Bức xướng vi lương Chương 14


❄ Chương 14: Hãy nhìn vẻ đẹp bên trong con người ❄

edit: hangaof

beta: An An & Phong Nguyệt tiểu thư & Hàn Phong Tuyết

 

Bởi vì nhà và rừng đào đều có sẵn nên sau đó chúng tôi chỉ đơn giản sửa sang lại, rồi chọn ngày hoàng đạo là chính thức khai trương.

Lâu Vân Thiên quả nhiên là quân tử nhất ngôn, vào ngày khai trương đó, lúc nhìn thấy cỗ kiệu nhỏ màu xanh đến, biết bao thiếu nữ mơ mộng đợi chờ rốt cuộc đã có hy vọng. Các nàng mặc dù ngượng ngùng núp sau tấm bình phong, nhưng hai mắt lại nhìn chằm chằm vào “khối mỹ ngọc” ngồi ngay ngắn trong phòng khách, giống như muốn trực tiếp ăn tươi nuốt sống hắn vậy.

Lâu Vân Thiên uống một ngụm trà, các nàng cũng uống một ngụm trà, Lâu Vân Thiên cùng người khác nói chuyện, các nàng liền dùng quạt tròn che mặt khe khẽ bàn luận, Lâu Vân Thiên nhìn thấy Khuynh Vũ đang chuyên tâm pha trà đạo liền bắt chuyện, cặp mắt sắc như dao của các nàng liền trực tiếp đem Khuynh Vũ đâm thành cái sàng, lệ bất hư phát*, có thể so với Tiểu Lý Phi Đao.

*Biệt danh của Tiểu Lý phi đao Lý Tầm Hoan: “Tiểu Lý phi đao, lệ bất hư phát” (Phi đao của Tiểu Lý, phóng ra không sai trật). Đây là nhân vật nổi tiếng trong truyện kiếm hiệp của Cổ Long.

Tôi vỗ về trái tim nhỏ bé đang run rẩy, may mắn lão đây thân tàn hoa bại liễu, lại ăn mặc kiểu phụ nữ có chồng, lực chiến đấu bằng không, nếu không các nàng nhìn thấy tôi ân cần dâng trà bưng nước, còn không trực tiếp thuê Ninja tới diệt khẩu sao?

Tiểu Mãn thừa dịp chạy tới phòng khách, nhìn tôi cười trộm: “Khó trách ngươi muốn tìm Lâu đại nhân tới, hôm nay có rất nhiều tiểu thư trẻ tuổi đến, một lão già yếu ớt như Lưu tiên sinh thật sự không thể làm nổi”.

Tôi che giấu sự khiếp đảm, rung đùi đắc ý cười thầm. Còn không phải sao, ai cũng có lòng yêu cái đẹp, Lâu Vân Thiên từ trước tới giờ đều ru rú trong nhà, có thể gặp được hắn một lần thật không dễ dàng đâu!

Lại nói tiếp, trong những đồ trang trí thêm trong quán trà thì thứ to tát nhất cũng chỉ là tấm bình phong trên lầu hai mà thôi. Bên ngoài ghi dòng chữ rất đẹp: “Nam nữ phân chỗ ngồi riêng, tuân thủ nghiêm ngặt”, thực ra là giúp cho các tiểu thư có một chỗ để quang minh chính đại mà rình coi. Các tiểu thư từ sau viện đi cửa bên trực tiếp lên lầu hai, không cần phải xấu hổ đi ngang qua nhân vật chính kia, rất thuận tiện.

… Lúc nghĩ như vậy, tôi thấy hình như là mình vừa mở phòng trọ Ngưu Lang?

Ai da, người ta cũng là phụ nữ mất chồng mà, thật là xấu hổ.

Lâu đại soái ca hoàn toàn không cảm nhận được có điều gì không ổn, đang toàn tâm toàn ý cùng bằng hữu đọc sách dạy đánh cờ.

