Nguyệt mãn không sơn hoa mãn thiên Chương 36


ღ Chương 36: Phi Ưng bảo. Gió lớn nổi lên, cuốn mây tung bay (4) ღ

edit: Thủy Thanh

beta: Ý Như & Hàn Phong Tuyết

 

Thật sự muốn động thủ? Triệt Thủy và Mai Hoa liếc nhìn nhau một cái, rồi quay đầu nhìn về phía Song Tịnh trên mái nhà.

Toàn bộ người của Phi Ưng bảo nghiến răng nghiến lợi, nhưng cũng không dám làm bừa, khuôn mặt của Hãn phu nhân bị che lấp phía sau bảo chủ, nhìn không rõ vẻ mặt.

Huyền Sinh muốn mở miệng nói gì đó, suy nghĩ một chút, vẫn là im lặng, hắn không muốn bị cuốn vào trận phong ba này trên giang hồ. Thế nhưng vì sao hắn lại có cảm giác lóng ngóng? Cơ hồ cảm thấy hắc bạch song kiếm trên lưng khẽ rung rung, như thể muốn xông trận khát máu.

Đám mây trôi lơ lửng giữa ánh trăng, che khuất ánh sáng bàng bạc dịu dàng của trăng, khuôn mặt của Song Tịnh ẩn hiện dưới bóng mây, tựa như che bởi chiếc khăn che mặt mềm mại.

“Ngươi có hai yêu cầu, điều kiện thứ hai là gì?”. Môn chủ Thất Thạch môn đột nhiên hỏi.

“?”. Tập Vân có chút kinh ngạc: “Điều kiện thứ hai… Dĩ nhiên là hai vật của các hạ và lâu chủ Trọng Trọng lâu”.

“…”. Song Tịnh nhíu mày, như có điều phải suy nghĩ, nhìn về phía hắn: “Thật biết điều nha. Phi Ưng bảo thực tình muốn có hai món đồ này như thế, rốt cuộc là vì cái gì? Đến nỗi… Không thèm quan tâm đến chuyện của ta”. Nàng đưa tay về phía Huyền Sinh lấy ngọc bội, ném cho Tập Vân, dửng dưng nói: “Bảo chủ nếu đã thỉnh cầu với ta, Song Tịnh tất nhiên sẽ không làm kẻ tranh giành”.

“Cái gì?”.

“Tiểu Tịnh?”.

Mai Hoa và Triệt Thủy kinh động, ngay cả Huyền Sinh cũng hơi kinh ngạc nhìn nàng: “…. Môn chủ?”.

Nhưng Song Tịnh không nhìn bọn họ, cụp đôi mắt xuống, khuôn mặt nghiêng nghiêng dưới ánh trăng, có chút buồn bã xót thương: “Chẳng qua trên đời này, thứ duy nhất từng chứng kiến thời huy hoàng của bốn người chúng ta, chỉ có hai vật này… Cho nên…”.

“Tại hạ lấy tính mệnh đảm bảo, vật ở chỗ ta, nhất định không để cho chúng chịu bất kỳ hư hại nào!”, Tập Vân chắp tay hành lễ nói, giọng điệu chân thành cương quyết. Hắn bỗng dừng một chút, ngẩng đầu lên, hai con ngươi rõ ràng trong suốt nhìn về phía môn chủ Thất Thạch môn: “Tập Vân cam đoan, chỉ xin môn chủ cho mượn dùng trong một thời gian, sau này, nhất định hoàn quân minh châu*”.

*Hoàn quân minh châu: hoàn trả cho người viên ngọc sáng, gần như là dùng một vật gì quý báu để đền đáp ân nghĩa.

“Hoàn quân minh châu?”, Song Tịnh nghe vậy, bất giác cười lạnh: “Nói nghe thật êm tai, các hạ làm sao biết, chúng ta có thực quan tâm minh châu là vật gì?”.

Tập Vân nghe vậy, cúi đầu không nói, hồi lâu mới cất tiếng: “Tại hạ biết, trong thời gian này Phi Ưng bảo đối với các vị tiền bối…”

“Được rồi, đừng dài dòng”. Môn chủ Thất Thạch môn thở dài: “Nếu bảo chủ đã cầu khẩn chân thành như vậy, ta cũng không phải người vô lễ, hai món đồ này, ngươi cứ cầm lấy cho xong, chỉ là có một vài điều kiện”.

Tập Vân mừng rỡ ngẩng đầu: “Môn chủ, mời nói! Tất cả đều theo yêu cầu của môn chủ!”.

“Một, ngươi không được dùng nó để làm bất cứ việc gì gây thương tổn cho bang phái chúng ta”.

“Đó là đương nhiên”.

