Nghiệp Đế Vương Chương 11


ღ Chương 11: Sinh tử 

edit & beta: Hàn Phong Tuyết

qb~/`{80psrq$[312065}.tp@ http://www.hanphongtuyet.wordpress.com @33#$kjdloc*#51kp+~](khvl%$

Đã vào trong rừng, những tán cây rậm rạp che lấp ánh mặt trời, đường đi nguy hiểm gập ghềnh.

Hơn hai chục tử sĩ Hạ Lan còn sót lại cưỡi ngựa xông vào rừng, phân chia thành ba nhóm, bỏ chạy về hướng nam.

yk15hqab77dy541284$]li@ http://www.hanphongtuyet.wordpress.com @2977zlptudmb67=|90\[12

Duy chỉ có một mình Hạ Lan Châm không những không chạy trốn về phía nam mà còn tiếp tục thẳng con đường núi hiểm trở phi tới rừng sâu.

]\,,%~41[!,$34105!*2025@ http://www.hanphongtuyet.wordpress.com @qy28,|pj82&!?.{+bn*(]\rk?}

Phía sau có ba người cưỡi ngựa theo sát, hán tử râu quai nón và hai người nữa ngăn ở phía sau, bảo hộ Hạ Lan Châm lên núi.

Một đường hoàn toàn không gặp cản trở, cũng không thấy truy binh, Tiêu Kỳ quả thực giữ lời hứa.

pk184820jeos32{{709350rr@ http://www.hanphongtuyet.wordpress.com @sx55oiyorw\#wdow734068

Đường núi quanh co gập ghềnh, liên tục rẽ ngoặt, ba người kia lại vô cùng quen thuộc, hẳn là đã sớm quan sát phương hướng, bố trí sẵn đường lui.

“Thiếu chủ, tên cẩu tặc kia đuổi theo tới đường rẽ dưới chân núi thì đột nhiên không thấy bóng dáng đâu”, hán tử râu quai nón phóng ngựa tiến lên.

17$#{\zxodap8&:40!\wg@ http://www.hanphongtuyet.wordpress.com @8735::4060`)vtpw942^$

Hạ Lan Châm mạnh mẽ ghìm dây cương, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy cây cối xanh tươi rậm rạp um tùm, vách núi hiểm ác dựng đứng, không hề có thân ảnh nào, gió núi không ngừng gào thét.

Đáy lòng tôi nhất thời chợt lạnh, chẳng lẽ Tiêu Kỳ không đuổi theo… Ý niệm này vừa mới mơ hồ xuất hiện trong đầu, tôi đã toát mồ hôi lạnh, luống cuống thất thần.

][++?%[$:?swqy95.,ng|\nhrfuo98@ http://www.hanphongtuyet.wordpress.com @70jj42zdgitc799=#%{10lq,}

“Chẳng lẽ tên cẩu tặc kia biết khó mà lui?”, một tên lạnh lùng nói.

Tôi cắn chặt môi, hết sức trấn định, đè nén ý niệm lung tung trong đầu – đã đến nước này, sinh tử không còn phải lo lắng nữa, còn có cái gì đáng để sợ hãi sao?

zegh71lrdk79)*xvmcha|*rdsh@ http://www.hanphongtuyet.wordpress.com @,)*]zgse~*7210:^{?xe

Nhưng là, tôi thực sự không sợ hãi ư? Rõ ràng lòng đau như cắt… Phảng phất như một khắc được ban hôn kia.

Ngày đó phụ thân nhìn tôi mũ phượng khăn quàng vai rời khỏi nhà, nhìn tôi một thân một mình tới Huy Châu xa xôi mà không hề nói một lời giữ lại.

fdbcza&\ee\*ostc*!=^]|@ http://www.hanphongtuyet.wordpress.com @xy31pmogqozo~/tq|^qd..151jo78

Hôm nay tôi bị Hạ Lan Châm mang đi, mạng treo sợi tóc, thế mà Tiêu Kỳ lại không đuổi theo.

Thì ra là bọn họ đều giống nhau, cuối cùng đều buông tay, bỏ qua tôi, trơ mắt nhìn tôi chìm vào vực sâu.

jzge|{83ag728388662393`~xy36@ http://www.hanphongtuyet.wordpress.com @mlkdtpuq566lh4km3698xx

Tôi sở dĩ sợ hãi, không phải là cái chết hay hôn nhân mà chỉ là cảm giác bị vứt bỏ… bị vứt bỏ, bị người thân nhất vứt bỏ.

Tranh đấu vô ích bao lâu… Cho tới nay, tôi cũng chỉ là người đã sớm bị vứt bỏ.

$\gz&`44&!hf34wi/|12hq5935wi@ http://www.hanphongtuyet.wordpress.com @oxjx^`vn*)vo{#46]=6075fa74ms

Trong phút chốc lòng đã hiểu rõ, không còn can đảm.

“Thiếu chủ…”, hán tử râu quai nón muốn nói gì đó lại bị Hạ Lan Châm khoát tay, ý bảo chớ có lên tiếng, còn ngưng thần lắng tai nghe.

