Dung nham Chương 3


 

ღ Chương 3: Xung hỉ lần nữa ღ

edit: Liễu Lam Hàn

beta: Nhược Tương Tích & Hàn Phong Tuyết

 

Tiểu Hoàn tựa vào Hàn Tiếu run lẩy bẩy, tuy rằng nàng lớn tuổi hơn Hàn Tiếu, cái đầu cũng cao hơn chút, nhưng lòng can đảm và trí tuệ lại kém hơn vài phần. Người xông tới toàn thân áo đen, che kín mặt, lông mày thô, mắt dài hẹp, vừa đặt chân vào cửa đã bổ về phía giường nằm. Nhưng khi hắn định thần lại, ngây ngẩn cả người, ở trên giường là một cậu bé khoảng tám, chín tuổi, còn đứng trước giường là hai tiểu nha đầu, không có bóng dáng của nam nhân mà bọn họ muốn giết.

“Hắn ở đâu?”, người bịt mặt dùng thanh đại đao đang rỏ máu chĩa vào Tiểu Hoàn, vừa nhìn đã biết nha đầu này chính là đại nha hoàn, có thể biết nhiều chuyện hơn một chút.

Tiểu Hoàn toàn thân run rẩy, một câu cũng nói không lên lời.

Người bịt mặt nọ híp hai mắt lại, con ngươi phát ra vài tia hung ác, hắn tiến lên từng bước muốn kề đao vào cổ Tiểu Hoàn, không ngờ lại bị hất vào mặt một lượng bột phấn, hắn hít phải liền bị sặc ho hai tiếng.

Chỉ nghe tiếng tiểu nha đầu bên cạnh nói: “Ngươi đã trúng phải Tam bộ đoạn trường hương*, tốt nhất không nên vọng động”.

*Tam bộ đoạn trường hương (Ba bước đoạn trường hương): Phấn hương độc chỉ cần di chuyển ba bước là đứt ruột xé gan mà chết.

 

Đại hán kia tức giận quát lớn: “Ngươi nói láo”, nhưng nhất thời cũng không dám động đậy.

Hàn Tiếu nói: “Ngươi có cảm giác thấy giờ khắc này toàn thân đang có khí lạnh bay lên? Cảm thấy có chút khó thở? Tim đập nhanh hơn rất nhiều? Ánh mắt cũng nóng như lửa đốt?”.

Đại hán kia thầm kinh hãi, tinh tế cảm nhận, nhưng mỗi cảm nhận đều rất đúng, khi nãy hắn không hề có những cảm giác này, tại sao bây giờ lại xuất hiện trong nháy mắt?

Hàn Tiếu nói: “Ngươi hẳn đã biết ta không nói dối, loại độc này có độc tính cực mạnh, khi vào cơ thể người sẽ mau chóng lan khắp toàn thân, chỉ cần người động đậy thì lập tức bụng sẽ bị thối rữa, đau đớn đến chết”.

Đại hán kia chuyển tầm mắt, nhanh chóng nghĩ đối sách. Hàn Tiếu lại nói: “Trên người chúng ta không có giải dược, chủ tử nhà đã biết rằng các người sẽ đột nhập vào đây, vì thế cố ý bày ra cục diện này, cho nên tốt nhất là ngươi nên ngoan ngoãn ở yên tại chỗ đợi chủ tử nhà ta đến xét hỏi, may mắn thì sẽ tha cho ngươi thoát chết. Muốn sống thì chờ chủ tử ta đến đi”.

Đại hán kia lửa giận phừng phừng, quát lớn: “Ta giết hết các ngươi, cùng nhau chết”. Hắn vung đao bổ tới, lại nghe một tiếng “keng”, hai hộ vệ cuối cùng cũng đuổi được đến đây, bảo vệ bọn họ khỏi kẻ bịt mặt. Ba người giao đấu, nhanh chóng đã qua bảy, tám chiêu, cuối cùng hai người hộ vệ chiếm thế thượng phong, chế trụ được nam nhân che mặt. Người đó bị ấn ngã xuống đất, bỗng nhận ra, nhìn Hàn Tiếu mà kêu lên: “Ngươi gạt ta”, những triệu chứng của hắn bất quá là do tự mình dọa mình.

