Nghiệp Đế Vương Chương 7


ღ Chương 7: Hiểm hành* 

edit & beta: Hàn Phong Tuyết

 

*Hiểm hành: hành trình nguy hiểm

Gió ào ào thổi qua song cửa như thể muốn thổi bay tất cả, tiếng gió bên ngoài tựa như tiếng gào thét sắc nhọn.

Tôi đã sống qua bảy ngày. Nơi này không biết là vùng nào mà trời tháng tư lại có gió mạnh, hai ngày gần đây còn bỗng nhiên có mưa nặng hạt. Gió lạnh nhè nhẹ ùa vào, cửa sổ dường như hơi bị đẩy ra, tôi đưa tay đóng cửa sổ, ống tay áo lại bị mắc trên thân cây bên ngoài, nhất thời bị giữ lại.

Tôi dùng sức giật ra, lại vô ý đụng vào gai trên thân cây, đầu ngón út liền xuất hiện vết máu nhợt nhạt.

“Đừng động đậy”.

Chưa kịp quay lại đã thấy hai cánh tay vòng tới từ sau lưng, gỡ ống tay áo tôi ra khỏi thân cây kia, còn nắm lấy bàn tay tôi.

Hơi thở nam tử ấm áp gần tới, tôi run lên, vội vàng nghiêng người tránh.

“Một vết thương nhỏ cũng không chịu được, quả nhiên là cành vàng lá ngọc”, hắn lạnh lùng liếc tôi, ngôn ngữ đầy giễu cợt, lại đưa tay tôi tới bên mép.

Lòng tôi căng thẳng, trở tay đẩy hắn ra, lại chạm phải lồng ngực chỉ mặc một chiếc áo đơn của hắn.

Bộ dạng quẫn bách của tôi khiến hắn bật cười lớn.

“Thiếu chủ… có việc gì vậy?”, màn cửa khẽ động, tiểu Diệp thò người vào hỏi han, bị tiếng cười của hắn kinh động, có chút ngạc nhiên.

Tôi nhân cơ hội lui về phía sau, lại nghe thấy hắn gầm lên một tiếng, “Đi ra ngoài! Ai cho ngươi vào?”.

Tiểu Diệp giật mình, thần sắc kinh hãi.

Hắn giận dữ, nắm lấy bát thuốc, ném về phía cửa, “Cút!”.

Tiểu Diệp trào nước mắt, quay đầu chạy vội ra ngoài.

Tôi đứng tránh xa xa trong góc phòng, thờ ơ, hờ hững nhìn.

Mấy ngày nay thương thế của hắn chuyển biến rất nhanh, dù chưa khỏi hẳn nhưng tinh thần, nguyên khí cũng đã hồi phục hơn nửa.

Vị Hạ Lan công tử này tính tình vô cùng cổ quái, lúc tiều tụy mang bệnh còn khiến người ta cảm thấy chút bi thương, nhưng tinh thần vừa chuyển biến tốt đã trở nên vô cùng khó lường, hỉ nộ vô thường. Có khi cả ngày không nói lời nào, gặp ai cũng làm như không thấy, có lúc thì cực kỳ cáu kỉnh, nổi giận vô cớ.

Hắn đuổi tiểu Diệp đi rồi nhưng dường như vẫn chưa hết giận, bộ mặt vẫn bày ra vẻ phiền não bực bội.

Tôi đứng dậy đi về phía cửa.

Cánh tay bỗng nhiên đau nhói, bị hắn hung hăng lôi trở lại.

“Ta cho ngươi đi sao?”, hắn lạnh lùng mở miệng.

“Ta nghĩ đi lấy cái bát khác, ngươi vừa đập một cái rồi”, mặt tôi không đổi sắc.

Hắn ngó chừng tôi một hồi lâu, đưa tay nâng cằm tôi lên.

“Buông tay!”, tôi nổi giận.

“Ngươi chưa từng hầu hạ Tiêu Kỳ như vậy sao?”, hắn tiến gần đến cạnh tôi, như cười mà lại không cười.

Tôi ngây người, lời mắng mỏ bị nghẹn nơi cổ họng, đột nhiên không nói nên lời.