(:mp^)limu9436qb9382]}`]@ http://www.hanphongtuyet.wordpress.com @60{=np:/42^&841631gp`!`[53

Trong khoảnh khắc, gió núi gào thét thổi qua tai, lấn át hết mọi thanh âm.

Sắc mặt Hạ Lan Châm ngưng trọng khác thường, “Tiêu Kỳ thủ đoạn khó lường, mọi người phải cẩn thận đề phòng, không thể khinh thường”.

oz&\qceqok81\^ya50!^7127@ http://www.hanphongtuyet.wordpress.com @dzrkaj6326~&#{hv7585lm(:!^

Hán tử râu quai nón đáp, “Thiếu chủ yên tâm, phía trước đã là khe Ưng Chủy, đến sườn núi Phi Vân sẽ có cầu qua, người của chúng ta đã ở dưới cầu tiếp ứng. Dòng nước ở đây chảy xiết, xuôi dòng mà xuống, không quá nửa canh giờ chúng ta có thể qua biên giới”.

“Rất tốt, những người khác đã xuôi nam dụ truy binh, hẳn là tên cẩu tặc kia không thể lường trước được chúng ta sẽ đi con đường thủy này”. Hạ Lan Châm lạnh lùng cười một tiếng.

wqeg3382uqsk75okfr%%{*@ http://www.hanphongtuyet.wordpress.com @qq]]dl3169mi.?^+^}`&&/mqpl581

Lòng tôi chợt rét lạnh – mọi người vì hắn mà bỏ mạng liều chết, hắn lại một lòng để cho họ chịu chết, đổi lấy đường sống cho mình.

Hạ Lan Châm giơ roi thúc ngựa, đoàn người lao nhanh về phía trước, đường núi càng lúc càng hiểm trở.

hs77lvkf{/^{dk72$|ejqh@ http://www.hanphongtuyet.wordpress.com @}:40%][(mj%^\+wq`:++pvfuvl39

Gió mạnh như đao không ngừng thổi qua khuôn mặt tôi, tóc mai bay tán loạn.

Tôi bị Hạ Lan Châm giữ chặt trong ngực, quàng áo choàng của hắn, bên tai bên gáy đều bị hơi thở của hắn vây quanh.

bcnu[#yr17.,^(ii832451/{95@ http://www.hanphongtuyet.wordpress.com @zk=^&/36ukebvh,`zodz#$55aa!{

“Nếu sợ phải bám chặt lấy ta”, hắn đột nhiên thấp giọng nói bên tai tôi.

Giọng nói trầm thấp, lời nói rơi vào trong tai khiến tôi ngẩn người… Cảnh tượng như vậy giống như có chút quen thuộc.

nsch![],`{eokx3368kk99zm@ http://www.hanphongtuyet.wordpress.com @&%6620294624{*38xr*.}~

Tại lâm uyển* gió xuân thổi lộng, ánh trăng sáng đẹp như hoa, tôi cùng ca ca, cùng Tử Đạm… đã từng sóng vai cưỡi ngựa, vô cùng thân mật.

*Lâm uyển: rừng để vua chúa đi săn

br483374)^zoqw7489!%vz58]~@ http://www.hanphongtuyet.wordpress.com @de~+$].[sn893255(=70nb

Thiếu niên một thân bạch y tung bay kia đã từng cúi đầu nói bên tai tôi, “Đừng sợ, bám chặt lấy ta”.

Tôi nhất thời hoảng hốt, trong lòng chua xót.

Đường núi xoay mình chuyển hướng, trước mắt bỗng nhiên rực sáng, phía trước có một cây cầu treo nối hai sườn núi.

oexvjh98hx%}qptg:$uf23@ http://www.hanphongtuyet.wordpress.com @^]93)+21%)xn$*78$\^|433612sa

Dưới đáy vực, tiếng nước chảy vỗ bờ như dòng nước xiết đang dâng lên.

Hán tử râu quai nón phóng ngựa tiến lên, thăm hỏi trong chốc lát, vui vẻ quay đầu nói, “Chính là ở đây! Dây thừng đã chuẩn bị xong, thuộc hạ xuống trước tiếp ứng!”.

9375nw^%91dqpd`#51oo63()ho@ http://www.hanphongtuyet.wordpress.com @63yq64unpw4361eg(}{\^$#~di

Hạ Lan Châm thở phào nhẹ nhõm, “Ừ! Cẩn thận làm việc!”.

Mắt thấy hán tử râu quai nón xuống ngựa, nhặt lấy dây thừng bên cầu, tôi không kìm được cơn run rẩy của bản thân – chuyến đi này vượt biên cương ra nước ngoài, chẳng lẽ tôi thực sự phải bị Hạ Lan Châm bắt đi, thân rơi vào vòng vây của kẻ địch, cả đời không còn tự do nữa?

{&pzpr]]:=ftdy2895\$)|@ http://www.hanphongtuyet.wordpress.com @kvzo%{!=\^!&36080:=hsyurcke

Nếu như là vậy, tôi tình nguyện chết ở Trung thổ!

