Nghiệp Đế Vương Chương 14


ღ Chương 14: Xa cách 

edit & beta: Hàn Phong Tuyết

 

Một đường một mình mà đến, duy chỉ có nỗi nhớ mong và niềm tin tưởng vào người thân giúp tôi chịu đựng tất cả.

Mà nay lực lượng cuối cùng giúp tôi chịu đựng lại sụp đổ khi sự thật được phơi bày.

Ở trong lòng tôi, thế giới vàng ngọc hoàn mỹ không tỳ vết kia, kể từ ngày đại hôn đã mất đi hoàn toàn ánh sáng của nó, mà nay cuối cùng nó cũng từ trên chín tầng trời rơi xuống mặt đất, hóa thành bụi đất vỡ vụn. Từ đó về sau, cho dù cung điện vẫn như cũ, hoa cỏ không thay đổi thì cây cối xanh tươi, nước chảy êm đềm, cuộc trò chuyện vui vẻ,… tất cả đều không còn là quang cảnh cũ như xưa trong trí nhớ của tôi nữa.

Hết thảy đều đã khác rồi.

Từ khi chào đời tới nay, chưa bao giờ tôi khóc lóc chật vật đến như vậy.

Lúc mất đi ngoại tổ mẫu, tôi đương nhiên đau lòng, nhưng khi ấy còn chưa hiểu được trong thế gian có một cảm giác đau đớn khiến người ta đau thấu tâm can.

Lúc ấy còn có Tử Đạm, có người thân… Hôm nay lại chỉ có một vòng tay xa lạ.

Tôi không nhớ rõ đêm hôm ấy đã nói những gì, cũng không nhớ Tiêu Kỳ đã nói những gì.

Chỉ nhớ rằng tôi khóc như một đứa trẻ trong ngực hắn.

Ở trong lồng ngực ấy, hơi thở của hắn dần dần khiến tôi an tĩnh lại, không muốn nhúc nhích, cũng không muốn mở mắt nữa…

Khi tỉnh lại đã là sáng hôm sau, không biết Tiêu Kỳ đã rời đi tự lúc nào.

Tôi nằm trên giường, trong tay vẫn nắm áo khoác lông cừu của hắn, khó tránh lúc trong mộng hoảng hốt cho rằng hắn nằm bên mình.

Trong lòng đột nhiên cảm thấy trống vắng tịch mịch tựa như đã đánh mất thứ gì đó.

Được tỳ nữ hầu hạ rửa mặt dùng bữa, tôi chỉ mặc cho các nàng tự định đoạt, bản thân thất thần, đầu óc mông lung.

Một tiểu nha đầu đôi mắt tròn to, hai tay bưng bát thuốc lên thổi, nửa quỳ trước giường dâng bát thuốc lên.

Cô nương nhỏ bé này vóc người còn chưa bằng tôi lúc chưa gả.

Tôi nhìn nàng, nhất thời không đành lòng, giơ tay ra hiệu cho nàng đứng lên.

Nàng cúi đầu rất thấp, cẩn thận đứng lên, cái khay trong tay khẽ nghiêng, bát thuốc bị lật, thuốc trong bát đổ xuống nửa người tôi.

Chúng thị tỳ nhất thời luống cuống, vội vã chạy tới thu dọn, đồng thanh kêu lên: “Nô tỳ đáng chết!”.

Tiểu nha đầu kia quỳ xuống ngay tại chỗ không ngừng khấu đầu, bị sợ hãi tới mức không dám nói lời nào.

“Đứng lên đi”, tôi chán nản, nhìn qua vết bẩn trên người, thở dài nói, “Chuẩn bị nước nóng cho ta tắm”.

Nhìn những tỳ nữ nơm nớp lo sợ trước mắt, lại suy nghĩ tới hoàn cảnh của mình, tôi không khỏi cúi đầu cười khổ.

Đều là những nữ tử thanh xuân, mạng người khác như con kiến, cố gắng cầu sinh, tôi có lý do gì mà vứt bỏ?

Sau khi bị thương, tôi chưa từng xuống giường, mỗi ngày đều được người hầu lau người, đã lâu chưa tắm rửa.

May là phương bắc trời lạnh, nếu trời nóng e là không chịu đựng được.

Mấy ngày nay tôi cũng chưa từng soi gương, không biết bản thân đã biến thành bộ dạng ra sao.

Cho dù người thân gạt bỏ tôi, người khác không thương tôi… Tôi vẫn phải tự yêu quý chính mình.

