Nghiệp Đế Vương Chương 17


ღ Chương 17: Triền miên 

edit & beta: Hàn Phong Tuyết

 

Ánh nắng cuối chiều nghiêng nghiêng chiếu vào cả vùng trời đất mênh mông, núi cao sừng sững phía xa, bầu không như thể có biển mây cuồn cuộn trôi, các đỉnh núi luân phiên nhau được trời chiều chiếu lên một sắc vàng nhàn nhạt. Trước mắt tôi là một màu xanh rộng lớn, xanh rì bất tận, dường như dẫn đường cho người đi tới chân trời. Trước kia tôi chưa từng được biết vùng biên cương hoang dã này có thể rộng bao la tới như vậy, còn lớn gấp mấy lần khu vực săn bắn hoàng gia. Trời đất rộng rãi, núi sông hùng tráng, cho dù là nhà đế vương cũng không thể ôm hết vào lòng.

Tiêu Kỳ đưa tôi ra khỏi thành, đến xem vùng đất biên cương bát ngát với những cánh đồng vô tận, là vùng đất nơi chàng một tay khai thác được. Mười năm trước, dưới chân tôi là lãnh thổ của Đột Quyết, chốn đồng xanh phì nhiêu tuyệt đẹp này vẫn bị các tộc người du mục chiếm lấy cho đến khi Ninh Sóc được bình định, Tiêu Kỳ đại phá Đột Quyết, mở rộng lãnh thổ thiên triều thêm hơn sáu trăm dặm về phía bắc, chạy tới dưới đỉnh núi Hoắc Độc.

Lần đầu tiên tôi bị vẻ đẹp của thiên nhiên làm cho rung động, thì ra ở bên ngoài cung điện đình đài còn có một loại lực lượng khác có khả năng làm rung động lòng người cao hơn cả thiên uy hoàng gia.

Tiêu Kỳ giơ roi chỉ về phương xa, “Đó chính là núi Hoắc Độc, ngọn núi cao nhất vùng biên cương phía bắc, trên đỉnh núi vạn năm tuyết đọng, trước giờ chưa có ai trèo được quá sườn núi. Những người dân du mục già phía bắc truyền rằng đỉnh núi kia là chỗ ở của thần linh, người phàm không thể khinh nhờn”.

“Ta chưa từng đến nơi nào cao như vậy”, tôi cất lời cảm thán từ đáy lòng, vô cùng say mê ngưỡng mộ.

“Ta cũng chỉ từng tới sườn núi”, chàng cảm khái cười một tiếng, nói: “Sức mạnh duy nhất khiến ta kính sợ trên cõi đời này chính là sức mạnh của trời đất”.

Đây không phải là lần đầu tiên chàng nói lời đại nghịch bất đạo như vậy. Lúc đầu nghe được tôi cảm giác rất kinh hãi, nhưng giờ đã thấy bình thường. Nếu là người khác nói thì không khỏi thấy phạm thượng, khinh khi, nhưng duy chỉ có lời nói ra từ miệng chàng mới có cảm giác nhẹ tựa lông hồng, cảm giác đương nhiên là thế.

“Bay qua núi cao kia chính là đại mạc, bốn bề mênh mông cát vàng, các gò cao nối nhau tạo ra thung lũng, cát chảy xuống khe sâu không thấy đáy. Hướng về phía bắc hơn mấy trăm dặm nữa mới thấy có ốc đảo, xa hơn một chút chính là lãnh thổ Đột Quyết”.

Nhìn theo phương hướng chàng chỉ, nghĩ tới sa mạc đầy cát, lòng tôi không khỏi hứng khởi rung động.

Gió mạnh thổi ào ào bên tai, lay động tà áo choàng lông cừu của chàng, thổi tóc tôi tung bay.

Chúng tôi nắm giây cương thúc ngựa, đi từ từ chậm rãi, không có thị vệ đi theo, tạm quên thế sự hỗn loạn. Hai người hai ngựa sóng vai ung dung dạo chơi trên cánh đồng bình yên rộng lớn này, bầu trời càng cao, ý chí càng lớn, người càng gần…

Mặt trời cuối ngày phía chân trời tỏa ra những ánh nắng rực rỡ, khiến cho vạn vật trong trời đất được bao trùm trong ánh kim quang sáng chói.

Nhìn vầng mặt trời đỏ phía xa kia, tôi đột nhiên cảm thấy vô cùng hào hứng, quay đầu nhướng mày cười với Tiêu Kỳ, “Vương gia đấu thuật cưỡi ngựa cùng ta một chút được chứ?”.

Tiêu Kỳ cao giọng cười, xiết dây cương dừng ngựa, “Nhường nàng ba trăm bước!”.

Tôi không đáp lời, trở tay giơ roi, hung hăng quất vào lưng con ngựa đen huyền chàng đang ngồi trên. Mặc Giao có vẻ như chưa bao giờ bị quất, tính tình dữ dằn bị kích động, lập tức cất vó tức giận hí vang. Tiêu Kỳ cả kinh, không đợi chàng ra tay ngăn cản, tôi đã kẹp chặt bụng ngựa, giục ngựa chạy đi.