Nhất thời, bao nhiêu chua xót uất ức cay đắng bỗng ập tới.

Đầu tiên là bất chợt thành thân, sau đó bị bỏ một mình, cho đến khi bị bắt cóc, rơi vào hiểm cảnh, liên tiếp gặp chuyện không may, đều là do vị phu quân không biết mặt của tôi ban tặng. Tôi vì hắn mà chịu nhục, hắn lại đang ở chỗ nào? Có biết tôi chịu khổ chăng? Có thể có chút lo nghĩ… Chỉ e là một chút lo nghĩ cũng không có.

Tôi bị bắt tới đây đã được hơn mười ngày, cha mẹ ở kinh thành xa xôi ngoài tầm tay với, nhưng hắn thân là Đại tướng quân trấn thủ biên cương phương bắc mà ngay cả thê tử cũng không bảo vệ được. Tôi chịu nhục, chờ đợi người cứu viện, nhưng giờ đã không còn hy vọng.

Người khác giễu cợt, lăng nhục tôi, tôi có thể nhẫn nại, nhưng không có cách nào thừa nhận được mình cứ lần lượt bị vứt bỏ.

“Ta đang nghĩ, Vương phi hữu danh vô thực như ngươi có phải tới nay vẫn là thân xử nữ?”, hắn siết chặt cằm tôi, cúi người tiến gần tới.

Tôi kinh sợ, giơ tay giáng xuống một bạt tai.

Hắn chấn động, thịnh nộ nhìn tôi chằm chằm, gương mặt đỏ dần lên, trở tay một chưởng đánh ngã tôi.

Trước mắt mờ đi, trên mặt vô cùng đau nhức.

Hắn lạnh lùng đưa mắt nhìn tôi, nở nụ cười khiến tôi không rét mà run, “Để ta xem một chút, Dự Chương Vương phi tam trinh cửu liệt ra sao!”.

Sau gáy chợt căng thẳng, có âm thanh vải bị xé rách, vạt áo tôi bị hắn xé mở!

Tôi toàn thân run rẩy, “Ta là thê tử của Tiêu Kỳ, ngươi nếu còn tính là nam nhân thì hãy đường đường chính chính ra sa trường quyết chiến với hắn! Lăng nhục một nữ nhân coi là báo thù sao? Tổ tiên Hạ Lan tộc có biết, ta cũng cảm thấy hổ thẹn thay cho ngươi!”.

Tay của hắn dừng lại trước ngực tôi, gương mặt tuấn tú nhăn nhó, lửa giận dưới đáy mắt hun lên đỏ ngầu.

“Tổ tiên có biết?”, hắn lớn tiếng cười, “Tộc Hạ Lan hai mươi năm trước nhục nhã vì ta, thêm một lần hôm nay nữa có ngại gì?”.

Hắn đột nhiên giật áo ngực của tôi, hay tay trượt xuống trên da thịt.

“Vô sỉ!”, tôi rưng rưng nước mắt giãy dụa, tóc xõa ra tán loạn, đột nhiên nắm được một cây trâm, trong nỗi tuyệt vọng đầy xấu hổ và giận dữ, tôi không chút nghĩ ngợi, cắm chặt cây trâm, đâm thẳng về phía hắn.

Trâm đâm vào da thịt, tôi cảm thấy được sự mềm mại, rốt cuộc không đâm xuống được, cổ tay bị hắn nắm chặt, đau nhức, buông khỏi cây trâm.

Hắn giữ chặt cổ tay phải của tôi, trong mắt là sát ý đại thịnh.

Cảm giác đau đớn như gãy xương khiến toàn thân tôi toát ra mồ hôi lạnh.

Hắn trở tay rút cây trâm ra, máu tươi từ trên cổ hắn quanh co chảy xuống.

“Ngươi muốn giết ta?”, thanh âm của hắn khàn đặc tối tăm, sát ý trong mắt dần mất đi.

“Ta hối hận không giết ngươi sớm một chút!”, tôi nhìn thẳng vào mắt hắn.

