Dung nham Chương 5


ღ Chương 5: Chủ tớ ước định ღ

edit: Liễu Lam Hàn

beta: Nhược Tương Tích & Tư Dĩnh

 

Hàn Tiếu bước ra khỏi phòng, sáng sớm trời trong nắng rực rỡ, nhưng Hàn Tiếu lại thấy trong lòng nặng trĩu. Vân Vụ lão nhân đang đứng trong viện, ở đúng ngay chỗ hôm qua đưa nàng đến, vẫn cái tư thế đó. Ông ta cứ như vậy đợi suốt một đêm?

Lời Nhiếp Thừa Nham nói vang lên bên tai Hàn Tiếu: “Vân Vụ lão nhân là ông nội ta, độc ta trúng là loại độc độc nhất vô nhị của núi Vân Vụ – Lục Tuyết”. Lời nói ấy tràn ngập hứng thú, oán hận cùng bi quan chán đời trên người hắn, chẳng lẽ không hoàn toàn do bị thương què chân? Hàn Tiếu cảm thấy hơi sợ rồi.

Vân Vụ lão nhân đứng trước mặt nàng,khuôn mặt nhìn không ra biểu cảm gì. Chắc hẳn ông ta đã biết Nhiếp Thừa Nham còn sống, thế nhưng lại chẳng lộ ra bộ dáng mừng rỡ. Câu nói đầu tiên sau khi ông gặp Hàn Tiếu lại là một câu hỏi: “Ngươi đã làm những gì cho hắn?”.

“Chải tóc, mát xa, đốt hương, rót nước…”.

“Ta hỏi ngươi, trừ những việc hầu hạ bình thường, ngươi còn làm gì nữa?”.

Hàn Tiếu nghĩ kĩ: “Tôi bấm huyệt tay cho hắn”, việc này có thể tính là không phải việc hầu hạ bình thường nhỉ.

“Huyệt tay?”, Vân Vụ lão nhân có phần kinh ngạc, sao lại động đến huyệt tay?

Hàn Tiếu thấp thỏm không yên: “Không thể sao? Bấm huyệt có thể làm cho hắn thoải mái hơn. Tôi, tôi đã từng xem qua một số sách thuốc, ở đó có viết bàn tay thông với lục mạch…”. Hàn Tiếu dưới cái nhìn chăm chú của Vân Vụ lão nhân, giọng nói càng ngày càng nhỏ dần đi. Nàng chột dạ. Nàng chưa từng được học y thuật một cách nghiêm chỉnh. Nàng chỉ là tự mình lật giở sách thuốc, học thuộc mấy phương thuốc, có vấn đề gì liền đi hỏi các thầy thuốc, sau đó dựa vào tai nghe mắt thấy cùng kinh nghiệm đông một chút tây một chút của mình tích cóp lại mới được sơ sơ. Vậy mà hiện tại lại đứng trước mặt thần y nói cái gì bàn tay thông lục mạch kia chứ.

“Thông lục mạch, sau đó thế nào?”. Thế nhưng Vân Vụ lão nhân lại muốn nghe nàng nói tiếp.

“Sau đó, sau đó bấm các huyệt vị thích hợp, có thể kích thích lục phủ ngũ tạng, khai thông kinh lạc, thông khí và máu. Chủ tử rất đau đớn, nhưng xoa bóp một lúc liền cảm thấy thoải mái hơn. Toi, tôi cẩn thận xem qua rồi, nửa đầu hôm chưa hết một nén hương đã phát tác một lần, sang đến nén hương thứ ba thì ta bắt đầu bấm huyệt, chủ tử qua bốn nén hương sau đó mới lại phát tác, rồi  thời gian phát bệnh càng ngày càng muộn”.

“ Đấy là do thuốc chúng ta dùng trước đó làm suy giảm độc tính, chưa chắc là kết quả do ngươi bấm huyệt mà có”, Vân Vụ lão nhân tùy việc mà xét, song vẫn âm thầm giật mình về sự cẩn thận của tiểu nha đầu này.