Con ngựa trắng tên Kinh Vân mà tôi đang cưỡi cũng không phải loại bình thường, toàn thân như tuyết, bờm dài màu sương, lúc lao đi giống như đang bước trên mây.

Tiêu Kỳ phóng ngựa đuổi theo, Mặc Giao kia quả nhiên thần tuấn phi phàm, thế lao tới nhanh như sấm chớp.

Hai con ngựa trắng đen dần dần chạy song song với nhau, Tiêu Kỳ nghiêng đầu nhìn tôi, đáy mắt đầy tia sáng, cười nói, “Nàng rốt cuộc có bao nhiêu khả năng?”.

Tôi chỉ cười không đáp, lại giơ roi giục ngựa, để mặt cho gió mạnh táp qua thổi mái tóc dài bay tung. Có cảm giác như đang bay lượn trên cánh đồng mênh mông bát ngát xanh thẳm, trong gió có mùi đất hòa lẫn mùi thơm của cỏ, mê hoặc lòng người.

Thuật cưỡi ngựa của tôi là được thúc phụ đích thân dạy từ lúc nhỏ, có một không hai trong số các nữ tử chốn kinh thành, ngay cả ca ca cũng từng cam bái hạ phong*. Song thấy được thuật cưỡi ngựa của Tiêu Kỳ, tôi hoàn toàn khâm phục, Mặc Giao kia vẫn thắng Kinh Vân một bậc. Tôi và Kinh Vân đã sắp không còn chút sức lực nào, Tiêu Kỳ lại bình tĩnh nhàn tản, thần khí Mặc Giao mỗi lúc một dâng trào.

*Cam bái hạ phong: bằng lòng chịu thua kém.

“Thôi, chàng thắng!”, tôi thở sâu một hơi, không đành lòng giục ngựa nữa, mỉm cười ném roi cho Tiêu Kỳ.

“Đa tạ Vương phi”, Tiêu Kỳ mỉm cười khom người, ghìm cương cho ngựa chạy chậm lại, dịu dàng nhìn tôi, “Mệt mỏi sao?”.

Tôi lắc đầu, khóe môi vẫn giữ nụ cười, vén tóc mai lên, lúc này mới giật mình nhận ra mình đã đi quá xa, bốn phía đều là đồng hoang vô tận, mà sắc trời đã tối mất rồi. Hoàng hôn buông xuống, những đóa hoa dại mang một vẻ đẹp rực rỡ. Xa xa có lều trại nhà gỗ, có những đống lửa lớn đã được dân du mục nhóm lên. Một đoàn dê bò đang được đám mục đồng khua về nhà, có tiếng ca hát vui mừng vang lên từ giữa bầy cừu.

“Đây là đâu? Chúng ta đi xa như vậy rồi ư?”, tôi kinh ngạc cười than.

Tiêu Kỳ nghiêm mặt nói: “Xem ra tối nay không quay về thành được rồi, chúng ta chỉ có thể ngủ lại bên ngoài”.

Tôi lè lưỡi, ra vẻ hoảng sợ, “Làm sao bây giờ, liệu có sói không?”.

“Sói thì không có”, Tiêu Kỳ không cười mà vẻ mặt lại đầy ý cười, nhìn tôi, “Nhưng người thì có một”.

Hai tai đột nhiên nóng lên, tôi làm bộ như nghe không hiểu, nghiêng đầu xoay người lại, nhưng không nén nổi mà bật cười.

Sắc trời đã tối, chúng tôi bèn đi đến nhà những người dân du mục kia, vượt qua đám mục đồng đang trở về, thấy mùi canh thịt, sữa dê đun nóng hổi mà chúng phụ nhân đã chuẩn bị xong xông vào mũi.

Chúng tôi một đôi khách không mời mà đến khiến cho những người dân du mục thuần phác vô cùng vui mừng. Cũng không có ai hỏi lai lịch của chúng tôi, chỉ lấy ra rượu thịt ngon nhất thiết đãi, phục vụ chúng tôi như khách quý. Vài thiếu niên vây quanh Mặc Giao và Kinh Vân hết lời ca ngợi, các thiếu nữ không chút ngượng ngùng e dè, tò mò xúm lại xung quanh chúng tôi, vui vẻ nói cười hỏi chuyện. Các nàng ngưỡng mộ dung mạo của tôi, ngưỡng mộ da tôi trắng nõn như nghé, mái tóc mềm bóng như gấm – đây là những lời ca ngợi chất phác đáng yêu nhất mà tôi từng nghe được.

Rượu đã uống, mọi người bắt đầu vây quanh đống lửa ca hát nhảy múa. Họ chơi những nhạc cụ mà tôi chưa từng thấy, hát những bài hát tôi nghe không hiểu.

Tiêu Kỳ mỉm cười nói vào bên tai tôi, “Đó là tiếng Đột Quyết”.

Tôi đã nhận ra được, nhẹ giọng nói, “Bọn họ không hoàn toàn là người Trung Nguyên”.

Tiêu Kỳ gật đầu cười, “Phía bắc là vùng các tộc cư trú hỗn tạp, người các tộc vẫn thường lấy nhau, dân du mục phần lớn là người Hồ, phong tục có khác so với Trung Nguyên”.