Đúng lúc Khuynh Vũ đưa một bình trà thơm mới pha vào, tôi bưng trà tiến lên, cười nói: “Sớm nghe nói Lâu đại nhân là kỳ tài đánh cờ, Cảnh đại nhân có thể cùng Lâu đại nhân đánh cờ, chắc cũng là cao thủ”. Tôi không dám trực tiếp tiến lên chào hỏi Lâu Vân Thiên, sợ các thiếu nữ trên lầu ăn tươi nuốt sống tôi mất.

Cảnh đại nhân tên là Cảnh Văn Hạo, cũng là quan huyện, trông coi việc học. Ngày thường đều là bộ mặt sắc bén, mũi cao miệng rộng, da ngăm đen, hai mày rậm như cái chổi, nhìn rất bắt mắt. Tôi thấy vậy nên vui mừng, nhìn xem, trên đời này vẫn có người tốt, không màng đến địa vị, đúng là đã đem lại cho mọi người niềm tin vào cuộc sống.

Cảnh đại nhân đặt quân cờ rồi cười nói: “Mỗ chẳng qua chỉ là đồ đệ của Lâu đại nhân, bất đắc dĩ bởi có lòng đi theo mà không đủ lực, mỗi lần quyết định của ta đều học theo người đi trước, tâm tâm niệm niệm đọc sách chơi cờ, không khỏi khiến cho thầy phiền muộn”.

Nói thật hay a, làm như tôi có thể nghe hiểu vậy.

Tôi mỉm cười châm trà cho hai người: “Đánh cờ là cả một đạo lí, tiểu nhân chưa thể hiểu rõ. Có điều tiểu nhân nghe nói cờ vây chính là do âm dương hai tượng biến ảo mà thành, bao hàm kết cấu vạn vật, bởi vậy mới có một câu là “kì như nhân sinh*”. Sách dạy đánh cờ của các vị danh gia mặc dù tốt, cũng không nhất định phù hợp với tính cách đại nhân. Đại nhân phải cố gắng tuân theo, tựa như những chí sĩ khẳng khái dùng tư thế hào hùng cùng hát khúc ca trên sa trường, giả vờ quy thuận nhưng lại giấu phiến ngà voi đỏ, lại tựa như tiếng ca ẩn náu trong tiếng nước chảy dưới chân cầu. Hai người đều là người tốt, nhưng cũng không thể giống nhau hoàn toàn trong hành vi cử chỉ”.

*Kì như nhân sinh: cờ như đời người

Giả dối quá, tôi dù chưa từng lừa dối qua ai, thế nhưng muốn lừa mấy người khách này không phải là chuyện nhỏ sao?

Tôi không thể trông cậy vào việc treo cổ trên cái cây Lâu Vân Thiên này mãi, phải tung lưới rộng, lừa dối tốt để kiếm khách quen cũng đâu sai.

Cảnh đại nhân cười to: “Đều nói nhà Hán văn hóa bác đại tinh thâm, không nghĩ tới mỗ ở trong quán trà cũng có thể ngộ đạo, phu nhân đây đúng là một câu liền thành thầy của ta nha!”, dứt lời thật sự chắp tay thi lễ với tôi.

Tôi vội khom người trả lễ, cười nói: “Đại nhân nói quá lời. Quê nhà tôi có vị danh nho, hết sức sùng bái việc nghiên cứu nguồn gốc của sự vật, ngài ấy cho rằng đạo pháp tự nhiên, vạn vật quy về một mối, đạo lý trên đời cũng đều có quan hệ với nhau, hiểu một vấn đề sẽ hiểu được những vấn đề còn lại. Tiểu phụ nhân chẳng qua cũng chỉ áp dụng đạo lý đó vào trong quân cờ, chỉ nhằm mua vui một tiếng cười cho hai vị đại nhân, chứ thật sự cũng không đảm đương nổi”.

Lâu Vân Thiên thản nhiên nói: “Phu nhân cần gì phải khiêm tốn, có thể nói ra vấn đề kia, đã nhìn ra được sự am hiểu của phu nhân”.

Hắc, cái này cũng có thể nhìn ra sự am hiểu?