“Hai…,” Song Tịnh mỉm cười: “Bảo chủ, đừng nghĩ mọi hành động đều không phải chịu hậu quả. Phi Ưng bảo đối với nhiều bang phái trên giang hồ lỗ mãng lại vô lễ như vậy, chẳng lẽ không phải là phạm vào đại kỵ sao?”. Nàng quay sang chỉ vào Tập Tuyền ở bên cạnh, thờ ơ nói: “Để lại ba ngón tay của Hãn phu nhân. Ngón trỏ, ngón giữa và ngón cái tay phải”.

“Cái gì?”, Sắc mặt Tập Tuyền trắng bệch: “… Ngươi!”.

Tập Vân nghe vậy, cắn răng: “Môn chủ…”.

“Tiểu Tịnh!”, Triệt Thủy nhíu mày, oán giận: “Thế này cũng còn quá lợi cho bọn họ!”.

“Kìa, A Triệt, vốn dĩ chúng ta cũng không có việc gì mà, thỉnh thoảng bị vài người truy đuổi có chút phiền phức, sau này không như vậy nữa nữa, thoải mái hơn rất nhiều, không phải sao?”. Song Tịnh quay đầu, cười tủm tỉm nói: “Cho bọn chúng thứ kia, mọi phiền toái đều được họ mang đi. Người ta đã khẩn cầu chúng ta như vậy, cái gì có thể tha thứ thì nên tha thứ phải không? Bằng không sẽ mang tiếng là ỷ thế hiếp người, không tốt không tốt”.

Tập Vân nghe nàng nói vậy, ngày hôm nay nếu như muốn có hai món này, ngón tay của Tập Tuyền chắc chắn không giữ được, bất giác quay đầu lại nhìn về phía Hãn phu nhân, đã thấy nàng từ thắt lưng rút đao ra, không đợi hắn lên tiếng ngăn cản đã chém xuống tay mình.

“Đại tỷ…!”.

Thanh âm của tiếng xương vỡ vụn giòn giã vang lên. Sắc mặt Tập Tuyền tái nhợt, nhưng nàng vẫn cắn răng chịu đựng, trán đầy mồ hôi, giơ ngón trỏ bị chính mình chặt đứt, nhìn về phía Song Tịnh: “Như thế này môn chủ có hài lòng không?”.

“Phu nhân thật khí phách”. Môn chủ Thất Thạch môn tán thưởng cười nói, nhưng đột nhiên cảm thấy choáng váng. Biết mình sắp không chịu nổi, không tự chủ được vươn tay ra, khẽ nắm lấy đầu ngón tay út của Huyền Sinh.

“?”. Huyền Sinh sửng sốt, tay của Song Tịnh rất lạnh. Hắn nhanh chóng xoay người, vốn dĩ là để tránh né nhưng vô tình nắm tay nàng, truyền chân khí vào, làm cho thân thể của nàng ấm áp hơn.

Trước mắt, Tập Tuyền đã cắn răng chặt bỏ ba đầu ngón tay. Tay đứt ruột xót, biểu tình trên khuôn mặt của Hãn phu nhân vô cùng méo mó, từng giọt mồ hôi theo khuôn mặt của nàng rơi xuống. Nhưng nàng vẫn cố gắng chịu đựng đau đớn, hai tay đang cầm ba ngón tay dâng lên cho Tập Vân: “Thỉnh bảo chủ dâng cho môn chủ Thất Thạch môn…”.

“Đại tỷ…” ,Tập Vân có chút không đành lòng, vẻ mặt thương xót nhìn nàng: “Kỳ thực người…”.

“Đã như vậy, xin thỉnh các hạ hãy mau lấy hai món đồ này đi đi!”, Huyền Sinh tiến lên phía trước một bước nói, tay phải quăng một cái, liền ném ngọc thạch đi.

Khi đó mây tan trăng sáng, mọi người của Phi Ưng bảo ngẩng đầu, lúc này mới nhìn rõ hắn vẫn luôn đứng bên cạnh Song Tịnh.

Bán Nguyệt Thành vung kiếm, Diêm vương cũng sợ hãi suốt ngày đêm. Đường tới hoàng tuyền thấy huyền y, dù gặp đá tam sinh cũng không duyên phận.

Nhị thiếu chủ Huyền Sinh của Bán Nguyệt thành, thời gian ngăn cách năm năm, vẫn giữ nguyên khí thế xưa kia.

“Lâu chủ, đưa Tỏa Tâm đồng kính cho bọn họ đi”. Huyền Sinh đỡ Song Tịnh lạnh lùng nói, đưa mắt từ trên nhìn xuống đám người Phi Ưng bảo, ánh mắt cao ngạo, khinh thường quan sát, mọi người cảm thấy hắn nghiêm tuấn như vậy, ẩn trong thanh âm không giận mà uy có chứa khí thế khiến đoàn người kinh hãi, cũng bất giác nắm chặt vũ khí trong tay. Thấy Triệt Thủy đưa tất cả đồ vật cho bọn họ, Huyền Sinh nâng cằm: “Chúng ta không tiễn”.