Chợt nghe Hạ Lan Châm cúi người cười một tiếng bên tai tôi, “Như thế này rất tốt, nam nhân của ngươi dù sao cũng không nhớ ngươi, ngươi liền đi theo ta đi”.

`&&{6476fe74vw63=[1~+?{@ http://www.hanphongtuyet.wordpress.com @5!]pr}(59ny\&49338237gg&]

Một câu nói nhẹ nhàng, lệ tôi tràn mi.

Người này có thể chỉ bằng một lời nói đã đâm sâu vào nỗi khổ trong lòng tôi, đâm vào dòng máu lâm ly của tôi.

qo=^30+*8&?6dbhzvweo:&46@ http://www.hanphongtuyet.wordpress.com @cp|+ub1661,*42whnj]#70%|

Hận ý như lửa cháy đột nhiên dâng lên.

“Một ngày nào đó, ta nhất định sẽ đích thân giết ngươi”, tôi cắn răng, từng chữ phát ra từ tâm can.

*(~(17vcjj9mh21hxbduy$\@ http://www.hanphongtuyet.wordpress.com @oa~.]]:|qj=&ezpnhu|*^\me44]*

Hạ Lan Châm cười dài, tiếng cười vang vọng.

Tiếng cười chưa dứt, bỗng nhiên có một âm thanh xé không vang lên.

[\ocedrturidbptk#(jz|}%+$\\#@ http://www.hanphongtuyet.wordpress.com @bkmr1fxao25eb//hr2cx${

Gió mạnh, tiếng kêu thảm, máu tươi phun trào!

“Thiếu chủ cẩn thận!”, hán tử râu quai nón cao giọng báo hiệu, tung mình nhảy lên ngựa, phóng trở về như gió, che Hạ Lan Châm ở phía sau.

.~/}bogy94bm56$,88()*(+^{!@ http://www.hanphongtuyet.wordpress.com @5921=%qe4471cp34pl{*#\|~10

Cùng lúc, Hạ Lan Châm quay ngựa lại, cúi thấp người, đè chặt lấy tôi.

Máu tươi bắn lên, thị vệ trúng tên kia ngã ngựa, lăn trên mặt đất.

50ey=&&.cd^\={6uw**:#mm&]52rt@ http://www.hanphongtuyet.wordpress.com @\^dt16[(&{|)ot5979[*5

Một mũi tên đuôi lông sói trắng xuyên thủng cổ hắn, lông ở đuôi tên vẫn còn run rẩy.

Máu màu đỏ tươi vẫn không ngừng trào ra từ cổ hắn.

et2650233465vq87$`xs25@ http://www.hanphongtuyet.wordpress.com @fj328.%mjqh13zwgfiz&~xk

Gương mặt người chết kia nhăn nhúm, hai mắt trừng trừng.

Hạ Lan Châm leng keng rút đao, phẫn nộ quát, “Hướng đông nam!”.

)$ps|(}\zz([\,[=lmaoqaed@ http://www.hanphongtuyet.wordpress.com @~^25iivabb135].]:wk)+bpaydk27

Hán tử râu quai nón nghe vậy quay đầu, trở tay rút một mũi tên ra, kéo dây cung nhắm thẳng về phía đông nam.

Tôi bỗng nhiên ngẩng đầu kêu to, “Cẩn thận!”.

kh`)({950[?&^78/[zgjv@ http://www.hanphongtuyet.wordpress.com @(!+[kq52]$97rhdl82*~\*89

Một mũi tên rời cung bay đi, lướt gió lao vào bụi rậm, không có tiếng động nào.

Phía đông nam chỉ có một con đường nhỏ bên sườn núi nghiêng lộ ra, đằng trước bị một bụi cây rừng che khuất.

65qdhx3754xj,}ax=]78=$sa@ http://www.hanphongtuyet.wordpress.com @xqngil“&,%\nm85fppd5[[zk53ku

“Người đang ở phía sau cây!”, một thị vệ khác phóng ngựa lao ra, ba mũi tên liên tiếp bắn về phía sau bụi cây.

Hạ Lan Châm kinh hô, “Trở lại!”.

2ym=)?^39uavc{/87679879?`@ http://www.hanphongtuyet.wordpress.com @[|=`30ry%%96.&69nvdq%(

Lời hắn còn chưa dứt, một mũi tên nữa lại xé không lao vút tới!

Lực của mũi tên kia khiến người ở trên lưng ngựa theo quán tính ngã về phía sau, vừa ngã xuống, giữa cổ họng đã bị một mũi tên đuôi lông sói trắng xuyên qua!

10486ev&|7558kh80ah=!wa90@ http://www.hanphongtuyet.wordpress.com @:\.\\.64ov%:+/[*if91yyfuxu55

Lần này, ngay cả tôi cũng đã thấy rõ ràng – mũi tên không phải bắn tới từ sau bụi cây mà là từ trên sườn núi cao bắn xuống.