Hàn Tiếu tiếc nuối nhìn gói bột phấn trên tay: “Thuốc bột của đệ đệ ta không nhiều lắm, lãng phí quá”. Hàn Nhạc ngồi trên giường cũng gật đầu một cái thật mạnh, đúng là vậy, tỷ tỷ rất vất vả mới có thể kiếm được tiền mua dược liệu xay thành bột cho hắn ăn, tuy hắn không thích ăn lắm, nhưng như vậy thực sự là rất uổng phí công lao của tỷ tỷ.

Lúc này bên ngoài phòng có tiếng động khẽ vọng vào, nghĩ việc lớn đã thành, Dư ma ma dẫn theo người đi vào, hai người hộ vệ lôi tên bịt mặt ra ngoài. Lão bà đảo mắt quanh một vòng, sắc mặt nghiêm nghị hỏi: “Chủ tử đâu?”.

Tiểu Hoàn sợ đến mức không nói được lời nào, chân mềm nhũn khụy xuống mặt đất, lúc nãy do tình thế cấp bách bất đắc dĩ, lúc này nghĩ lại các nàng vừa kéo vừa đẩy giấu chủ tử vào trong gầm giường, tội nặng bực này làm sao có thể gánh nổi.

Hàn Tiếu lại không nghĩ nhiều đến vậy, nàng nói: “Nấp rồi, để ta kéo hắn ra”. Nàng khom lưng chui xuống gầm giường. Lão bà đen mặt, không nói nên lời.

Hàn Tiếu nhỏ người, chui vào gầm giường kéo Long thiếu gia ra, tựa hồ nghe được tiếng rên rỉ rất khẽ, Hàn Tiếu lại tiếp tục kéo, tay áp sát vào mặt  hắn, cảm thấy ướt dính, vừa nhìn đã thấy là máu. Ai, chỉ sợ là do cú ngã lúc nãy, mạnh đến nổi vỡ đầu rồi. Hàn Tiếu mặc kệ, trước tiên là phải đưa hắn ra ngoài đã. Vừa quay mặt, lại nhìn thấy hai mắt hắn đang mở, ánh mắt kia bốc lên lửa giận đang đang trừng trừng nhìn nàng.

Long thiếu gia này hóa ra là đã tỉnh!

Chuyện thiếu gia hôn mê đã hai tháng từ sau đêm đầu tiên cưới vợ tỉnh dậy như một kỳ tích, nhanh chóng lan truyền ra bên ngoài. Khi tôi tớ trong phủ và Hàn Tiếu cùng nhau đưa chủ tử từ dưới giường ra, Dư ma ma trợn tròn mắt nhìn thiếu gia, lầm bầm mấy chữ, vui mừng thì không cần phải nói.

Lúc này chúng thầy thuốc ào ào vọt tới xem vị thiếu gia này sao lại có thể tỉnh lại được như vậy, nha hoàn tôi tớ vào vào ra ra, thu xếp mọi chuyện ổn thỏa. Đãi ngộ dành cho Hàn Tiếu cũng lập tức khác hẳn với trước kia, gian phòng lớn bên cạnh được gấp rút chuẩn bị, chăn ấm đệm êm, chuẩn bị tốt để nơi đây thành nơi nghỉ ngơi của nàng.

Hàn Tiếu cõng đệ đệ chuẩn bị để hắn đi ngủ, lại đột nhiên xoay người nói với một thầy thuốc trong phòng: “Ta biết rồi, nhất định là vừa rồi khi kéo xuống đất, đầu bị đụng nên máu ứ đọng trong đầu đã bị đánh tan, kinh mạch tương thông nên mới tỉnh”.

Thầy thuốc vừa nghe, thấp giọng thảo luận, Dư ma ma không khỏi liếc mắt nhìn Hàn Tiếu, Hàn Tiếu đi theo Tiểu Hoàn ra ngoài, liền nói: “Ngươi xem, ta nói đúng không, cái gì mà phúc tinh với không phúc tinh, có bệnh vẫn là phải chữa trị, đúng phương pháp mới có thể giữ được mạng”.