Thực ra không phải tôi mèo khen mèo dài đuôi, lão nương so với các “khuê nữ không tài mới là đức” vẫn là tốt hơn. Bụng có thơ văn thì phong thái sẽ tự lộ ra phải không?

Tôi yên lặng che giấu việc trong bụng toàn nghĩ đến những vấn đề cấm trẻ em dưới mười tám tuổi.

Cảnh đại nhân còn muốn nói cái gì đó, đột nhiên nghe thấy trong rừng đào truyền đến tiếng sáo trúc mơ hồ, vì thế ngạc nhiên nói: “Phu nhân còn mời được nhạc công đến góp vui?”.

Tôi cười nói: “Buôn bán nhỏ, cũng không dám tùy tiện quấy rầy sự thanh tịnh của các vị. Nguyên là trong rừng có một chòi nghỉ mát, Lý gia cùng Hoa gia tiểu thư không thoải mái, thấy trong đình u tĩnh, liền dẫn các cô nương tới đó ngồi. Nghe nói các vị tiểu thư đều là tài nữ nổi danh của Thanh Đường, họp cùng một chỗ liền thích ngâm thơ vịnh câu đối, chắc đó là các nàng đang tự tìm thú vui?”.

Cái gì mà tự tìm thú vui, chưa nghe ai nói đi ra ngoài uống trà cũng muốn mang theo đàn ngọc ống trúc, tự mình làm xiếc như vậy? Rõ ràng là muốn thu hút sự chú ý của Lâu Vân Thiên, đúng là hồng nhan họa thủy nha!

Tôi mặc kệ những âm mưu quỷ kế kia, các nàng chịu bỏ một khoản tiền lớn ra bao hết đình, tôi cũng không thể cản trở thần tài được. Thích thể hiện thì cứ ra sức đi, tôi còn muốn buôn bán kiếm lời từ nhạc sĩ miễn phí đây.

Chính chủ không động, Cảnh đại nhân nghe xong lại dựa cửa sổ hướng ra ngoài nhìn xem, phía rừng đào, mơ hồ có thể nhìn thấy trong đình có mấy bóng hình xinh đẹp.

Cảnh đại nhân cười nói: “Quả ném Phan An*, nhìn giết Vệ Giới*, hiện giờ Lâu huynh chỉ cần đi theo tiếng đàn sáo, là đã thỏa hi vọng của các cô nương”.

*Phan An ở thành Lạc Dương, mỗi lần cưỡi xe ra ngoài chơi đều bị phụ nữ từ trẻ đến già chạy theo xem mặt, nhiều đến nỗi chàng không dám bước ra khỏi xe. Nhiều thiếu nữ quá si mê đã ném đầy hoa quả vào xe của chàng nên cứ mỗi lần trở về thì xe đầy những quả chín.

Vệ Giới trong một lần di cư về thành Kiến Nghiệp, quan quân, nhân sĩ, dân thường trong vùng lâu nay đã nghe tiếng đồn về vẻ đẹp của Vệ Giới nên đổ xô ra đường vây lấy chàng để ngắm nhìn hết lớp này đến lớp nọ, khiến xe không di chuyển được suốt mấy ngày. Vốn thể chất yếu đuối, chàng mệt đến ngất xỉu, ốm một trận thập tử nhất sinh rồi chết, sau này trở thành điển cố “khán sát Vệ Giới”, nghĩa là “nhìn giết Vệ Giới” để nói về bi kịch bắt nguồn từ cái đẹp.

Người này đúng là rất tinh thông, bất quá ép Lâu Vân Thiên như vậy, bắt hắn thật sự đeo mấy “miếng băng dính” kia sao?

