Nghiệp Đế Vương Chương 16


ღ Chương 16: Tiến thoái 

edit & beta: Hàn Phong Tuyết

 

Lư Băng ân cần dâng trà lên, xuôi tay khom lưng đứng ở bên cạnh nhìn tôi cau mày uống một hớp, vui vẻ cười nói: “Nếu Vương phi không thích trà đặc, để nô tỳ sai người pha ấm khác”.

Tôi khoát tay, lãnh đạm hỏi, “Hai thị tỳ kia đã giải quyết xong chưa?”.

“Nô tỳ đã đưa ngân lượng tới, Ngọc Trúc nhận rồi, chỉ có Hạnh Nhi kia không biết tốt xấu…”. Lư Băng bĩu môi, đang định nói tiếp thì tôi cắt ngang lời, “Nàng từng hầu hạ Vương gia, đừng bạc đãi nàng”.

“Vương phi nhân hậu, là phúc của chúng hạ nhân”, nàng vội vàng khom người nói.

Tôi cười một tiếng tự giễu, chỉ cảm thấy hai chữ nhân hậu vừa rồi vô cùng châm chọc. Hai nữ tỳ kia cũng không phạm phải sai lầm lớn gì mà cuộc đời này coi như đã bị phá hủy. Giống như Hạ Lan Châm bị đứt cổ tay, với Tiêu Kỳ là trừng phạt đúng tội, nhưng với tộc nhân của hắn thì không phải không là chuyện thê thảm anh dũng.

Tôi đã lén hỏi Lư Băng mới biết các thị thiếp đều không có con nối dòng. Chuyện này không phải tình cờ. Lư Băng nói, mỗi lần thị tẩm, Vương gia đều ban thuốc tới, có lẽ là ngại thân phận ti tiện của thị thiếp, không xứng đáng sinh con cho Vương gia.

Lời này tôi không tin. Nếu là con của gia đình quyền quý vọng tộc, làm như vậy không có gì là kỳ lạ, nhưng Tiêu Kỳ không phải người giống họ.

Lư Băng này tâm tư linh hoạt, nói chuyện hợp tình hợp ý, biết nhìn nét mặt chủ nhân. Thấy tôi lưu ý hỏi thăm cuộc sống sinh hoạt hằng ngày của Vương gia, nàng vừa trộm nhìn vừa cười, cúi gần sát lại bên cạnh tôi, thấp giọng nói, “Vương gia thường luôn ngủ một mình, hiện giờ thân thể Vương phi đã tốt lên rồi mà vẫn một mình, đây không phải chuyện nhỏ đâu”.

Tôi quay đầu ho một tiếng, che giấu gương mặt đang nóng lên. Nàng càng nói càng kỳ cục: “Tâm tư của Vương gia đối với người, người mù cũng có thể thấy được. Ngài mỗi đêm đều tới thăm hỏi, hơn nửa đêm rồi mà không ngủ lại. Tuy nói Vương phi tính tình hiền lành đoan trang, nhưng chuyện nam nữ chốn khuê phòng này…”.

Tôi đứng lên, hai tai nóng rần, lạnh lùng nói, “Lư phu nhân, ngươi quản lý sự vụ trong phủ cũng đã lâu lắm rồi, phải biết nhất cử nhất động đều là làm gương cho người dưới, cần có chừng mực”.

Lư Băng tái mặt, lui sang một bên không dám nói nhiều. Tôi nhíu mày nhìn nàng, chỉ cảm thấy người này thật biết cách nịnh hót, tâm tư không ngay, không thể giữ lại lâu ngày bên mình. Trong đầu lập tức xuất hiện ý nghĩ muốn đuổi nàng đi, song tuổi tác nàng cũng đã cao, lại ở trong phủ vất vả lâu như vậy, cuối cùng có chút không đành lòng. Tôi trầm ngâm chốc lát, không chút động tĩnh, cho nàng lui ra.

Hai tai vẫn chưa hết nóng. Lư Băng mặc dù nói thô tục quê mùa, nhưng không phải là hoàn toàn không có đạo lý.

Mấy ngày qua, Tiêu Kỳ vô cùng bận rộn, thường cả ngày không thấy bóng dáng đâu, một khi trở về phủ là có tướng lĩnh không ngừng ra vào nghị sự… Ngay cả như thế, mỗi đêm chàng vẫn tới thăm tôi, có bao nhiêu lời cần nói với tôi đều nói một hồi, có khi muốn nhìn thấy tôi ngủ yên rồi mới rời đi.