Tôi khẽ gật đầu, nhất thời trong lòng cảm khái. Triều ta và Đột Quyết đã chinh chiến nhiều năm, thù hận của hai nước quá sâu, song dân chúng vẫn sống hoàn thuận với nhau. Hơn trăm năm liên hôn, cùng sinh tồn, ở mảnh đất này đã sớm trong người có ta, trong ta có người. Mặc dù lãnh thổ quốc gia có thể dùng đao thương phân định nhưng huyết mạch, phong tục không dễ gì thay đổi.

Một vị trưởng lão râu bạc trắng mời Tiêu Kỳ cùng đối ẩm, vừa mới trở lại chỗ ngồi đã thấy một cô nương gương mặt hồng nhuận, tay bưng chén rượu đi tới, lớn mật đưa cho Tiêu Kỳ, nam nữ đứng chung quanh nhất thời cười rộ lên, nhìn thẳng về phía chúng tôi.

Tôi không hiểu được phong tục nơi này, lại thấy Tiêu Kỳ cười, lắc đầu: “Ta đã có thê tử”.

Cô nương kia không những không e lệ mà ngược lại vô cùng kiên quyết, quay đầu lại nhìn tôi: “Ngươi là nữ nhân của chàng?”.

Lời nói rõ ràng ngắn gọn này khiến tôi ngẩn ra, đưa mắt trở về thấy Tiêu Kỳ đang mỉm cười nhìn tôi, trong lòng bỗng cảm thấy sự ấm áp không thể miêu tả thành lời.

“Đúng”, tôi khẽ mỉm cười, nhướng mày đón nhận ánh mắt khiêu khích của cô nương kia.

Đôi con ngươi lấp lánh của nàng nhìn thẳng tôi: “Ta muốn mời chàng cùng khiêu vũ, ngươi có thể cho phép không?”.

Thì ra là muốn mời khiêu vũ cùng, tôi bất giác bật cười, quay đầu nhìn Tiêu Kỳ, bản thân thực sự muốn xem xem Tiêu Kỳ lúc khiêu vũ trông sẽ thế nào… Nhưng là, chỉ cần nghĩ tới cảnh đó thôi cũng đủ làm tôi buồn cười. Có điều, chạm phải ánh mắt Tiêu Kỳ, tôi đành cố gắng nín cười, nghiêm mặt nói, “Xin lỗi, ta không thể cho phép”.

“Tại sao?”, đôi mắt nàng trong suốt, vô cùng thẳng thắn.

Tôi nhìn vào ánh mắt nàng, mỉm cười chậm rãi nói, “Lãnh thổ quốc gia không thể cho ngoại địch đặt chân tới xâm phạm dù chỉ một chút, trượng phu của ta đương nhiên cũng không thể để cho người khác chạm tới dù chỉ một ngón tay”.

Mọi cười xung quanh hô vang, vỗ tay, nhất loạt giơ cao chén rượu hướng về phía chúng tôi. Một chàng thanh niên cao ráo đứng lên, hát một bài ca tôi nghe không hiểu tặng cho cô nương đó, tiếng ca uyển chuyển nồng nhiệt khiến nàng xấu hổ đỏ mặt… Mà sắc mặt tôi đại khái cũng không tốt hơn nàng bao nhiêu. Ánh mắt Tiêu Kỳ thẳng tắp hướng về phía tôi, ánh mắt tựa hồ khiến tôi không thể hô hấp được, bản thân rõ ràng không uống quá nhiều rượu nhưng đột nhiên lại hoa mắt.

Đêm đã về khuya, chúng tôi từ biệt những người dân du mục nhiệt tình, đứng dậy quay trở về thành.

Bầu trời đêm sâu thăm thẳm, đầy trời lấp lánh ánh sao, giữa cánh đồng trống yên lặng chỉ có tiếng vó ngựa vang lên, màn đêm dịu dàng ôm vạn vật trong thiên địa vào lòng.

Tôi ngửa đầu để gió đêm thổi qua gương mặt vẫn còn nóng, bởi chưa thể ổn định được cảm xúc.

“Lại đây”, Tiêu Kỳ nắm tay tôi, không nói lời nào đã ôm tôi đặt lên ngựa chàng, dùng áo khoác lông cừu bao lấy tôi.

Tôi ngửa đầu nhìn, chàng cũng cúi đầu xuống nhìn tôi, ánh mắt sâu mà ấm áp, “Thích nơi này không?”.

“Thích”, tôi mỉm cười đáp lại, “Ta chưa từng thấy nơi nào đẹp như vậy, cũng đã lâu rồi chưa vui vẻ như vậy”.

Nụ cười trên môi Tiêu Kỳ càng rõ, dịu giọng nói bên tai tôi, “Đợi sau khi chiến sự kết thúc, ta dẫn nàng đi ngao du tứ phương, xem Đông Hải mênh mông, Tây Thục hiểm trở, Vân Nam kiều diễm,… Trời đất rộng lớn, non sông như họa, đẹp hơn rất nhiều những gì nàng có thể tưởng tượng được”.