Tôi nhìn khuôn mặt đẹp của Lâu đại soái ca tựa hồ như đang có dấu hiệu chuyển biến, vội cười nhìn trong đình chỉ núi sông: “Các tiểu thư kia so với thô phụ này đúng là tâm tư linh hoạt hơn nhiều! Trong đình cành đào thấp thoáng, so với trà lâu cũng thoải mái, thanh thản hơn. Tôi thấy, nếu những người khách khác cũng thấy tốt, tôi sẽ xây thêm vài tòa đình, chung quanh sẽ trồng cả hoa mai. Vào mùa đông, khắp nơi trong đình đều là tuyết, nhìn sẽ rất đẹp. Còn nữa, dùng tuyết đọng hoa mai để pha trà, còn cảm nhận được mùi hoa thơm ngát trong miệng. Đến lúc đó, mong rằng hai vị đại nhân lại đến ủng hộ, uống một chén trà vào đông nha!”.

Cảnh đại nhân quay mặt lại nói: “Văn Hạo đã nhớ kỹ, đến lúc đó nhất định tới để đòi uống trà của phu nhân!”.

Tôi cười: “Đại nhân chịu đến, tất nhiên là vinh hạnh cho kẻ hèn này”.

Lời vừa nói ra miệng, mắt nhìn đến bên góc thấy có một người cao lớn thô kệch đứng dậy, thẳng hướng Khuynh Vũ đi tới, tôi vội vàng hướng hai người cáo lỗi, đứng nhanh bước đến, tà tà chặn đứng vị đại hán kia, thấp giọng cười nói: “Vị khách quan này, là chúng tôi tiếp đón không chu toàn sao? Ngài cần gì gọi tôi một tiếng là được rồi, sao phải tự thân động thủ?”.

Đại hán không thèm nhìn tôi, một đôi mắt tam giác nhìn chằm chặp Khuynh Vũ: “Nàng là ai?”.

Tôi ho nhẹ một tiếng, dời bước ngăn tầm mắt hắn, cười nói: “Là em chồng tôi, vẫn chưa lấy chồng”. Tôi cố tình nhấn mạnh ba chữ “chưa lấy chồng”, ám chỉ ngươi nếu thức thời thì đừng nhìn như vậy, nàng là một đại cô nương, ngươi chẳng lẽ định trực tiếp dùng ánh mắt cường – gian nàng sao?

Đã sớm biết sẽ có chuyện phiền toái như vậy, tôi đặc biệt treo thêm xung quanh chỗ ngồi Khuynh Vũ mấy tấm mành, chỉ để lộ ra một đôi bàn tay trắng nõn cùng bộ trà cụ được tạc từ mỹ ngọc dâng khách thưởng thức, để càng phát huy mạnh mẽ mị lực truyền thống của trà đạo Trung Hoa. Không nghĩ tới vẫn có người không hiểu ý, chẳng nhẽ mấy người đều là kẻ yêu thích tay người?

Nói đến bàn tay… tôi vô ý bóp bóp tay, xác định chính mình không túm lấy chỗ nào trên thân thể của hắn, mới cười nói: “Khách quan nếu vì cách an bài chỗ ngồi của chúng tôi mà không hài lòng, chính ngài tự chọn chỗ khác là được. Nhưng đây là chỗ làm mẫu trà của chúng tôi, không nên cản trở tầm mắt mọi người, có phải hay không? Khách quan ái mộ trà nghệ, muốn hiểu rõ hơn, chúng tôi cầu còn không được. Nếu ngài ở chỗ ngồi không thấy rõ lắm, không bằng mời sang bên này, tôi đổi cho ngài bình trà mới”.

Tôi vừa nói vừa quan sát hắn, người này tuy rằng ăn mặc đơn giản nhưng dưới chân lại đi đôi giày quan, không biết là lai lịch thế nào, thật sự là nan giải mà.

Đại hán quả nhiên không nghe vào, cầm cổ tay tôi, xông thẳng vào lối đi: “Ta xem trọng cô nương này rồi, vừa hay nàng chưa lấy chồng, không bằng liền gả cho ta làm thiếp đi, ta cho ngươi hai trăm lượng bạc”.

Tiểu tử nhà ngươi, không có tiền còn tỏ ra đại gia, ngươi đi mà mua bong bóng búp bê ấy!