Từ sau đêm hôm ấy, chàng không tiếp tục có những cử chỉ cợt nhả mạo phạm nữa, thi thoảng có thân thiết nhưng cũng không vượt quá khuôn phép.

Ngay cả Ngọc Tú cũng từng đỏ mặt hỏi tôi vì sao Vương gia không ngủ lại.

Các nàng không hiểu được, nhưng tôi thì hiểu rõ. Tiêu Kỳ chẳng qua là đang đợi. Chàng là một người quá kiêu ngạo, không chịu đựng được dù chỉ một chút thiệt thòi miễng cưỡng – điểm này, chúng tôi sao mà giống nhau. Chàng đang chờ tôi cam tâm tình nguyện, xóa sạch bóng dáng của người khác, như lời chàng từng nói: “Giữa chúng ta không có thêm người khác nữa”.

Tôi thẫn thờ đứng ở hành lang, trong lòng buồn rầu, không phân biệt rõ tâm tình.

Tiêu Kỳ sẽ không hiểu, đó không phải là người khác, đó là Tử Đạm… Có quá nhiều loại tình cảm giữa tôi và Tử Đạm, mặc dù vứt bỏ tình yêu nam nữ, chúng tôi vẫn là huynh muội, là tri kỷ, là những người cùng chung sống trong năm tháng tốt đẹp kia. Mặc dù dùng một từ “người ngoài” có thể xóa sạch mọi thứ, song những thứ đã khắc ghi vào sâu trong trí nhớ, chỉ e là cả đời này cũng không lau đi được.

Giờ ngọ vừa qua, đang muốn nghỉ ngơi chốc lát lại thấy một tỳ nữ vội vàng đi tới: “Khởi bẩm Vương phi, Vương gia vừa mới về phủ, mời Vương phi lập tức tới thư phòng”.

Tôi giật mình, kể từ khi tới đây tôi còn chưa đặt chân tới thư phòng chàng một bước, trong bụng bất giác thấp thỏm.

Tôi không kịp trang điểm, chỉ vén tóc mai lên, vội vã đi. Dọc đường tâm tư bất định, mơ hồ cảm giác được có chuyện xảy ra.

Đến cửa thư phòng, tôi nóng lòng, không đợi thị vệ vào thông bẩm đã trực tiếp mở cửa phòng đang khép hờ.

Vừa mới đi vào, tôi chợt ngơ ngẩn, thấy trong phòng còn có người khác – Tiêu Kỳ đứng chắp tay, hết sức chăm chú ngó nhìn một tấm địa đồ, ở phía sau chàng có hai tướng lĩnh đứng thẳng người, thấy tôi đi vào, tất cả ngẩn ra.

Tôi thấy mình đã quấy nhiễu mọi người nghị sự liền áy náy cười một tiếng, xoay người lui ra.

Lại nghe thấy giọng nói của Tiêu Kỳ vang lên ở phía sau, trong sự uy nghiêm còn toát ra ý cười nhẹ, “Đi đâu đấy?”.

Tôi chỉ còn cách quay lại, thản nhiên đi vào, nhìn hai tướng lĩnh kia, gật đầu cười một tiếng. Người bên trái là một đại tướng khôi ngô nhiều râu, sững sờ nhìn tôi một hồi mới sợ hãi cúi đầu, sắc mặt lúng túng; người bên phải là một tướng quân trẻ tuổi anh tuấn cao ngất, thấy tôi đi vào cũng không biết cúi đầu tránh, khuôn mặt nho nhã hiện giờ là một vẻ ngây người vì sắc.

Tôi không nhìn, cúi đầu xuống, khẽ nhếch khóe môi hành lễ với Tiêu Kỳ.

Tiêu Kỳ không cười nữa, trầm giọng nói, “Vương phi đã tới đây rồi, các ngươi lui xuống trước đi, chuyện này ngày mai bàn tiếp”.

“Thuộc hạ tuân lệnh”, hai người đồng thanh đáp. Đại tướng hào phóng kia khẽ khom người, lập tức quay đầu rời đi, nhưng vị tướng quân nho nhã lại dường như sửng sốt, chốc lát mới vội vã lui ra ngoài.

Tôi không kiềm chế được, bật cười: “Đều là những tướng quân lỗ mãng không biết lễ tiết”.