Khi Hàn Tiếu cùng đệ đệ thu xếp mọi thứ ổn thỏa thì đã qua giờ sửu, đêm đã qua hơn nửa, hai tỷ đệ đều cảm thấy buồn ngủ, Hàn Tiếu nghĩ Long thiếu gia này đã hết bệnh rồi, Dư ma ma cũng nên giữ lời giao ngàn lượng bạc cho nàng, chuyện đưa đệ đệ lên núi Vân Vụ rốt cuộc cũng đã có hy vọng. Hàn Tiếu mang theo nguyện vọng tốt đẹp chìm vào giấc mộng.

Lúc nàng thức dậy đã là trưa hôm sau, Hàn Tiếu lay đệ đệ, theo thường lệ xoa bấm huyệt tay chân cho hắn trước, sau đó cho chân hắn cử động để huyết mạch lưu thông, rồi lại mang nước ấm hòa thuốc bột cho hắn uống. Xong xuôi tất cả mới gọi nha hoàn mang cơm đến.

Tiểu Hoàn mang cơm trưa đến cho bọn họ, còn nói là bệnh tình thiếu gia đã chuyển biến tốt đẹp lên rất nhiều, có thể mở miệng nói chuyện, tinh thần cũng tốt lắm, chúng y sư đều lấy làm kỳ lạ. Hàn Tiếu cùng Hàn Nhạc đều cảm thấy đói bụng, vừa nghe Tiểu Hoàn nói chuyện, vừa tiêu diệt cả bàn thức ăn đến trắng đĩa. Hai tỷ đệ suốt chặng đường chịu khổ sở, không ít lần bị đói, khi có thể ăn no thì tuyệt đối không khách sáo, ai biết được đói khổ sẽ đến khi nào nữa.

Tiểu Hoàn càng lúc càng có hảo cảm với Hàn Tiếu, chuyện đêm qua chính bản thân nàng còn sợ đến chết khiếp mà tiểu nha đầu này lại có thể trấn tĩnh đến vậy, chẳng những dám giấu người đi mà còn có gan ném thuốc bột lừa gạt đạo tặc, kéo dài thời gian để cứu mạng của mình và chủ tử, nếu bảo nàng ta không phải là phúc tinh, Tiểu Hoàn không tin. Nàng liên miên nói đến nửa ngày, đợi tỷ đệ Hàn Tiếu ăn xong, vừa thu dọn vừa nói: “Dư ma ma nói đợi ngươi tỉnh dậy thì đi gặp ma ma, nhưng hiện tại ma ma đang có khách, ngươi cứ ở trong phòng chờ xem”.

Hàn Tiếu gật đầu, lúc này có một tiểu nha hoàn từ bên ngoài vào nói chủ tử muốn gặp Hàn Tiếu.

Hàn Tiếu bước vào phòng của Long thiếu gia, người hôm qua còn mê man bất tỉnh, giờ phút này đang mở to mắt, so với bộ dáng hôm qua, tinh thần cũng không tồi, hắn thấy Hàn Tiếu tiến vào, tỉ mỉ đánh giá nàng, xem xét một hồi lâu đến mức làm Hàn Tiếu thấp thỏm không yên trong lòng. Bỗng nhiên Long thiếu gia cất tiếng hỏi: “Ngươi chính là người hết đẩy ngã lại đạp lên ta?”.

Hàn Tiếu cười ngượng cúi đầu hành lễ, đáp chuyện: “Chúc mừng Long thiếu gia đã bình phục”.

Lời đối đáp của nàng không đúng khuôn phép nhưng lại uyển chuyển đẩy câu hỏi của hắn trở về, nếu không có nàng hết đẩy lại kéo, hắn làm sao có thể vững vàng đường đường ngồi đây mà nói chuyện? Long thiếu gia híp mắt lại, hắn bệnh đã lâu, thân thể suy nhược, hiện tại tuy tỉnh lại rồi nhưng vẫn còn yếu, đầu óc quay cuồng, trên đầu truyền đến từng trận đau đớn. Hắn hít sâu một hơi, quyết định nói vào chuyện chính: “Ngươi muốn đưa đệ đệ đi núi Vân Vụ cầu y?”.

Hàn Tiếu gật đầu: “Đúng vậy”.

