Dung nham Chương 12


ღ Chương 12: Thích tâm* cứu người  ღ

edit: Trà Vô Vị

beta: Hạo Nguyệt & Tư Dĩnh

 

*Thích tâm: châm, chích vào tim.

Hàn Tiếu dù có chút can đảm nhưng cũng chẳng phải là hiệp nữ gì đó. Huống hồ nàng còn nhỏ tuổi, mà con gái lại sợ nhất cái loại trơn trơn mềm mềm ác độc này. Nàng vừa nhìn thấy, đôi chân liền phát run lên.

Thanh Khao cứ run rẩy lui dần về phía sau nàng, khiến tính khí kiên cường được tôi luyện bởi quen làm tỷ tỷ của nàng lại trỗi dậy. Nàng cố gắng giữ bình tĩnh nhìn kỹ, không ngờ loại rắn nào cũng có. Ban nãy bị nàng tránh được chém một đao chính là rắn lục, còn lúc này đang cuộn tròn bên trái kệ thuốc, thè lưỡi hướng về phía bọn họ là mấy con rắn đầu dẹp, Hàn Tiếu cảm thấy rất giống rắn hổ mang, nhưng dáng dấp lại không hoàn toàn giống. Nàng nhìn lên trên kệ thuốc, càng nhiều con rắn đang bám víu trên đấy, có màu nâu, màu đen, màu trắng, hoa văn, to nhỏ đều có… Vừa xoay người lại liền thấy kệ thuốc cạnh bên mình cũng có, Hàn Tiếu hoảng sợ lùi về sau mấy bước.

Nhưng lại bị vướng chân, lúc bấy giờ mới phát hiện ra người bị ngã trên mặt đất ban nãy. Thanh Khao run rẩy nói: “Là Thạch Nhĩ, chính là y bộc mà tôi từng kể với cô”. Hàn Tiếu lại lui về sau mấy bước, phát hiện những con rắn kia cũng không có đến gần phía trước, chúng tụ tập vào một chỗ, vây thành nửa vòng, hẳn là muốn chặn đường ra của bọn họ.

Hàn Tiếu cẩn thận quan sát Thạch Nhĩ, trên người hắn có rất nhiều vết máu, trên cổ tay có hai chỗ không ngừng chảy máu, e là bị rắn cắn nhiều chỗ. Trên mặt đất vẫn còn vết bò kéo dài, chứng tỏ hắn bò từ cửa kệ thuốc tới nơi này. Hàn Tiếu nhìn chằm chằm mấy con rắn, chúng như cũ đứng phòng thủ ở cửa ra, không hề tiến lên nửa bước.

Thanh Khao đột nhiên hô to: “Tôi hiểu rồi, chắc chắn là ổ rắn không được đóng kỹ nên chúng mới bò ra được. Phía sau nhà thuốc của đại viện có một tiểu viện chuyên nuôi độc vật, chỉ tính mỗi ổ rắn thôi đã có ba cái liền. Cái viện đó mọi hôm đều được khóa cẩn thận, chẳng lẽ hôm nay lại có người lơ là?”.

Hàn Tiếu hỏi: “Căn phòng này có Hùng Hoàng* không?”. Rất nhiều mùi thuốc xen lẫn nhau khiến nàng không thể ngửi thấy được mùi của Hùng Hoàng.

*Hùng Hoàng: khoáng vật có sắc vàng dùng làm thuốc, có thể giải độc.

Quả nhiên Thanh Khao đáp: “Không có!”.

“Vậy còn Dã Quyết Minh?”.

Dã Quyết Minh là loại dược khắc rắn hiếm có, cũng dùng để trị bệnh dạ dày, Thanh Khao đương nhiên biết, nhưng theo ấn tượng của hắn thì Dã Quyết Minh được cất giữ ở nhà kho kế bên. Đáp án phủ định vẫn không thể khiến Hàn Tiếu nhụt chí. Nàng một bên quan sát bầy rắn, xác định lần nữa chúng không có ý định áp sát, một bên chậm rãi lui về sau, tìm kiếm ở kệ thuốc bên trong.