“Đa tạ các hạ”. Tập Vân ôm quyền cảm tạ. Khẽ ngẩng đầu, chỉ thấy ánh mắt khí thế đàn áp, bên trong sự trầm tĩnh có khí phách không ai bì kịp, tựa như vị thần đội trời đạp đất, thầm ngưỡng mộ. Đều nói nhị thiếu chủ Bán Nguyệt thành đã mất ký ức, nhưng tư thái này chẳng thua kém chút nào so với lời đồn năm năm trước trên giang hồ, nhìn hắn bảo hộ cho môn chủ Thất Thạch môn như vậy, hay là chuyện mất trí nhớ không phải thật?

“Bảo chủ sao còn chưa đi, hay muốn bọn ta cho người dẫn đường?”. Lúc này Đỗ Triệt Thủy ở bên cạnh lạnh nhạt hỏi. Xoạt! Thoáng cái mở cây quạt ra, lười biếng phe phẩy hỏi.

“Không dám làm phiền các vị”. Tập Vân khôi phục bình tĩnh liền đứng thẳng người, phất phất tay, hời hợt nói: “Chúng ta xin cáo biệt, đa tạ môn chủ!”, nói xong chắp tay hành lễ, tám người kia ở sau lưng cũng đồng thời khom người, hành lễ cáo từ.

Sắc mặt Tập Tuyền tái nhợt, lại kiên quyết không ngồi kiệu, nàng khó khăn dùng tay phải được vải thưa băng bó để ngồi vững trên ngựa, hướng về phía đám người Song Tịnh, ném một cái liếc mắt sâu xa, liền quay đầu quất roi ngựa, quát lớn: “Đi!”.

Bốn người khiêng kiệu cũng hướng về phía mọi người gật đầu, liền nâng kiệu lên, nặng nề mà dặm một bước trên mặt đất, lập tức lao thẳng về phía trước như bay, tám người kỳ lạ kia cũng như cũ tạo thành vòng tròn bốn phía đi theo Tập Vân, cỗ kiệu không mảy may nghiêng tẹo nào, như một cỗ xe ngựa vô cùng khéo léo tinh xảo bình ổn mà chạy qua thảo nguyên.

Trăng thanh gió mát, màn đêm mới vừa khôi phục lại được sự yên tĩnh.

Thoáng chốc, người vây quanh Kiếm Nhu sơn trang đều giải tán hoàn toàn, tựa như bọn họ chưa từng tới.

Chỉ còn lại chỗ có vết máu rơi xuống, chứng minh mới vừa rồi nơi này suýt chút nữa biến thành chiến trường khói nổ.

“Tiểu Tịnh…”, Triệt Thủy thoáng nhìn liền thấy Song Tịnh khụyu chân ngã vào người Huyền Sinh, nhẹ giọng hỏi: “Cứ như vậy sao?”.

Song Tịnh hơi thở gấp, được Huyền Sinh đỡ mà nhìn hắn, nheo mắt một cái rồi nở một nụ cười: “Ai nha A Triệt, huynh cũng không phải mới quen biết muội ngày một ngày hai, huynh nghĩ, muội sẽ khoan dung độ lượng như thế sao?”.

Ta biết mà.

Triệt Thủy không nói, nhìn về phía nàng: “Vậy muội định…?”.

“Muội nghĩ…”, Song Tịnh cười đắc ý như mèo trộm được thịt: “Có hai thứ này, bọn họ có thể làm gì tùy ý sao?”. Nàng chậm rãi leo lên lưng Huyền Sinh, để hắn mang từ mái xuống: “Cứ coi như toàn bộ đệ tử của Phi Ưng bảo đều học được tuyệt thế võ công, bọn họ cũng sẽ không có được bao nhiêu thành tựu. Ai bảo bọn họ có một Hãn phu nhân tài năng bất thành làm thủ lĩnh? Thiếu niên bảo chủ kia, trái lại là nhân tài chí lớn, là một trụ cột tài ba, nếu cho hắn thêm vài chục năm sinh mệnh nữa, nói không chừng Phi Ưng bảo có khả năng xưng bá thiên hạ, chỉ tiếc… Hắn không đủ võ công, cũng không đủ ngang tàng cùng khí thế, không cách nào khiến mọi người khuất phục”. Nàng lắc đầu, khẽ thở dài: “Thực sự là đáng tiếc, ôi đáng tiếc…”.

“Nếu đã như vậy, sao muội lại đem hai món đồ đó cho bọn chúng?”, Mai Hoa bất giác cau mày, thật ra nàng còn muốn quan sát hai vật đó nhiều hơn một chút mà: “Nếu biết bọn họ không sử dụng thật tốt…”.