Tiêu Kỳ cười lắc đầu, “Chính mình lỗ mãng còn nói người khác vô lễ, nào có ai không nói đạo lý như vậy?”.

Tôi nhướng mày, “Ta tới gặp phu quân của mình lại cần nhượng lễ với ai?”.

Tiêu Kỳ nghe được lời này, trong mắt ngập tràn ý cười, nắm lấy tay tôi, dẫn tôi tới trước bức địa đồ lớn kia.

“Đây là địa đồ nước ta?”, tôi mở to mắt, bị hấp dẫn bởi diện tích rộng lớn của đất nước.

Tiêu Kỳ cười nhạt, đưa tay lên chỉ địa đồ, ngạo nghễ nói: “Đây là núi sông ta ngựa chiến nửa đời, trăm vạn tướng sĩ thủ vệ cùng khai phá”.

Tôi bị thần sắc của chàng làm cho kinh sợ, giờ phút này Tiêu Kỳ mơ hồ có thái độ thèm thuồng Long ỷ. Nhìn theo tay chàng chỉ, giang sơn trùng điệp phồn hoa trên địa đồ kia làm tôi kích động, im lặng một lúc không nói gì.

Mấy ngày nay, mặc dù ngay cả một chút tin tức mong manh tôi cũng không nghe được, nhưng tôi lại có cảm giác hồi hộp lo lắng khác thường. Những tướng lĩnh vội vàng ra vào kia, suốt ngày suốt đêm nghị sự, còn có tấm địa đồ lớn này… Lúc này tôi biết chắc đã có chuyện xảy ra.

Tôi mới đến Ninh Sóc được hơn một tháng, cuộc sống an bình không màng danh lợi đã vô tình tìm tới, lúc này nghĩ đến khiến tôi thẫn thờ.

Tôi thở dài, ngước mắt nhìn về Tiêu Kỳ, đợi chàng lên tiếng.

Tiêu Kỳ đưa mắt nhìn tôi, “Nàng còn nhớ Ôn Tông Thận chứ?”.

Tôi ngạc nhiên, không dự liệu được chàng lại nhắc tới cái tên này – Hữu tướng đương triều, quyền thần sánh vai cùng phụ thân, người duy nhất dám chống lại Vương tộc, cũng là đối thủ nhiều năm của phụ thân. Tôi không khỏi giãn mặt cười nói, “Vì sao đột nhiên lại nhắc tới Hữu tướng?”.

Thần sắc Tiêu Kỳ lạnh nhạt, xoay người trở về phía sau bàn làm việc, nghiêng đầu nói, “Hắn đã không còn là Hữu tướng nữa”.

Tôi nhất thời dao động, kinh ngạc hỏi, “Ôn tướng được thăng chức?”.

“Chín ngày trước, Ôn Tông Thận vì phạm tội bị cách chức; bảy ngày trước, cả nhà họ Ôn bị bắt vào ngục”. Giọng nói Tiêu Kỳ lạnh như sắt, “Theo như mật hàm được đưa tới thì ba ngày trước là thời điểm hắn bị chém đầu”.

Tôi đột nhiên lui về phía sau mấy bước, thẳng đến khi lưng chạm phải tấm bình phong mới dừng lại. Trước mắt hiện ra một thân ảnh quen thuộc. Một đại thần khí khái cao ngạo, danh sĩ đương thời, thu phục không biết bao nhiêu người hôm nay đã là một thi thể nằm trong quan tài gỗ.

Một cảm giác lạnh lẽo thấu xương từ gan bàn chân chạy ngược lên, tôi hoảng hốt, lẩm bẩm nói, “Trong kinh xảy ra chuyện gì? Cô cô, phụ thân, mẹ,… họ ra sao rồi?”. Nghĩ tới trong kinh có thể có hàng loạt biến cố, lòng tôi nhất thời rối loạn, tất cả oán niệm đều bị ném lên chín tầng mây, chỉ sợ người nhà gặp nguy hiểm.

Tiêu Kỳ giơ tay về phía tôi, nhẹ nhàng nói, “Tới đây”.

Tôi để mặc cho chàng nắm tay, giữ lấy khuỷu tay, kinh ngạc đón nhận ánh mắt chàng. Trong đôi mắt ấy dường như có một sức mạnh kỳ lạ khiến tôi an tâm, dần dần bình tĩnh lại.