Hơi nước bốc lên, tôi khẽ ngửa đầu mà cười, để hơi nước đọng lại trong mắt.

Ai cũng sẽ không thấy được nước mắt của tôi, chỉ thấy được nụ cười giống như những ngày sau đại hôn – những ngày ấy tôi làm cách nào để cười thì hiện tại cũng cần làm như thế.

Không còn nước lấy từ suối nước nóng, thả hoa lan, dầu hương, chỉ một thùng gỗ đơn giản, nước nóng hầm hập cũng đủ tắm rửa thanh tân.

Rửa sạch cát bụi, tứ chi cảm thấy nhẹ nhàng, toàn thân thoải mái.

Thấy thị nữ mang quần áo tới, tôi nhất thời không biết nên khóc hay nên cười. Từng chiếc gấm vóc sặc sỡ, hoa lệ khác thường, tôi lại chẳng muốn mặc bộ nào.

“Quần áo này là ai chuẩn bị?”, tôi tiện tay vén lên một bộ váy đỏ viền vàng, lại nhìn vòng tay phỉ thúy trên khay, giật mình cười nói, “Mặc như vậy để đi diễn hí kịch sao?”.

Tiểu nha đầu xinh đẹp đỏ bừng mặt, lại cuống quýt muốn quỳ xuống nhận tội.

“Thôi”, tôi giơ tay lên ngăn nàng lại, lười nhìn những bộ khác, “Chọn một bộ trắng trong đơn giản là được”.

Tôi xoay người ra, xõa tóc, chậm rãi đi tới trước gương.

Người trong gương mặc quần áo trắng như tuyết, tóc dài buông xõa, đen như mực rủ xuống hai vai.

Da trắng tuyết, tóc mây đen, lông mày như cũ, đây vẫn là gương mặt tôi, chỉ là cằm đã đầy mà mặt lại tái nhợt, gầy hơn thường ngày rất nhiều.

Song đôi mắt này vẫn có đôi con ngươi sâu thẳm, lông mi dài, rõ ràng không có chút khác biệt nào.

Khác biệt ở đâu, tôi không thể nói ra, chỉ cảm thấy hai mắt đen nhánh trong gương kia như được hơi nước dày bao phủ, không thấy vẻ trong suốt nữa.

Tôi cười, nữ tử trong gương cũng cười, mà trong đôi mắt kia không có lấy chút ý cười nào.

“Vương phi, người xem bộ này có được không?”, tiểu nha hoàn mang y phục vào, sợ hãi cúi đầu.

Tôi đưa mắt nhìn lại, bất giác mỉm cười. Nàng chọn một bộ váy dài xanh thẫm, vải trắng mỏng phủ ngoài, thanh nhã thuần khiết, rất hợp với nguyện vọng của tôi.

“Ngươi tên là gì?”, tôi vừa trang điểm thay quần áo vừa dò xét cô bé này.

Nàng vẫn cúi đầu, không dám nhìn tôi, “Nô tỳ tên Ngọc Tú”.

“Bao nhiêu tuổi rồi?”, tôi chậm rãi hỏi nàng, tiện tay với lấy một chiếc trâm ngọc cài lên tóc.

“Mười lăm”, giọng nói nhỏ như muỗi kêu.

Tôi ngừng tay lại, ngưng mắt nhìn nàng, trong lòng buồn bã… Tuổi mới mười lăm, bằng tôi lúc ấy.

Nhìn kỹ cô bé này, mặc dù không xinh đẹp động lòng người như Cẩm Nhi nhưng mặt mày cũng thanh tú, rất có năng lực.

Nhớ tới Cẩm Nhi, trong lòng lại chua xót. Tuy là chủ tớ nhưng đã cùng nhau lớn lên từ nhỏ, tình cảm gắn bó không như người ngoài. Mà tôi nay đã ốc không mang nổi mình ốc, một thân phiêu bạt, không biết nàng đang trôi dạt ở nơi nào.

Nhất thời cảm thấy buồn bực.

Tôi lặng lẽ đi tới bên cửa sổ, lại thấy trong sân sáng rực, ánh mặt trời thấu qua bóng cây, từng sợi nắng nhè nhẹ xuyên qua mái nhà.

Thì ra đã là cuối tiết xuân, mùa hè rất nhanh sẽ đến.

“Ở trong nhà buồn bực quá, ngươi theo ta ra ngoài đi dạo một chút”, tôi cho tất cả mọi người lui, chỉ giữ lại một mình Ngọc Tú.