Tôi cười nói: “Khách quan đây có lòng, tôi thay mặt em chống cảm tạ, bất quá nàng đã sớm đính hôn, ít ngày nữa liền gả đi, khách quan chậm một bước rồi”.

Đại hán nhíu mày thấp giọng: “Hứa gả cho người nào? Ta đi tìm hắn mua về!”.

Tức cười, đúng là kẻ nhà giàu mới nổi tự cao tự đại!

Tôi cố ý mỉm cười: “Ngài muốn biết vị hôn phu đó? Bạch mã từ ly câu, tơ xanh buộc đuôi ngựa, vàng quấn ở trên đầu, kiếm lộc lô lưng giắt, trị giá ngàn vạn dư. Mười lăm làm tiểu lại, hai mươi thành đại phu, ba mươi quan thị trung, bốn mươi giữ thành to. Là người trung hòa trong đối nhân xử thế, rất có căn thanh liêm; điềm tĩnh sai phủ lại, ung dung bước lẹ mau. Ngồi giữa mấy ngàn vị, khác biệt khó kiếm tìm”.*

*Ly câu: giống ngựa màu đen; Lộc lô kiếm: trường kiếm có ngọc trạm khắc thành hình con lăn ở đầu; Tiểu lại: Chức quan bé nhỏ trong phủ thái thú; Đại phu:chức quan to thời xưa, dưới quan khanh, trên quan sĩ; Quan thị trung: Chức quan cận thần đi theo vua; Hai câu cuối ý nói mấy ngàn quan viên ngồi đó đều nói rằng hắn là một nhân tài xuất chúng, khó kiếm tìm.

Lời này Lăng Đang trích từ bài thơ “Mạch thượng tang”- Khuyết danh Trung quốc.

 

Lúc học đại học, đoạn này hành hạ tôi muốn chết, không tìm cơ hội khoe khoang một chút, chẳng phải sẽ làm cho vị giáo sư đến từ Địa Trung Hải của tôi thất vọng ư?

Cũng lường trước phản ứng của kẻ thô kệch này, có thể qua loa tắc trách một hồi. Quán trà đúng là rất yên lặng, hai người chúng tôi dù hạ giọng thấp thế nào vẫn lọt vào tai mọi người, chỉ mong Tiểu Mãn sớm phát hiện mà đến đây giải cứu tôi. Cùng lắm thì đợi khi tối đóng cửa, tôi lại đi cầu vị bằng hữu của Diệp Tô – Lưu nhị công tử.

Vị Nhị công tử kia… chắc hẳn có thể trấn áp được người này?

Đại hán chớp chớp mắt, hỏi tôi: “Ngươi nói gì?”.

… Quá trực tiếp, ngươi không thể hàm súc một chút, cân nhắc một chút, chính mình suy nghĩ sao?

Tiến bộ xã hội đúng là bị loại ngu ngốc này cản trở!

Cảnh đại nhân phì cười, tiến đến nói: “Hóa ra là Phùng huynh! Đã lâu không gặp! Ở chỗ này gặp gỡ cũng là duyên phận, Phùng huynh có thể cho ta hân hạnh được đón tiếp, đến đây cùng ta và Lâu huynh uống một ly trà?”. Lại còn ra vẻ thân thiện kéo tay hắn, kinh ngạc cười một tiếng, “Phùng huynh đúng là đang say rượu nha! Vừa hay dùng trà nóng giải rượu, đỡ phải về nhà bị bà chị nhìn ra, lại cãi nhau với Phùng huynh”.

Đại hán nghe hắn nói, lập tức không tức giận nữa, liếc mắt nhìn Lâu Vân Thiên, xấu hổ cười một tiếng: “Uống rượu mạnh, cũng có chút mạo phạm, hồ ngôn loạn ngữ, không biết vừa rồi mình đã nói cái gì nữa”. Dứt lời giả bộ theo sát Cảnh đại nhân đi tới bên cạnh bàn Lâu Vân Thiên, chỉ uống một chén trà liền vội vã cáo từ.

Trước khi đi, hắn không quên trả tiền trà cho hai vị đại nhân Lâu – Cảnh.