Hàn Tiếu nghe ngữ khí của lão nhân cũng không có vẻ tức giận, hơn nữa lại bằng lòng thảo luận với nàng. Nàng vốn yêu thích y thuật, hiển nhiên cảm thấy vô cùng hưng phấn. Nàng lấy ra một cuốn sổ nhỏ: “Trong lòng bàn tay của chủ tử có chỗ đen sẫm, hiện rõ ràng hai vệt đen hình tam giác ngay ngắn, mạch màu đen kéo dài đến tận cổ tay. Đến nén hương thứ năm, tướng tay* của chủ tử cũng không có thay đổi, lúc này tình trạng đau nhức có vẻ dịu đi, nhưng chứng bệnh lại chẳng có xu thế tốt lên. Thế nên tôi cho rằng độc của hắn vẫn chưa giải được, nhưng bấm huyệt cũng có thể giúp hắn giảm đau đớn, phải vậy không?”.

*Tướng tay: chỉ hình dáng, đường nét trên lòng bàn tay.

Vân Vụ lão nhân đoạt lấy cuốn sổ nhỏ của nàng, nhìn một hồi vẫn là không hiểu, lại đưa trả cho nàng, hỏi: “Xem tướng tay là ai dạy ngươi?”.

“Không ai dạy cả, tự mình xem sách mà thôi. Khi chăm sóc người bệnh tôi đều tỉ mỉ ghi nhớ bệnh trạng của bọn họ, mắt, lưỡi, tay, trên người, còn có chân, tại mỗi thời điểm khác nhau thì mỗi chỗ trên cơ thể thay đổi đều không giống nhau”. Nàng nhìn nhìn lão nhân, cảm giác chột dạ lại trào dâng: “Sau đó tôi đem những điều này kết hợp với chẩn đoán của các vị đại phu, tự mình phân tích suy xét”. Nàng thấy chân mày lão nhân nhăn lại, nàng vội vàng khẩn trương biện bạch: “Tôi chưa từng hại người nào, bọn họ sau này đều tốt lắm. Tôi luôn luôn nghe lời thầy thuốc, tôi chỉ là thích chính mình tổng kết lại những biện pháp có tác dụng. Chủ tử, chủ tử cũng tốt lên, thật đấy, bệnh nhân mà tôi từng chăm sóc chưa có ai bị chết, cho nên họ mới gọi tôi là phúc tinh”. Nói đến đây Hàn Tiếu có chút ảo não, nàng tin chỉ có y thuật mới có thể cứu người, vậy mà hiện giờ lại vô ý thức nói đến chuyện phúc tinh để tranh thủ cơ hội lưu lại. Nàng dừng một chút, ngập ngừng nói: “Thần y, tôi đã hoàn thành chuyện mà người yêu cầu, đệ đệ tôi có thể ở lại đây đúng không?”.

Hàn Tiếu âm thầm hối hận vì đã nói quá nhiều, sợ bản thân không có căn cứ y thuật làm cho Vân Vụ lão nhân ác cảm, lấy cớ đuổi bọn họ xuống núi. Có điều, cứ nói tới y thuật là nàng liền không kiềm chế nổi bản thân. Kỳ thật nếu như cha mẹ nàng không mất sớm, nếu nàng không phải một nữ tử, nàng thật sự rất muốn trở thành đại phu. Nhưng bây giờ nàng chỉ cầu có thể tận dụng tốt cơ hội hiếm có này để chữa khỏi bệnh cho đệ đệ.

Vân Vụ lão nhân không nói gì, chỉ trừng mắt nhìn nàng. Hàn Tiếu quỳ xuống đất, sống lưng ướt đẫm mồ hôi lạnh. Nàng đã khiến thần y mất hứng? Nếu theo như lời Nhiếp thành chủ nói thì ông ta tự tay hạ độc cháu nội của mình? Vậy lão có thể cam tâm tình nguyện chữa trị cho đệ đệ của mình sao? Thế nhưng rời núi Vân Vụ còn có thể tìm ở đâu ra nhân vật có y thuật cao siêu hơn đây?

“Ngươi nghĩ rằng ta sẽ không giữ lời?”. Hơn nửa ngày rốt cục Vân Vụ lão nhân cũng nói chuyện, mặc dù thanh âm rất lạnh nhạt.

