Nguyệt mãn không sơn hoa mãn thiên Chương 39


ღ Chương 39: Sông Tam Tịch. Cánh bướm tàn vừa bay qua biển lớn (3) ღ

edit: Thủy Thanh

beta: Ý Như & Hàn Phong Tuyết

 

Từ sau khi đuổi đám người Phi Ưng bảo đi, Song Tịnh cảm thấy rất mệt mỏi, liên tục ngủ.

Mỗi lần tỉnh lại, nàng cảm giác bản thân như vừa chết đi sống lại.

Trong giấc ngủ, luôn luôn thấy thân thể mình rớt xuống vô hạn, tựa như rơi vào động không đáy, cứ thế cứ thế mà rơi xuống đó.

Luôn ngủ sâu như thể đã chết, khi tỉnh dậy, tinh thần dồi dào, nhưng trong người vô cùng uể oải.

Phải chăng thời gian của mình chẳng còn bao nhiêu nữa? Đoạn đường này gần như tiêu hao hết thảy thể lực và tinh thần còn sót lại của nàng, nếu không phải nhờ ý chí chống đỡ hơn người của nàng thì vốn sau khi rơi xuống vách núi Lệ cốc, nàng đã về chầu tổ tiên rồi.

Chưa chắc đây là chuyện xấu. Khi nàng ngủ trong ngực Huyền Sinh đã nghĩ  như vậy.

Nhưng giấc ngủ lần này, quá khác lạ.

Trong giấc ngủ có nhiều âm thanh, giọng nói khe khẽ, lời nói trầm thấp kiên định cũng chẳng thiếu dịu dàng. Thỉnh thoảng còn nghe thấy từng tiếng thở dài, tuy nhiên trong đầu vô cùng mơ hồ, còn có thể cảm nhận căn phòng hình như có thay đổi chút ít. Những câu từ dịu dàng đó như một chiếc lưới giăng bốn phía, lặng lẽ rơi xuống, bao lấy nàng. Thân thể vẫn giống như trước, không ngừng rơi, lại có cảm giác ấm áp an tâm lạ thường, cảm giác trống rỗng trong lòng cũng dần dần biến mất, chẳng còn thấy trái tim bị khoét rỗng nữa.

Hẳn là giấc mộng vừa đẹp vừa ngọt ngào, nhưng không hiểu vì sao, nàng bị gì đó, bỗng giật mình tỉnh giấc, trở mình một lát mới bò dậy.

Chống người dậy, thấy cả căn phòng đều là những mảnh tre xanh ngắt, nắng mai lờ mờ từ khe rèm lẳng lặng chiếu vào.

Xung quanh yên tĩnh, ngoài cửa sổ chim hót vang gọi ngày mới.

Cử động tay chân, tự mình chẩn mạch, xác định cơ thể không tệ hơn so với trước, nhưng cũng không khá hơn chút nào, nàng mới chậm rãi bò dậy, rót một chén trà trên bàn.

Ấm trà bằng gốm Thanh Hoa hết sức tinh xảo, xuất hiện trong phòng khách thượng đẳng của Kiếm Nhu sơn trang, hẳn là loại cổ vật trân quý gì đó. Nếu để Mai Hoa nhìn thấy, không chừng lại muốn lén giấu vào ngực mang đi.

Song Tịnh cười nhạt, khi nhấc nắp lên nghe được thanh âm trong trẻo phát ra từ đồ sứ.

Trong mộng, nàng từng nghe thấy tiếng vang thế này.

Lấy tay vuốt lên, ấm trà vẫn còn ấm.

Nàng bỗng nhiên bật dậy, đầu óc vốn không thanh tỉnh nay lại giống như dội nước lạnh.

Chén trà loảng xoảng rơi xuống “keng” một tiếng, nát vụn. Song Tịnh xông ra ngoài.

Đầu óc choáng váng, tứ chi nặng trĩu, chân này đá chân kia mà chạy ra khỏi phòng, qua bậc cửa không nhìn rõ, lảo đảo một cái rồi ngã trên đất.

Môn chủ Thất Thạch môn xưa kia, tốc độ không hề thua kém Huyền Sinh – nhanh nhất trên giang hồ, thậm chí có vô số bài ca dao miêu tả hình ảnh hai người bay lượn bên sườn núi ven sông.

Nhưng hiện tại, giống như nữ tử yếu đuối chạy trốn, Song Tịnh cảm thấy nàng đang dùng hết toàn bộ khí lực bình sinh mà vọt về phía trước. Lục phủ ngũ tạng dường như đều rời khỏi vị trí, lồng ngực sắp bị xé rách, hô hấp vừa khó nhọc vừa đau đớn.