Thanh Khao cũng bắt đầu đi tìm, một mặt lục lọi, một mặt hướng về phía cửa kêu to vài tiếng cứu mạng, nhưng không ai lên tiếng đáp trả. Hắn nghĩ lại, lúc vừa bước vào đây, cả khu rộng lớn như vậy nhưng chẳng thấy một bóng người nào, e rằng hai người bọn họ bị kẹt ở đây một thân một mình rồi. May mà hắn tìm được một cây côn gỗ dài bên cạnh kệ thuốc, chắc là y bộc lúc cất giữ sắp xếp thuốc dùng để khều ngăn thuốc ở trên cao. Hắn cầm lấy côn gỗ ở trong tay, quay sang nói với Hàn Tiếu: “Cô lấy mấy bó thuốc nện vào lũ rắn, tôi dùng gậy này đuổi chúng ra, rồi hai ta cùng nhau xông ra ngoài. Cùng lắm thì bị cắn mấy phát, sau khi rời khỏi đây nhất định sẽ có thuốc trị, không chết được đâu”. Nói thì nói thế thôi, nhưng cứ tưởng tượng tới cảnh bị rắn cắn, Thanh Khao vẫn đổ mồ hôi lạnh.

Hàn Tiếu không tìm vũ khí tự vệ, nàng đang lục lọi trong đống thảo dược, có nhiều loại chưa được phơi nắng cũng chưa được cắt nhỏ, đều là nông bộc thu hoạch rồi hái xong, chờ y bộc điều chế thuốc đến xử lí. Cái tên dược bộc Thạch Nhĩ kia dù bị rắn cắn nhưng không chạy ra ngoài mà lại bò vào trong, lũ rắn cũng không dám tiến gần, chứng tỏ trong phòng này khẳng định có loại dược thảo làm rắn sợ hãi.

“Tìm được rồi!”, Hàn Tiếu reo lên. Thanh Khao chuyển ánh mắt nhìn bầy rắn sang phía nàng: “Thảo Hà Xa? Loại thuốc này không phải được đặt ở nhà kho kế bên hay sao?”.

Hàn Tiếu không trả lời hắn, nàng làm sao biết được họ cất dược liệu như thế nào, tìm được là tốt rồi. Nàng kéo Thạch Nhĩ lại gần, dò xét mạch gáy của hắn, vui vẻ nói với Thanh Khao: “Hắn chưa chết đâu, vẫn còn hơi thở!”. Nàng lần theo vệt máu tìm thấy miệng vết thương trên người Thạch Nhĩ.

Thanh Khao hơi sợ sệt: “Hàn cô nương, chúng ta dùng Thảo Hà Xa đuổi rắn, mau chóng ra ngoài đi. Thạch Nhĩ bị cắn nhiều chỗ như vậy cũng không biết qua bao lâu rồi, chỉ dựa vào hai chúng ta sợ là không thể cứu sống được. Chúng ta cứ xông ra ngoài trước rồi đi tìm sư phụ, sư thúc, sư bá bọn họ đến xem xem”.

Hàn Tiếu vừa xé quần áo và ống quần của Thạch Nhĩ, vừa đáp: “Bị rắn cắn kị nhất là di chuyển, chờ chúng ta thoát ra mới gọi người đến chỉ e sẽ lỡ mất cơ hội sống của hắn. Nơi này có thuốc, chúng ta cứu hắn trước đã, nếu không cố gắng, hắn mà chết đi thì lương tâm chúng ta sao có thể thanh thản được?”.

Nàng dùng tấm vải xé từ trên quần áo và ống quần quấn vào cánh tay và bắp đùi của Thạch Nhĩ, sau đó dùng dao găm nhanh chóng rạch miệng vết thương của hắn ra, không chút do dự cúi đầu hút máu độc ra ngoài. Trên người Thạch Nhĩ bị rắn cắn hơn mười chỗ, tuy chưa tắt thở nhưng e rằng khó mà cứu sống. Kỳ thực trong lòng Thanh Khao cho rằng Hàn Tiếu uổng công vô ích, nhưng thấy tiểu cô nương dũng cảm quên mình như thế thì cũng không đành phản đối nữa. Hắn cầm Thảo Hà Xa ném một ít vào lũ rắn, thấy chúng quả nhiên có tản ra một chút thì vui mừng, vội vàng lấy dược thảo bày thành một hàng ngăn cách ba người bọn họ với bầy rắn, trước tiên phải đảm bảo không bị chúng công kích mới được.