Hàn Tiếu không biết nên đáp thế nào, Vân Vụ lão nhân rất nhanh liền tiếp tục hỏi: “A Nham, hắn, nói với ngươi chuyện gì rồi?”

Hàn Tiếu vẫn không biết nên đáp ra sao. Lão nhân rất kiên nhẫn chờ đợi. Hàn Tiếu ngẩng đầu nhìn ông, trong mắt ông ấy nhìn không ra biểu cảm gì, ít nhất thì Hàn Tiếu đoán không ra. Nàng rốt cuộc thành thật nói: “Chủ tử nói, thần y là ông nội của hắn, người nói độc mà người trúng vốn là độc của núi Vân Vụ”.

Lão nhân im lặng thật lâu. Hàn Tiếu đang thầm sợ hãi, chợt nghe thấy lão nhân lạnh lùng nói: “Ngươi đi về trước đi. Hôm nay cho phép ngươi nghỉ nửa ngày, buổi chiều lại đến hầu hạ. Liên Kiều sẽ phụ trách chăm sóc sinh hoạt hằng ngày cho tỷ đệ các ngươi, có việc gì cứ nói với Liên Kiều. Bệnh của đệ đệ ngươi, ta sẽ phái người sang xem xét. Có Liên Kiều ở đó, ngươi có thể chuyên tâm chăm sóc A Nham. Hắn đối với mấy người trên núi đều không chịu phối hợp, ngươi là gương mặt mới, có lẽ sự đề phòng của hắn với ngươi sẽ không lớn lắm”.

Hàn Tiếu vừa mừng vừa sợ, điều này có nghĩa là bọn họ có thể tiếp tục ở lại nơi này, đệ đệ có cơ hội được cứu rồi. Nhưng mà sao lại nói đến sự phòng bị của Nhiếp Thừa Nham, ý gì đây? Sự tình trong chuyện này quả nhiên có nhiều ẩn khúc. Hàn Tiếu tạm thời đem tất cả mớ hỗn độn vứt phía sau đầu, nàng dập đầu tạ ơn, sau đó chậm rãi rời đi.

Vân Vụ lão nhân nhìn bàn tay mình, huyệt tay, ông ta vậy mà nghĩ không ra. Bọn họ đã nỗ lực dùng hết tất cả các biện pháp, nhưng lại sơ suất bỏ qua điểm này.

Hàn Tiếu phấn khởi chạy về căn phòng nhỏ. Hàn Nhạc còn chưa tỉnh, nó đang quấn chăn ngủ say sưa. Hàn Tiếu xem giờ xong cũng không gọi nó dậy, chỉ đến chỗ bao quần áo lấy ra bài vị của cha mẹ được bọc trong lớp vải bố ra. Hàn Tiếu đem bài vị đặt trên cái bàn nhỏ, lạy ba lạy: “Cha, mẹ, chúng con rốt cuộc đã lên được núi Vân Vụ, bệnh của đệ đệ có hy vọng rồi. Bất kể như thế nào, con nhất định sẽ giúp nó trị khỏi bệnh. Cha mẹ yên tâm đi”.

Đang lúc nói chuyện thì Liên Kiều tới, mang đến một ít quần áo sạch sẽ, lại thêm một số đồ dùng hàng ngày. Sau đó nàng ấy dẫn Hàn Tiếu đi một vòng xung quanh, nói qua cho nàng biết lấy nước và đồ ăn ở đâu, quản sự, quy củ…

“Thần y tiên sinh nói từ nay về sau tôi sẽ chăm sóc tỷ đệ hai người. Cô nếu có việc gì cần giúp cứ đến tìm tôi. Ngày thường cô cứ lo việc hầu hạ công tử, hãy giao Hàn Nhạc cho tôi trông nom”.

Hàn Tiếu cảm ơn, nắm bắt thời gian hướng Liên Kiều nghe ngóng. Nguyên lai núi Vân Vụ chia thành nhiều khu nhà ở, Nham Trúc này là khối bảo địa* tốt nhất trong núi, nằm ở vị trí trong hõm núi, khí hậu hài hòa, chẳng những có nước ấm chảy vào, cỏ cây xanh tốt, hơn nữa đứng bên ngoài nhìn vào ở góc độ nào đi chăng nữa cũng khó có thể phát hiện ra chỗ này, vừa bí mật lại an toàn.