Trong giấc ngủ, nàng mông lung nghe thấy thanh âm đó vang lên rõ rệt, nam tử kia vừa quen thuộc vừa xạ lạ, nhìn gương mặt đang ngủ của nàng, vững vàng kiên định, che giấu đau đớn thống khổ nói:

“Nghe nói môn chủ Thất Thạch môn là nữ tử dũng cảm nhất thiên hạ, quả nhiên danh bất hư truyền…”.

Nàng thở dốc nén đau, cuối cùng bước tới cổng chính của Kiếm Nhu sơn trang, thấy thảo nguyên mênh mông, con đường đất uốn lượn quanh co dọc hướng đến chân trời, một người một ngựa đang đi trên đường, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể đi tới chân trời góc bể.

“Thế nhưng môn chủ… Ta thà ngươi đừng dũng cảm như vậy. Nếu không phải bởi ta rời khỏi Bán Nguyệt thành, môn chủ cũng sẽ không gặp nguy hiểm mà bị thương đến vậy. Vậy nên… Rời đi, chẳng phải là chuyện tồi tệ nhất. Có lẽ ta thà thấy ngươi đau khổ, cũng không muốn thấy môn chủ bị thương tổn. Đau đớn chỉ là tạm thời, nữ tử như ngươi… Không biết sau này nam tử nào có được hạnh phúc mỹ mãn đó”.

Khi đó, gió lớn nổi lên, gào thét thổi tung mái tóc dài cùng áo khoác của nàng, giống như làn sóng cuộn giữa không trung.

“Huyền Sinh cuộc đời này may mắn mới có thể được nữ tử ưu tú như ngươi thương yêu…”.

Nàng cảm thấy vạn vật trong trời đất đều nhanh chóng lùi về phía sau, chỉ còn lại cỏ biếc trời xanh mây trắng cùng con đường không có điểm cuối kia, mang theo niềm hạnh phúc vui cuối cùng rời đi. Không biết sau đó nàng hô hấp thế nào, dường như biến mất không thấy tăm hơi.

“Song Tịnh… Nếu có kiếp sau, ta nhất định lấy mạng báo đáp. Nhưng cuộc đời này của ta… Chỉ có Thiểu Hoa thôi”.

Song Tịnh há miệng, vừa hít thở, bỗng cảm thấy tất cả đau đớn xót xa cùng khổ sở của mấy năm tháng qua tất cả ùn ùn kéo đến, lời chưa cất, nước mắt đã điên cuồng trào ra.

Nàng mang theo tất cả sức lực, tất cả chờ đợi, tất cả hi vọng mong hắn thay đổi quyết định, dùng một sức sống trống rỗng cùng hi vọng còn sót lại ở đâu đó mà kêu to:

“… Huyền Sinh!”.

Tiếng gọi kia dường như là phá vỡ khoảng không ngăn cách năm xưa, đập tan toàn bộ kiên định và niềm tin của Huyền Sinh đang rời đi.

Hắn nắm chặt cương ngựa, cảm thấy mỗi tấc da thịt, mỗi sợi tóc, mỗi cử động đều dấy lên nỗi đau kịch liệt.

Trong gió truyền đến tiếng khóc hét nức nở của Song Tịnh, đau thương tuyệt vọng như mất đi cả thế giới.

“Huyền Sinh… Huyền Sinh… Huyền… Sinh… Huynh đừng đi… Huynh đừng đi mà… Ta hứa ta sẽ ngoan… Huyền Sinh… Huynh muốn ta làm gì cũng được hết…”, Song Tịnh lảo đảo đuổi theo sau, có lúc ngã nhào xuống đất cũng lập tức bò dậy, đầu gối và bàn tay đã sớm máu thịt lẫn lộn, nhưng dẫu thế nàng cũng không ngừng bước chân, không ngừng kêu gào.

“Huyền Sinh…!”. Nàng liên tục gọi, nước mắt rơi xuống nhiều như thể là nước mắt của cả đời nàng.

Một thoáng kia, toàn bộ sợ hãi và tôn nghiêm lại sụp đổ một lần nữa giống như năm năm trước, tất cả đều rơi xuống, giống như thủy triều nuốt gọn lấy nàng.

Nếu không có huynh, ta biết làm sao?