Ngửa đầu, chỉ nghe thấy một tiếng ngựa phẫn nộ hí dài, âm thanh xé rách bầu trời.

kf46(|br1016yv10dtel93=~94@ http://www.hanphongtuyet.wordpress.com @=`80`){+zp$*uqqn#)6^+ex

Một con chiến mã toàn thân đen huyền như mực, nghiêm nghị đứng trên sườn núi, từ trên cao nhìn xuống rồi đột nhiên cất vó lao đến, đi tới đâu bụi tung mù mịt tới đó.

Trên lưng ngựa, Tiêu Kỳ một tay cầm kiếm, áo giáp tỏa hàn quang, áo choàng tung bay như cánh chim ưng.

ao+,42kf:~rz~\919945nd6430wm41@ http://www.hanphongtuyet.wordpress.com @ge5589#%90&%96hm33..18$|ci

Tiếng ngựa như tiếng sấm chớp vang giật, người mang khí thế như gió bão.

Một người một ngựa như thể Tu La, còn chưa tới đã thấy sát khí.

,[65704810*~87*`%++.31so@ http://www.hanphongtuyet.wordpress.com @91^|aj~/&?)]={90,|~.48tijn

“Thiếu chủ đi trước!”, hán tử râu quai nón giục ngựa quay đầu, rút trường đao ra, lớn tiếng rống giận, “Cẩu tặc, cùng ta đánh một trận!”.

Hạ Lan Châm kẹp bụng ngựa lao trên con đường hiểm trở, thẳng về phía đầu cầu.

bz10]*er\}ks,,^]dzucuy@ http://www.hanphongtuyet.wordpress.com @81wl9664id&\qp$?{[kfdz79833oe

Lúc này, Tiêu Kỳ đã phi ngựa tới, chính diện giao chiến với hán tử râu quai nón.

Kiếm dậy rồng gầm, đao rung kêu vang, âm thanh kim loại va vào nhau như tiếng phá không, trong không gian bỗng lóe lên ánh sáng trắng như tuyết.

52&&?{uk]%879*~+{64yezr351670@ http://www.hanphongtuyet.wordpress.com @70]=raqx[].!sy]~do776811953689

Đường núi nhỏ hẹp hiểm trở, hai con ngựa chiến ở cùng một chỗ, đôi bên không chịu nhường nhịn can đảm đấu – trong lúc đao kiếm giao nhau, nhiều chiêu cũng là liều mình tấn công, sát phạt hung ác, cực kỳ nguy hiểm! Đột nhiên một ngụm máu tươi bắn lên, không biết là máu của ai.

Lòng tôi rét lạnh, giương mắt nhìn một màn giao đấu quyết liệt, lại thấy sức lực đang kìm hãm trên người đột nhiên mất đi.

{^:?13$*xdxt61[|10=:*.7890@ http://www.hanphongtuyet.wordpress.com @*~ce$\55`)yhgc.^~+11{|

Hạ Lan Châm buông tay, thắng ngựa đứng yên, đưa tay lắp tên, nhắm thẳng về phía lưng Tiêu Kỳ.

“Không!”, tôi kinh hô.

95%%83?~cx79~:11acbx5ue@ http://www.hanphongtuyet.wordpress.com @|)rb52`(ly4894lr=[939829

Tiêu Kỳ đang giao chiến với hán tử râu quai nón, khoảng không phía sau lưng hoàn toàn trống.

Dây cung trong tay Hạ Lan Châm đã kéo căng, lực cực mạnh.

cd18..12/\+}7999[~7256@ http://www.hanphongtuyet.wordpress.com @%+&,#|hu7%[4127494|*)/19}^}}

Tôi nhào người tới, dùng hết sức cắn vào cổ tay hắn.

Hạ Lan Châm bị đau run lên, mũi tên rời tay lao đi, chệch hướng.

+|nclf8,/.,80=(10[(98@ http://www.hanphongtuyet.wordpress.com @,=55.,723994mdsc`%!/|=*.

Mũi tên bay qua má trái Tiêu Kỳ.

Răng cảm thấy được mùi vị da thịt rách ra, mùi máu tanh xuất hiện.

)`55^:+:)`89906sryy44@ http://www.hanphongtuyet.wordpress.com @pcfjqq=&yr:#!*}\^}958072

“Tiện nhân!”, Hạ Lan Châm giận như phát điên, trở tay một chưởng đánh tôi ngã về phía sau.

Chỉ cảm thấy lục phủ ngũ tạng chấn động, cổ họng ngọt ngọt, một ngụm máu tươi phun ra, trước mắt tôi chợt biến thành màu đen.

pa635|^]?xv88484cs|^iioz12@ http://www.hanphongtuyet.wordpress.com @`$)`~?sy337179cv5\$38tc*%

Lại thấy trong chớp mắt này Tiêu Kỳ giục ngựa xoay người lại, kiếm trong tay giương cao, một luồng sáng lạnh xé trời giáng xuống!