*Bảo địa: vùng đất trù phú, nơi trù phú.

“Công tử rất ít khi lên núi, không ngờ rằng lần trở về này chỉ sợ là phải ở lại lâu dài”. Khuôn mặt Liên Kiều tròn trĩnh, nhỏ hơn Hàn Tiếu một tuổi, vậy mà tiểu cô nương này vừa hiền lành lại chịu khó, không để bụng chuyện gì. Hai cô nương rất nhanh đã trở nên thân thuộc, thậm chí rất ăn ý.

“Liên Kiều, tính tình chủ tử không được tốt lắm, muội nói xem ta phải chú ý những gì? Ta không muốn mới qua hai ngày mà đã bị đuổi xuống núi”.

Liên Kiều cắn môi, nhìn Hàn Tiếu vẻ đồng tình: “Tiếu Tiếu tỷ, quan hệ giữa thần y và công tử vốn không tốt, mỗi lần lên núi đều cãi nhau, cho nên bình thường công tử không ở trên núi. Ngài ấy có người hầu của riêng mình, nhưng lần này bị thương thần y không cho phép bọn họ lên núi. Hiện tại phái tỷ đi, công tử nhất định sẽ trút giận lên người tỷ. Tỷ hãy kiên nhẫn một chút, chờ bệnh ngài ấy tốt lên, chắc chắn sẽ đưa người của ngài ấy đến, lúc ấy tỷ sẽ không phải chịu khổ như thế này nữa”.

Quan hệ không tốt? Trong lòng Hàn Tiếu càng bồn chồn. Chuyện này với thương thế và chất độc trên người Nhiếp Thừa Nham không biết có liên quan đến nhau không.

Liên Kiều dường như không rõ nội tình nhiều lắm, cũng không nói thêm được gì nữa bèn đưa Hàn Tiếu đi nhận thức hoàn cảnh mới một lần, sau đó dẫn nàng quay về. Hàn Tiếu vào nhà liền gọi Hàn Nhạc dậy. Liên Kiều tay chân lanh lẹ giúp đỡ thu dọn, lại bưng tới bữa sáng cho hai tỷ đệ bọn họ. Hàn Nhạc mở mắt ra, tinh thần xem ra không được tốt lắm, có lẽ do hai ngày nay đã đi qua đi lại nhiều. Hàn Tiếu theo thường lệ giúp nó xoa bóp một lần, rồi cho nó uống thuốc. Liên Kiều đứng một bên xem, rất nhanh liền học được, nàng lớn lên ở trên núi này, cũng có nền tảng y thuật, bình thường cũng hay làm giúp mấy việc vặt vãnh, với lại các động tác này không phức tạp lắm, Liên Kiều ghi nhớ trong lòng thẳng đến khi  khiến Hàn Tiếu yên tâm, nàng biết nên chăm sóc Hàn Nhạc như thế nào.

Hàn Tiếu cảm tạ ngàn vạn lần, nàng tuyệt đối không nghĩ đến lần này lên núi bản thân đã trở thành nô tỳ nha đầu rồi mà còn có thể có người tới chăm sóc đệ đệ. Liên Kiều một chút cũng không để ý. Nàng ấy nói hàng ngày chính mình cũng phải lao động, tiện thể chăm sóc đệ đệ cũng không việc gì. Hơn nữa thần y tiên sinh có lệnh, Hàn Tiếu là nô tì của công tử, bên cạnh công tử không thể không có người túc trực. Nếu như Hàn Nhạc không có người chăm sóc thì bệnh tình sao có thể tốt hơn được. Hàn Tiếu nghe xong lời này, trong lòng bất giác thay đổi cách nhìn đối với Vân Vụ lão nhân.

Xem ra chuyện trên núi Vân Vụ này thật đúng là khiến người ta mơ mơ hồ hồ như  lọt vào trong sương mù.

