phải”.

Đấu võ mồm hiệp thứ nhất, Tiểu Mãn hoàn toàn thất bại.

Đào lão bản hiện nay giúp người kinh doanh một quán trà nhỏ, mắt thấy kẻ tiêu tiền như nước tới thăm, kích động suýt chút nữa ngã bổ nhào ra đón chào, vừa châm trà lại vừa dâng lên một mâm trái cây, chỉ sợ chúng tôi lật lọng, giữa đường bỏ chạy.

Hắn xoa xoa tay cười đến thập phần nịnh nọt: “Là thế này, tiểu nhân một mình ở bên ngoài bán hàng nhiều năm, tháng trước đột nhiên nhận được thư của nhà, nói là mẹ ta thân thể ngày càng suy yếu, đứa con bất hiếu ta đây tự cảm thấy hổ thẹn với công ơn nuôi dưỡng của mẹ, cho nên muốn bán cửa hàng lấy tiền mặt, sớm về nhà phụng dưỡng mẹ già. Tình hình cấp bách, giá cả này tính ra…”.

Tôi gật đầu, ra vẻ khó xử: “Đào lão bản một người có hiếu, ta thấy vô cùng cảm động. Có điều phương diện giá cả… vẫn là hơi cao chút, dù sao Tửu quán cách cửa sông còn có một đoạn, không nhìn thấy được nhiều lắm quang cảnh”.

Đào lão bản vuốt cái mũi cười khẽ, ánh mắt ít nhiều có chút khinh thường: “Phu nhân cái này không tinh tường lắm, tửu quán ở rừng đào này của ta chính là cực kỳ phong nhã, có hoa có rượu, chè chén hát vang, giang hồ lãng tử đều muốn được chiêm ngưỡng, nếu quả thật mở ở nơi phố xá sầm uất ngược lại không hề đẹp. Ta thấy phu nhân cũng là người thành thật, nếu phu nhân thực sự muốn mua, cứ việc ra giá. Ta không muốn trì hoãn kéo dài thời gian, nếu là giá cả hợp ý, ta liền bán cho người”.

Tôi nhấp chút nước trà, trên mặt bàn viết một con số.

Đào lão bản hít một ngụm lãnh khí: “Phu nhân đây là muốn tính mệnh của Tiểu nhân a. Giá cả như thế này, ta ngay cả một miếng đất còn chẳng mua được! Phu nhân cho dù là muốn ép giá cũng phải lưu ta chút đường sống, cái này…này này…này này này…”.

Tôi chặn đứng xu thế Rap càng ngày càng nghiệm trọng của hắn, hất cằm nói: “Đào lão bản, ta chỉ ra đến giá thế này, nhiều thêm một lượng bạc ta đều không muốn, cuối cùng bán hay là không bán, phải xem ý tứ của ngài”.

“Đến tột cùng ngài vì cái gì mà phải bán tửu quán ở rừng đào này, tự bản thân ngài hiểu rõ. Ngài nghĩ lại mà xem, trừ bỏ ta tiêu tiền như nước ra, lại có ai chịu dùng tiền mua một mảnh rừng đào đầy ma quái này?”.

Đào lão bản lạnh mặt xuống: “Phu nhân chính là đặc biệt đến lấy ta tiêu khiển? Chuyện ma quái rừng đào ngươi vừa mới nói, chỉ là sự việc không có thật, cho dù ta hiện giờ bán đi không được, chờ thêm vài năm sự tình phai nhạt, ta lại bán ra giá nhưng cũng vẫn là như thế. Giá cả này của phu nhân, nói thế nào ta cũng không thể đồng ý được”.

Tôi vỗ tay mà cười: “Đào lão bản lời này nhưng thực ra lại nói tới điểm quan trọng nhất rồi, chờ thêm vài năm, nhưng cụ thể là phải chờ đến năm nào đây? Ngài thật cho rằng ta là người quê mùa, không biết nội tình? Vì mua mảnh đất này của ngài, ta đã tìm hiểu kỹ rồi. Nghe nói tửu quán này của lão bản nguyên là mấy người hùn vốn nên? Nửa năm trước tửu quán còn vô cùng náo nhiệt, như thế nào đột nhiên lại truyền ra lời đồn đãi chuyện ma quái a? Chúng ta hỏi rất người rồi, đều nói Đào lão bản là người đầu tiên nói trong tửu quán có quỷ, rồi sau đó lời đồn mới càng truyền càng lợi hại. Có điều thú vị chính là, lời đồn truyền lâu như vậy, Đào lão bản vậy mà cũng không mời cái gì đạo sĩ hòa thượng đến làm phép, rốt cuộc lại là vì cái gì đây?”.