“Những chuyện này sớm muộn gì nàng cũng sẽ biết, không thể che giấu mãi được, sau này nàng còn phải đảm đương nhiều việc hơn nữa”. Nụ cười chàng bình tĩnh, thay tôi vén những sợi tóc mai bay loạn, “Cho dù trời đất có bị lật tung thì ta vẫn ở đây, không có gì đáng để kinh sợ cả”.

Tháng năm nơi biên cương, thật không ngờ lại cho tôi cảm giác rét lạnh.

Tôi nghe Tiêu Kỳ kể sơ qua từ đầu tới cuối án của Ôn tướng, đầu ngón tay lạnh như băng, lan tỏa ra bốn phương tám hướng.

Vốn tưởng rằng Từ Thụ đền tội, Hạ Lan thua chạy, hết thảy nguy cơ đều đã qua – nhưng tôi tuyệt đối không nghĩ tới, đó mới chỉ là khởi đầu của một tràng giết chóc.

Thái tử kiêu căng không tài không đức đã sớm khiến Hoàng thượng thất vọng. Cô cô mặc dù kết tóc cùng Hoàng thượng từ thuở nhỏ nhưng không được yêu thương nhiều. Bao năm qua, Hoàng thượng vẫn luôn chỉ sủng ái Tạ Qúy phi, thiên vị Tử Đạm, Đế hậu mỗi ngày một xa cách, làm Hoàng thượng càng lúc càng muốn phế vị. Hiện tại Tạ Qúy phi ốm chết, Tử Đạm bị trục xuất, bên trong có cô cô tham gia chính sự, bên ngoài phụ thân chuyên quyền, mà hôn nhân của tôi với Tiêu Kỳ đã giúp cho quyền thế của dòng họ Vương như mặt trời ban trưa.

Hoàng thất tranh giành cùng ngoại thích, Tiêu Kỳ trở về từ phía bắc sẽ thành xu thế nước lửa. Hoàng thượng cuối cùng cũng hiểu được đôi cánh của Thái tử đã thành. Chuyến này thả hổ về rừng, bốn mươi vạn đại quân cùng sáu quận phương bắc đều nằm trong tay Tiêu Kỳ, một khi có chàng, dòng họ Vương không thể bị dao động.

Một khi Thái tử kế vị, thiên hạ sẽ hoàn toàn rơi vào tay dòng họ Vương.

Hoàng thượng bị cô lập trong kinh, thế lực các phiên Vương hoàng thất đã sớm tiêu vong sau chiến loạn phương bắc. Chỉ có chư Vương chốn Giang Nam năm đó an phận thủ thường, may mắn bảo tồn được lực lượng, nhưng lại nằm ngoài tầm tay với của kinh thành, xa nhau ngàn dặm.

Chỉ còn một mình Hữu tướng Ôn Tông Thận ủng hộ Hoàng thượng phế vị, đủ sức chống lại phụ thân trong triều, âm thầm mưu đồ cùng chư Vương Giang Nam.

Tiêu Kỳ sau khi thành thân quay trở về Ninh Sóc, dưới sự ủng hộ của cô cô và phụ thân, nhanh tróng nắm giữ sáu trấn bắc cảnh, mấy lần lấy lý do quân vụ khẩn cấp chống lại hoàng mệnh, từ chối không phụng chỉ về kinh. Triều đình kiêng kỵ bốn mươi vạn binh mã trong tay chàng, nhất thời không thể làm gì.

Thái tử bên trong có thế lực ngoại thích, bên ngoài có trọng binh hỗ trợ, nếu muốn phế đi, trước tiên phải loại bỏ binh quyền trong tay Tiêu Kỳ.

Mắt thấy Tiêu Kỳ ngang nhiên chống lại hoàng mệnh, Hoàng thượng rốt cuộc hạ quyết tâm cùng Hữu tướng Ôn Tông Thận bố trí độc kế – phái Đại tướng thân tín Từ Thụ cùng Binh bộ Tả Thị lang Đỗ Minh mượn danh giám sát tiến vào chiếm giữ Ninh Sóc, lên kế hoạch âm thầm dùng thế lực bắt ép Tiêu Kỳ, tùy thời cướp lấy binh quyền.

Lại không lường trước được Từ Thụ dã tâm bừng bừng, một lòng muốn nhân cơ hội này giết Tiêu Kỳ, lén cấu kết cùng Hạ Lan Châm mượn đao giết người, trước ám sát Tiêu Kỳ, sau đổ tội lên đầu tộc Hạ Lan, từ đó đoạn tuyệt hậu họa.