Ba người cùng nhau ăn điểm tâm. Lúc sau Hàn Tiếu động tác nhanh nhẹn  đi đun nước, giúp Hàn Nhạc tắm rửa, bản thân mồ hôi đầy người cũng thống thống khoái khoái tắm rửa. Mọi việc thu thập xong xuôi thì đã qua giờ ngọ.

Tiết Tùng dẫn đến một người có bộ dáng y bộc, hiển nhiên bên Nhiếp Thừa Nham đã lo liệu ổn thỏa. Hắn bảo tới xem bệnh cho Hàn Nhạc. Hàn Tiếu vội vàng mới hắn vào phòng. Tiết Tùng bắt mạch của Hàn Nhạc, im lặng hồi lâu, mặc dù sớm đã nghe nói nhưng đích thân bắt mạch xong vẫn không khỏi lấy làm lạ, chứng bệnh này thực sự đã kéo dài hai năm rồi?

Tiết Tùng bắt mạch xong lại nhìn đôi chân, đôi mắt, đầu lưỡi của Hàn Nhạc, sờ phần thắt lưng của hắn, sau đó gật đầu với Hàn Tiếu, ý bảo ở ngoài phòng đợi nàng. Hàn Tiếu lấy ra cuốn sổ nhỏ rồi vội vã đi ra ngoài. Trong cuốn sổ này có ghi rành mạch các bệnh trạng mỗi ngày của Hàn Nhạc từ lần đầu tiên phát bệnh đến bây giờ, lời dặn của thầy thuốc sau mỗi lần xem bệnh, tên thuốc đã dùng, liều thuốc, thời gian, thậm chí đồ ăn đồ uống cũng được ghi chép rõ ràng. Trong đó còn ghi chi chít tiến triển bệnh của Hàn Nhạc qua từng giai đoạn.

Tiết Tùng thầm giật mình, hắn học y hơn mười năm nay, đã từng khám cho nhiều người bệnh, người nhà của bệnh nhân cũng gặp không ít, nhưng vẫn chưa thấy ai có thể ghi chép bệnh tình tỷ mỉ như vậy. Hắn không khỏi nhìn Hàn Tiếu bằng con mắt khác.

Từ lúc Hàn Nhạc bắt đầu sinh bệnh cho tới bây giờ, chứng bệnh và mạch tượng Hàn Nhạc đều có thể nói rõ ràng đâu ra đấy, bệnh lý và toa thuốc cũng có khả năng cùng Tiết Tùng thảo luận. Nhưng bệnh của Hàn Nhạc rất phiền toái, đương nhiên không phải chỉ cần Tiết Tùng tới xem liền giải quyết được ngay. Hắn nói với Hàn Tiếu tình hình bệnh trạng thế này hắn cần cùng sư phụ thảo luận nghiên cứu, trước mắt hắn sẽ kê đơn thuốc thay thế cho loại thuốc bột đang sử dụng, uống thử thuốc mới xem sao, nếu cần thiết thì sư phụ sẽ đến xem bệnh cho Hàn Nhạc.

Hàn Tiếu cám ơn rối rít, trong lòng không khỏi có chút kích động, thần y trên núi Vân Vụ quả nhiên lợi hại, vừa rồi Tiết Tùng có chỉ ra mấy điểm đều là những điểm mấu chốt. Trở về phòng, nàng nhờ cậy Liên Kiều chăm sóc đệ đệ xong liền gấp gáp tới Nham Trúc.

Bầu không khí ở Nham Trúc không được tốt. Nhiếp Thừa Nham giằng co cả một đêm, sáng sớm ới bắt đầu ngủ, giấc ngủ cũng không an ổn, vừa mới tỉnh ngủ chưa lâu. Hàn Tiếu bước vào cửa, nghe thấy Nhiếp Thừa Nham giống như bị sặc, vừa sặc lại vừa mắng chửi người.

Hàn Tiếu chạy vào, nhìn thấy hắn đang bị ép uống thuốc, hiển nhiên là vì hắn không phối hợp. Thuốc té khắp người khắp mặt, hắn bị sặc đến nỗi liên tục ho mà còn không ngừng phát cáu mắng mỏ, mấy y bộc đang luôn tay luôn chân thay hắn lau nước thuốc trên người.

