Phượng nguyệt vô biên Quyển 1 Chương 9


❄ Chương 9: Thành quả ❄

edit: 123_456_789

beta: 123_456_789 & Hàn Phong Tuyết

 

 
Ngủ một giấc sớm, ngày hôm sau sau khi Lư Vân đến trường, Lư Oanh tiếp tục ở nhà viết chữ. Đến khi Lư Vân sắp tan học, nàng đã viết thêm được mười lăm chữ nữa.

Giờ tan học là lúc các nho sinh ra ra vào vào rất đông. Cửa học đường chưa mở, Lư Oanh đã chọn một vị trí tốt gần cổng rồi ngồi xuống, trải một tấm vải và bày hai mươi ba chiếc thẻ tre theo trật tự ngay ngắn.

Bên học đường truyền ra những âm thanh ồn ào, Lư Oanh đứng lên, cất cao giọng nói trong trẻo rao: “Bán chữ đây! Một đồng một chữ!”.

Khuôn mặt Lư Oanh vốn thanh lệ, dáng người như dương liễu trước gió xuân, dù chưa cần cất lời cũng đã đủ thu hút bao ánh mắt hiếu kì của các thiếu niên. Lúc này, nghe nàng rao như thế, ai cũng tò mò hơn, các nho sinh thôi ồn ào và tiến lại gần xem.

Có một thiếu niên cao gầy, ánh mắt chăm chú nhìn Lư Oanh, thấy nàng chưa từng nhìn về phía mình liền bạo dạn bước lên trước hỏi: “Vị cô nương này cho tại hạ hỏi chút, cô nương ban nãy vừa rao “bán chữ” hay chăng? Chữ mà cũng có thể bán được sao?”.

“Đương nhiên là có thể!”. Lư Oanh lấy trên tấm vải một chiếc thẻ ghi chữ “Nghĩa” rồi đưa cậu thiếu niên kia xem, mỉm cười nói: “Mời công tử xem thử”.

Thiếu niên kia nhận lấy thẻ tre, cúi đầu nhìn, hắn “A” lên một tiếng, rồi ngồi xuống xem những chiếc thẻ tre khác.

Không chỉ có hắn, lúc này đã có thêm ba, bốn nho sinh khác đang xem. Có một nho sinh tầm mười tuổi, ngó nghiêng trái phải, vui mừng kêu: “Chữ này ta biết, vừa mới học xong, đọc là ‘Hạo’, rồi nói tiếp: “Thượng nhật hạ thiên danh hạo dã. Hạo giả, đại dã, thâm dã, diệc khả vi tính*”.

*Thượng nhật hạ thiên danh hạo dã. Hạo giả, đại dã, thâm dã, diệc khả vi tính: Trời xanh bao la rộng lớn, cũng như lòng người thâm sâu khó lường, không thể đo tính được.

Thấy thiếu niên kia có vẻ hài lòng, Lư Oanh cất giọng thanh thúy cười: “Vị công tử này có biết, ban ngày học xong công tử nhớ rõ ràng từng chữ, nhưng về nhà ngủ một giấc lại quên sạch. Cứ như vậy thật uổng phí bao nhiêu thời gian. Nếu trong nhà công tử có một chiếc thẻ tre thế này để sẵn xem thì sao có thể quên được? Hôm nay, ta đã thống kê rồi, chữ thường dùng trong cuộc sống chỉ có mấy trăm, nói cách khác, chỉ cần tốn mấy trăm đồng tiền, các vị công tử đều có thể đọc được hết những tác phẩm kinh điển trong thiên hạ”.

Câu nói cuối cùng của Lư Oanh đánh trúng tâm can những người xung quanh. Họ bàn tán xôn xao một hồi, vài người đã bắt đầu mua thẻ tre.

Có thể được đến học đường vào thời đó, trong nhà không chỉ có vài đồng bạc vụn được, bởi vậy, chỉ chốc lát, Lư Oanh cầm trong tay hai mươi ba đồng bán được từ hai ba chiếc thẻ tre!