Nhưng Tiêu Kỳ là ai chứ? Đã sớm biết được kế hoạch liền tương kế tựu kế, hóa Từ Thụ mượn đao giết người thành một mũi tên chúng hai chim – ngoài sáng, một mũi tên bắt chết Từ Thụ, đánh tan Hạ Lan; trong tối, một mũi tên bắn về Ôn Tông Thận phía sau lưng Từ Thụ và người sai sử chân chính sau lưng Ôn Tông Thận, cho Hoàng thượng một trận phản kích.

Chuyện ám sát hôm đó không thành, Từ Thụ bỏ mình, Đỗ Minh chạy trốn, hơn mười tên thích khách tộc Hạ Lan bị truy bắt tống vào ngục, bằng chứng vững như núi.

Tiêu Kỳ dâng một tấu chương, kể ra mười ba bằng chứng, khép Ôn Tông Thận vào tội cấu kết giặc ngoại xâm, mưu nghịch làm loạn. Đồng thời, phụ thân ở kinh thành liên lạc với các đại thần cùng nhau dâng tấu ép buộc, bức bách Hoàng thượng phải hạ ngục một đảng Ôn Tông Thận, xử chém theo luật.

Bè đảng Hữu tướng liều chết phản công, nói Vương tộc ngoại thích chuyên quyền, Tiêu Kỳ cầm binh tự phụ, kháng chỉ phạm thượng.

Hoàng thượng e sợ thế lực của phụ thân và cô cô, chỉ đành bỏ rơi Ôn Tông Thận, hạ ngục hỏi tội. Ôn Tông Thận bị định trọng tội, cách chức bỏ tước, cả nhà chuyển về Lĩnh Nam. Vốn là chuyện tới nước này, Hoàng thượng đã trắng tay, cúi đầu trước ngoại thích, nhưng chẳng biết vì sao phụ thân bất chấp sự khuyên can của cô cô, cố ý muốn xử trảm Ôn Tông Thận.

Phụ thân khư khư cố chấp, tự tiện sửa thánh chỉ, trực tiếp hạ lệnh cho Hình bộ xử trảm Ôn Tông Thận.

“Không thể!”, tôi không thể nghe nữa, bỗng nhiên phất tay áo đứng lên, bắt gặp ánh mắt mát lạnh như sương của Tiêu Kỳ, toàn thân cứng đờ, cuối cùng chán nản ngã ngồi trên ghế. Tiêu Kỳ không giấu diếm tôi, tất cả mật hàm qua lại của chàng và phụ thân đều lần lượt được mở ra trước mắt. Chữ viết của phụ thân là thứ tôi không thể quen thuộc hơn…

Mặc dù tôi đã biết phụ thân và cô cô âm thầm tính toán hôn ước của tôi và Tiêu Kỳ, tôi chỉ biết đau lòng thất vọng, mà hiện tại, bất luận thế nào tôi cũng không thể hình dung Tả tướng trong miệng Tiêu Kỳ chính là phụ thân khí khái ung dung lỗi lạc như tiên giáng trần của mình.

Cũng không ai biết đến rốt cuộc là phụ thân ương ngạnh hay bởi vì nguyên nhân gì khác mà Thiên tử luôn hèn yếu đa tình trong tâm trí tôi đã bị buộc vào đường cùng, bị gia tộc tôi chọc giận, thề buông tay đánh cược một lần cùng dòng họ Vương.

Trong mật hàm mới gửi tới của phụ thân, một vài dòng chữ nhỏ cứng cáp viết ra lời khiến người nhìn mà giật mình – Mấy ngày trước, Hoàng thượng hạ chiếu phế truất Thái tử, đổi lại thành Tử Đạm làm Thái tử, phong Kiển Trữ Vương làm thiếu bảo* của Thái tử, ra lệnh cho Kiển Trữ Vương lập tức tới hoàng lăng nghênh Thái tử vào thành.

*Thiếu bảo: chức quan thuộc hàng tam cô thời xưa bao gồm: thiếu sư, thiếu phó, thiếu bảo. Tam cô đứng dưới hàng tam công, nhiệm vụ cố vấn.

Kiển Trữ Vương ở Giang Nam là đường huynh của Hoàng thượng, trong các phiên Vương, ngoại trừ Tiêu Kỳ ra thì mười lăm vạn quyền binh trong tay hắn là lớn nhất. Lúc này Hoàng thượng lệnh cho hắn vào kinh phò tá Tử Đạm chính là phất cờ tuyên chiến rõ ràng với ngoại thích.