Đầy trời là mưa máu, đầu hán tử râu quai nón bay lên không.

($/)23gj}(lk=[{,jcvajt@ http://www.hanphongtuyet.wordpress.com @):+/!(ne~+`{qa13fu`:3{|ce

Tiêu Kỳ thúc ngựa, lao qua cơn mưa máu, tua trắng trên mũ sắt chuyển đỏ.

Một màn trước mắt kinh tâm động phách lại khiến lòng tôi run lên, yếu ớt gắng sức ngẩng đầu mỉm cười với hắn.

ia#\=.957|!gi+!^&xsyy@ http://www.hanphongtuyet.wordpress.com @[|,.oz]^px$}44ew44?|ny

Lại có một nguồn nhiệt nóng xông lên cổ họng, tôi không kịp nén, phun ra một ngụm máu nữa, trên áo đã thấm màu đỏ tươi.

Hạ Lan Châm lui tới bên cạnh đầu cầu, nhảy xuống khỏi lưng ngựa, một tay giữ tôi, một tay cầm đao.

4220=`[}!`4774lx93lf$:1@ http://www.hanphongtuyet.wordpress.com @62ra[{tr49$^19(&6259qm93

Từ trên đầu cầu nhìn xuống, một thân ảnh đang tiến tới trên con đường nhỏ.

Tôi lảo đảo muốn ngã, bị Hạ Lan Châm một tay đỡ lấy, không còn sức lực để đứng nữa.

“Ngươi không phải muốn đánh một trận với ta sao?”, Tiêu Kỳ nhảy xuống ngựa, chậm rãi cầm kiếm, hé môi cười lạnh, “Tiêu mỗ đã ở đây, một mình một ngựa tới”.

Ánh nắng giữa trưa chiếu vào lưỡi kiếm của hắn, sát khí lành lạnh, không dám nhìn gần.

2|[.=gjwt^^3sj~},\fusncfkm[,@ http://www.hanphongtuyet.wordpress.com @`\pi:`mkgzxxxk66,+])89xvowmx46

Quanh thân hắn đẫm máu, toàn thân nghiêm nghị tỏa ra sát ý vô tận.

Hạ Lan Châm giữ chặt đầu vai tôi, đốt ngón tay trắng bệch, tựa như gắng hết sức đè nén lửa giận.

ft!}8\:.?bv34maui769138`|pd@ http://www.hanphongtuyet.wordpress.com @unks48tzgu2053zpsavmcuds

Hai người giằng co một hồi lâu.

Hạ Lan Châm mở miệng, cũng khinh thường cười một tiếng, “Ta thay đổi ý định rồi, lần sau lại đấu”.

pq57#^78~}mk*~43le{]sy55cz51@ http://www.hanphongtuyet.wordpress.com @1899?|zyhc[*/~3610vfiajr1680gr

Hắn đột nhiên nhẹ giọng, tựa như đang nói gió luận trăng, “Bây giờ, muốn mỹ nhân hay muốn mạng của ta… ngươi chọn đi”.

Tiêu Kỳ đứng thẳng, bất động như núi, ánh mặt trời chiếu vào mắt hắn, tỏa ra ánh sáng hòa quyện cùng sắc kiếm.

`)npdr,]89kb3348+`&{?[7fs59=,@ http://www.hanphongtuyet.wordpress.com @vnky994870/`99}#3975tl|*828+}

“Bổn Vương muốn cả hai”, hắn chậm rãi nói từng chữ.

Đầu ngón tay Hạ Lan Châm chợt giữ chặt lấy tôi, hắn ngửa đầu cười to.

/$rd11~/5|:hy581!,mz84oj@ http://www.hanphongtuyet.wordpress.com @kq18821!|$[19|^,=,%ks!&)|yz10

Trong tiếng cười, sát cơ hai bên đã tỏ rõ, quanh thân thoáng chốc lạnh như băng.

Tiêu Kỳ từng bước tiến lại gần.

Tay Hạ Lan Châm lặng lẽ đưa tới bên hông tôi, giữ tại đai lưng ngọc.

at,`)|0&^“/\ax/`9253%#@ http://www.hanphongtuyet.wordpress.com @sccljjddctyyet6844:!*\&(ud%)73

Tôi sợ hãi bật thốt lên: “Đừng qua đây!”.

Lời chưa dứt, thân hình hai người đã động.

[.8180]]52rktj$\wmxf7239@ http://www.hanphongtuyet.wordpress.com @399eb82hp44mz90bc52/~12crys

Hàn quang giao nhau, lưỡi đao xẹt qua thái dương tôi.

Khí kiếm như sương, khiến lông mày lông mi đều lạnh lẽo.

!,69yi8765yqjs}`ve60]$39@ http://www.hanphongtuyet.wordpress.com @whwa8396**!&[{11rqvo40xl|+

Đột nhiên bên hông vang lên một tiếng kêu nhỏ đáng sợ.

Hạ Lan Châm giương đao về phía trước, đen tôi chặn ở trước người, thừa cơ ngã về phía sau, trong nháy mắt đã khởi động khóa đai lưng ngọc bên hông tôi.