Đồng tử hắn dần dần co lại, nơi đáy mắt là một màn sương lạnh như băng, phảng phất như đau thương vô tận, vô cùng thất vọng.

Tôi nhắm mắt lại, một dòng nước mắt trào ra… Nếu như cái chết đến vào lúc này, tôi sẽ thản nhiên đón nhận.

Trên cổ nóng lên, bỗng nhiên có cảm giác nhói đau. Là hắn cúi người cắn vào gáy tôi.

Hắn ngẩng đầu lên, lấy tay lau vết máu, nụ cười âm lạnh, ánh mắt nóng rực.

“Ngươi làm tổn thương ta thế nào, ta sẽ hồi báo lại như vậy”, tay của hắn đặt lên gáy tôi, nhẹ nhàng vuốt ve vết thương, “Vết thương này là ấn ký của ta, chủ nhân ngươi từ giờ chính là Hạ Lan Châm ta!”.

Vết thương trên cổ không sâu, nhưng khi cử động vẫn cảm thấy rất đau.

Liên tiếp hai ngày đêm tôi bị khóa trong hầm, không được ra ngoài, ngoại trừ lúc đưa cơm cũng không có ai bước vào.

Nghĩ đến Hạ Lan Châm, tôi vẫn không rét mà run. Hôm đó may mắn thoát được, lại bị hắn cắn thương bên gáy,… Người này hẳn là điên rồi! Tôi không biết hắn còn nghĩ ra biện pháp nào khác để hành hạ tôi nữa. Hắn hận Tiêu Kỳ, lại ác độc trút lên người tôi.

Kẻ thù của hắn là Tiêu Kỳ, lại bắt cóc tôi, nếu chỉ vì lăng nhục cho hả giận, đâu cần phải suốt đường che giấu ẩn nấp?

Chỉ sợ, bọn họ có âm mưu lớn hơn.

Nhưng tôi có thể có giá trị lợi dụng gì chứ? Chẳng lẽ hắn định lấy tôi làm mồi, uy hiếp Tiêu Kỳ?

Nếu thực là như vậy, e rằng Hạ Lan Châm phải thất vọng. Mạng sống của tôi, sợ là Dự Chương Vương không thèm để ý đến.

Suy nghĩ, lại không khỏi cười khổ, dần dần cười ra nước mắt.

Nếu như tôi có thể sống sót chạy thoát khỏi nơi này, sống sót gặp được Dự Chương Vương, tôi nghĩ tôi sẽ van hắn cấp cho tôi hưu thư.

Thà rằng một mình sống tiếp quãng đời còn lại còn hơn làm Dự Chương Vương phi.

Ban đêm, tiếng động lộn xộn đánh thức tôi tỉnh dậy.

Cửa hầm mở ra, tiểu Diệp lặng lẽ đi vào, ném quần áo đang cầm trong tay lên người tôi.

“Thay y phục đi!”, cô ta nhìn tôi bằng ánh mắt hung ác, như thể muốn khoét ra hai lỗ trên mặt tôi mới bỏ qua.

Hôm đó suýt bị Hạ Lan Châm làm nhục, quần áo trên người tôi đã rách nát không chịu nổi, chỉ nhờ vào một cái áo choàng che thân.

Tôi nhặt y phục lên, vẫn là một bộ quần áo người Hồ* sặc sỡ.

*Người Hồ: Trung Quốc cổ đại gọi những dân tộc ở phương bắc hoặc Tây Vực

Sau khi mặc chỉnh tề, tiểu Diệp tự tay chải đầu cho tôi, tóc rủ xuống hai vai, lại phủ thêm một chiếc khăn đội đầu diễm lệ, che mất hơn nửa khuôn mặt.

Tiểu Diệp đẩy tôi ra khỏi hầm, dẫn tới ngoài cửa.

Lần trước hoảng hốt bỏ chạy, tôi chưa kịp nhìn rõ mọi nơi, lúc này tuy là ban đêm, lại có ánh đèn sáng rực, loáng thoáng nhìn lại, thấy được một doanh trại náo nhiệt, phía xa xa có ba đống lửa lớn, chung quanh là nhà đất đơn sơ, bên cạnh có rất nhiều xe ngựa đang đứng chờ, mọi người hối hả qua lại.

