Phượng nguyệt vô biên Quyển 1 Chương 20


❄ Chương 20: Mua nhà mới ❄

edit: 123_456_789

beta: 123_456_789 & Hàn Phong Tuyết

 

Lư Vân cúi đầu, rất cẩn thận mở hai rương gỗ ra. Đang lúc ánh mắt mọi người có vẻ thất vọng, hắn mở nắp rương ra, lại mở tiếp bốn chiếc hộp gỗ mà Thường phủ mang tới. Chốc lát, bốn hộp đựng đầy đồ trang sức đeo tay, trâm cài bằng bạc hiện ra trong mắt mọi người.

Dương thẩm có phần thất vọng, nhưng vẫn tỏ ra vui mừng, ngẩng đầu nhìn Lư Oanh đang ngồi trên xe ngựa cười nói: “A Oanh à, con phát tài rồi, những thứ đồ này, giá ít nhất cũng phải tính bằng vàng đấy”.

Lư Oanh lộ vẻ rất vui mừng, nàng tươi cười nói: “Đúng vậy, tối qua con và A Vân đã tính rồi, đổi những thứ này ra tiền, rồi tìm mua một căn nhà giá. Như vậy đỡ phiền bên nhà ngoại con!”.

“A Oanh suy tính thật tốt!”. “Tính thế thật chu đáo”. “Vẫn là A Oanh hiểu chuyện, có nhà rồi, sau này đệ đệ con cũng dễ lập gia thất hơn”.

Vừa thấy những lễ vật này, hứng thú của đám người Dương thẩm giảm đi nhiều. Lúc xe ngựa Lư Oanh rời đi còn nghe tiếng họ bàn tán xa xa: “Ta còn tưởng là sẽ có rất nhiều đồ chứ!”. “Đúng thế, nhìn không khí lúc đó, ta còn tưởng bọn họ sẽ mang bảo vật gì tới nữa!”. “Những người lắm tiền này cũng thật keo kiệt!”.

Dù là tơ lụa hay trang sức cũng đều là những vật dụng có giá trị trung bình dễ bán, vì vậy, chưa đầy nửa canh giờ, tiền trong tay Lư Oanh đã có thêm hơn hai mươi lượng vàng.

Tỷ đệ Lư Oanh sống ở Hán Dương đã nhiều năm nên nơi nào có nhà đang bán đều nắm rõ trong lòng bàn tay. Hai người họ đi thẳng đến gần trường học Lư Vân, rẽ vào một ngõ cách trường tầm hai trăm thước, mua một căn nhà có sân, nhà bếp và các phòng sinh hoạt khác, tổng cộng có sáu phòng cả thảy.

Căn nhà này không có nhiều phòng, lại cách đường phố một quãng, nên giá không cao. Hơn nữa, trong sân cây cối um tùm, có một gốc đa cổ thụ che phủ toàn căn nhà, càng khiến nơi này thêm vắng vẻ. Mấy tháng trước thấy căn nhà này được rao bán, Lư Oanh từng ảo tưởng có được nó, hiện tại cuối cùng đã được như ý nguyện.

Tuy nói nhà này giá không cao nhưng cũng tốn gần hai mươi sáu lượng vàng Lư Oanh có, hiện tại nàng chỉ còn dư hai lượng vàng cùng năm mươi hai thù tiền.

Nhưng bất kể thế nào, cuối cùng họ đã có nhà riêng rồi.

Hai người họ đi quanh nhà một vòng, vui mừng vô tận. Bẵng qua một lúc, Lư Oanh chợt nói: “A Vân, tỷ sẽ về nhà đem toàn bộ sách của phụ thân đến, rồi mua thêm chăn, thùng gỗ, các đồ dùng lặt vặt còn thiếu. Đệ tới Bình phủ một chuyến, thông báo chuyện mình có nhà mới này, nhớ nhắc họ đến thu lại căn nhà gỗ kia”.

“Vâng”.

“Người Bình phủ dù sao cũng là trưởng bối của chúng ta, nhớ là phải cư xử lễ độ một chút. Mặc kệ bọn họ nói đông nói tây nói bóng nói gió gì, ngàn vạn lần đừng mạnh miệng ra cãi lại. Đệ sau này phải thi đỗ hiếu liêm, đừng để việc nhỏ thế này hủy hoại thanh danh”.

“Vâng”.

“Có người hỏi, đệ cứ kể thật hết mọi chuyện chúng ta làm sao có tiền, có nhà”.

“Vâng”.