`[wt($iw92ak98,#pfab/{!,)^60@ http://www.hanphongtuyet.wordpress.com @={./dwzk50rgjs50tf\\*^=^ka

Một bó chỉ bạc từ trong đai lưng lập tức bắn ra, đầu bên kia bị giữ chặt trong tay Hạ Lan Châm.

Tôi chợt hiểu được sự bố trí của hắn – hỏa độc trong đai lưng có thể thiêu đốt mọi thứ trong vòng ba trượng, hắn dùng chỉ bạc mở cơ quan, chỉ đợi sau khi phi thân xuống thuyền, tránh ra ngoài ba trượng, chỉ bạc trong tay sẽ tự khắc đứt, hỏa độc bùng lên, tôi và Tiêu Kỳ lập tức hóa thành tro bụi.

`&/}jy~]#~me98sc52/$}?@ http://www.hanphongtuyet.wordpress.com @ty##`~([53:#sz34%%ei26

Tôi bỗng nhiên quay đầu lại, chạm phải ánh mắt lạnh lẽo quyết tuyệt của Hạ Lan Châm.

“Vương Huyên, kiếp sau gặp lại!”, trong mắt hắn chợt xuất hiện vẻ thê lương, nắm lấy chỉ bạc, tung người nhảy xuống.

921vqzbnr.#98cd31#|hpyprfot@ http://www.hanphongtuyet.wordpress.com @bdaexn81,,3635nrdv+%kdgmly:&xf

“Không được!”, tôi cắn răng dùng hết chút sức lực cuối cùng giơ tay giữ lấy hắn.

Thân thể chợt bay lên không, tiếng gió ù ù bên tai.

69gh/=cj734sm#$84]^=|lc24/{16@ http://www.hanphongtuyet.wordpress.com @348$[854135tkvs14$(pm.\3887

“Vương phi!”, Tiêu Kỳ đứng trên cầu, bắt được ống tay áo của tôi.

Một tiếng “rẹt” vang lên, y phục rách ra.

Trong giây lát, toàn thân tôi treo trên không, nắm lấy dây thừng dòng xuống thuyền của Hạ Lan Châm.

55qzglaw240ef,=})|:ad70@ http://www.hanphongtuyet.wordpress.com @^,rj!=%|:`me67!?&`95$%zldf

Sắc mặt Hạ Lan Châm trắng bệch, chỉ bằng một cánh tay treo ngược đã ngăn trở hướng rơi xuống, trên trán mồ hôi tuôn như nước.

“Trên người ta có hỏa độc!”, tôi ngửa mặt nhìn Tiêu Kỳ, khẽ mỉm cười, “Ngươi đi mau…”.

Tiêu Kỳ chấn động, sắc mặt đột biến, kiên quyết đưa tay ra, “Nắm lấy tay ta!”.

[*63)#alpalc7991`#\#[[@ http://www.hanphongtuyet.wordpress.com @dd35556gz69bxntoi2075mt`{]\

Tôi lắc đầu, “Ngươi đi mau! Ta và hắn đồng vu quy tận*!”.

*Đồng vu quy tận: cùng nhau chết

656123[?56&(cw]%nh55?(15!&lz@ http://www.hanphongtuyet.wordpress.com @hxsz*/49^[~*64vbbo{(34||zmcy85

“Hay, hay cho một câu đồng vu quy tận…”, Hạ Lan Châm đột nhiên cười to, giơ tay khẽ bóp chỉ bạc, “Tiêu Kỳ, lúc đó ân oán của chúng ta kết thúc! Trên đường tới hoàng tuyền, ngươi cũng cùng đi đi!”.

Tôi hoảng sợ, cúi đầu buộc chặt bó chỉ bạc.

kk7573qx}:5145|*qo!]3285/^88@ http://www.hanphongtuyet.wordpress.com @$%:&].tcui87`.11:|pu67

Nửa người Tiêu Kỳ nghiêng ra, gầm lên, “Đưa tay cho ta!”.

Áo giáp hắn đẫm máu, nghiêm nghị sinh uy, đáy mắt là quyết tâm không để người khác kháng cự – trong phút sinh tử, tôi không thể chần chờ, đột nhiên hiểu rõ, ra sức đưa tay nắm lấy tay hắn.

tr27${sa*(33[&hbua|!vf`!@ http://www.hanphongtuyet.wordpress.com @nq].xwpg23^|87uc457696(:iy

Chỉ bạc bên hông đột nhiên bị kéo căng, trong khoảnh khắc, một luồng sáng như lụa dài chém xuống!

Có thanh âm xương gãy lìa giòn như đồ sứ vỡ.

59ee)=29[~49?$).hezq~)*#50ae@ http://www.hanphongtuyet.wordpress.com @3894%/qk\&20tj83.#836492is!`60

Một chùm máu đỏ tươi phun ra tung tóe đầy mặt.