Long thiếu gia vươn tay đưa đôi khuyên tai màu đỏ tươi cho Hàn Tiếu. Hàn Tiếu sửng sốt không dám nhận. Long thiếu gia nhếch miệng cười, ngữ điệu có chút khinh miệt nói: “Đương nhiên không phải đưa cho ngươi, nhóc con. Ngươi cầm lấy, khi ngươi lên núi Vân Vụ thì mang khuyên tai này giao cho thành chủ của Bách Kiều thành là Nhiếp Thừa Nham”.

Hàn Tiếu kinh ngạc. Nhiếp thành chủ kia sao lại ở trên núi Vân Vụ? Nàng hỏi: “Giao cho hắn làm gì?”.

“Cứu mạng hắn”.

Hàn Tiếu kinh ngạc. Nhiếp thành chủ ở trên núi gặp nạn? Cần đôi khuyên tai này để cứu mạng?

“Ngươi cứ giao cho hắn là được, nếu hắn hỏi, ngươi nói cho hắn là đáp án ở chỗ Long tam, nếu muốn biết chân tướng thì hắn tự mình đến tìm ta”.

Hàn Tiếu vẫn là không dám nhận: “Ta còn không tìm được đường, chưa chắc đã có thể lên được núi Vân Vụ”.

“Người Dư ma ma đang gặp lúc này chính là Vân Vụ lão nhân, người không nắm lấy cơ hội này còn chờ đợi cái gì?”.

Hàn Tiếu vừa nghe thấy vậy liền cầm lấy khuyên tai, nhanh chân chạy thẳng ra ngoài, nàng chưa từng được đến gần Vân Vụ lão nhân như vậy, nàng phải đến trước mặt lão cầu xin, cầu xin lão cứu đệ đệ.

Hàn Tiếu chạy một mạch đến trước phòng khách vừa đúng lúc nghe tiếng Dư ma ma vọng ra: “Nhiếp Minh Thần, ngươi từng từ chối cứu chủ tử nhà ta, bây giờ lại không biết xấu hổ mà đến đây đòi người. Phúc tinh Hàn Tiếu kia là thị thiếp của gia chủ ta, đã bái đường đàng hoàng, làm sao có thể để ngươi muốn đưa đi là đưa đi được”.

Giọng nói của một lão nhân truyền ra: “Người Long gia các ngươi ta không chữa trị, đây là quy củ đã sớm được lập ra cách đây vài năm rồi, Nhiếp Minh Thần ta dù sao cũng phải giữ vững quy củ, lão thái bà ngươi không cần mang chuyện này ra làm khó ta, Hàn Tiếu là bị các ngươi cưỡng ép bắt đến đây, còn nói bái đường với không bái đường, thật buồn cười”.

Hàn Tiếu đứng ở ngoài nhìn vào, người đang nói chuyện là một lão nhân gia có đôi lông mày trắng muốt, chẳng lẽ hắn chính là Vân Vụ lão nhân?

“Hừ, ngươi hà khắc âm độc, hiện tại bị quả báo, thương tổn của tôn nhi nhà ngươi ngay cả ngươi cũng không điều trị được, bây giờ lại đến Long gia ta cầu phúc tinh sao?”.

Vân Vụ lão nhân vừa định nói lại liếc mắt thấy Hàn Tiếu đứng trước cửa, hắn không thèm để ý tới Dư ma ma, lập tức nói với Hàn Tiếu: “Bệnh của đệ đệ Hàn Nhạc ngươi có muốn chữa trị hay không?”.

Hàn Tiếu thật không nghĩ ra Vân Vụ lão nhân làm sao mà có thể nhận ra mình, chỉ nghe thấy bệnh của đệ đệ có thể chữa hiển nhiên là vui sướng vạn phần, liền lập tức quỳ xuống: “Thỉnh thần y cứu đệ đệ của tiểu nữ”.

Vân Vụ lão nhân liếc xéo Dư ma ma, nói với Hàn Tiếu: “Vậy đưa đệ đệ của ngươi cùng theo ta lên núi”.

Hàn Tiếu mừng rỡ không đoán được chỉ một ngày mà mọi chuyển đã thay đổi nhanh như vậy.