Sắc trời mơ hồ trắng bệch, mưa lất phất bay, lạnh lẽo thấu xương. Có lẽ đã qua canh năm.

Mọi người xung quanh đều mặc y phục quan ngoại, thậm chí còn có y phục người Hồ.

Ở cửa sau có hai gã đại hán, cùng tiểu Diệp áp tôi lên xe ngựa, trên xe treo rèm buông thật dày, ngồi chờ xuất phát. Chợt nghe thấy tiếng khóc thét của một phụ nhân, cũng có thanh âm quát mắng.

“Van cầu đại gia từ bi, hài tử của ta còn chưa dứt sữa, rời khỏi mẹ chỉ sợ không sống nổi, cầu xin ngài thả ta về, ta khấu đầu với ngài…”.

“Đừng dài dòng, nam nhân của ngươi bán ngươi cho ta lấy bạc, ngươi liền đàng hoàng làm ăn cho ta, qua tám năm mười năm, nói không chừng ta có thể thả ngươi trở lại, nếu không lão tử đánh chết ngươi bây giờ!”.

Chiếc xe phía trước, một thiếu phụ còn gắt gao bấu lấy càng xe không chịu rời, bị đại hán phía sau quất tới tấp, tiếng khóc vô cùng thê lương.

Tâm tôi phát lạnh, bất giác co vai, cánh tay lại bị người khác bắt được.

Phía sau là Hạ Lan Châm, hắn cũng mặc trang phục người Hồ, thần sắc thản nhiên, lạnh lùng nhìn.

“Trên xe này đều là kỹ nữ, hôm nay chúng ta lên đường đi Ninh Sóc, bán bọn chúng cho quân doanh!”.

Tôi cả kinh sợ hãi.

“Lên xe, đừng để ta cũng cầm roi quất ngươi!”, hắn cười mà lại như không cười túm tôi lên xe ngựa.

Màn xe vừa buông xuống, xe ngựa liền khởi hành.

Tôi dựa vào thành xe, nghe được tiếng vó ngựa lộc cộc, hàng loạt suy nghĩ hiện lên, tôi chợt hiểu ra.

Bọn họ ra vẻ là lái buôn kinh doanh kỹ nữ, cho tôi lẫn vào bên trong đám kỹ nữ, hẳn là muốn vào thành Ninh Sóc.

Ai có thể ngờ được, bọn họ sau khi bắt cóc được Dự Chương Vương phi liền nghênh ngang mang tới trước mắt hắn?

Nếu muốn mang tới quân doanh, thường sẽ đi theo sau đoàn lương thảo quân dụng. Vì để đảm bảo lương thảo không gặp trở ngại gì, dọc đường đều có bộ binh mang lệnh phù được đặc biệt qua cửa, không cần kiểm tra.

Mang theo một nữ tử, còn có cách nào an toàn hơn lẫn vào đội buôn bán kỹ nữ?

Thật là biện pháp hay đúng dịp! Hạ Lan Châm này tính tình kỳ quái, tâm kế thâm trầm, quả là một nhân vật đáng sợ.

Chuyến này đi Ninh Sóc, mục đích của bọn họ đương nhiên không phải là tôi, mà là Tiêu Kỳ.

Hạ Lan Châm, hắn muốn đối phó với Tiêu Kỳ như thế nào… Trong lòng tôi dấy lên nỗi bất an.

Bất kể như thế nào, người kia vẫn là phu quân tôi.

Có lẽ, Hạ Lan Châm không phải là đối thủ của hắn, sẽ thất bại dưới tay hắn, tôi cũng được cứu.

Hắn là Đại tướng quân uy nghi thiên hạ, cũng chỉ có mình hắn có thể cứu tôi ra… Tôi rúc đầu vào khuỷu tay, ôm gối cười khổ.

“Đang suy nghĩ gì?”.

Hạ Lan Châm bỗng nhiên đưa tay nâng cằm tôi lên, giọng nói có chút mềm mại.