Chiến sự, đúng là vẫn còn chưa tránh thoát được hai chữ này. Tôi dựa vào trước ngực chàng, yên lặng thở dài. Cả một đêm này, hai người chúng tôi không ai nhắc tới chuyện ấy, biết rõ chiến sự sắp tới, vẫn gắng sức buông hết phiền não phân tranh, chỉ tham lam mong có được nửa ngày không âu lo.

Tôi nhắm mắt mỉm cười, “Được, đến lúc đó, chúng ta du lịch tứ hải, tìm một nơi đẹp như trong tranh, xây một căn nhà nhỏ, thức dậy làm việc khi mặt trời mọc, đến khi mặt trời lặn thì nghỉ ngơi…”. Tiêu Kỳ ôm chặt lấy tôi, thấp giọng nói bên tai tôi, “Ta sẽ xây một căn nhà đẹp nhất thiên hạ cho nàng, nơi đó chỉ có hai người chúng ta, ai cũng không thể quấy rầy”.

Tôi nhìn lên trời cao, chỉ cảm thấy màn đêm thật đẹp, cuộc đời này cũng vô cùng đẹp, đáy mắt bất giác lại ướt.

Cánh tay giữ bên hông tôi bỗng nhiên siết chặt, môi mỏng khẽ chạm vào bên vành tai, hơi thở ấm áp phả xuống cổ, khiến toàn thân tôi mềm lại, phảng phất như uống phải rượu nguyên chất. Tôi khẽ run, nhưng không tránh né, ngửa đầu ra, để mặc đôi môi chàng chạm vào cổ.

“Ôm chặt ta”, giọng nói của chàng trầm thấp bình tĩnh, “Sau này bất luận thế nào cũng đừng buông tay”.

Tôi bỗng nhiên mở mắt, giật mình cảm thấy sợ hãi, mặc dù xung quanh yên lặng như thường, nhưng lại có một cơn lạnh buốt thấu xương từ trên thân thể Tiêu Kỳ truyền tới – sát khí. Tôi đã quá quen thuộc với sát khí, loại sát khí lúc tuốt đao ra khỏi vỏ của Tiêu Kỳ.

Mặc Giao tựa như đã phát hiện ra điều gì đó, chầm chậm ngừng bước, cảnh giác vểnh tai nghe ngóng. Kinh Vân đi theo phía sau nó cũng bất an hí một tiếng.

Tiêu Kỳ ngưng thần giữ kiếm, âm thầm ôm tôi chặt hơn.

Mặc Giao từ từ đi về phía trước, từng tiếng vó ngựa như đập vào lòng.

Chẳng biết từ khi nào mây đã dày đặc che kín bầu trời, gió ẩm như đang dần dần cuốn tới, trời đêm tháng năm chợt như muốn mưa.

Chúng tôi phi ngựa băng băng dọc theo đồng cỏ, xa xa đã thấy đồi thấp chập chùng, cũng có thể nhìn thấy ánh đèn mơ hồ chiếu ra từ những xóm thôn ngoại ô. Trong bóng đêm lờ mờ xẹt qua những đống cỏ khô thấp lô nhô dọc theo con đường trước mắt. Tôi âm thầm cảnh giác, càng lúc càng có dự cảm chẳng lành. Nơi này là vùng quê mênh mông vô tận, dõi mắt tới nơi đâu cũng thấy không chốn trú nấp. Cho dù một con chim lẻ loi bay qua không thể tránh khỏi ánh mắt của Tiêu Kỳ, song nơi này là biên giới, địa thế biến hóa, những đồi thấp, những đống cỏ khô quanh mình ngăn trở tầm mắt, tựa như những con dã thú ẩn mình trong bóng tối, chờ đợi người tới để tấn công, vô cùng hung hiểm.

Có tiếng sấm trầm thấp vang lên chạy ngang trên bầu trời, gió mỗi lúc một mạnh, trời sắp mưa.

Tôi đưa hai tay ôm lấy Tiêu Kỳ, đầu ngón tay chạm phải đầu thú kim loại gắn trên kiếm, cái lạnh như băng xuyên vào đáy lòng, không hiểu sao lại khiến tôi thấy an ổn. Mặc Giao đột nhiên dừng lại, cúi đầu phát ra hơi thở ngắn ngủi đầy vẻ cảnh giác. Tôi nín thở, chỉ cảm thấy Tiêu Kỳ lại ôm tôi chặt hơn, yên lặng giục ngựa đi về phía trước.

Có hạt mưa lành lạnh rơi xuống làm ướt khuôn mặt. Cuối cùng cũng đã mưa.

Phía trước, bên tay phải, vài con đom đóm xanh đang bay lượn bỗng nhiên tản ra.

“Nằm rạp người xuống!”, Tiêu Kỳ bỗng nhiên khẽ quát, ép thân thể tôi xuống yên ngựa. Tôi không nhìn thấy rõ bất cứ thứ gì, chỉ nghe thấy một tiếng rít sắc lạnh chứa đầy sức mạnh lướt qua mặt nhanh như gió. Mồ hôi lạnh rịn ra khắp thân thể. Tôi biết, vừa mới trong khoảnh khắc, cái chết đã lướt qua mình.