Nghĩ đến việc nàng thêu quần áo cả tháng may ra cũng chỉ có được từng ấy tiền, thế mà vừa bán thẻ tre một lúc đã có được túi tiền nặng thế này, Lư Oanh sung sướng vô cùng. Chỉ có điều, nàng không thấy, em trai mình đang trốn một góc đằng xa.

Lư Vân không ngờ tỷ tỷ lại chạy đến trước cửa học đường của mình bán chữ. Hừ, ngày mai nhất định sẽ có nhiều người vây quanh hắn hỏi chuyện của tỷ tỷ.

Bán xong, có hai cậu thanh niên bước về phía Lư Oanh đặt hàng trước ngày mai. Lư Oanh gật đầu, suy nghĩ một lát liền đuổi theo mấy vị tiên sinh vừa bước ra.

Một lát sau, Lư Vân tới sau lưng Lư Oanh đỏ mặt ngượng ngùng: “Tỷ à, tỷ tìm tiên sinh của đệ làm gì vậy?”.

Nàng nhìn hắn cười nói: “Tỷ chỉ hỏi xem ngày mai họ dạy những chữ gì thôi. Tỷ nghĩ mỗi ngày nên viết những chữ mà họ vừa học xong để bán”. Hai mắt nàng lấp lánh: “A Vân à, đệ có biết việc tỷ làm có lợi ích gì cho đệ không?”.

Việc này có gì tốt chứ? Lư Vân trừng mắt.

Vẻ mặt Lư Oanh vô cùng nghiêm túc, nàng thấp giọng nói: “Đệ cũng biết đấy, tỷ tỷ bán chữ nhưng cũng là đang lấy lòng người. Huống chi, trên thẻ tre còn là chữ của đệ nữa? Đệ ngẫm xem, một ngày kia, những chiếc thẻ tre đệ viết đến tay những người đi học, bọn họ có thể sẽ khen ngợi, thích thú những lời chú giải của đệ, đệ có thể cảm hóa được lòng thế nhân, phải không?”.

Hiện giờ, hoàng đế bệ hạ khởi nghiệp, nhận được rất nhiều viện trợ từ các cường hào phú thương. Bởi vậy triều đình hiện tại so với triều đình Tây Hán có nhiều điểm bất đồng, chẳng những thương nhân đông đảo mà quan lại cũng có nhiều người từng là thương nhân. Hôm nay dân chúng luôn đem chữ “lợi” đặt lên đầu, người đọc sách mưu danh để kiếm lợi đã là chuyện thường tình. Vì vậy, việc bán chữ của tỷ đệ Lư Oanh sẽ không bị bọn họ nói là vì kiếm tiền.

Nói xong những lời này, hai mắt Lư Oanh tỏa sáng. Đúng như đám người Tam cửu mẫu cho là không có tiền, không có thế, không có người thân thích, nếu muốn được các đại danh nho sĩ chú ý tới đệ đệ nhà mình thì chỉ có thể chọn lối tắt mà đi. Mà việc bán chữ này chính là lối tắt mà nàng chọn.

Sau đó, tỷ đệ hai người coi bán chữ như một công việc kiếm sống. Đúng như Lư Oanh nói, chữ thường dùng chỉ có mấy trăm, nếu như có thể nhớ sâu thuộc làu thì sách nào cũng đọc được.

Lời ấy của nàng thậm chí còn là lời nhắc nhở đối với các thế gia, bất tri bất giác đã có một vài gia tộc làm từ điển cho con cháu trong nhà học. Dĩ nhiên, những gia tộc thân phận như vậy sẽ không cùng Lư Oanh tranh mấy đồng bạc lẻ, mà những gia đình muốn cạnh tranh thì lại không có nhiều sách vở phong phú như hai tỷ đệ nàng.

Chớp mắt nửa tháng trôi qua, đã có thu nhập ổn định, hơn nữa hàng ngày lại có thể đọc sách, từ đó kiến thức được mở mang hơn trước nhiều, tỷ đệ hai người chẳng những không phải lo ăn lo mặc mà học thức cũng tiến bộ không ít.

Một ngày kia, Lư Oanh vừa mới bán xong thẻ tre, chậm rãi đi trên đường về thì gặp một chiếc xe ngựa đi tới.