“Chậm đã”, Dư ma ma lớn tiếng quát: “Nhiếp Minh Thần ngươi thấy gia chủ nhà ta chết mà không cứu, hiện tại lại muốn cướp phúc tinh từ chỗ ta để cứu tôn nhi của ngươi, làm sao có chuyện dễ dãi như vậy”.

Vân Vụ lão nhân hừ lạnh, Hàn Tiếu trong lòng ngạc nhiên sợ hãi, nàng vẫn tin tưởng rằng chỉ có y thuật mới có thể cứu người, cái gì mà phúc duyên đều không thể tin được, chẳng lẽ Vân Vụ lão nhân cũng mê tín như vậy? Người hành y làm sao có thể như thế?

Vân Vụ lão nhân không để ý đến Dư ma ma, chỉ hỏi Hàn Tiếu: “Long gia tiểu tử kia đã tỉnh lại rồi?”.

“Đúng vậy”, Hàn Tiếu trả lời.

“Tỉnh dậy như thế nào?”.

“Có lẽ là do đụng đầu làm tan vết máu đông cho nên mới tỉnh lại”, Hàn Tiếu thuận miệng đáp, thiếu chút nữa là nói việc này cùng phúc tinh không liên quan đến nhau, nhưng vạn nhất Vân Vụ lão nhân cũng vì chuyện phúc tinh mới đồng ý cứu đệ đệ thì giả mạo phúc tinh một chút cũng không thành vấn đề. Vì thế nàng kiên quyết nuốt lại nửa câu sau.

Vân Vụ lão nhân gật đầu. Hàn Tiếu đang cân nhắc không hiểu được hắn gật đầu cái gì, lại nghe thấy lão nói: “Tốt lắm, Hàn Tiếu, tuy điều kiện của ngươi không phù hợp với quy tắc của ta, nhưng ta có thể cho phép ngươi lên núi làm tôi tớ, để đổi lấy cơ hội sống của đệ đệ ngươi”.

“Nhiếp Minh Thần, ngươi khinh người quá đáng, Hàn Tiếu là thị thiếp của Long gia nhà chúng ta…”, Lời của Dư ma ma còn chưa dứt đã bị lời của Vân Vụ lão nhân cắt ngang: “Thị thiếp bị cưỡng ép đến? Tấm lòng của ngươi cũng thật tốt. Có khế ước bán thân không? Có làm lễ viên phòng không?”, Vân Vụ lão nhân không hề khách khí: “Hàn Tiếu, bệnh của đệ đệ ngươi tạm thời không nhắc đến, ở lại Long gia này, ngươi có thể ăn ngon, nhàn nhã hưởng phúc nhưng khi lên núi Vân Vụ của ta, ngươi phải chăm sóc người bệnh, học y thuật, nuôi trồng dược thảo, vất vả không nói hết… Ngươi chọn đường nào?”.

Mắt Hàn Tiếu sáng lên, trong giọng nói không kiềm chế được hưng phấn: “Ta có thể học y thuật?”.

“Người trên núi Vân Vụ của ta, cho dù là tạp dịch quét rác cũng phải biết y thuật chữa bệnh cứu người, ngươi đi hay không?”.

Hàn Tiếu liên tục dập đầu: “Tạ ơn thần y ân điển”.

Dư ma ma đứng một bên trợn mắt nhìn, không thốt ra được nửa chữ, Vân Vụ lão nhân hừ giọng nói: “Bách Kiều thành là địa bàn của Nhiếp gia ta, lão thái bà, Long gia tiểu tử kia bệnh căn đã khỏi nhưng vẫn cần điều trị tán tan máu tụ lưu thông huyết mạch, điều trị tốt sẽ khỏi hẳn, chỉ cần mấy thầy thuốc bù nhìn của các ngươi cũng có thể chữa khỏi bệnh của hắn. Cũng đến giờ rồi, các người dọn dẹp một chút rồi rời khỏi đây đi, nếu không bọn thổ phỉ thích khách bị các ngươi chọc tới đến phá hư Bách Kiều thành thì tính thế nào?”.