Tiếng kêu thảm thiết của Hạ Lan Châm vang lên, thân người hắn nhanh chóng rơi xuống dưới cầu.

mv45/.508518/{73%{52*=@ http://www.hanphongtuyet.wordpress.com @whpm,!||vrku%//?yx67yi~?

Bàn tay đang cầm tay tôi chợt dùng lực mạnh nhấc người tôi lên không.

Lực kéo về, tôi và hắn cùng nhau ngã về phía sau.

lcresz3635~*3464hbrtrblg26fj@ http://www.hanphongtuyet.wordpress.com @zj708715ha24ztptmarenu

Tôi ngã vào một lồng ngực ấm áp.

Đai ngọc bên hông vẫn an toàn, đầu bên kia của bó chỉ bạc nằm trong một bàn tay, bàn tay bị chém gãy của Hạ Lan Châm!

*)24fb36jx!|9082tl|$zm($62ik@ http://www.hanphongtuyet.wordpress.com @qkodts98xk]&5266$]18jb

Tiêu Kỳ một kiếm chặt đứt bàn tay nắm chỉ bạc của Hạ Lan Châm!

“Tốt rồi, không có chuyện gì…”, một giọng nói trầm ấm vang lên bên tai tôi, đôi bàn tay tháo đai lưng trên hông xuống.

8937?.|?:[mc?=68dwqvvi].61@ http://www.hanphongtuyet.wordpress.com @[]}/[^83[.7129=:cyan3bt

Tôi kinh ngạc ngẩng đầu, muốn nhìn rõ dung nhan của hắn, lại chỉ thấy trên người, trên tay, khắp nơi đều là máu… Trong trời đất cũng là một màn máu đỏ tươi…

Lửa, một biển lửa màu xanh biếc bao phủ trời đất, tiếng gió vù vù thổi qua bên tai, bỗng nhiên một luồng sáng trên lưỡi kiếm xẹt qua, không gian ngập trong màu máu đỏ, biển máu đỏ tươi dâng lên, sắp nhấn chìm…

js:)xlpp%]57=!$|25yskn77qe./93@ http://www.hanphongtuyet.wordpress.com @?&!~xunn8lcih**rd*|278035${

Tôi cố gắng giãy dụa, thần trí dần dần thanh tỉnh, nhưng không thể mở mắt nổi.

Phảng phất như toàn thân chìm trong biển lửa, đau đớn vô cùng, vừa khẽ động đã cảm thấy đau đớn xé tâm can.

Vài lần thoáng tỉnh rồi lại ngủ lịm đi.

+|ig2yv76}~pnkudbqx29@ http://www.hanphongtuyet.wordpress.com @+)ql?+,(!:+:kfuo8186,$?/

Trong mộng mơ hồ thấy đôi mắt thâm thúy dưới ánh lửa sáng quắc, chiếu thẳng đến lòng người, lại mơ hồ có một đôi bàn tay ấm áp thi thoảng đặt lên trán tôi; trong ánh trăng mờ, là ai cúi đầu cất lời nói chuyện với tôi?

9deibzu16]\[*xf~`ytijzd@ http://www.hanphongtuyet.wordpress.com @cg`\xd#)93ebwf8629bg*:xg`,15

Tôi không nghe rõ hắn nói gì, chỉ nghe được giọng nói của hắn, trong lòng liền dần dần bình an trở lại.

Một lần nữa tỉnh lại, tôi rốt cuộc cũng có thể mở mắt ra.

32*,)(ufui70(,$/338%$:!573@ http://www.hanphongtuyet.wordpress.com @4943lrnj$.48(/:`cq57os

Rèm bên giường buông xuống, dưới ánh nến, không gian tràn ngập mùi thuốc.

Tôi hít sâu một hơi, chạm vào chăn bông ấm áp trên người mới tin rằng mình không phải đang ở trong mộng.

95`}qe65#:,&+$4022|%66)(zr*?@ http://www.hanphongtuyet.wordpress.com @wz:~!^24(=lwhm71xn63mflw

Một chuỗi những ác mộng đã qua, giờ phút này tôi bình yên nằm trên giường, đã an toàn.

Khi nãy ở trong mộng có sắc máu, bóng kiếm, tiếng gió gào thét… Tôi bỗng nhiên run lên, nhớ tới trong miệng tràn đầy máu; nhớ tới kiếm quang ngang dọc, đao lướt gió xẹt qua tóc mai; nhớ tới thân mình rơi xuống, lơ lửng trong hư không… Nhớ tới cánh tay kiên định kia.

52212oncwkx2848~`+!.{/~.?71@ http://www.hanphongtuyet.wordpress.com @19199137~*bh93kv.&ag992451#!

Một khắc ấy, thân thể tôi như cánh gãy, sắp rơi vào vực sâu chết chóc, là một kiếm kia chặt đứt sợi dây nối tới cái chết, đoạt lại tôi trên đường tới hoàng tuyền, trở về trong lồng ngực ấm áp.