Lúc này, Mặc Giao bất chợt có phản ứng, đột ngột nhảy lên như bị sét đánh, phóng thẳng về phía đám đom đóm sau đống cỏ khô.

Tiếng gió gào thét, mọi thứ trước mắt bay vút như bị cuốn, bên tai là tiếng thở trấn định không chút nao núng của Tiêu Kỳ, cánh tay chắc vững vàng giữ lấy tôi, một tay giữ kiếm; kiếm vang lên tiếng rồng gầm, một luồng ánh sáng như dải lụa lạnh lẽo xẹt qua mở ra cánh cửa màn đêm.

Tiêu Kỳ xuất kiếm, kiếm quang loang loáng chiếu khắp hơn một trượng. Trong chớp mắt, tôi nhìn thấy vô số những bóng đen như ma quỷ lao tới.

Trước mắt tối sầm lại, Tiêu Kỳ đột ngột mở áo choàng ra, bao trọn lấy tôi dưới vòng tay – cảnh cuối cùng nhìn thấy là gót chân của đám hắc y nhân cùng với những con ngươi rét lạnh lộ ra ngoài mặt nạ, vô số ánh đao như ánh chớp chém thẳng tới… Kiếm quan đột nhiên tăng vọt, như cắn lấy, nuốt lấy ánh đao kia, như cuồng phong đảo chiều, càn quét ngàn vạn địch!

Trước mắt hoàn toàn tối đen như mực, tôi không thể nhìn bất cứ thứ gì, chỉ cảm nhận nơi chóp mũi có một hơi thở ấm nóng. Trong nháy mắt, có một cái gì đó rất mạnh mẽ bắn tung lên khuôn mặt tôi. Sấm sét lóe sáng, mưa đột nhiên nặng hạt hơn, Mặc Giao kinh hoàng nhảy lên. Tiếng kiếm, tiếng gió gào thét vang lên bên tai vô cùng gấp gáp như tiếng mưa kỳ dị lúc này. Thi thoảng có tiếng kim loại va vào nhau, nhiều hơn là tiếng máu nóng phun ra tung tóe, tiếng thịt rách xương gãy,… Trải qua trận chiến Hạ Lan, tôi đã không còn xa lạ với những thanh âm chết chóc này nữa. Mùi máu tanh nồng tràn ngập trong đêm tối, lao thẳng tới chóp mũi của tôi. Tôi dán chặt mặt trước ngực Tiêu Kỳ, không hề nhúc nhích mặc dù chiếc áo choàng của chàng đã bao bọc hoàn toàn lấy thân thể mình. Cách tấm áo, tôi nghe thấy rõ ràng nhịp tim đập mạnh mẽ đầy sức mạnh của chàng.

Mặc Giao ra sức chạy nhanh, giống như bay lên không cưỡi gió. Tôi không biết nó chạy tới đâu, nhưng bóng tối trước mắt chưa từng làm tôi lo sợ hay nghi hoặc – có lẽ tôi chưa bao giờ trấn định, ung dung đến như vậy, chỉ cần nghĩ tới lồng ngực ấm áp kiên định phía sau, nghĩ rằng tôi đang ở cùng chàng, cho dù phía trước có là địa ngục tu la, vực máu vạn trượng tôi cũng quyết không lùi bước.

Tiếng kim loại giao nhau xung quanh chợt biến mất, mùi máu tanh lại chưa tản đi, mà tiếng gió mưa dường như mạnh hơn cả khi nãy. Nước mưa thấm vào ướt tấm áo choàng, dần dần thấm vào áo tôi, ngấm lạnh… Có sự ấm áp trên cơ thể chàng truyền tới cách chiếc áo choàng, tựa vào trước ngực chàng, quanh thân vẫn ấm. Tôi ngẩng đầu, lại không mở được mắt ra, nước mưa và gió mạnh tới tấp táp vào mặt, lông mày và lông mi đã ướt đẫm.

“Đừng lên tiếng”, cánh tay giữ bên hông tôi của Tiêu Kỳ đột nhiên căng thẳng, trong chốc lát thân thể tôi đã bị đưa lên không, sau đó được chàng ôm lấy, lăn xuống.

Chúng tôi ngã trên con đường, phía dưới là cỏ khô mềm mại. Tiêu Kỳ tung mình đứng lên, ôm tôi nhanh chóng lui vào tránh phía sau đống cỏ. Mặc Giao và Kinh Vân lại như không để ý thấy chúng tôi đã nhảy xuống, cứ như vậy chạy nhanh về phía trước tựa tên bắn. Lòng tôi nhất thời lạnh như băng, chỉ nghe thấy tiếng vó ngựa ào ào đạp nước từ phía sau chạy tới, đuổi theo hai con ngựa.

Tiêu Kỳ không nhúc nhích, cánh tay trái không dời khỏi bên hông tôi dù chỉ nửa khắc, trước sau vẫn vững vàng ôm lấy tôi. Nước mưa chảy xuống theo đống cỏ khô, ướt đẫm toàn thân, tôi bất chấp cái lạnh, nín thở vươn tay bắt lấy tay chàng. Tiêu Kỳ giữ chặt năm ngón tay tôi, yên lặng truyền cho tôi sức mạnh.