Đào lão bản cười lạnh một tiếng: “Phu nhân này là thay ta quan tâm ư, hay vẫn là nhân lúc cháy nhà mà đi cướp của đây? Chớ nói tiểu nhân hiện tại nhất cùng nhị bạch*, nhưng tửu quán của ta còn bám trụ được ở đây, cũng vẫn là kinh doanh nhỏ, phu nhân nếu muốn tống tiền thì chọn sai người rồi”.

*Nhất cùng nhị bạch: thứ nhất bần cùng, thứ hai không có gì cả.

Tôi cười: “Đào lão bản nói vậy là ý gì? Ta quả thật là thành tâm muốn mua rừng đào của ngài, chẳng qua về phương diện giá cả, ta cũng không phải người đại phú đại quý gì, có thể giảm bớt một phần là tốt nhất, mài dao tốt phải dùng tới lưỡi dao tốt nhất, Đào lão bản, ngài nói xem đạo lý này có đúng hay không? Ngài cũng đã gặp qua không ít sự việc rồi, cần gì phải cùng nữ tắc nhân gia ta đây tranh giành một chút giá cả này? Dù sao ngài ở chỗ khác kiếm ăn được đã là quá nhiều rồi, ở trên đất vườn nhượng cho ta một ít, nhưng cũng không coi là tổn thất”.

Đào lão bản sắc mặt thay đổi mấy lần, hừ một tiếng: “Phu nhân nói vậy là có ý tứ gì, tiểu nhân như thế nào nghe không hiểu”.

Bộ dáng này chẳng nhẽ giống như là nghe không hiểu? Đây là “chưa thấy quan tài chưa đổ lệ” mà. Tôi ghé sát vào Đào lão bản nói nhỏ: “Ngài trong việc làm ăn này đến tột cùng là có cái gì mờ ám, ta không rõ ràng lắm, cũng không muốn nhúng tay vào. Bất quá ta nghĩ, dù sao vẫn có người nguyện ý nhúng tay vào, có phải hay không? Đến lúc kiện lên công đường, không biết cha mẹ ngài còn có thể hay không chờ được đến khi Đào lão bản hồi hương đoàn tụ?”.

Vừa nói vừa hướng Tiểu Mãn ra hiệu, Tiểu Mãn tiến lên cầm một khối bạc bóp vụn rơi trên mặt bàn.

Ô, Tiểu Mãn không nói bản lĩnh hắn lợi hại như vậy a, muốn hù chết cha a? Không được, tôi phải đề phòng ngày nào đó hắn búi tóc* rồi đá tôi một cái… Lão tử có thể bị chết oan a.

*Nam nhân trưởng thành mười lăm tuổi được búi tóc.

Tôi vỗ vỗ trái tim đang nhảy thình thịch này, bình tĩnh tiếp tục làm con sói đuôi to đến cùng, dịu dàng mỉm cười: “Mua bán không thể không có nhân nghĩa, phần trà này, không dám làm Đào lão bản tốn kém”.

Đây là hành động điển hình của xã hội đen, đe dọa vũ lực cùng với uy hiếp bạo lực.

Cũng là Đào lão bản trong lòng có quỷ, mới có thể dễ dàng bị tôi hù dọa. Hắn gật đầu như giã tỏi: “Kỳ thật nghĩ thêm một chút, phu nhân cho cái giá như thế này cũng không phải không thể nhận…Chỉ là thanh toán tiền bằng ngân phiếu thích hợp hơn, không biết phu nhân có bằng lòng đáp ứng…”.

Thuận lợi ký hợp đồng, rừng đào cùng tửu quán chính thức là của tôi!

Hôm nay thời tiết thật trong lành… khắp nơi phong cảnh đẹp…

Tiểu Mãn liếc mắt nhìn tôi: “Xì, bất quá chỉ là tửu quán nho nhỏ vậy thôi, xem ngươi cao hứng như vậy! Tầm nhìn thật là nông cạn!”.