Trong nháy mắt, xe ngựa dừng lại bên cạnh nàng, một mảng bụi phía sau thổi cuộn lên. Nàng nghe thấy một thanh âm nam tử quen thuộc: “A Oanh”.

Là Tăng lang?

Lư Oanh chậm rãi ngẩng đầu.

Nhìn Lư Oanh, trên khuôn mặt tuấn tú của Tăng lang lộ ra nét cười, hắn dịu dàng nhìn Lư Oanh, lại phát hiện thấy tim mình đập mạnh: chỉ mới hai mươi mấy ngày không gặp, A Oanh dường như đẹp lên rất nhiều. Tầm mắt hắn chuyển tới bộ ngực của nàng nghĩ: Cũng đầy đặn hơn nữa!

Những ngày qua hai tỷ đệ nàng được ăn ngon ngủ ngon, lại đúng lúc cơ thể đang phát triển, đương nhiên là sẽ có thay đổi lớn.

Thấy ánh mắt hắn dịu dàng lại có chút căn thẳng, giấu đi vẻ đắc ý, Lư Oanh nhếch khóe môi cười, nói: “Chúc mừng Tăng huynh, bá phụ được thăng chức rồi!”.

Tăng lang ngẩn ra, ngạc nhiên hỏi: “Sao muội biết?”.

Thấy mắt Lư Oanh chuyển sang chiếc xe ngựa, hắn liền hiểu. Cười đắc ý, Tăng lang nói: “A Oanh à, phụ thân ta đã được thăng làm giáo úy*”, dứt lời, hắn nhìn bốn phía xung quanh, mặt khẽ ngước cao hơn chút.

*Giáo úy: người đứng đầu những tiểu đội lính, chức quan tầm trung, cai quản trị an nơi biên cương.

Thì ra trước kia phụ thân hắn còn chưa phải là giáo úy. Khóe môi Lư Oanh hơi cong lên, cười nhẹ: “Chúc mừng Tăng huynh”.

Nghe thấy giọng nói trong trẻo không cảm xúc của Lư Oanh, hắn cau mày, than nhỏ một tiếng nghĩ: A Oanh không ngờ kiến thức quá nông cạn, không biết giáo úy là địa vị thế nào. A Nhân lại khác, vừa nghe chuyện như vậy đã vô cùng vui mừng rồi.

Nghĩ đến đây, hắn liền tha thứ cho Lư Oanh không biết không có tội, hắn chậm rãi nói: “A Oanh à, phụ thân ta đã nhậm chức, có thể quay trở về rồi”, nhìn vẻ mặt trắng xanh khi xưa giờ đã hồng nhuận thanh lệ, hắn hơi khom người, đưa tay ra: “Lại đây, ta chở muội một đoạn”.

Lư Oanh lùi lại một bước cười: “Không cần”.

Bị nàng khước từ, hắn lại cau mày, bỗng nhớ ra một chuyện, liền xuống xe đi tới bên Lư Oanh nói: “A Oanh, nghe A Nhân nói muội vô lễ với Tam cửu mẫu nên bị đuổi ra khỏi Bình phủ?”, hắn mím môi cực kì nghiêm túc nói: “Như vậy không tốt đâu, ngoan, muội ngày mai nên tới Bình phủ quỳ gối nhận lỗi với Tam cửu mẫu”.

Thấy Lư Oanh cúi đầu không nói gì, hắn có chút thương cảm, tiếp: “A Oanh à, cha mẹ muội đã mất từ lâu, hiện tại thứ duy nhất đáng giá với muội chính là nữ nhi của Bình gia. Muội đắc tội với Tam cửu mẫu chính là đoạn tuyệt đường sống của mình. Nghe ta đi, ngày mai đến gặp Tam cửu mẫu tạ lỗi, nếu bà phớt lờ thì muội ráng quỳ đến khi nào được tha thứ mới thôi…”.

chuong truoc chuong sau

Advertisements

7 comments on “Phượng nguyệt vô biên Quyển 1 Chương 9

Mỗi ngày tớ đều chờ comment của các bạn, làm ơn làm phước comment đi nào!!! ^_^

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s