Đợi cho tới khi tiếng vó ngựa đuổi theo đã xa, chàng trầm giọng nói: “Đi theo ta!”.

Chàng dắt tôi sải bước dưới gió mưa, chạy nhanh trong đêm đen, trời đất mênh mông một dòng nước, dưới chân bùn văng tung tóe,… Trước mắt mơ hồ thấy một căn nhà bỏ hoang, ẩn sau một loạt những đống cỏ khô.

Tiêu Kỳ đá mở cửa phòng, gió mạnh cùng mưa lớn ào ào lao thẳng vào trong phòng, trước mắt đen nhánh, chỉ ngửi thấy mùi thơm của cỏ khô.

Tôi cuống quýt quay người che cửa phòng, tuy chỉ là một cái cửa gỗ rất mỏng, nhưng ít nhất có thể tạm thời ngăn mưa gió sấm sét ở bên ngoài.

Đây là một trường cỏ khô nuôi ngựa quân đã bị bỏ, Tiêu Kỳ từng tới dò xét trường cỏ nuôi ngựa, mơ hồ nhớ được căn phòng đơn sơ bị bỏ hoang nơi này vốn là chốn trực đêm của người trông coi kho. Thích khách nhiều người, chúng tôi lực ít, Tiêu Kỳ quyết đi thật nhanh, lớn mật bỏ cả ngựa, để Mặc Giao và Kinh Vân dẫn thích khách rời đi, còn chúng tôi nhờ bóng đêm che đậy, ẩn thân nơi này. Nước mưa tẩy sạch dấu chân, thích khách lại không quen địa thế, rất khó tìm được nơi bí mật này.

Tiêu Kỳ thắp sáng cây đánh lửa, sau khi kiểm tra tất cả các cửa sổ đều đã đóng chặt, phía ngoài không thể nhìn thấy ánh lửa mới lấy củi tới thắp lò sưởi. Phía bắc khí hậu lạnh, gia đình bình thường đều có lò sưởi, trong căn nhà này ngoại trừ một chiếc bàn gỗ đơn sơ thì khắp nơi đều chất đầy cỏ khô.

Tôi dựa vào bàn gỗ kia, thân thể khẽ run, không biết là do lạnh hay là sợ hãi. Thích khách tạm thời đã bị dẫn đi. Vừa rồi Tiêu Kỳ dốc hết sức đánh lui mấy kẻ đánh lén lao ra từ phía sau trận mai phục tỉ mỉ, nếu như không phải có gánh nặng là tôi ở bên cạnh, chàng có lẽ đã có thể giết sạch bọn chúng… Tôi ngước mắt nhìn về phía chàng, lại đột nhiên chấn động. Chỉ thấy áo choàng của chàng ướt đẫm, trên người có nước chảy xuống, giọt nước quanh co rớt xuống sàn nhà, lộ ra màu đỏ sậm dọa người.

“Chàng bị thương!”, tôi nhào tới vén áo choàng của chàng lên, luống cuống bắt được hai cánh tay chàng, đưa mắt quanh thân chàng tìm kiếm vết thương.

Chàng đè lấy tay tôi, lại vẫn có tâm tư chọc ghẹo tôi, “Sờ cái gì, nam nữ thụ thụ bất thân”.

Tôi vừa ngẩng đầu, hơi nước đã dâng lên trong hốc mắt, cái gì cũng bất chấp, hoảng loạn thốt lên, “Sao lại có kiểu đùa như chàng chứ? Có bị thương không? Có làm sao không?…”. Tiêu Kỳ không nói lời nào, bình tĩnh nhìn lại tôi. Tôi thấy áo choàng của chàng ướt đẫm, ngoại bào dưới áo choàng cũng ướt mất một nửa, máu đen loang lổ, không nhìn ra vết thương ở đâu, nhất thời chân tay cũng mềm nhũn, nhưng cố chấp giữ lấy chàng không chịu buông.

“Ta không có bị thương”, chàng cúi đầu khẽ nói, giọng mềm nhẹ.

Tôi kìm nén tới đây, nước mắt ào ào rơi xuống, cổ họng nghẹn lại không nói được gì.

“Là máu của thích khách, giết chết tám chín người, còn dư lại hơn mười hai người…”, chàng cho là tôi không tin, bận rộn cởi bỏ áo choàng.

Tôi kinh ngạc nhìn lại chàng, không thể thốt nên nửa lời, không biết là khóc hay là cười, chỉ vẫn chưa thể bình tĩnh lại từ nỗi sợ hãi.

“Sắc mặt cũng dọa người”, chàng thở dài, mặt tràn đầy ấm áp, “Nha đầu ngốc, nàng rất sợ ta chết sao?”.

Một chữ chết thốt ra từ miệng chàng khiến lòng tôi chợt căng thẳng. Ngơ ngác nhìn lại khuôn mặt chàng, giờ khắc này chỉ cảm thấy cho dù trời sập đất lở, là sống là chết, bất kể thế nào cũng không thể mất đi chàng, mà e là chỉ cần vừa nghĩ tới thôi trong lòng cũng đau như cắt. Tôi đột nhiên dang tay ôm chặt lấy chàng, “Nếu như muốn chết, chàng cũng nhất định phải chết sau ta, như vậy ta sẽ không phải vì chàng mà đau lòng khổ sở, chịu nỗi khổ sinh ly tử biệt”.