Tôi lườm hắn một cái, cúi đầu khom lưng: “Thiếu gia ngài nhìn xa trông rộng, không bằng ngài tính toán cho ta, ngài đã làm mất lộ phí, khi nào thì có thể trả lại?”.

Tiểu Mãn trầm mặc một hồi, tức giận nói: “Đúng là nữ tử cùng tiểu nhân đều khó nuôi, ta hôm nay mới thực sự tin!”. Nghĩ nghĩ lại không tình nguyện hỏi tôi, “Ngươi làm sao biết là hắn giả thần giả quỷ, muốn hãm hại lấy tiền của phía đối tác? Ngoại trừ mấy chuyện nhảm về lời đồn đãi chúng ta dọc đường dò hỏi được, trước ngươi đã nắm được tin tức?”.

Tôi lắc đầu cười nhạo: “Đương nhiên không có. Ta chỉ là một thường dân nho nhỏ, chẳng lẽ còn nuôi một đám ám vệ thay ta làm chân chạy sao? Vừa rồi bất quá là lừa hắn, ta chưa nói hắn lừa tiền, cũng chưa nói hắn vi phạm pháp luật, là hắn bề ngoài tỏ ra cứng rắn nhưng trong lòng có quỷ, ta còn có thể cản hắn hay sao? Hơn nữa tiền ta cho cũng không ít, nhiều thêm một phân ta cũng không có, dù kết quả đàm phán thế nào ta cũng chỉ có thế, ta lại không tổn thất”.

Tiểu Mãn sửng sốt một lúc lâu, phỏng chừng là liên tưởng đến chính mình tối hôm qua bị tôi lừa gạt bi thảm, mặt đột nhiên đỏ, hậm hừ mắng tôi: “Ăn nói bừa bãi! Đàn bà chợ búa!”.

Tôi đưa tay vỗ vỗ đỉnh đầu hắn: “Ngoan! Khi nào não của ngươi nghĩ ra nhiều hơn năm chữ, lại đến cùng ta đấu võ mồm đi!”. Tôi nói nhăng nói cuội? Hắn tưởng lừa gạt người là dễ dàng? Nếu không phải tôi chịu ảnh hưởng của lão cha vô liêm sỉ chết cũng trên chiếu bạc kia, tôi đã sớm trở thành vua cờ bạc Châu Á rồi!

Hắn hừ nhẹ một tiếng quay đầu đi, khinh thường không thèm để ý đến tôi.

Ô, tôi đang nuôi một ông cụ sao?

Tôi chỉ có thể nhận tội, dịu dàng cười hỏi hắn: “Buổi tối muốn ăn cái gì? Hôm nay chúc mừng ta thuận lợi thăng cấp làm lão bà chủ, chúng ta có chuẩn bị chút rượu và thức ăn”. Trong lòng thở dài, ta đây không phải là bà chủ, ta kiếp trước nhất định là bảo mẫu ở nhà trẻ a!

Tiểu Mãn lý sự: “Bảo tham sí bụng, hầu cô lộc nhung*”.

*Bào ngư còn có bao tử vi cá, nấm khỉ nhung hươu.

Tôi thản nhiên nói: “Đúng là không biết xấu hổ, sao không thử tự mình làm lấy đi”.

Vị thiếu gia phá hoại này cuối cùng cũng nhớ tới thân phận chính mình là ăn nhờ ở đậu, sờ sờ chóp mũi thấp giọng bổ sung: “…Đều không cần, nước chè xanh, cơm nhạt là đủ”.

Tôi từ ái vỗ vỗ bả vai hắn: “Trẻ nhỏ dễ dạy”.

Đấu võ mồm hiệp hai, Tiểu Mãn thảm bại.

chuong truoc chuong sau

Advertisements

6 comments on “Bức xướng vi lương Chương 12

  1. Mấy bạn này thật khéo nha, người ta đã tốn thời gian công sức nước mắt làm cho bạn thưởng thức mà cứ hỏi han tới lui làm gì. Bạn đâu có phải trả tiền mà kỳ kèo ẽo ẹt. Kể cả bạn có trả tiền như sách xuất bản, người ta thích ra lúc nào thì ra đó, biết không?

    Số lượt thích

Mỗi ngày tớ đều chờ comment của các bạn, làm ơn làm phước comment đi nào!!! ^_^

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s