Hàn Tiếu chạy lại, đẩy bọn họ ra, nàng cúi người sửa sang lại lại cái gối dựa cho Nhiếp Thừa Nham, nâng cao đầu một chút cho hắn dễ thở, lại vuốt dọc theo khí quản của hắn. Hơi thở của Nhiếp Thừa Nham dần trở lại bình thường, hắn nhìn nàng thật lâu sau mới tựa như nhận ra nàng.

“Ngươi là nha đầu đáng chết tối qua?”.

Hàn Tiếu sửng sốt, nàng chưa có làm gì thế nào lại đáng chết rồi? May mà mấy năm từng trải khiến nàng sớm đã học được một điều rằng không nên so đo cùng người bệnh, huống chi người bệnh này lại là chủ tử của nàng. Nàng gật gật đầu đáp: “Đúng vậy, thưa chủ tử”.

Nhiếp Thừa Nham nhắm mắt lại: “Đem đám người kia đuổi hết đi, người của núi Vân Vụ ta một chút cũng không muốn nhìn, bảo bọn họ cút ngay”.

Hàn Tiếu ngẩn ngơ, Nhiếp Thừa Nham này đúng thật là thích bảo người ta cút. Nàng quay đầu hướng mấy y phó kia cúi đầu tạ lỗi, hi vọng tiếp nhận công việc cho Nhiếp Thừa Nham uống thuốc, mời tất cả ra lui ngoài.

Mọi người đều đi ra cả rồi nhưng Nhiếp Thừa Nham vẫn không muốn uống thuốc. Hàn Tiếu đưa thuốc đến bên miệng hắn, hắn liền quay đầu đi. Thử đến vài lần, một ngụm thuốc cũng không vào được miệng hắn, trái lại nước thuốc sánh ra khắp người hắn. Điều này hiển nhiên làm Nhiếp Thừa Nham bắt đầu nổi giận, hắn  mắng nàng, quát tháo ra lệnh nàng cút đi.

Hàn Tiếu khẽ thở dài trong lòng, đem chén thuốc đặt trên bàn, trên bàn còn có hai chén thuốc giống nhau như đúc nữa, chắc là mọi người đã có kinh nghiệm, phải chuẩn bị chừng đó thuốc mới hầu hạ được hắn. Nàng vắt khô khăn ướt, lau những vết nước thuốc bắn trên người hắn, ung dung nói: “Nô tì mà lăn ra ngoài chỉ sợ là mấy người đang canh bên ngoài lại lăn vào đây. Lăn đến lại lăn đi, bên người chủ tử thể nào cũng có người, một mình nô tì phiền toái vẫn tốt hơn so với bọn họ nhiều người cùng nhau quấy rối đúng không?”.

Nhiếp Thừa Nham nhấp môi không nói lời nào. Hàn Tiếu không vội vàng bắt hắn uống thuốc, nhẹ chân nhẹ tay giúp hắn lau sạch, rồi ngồi ở bên cạnh. Nhiếp Thừa Nham lại nhịn không được mắng nàng chướng mắt. Hàn Tiếu trong lòng thầm nghĩ đây chính là chủ tử khó hầu hạ nhất mà nàng từng gặp.

Nàng chợt nhớ đến một chuyện quan trọng. Nàng lấy đôi khuyên tai màu đỏ ra, đưa đến trước mặt Nhiếp Thừa Nham: “Chủ tử, Long Tam công tử bảo tôi mang thứ này cho người, công tử nói là dùng để cứu mạng của người”.

Nhiếp Thừa Nham vốn đang mệt mỏi vì mắng chửi quá nhiều, đang nhắm mắt không quan tâm tới nàng, nhưng khi nghe thấy Long Tam công tử liền mở mắt, nhìn đôi khuyên tai kia trên tay nàng, trợn mắt giống như không thể tin được, trừng mắt nửa ngày rốt cục quát lớn: “Đưa ta, đưa nó cho ta”.

