Nguyệt mãn không sơn hoa mãn thiên Chương 37


ღ Chương 37: Sông Tam Tịch. Cánh bướm tàn vừa bay qua biển lớn (1) ღ

edit: Thủy Thanh

beta: Ý Như

 

Non nước buổi chiều tà đẹp lung linh, gió xuân mang theo hương cỏ hoa.

Từ khi ngọc bội Bán Nguyệt và Tỏa Tâm đồng kính bị Phi Ưng bảo mang đi, cuộc sống của đám người Song Tịnh không biết tốt đến mức nào, đồ đạc thường xuyên bị người ta đến trộm, trang chủ và thủ hạ môn đồ, anh hùng tuyệt thế ở Kiếm Nhu sơn trang được nghỉ ngơi một thời gian dài.

Đối với Triệt Thủy với Mai Hoa mà nói bôn ba như vậy kì thực không tính là gì, hai người coi đoạn hành trình này như vận động tay chân sau khi tắm rửa thoải mái, ăn no ngủ đủ, thì khôi phục hoàn toàn tinh thần; cuộc sống của Huyền Sinh ở Bán Nguyệt thành tuy là yên bình, nhưng là người tập võ từ nhỏ, ngủ một giấc thức dậy cảm thấy tinh thần phấn chấn; vậy nên nguyên nhân chủ yếu họ tạm nghỉ ở đây, là bởi Song Tịnh.

Môn chủ Thất Thạch môn sau khi khiến đám người của Phi Ưng bảo rút lui thì ngủ luôn, ngủ đã ba ngày ba đêm vẫn chưa tỉnh lại.

Khoảng thời gian này, Mai Hoa ngày ngày đều ở trong tàng kinh các, Bạch Vân và Cẩm Quan của Trọng Trọng lâu còn cả Ninh Đô và An Hành của Thất Thạch môn đều đã tới Kiếm Nhu sơn trang, đồng thời đem đến một phong thư của môn chủ Ngưng Sương môn giao cho Huyền Sinh, Hoa Vô Song mỗi đêm đều cùng Triệt Thủy uống rượu, vì thế Kinh Phiến luôn bận bịu giúp chủ nhân nhà mình giải rượu… Tóm lại, thói quen đánh đánh giết giết của mọi người bỗng nhiên đổi thành thời kì an nhàn, lười biếng không gì sánh được, khi mà mọi người bắt đầu cảm thấy không thể tiếp tục thời gian ăn không ngồi rồi như vậy được nữa, nàng rốt cục cũng tỉnh lại.

Bầu trời như mặt nước, gió như dải lụa, đôi én chao lượn trên vành mây.

Chỉ thấy phía bắc Trầm Hương đình tựa vào lan can, mái đình giữa hồ, bên trong có một bàn tiệc nho nhỏ, bên trên bày rượu và điểm tâm trông vừa khéo léo vừa độc đáo, Triệt Thủy mặc y phục thêu hoa tím đậm lười biếng dựa trên tấm đệm mềm, một tay chống đầu, một tay nâng rượu, mái tóc dài như tơ như gấm bồng bềnh trong gió, cánh hoa vụn vặt dính bên trên; Hoa Vô Song ngồi bên cạnh hắn, một thân bạch y, tay áo màu hoa trắng có đoạn gấm vàng nhạt, tóc buộc lên cao, lộ ra vầng trán cao rộng, ánh mắt đượm ý cười, nụ cười đào hoa phóng khoáng, bộ dáng thực sự vui vẻ, đang đứng rót đầy ly rượu.

Bên cạnh đó, đưa lưng về phía bọn họ, dựa vào lan can, một thiếu nữ thanh xuân, thân mặc hồng y đơn giản, mày hơi cau, cẩn thận xem quyển sách cổ trên tay, dung mạo nàng thanh tú, tư thái xuất chúng, trong dịu dàng có phóng khoáng, trong kiên cường có uyển chuyển, tuy là dung mạo bình thường, nhưng vẫn mang làn khí phong lưu trong người.