Oai phong giang hồ là giả, tuyệt đại phong hoa cũng là giả, huy hoàng trước kia vẫn là giả, không có huynh, không có giang hồ, không có võ công, không có thiên hạ; nhịp tim của ta, linh hồn của ta, tuổi xuân của ta, đều không có. Tất cả đều là giả.

Miếng ngọc bội Bán Nguyệt này huynh cầm đi, nếu hôm nào chúng ta cãi nhau, muội không thể tới gặp huynh, sẽ lấy cái này viện cớ đến gặp huynh. 

“Giang hồ? Thiên hạ? Những thứ này sao có thể sánh với huynh?”.

“Nếu huynh xảy ra chuyện gì bất trắc, chưa nói muội phải giết những kẻ đã hại huynh, còn phải tới minh giới tìm huynh, thật phiền phức”.

“Song Tịnh…”.

Trong lúc mông lung mơ hồ, là ai tàn nhẫn muốn rời đi? Là ai hứa hẹn sông cạn đá mòn chẳng rời xa? Là ai muốn nắm tay đến bạc đầu?

Huynh từng nói muốn bên ta đến già…

Nàng cảm thấy đau buốt từ bàn tay dọc theo đầu gối, cổ họng cũng đã ho ra máu, đau đớn dữ dội kéo tới.

Vì sao, muốn thật yêu một lần, khó vậy sao?

Tại hạ Huyền Sinh, cầu kiến môn chủ Thất Thạch môn”.

Lần đầu ra giang hồ, chưa từng nghe qua đại danh môn chủ”.

Vị hôn thê của ta trọng bệnh, vì vậy mong Ngưng Sương môn cứu chữa”.

“Lần sau không thể tùy tiện hành sự”.

Huynh… thật sự thích ta mà, còn thích cả những năm tháng từng huy hoàng nữa, cớ gì một đi không trở lại giang hồ?”.

“Ta đời này… Đã có Thiểu Hoa rồi”.

“Huyền Sinh… Huyền… Sinh… !!”.

Ta không muốn khỏe mạnh, không muốn võ công, không muốn xưng bá giang hồ; ta không muốn làm Diệp Song Tịnh đệ nhất thiên hạ, ta không muốn đi ám toán Phi Ưng bảo, ta không đào bới chân tướng nữa, ta chỉ cần huynh thôi.

Huyền Sinh mỗi bước mỗi xa hơn, không quay đầu lại, nhưng dây cương trên tay đã sắp bị bóp nát.

Hắn đi không nhanh, nhưng hắn biết với tốc độ này Song Tịnh không đuổi kịp.

Giống như, hắn cũng biết, dù cho không muốn thừa nhận không muốn đối diện, nhưng một phần sâu nhất trong tim hắn, có cái gì đó, đang rung động tắc nghẽn mà nổ tung thành tro, hắn không có cách nào có được sự thản nhiên và bình tĩnh như trước kia.

Rốt cục là đau đớn gì mà thanh âm có thể đau thương như mất đi toàn bộ thiên hạ chứ?

Hắn có thể thấy khuôn mặt bi thương như sắp chết của Song Tịnh, thân thể nhỏ bé cô đơn giữa thảo nguyên lộng gió, bộ dáng bi thảm không gì bằng, không ngừng gào thét tên hắn.

Hắn có thể cảm nhận được nhịp tim của nàng, khổ sở của nàng, đau thương của nàng, mỗi tấc da thịt đều đau buốt như bị thiêu đốt.

Thế nhưng… Không được quay đầu, tuyệt đối không được quay đầu.

Không được hối hận, không được thay đổi.

Nhưng vì sao, hắn khó chịu đến mức thở cũng chật vật?

Cảm giác lạnh lẽo lan tỏa, hắn không tự chủ được sờ lên trên mặt, sững sờ.

Lúc nào… nước mắt đã chảy?

“Huyền Sinh…! Huyền… Sinh… huynh…”.

Thanh âm của Song Tịnh dần dần trôi xa, dường như hòa lẫn trong tiếng gió. Huyền Sinh nghĩ có lẽ đây là lần cuối cùng trong cuộc đời hắn được nghe nàng gọi tên hắn.

Vì vậy hắn bỗng hiểu ra, hắn đã không thể quay lại.

Không còn là nhị thiếu chủ Bán Nguyệt thành Huyền Sinh đạm bạc thản nhiên nữa.

“Tiểu Tịnh!”.

Khi đám người Triệt Thủy chạy đến, chỉ thấy Diệp Song Tịnh đứng ở cổng Kiếm Nhu sơn trang giống như đứa trẻ bị hạ cả thiên hạ này vứt bỏ, đau thương khóc lớn. Triệt Thủy cảm thấy nghẹt thở, như có người hung hăng đấm vào lồng ngực hắn một quyền, nhất thời đau đến gập người, hít thở thôi cũng đau đớn.