Tôi nghiêng mặt tránh đi, không muốn để ý đến hắn.

“Lần này đi Ninh Sóc, giúp phu thê ngươi đoàn tụ, ngươi không vui mừng sao?”.

Ngón tay lạnh như băng của hắn vuốt nhẹ dọc theo mặt tôi, khiến tôi run rẩy.

Tôi không nói lời nào, nhắm mắt lại, mặc cho hắn muốn nói gì thì nói.

Hắn cũng trầm mặc, không dây dưa nữa, chỉ lẳng lặng nhìn.

Đột nhiên, xe ngựa nảy một cái, tôi nặng nề ngã về phía trước, đụng vào thành xe, không khỏi kêu đau một tiếng.

Hạ Lan Châm vội vươn tay tới đỡ tôi.

Tôi lui về phía sau, lạnh lùng né tránh hắn.

Hai bàn tay vươn ra của hắn dừng lại giữa không trung, khóe môi hé ra nụ cười khổ.

Tôi dựa vào thành xe, đề phòng theo dõi hắn.

“Ta đáng ghét như thế sao?”, hắn cúi đầu, giễu cợt cười một tiếng.

“Lúc đó, bọn họ đều ghét ta, sợ ta, một khi có cơ hội liền đuổi theo đánh ta”. Trên mặt hắn hiện lên nụ cười ngẩn ngơ, lẩm bẩm nói, “Lần nào mẹ cũng ôm ta, vừa rơi lệ vừa cho ta uống thuốc. Có đôi khi ta tình nguyện để cho bọn họ đánh, bị thương, mẹ sẽ ôm ta”.

Tôi kinh ngạc nhìn hắn, không hiểu vì sao hắn đột nhiên nói tới chuyện lúc nhỏ, lại nghe được mùi vị chua xót.

Hắn ngước mắt nhìn, ánh mắt mơ màng, “Hôm đó ngươi cho ta uống thuốc… ta còn tưởng rằng mẹ đã trở lại”.

Da mặt tôi nóng lên, cúi đầu, không biết nên nói thế nào cho phải, “Lệnh từ* sống tại Ninh Sóc sao?”.

*Lệnh từ: cách gọi tôn kính đối với mẹ của người nghe.

Hắn trầm mặc.

Một hồi lâu lại thấy hắn lạnh giọng nói, “Mẹ ta qua đời đã lâu rồi”.

Tôi sững người.

“Mẹ ngươi gọi ngươi là gì?”, hắn đột nhiên hỏi.

“A Vũ”, tôi bất giác thốt lên, lại lập tức hối hận.

Hắn cười, lông mày dài nhướng lên, vẻ buồn bã nơi đáy mắt nhất thời trở nên dịu dàng.

“A Vũ…”, hắn cúi đầu gọi tôi, giọng nói mềm nhẹ như nước.

Tôi không đáp, vùi đầu trên khuỷu tay, nhắm mắt vờ ngủ.

Thân thể bỗng nhiên ấm áp, ngoại bào của hắn choàng trên vai tôi.

“Ngủ đi, không nên chịu lạnh”, hắn ngửa đầu dựa vào thành xe, lười nhác duỗi thẳng chân, nhắm mắt nghỉ ngơi.

Tim tôi nhất thời đập loạn nhịp, thực sự không phân biệt rõ được vị thiếu chủ ngang ngược dễ tức giận, biến hóa vô thường kia và nam tử dịu dàng trước mắt, rốt cuộc ai mới là Hạ Lan Châm thực sự.

Dọc đường đi, chỉ có một mình Hạ Lan Châm đối diện với tôi, cũng bình an vô sự. Đại hán râu quai nón đánh xe phía trước, những người khác theo sau xe ngựa. Mỗi lần tới trạm nghỉ chân cho ngựa ăn, tiểu Diệp luôn theo tôi một tấc không rời.

Tôi để ý khắp nơi, nhưng ngay cả cơ hội để lại dấu vết cầu cứu cũng không có chứ chưa nói là chạy trốn.

Mắt thấy từng ngày từng ngày đi về phương bắc, Ninh Sóc gần lại, gần lại.