Phụ thân và cô cô lập tức phong bế cung cấm, tuyên bố Hoàng thượng bệnh nặng, lúc nguy nan Thái tử đã nhận nhiệm vụ giám quốc thay. Đồng thời, thúc phụ triệu tập năm vạn cấm quân, bảo vệ bốn bề kinh thành. Cô cô phái cấm quân trong cung tới hoàng lăng giam cầm Tử Đạm.

Thế cục trong triều là nước tranh lửa, hết sức căng thẳng.

Một khi Kiển Trữ Vương dẫn binh, chỉ có Tiêu Kỳ cho quân xuôi nam mới giải vây được cho kinh thành.

Mật hàm của phụ thân chính là cầu viện Tiêu Kỳ, muốn chàng hỏa tốc chuẩn bị đầy đủ lương thảo, xuôi nam đóng quân chuẩn bị chiến tranh.

Tôi chậm rãi quay đầu nhìn về phía tấm địa đồ lớn kia, lúc nãy nhìn thấy những sợi tơ đỏ trên đó tôi còn không hiểu, hiện tại đã rõ những nơi được đánh dấu đỏ kia chính là hướng hành quân của Tiêu Kỳ: từ Ninh Sóc ra Tam quan, qua Trường Hà, xuyên thẳng vào lòng Trung Nguyên, cắt đứt điểm xung yếu nam bắc, tới Lâm Lương quan binh phân ba đường, ngăn chặn ba loại địch xâm phạm, nắm vững vàng kinh thành trong tay, biến nó thành một thành trì cô độc.

Tôi nhìn thẳng địa đồ, toàn thân ớn lạnh.

Thế cục đã định, trận chiến này không thể không đánh.

Nhưng những người bị cuốn vào trận chiến này đều là những người thân nhất của tôi.

Không biết từ lúc nào Tiêu Kỳ đã đi tới phía sau tôi, đè lại hai vai tôi, giờ tôi mới biết mình đang run.

Chàng im lặng không nói, cùng tôi ngắm bức địa đồ một lúc, mãi sau mới lên tiếng, “Nàng hiểu được địa đồ?”.

Tôi gật đầu, đáp lại câu hỏi của chàng, “Ừ, trước kia ca ca rất thích vẽ địa đồ đường thủy…”.

“Nữ tử dòng họ Vương đúng là sáng suốt bất phàm”, chàng mỉm cười, ôm tôi từ phía sau, tư thái thong dong như đang nói việc nhà, “Những chuyện này vốn nên cho nàng biết sớm, nhưng thương thế của nàng chưa lành nên chỉ sợ nàng thêm phiền não”.

Chàng nói rất nhẹ nhàng bình tĩnh, khiến tôi sinh ra ảo giác đây chỉ là chút phiền toái nhỏ, không liên quan đến sự tồn vong của gia tộc tôi, đến đại sự phân tranh thiên hạ. Tôi kinh ngạc nhìn, không thể tin được rằng giờ phút này trên mặt chàng vẫn còn nở nụ cười.

Chàng có biết hay không, một khi xuôi binh về nam, cái đợi chờ chàng chính là một cuộc ác chiến sinh tử. Chàng và tộc nhân của tôi cùng đứng trên cây cầu vận mệnh, lui về phía sau một bước chính là vực sâu vạn trượng.

“Rốt cuộc vì cái gì?”, tôi chán nản che mặt lại, không ngăn nổi sự lo sợ nghi hoặc nơi đáy lòng, thất thanh nghẹn ngào.

Tôi không rõ hết thảy những việc này là vì cái gì. Gió thu mưa phùn, cảnh đẹp thơ mộng, người thân thiết chốn kinh thành… Vùng trời đất rực rỡ vừa mới hiện ra trước mắt cũng sụp xuống theo trận phân tranh này. Tôi và mỗi người bên cạnh tôi có lẽ sẽ đều thay đổi từ đó. Tất cả những điều hoang đường đáng sợ này rốt cuộc sinh ra vì cái gì chứ?

“Tại sao muốn phế vị? Tại sao phải đánh nhau?”, tôi run run hỏi chàng.

Chàng đột nhiên cười, tiếng cười sang sảng lạnh thấu xương mà tôi không nghe ra nửa phần ý cười.