“Châu chấu đá xe, chim sẻ ở phía sau”. Song Tịnh cười đến gió mát mây tan, ho khan hai tiếng, có chút khó khăn leo xuống từ trên lưng Huyền Sinh: “Muội cũng không tin bọn họ tìm được nơi đó còn có thể xông qua thành công. Chỉ là muội rất tò mò, bọn họ có khả năng đến mức nào chứ? Phi Ưng bảo có khả năng đi bao xa? Hơn nữa, từ trước tới nay bọn họ và chúng ta dây dưa không rõ như vậy, thực sự vô cùng phiền hà!”.

“Chỗ đó là chỗ nào? Người nào?”, Mai Hoa ngờ vực hỏi, chợt ngộ ra: “Ngươi là nói…”.

“Lệ cốc?”. Huyền Sinh bên cạnh cũng trầm tư, dường như nghĩ tới điều gì: “Bọn họ cũng không biết nữ tử tóc bạc kia sẽ đưa ra câu hỏi về hai câu thơ”.

“… Làm sao mà muội biết được, tiểu Tịnh?”, Triệt Thủy có chút hoài nghi nhìn nàng: “Muội làm thế nào lại biết hai câu thơ kia, Thiên Hiệp lâu là nơi cất giấu bảo vật, còn nữa, muội lấy manh mối đâu mà xâu chuỗi tất cả lại chứ?”.

“Cái này à…”, Song Tịnh gãi gãi đầu, sau đó không tự chủ được ngáp một cái: “Chính là… Trực giác. Muội cũng không biết vì sao muội biết… Dù sao, muội chính là biết vậy thôi”.

Đây là câu trả lời quái gì đây? Mọi người hết ngây ngốc rồi đờ đẫn mà nhìn nàng.

“Tóm lại…”, Song Tịnh vẻ mặt mệt mỏi, duỗi tay vươn vai: “Hiện tại không có ai truy đuổi chúng ta nữa, cho nên, cho nên có thể ngủ một giấc thật ngon lành…”.

“Tiền bối không sợ sao?” Bỗng nhiên Hoa Vô Song đứng ở bên cạnh đi về phía trước một bước, mỉm cười: “Môn chủ đắc ý như vậy, lẽ nào không nghĩ đến, có thể Phi Ưng bảo xuất anh hùng, không sợ hùng khởi à?”.

“Có gì phải sợ?”, Song Tịnh kinh ngạc nói: “Ý ngươi là, ta phải sợ nó uy hiếp đến địa vị của Thất Thạch môn?”.

“Bang phái suy tàn sẽ hùng khởi là chuyện hết sức tự nhiên, ta cũng không ngây thơ đến mức tin rằng Thất Thạch môn sẽ huy hoàng mãi mãi không bao giờ lụi tàn”. Song Tịnh lại ngáp một cái, nàng mơ màng nói: “Tóm lại… Chao ôi mệt quá… Cho dù…”. Nàng còn chưa dứt lời đã ngã, đúng lúc Huyền Sinh đưa tay ra, nhất thời cảm thấy cảm giác ấm áp đang dần dần bao trùm lấy nàng, thoải mái nói mê vài câu, nghiêng đầu, liền ngủ thiếp đi.

“Nàng chỉ ngủ thôi”. Huyền Sinh kiểm tra mạch của nàng, không định nói, nhưng thấy vẻ mặt khẩn trương của Triệt Thủy của Mai Hoa nên mới lên tiếng. Sau đó hắn ôm lấy nàng đang cuộn tròn trong ngực mình, đầu Song Tịnh cọ cọ, tìm vị trí thoải mái, quay đầu đối mặt Hoa Vô Song, nói: “Xin phiền trang chủ…”.

Trong lúc ôm Song Tịnh đi vào phòng, Huyền Sinh nghe tiếng xào xạc của gió thổi xuyên qua rừng cây lại rõ ràng nghe thấy tiếng nàng nói mớ:

“Này… Huyền Sinh, chúng ta như thế này… có phải đi động phòng không?”.

Đó chỉ là một cậu chuyện cười bình thường thôi, nhưng không biết vì sao, Huyền Sinh đột nhiên cảm thấy ngực đau nhói, thiếu chút nữa gập cả lưng lại.

Ánh mắt buông xuống, theo thói quen nhìn bên hông của Song Tịnh, lúc này mới phát hiện, món đồ duy nhất chứng minh quá khứ giữa bọn họ nay đã không còn.

chuong truoc chuong sau

Advertisements

4 comments on “Nguyệt mãn không sơn hoa mãn thiên Chương 36

Mỗi ngày tớ đều chờ comment của các bạn, làm ơn làm phước comment đi nào!!! ^_^

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s