Hàn Tiếu bị hắn quát làm giật mình. Nàng đem đôi khuyên tai đặt trong lòng bàn tay hắn. Tay của Nhiếp Thừa Nham không chút sức lực, lúc giơ tay lên còn có chút run rẩy, hắn cầm lấy khuyên tai ngắm thật kỹ, một lúc lâu sau hốc mắt đỏ lên, đem khuyên tai nắm chặt trong tay để trước ngực. Người hắn vừa bẩn vừa hôi, sắc mặt nhợt nhạt tái xanh, nhếch nhác như quỷ, trên đỉnh đầu còn quấn cái khăn trùm đầu rất khôi hài, nhưng vẻ mặt bi thương xúc động lúc này lại khiến Hàn Tiếu cảm thấy hắn có chút chói mắt.

“Long Tam còn nói gì nữa?”.

“Hắn nói, đáp án ở chỗ hắn, nếu chủ tử muốn biết thì tự mình đến gặp hắn”.

“Ngươi là thế nào với Long Tam?”.

“A?”, Hàn Tiếu không nghĩ chỉ chuyển lời mà cũng bị xét hỏi thân phận, nàng thành thật trả lời: “Nô tỳ không quen biết Long Tam công tử”.

Nhiếp Thừa Nham híp mắt lại, nhìn chằm chằm nàng: “Nói dối! Nếu không quen biết sao lại phó thác cho ngươi, Long Tam sao có thể giao vật này cho ngươi, lại nhờ ngươi truyền lời? Ngươi lên núi là do Long Tam sắp đặt?”. Không đợi nàng trả lời, hắn lại nhanh chóng phủ nhận: “Không đúng, lão nhân kia sẽ không thể nào đồng ý”.

“Chủ tử không cần ngờ vực vô căn cứ. Nô tỳ xác thực không quen biết Long Tam công tử”. Hàn Tiếu vô tư nhìn thẳng vào hắn, nàng đem việc bị bắt kết hôn để xung hỉ, Long Tam làm sao mà tỉnh lại, đem khuyên tai giao cho nàng như thế nào, nàng lại như thế nào lên được núi này, đầu đuôi gốc ngọn nói toàn bộ cho hắn nghe.

Nhiếp Thừa Nham nhìn nàng chằm chằm, dường như đang phân xét tính chân thực trong lời nói của nàng. Chờ nàng nói xong, hắn  mới hỏi: “Người gả làm thiếp cho Long Tam?”.

“Chính xác là một con gà trống”, Hàn Tiếu ngữ khí thoải mái, hiển nhiên không đem chuyện bái đường kia để trong lòng.

Nhiếp Thừa Nham có ý châm biếm: “Lần này là gà? Dư nhũ mẫu thật là càng ngày càng có nhiều ý tưởng”.

“Lần này?”, Hàn Tiếu nhìn sắc mặt hắn thoải mái, đánh bạo hỏi. Thật tò mò, chẳng lẽ Long Tam công tử kia không phải chỉ có một lần xung hỉ thôi? “Vậy lần trước là cái gì?”.

Nhiếp Thừa Nham hình như nghĩ đến chuyện gì nực cười, sau đấy trả lời: “Heo”.

Hàn Tiếu cười phì một tiếng, lại nhịn không được lớn tiếng cười ha ha. Long Tam công tử này thật quá đáng thương, một hồi là lợn, một hồi là gà. Nàng càng nghĩ càng cảm thấy tức cười, cười không ngừng nổi. Trong chốc lát nàng chợt để ý thấy Nhiếp Thừa Nham đang nhìn nàng chòng chọc. Nàng nhanh chóng chấn chỉnh lại sắc mặt, ho nhẹ vài tiếng: “Ách, nô tỳ, nô tỳ chính là cảm thấy…”. Nên giải thích thế nào về hành vi cười nhạo bằng hữu của chủ tử đây?

“Ngươi tên gọi là gì?”, Nhiếp Thừa Nham không định nghe lý do thoái thác sứt sẹo của nàng.

Hàn Tiếu thẳng lưng: “Nô tỳ tên Hàn Tiếu”.

Nhiếp Thừa Nham gật đầu: “Hàn Tiếu?”.

“Đúng vậy, chủ tử”, Hàn Tiếu lớn tiếng đáp vang dội cả phòng.

“Tốt, tốt lắm”, Hắn dường như rất hài lòng với tinh thần phấn chấn của nàng: “Ta muốn uống thuốc”.

