Phượng nguyệt vô biên Quyển 1 Chương 12


❄ Chương 12: Du xuân ❄

edit: 123_456_789

beta: 123_456_789 & Hàn Phong Tuyết

 

Bỏ Tăng lang lại phía sau, Lư Oanh rảo bước về nhà.

Thời này, vạn sự lấy “hiếu” làm đầu, nàng và Tăng lang được đôi bên cha mẹ đính ước, nàng biết rõ, thế nên việc hủy bỏ hôn ước sẽ không dễ dàng như vậy. Nhưng nàng không ngờ, Tăng lang rõ ràng không thích mình, vì sao hắn không chịu hủy bỏ hôn ước này chứ?

Mọi việc dường như vượt qua tầm kiểm soát của bản thân, Lư Oanh cau mày nghĩ.

Mới mười lăm tuổi, cho dù đầu óc thông minh sắc bén đến đâu, nàng sao đủ sự từng trải để hiểu thấu lòng dạ nam nhân? Tăng lang trong tâm trí nàng vô cùng phức tạp, nàng sao thấu được những toan tính trong đầu hắn!

Về nhà, Lư Oanh vội đi nấu cơm, che lấp sự bối rối trong lòng.

Đêm nay, Tăng lang không ghé Lư gia.

Hôm sau, Lư Vân được nghỉ học, tỷ đệ sau một thời gian dài đi bán chữ cũng kiếm được không ít tiền. Trước kia một tháng mới có hai bữa xương thì nay mỗi ngày một bữa xương hầm. Trước đây, hai người thường lấy trấu trộn với rau dại, thêm chút cao lương làm thành bánh sống qua ngày thì nay được thay thế hoàn toàn bằng gạo trắng. Hiện tại, mỗi ngày chỉ dùng năm đồng, còn lại để dành chừng mười tám đồng. Cứ tích dần như vậy, hai người đã có khoảng sáu mươi đồng đề phòng những lúc cấp bách cần dùng. Từ xưa đến nay, tỷ đệ chưa từng có cảm giác giàu có như vậy.

Tiền bạc như thế cũng không tính là túng thiếu, Lư Oanh thầm nghĩ, về sau, mỗi ngày thêm nửa canh giờ chuyên tâm đọc sách. Hiện tại, khả năng nhớ và diễn giải đã tốt hơn nhiều, đọc đâu hiểu đấy, nếu đọc đi đọc lại chừng hai, ba lần thì cũng nhớ đến tám, chín phần. Nàng tưởng tượng đến cảnh có thể dành toàn bộ thời gian đọc hiểu được hết tất cả các sách trong nhà, không phải mất công mở sách. Như thế, hiệu quả sẽ tăng gấp bội.

Dẹp suy nghĩ này lại đã, mình cùng đệ đệ hiếm khi mới có một ngày nghỉ, đáng lẽ nên nghỉ ngơi mới phải!

Do đó, từ sáng sớm, nàng liền lôi đệ đệ ra khỏi phòng. Sau khi đệ đệ đi được một quãng xa, Lư Oanh thấy một chiếc xe cực kì quen thuộc xuất hiện trong tầm mắt.

Là xe ngựa của Tăng lang!

Lư Oanh cong cong khóe môi, dứt khoát đóng chặt cửa, đi vài bước rẽ vào một ngõ nhỏ.

Lư Oanh đi chừng trăm bước, liền nghe thấy phía sau truyền đến giọng Tăng lang: “Thím à, thím có thấy Lư Oanh không?”. Dương thẩm cười thân thiện: “Con trai Tăng gia đó hả? A Oanh ban nãy còn ở đây mà, ta giúp cháu nhìn xem nó có trong nhà không nhé?”.

Nghe phía sau truyền đến giọng nói quen thuộc, ánh mắt Lư Oanh ảm đạm, rồi nàng cười lạnh nhạt, dứt khoát bước nhanh hơn.

Bận rộn cả tháng trời, Lư Oanh hiếm có được khoảng thời gian nhàn rỗi thảnh thơi thế này, không khí xuân khắp mọi nơi, hoa đào ven đường nở rực rỡ, rồi cả một chiếc xe ngựa đang đi theo hướng ra ngoại thành du xuân, nàng động tâm, bước theo chiếc xe, men theo đường lớn mà đi.

Lư Oanh đi được tầm một khắc*, đột nhiên thấy phía trước xuất hiện một thân ảnh quen thuộc. Người đó đang đứng giữa một đám thiếu niên, đầy vẻ thích thú.

*Một khắc: mười lăm phút.

Lư Oanh chạy thêm vài bước kêu: “A Vân!”.

Lư Vân đi chậm lại, dỏng tai nghe ngóng. Bên cạnh cậu là một thiếu niên cao lớn, thấy thế ngạc nhiên hỏi: “Ngươi làm sao đấy?”.

“Ta dường như nghe thấy tỷ tỷ đang gọi ta”. Lư Vân cau đôi mày tuấn tú lại, day day trán, nói thầm: “Nguy rồi, xem ra lỗ tai ta đang có vấn đề!”.

Cậu thiếu niên bên cạnh nghe thế liền giỡn: “A Vân à, không phải lỗ tai ngươi có vấn đề mà ngươi luôn nghĩ đến tỷ ngươi, lâu quá thành tâm bệnh”.