Ninh Sóc, tôi từng vô số lần thấy nó trên bản đồ chiến lược.

Lại không ngờ, lúc tôi chân chính đặt chân tới đây cũng là lúc chiến tranh.

Trấn quan trọng chốn biên ải này vốn không tên là Ninh Sóc.

Lúc ấy là Ninh Sóc tướng quân Tiêu Kỳ tại đây đại phá quân Đột Quyết, một trận chiến thành danh, kết thúc chiến tranh nhiều năm nơi bắc ải, uy danh bay khắp Sóc mạc. Dân chúng địa phương vì nhớ tới công lao đã đổi tên thành thành Ninh Sóc.

Tòa thành này đã có rất nhiều truyền kỳ đẫm máu đẫm lệ.

Đội quân hùng mạnh của Tiêu Kỳ có bốn mươi vạn, đóng ở Ninh Sóc đã nhiều năm, phòng thủ kiến cố không thể phá được.

Ngay cả thiết kỵ của Đột Quyết cũng không thể làm rung chuyển được nửa phần Ninh Sóc, chỉ bằng hơn mười người của Hạ Lan Châm lại dám xông thẳng vào hang hổ.

Hắn rốt cuộc bày âm mưu hiểm ác ra sao để báo thù Tiêu Kỳ?

Càng tới gần Ninh Sóc, tôi càng thấp thỏm bất an, không dám suy nghĩ. Nếu như tôi tới Ninh Sóc rồi, tương lai đang chờ đợi sẽ là điều gì?

Tiêu Kỳ, chúng tôi sẽ gặp nhau trong hoàn cảnh nào?

Hắn sẽ ứng phó với sự trả thù của mấy người tộc Hạ Lan ra sao?

Cũng sẽ đối đãi tôi như thế nào?

Đêm xuống, sương mù tràn ngập đường núi, xe ngựa lại mang nặng, đường gập ghềnh khó đi, một đoàn người chỉ đành phải nghỉ chân tại dịch quán.

Qua trạm dịch này, đi một đường dài nữa sẽ đến Ninh Sóc.

Vừa xuống xe ngựa, tiểu Diệp đã áp tải tôi vào trong phòng, một khắc cũng không rời mắt.

Mấy ngày qua tôi ngoan ngoãn trầm mặc, không phản kháng nữa, thi thoảng còn nói chuyện với đám người của Hạ Lan Châm.

Mỗi khi tôi thản nhiên nói cười, Hạ Lan Châm đều để lộ sự vui vẻ hiếm thấy, khiến đám thuộc hạ cũng vui mừng vài phần.

Chỉ có địch ý của tiểu Diệp với tôi là càng mạnh mẽ, mỗi khi có cơ hội đều buông những lời độc ác.

Nếu như tôi không đoán sai thì cô ta thầm yêu Hạ Lan Châm.

Bên ngoài đưa thức ăn tới, hôm nay là cháo hẹ thịt băm, tôi vừa đi tới bên bàn bưng bát cháo lên thì bị tiểu Diệp đánh rơi.

Cô ta ném tới hai chiếc bánh bao lạnh, “Ngươi mà cũng xứng ăn cháo thịt? Ngươi chỉ được ăn bánh bao thôi!”.

Bánh bao đập vào người tôi, quay tròn lăn xuống dưới bàn.

Tôi chậm rãi ngước mắt nhìn cô ta.

“Tiện nhân! Nhìn cái gì mà nhìn? Còn nhìn nữa ta khoét mắt ngươi!”.

“Được, ngươi tới khoét đi!”, tôi cười nhạt, “Tốt nhất là mang tới cho Hạ Lan Châm xem, xem thiếu chủ của ngươi thưởng ngươi cái gì?”.

Cô ta đứng bật dậy, mặt đỏ tía tai, tức giận không kiềm chế được, “Tiện nhân không biết xấu hổ, chết đến nơi còn vọng tưởng quyến rũ thiếu chủ!”.

“Thật không? Đáng tiếc ngươi còn chưa tận mắt thấy rốt cuộc là người nào vọng tưởng người nào!”, tôi chậm rãi lướt mắt qua cô ta.