Tiêu Kỳ chấn động, yên lặng một hồi rất lâu, chỉ ôm tôi trong ngực, hai cánh tay siết chặt tới mức tôi gần như không thể thở được.

“Ừ, sau một trăm tuổi, ta sẽ để nàng đi trước một bước”, chàng mỉm cười nói nhỏ bên tai tôi, “Nhưng trước đó, nàng phải theo ta đến già, cùng nhau biến thành một đôi vợ chồng tóc bạc. Lúc đó ta yếu ớt, rụng răng nàng cũng không được chê”.

Chúng tôi ngồi trước lò sưởi, Tiêu Kỳ cởi bỏ áo ngoài nhuộm đầy máu đen, chỉ mặc trung y trắng, tôi mơ hồ có thể thấy được da thịt chàng. Tôi rũ mắt, không dám nhìn chàng. Chàng cúi người cho thêm củi, ngưng thần suy tư, không phát hiện ra sự bối rối của tôi.

Tôi ho nhẹ một tiếng, thở dài nói: “Bây giờ phải làm sao? Chẳng lẽ cứ đợi thế này tới khi trời sáng?”.

Tiêu Kỳ mỉm cười, “Trước hừng đông ắt sẽ có cứu binh”.

Tôi ngạc nhiên tròn mắt, thấy vẻ mặt chắc chắn của chàng, lại thấy chàng cười một tiếng, nói, “Chúng ta trắng đêm không về, Hoài Ân nhất định sẽ cảnh giác, dẫn người ra khỏi thành tìm. Ta thả Mặc Giao trở về, nó nhận được đường, cũng nhận được hơi thở của ta, sẽ dẫn Hoài Ân tới nơi này. Nơi này cách thành không xa, trước hừng đông bọn họ chắc chắn tới”.

Tôi thở dài một hơi, lòng vừa bình tĩnh lại thấy sắc mặt Tiêu Kỳ trầm xuống.

Chàng thản nhiên nói: “Hành tung của chúng ta bị thích khách biết được… trong phủ, chỉ e đã có gian tế”.

Tôi không khỏi rùng mình, chỉ cảm thấy toàn thân dần ớn lạnh. Lần này, những người biết tôi và Tiêu Kỳ cải trang ra khỏi thành chỉ có mấy hạ nhân thân cận trong phủ. Nếu ngay cả người bên cạnh cũng là gian tế, vậy thì còn có thể tin ai nữa?

“Chẳng lẽ lại là Hạ Lan…”, tôi trầm ngâm chốc lát, nhíu mày nói, “Không đúng, người Đột Quyết và Hạ Lan Châm lúc này tự thân mình lo còn không xong, đâu có thừa sức động thủ với chàng”. Khóe môi Tiêu Kỳ nhếch lên, nhưng không có lấy chút ý cười nào. Ánh sáng trong mắt lưu chuyển, sâu không dò được, “Nàng cho rằng, lúc này ai muốn tính mạng của ta nhất, ai có thể mang theo mười mấy tên thích khách lẻn vào Ninh Sóc?”.

Tôi đang nghiêng người cho thêm củi, nghe vậy cánh tay run lên, kìm sắt cơ hồ như sắp rơi khỏi tay.

Không biết có phải do áo ướt trên người quá lạnh hay không, tôi có chút run rẩy, nhích tới gần lò sưởi mà quanh thân vẫn không ngừng run.

“Vẫn còn lạnh sao?”, Tiêu Kỳ từ phía sau vươn tay tới, túm lấy ống tay áo ướt đẫm của tôi, quả quyết nói, “Như vậy không được, cởi ra!”.

Tôi hoảng hốt, lại không thể gỡ tay chàng ra được, hai lần trước chật vật bị chàng cởi áo đến giờ vẫn canh cánh trong lòng, lúc này lại thấy chàng đưa tay tới mở vạt áo, tôi xấu hổ nói, “Không cần, ta không lạnh…”.

Hai tay chàng bỗng ngừng động, chàng cúi gần lại bên tôi, nói: “Tại sao nàng vẫn sợ ta?”.

Tôi cứng họng, chợt thấy miệng đắng lưỡi khô, quanh thân tựa hồ như nóng lên, lắp bắp nói, “Không phải vậy, ta không có…”.

Chàng không hề nói gì nữa, lẳng lặng ôm tôi, hơi thở ấm áp phả vào bên tai.

Bên trong lò sưởi thi thoảng có một chút ánh lửa nổ bung, rõ ràng vừa mới cảm thấy lạnh, giờ khắc này lại như huyết mạch quanh thân cũng nóng bừng.

“A Vũ”, chàng trầm giọng gọi tôi, giọng nói dịu dàng khàn khàn, “Ta đã bỏ qua nàng ba năm”.

Môi chàng rơi vào cánh tai, nhẹ nhàng dán bên tai, chậm rãi hôn dọc xuống cổ.