Bước ra ngoài cửa, gió êm dịu táp vào mặt, ánh mặt trời ấm áp chiếu lên người, nhìn thấy cột trụ cao mái nhà cong, đình mát cây xanh, tôi chợt cảm thấy lòng rộng mở trong sáng.

“Vương phi… người mặc áo choàng vào đi, bên ngoài lạnh lắm”, Ngọc Tú vội vàng đuổi tới, tay cầm áo choàng, vẻ mặt lo lắng.

Tôi quay lại nhìn nàng, trong lòng cảm động mà chỉ cười nói, “Thời tiết này nào còn ai mặc áo choàng nữa?”.

Trước kia, mùa hè là mùa tôi thích nhất. Trong kinh thành nắng nóng, mỗi khi đến độ tháng năm, nữ quyến khắp nơi đều được thay sa y mỏng phiêu dật, lúc cử động ống tay áo nhẹ nhàng bay, vạt áo cũng bay theo gió, tất cả đều giống như những tiên tử xinh đẹp.

Ngọc Tú say mê nghe tôi kể chuyện.

Một đường đi ra, tôi thấy hầu hết hành lang, đình viện đều rất đơn sơ giản dị không khác nhà bình thường, không khí tươi mới cảm giác như thể ở nha môn. “Đây chính là phủ Vương gia ở sao?”, tôi quay đầu hỏi Ngọc Tú.

Ngọc Tú mơ màng suy nghĩ một hồi, chần chừ gật đầu, “Vương gia thường ngày đều ở đây”.

Tôi gật gật đầu, đại khái đã hiểu rõ Tiêu Kỳ vẫn luôn lấy nha môn làm nơi ở, không xây phủ riêng cho mình.

Nghe nói hắn xuất thân hàn tộc, tính tình cần kiệm, xem ra quả thực như thế. Nếu đổi lại là ca ca, làm sao có thể chịu đựng được chỗ ở đơn sơ như vậy.

Tôi nhất thời tò mò, thuận miệng hỏi Ngọc Tú, “Vương gia thường ngày ở trong phủ hay làm những gì?”.

“Phần lớn thời gian Vương gia đều làm việc ở bên ngoài, lúc trở về phủ cũng bận rộn tới nửa đêm”, Ngọc Tú nghiêng đầu suy nghĩ một chút, “Đúng rồi, Vương gia thường đánh cờ cùng Tống tướng quân, còn có lúc một mình đọc sách, luyện kiếm, uống rượu… Hết rồi”.

Ngọc Tú vừa nhắc đến Tiêu Kỳ, vẻ mặt đã đầy sự kính sợ, nói cũng dần dần nhiều hơn.

Tôi cúi đầu mím môi cười, cảm thấy người này thực cứng nhắc, ngày nào cũng sống nhàm chán như vậy.

“Trong phủ ngay cả ca cơ cũng không có?”, tôi tùy tiện hỏi, giọng nói không hề đổi, vừa dứt lời đã nghe thấy một loạt tiếng cười của các thiếu nữ vọng tới.

Tôi dừng chân lại, thấy mấy nữ tử xuất hiện trước hành lang.

Mấy người đó thấy tôi, kinh ngạc tới mức ngây người tại chỗ như run rẩy.

Một người phía trước cuống quýt quỳ xuống, miệng nói “Vương phi”, đám người sau mới vội vàng quỳ xuống.

Tôi ngưng mắt nhìn lại. Hai nữ tử phía trước mặc y phục sang trọng, một người mặc áo màu đỏ quả hạnh, ống tay hẹp, mặt mũi xinh đẹp, dáng người yểu điệu, khiến châu ngọc cũng phải khẽ run, người còn lại ăn mặc đơn giản hơn, tuổi cũng nhỏ hơn, nhưng mặt mày thì xinh đẹp hơn.

Trang phục này không giống với trang phục của nữ tỳ bình thường, tôi vừa nhìn đã hiểu được ngay.

Trái tim tựa như bị nắm chặt lấy, tôi nhất thời không nói nên lời, chỉ cảm thấy cổ họng nghẹn lại.

Đúng rồi… tại sao tôi lại quên mất chuyện này?

Cô gái mặc y phục màu đỏ quả hạnh đoạt lời của tôi, “Hạnh Nhi thỉnh an Vương phi!”.