Hắn làm xong việc này, quay lại nhìn Hàn Tiếu. Nàng hút độc cho vết thương thứ ba xong rồi, ngẩng đầu nói với hắn: “Tới cứu hắn đi. Hắn chưa chết, thật đấy!”.

Thanh Khao nhìn lũ rắn rồi lại nhìn nàng, rốt cục vẫn không đành lòng. Hắn ngồi xổm xuống, bắt đầu hút máu độc ở vết thương trên cánh tay Thạch Nhĩ, vừa hút vừa chửi: “Thạch Nhĩ cái đồ bụng dạ xấu xa nhà ngươi, ngày trước ngươi ức hiếp lão tử, giờ lão tử lại cứu ngươi. Nếu ngươi mà sống lại thì phải nhớ lấy ân đức của lão tử nghe chưa”.

Hai người đồng tâm hiệp lực, vết thương rất nhanh liền xử lí xong. Hàn Tiếu xé lá cây Thảo Hà Xa bỏ vào miệng nhai, Thanh Hao gấp gáp quát: “Có độc đấy!”. Hàn Tiếu gật đầu tỏ ý mình đã biết, nàng nhổ lá cây đã nhai nát ra đắp lên miệng vết thương của Thạch Nhĩ, sau đó lại tiếp tục nhai. Thanh Khao nhìn nàng, cũng không rõ trong lòng có cảm thụ gì, chỉ căm hận cho Thạch Nhĩ một cái bạt tai: “Ngươi TMD phải sống đấy biết không, lao lực cứu ngươi như thế, ngươi dám chết thử xem”.

Đợi Hàn Tiếu đắp thuốc lên vết thương xong xuôi, hai người quyết định khẩn trương thoát ra ngoài. Nhưng nhìn lại, thấy Thảo Hà Xa cũng không còn nhiều lắm, chừng đó e là không đủ để giúp bọn họ đuổi lũ rắn đi mà ra ngoài. Thanh Khao nghiến răng, mình là nam tử hán đại trượng phu, không thể thua một tiểu cô nương được: “Hàn cô nương, tôi yểm trợ cô, cô ra trước đi, tôi ở phía sau giúp ngươi đuổi rắn. Cô chạy ra ngoài rồi thì nhanh gọi người tới cứu tôi”. Lời nói ra có vẻ anh dũng lắm nhưng vẫn lộ ra ngữ khí sợ hãi.

Hàn Tiếu lắc đầu, nàng đánh giá xung quanh, chợt nghĩ ra: “Đúng rồi, chúng ta có thể dùng lửa”.

“Kho trữ thuốc nghiêm cấm dùng lửa”, đây là quy định.

“Có quy định nào quan trọng hơn mạng người chứ”, Hàn Tiếu không cho là đúng.

Thanh Khao rất muốn nói trên núi Vân Vụ này có rất nhiều quy tắc đặt mạng người ở phía sau, nếu không thích thì có thể không chữa trị. Nhưng lời đến bên miệng lại nuốt trở vào, chỉ nói: “Chỗ này không có đá lấy lửa”.

Hàn Tiếu đã rút ra được một cành thuốc khô bền chắc, lại lấy cây côn gỗ mà Thanh Khao lúc nãy nhặt được rồi đè hai chân lên, dùng đoản kiếm khoét một lỗ nhỏ lên côn gỗ, sau đó cắm cành thuốc vào cái lỗ đó, dùng miếng vải buộc vào cành thuốc, cầm miếng vải trong tay kéo vào kéo ra, nhánh cây chuyển động ma sát với cây côn gỗ. Thanh Khao nhìn mà choáng váng: “Cô, cô còn có gì không biết nữa không?”.

“Mau đem dược liệu đã phơi khô rồi lại đây, lửa bén rồi. Nhanh lên!”. Hàn Tiếu không đáp lại, chỉ giục hắn nhanh hành động.

Thanh Khao nhìn về phía đó, quả nhiên là bén lửa rồi, bèn vội vàng đi lấy mấy bó dược liệu khô tới, rất nhanh liền đốt hết, khói bay mù mịt. Hàn Tiếu ném mấy bó Thảo Hà Xa vào lũ rắn, chúng tản ra hơn nhiều. Thanh Khao cầm bó đuốc tự chế từ dược liệu xông tới, lũ rắn lại tản ra. Hàn Tiếu đỡ Thạch Nhĩ dậy, cõng trên lưng, lớn tiếng hô: “Chúng ta mau chạy ra ngoài!”.