Dư ma ma cắn răng hiển nhiên là vô cùng tức giận, nhưng miệng lưỡi không thể lợi hại bằng, trợn mắt hung tợn nói: “Người đâu, tiễn khách”.

Hàn Tiếu cùng Hàn Nhạc hai tỷ đệ lại giống như lúc mới đến bị người ta thô lỗ đẩy ra khỏi cửa. Nhưng lần này bọn họ ở trên xe ngựa lên núi Vân Vụ, rốt cục có thể bước chân lên vùng đất mà họ ước mơ thiết tha được đến kia.

Núi Vân Vụ, nơi ở của thần y. Lần này lên núi mới biết, địa thế trên núi lại phức tạp như vậy, vòng vo bảy vòng tám rẽ cuối cùng cũng nhìn thấy nhà ở. Dưới chân núi nhìn lên trên chỉ thấy núi non vậy mà lại có cư viện liền kề nhau, từng khu từng khu trồng đồ ăn và thảo dược.

Hàn Tiếu cùng Hàn Nhạc suốt đường đi vẫn có chút không yên, đây là cơ hội cứu mạng cuối cùng, sẽ không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn chứ? Vân Vụ lão nhân ngồi đối diện hai tỷ đệ bọn họ, không nói một lời, hình như tâm trạng cũng không tốt, Hàn Nhạc ở trên xe ngựa không yên lo âu đến váng đầu, không kìm được nói với Hàn Tiếu: “Tỷ tỷ, tai tinh bị người đuổi đi, phúc tinh bị người đoạt, loại nào cũng không tốt”.

Giọng nói của hắn rất nhỏ nhưng Vân Vụ lão nhân vẫn nghe thấy, lão lạnh lùng đưa mắt nhìn tỷ đệ bọn họ, không nói gì. Xe ngựa chạy hồi lâu ruốt cục cũng dừng lại.

Có gia nô chạy lại bế Hàn Nhạc, một nha hoàn tên gọi Liên Kiều đi tới dẫn tỷ đệ Hàn Tiếu đến một căn phòng bài trí rất tốt. Đợi bọn họ thu xếp ổn thỏa, nghỉ ngơi một chút, Liên Kiều dọn cơm chiều. Sau khi ăn xong, nàng dẫn Hàn Tiếu đến sân trước của một tiểu viện: “Hàn cô nương, thần y tiên sinh đang chờ người, đệ đệ của cô, ta sẽ thay cô nương chăm sóc, đừng lo lắng”.

Hàn Tiếu gật đầu cám ơn, ngước mắt liền thấy cửa viện có cái biển viết hai chữ “Nham Trúc” rất lớn.

Vân Vụ lão nhân đã đứng ở cửa viện chờ Hàn Tiếu, lão nói cho nàng biết, người ở nơi này chính là thành chủ Bách Kiều thành Nhiếp Thừa Nham. Hàn Tiếu giật mình, đại nhân vật mà nàng tôn sùng, người mà nàng còn chưa bao giờ được nhìn thấy mặt, hiện giờ đang gần trong gang tấc.

“Từ giờ trở đi A Nham chính là chủ tử của ngươi”, Vân Vụ lão nhân hiển nhiên học hỏi kinh nghiệm của Dư ma ma, hắn lấy ra khế ước bán mình đưa cho nàng, Hàn Tiếu nhìn kỹ, vui vẻ ký tên đồng ý. Nàng đã nhiều lần làm nô bộc nhưng lần này lại có chút kích động vì chủ tử của nàng chính là Nhiếp Thừa Nham. Chỉ là bên ngoài nói Nhiếp Thừa Nham xây Bách Kiều thành để đối đầu cùng núi Vân Vụ, nhưng hôm nay xem ra, Vân Vụ lão nhân cũng họ Nhiếp mà lại gọi một tiếng A Nham, khả năng có quan hệ không phải là ít.

“Ngày chủ tử của ngươi chết cũng là ngày ngươi mang theo đệ đệ xuống núi”, đây là điều kiện của Vân Vụ lão nhân, Hàn Tiếu không hề nghi ngờ, ra sức gật đầu.

Lão nhân còn nói tiếp: “Tối nay là đêm quan trọng với A Nham, nếu hắn có thể qua được đêm nay thì có thể tiếp tục sống”.