Nàng vừa nói vừa giương mắt nhìn, ánh mắt quét qua vạt áo tôi rồi cúi đầu, đôi hoa tai ngọc khẽ kêu lên tinh tang.

Đôi hoa tai này làm tôi nhớ lại chiếc vòng tay phỉ thúy lúc nãy, hình như là cùng một bộ.

Tôi nhất thời hiểu ra, những bộ đồ và trang sức kia là ai mua cho mình.

“Hạnh Nhi?”, tôi cười nói, “Từ khi bổn cung đến phủ tới nay, mọi thứ dùng hàng ngày đều do ngươi chuẩn bị sao?”.

Nàng hơi ngước mắt lên, “Là bổn phận của nô tỳ, chỉ sợ hạ nhân trong phủ ngu dốt khiến Vương phi không thoải mái”.

Lanh lợi như thế, lời nói sao lại giống như lời chủ mẫu nói với khách nhân vậy? Tôi vô cùng kinh ngạc, bất giác bật cười.

Thấy tôi cười mà không nói, lòng can đảm của nàng dường như tăng thêm một ít, ngẩng lên nhìn tôi.

Đón nhận ánh mắt của tôi, nàng ngây người, không kịp che giấu vẻ ước ao trong mắt.

“Cũng là một nha đầu xinh đẹp”, tôi gật đầu mỉm cười, “Ta cần người lanh lợi như vậy ở bên cạnh, ngày mai ngươi tới đây theo Ngọc Tú đi”.

Hạnh Nhi đỏ mặt tới mang tai, ngước mắt nhìn tôi, giọng kiên định nói, “Hồi bẩm Vương phi, Hạnh Nhi là người hầu hạ trong phòng Vương gia”.

Tôi vốn đã xoay người, nghe vậy liền đưa mắt nhìn, “Ngươi đang nói chuyện với bổn cung sao?”.

Hạnh Nhi ngây người, đầu vai phát run, gương mặt chứa nét cười chợt trắng bệch.

Tôi nhíu mày nhìn về phía Ngọc Tú, “Trong phủ chẳng lẽ không có chút quy củ nào sao?”.

Ngọc Tú khom người, vội vàng đáp, “Bẩm Vương phi, quy củ trong phủ là, chủ nhân hỏi, nô tỳ phải đáp, chủ nhân đứng trước mặt, nô tỳ không được ngẩng đầu nhìn thẳng, khi trả lời câu hỏi của chủ nhân phải xưng nô tỳ…”.

Một đám nữ tỳ quỳ trên mặt đất run rẩy nhìn nhau, người cúi càng thấp, vài người gần như sắp dập đầu.

Gương mặt Hạnh Nhi đầy xấu hổ và giận dữ, cúi đầu cắn môi, thân thể vẫn không ngừng run rẩy.

Cô gái xinh đẹp phía sau nàng vội vàng khấu đầu nói: “Nô tỳ biết tội, nô tỳ vô tình đã nhìn Vương phi, cầu xin Vương phi tha thứ”.

Tôi liếc nhìn nàng một cái, thản nhiên nói, “Bổn cung thích nha đầu lanh lợi, ngày mai ngươi cũng tới đi”.

Mặc kệ cho các nàng vẫn còn đang quỳ trên mặt đất, tôi trực tiếp phẩy tay áo bỏ đi.

Đi qua chỗ gấp khúc của hành lang, tới khi không còn có người khác, Ngọc Tú không kìm được vui mừng cười thành tiếng, “Như thế thật tốt, Vương phi là thứ nhất, sau này không có chốn cho nàng càn rỡ nữa!”.

Tôi nghỉ chân, lạnh lùng đưa mắt nhìn, đột nhiên giận đến tái mặt.

Ngọc Tú nhìn thấy ánh mắt tôi vội co rụt người, không dám mở miệng.

Tôi cũng mím môi không nói, nhưng lồng ngực tựa như bị ngăn lại bởi băng lạnh, nhất thời khó thở, cũng không được bình tĩnh.

Tôi đã sớm nên nghĩ đến. Nhà nào mà không có vài cơ thiếp, huống chi là hắn quyền cao chức trọng, lại độc thân sống bên ngoài như vậy.

Chớ nói là Vương gia quyền quý, cho dù là người tầm thường cũng có tam thê tứ thiếp, chưa cần nói tới hậu duệ quý tộc phong lưu như ca ca.