Bên ngoài rèm có bóng người lay động.

xv`}43,|17qu54{!}~=:,`4926@ http://www.hanphongtuyet.wordpress.com @51#|14hx*$yysc3998{+46[.fmrf

Một giọng nói quen thuộc trầm ấm vang đến, “Vương phi đã tỉnh lại lần nào chưa?”.

“Hồi bẩm Vương gia, thương thế của Vương phi đã có chuyển biến tốt đẹp nhưng thần trí còn chưa thanh tỉnh”, giọng nói của một ông già đáp lại.

64qx+!11]?nf.,nmgsnl17}/@ http://www.hanphongtuyet.wordpress.com @ce4921jfaf|!6282)(is}=&&24}^

“Đã ba ngày…”, giọng nói lo lắng của Tiêu Kỳ cắt ngang, “Một chưởng kia chẳng lẽ đã đả thương tới tâm mạch?”.

“Vương gia chớ lo, một chưởng kia chỉ đả thương ở điểm yếu, lực chỉ dùng ba phần, không tổn hại tới tâm mạch. Chỉ là mạch của Vương phi khá yếu, tổn thương tới bệnh cũ tích tụ đã lâu, không thể dùng thuốc quá vội vàng, nếu không sẽ bị phản tác dụng”.

*%^^84ev56ei59bb58psbo%!96af@ http://www.hanphongtuyet.wordpress.com @jk15916kh*.^:&{2273/(56xqmz57

Phía ngoài một lúc lâu không có tiếng động, chỉ có mùi thuốc nồng nặc tỏa khắp, tôi gắng sức giơ tay lên muốn vén rèm lại không có chút sức lực nào cả.

Chỉ nghe một tiếng thở dài trầm trầm, “Nếu một chưởng kia Hạ Lan Châm dùng toàn lực, chỉ sợ nàng đã không còn…”.

).zjzk5631nf63aqiogk23cc(]@ http://www.hanphongtuyet.wordpress.com @zb}|67121390~#42+&gz61/}dv

“Vương phi cát nhân thiên tướng, nhất định có thể gặp dữ hóa lành”, một giọng nói khác, không phải của Tiêu Kỳ, cũng không phải của ông già kia.

“Lần này ta đã khinh địch rồi, lúc này nghĩ đến, vẫn có cảm giác sợ hãi…”, trong giọng nói lộ ra nụ cười tự giễu, “Hoài Ân, chắc ngươi cũng không nghĩ tới, ta vào sinh ra tử, thân trải qua vô số trận chiến nhưng lại có lúc sợ”.

88?.64rd29%?7244::ia%&bx@ http://www.hanphongtuyet.wordpress.com @#,]:&$,{1696237070=~36rr.[

“Mạt tướng chỉ biết là, quan tâm sẽ bị loạn”.

Tiêu Kỳ cúi đầu cười một tiếng.

|!:#%)=/ecmj\&le(]yw2458@ http://www.hanphongtuyet.wordpress.com @60ku6$*3757:^ld#/47atcz68152

“Vương gia, dư nghiệt Hạ Lan kia…”.

“Được rồi, chuyện này ngày mai lại bàn, ngươi lui ra đi”.

“Vâng”.

kz75rxeagu39~]yn,$wxbokp@ http://www.hanphongtuyet.wordpress.com @zh~(282631$|/?78:|nm.&+$[,60

Bên ngoài không còn tiếng động nữa, yên lặng một lúc lâu.

Tôi nhìn về phía rèm trước giường, mơ hồ thấy một thân ảnh cao ngất, nhàn nhạt đứng bên ngoài bình phong*, như bức tượng khắc.

10uvzt97lw54ye35tsxbsf@ http://www.hanphongtuyet.wordpress.com @rn](22dh^{49$+==grsi9563gr37

*Bình phong: màn che

Dáng hình kia đứng yên bất động, tựa hồ như đang ngắm nhìn vào bên trong bình phong.

yx`(`(tq!!ml^~68qm~`867{=!*\]@ http://www.hanphongtuyet.wordpress.com @chcy77\^])khfk!($|bz/[fz12

Tôi cũng lẳng lặng ngắm nhìn thân ảnh ngoài bình phong của hắn.

Quan tâm sẽ bị loạn, năm chữ này xuất hiện trong đầu, hai gò má bất giác nóng lên.

chuong truoc chuong sau

Advertisements

12 comments on “Nghiệp Đế Vương Chương 11

  1. Anh Tiêu Kỳ xuất hiện thật mạnh mẽ, chị Vương Huyên là một người con gái can đảm và thông minh, có sự cao quý của con gái nhà vương, có sự nhạy bén của người từng trải, truyện xây dựng rất hợp lý, chị tuyết edit cũng rất mượt ❤

    Liked by 1 person

  2. Nữ chính ở mấy chap này bị ngược thảm thiết quá. Tình cảm ngọt ngào trong một bối cảnh khốc liệt khiến người ta không khỏi rưng rưng. Cảm ơn PT nhiều!

    Số lượt thích

Mỗi ngày tớ đều chờ comment của các bạn, làm ơn làm phước comment đi nào!!! ^_^

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s