Tôi nhắm thật chặt mắt lại, không dám nhúc nhích, thậm chí không dám hít thở, sự hỗn loạn trong lòng như muốn xông ra ngoài cơ thể.

Trước khi thành thân, ma ma trong cung đã dạy tôi chuyện viên phòng, thậm chí từ rất sớm trước đó, tôi đã từng trong lúc lơ đãng thấy Thái tử ca ca hoan ái cùng một thị nữ… Chuyện nam nữ, mặc dù tôi cảm thấy rất rụt rè không muốn biết, nhưng không phải hoàn toàn u mê.

Đôi môi mỏng của chàng nóng bỏng di chuyển trên cổ, khiến toàn thân tôi tê dại. Tôi bị chàng ôm trong ngực, toàn thân chẳng có lấy chút khí lực nào, phảng phất như đang trôi dạt trong dòng nước ấm mênh mang.

Hơi thở của chàng mỗi lúc một gấp, bàn tay giữ bên hông đã dời lên trước ngực, mở vạt áo tôi ra. Cách một lớp trung y mỏng, lòng bàn tay ấm áp nhẹ nhàng bao phủ, vô cùng dịu dàng, tựa như đang giữ lấy một báu vật vô cùng trân quý.

Tôi không kìm được, hơi thở gấp hơn, run giọng gọi tên chàng, ngón tay bấu chặt lấy chàng.

Chàng dừng lại, chuyển người, khiến tôi ngửa đầu nhìn thẳng vào ánh mắt chàng. Tôi ngây ngốc nhìn, tóc mai, gương mặt, đôi môi, tất cả đều rất thân thuộc. Tôi giơ tay vòng ra ôm phía sau cổ chàng, đầu ngón tay xẹt qua yết hầu, xoa đôi môi mỏng… Tay chàng đột nhiên chuyển, đỡ tôi bằng khuỷu tay. Trâm cài tóc bị gỡ ra, tóc dài bung xõa như tơ mượt phủ kín tay chàng. Chàng đặt tôi xuống lớp cỏ khô mềm mại, cúi người tới nhìn thật sâu, ánh mắt triền miên mê ly.

Quần áo dần dần bị cởi bỏ, thân thể xử nữ cuối cùng không chút che đậy.

Than củi trong lò sưởi phát ra những âm thanh tí tách nhỏ, ánh lửa ấm áp, ngăn cách mưa gió tối tăm.

Buổi động phòng hoa chúc đến chậm ba năm, đổi từ trong Vương phủ gấm vóc lụa là tới bên lò sưởi nơi căn nhà gỗ, đổi từ đám hỉ nương vờn quanh thành đám thích khách đánh lén trong đêm… Cũng chỉ có chàng gặp tôi, tôi gặp chàng mới có những thay đổi ấy. Có lẽ chúng tôi đã định không làm được một đôi vợ chồng bình thường, nhất định phải cùng nhau đi qua sóng to gió lớn. Có lẽ đó vốn là duyên phận của chúng tôi, là hạnh phúc khi chúng tôi còn sống trên đời.

chuong truoc chuong sau

Advertisements

24 comments on “Nghiệp Đế Vương Chương 17

  1. Lần đầu tiên vào nhà bạn, đọc 1 lèo từ sáng đến giờ 17 chap luôn. Mình rất thích văn phong của bạn, mượt mà trôi chảy. Cố gắng l

    Số lượt thích

  2. Lần đầu tiên vào nhà bạn, đọc 1 lèo từ sáng đến giờ 17 chap luôn. Mình rất thích văn phong của bạn, mượt mà trôi chảy. Cố gắng lên bạn nhé! Thank U!!! 💪💪💪

    Số lượt thích

  3. Truyện hay quá, vô cùng cảm động
    Chưa đọc truyện nào mà lúc đọc có cảm giác hào hùng như vậy, đọc mà tim đập thình thịch.
    Nói về cung đấu trong truyện này, vấn đề mâu thuẫn ngoại thích rất giônhs truyện Hiếu gia hoàng hậu, nhưg hiéu gia hoàng hậu mâu thuẫn chỉ xảy ra trong cung, truyện này không gian rộng lớn của chiến trương, lợi ích thế lực đan xen.
    Cảm ơn bạn đã edit, hi vọng truyện sớm hoàn :3

    Liked by 1 person

  4. Mừng quá, PT đã trở lại rồi, ngày nào mình cũng vào hóng chương mới của NĐV mà khi nhìn thấy chap 17 cứ tưởng nhìn nhầm. Truyện này rất hay. Cảm ơn PT đã không bỏ rơi những bạn đọc như mình! Chúc PT luôn vui nhé!

    Liked by 1 person

  5. Ngày nào cũng qua xem c có chap mới không và tính đến hôm qua em luôn muốn bùng cháy __!
    Nhưng hôm nay mọi chuyện đã khác…
    OMFGGGGG
    Có chap mới rồiiiii, la la la
    E cảm ơn chị nhaaaa
    Từ bây h up đều nha c, hí hí 🙂

    Số lượt thích

Mỗi ngày tớ đều chờ comment của các bạn, làm ơn làm phước comment đi nào!!! ^_^

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s