Nhìn bóng dáng đệ đệ vội vàng rời đi, Lư Oanh nhếch khóe môi. Nàng chạm tay vào ngực, nơi cất số tiền còn lại, thầm nghĩ: cần phải mua nhiều đồ, mà số tiền này e là thiếu. Thôi, cứ mua thứ cần thiết nhất trước đã.

Nghĩ đi nghĩ lại, nàng quay đầu nhìn ngắm căn nhà mới, không khỏi vui mừng tươi cười.

Khi Tăng Lang về tới nhà, trời đã tối, mẫu thân hắn đã nằm ngủ.

Hôm sau, khi hắn luyện cưỡi ngựa, bắn cung xong thì thấy xa xa, mẫu thân đang ngồi dưới gốc đào phơi nắng, hắn liền chạy tới.

Hắn vừa đến, hai hầu gái đằng sau mẫu thân liền đỏ mặt thẹn thùng, đôi mắt liếc khẽ đưa tình.

Hai người hầu gái này, do đích thân hắn mua về, là lựa ra từ những cô gái xinh đẹp nhất, sớm đã bị hắn chạm qua, chỉ cần chờ tân nương vào cửa là sẽ được thành thiếp.

Hai hầu gái này vốn xuất thân từ gia đình nghèo khó, lúc Tăng Lang gặp các nàng, không khỏi nghĩ tới Lư Oanh… Nếu Lư Oanh không có bên nhà ngoại Bình gia chống lưng, chỉ sợ cũng sớm như các nàng hầu này, mang thân phận nô tỳ, mặc người ta đùa giỡn.

Nhà hắn trước đây cũng nghèo khó như vậy, nhưng từ khi cuộc sống giàu có hơn, Tăng lang đứng trước những đứa bạn thời thơ ấu, luôn cảm thấy cao quý hơn người. Ở trước mặt Lư Oanh cũng không ngoại lệ. Vì vậy, đôi khi nghĩ tới việc mình phải cưới một nữ tử mồ côi suýt phải làm nô tỳ làm thê tử, trong lòng không khỏi thấy nhục nhã.

Tăng lang đi đến trước mặt mẫu thân, nhìn vẻ mặt yêu chiều của bà, hắn cung kính nói: “Mẫu thân, hài nhi có chuyện muốn thương lượng với người”.

“Chuyện gì, con nói đi”.

“Tối qua con đến nhà A Oanh”. Vừa nhắc tới Lư Oanh, sắc mặt mẫu thân hắn sa sầm xuống. Tăng Lang ngẩng mặt lên, ngồi xuống đối diện mẫu thân, nghiêm túc nói: “Mẫu thân, người đoán xem con đã thấy gì? Con thấy Vương đại nhân, còn cả Thường phủ, người người rối rít mang lễ vật đến cảm tạ A Oanh”.

Hắn khẽ nghiêng người về phía trước, kể mọi chuyện xảy ra cho mẫu thân nghe, rồi ngẩng đầu hưng phấn nói: “Hài nhi cho đây là cơ hội tốt hiếm có, chuyện này nếu làm tốt, đối với phụ thân, đối với nhà mình đều là có lợi lớn. Mẫu thân, theo người thì sao?”.

Tăng phu nhân trầm ngâm, suy nghĩ một lát, bà ngẩng đầu nói: “Con nói đúng. Được, con hãy lập tức tới Lư gia, bắt con tiện tỳ kia đem trả toàn bộ lễ vật đó!”. Dừng một chút, bà cường điệu nói: “Trong quá trình trả lễ vật, con đi cùng nàng. Đúng rồi, đem cả danh thiếp của phụ thân theo nữa. Hừ, ân cứu mạng, không phải chỉ chút lễ nhỏ thế là xong! Nhớ, lần này tới cửa, con nhất định phải cho bọn họ biết, Lư Oanh có ân cũng như nhà ta có ân. Mà phụ thân con đường đường là giáo úy, bọn họ tặng lễ quá keo kiệt, không xứng với gia thế nhà ta. Lễ vật thế này, không đáng nửa cái mạng con họ”.

Tăng phủ dù gia thế không lớn, nhưng hết thảy mọi chuyện xa gần đều do bà ứng phó, trong suy nghĩ của nhi tử, bà có địa vị khá cao.

Nghe mẫu thân nhắc nhở, Tăng Lang hai mắt sáng ngời, vỗ bắp đùi nói: “Mẫu thân nói rất đúng! Bây giờ hài nhi tới đó ngay!”. Vừa đứng lên, hắn quay đầu lại nói: “Mẫu thân, hình như danh thiếp phụ thân đã dùng hết rồi!”.