Đó là tiếng khóc thế nào?

Đau đớn tột cùng, ruột gan đứt thành từng khúc vẫn chưa đủ để hình dung nỗi bi thương đó.

Song Tịnh không tim không phổi toàn thân của hôm nào nay đầu đầy bụi bặm, ngồi xổm trên đất, ôm hai vai khóc lớn.

Kinh Phiến khóe mắt cũng đỏ ửng, quay đầu đi, không đành lòng nhìn tiếp.

Ai cũng im lặng.

Giương mắt nhìn lại, trên con đường đó lúc này lại hết sức cô đơn lạnh lẽo, một kẻ vẫn cố chấp ra đi nhưng bóng lưng nào đâu giấu được sự kiềm chế của hắn?

Hắn vốn dĩ chưa đi quá xa, bất kỳ ai trong bọn họ sử dụng khinh công đều có thể vượt qua.

Nhưng không ai ngăn cản cả.

Dù làm hắn dừng bước được, tiếp đó sẽ thế nào?

Dù hắn bước lại một bước, giữa hai người vốn dĩ đã cách nghìn sông vạn suối, một người quay đi, mọi thứ chôn vùi giữa trời xanh.

Đỗ Triệt Thủy không hề cử động, hắn chỉ ôm Song Tịnh đang khóc lớn, si ngốc không nói nổi một câu. Định thần nhìn lại, đáy mắt có thứ gì đó trong suốt lóe lên.

Bỗng nhiên một cơn gió nổi lên, Hoa Vô Song và Kinh Phiến kinh ngạc nhìn, hẳn là Lâm Mai Hoa đã vọt lên trước.

Chỉ thấy nàng nhún chân vài cái đã cách Huyền Sinh không xa, nhưng thi thoảng lại dừng lại, vung hai tay lên, sợi chỉ bạc trong tay tức thì tản ra bốn phía, có vật gì đó vạch ra đường cong giữa không trung, vững chãi rơi vào trong tay nhị thiếu chủ Bán Nguyệt thành.

“?”.

Huyền Sinh quay đầu, chỉ thấy giữa thảo nguyên mây mù dày đặc, đường chủ Mai Hoa đường đứng lạnh lùng, vẫn duy trì tư thế đang tung chỉ bạc, hắn cúi đầu nhìn, thấy một túi lụa nho nhỏ, mặt trên thêu mấy chữ: “Muốn quay lại thì mở ra”. Dưới góc trái có một đóa hoa mai tinh tế khéo léo.

Cho dù không nghe được giọng nói của nàng, nhưng hắn vẫn biết lời nói của nàng là gì: “Nếu muốn biết chân tướng, hãy tìm ta”.

Hắn không nói lời nào, trầm mặc nhìn nàng, sau đó tránh đi.

Mai Hoa đứng yên một chỗ không nói. Mới vừa rồi khi Huyền Sinh nhìn nàng, nàng thấy trong mắt hắn có chút hi vọng thoáng qua.

Có lẽ sâu trong tim hắn vẫn mong có một lý do để lưu lại.

Trong lòng đau thương tràn ngập, một chữ tình này, gây ra biết bao trận gió tanh mưa máu, để lại biết bao nước mắt thở than.

Dù nàng nhìn thấu mọi chuyện hồng trần trên thế gian, nhưng tới nay vẫn chưa biết qua chữ này.

Mai Hoa quay lại bên đám bằng hữu, dường như chẳng ai đành lòng nhìn nhìn Song Tịnh thế này.

Đã từng là truyền kỳ thiên hạ đệ nhất, nay lại yếu đuối như vậy, thương tâm như vậy, như một con thú nhỏ phải chịu tổn thương quá lớn, chỉ muốn ôm lấy chính mình xót xa khóc đến chết. Khi đó bọn họ mới biết được, môn chủ Thất Thạch môn Diệp Song Tịnh trước kia hô phong hoán vũ, không phải bị hủy hoại trong trận chiến năm năm trước.

Mà là hôm nay, chết trong sơn cốc này dù trên người không một vết thương.

Ở sau lưng người kia.

chuong truoc chuong sau

Advertisements

2 comments on “Nguyệt mãn không sơn hoa mãn thiên Chương 39

Mỗi ngày tớ đều chờ comment của các bạn, làm ơn làm phước comment đi nào!!! ^_^

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s