Trước khi ca ca thành thân đã có ba ái thiếp làm bạn, tẩu tẩu vừa vào cửa đã mang theo bốn thị thiếp, hai năm sau tẩu tẩu mắc bệnh qua đời, ca ca mặc dù chưa từng tái giá nhưng cũng có thêm vài mỹ nhân.

Mẫu thân thân là Trưởng Công chúa, sau khi gả cho phụ thân đã từng cho phép có một thiếp thất. Trước khi tôi sinh ra, người thiếp họ Hàn kia đã qua đời, từ đó phụ thân không lập thiếp nữa, rất yêu thương mẫu thân.

Đúng vậy, tất cả đều là chuyện bình thường… Nhưng là, bất kể là ca ca hay phụ thân, bất kể thế gian này có bao nhiêu nam nhân có thiếp thất, những lý do này đều không thể bình ổn cảm xúc đang cuộn dâng trong lòng. Tôi không rõ tư vị này là tức giận, là chua xót hay là cái gì khác.

Kể từ khi tới đây, gặp được Tiêu Kỳ, tôi càng ngày càng không hiểu được chính mình.

Trước kia thi thoảng tôi cũng từng nghĩ, hắn luôn ở bên ngoài, có lẽ đã có thiếp thất – khi đó chỉ cảm thấy ấy là chuyện của người khác, có liên quan gì đến tôi đâu.

Hắn cũng chỉ là phu quân trên danh nghĩ của tôi, là phụ thân lấy tôi ra làm quân cờ, đổi lấy một đồng minh.

Nghĩ đến đây, tôi không kìm được mà bật cười, ngực lại không khỏi đau nhói, đau đến vô cùng.

Tôi một tay đặt trên cột trụ hành lang, một tay để trước ngực, vẫn cười thành tiếng.

Ngọc Tú luống cuống, vội vàng đỡ lấy tôi, “Nô tỳ nói sai rồi, thỉnh Vương phi bớt giận, đừng để ảnh hưởng tới thân thể!”.

“Ai nói ta tức giận?”, tôi hất tay nàng ra, chỉ cười, cười chảy nước mắt.

“Vương phi, người đây là…”, Ngọc Tú luống cuống chân tay, gần như sắp phát khóc.

Nhìn vẻ mặt lo lắng của nàng giống như đang thật lòng lo lắng cho tôi, càng khiến lòng tôi chua xót.

Tôi dựa vào cột trụ hành lang, đưa mắt nhìn bốn phía – nơi này có phu quân của tôi, có Vương phủ, tôi tớ đông đảo, mà chỉ riêng một nha đầu này thực sự quan tâm tới tôi.

Cảnh trí trước mắt càng nhìn càng thấy lạ, tôi đột nhiên rất muốn về nhà.

Nhưng nơi nào mới là nhà của tôi? Kinh thành, Huy châu, hay là nơi này?

Nhất thời, lòng tôi như chốn hoang vu, lạnh đến thấu xương.

Tôi cúi đầu, che mặt lại, cố gắng đè nén nỗi đau trong lòng, mặc cho Ngọc Tú gọi tôi thế nào, tôi cũng không chịu ngẩng đầu lên.

Cho đến khi nàng đột nhiên kéo tay áo tôi, vội vàng quỳ xuống ở phía sau tôi mới xoay người, thấy Tiêu Kỳ đang đứng chắp tay nơi cuối hành lang, mấy tên võ tướng phía sau lúng túng lui sang một bên.

Nhìn hắn sải bước đi tới, tôi bỗng hoảng hốt, không kịp lau đi nước mắt.

Hắn không mặc quân trang mà mặc một bộ hắc bào, tóc búi kim quan, đệ lộ ra vẻ anh tuấn cao ngạo.

“Tại sao lại ở đây?”, hắn cau mày, giọng nói ôn tồn, “Tiết trời phía bắc rất lạnh, cẩn thận nhiễm phong hàn”.

Nghe giọng nói ân cần của hắn, lòng tôi đau nhói, hờ hững quay đầu, “Khiến Vương gia lo lắng rồi”.

Hắn nhíu mày nhìn, nhất thời không gian im lặng.

Gió thổi qua, vạt áo tôi bay phất phơ, xuyên qua lớp quần áo, thật lạnh.

Hắn nhìn tôi rất sâu, như có lời muốn nói, lại không nói gì.

Tôi khẽ cười, xoay người đi.

Trở về phòng, quả thực cảm thấy có chút lạnh. Tôi nhắm mắt xoa thái dương, chỉ cảm thấy đầu đau như sắp nứt ra.