Tăng phu nhân quả quyết: “Lập tức đi làm. Nhất định hôm nay phải làm xong việc. Hừ, càng để lâu, không chừng con tiện tì kia lại làm chuyện xuẩn ngốc gì đó, hỏng hết đại sự của nhà ta”.

“Vâng”.

Tăng Lang làm việc cũng thật nhanh nhẹn. Mặt trời vừa lên thiên đỉnh*, hắn đã cho người làm xong danh thiếp của phụ thân. Cầm những tờ danh thiếp được trang trí tinh xảo, hắn ngồi lên xe ngựa, vội vàng tới Lư gia.

*Thiên đỉnh: mặt trời lên đỉnh đầu, tức giờ chính Ngọ (12 giờ trưa)

Nửa canh giờ sau, xe hắn đã dừng ngoài Lư phủ. Vừa nhìn thấy mấy gian phòng nho nhỏ, toàn bộ cửa phòng mở toang, bên trong trống trơn không có đồ gì, Tăng lang kinh sợ, vội bước nhanh đến.

Trong phòng trống rỗng, toàn bộ đồ đạc bị dọn sạch sẽ không còn chút gì. Gió xuân thổi luồn qua song cửa liền lay động tất cả các cửa khác trong phòng, Tăng lang xoay người, sải bước sang nhà Dương thẩm.

Dương thẩm đang ngồi dưới nắng thêu đôi giày cỏ, thấy Tăng lang tới liền vội vàng đứng dậy tươi cười: “Là Tăng thiếu gia à, ngươi tới giúp A Oanh dọn nhà sao? Ngươi tới chậm một bước rồi, nàng vừa chuyển hết đồ lên xe ngựa đi rồi”.

“Dọn nhà sao?”, nét mặt Tăng lang trầm xuống, cau mày hỏi: “Đang yên đang lành, sao nàng lại muốn dọn nhà?”.

Lời vừa thốt ra khiến Dương thẩm ngẩn người, bà không nghĩ tới chuyện dọn nhà rời đi lớn như vậy, Lư Oanh cũng không bàn bạc gì với hôn phu tương lai của mình.

Sau một lúc ngẩn ngơ, Dương thẩm lập tức cười cười: “Thì ra là Tăng thiếu gia không biết! Là như vậy, sáng sớm nay A Oanh đã bán hết những lễ vật kia đi, sau đó nó dùng số tiền có được mua một căn nhà mới. Giờ có nhà mới nên chắc đang bận rộn dọn dẹp!”.

Cái gì? Lư Oanh tự tiện đem bán hết số lễ vật đó đi? Còn dùng số tiền đó mua một căn nhà mới?

Dọc đường đi hắn đã tính toán hết những khả năng có thể xảy ra, rất tự tin vào chiến thắng đang trong tầm tay, mà giờ hắn cảm thấy như có gì đó đánh thẳng vào ngực, làm hắn muốn hộc máu!

Tỏ ý không vui, hắn nén giận hỏi: “Nàng dời nhà đến chỗ nào? Dương thẩm chắc hẳn biết?”.

Dương thẩm lắc đầu, oán giận nói: “Ta hỏi mấy lần, A Oanh cũng thiệt là, ngay cả địa chỉ cũng không nói rõ”.

Lời này càng như đổ thêm dầu vào lửa, Tăng Lang thiếu chút nữa muốn nhảy dựng lên.

Cắn răng, hắn đi hỏi tiếp vài hàng xóm xung quanh, nhưng cũng vô dụng, không ai biết Lư Oanh chuyển tới đâu.

Vội xoay người, Tăng Lang định chạy tới lớp học Lư Vân để tìm người. Nhưng vừa đi được mấy bước, liền dừng lại: hiện giờ tìm được cũng có tác dụng gì? Những lễ vật đó bán cũng đã bán, tiền có bao nhiêu cũng tiêu hết rồi!

Nén giận trong lòng, hắn bực mình: A Oanh thật là nữ nhân ngu xuẩn! Có từng đó tơ lụa trang sức cũng thỏa mãn nàng! Hừ, nếu để ta xử lý, chí ít cũng giúp nàng kiếm gấp mười mấy hai mươi lần số đó. Đến lúc đó, ta khẽ vung tay chút cũng có hẳn sân tiền cho nàng! Quá ngu ngốc! Quả nhiên là nữ nhân ngu ngốc!

chuong truoc chuong sau

Advertisements

9 comments on “Phượng nguyệt vô biên Quyển 1 Chương 20

Mỗi ngày tớ đều chờ comment của các bạn, làm ơn làm phước comment đi nào!!! ^_^

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s