Cuối cùng là nữ tử gầy nhỏ ngồi trong góc, nàng được quấn trong tấm chăn mềm mại, chỉ lộ nửa người trên. Bên cạnh có hai nữ tử xinh đẹp đang pha trà và phủi đệm cho nàng. Lại thấy làn da nàng trắng ngần, đôi mắt trong trẻo như nước mùa thu đang nhìn về bốn phía, tựa như một con mèo nhỏ ngây ngô ngước nhìn thế giới xung quanh. Nàng không xinh đẹp như hai nữ tử kia, nhưng nhìn lâu có thể phát hiện một luồng khí lãnh đạm ngang nhiên ngạo mạn trên người nàng, rõ ràng là ngồi trong góc tầm thường nhất, lại khiến người khác không kìm được mà đưa mắt sang nơi nàng.

“Oa…”, Mai Hoa đặt quyển sách xuống ngáp dài một cái, vươn vai mệt mỏi nói: “Thì ra nguồn gốc của Đới Phong các là như thế này…”.

“Ngươi còn muốn nán lại tàng kinh các nhà ta bao lâu?”, Hoa Vô Song không đếm xỉa tới hỏi, cầm chén rượu ngửa đầu uống cạn: “Trên người ngươi chỗ nào cũng có mùi bụi bặm cổ xưa. Nếu như ngươi muốn ở lại, có phải nên cân nhắc gia nhập bang phái chúng ta không?”.

“Ha, không nên đâu Vô Song”. Triệt Thủy quay đầu lại cười một tiếng: “Ngươi không sợ nàng và Kinh Phiến suốt ngày gây lộn đánh nhau à? Tính tình hai người họ đều nóng nảy như nhau…”.

“À… Cũng đúng”.

Vốn là mấy ngày trước khi hai người đang ngồi uống rượu nói chuyện phiếm, bỗng nhiên nghe thấy một trận nổ lớn, quay đầu nhìn, chỉ thấy hai nữ tử đang so đấu, không biết vì sao đánh nhau ầm ĩ đến mức căn nhà gỗ hoàn toàn sụp đổ.

“Phải nghĩ biện pháp mới thôi…”, Hoa Vô Song trầm tư nói, sau đó cười tủm tỉm ngẩng đầu lên: “Hay ta mang hai người bọn họ vào núi sâu… Để bọn họ đánh đến long trời lở đất, đánh xong rồi thì về”.

“Ồ?”, Triệt Thủy quay đầu lại như có điều phải suy nghĩ : “Chủ ý không tệ, về nhà ta sẽ đem Bạch Vân và Cẩm Quan nhốt cùng nhau”.

“Này, hai người các ngươi…”.

Xem bọn ta là gì? Sủng vật sao? Bạch Vân, Cẩm Quan cùng Mai Hoa bên cạnh không nói gì nhìn hai người bọn họ.

“Chủ thượng”. Lúc này Kinh Phiến đi vào, kính cẩn hành lễ nói: “Nhị thiếu chủ Bán Nguyệt thành cầu kiến”.

“Ông trời của ta ơi…”, Hoa Vô Song đảo mắt phớt lờ: “Cầu kiến cái đầu hắn, đã quen vậy rồi mà hắn vẫn còn bộ dạng câu nệ khách sáo đó sao”.

“Đó là Huyền Sinh mà, nếu như hắn bất chợt xông vào, ôm lấy bả vai ta, nói tới nào, uống rượu nào, ta mới giật mình cơ”. Triệt Thủy lắc đầu cười nói.

Đang lúc tán dóc, chỉ thấy một màu xanh tự nhiên bước vào, người kia thân mặc trường bào xanh lục thẫm, không giống Triệt Thủy có những nét hoa văn sang quý tinh xảo, cũng chẳng giống Hoa Vô Song đeo đầy chuỗi đồ cổ trân quý, lắc qua đảo lại kêu leng ca leng keng, y phục y chỉnh tề đơn giản, tươi mát gọn gàng, tựa như rừng trúc xanh biếc chập chờn trong gió mưa mờ ảo, khiến người trước mắt bừng sáng.