Một cơn gió vô hình thổi qua, tôi cao hứng phấn chấn đếm tiền trà, Tiểu Mãn bèn lết tới chỗ tôi cúi đầu nhận sai: “Lão bản nương, ta sai rồi, người nọ là quan tuần phủ, ta lúc trước từng tranh chấp với hắn, suýt nữa bị hắn đưa đến nha môn giam giữ. Vì vậy vừa rồi không dám ra mặt, sợ hắn nhận ra ta thì lại thêm phiền toái”.

Tôi thở dài một hơi, gõ gõ trán hắn: “Gặp phải loại người này, sao có thể cùng hắn so tàn nhẫn? Lấy nhu thắng cương đi”. Tôi lại không thể đeo biển “Bên trong có chó dữ” ở trên cổ Tiểu Mãn, đại gia hòa khí sinh tài*, gặp chuyện vẫn là phải nhịn nha!

*Hòa khí sinh tài: ôn hòa cư xử mới kiếm được nhiều tiền.

Tiểu Mãn ủy khuất mặc tôi gõ, không phải lúc nào hắn cũng ngoan như vậy. Tôi nhất thời ngứa tay, xoa bóp cằm hắn mới hài lòng mà tránh ra, đến trước mặt Cảnh Văn Hạo thành tâm thực lòng khom người nói lời cảm ơn: “Mới vừa rồi đa tạ Cảnh đại nhân giải vây!”.

Cảnh đại nhân khoát tay cười nói: “Ta chỉ là cáo mượn oai hùm thôi – tộc em họ của Lâu huynh là vợ của vị Phùng huynh kia, đừng trông hắn bề ngoài ngang ngược, thực tế lại rất sợ vợ, bởi vậy khi nhìn thấy anh vợ liền mềm nhũn. Cũng tại mắt hắn vụng về, không thấy được Lâu huynh lại ở đây”.

Tôi cười: “Phùng đại nhân là bị muội tử của tôi thu hút, trong mắt không còn nhìn thấy người bên cạnh nữa”. Vừa quay sang Lâu Vân Thiên gật đầu tạ ơn: “Làm phiền Lâu đại nhân”.

Lâu Vân Thiên gật đầu: “Nhấc tay chi lao* mà thôi”. Vừa áy náy cười, “Cũng bởi tại hạ có lòng xem náo nhiệt, thấy phu nhân đối đáp trôi chảy nên không lập tức ngăn cản Phùng huynh càn quấy, đấy là lỗi của ta”.

*Nhấc tay chi lao: việc nhỏ, đơn giản, dễ, không tốn sức giải quyết chỉ như một cái nhấc tay.

Tôi cười cười: “Mở cửa tiệm mà không gặp rắc rối nào, cũng không gọi là mở tiệm rồi. Lâu đại nhân là khách, ngài chịu ra tay, thiếp đã vô cùng cảm kích, nào dám chọn ba lấy bốn, oán giận đại nhân ra tay không kịp thời? Đáng tiếc tiền trà hôm nay Phùng đại nhân đã giành trả trước, thiếp chỉ có thể mời hai vị đại nhân từ nay về sau uống trà miễn phí. Không biết hai vị có vừa lòng không?”.

Lâu Vân Thiên mỉm cười: “Phu nhân cũng là một người có năng lực trong việc làm ăn buôn bán đấy”. Chưa nói bằng lòng, mà cũng không nói không bằng lòng.

… Đây là ý nói nghi ngờ câu miễn tiền của tôi chăng?

chuong truoc chuong sau

Advertisements

7 comments on “Bức xướng vi lương Chương 14

  1. Càng đọc càng thấy thú vị, không biết anh chàng họ Lâu xinh trai này đóng vai trò gì đây..?
    Mấy chương rồi không gặp Diệp vô sỉ, nhớ cái “nhược điểm” của chàng quá…^^

    Số lượt thích

Mỗi ngày tớ đều chờ comment của các bạn, làm ơn làm phước comment đi nào!!! ^_^

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s