Tâm Hàn Tiếu chợt lạnh, Nhiếp thành chủ sẽ chết? Thì ra suy nghĩ cả nửa ngày, nàng vẫn là được dùng để xung hỉ? Không phải là bệnh nặng đến đâu chỉ cần Vân Vụ lão nhân đồng ý là có thể cứu sống sao?

Hàn Tiếu nhìn thẳng lão nhân, tuy rằng trong lòng bối rối khẩn trương nhưng vẫn thẳng thắn hỏi: “Thần y tiên sinh, bệnh của đệ đệ ta người còn chưa xem qua, thật có thể chữa khỏi sao?”.

“Bốn vị thầy thuốc Thôi, Lý, Trần, Vương của Bách Kiều thành đều nói qua với ta về bệnh tình của đệ đệ ngươi, nếu ta không nắm chắc sẽ không cho ngươi lên núi”, Lão nhân thu hồi lại khế ước bán mình của Hàn Tiếu, nói: “Bệnh của đệ đệ ngươi cần từ từ điều trị, mất nhiều thời gian, cho nên chỉ cần hắn có thể ở lại trên núi Vân Vụ là không thể chết được”.

Hàn Tiếu hiểu được ngụ ý, nếu Nhiếp Thừa Nham sống, Hàn Nhạc liền có cơ hội sống, đây là lấy mạng đổi mạng. Tuy xa vời nhưng còn có chút hy vọng, mà Hàn Tiếu sẽ không bỏ qua một cơ hội nào. Nàng nhìn lão nhân gật đầu, tỏ vẻ đã đồng ý, kỳ thực trong lòng nàng cũng hiểu được, hai tỷ đệ nàng đang yếu thế, nên chỉ có thể đồng ý.

Ngay sau đó lão nhân dẫn Hàn Tiếu vào sân, sân rất lớn, đi qua hai dãy nhà mới tới phòng của chủ thành. Trong sân có vài người bộ dáng nô bộc đang đứng, còn có vài người giống thầy thuốc ăn vận nho nhã lưng đeo hòm thuốc, thấy lão nhân đến tất cả đều cúi đầu hành lễ. Lão nhân không để ý bọn họ, chỉ đứng lại trước cửa phòng.

Một người bộ dạng thầy thuốc đưa một hòm thuốc cho Hàn Tiếu dặn dò: “Cô nương, độc của công tử đến giờ Tuất là bắt đầu phát tác, cô nương phải đem chiếc khăn tẩm dược trong hòm này nhét vào miệng người, để tránh cho người cắn phải lưỡi. Hương là để giúp hô hấp thuận tiện. Ngoại thương của người đã không còn lo ngại, những thuốc cần dùng dược đều đã dùng rồi, cô nương một mình coi sóc, thỉnh để tâm nhiều hơn”.

Hàn Tiếu có chút luống cuống, vừa trúng độc vừa bị thương, sao lại chỉ để lại một mình nàng chăm sóc? Nàng vội vàng hỏi: “Một mình ta sao? Vạn nhất đột nhiên phát bệnh, ta không biết xử trí thế nào…”.

“Cô nương, công tử là bị thương và trúng độc, thuốc có thể dùng dược đều đã dùng hết, đêm nay là đêm sinh tử, chỉ cần qua đêm nay là người có cơ hội sống. Chúng ta đều ở trong hậu viện, nếu thực sự phát bệnh nặng, cô nương chỉ cần gọi một tiếng. Nên nhớ, tuyệt đối không được để người ngủ”.

Đêm sinh tử! Cơ hội của nàng chỉ có một đêm!

Hàn Tiếu quay đầu nhìn về phía Vân Vụ lão nhân, nhưng lại không nhìn ra chút tâm tư nào trên mặt lão. Lão nói với Hàn Tiếu: “Vào đi”.

Hàn Tiếu cố đứng vững, âm thầm cắn răng, bước tới phía trước cánh cửa ra vào.

chuong truoc chuong sau

Advertisements

4 comments on “Dung nham Chương 3

Mỗi ngày tớ đều chờ comment của các bạn, làm ơn làm phước comment đi nào!!! ^_^

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s