Lư Vân trừng mắt dọa hắn, định đáp trả thì Lư Oanh chạy đến, thở hổn hển: “A Vân, tỷ đang gọi đệ đấy, đệ như tại sao không đếm xỉa gì thế hả?”.

Lư Oanh nói xong, liền thấy đệ đệ quay người lại. Trong nháy mắt, khuôn mặt hắn nhìn nàng đầy ngạc nhiên.

“A Vân, đệ lại thế rồi!”.

“Không có”. Lư Vân đỏ mặt ngượng ngùng: “Tỷ sao lại đến đây?”.

“Tỷ rảnh rỗi, không có việc gì làm nên ra ngoài thành một chút. A Vân, các đệ đang đi đâu đấy?”.

Lư Vân thấy mấy nho sinh đi cùng thỉnh thoảng quay đầu, lặng lẽ đánh giá vị tỷ tỷ xinh đẹp của mình, hắn vội tiến lên vài bước, ngăn trở tầm nhìn mọi người, khẽ nói: “Nghe nói Khưu quan công đang đi ngang qua nơi này, bọn đệ đi nghênh đón ngài”.

Khưu công? Lư Oanh từng nghe qua, người này rất tài giỏi, nhân phẩm thanh cao, đặc biệt nhất là hắn rất thích đề bạt những nhân tài, là người cực kì có uy tín trên triều. Người như vậy, dù đi tới đâu cũng được các nho sinh vui mừng nghênh đón. Nhất là những nho sinh gia cảnh bần hàn, nếu được Khưu công để ý tới, sẽ được đổi đời, được lên tầng lớp “trí thức”.

Từ trong hàng người dài có tiếng ai đó vui vẻ từ trên vọng xuống: “Đến rồi! Đến rồi!”.

Tiếng kêu vừa cất lên, các nho sinh trở nên hứng khởi, những người phía sau tranh lên trước mà chạy. Lư Vân thấy thế cùng tỷ tỷ chạy theo chúng bạn.

Thấy các nho sinh tâm trạng phấn khích, lại mang nhiều vẻ mặt khác nhau, Lư Oanh cười mỉm, dừng bước chân.

Lư Vân hiện tại mới mười hai, tuổi còn nhỏ, học thức cũng chưa đủ, cũng chưa nghĩ đến việc dùng hết tâm sức thân cận với đại nho. Bởi nguyên do đó, nàng cười cười theo sau, cũng không chạy cho kịp những người đi bên cạnh. Nàng đi chếch về mé đường, nhường cho những người đi phía sau.

Bên kia là khu vực ngoại thành, cạnh là một ngọn đồi cao gần hai trăm thước, cây cối xanh mát, trăm hoa đua nở, tựa chốn thần tiên. Lư Oanh bước dọc theo chân núi để lên đến đỉnh núi, bất tri bất giác cười rạng rỡ.

Bầu trời quang mây, gió xuân ấm áp, đây là mùa đẹp nhất trong năm. Giờ này, Lư Oanh đang thưởng ngoạn cảnh xuân, ngắm nhìn trời đất, sinh linh tràn trề nhựa sống, trong lòng cũng không còn tịch mịch, cô quạnh nữa.

Cứ thế, vừa đi vừa vãn cảnh, một khắc sau, Lư Oanh đã tới nơi.

Khó khăn lắm mới tới chân núi, nhưng Lư Oanh bỗng có cảm giác bất thường!

Hẳn là phía trước phải có tiếng ồn ào của những nho sinh chứ? Giờ phút này lại là một mảng lặng ngắt như tờ. Mơ hồ còn thấy mấy chục người mặc áo giáp, tay cầm thương đi tới đi lui.

Không tốt, có chuyện!

Lư Oanh vội vàng cất bước chạy tới.

Chỉ chốc lát, nàng tới cạnh đám người bên ngoài đang xem, khoảng ba, bốn chục người đi du xuân đang vây ở đó. Còn ở trung tâm trước mặt, mười mấy nho sinh trẻ tuổi đang xếp thành một hàng dài quỳ trên mặt đất, kề trước ngực là những cây thương.

Trong đám thiếu niên đó có Lư Vân!

Lư Oanh mặt trắng bệch, thấy bốn bề yên ắng, nàng khẽ cắn môi. Lùi lại phía sau, đi tới dưới một tán cây nghe ngóng tình hình, vừa thấy vài vị tiên sinh mặt mày phúc hậu, nàng khẽ giọng hỏi: “Các vị tiên sinh xin cho hỏi, nơi đó đã xảy ra chuyện gì? Tại sao lại có nhiều kim ngô vệ* thế?”.

*Kim ngô vệ: là một trong hai đội vệ quân bảo vệ triều đình. Kim ngô vệ bảo vệ triều đình và các quan lại qúy tộc, còn cẩm y vệ bảo vệ Tử Cấm Thành (hậu cung hoàng đế)

Mấy người kia nhìn Lư Vân và đám nho sinh phía trước, sau đó, một người tầm ba mươi dáng vẻ cao gầy thở dài: “Khưu công đã chết! Cũng không biết là ai gây nên, hại những thiếu niên này!”.

Cái gì cơ?

chuong truoc chuong sau

Advertisements

3 comments on “Phượng nguyệt vô biên Quyển 1 Chương 12

Mỗi ngày tớ đều chờ comment của các bạn, làm ơn làm phước comment đi nào!!! ^_^

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s