“Vì cái gì…”, chàng nhạt giọng lặp lại câu hỏi của tôi, khóe môi khẽ nhếch, “Bốn chữ đơn giản, bá nghiệp đế vương!”.

Tôi bỗng nhiên ngước mắt nhìn, kinh hãi không nói nên lời.

Từ xưa bao nhiêu anh hùng khom lưng vì bốn chữ “bá nghiệp đế vương” này.

“Một khi bước lên con đường này, được làm vua thua làm giặc, không thể quay đầu”, chàng mỉm cười nhìn tôi, nhẹ nhàng nói ra suy nghĩ lúc này.

Tôi ngắm nhìn Tiêu Kỳ, bỗng cảm thấy ý niệm trong đầu xoay chuyển đảo dời. Chàng hiểu được suy nghĩ trong lòng tôi hiện giờ, giống như tôi cũng hiểu được ngụ ý của bốn chữ kia. Nếu như mọi chuyện được quay ngược trở về xưa, tôi nguyện ý làm một nữ tử nhu nhược chốn khuê phòng Hầu môn, giống như mẫu thân bình an hưởng vinh hoa cả đời, hay vẫn nguyện ý đứng bên cạnh chàng?

Chàng lẳng lặng chờ tôi một hồi lâu, trong ánh mắt dường như có mất mát.

“Tả tướng còn gửi cho nàng một phong thư”, chàng bình thản quay người, lấy ra một phong thư màu vàng từ trong ngăn đựng mật thư.

Đây là phong thư đầu tiên phụ thân gửi cho tôi kể từ khi tôi đến Ninh Sóc. Trước đây phụ thân và Tiêu Kỳ gửi mật hàm qua lại chưa từng thừa ra bức thư nào cho tôi, tựa như đã sớm quên mất đứa con gái đã gả rồi. Có lẽ phụ thân đã biết Tiêu Kỳ sẽ cho tôi biết chân tướng, biết tôi không tha thứ.

Tôi nhận lấy thư của phụ thân, thản nhiên rũ mắt cười một tiếng, trong lòng chỉ có ảm đạm.

Tiêu Kỳ nhìn tôi rất sâu, bất đắc dĩ thở dài một tiếng, xoay người đi tới trước cửa, chắp tay đứng ở đó, cho tôi một mình đọc thư nhà.

Tôi nhìn bóng lưng cô độc của chàng, nắm thật chặt bức thư nhà trong tay, bất giác vò đến nhăn nhúm.

“Tiêu Kỳ…”, tôi nhẹ nhàng thở dài, “Triều đình cao, giang hồ xa, ta nguyện ở bên cạnh chàng”.

Bóng lưng Tiêu Kỳ nhẹ nhàng chấn động.

Ánh mặt trời sau giờ ngọ chiếu qua cửa sổ, loang lổ trên đầu vai chàng, chiếu thân ảnh cao ngất của chàng xuống mặt đất, càng lộ vẻ cô đơn.

Chàng quay lưng về phía tôi, tôi không thấy sắc mặt chàng, qua một hồi lâu mới nghe chàng nói, “Ừ”.

Tôi nhất thời ấp úng, cúi đầu ngẩn người nhìn nét chữ trên thư của phụ thân.

“A Vũ”, chàng đột nhiên gọi tôi.

“Ừ”, tôi đáp lại theo bản năng, bỗng nhiên ngẩn ngơ. Chàng gọi nhũ danh của tôi.

Tiêu Kỳ đột nhiên xoay người lại, nụ cười tươi rói, nhìn tôi, “Nàng là A Vũ”.

Tôi chưa từng nhìn thấy nụ cười ấm áp sáng ngời như vậy của chàng, dường như có một luồng ánh sáng lan tỏa từ đáy mắt chàng, làm tôi ngây người.

“Tại sao chàng…”, tôi muốn hỏi vì sao chàng lại biết nhũ danh của tôi, lời vừa ra khỏi miệng mới nhớ tới phong thư trong tay, bên trên phụ thân viết rõ ràng “Thân gửi nữ nhi A Vũ”. Tôi bất giác bật cười, ngước mắt đón nhận ánh mắt chàng. Cả hai cùng cười.

Trong phong thư có một mùi hương ẩn hiện như mùi mực, dưới ánh mặt trời tháng năm, tôi dường như quay trở lại quang cảnh tươi đẹp năm xưa.