Bước chân của hắn thong dong ổn định, tư thái cao quý lãnh đạm, mái tóc búi lên cao, hai thanh trường kiếm đan chéo đeo sau lưng, thấy mọi người thì hơi gật đầu, ôm quyền nói: “Huyền Sinh bái kiến chư vị”.

“…”.

“…”.

“…”.

“Ta bảo…”, Mai Hoa ngay cả đầu cũng không ngẩng, nhịn không được nói: “Ngươi làm bộ nghiêm túc cái quái gì hả, ta khinh, đều quen biết như vậy rồi, ngươi còn bái kiến chư vị gì chứ, mỗi ngày đều vậy, chưa chịu thôi sao?”

“…”. Ta đây gọi là lễ độ ngươi hiểu không? Huyền Sinh không nói gì, Song Tịnh quay đầu thấy hắn cười ngây ngô, không thể kiểm soát mà mở to mắt, Song Tịnh hơi sững sờ, có chút nghi hoặc nhìn hắn.

“Ta… Là tới nói lời từ biệt”. Huyền Sinh nói có chút khó khăn.

Lời vừa nói ra, mọi người vốn là không để ý hắn, nhất thời đều quay đầu lại.

“Trong thư môn chủ Ngưng Sương môn nói, muốn gặp ta ở bờ đông sông Tam Tịch…”. Dù không nhìn nàng, Huyền Sinh vẫn cảm nhận được ánh mắt của Song Tịnh lẳng lặng mà rơi trên người hắn, vì thế những lời vốn đã luyện tập trong đầu vô số lần bỗng trở nên khó có thể nói ra: “… Bởi vậy, ngày mai ta sẽ lên đường”.

“Chúng ta đi cùng huynh”. Môn chủ Thất Thạch môn mở miệng nói, giọng điệu điềm tĩnh, nghe không ra bất kỳ chút chấn động nào. Nhưng Huyền Sinh vẫn nghe được nhịp đập tim nàng.

“Môn chủ, tại hạ… dự định một mình trở về Bán Nguyệt thành…”. Ngừng chốc lát, Huyền Sinh vẫn rũ đôi mắt.

“Vì sao?”.

“Không có vì sao”. Huyền Sinh hờ hững nói, khi ngẩng đầu lên lần nữa, ánh mắt xa cách lại lạnh lẽo, giống như không nhận ra tình cảm của người kia.

Nếu không phải ta xuất thành, ngươi cũng sẽ không phải rời khỏi Thất Thạch môn.

Thương tâm thất vọng rồi lại ôm hi vọng, chờ đợi cả cuộc đời, so với dấn thân vào nguy hiểm lần nữa hay bị trong thương vẫn tốt hơn.

“Nhưng còn rất nhiều chuyện chưa giải quyết…”.

“Chuyện của ta dàn xếp xong rồi…”, Huyền Sinh kiên quyết nói: “Thảo dược cho Thiểu Hoa đã ở trong tay, hiện tại môn chủ Ngưng Sương môn cần chữa trị. Trên đường đi, Phi Ưng bảo sẽ không truy sát nữa. Ân tình của của chư vị, Huyền mỗ cảm kích vô cùng, nếu sau này cần đến ta, xin lấy mệnh báo đáp…”.

“Vậy lưu lại đi!”. Song Tịnh đột nhiên đứng lên, sắc mặt nhợt nhạt nói với hắn: “Vậy thì… Lưu lại đi… Hoặc là bọn ta cùng huynh quay về Bán Nguyệt thành…”.