Tiểu Diệp tức giận, khuôn mặt đỏ bừng như muốn nhỏ ra máu.

“Không biết xấu hổ, ngươi không biết xấu hổ…”, cô ta tức giận tới run rẩy, “Không quá ba ngày, ta sẽ xem ngươi chết thế nào!”.

Ba ngày! Đáy lòng tôi run lên, chẳng lẽ bọn họ muốn hành động nhanh như vậy?

“Chỉ e Hạ Lan Châm đã thay đổi chủ ý”, tôi khẽ cười, nhướng mi nói, “Ngươi không ngại thì cứ đi hỏi hắn xem hắn có chịu giết ta hay không”.

Cô ta cười ha ha, mặt mũi gần như méo mó, “Chỉ bằng ngươi cũng phá hỏng được đại sự báo thù của thiếu chủ? Tiêu Kỳ hủy nước ta, cùng thiếu chủ không đội trời chung! Đôi cẩu nam nữ các ngươi đều phải đền mạng cho tộc nhân Hạ Lan!”.

Mặt tôi biến sắc, quay lưng lại, vẫn không kiềm chế được sự lạnh lẽo trong lòng.

Tiếng cười của tiểu Diệp sắc lạnh, tràn đầy khoái cảm trả thù được.

Xem ra ba ngày sau, một khi đã vào thành, bọn họ sẽ động thủ.

Ngọn đèn trên bàn chập chờn, cách đó không xa là chiếc giường hẹp và chăn bông.

Đây là cơ hội cuối cùng rồi, tôi không còn thời gian chờ đợi nữa, chỉ có thể liều mình đánh cược một lần.

Tôi yên lặng khom lưng, nhặt hai chiếc bánh bao dưới đất lên.

Tiểu Diệp hừ lạnh, “Tiện nhân, có khí phách thì đừng ăn”.

Tôi không để ý tới cô ta, đưa bánh bao tới gần sát ngọn đèn, cẩn thận lau đi bụi đất.

“Đáng tiếc, bánh bao thật tốt!”, tôi quay đầu cười với cô ta một tiếng, chợt cầm ngọn đèn lên, dùng dức ném thẳng về phía góc tường.

Ngọn đèn rơi trên chiếc chăn bông, dầu bên trong tràn ra, cái chăn ầm ầm bốc cháy.

Tiểu Diệp thét chói tai, nhào tới vội vã đập chiếc chăn bông đang cháy.

Khí hậu phương bắc khô ráo, sợi bông gặp lửa cháy, há có thể dễ dàng dập tắt? Cứ đập, quần áo trên người cô ta cũng bị lửa liếm, cháy cả vạt áo. Tiểu Diệp cuống quýt ném bỏ chiếc chăn bông, ngọn lửa bay tán loạn, bắt vào cái bàn. Lửa nhất thời bùng lên mạnh mẽ.

Thừa dịp cô ta còn đang ngỡ ngàng trước biển lửa, tôi nhanh chân chạy ra ngoài.

Đám người Hạ Lan Châm ở sương phòng bên trái, tôi liền liều lĩnh chạy nhanh theo hành lang bên phải.

Có người kêu to, “Đi lấy thêm nước!”.

Trong nháy mắt, bên trong dịch trạm ồn ào tiếng người, đại loạn.

Có người chạy qua tôi, còn có người vội vã xách nước tới cứu hỏa.

Tôi thấp đầu, thừa dịp tóc rối bời, chân chạy như điên.

chuong truoc chuong sau

Advertisements

5 comments on “Nghiệp Đế Vương Chương 7

  1. ko biết sau này kết cục anh Hạ Lan Châm này sẽ ra sao? e thấy khá là thương anh ý, cũng thấy thích thích nhân vật này. dù ko phải nam chính cũng ko mong anh sẽ có kết thúc bi thảm. thanks PT tỷ 🙂

    Số lượt thích

Mỗi ngày tớ đều chờ comment của các bạn, làm ơn làm phước comment đi nào!!! ^_^

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s