Bị chàng nhìn như vậy, tôi có chút bối rối, cúi đầu mở phong thư của phụ thân.

Cổ tay lại bỗng nhiên bị chàng nắm lấy, thư cũng bị chàng cướp mất. Chàng giơ ngón tay đặt trên môi tôi, ngăn câu hỏi của tôi lại, thấp giọng cười, nói: “Quay về thì đọc, giờ theo ta tới một nơi!”.

Tôi ngạc nhiên, bị chàng nắm tay không lời giải thích kéo ra khỏi thư phòng. Trên hành lang nhiều thị vệ tôi tớ như vậy, chàng cũng không thèm để ý, vẫn luôn nắm chặt tay tôi, thản nhiên bước đi, khiến nô bộc trong phủ cả kinh rối rít tránh đường. Lúc đầu tôi còn xấu hổ, dần dần cảm thấy vui vẻ, tò mò đuổi theo bước chân chàng, không biết chàng muốn dẫn tôi đi đâu.

Bàn tay chàng lớn như vậy, nắm hoàn toàn lấy tay tôi. Tôi nhìn trộm gương mặt nghiêng của chàng, lại bị chàng phát hiện…

“Tới rồi”, chàng giơ một ngón tay chỉ về phía trước, là chuồng ngựa, “Mau đi chọn ngựa!”.

“Chọn ngựa?”, tôi không khỏi kinh ngạc, không biến nên khóc hay nên cười, nhướng mày, “Chàng chẳng lẽ muốn đưa ta mang binh đánh giặc?”.

Chàng cười lớn, “Sao lại nhiều lời thế? Bảo nàng chọn thì cứ chọn, chọn xong ngựa rồi gọi hạ nhân tìm một bộ quần áo người Hồ cho nàng”.

Tôi chợt hiểu ra, vui mừng nói, “Chúng ta cải trang ra ngoài?”.

Chàng trừng mắt, “Nói to thêm chút nữa là toàn thành này đều biết Vương phi ra ngoài rồi đấy!”.

Bỗng nhiên nghe thấy một tràng ngựa hí, một con ngựa cao lớn đen huyền hướng về phía chúng tôi chào đón, màu lông toàn thân sáng như mực, bốn vó khỏe mạnh thon dài, lông bờm mượt mà, dũng mãnh đẹp mắt.

“Đó là Mặc Giao”, Tiêu Kỳ mỉm cười, buông tay tôi ra, đi tới gần con ngựa thân yêu của chàng.

Nhìn chàng trọng ngựa hơn người, tôi ngầm bực trong lòng, bỗng nổi tâm bướng bỉnh, đặt ngón tay lên môi, huýt một tiếng ngắn. Đây là tín hiệu cảnh cáo mà chuyên gia thuần phục ngựa thường dùng, lúc còn nhỏ tôi quấn lấy Thái phó học rất lâu mới thành. Đám ngựa trong chuồng quả nhiên nhất tề nhìn sang phía tôi, ngay cả Mặc Giao cũng khẽ nghiêng đầu.

Tiêu Kỳ kinh ngạc quay đầu lại, cười nói, “Nàng còn biết cả cái này!”.

Tôi cười nhạt, nhướng mày, “Ngoại trừ múa đao giương kiếm, hành quân đánh giặc, những thứ chàng biết chưa chắc ta sẽ không biết”.

chuong truoc chuong sau

Advertisements

9 comments on “Nghiệp Đế Vương Chương 16

  1. Xin chào ss ^^ em là đứa đọc ké truyện nhà ss từ tỉ năm về trước nhưng chả bao giờ cmt.Hôm nay nhân dịp lượn ra lượn vào nhà ss cả nghìn lần mà vẫn chưa có chương mới, em cmt vì muốn nói vs ss là: Em yêu ss nhìu lắm ạ . Chào ss ạ *cúi đầu*.
    P.s: em cũng mê Hoa Tư Dẫn với Vân Trung Ca và bây giờ là Nghiệp đế vương (: Cơ mà vẫn thấy đau lòng vì cái kết của Vân Trung Ca. Em thấy tính ra thì Đồng Hoa mới xứng danh mẹ ghẻ í :-< Truyện của ĐH dù HE hay SE thì cũng đều làm tan nát tim em :-<.

    Số lượt thích

Mỗi ngày tớ đều chờ comment của các bạn, làm ơn làm phước comment đi nào!!! ^_^

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s