Đến nơi nào cũng được, đi nơi nào ta cũng không sợ, mặc kệ có ai đuổi theo chúng ta, mặc kệ chuyện này có âm mưu to lớn thế nào. Nàng dừng lại một chút, cố gắng duy trì bình tĩnh: “Chẳng lẽ huynh không muốn biết vì sao bản thân mất đi kí ức ư?”.

“Môn chủ”. Huyền Sinh thở dài: “Ta không cảm thấy kí ức của mình có phần nào bị thất thoát… Sinh mệnh của Thiểu Hoa cần ta cứu… Nên…”.

Ánh mắt hắn né tránh. Bệnh tình của Thiểu Hoa đúng là do hắn quyết định, nhưng không biết tại sao, hắn lại càng lo lắng hơn cho nữ tử nhỏ bé trước mắt này, được mọi người chiếu cố từng li từng tí, dường như nàng suốt ngày không trở về Thất Thạch môn, luôn phiêu bạt bên ngoài, hắn không cách nào thấy yên lòng.

“Thật sự muốn đi sao?”. Triệt Thủy bên cạnh mở miệng, giọng điệu lạnh giá vô tình, ngay cả Mai Hoa cũng không kìm được quay đầu lại, liếc nhìn hắn, thấy rùng mình: “Vậy là được à? Kết thúc sao? Ngươi có được thứ mình muốn liền quay lưng đi”.

“Lâu chủ, bệnh tình của Thiểu Hoa không thể kéo dài thêm. Ta cần phải đi trước một bước”.

“Ngươi muốn đi, bây giờ chúng ta có thể xuất phát”. Triệt Thủy nheo con mắt đào hoa phong lưu đa tình, nói: “Chúng ta cùng đi, rồi cùng nhau quay về”.

Huyền Sinh lắc đầu: “Bán Nguyệt thành có quy định, nếu không phải một lòng muốn rời bỏ giang hồ, thì vĩnh viễn không thể đến được…”. Lời hắn còn chưa dứt, đã nghe thấy tiếng vang lớn, bàn rượu bị Triệt Thủy một tay đập nát.

Huyền Sinh cảm thấy bây giờ so với lúc bị đám người Phi Ưng bảo bao vậy, sát khí còn nhiều hơn, dường như có tiếng gầm thét bao vây quanh hắn, chưa kịp xoay đầu, đã cảm thấy một luồng khí lạnh bên cạnh xoạt một tiếng đâm tới, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Đào hoa thiết phiến của lâu chủ Trọng Trọng lâu đang đặt trên cổ, cứa ra một tia máu.

Tất cả biểu tình nũng nịu, làm càn hi hi ha ha ngày thường của Đỗ Triệt Thủy nay không còn chút dấu vết, ánh mắt đa tình lười biếng bị ánh mắt tiêu sát lạnh lùng thay thế, đáy mắt cũng không có một chút ý cười nào, chỉ có ở trên người hắn từng luồng khí tàn bạo phát tán ra ngoài, tựa như đối diện hắn bây giờ không phải bằng hữu kết giao nhiều năm, mà là kẻ địch nguy hiểm.

Hắn nhìn nhị thiếu chủ Bán Nguyệt thành, thong thả nói rõ ràng từng chữ: “Huyền Sinh, nếu hôm nay người quyết định rời khỏi Song Tịnh nửa bước, đầu tiên ta sẽ giết ngươi, rồi đâm nàng chết. Còn tốt hơn để nàng ngày ngày sống trong đau khổ”.

chuong truoc chuong sau

Advertisements

2 comments on “Nguyệt mãn không sơn hoa mãn thiên Chương 37

  1. Huyền Sinh, nếu hôm nay người quyết định rời khỏi Song Tịnh nửa bước, đầu tiên ta sẽ giết ngươi, rồi đâm nàng chết. Còn tốt hơn để nàng ngày ngày sống trong đau khổ”. Triệt thủy nói câu này thật thâm ý

    Số lượt thích

Mỗi ngày tớ đều chờ comment của các bạn, làm ơn làm phước comment đi nào!!! ^_^

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s