Hàn Tiếu vừa mừng vừa sợ: “Vâng, chủ tử”. Long Tam công tử quả nhiên nói không sai, đôi khuyên tai này quả là vật cứu mạng. Nàng vui vẻ bưng thuốc đến, từng ngụm từng ngụm đút cho hắn uống. Lần này Nhiếp Thừa Nham rất phối hợp, mặt mày cũng không nhăn nhó, đem toàn bộ thuốc nuốt xuống hết.

Uống xong thuốc, nàng lau miệng cho hắn, lại rót nước ấm cho hắn súc miệng đỡ đắng, sau đó bắt đầu thu dọn chén, khăn bố này nọ, đang dọn thì nghe Nhiếp Thừa Nham gọi: “Hàn Tiếu”.

“Vâng, thưa chủ tử”, Hàn Tiếu rất nhanh liền đáp lớn, đi đến gần đợi hắn phân phó.

Nhiếp Thừa Nham nói: “Ngươi là nô tỳ của ta hay là y phó của núi Vân Vụ?”.

“Là nô tì của người, chủ tử. Khế ước bán mình mà ta đã ký là tên của chủ tử, ta nhìn rất rõ ràng”. Hàn Tiếu ngẩng đầu ưỡn ngực, cảm thấy mình đường đường chính chính là nô bộc của Nhiếp thành chủ thành Bách Kiều.

“Phải vậy không?”, Nhiếp Thừa Nham không mặn không nhạt nói, ngừng một chút lại nói tiếp: “Tốt lắm, ngươi nghe đây, nếu như ngươi trung thành, ta sẽ giúp ngươi cứu đệ đệ, nếu ngươi có suy nghĩ không chính đáng, tỷ đệ các ngươi đừng mong sống tiếp”.

Hàn Tiếu đang định đáp “ Được, chủ tử”, nhưng kịp thời nhận ra ý tứ trong lời nói này, nụ cười trên mặt nàng chợt khựng lại, kinh ngạc nhìn hắn. Nhiếp Thừa Nham ngữ khí nhàn nhạt: “Ngươi cho rằng một tên tàn phế gần chết như ta làm không được?”.

“Tôi cho rằng Nhiếp thành chủ một tay dựng nên thành Bách Kiều trị bệnh cứu người, sẽ không mở miệng ra là muốn giết người”. Sắc mặt Hàn Tiếu nghiêm chỉnh lại, trong lòng có chút thất vọng.

Nhiếp Thừa Nham nhìn nàng một lúc lâu sau mới nói: “Tốt lắm”. Hắn tựa hồ rốt cục cũng cảm thấy có thể tín nhiệm Hàn Tiếu, dặn dò nàng: “Từ nay về sau phải chú ý mỗi một người ở trên núi này”. Hàn Tiếu bị ngữ khí của hắn làm cho chấn động, nghe thấy hắn nói tiếp: “Ta còn muốn sống để biết chân tướng”.

chuong truoc chuong sau

Advertisements

6 comments on “Dung nham Chương 5

  1. Toi, tôi cẩn thận xem qua rồi, nửa đầu hôm chưa hết một nén hương đã phát tác một lần>>>> tôi
    Bầu không khí ở Nham Trúc không được tốt. Nhiếp Thừa Nham giằng co cả một đêm, sáng sớm ới bắt đầu ngủ>>>> mới

    Số lượt thích

  2. Ôi trời, làm nha đầu cho người ta mà còn ưỡn ngực khẳng định chủ được, bó tay ⌒.⌒
    Uhm, tại sao Thừa Nham lại phải đề phòng người của núi Vân vụ ta? Khó hiểu quá 😐

    Số lượt thích

  3. Làm nô tỳ cho ng ta mà còn ưỡn ngực nữa, bó tay!
    Cơ mà cái núi này thấy vậy chứ cũng phức tạp nha. Đông ng quá mà, ai mà biết ai muốn anh chết đây? Hình như ai có tí địa vị đều vậy cả :3

    Số lượt thích

Mỗi ngày tớ đều chờ comment của các bạn, làm ơn làm phước comment đi nào!!! ^_^

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s