Vốn định ngủ một lát, nhưng nhắm mắt lại không cảm thấy buồn ngủ chút nào, trước mắt chợt thấy thân ảnh của Tiêu Kỳ, lại chợt thấy cha mẹ.

Bỗng nhiên nhớ tới cô cô, nhớ lời cô cô nói, nếu không có sự che chở của gia tộc, tôi chỉ có hai bàn tay trắng.

Tình cảnh hiện giờ đúng là tôi đã mất đi sự che chở của gia tộc, một mình tôi phiêu bạt, là vinh là nhục, là họa hay là phúc, là sống hay là chết đều nằm trong tay mình.

Bắt đầu từ khi nào, tôi đã không còn là Quận chúa hàng vạn hàng ngàn người yêu thương, không còn là đứa trẻ ngây thơ bên cha mẹ, không còn là A Vũ được một tay Tử Đạm bảo vệ nâng niu? Đó không còn là tôi nữa.

Từ khi bước vào hỉ đường, từ cái ngày trở thành Dự Chương Vương phi, số mệnh đã định cả đời này tôi phải đứng bên nam nhân ấy, phải gắn mình với dòng họ hắn, cùng hắn đi tới một tương lai không biết.

Gió mạnh chốn biên cương, vầng trăng lạnh lẽo ngoài Sóc mạc, ở vùng đất hoang vu này, thứ tôi có, chỉ là nam nhân kia.

Nếu như hắn nguyện ý, có lẽ sẽ cho tôi một vùng trời mới.

Nếu như hắn rời bỏ, vùng trời của tôi liệu có sụp đổ thêm một lần nữa?

Tôi nằm trằn trọc, lệ trào ra lăn xuống thái dương.

Cõi đời này, ngay cả cha mẹ, người thân cũng đã quay lưng, còn có ai sẽ không rời tôi?

Bên tai quanh quẩn lời nói của hắn đêm qua… tôi vẫn nhớ lời hắn: “Từ nay về sau, nàng là Vương phi của ta, là nữ nhân sẽ cùng ta đi chung cả cuộc đời này, ta không cho phép nàng hèn yếu!”.

Nếu như có thể, tôi nguyện ý tin tưởng, tin tưởng vào cuộc đời mà hắn nói… Cuộc đời này còn dài như vậy…

Cuộc đời này ở đây, không chỉ có hai người tôi và hắn, còn có nhiều người không liên quan khác.

Không liên quan đến nhau, tôi vốn nghĩ rằng không liên quan.

Cho đến khi cô gái kia đứng sờ sờ trước mắt tôi, là thiếp thất của hắn, nữ nhân của hắn… Làm sao có thể không liên quan?

Bỗng nhiên có tiếng nói từ bên ngoài vọng vào, khiến tôi cảm thấy phiền.

“Ai đang xôn xao bên ngoài vậy?”, tôi ngồi dậy, nhíu mày.

Ngọc Tú lập tức hồi bẩm, “Là Lư phu nhân đưa hai vị cô nương Hạnh Nhi và Ngọc Trúc tới chờ bên ngoài hầu hạ Vương phi”.

Tôi sa sầm mặt, lần đầu tiên nói lời lãnh khốc với hạ nhân: “Vương phủ này còn có chút quy củ sao? Nơi bổn cung nghỉ ngơi cũng có thể cho người tùy tiện xông vào?”.

Chúng thị tỳ cuống quýt quỳ xuống, co rúm người không dám đáp lời, Ngọc Tú sợ hãi nói, “Hồi bẩm Vương phi, Lư phu nhân nói là phụng khẩu dụ của Vương gia mang hai vị cô nương tới đây, chờ Vương phi tỉnh lại, nô tỳ… Nô tỳ không dám ngăn”.

Lại tới thêm một Lư phu nhân, phiền muộn tràn ngập trong lòng tôi bỗng chốc biến thành ngọn lửa vô danh. Thực muốn xem một chút nơi này còn có bao nhiêu kẻ hầu càn rỡ, không thèm để Vương phi vào trong mắt.

“Truyền ý của ta, tất cả những người vừa gây xôn xao khi nãy toàn bộ ra sân trước quỳ”, tôi vén rèm đứng dậy, thay y phục, trang điểm.

chuong truoc chuong sau

Advertisements

3 comments on “Nghiệp Đế Vương Chương 14

Mỗi ngày tớ đều chờ comment của các bạn, làm ơn làm phước comment đi nào!!! ^_^

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s