Thanh Khao gật đầu, tay cầm cây đuốc đi trước mở đường, lại dùng chân đá Thảo Hà Xa đuổi lũ rắn. Hàn Tiếu nắm chặt lấy đoản kiếm, cõng Thạch Nhĩ trên lưng theo sát phía sau. Hai người dè dặt cẩn thận, cuối cùng cũng thoát chết chỉ trong gang tấc.

Vừa ra được bên ngoài, hai chân Hàn Tiếu liền mềm nhũn, đặt Thạch Nhĩ xuống đất. Thanh Khao kêu lên: “Tôi đi gọi người tới!”. Nhưng hắn chưa kịp chạy đi thì đã thấy rất nhiều người từ bên ngoài tiến vào, bọn họ nhìn thấy khói đặc nên mới tìm đến đây: “Là ai đã đốt dược thảo? Nơi này không được đốt lửa!”.

Thanh Khao lớn tiếng nói: “Trong kho thuốc có rắn, có lẽ chỗ khác cũng có, mọi người hãy cẩn thận. Thạch Nhĩ bị rắn cắn rồi, nhanh tới cứu hắn…”.

Càng ngày càng nhiều người đến vây quanh. Thạch Nhĩ nằm trên mặt đất, ai cũng không dám động vào hắn, suy cho cùng mạng người vô cùng quan trọng, chẳng ai dám đứng ra gánh trách nhiệm này. Có vài người chạy đi gọi sư phụ, sư thúc cùng thần y đại nhân, còn có mấy người đi thông báo cho tiểu viện nuôi độc vật ở phía sau. Càng lúc càng nhiều người đến xem náo nhiệt.

Thanh Khao thở hổn hển, liếc nhìn Hàn Tiếu. Đúng như nàng ấy nói, nếu không ở bên trong xử lí trước, chạy ra ngoài rồi lại bị chậm trễ như vậy, chỉ sợ ngay cả thần y đại nhân cũng không cứu nổi hắn.

Người ở Tố y quán kế bên cũng đến đây không ít. Tố y quán là nơi dành riêng cho nữ đại phu. Nói là nữ đại phu chứ thực ra cũng chỉ là trợ thủ của đại phu mà thôi, so với nha đầu sai vặt như Hàn Tiếu vẫn cao hơn vài cấp. Nữ tử xưa nay vốn không theo nghề y, núi Vân Vụ – thánh địa của y học là trường hợp ngoại lệ. Nhưng thành tựu của nữ tử cũng có giới hạn, giỏi lắm thì ở Tố y quán trợ giúp các đại phu, làm điều dưỡng cho mấy bệnh nhân mắc bệnh dễ chữa trị.

Nhưng Tố y quán chung quy vẫn gọi là “Y”. Hàn Tiếu hướng về phía các nàng gọi: “Hắn trúng độc rắn, mau tới cứu hắn!”. Trong số những người ở Tố y quán đến đây bao gồm Lâm Chi. Phụ thân nàng ta là đại đệ tử của Vân Vụ lão nhân, nàng ấy từ nhỏ đã được tiếp xúc với y học, mười tuổi liền lên núi học tập, là người có y thuật cao nhất ở Tố y quán. Nàng ta đến bên cạnh Thạch Nhĩ, xem xét vết thương của hắn rồi bắt mạch, thở dài nói: “Hàn cô nương, Thạch Nhĩ bị rắn cắn, e rằng không thể chữa được nữa. Cô xem, mạch tượng của hắn hoàn toàn không còn, hơi thở cũng chẳng có nữa”.

Hàn Tiếu vội cầm lấy tay Thạch Nhĩ bắt mạch, cẩn thận dò xét. Ngay lúc đó, Trần Dung và mấy vị đại phu khác vừa đến, lớn giọng chất vấn xảy ra chuyện gì. Thanh Khao lắp bắp trả lời, khe khẽ dùng chân đá Hàn Tiếu vài cái, nhắc nhở nàng mau đứng lên đáp lời.

Nhưng Hàn Tiếu không mảy may để ý đến. Đột nhiên nàng nhảy dựng lên, cắm đầu cắm cổ chạy về hướng tiền viện. Thanh Khao giương mắt đờ đẫn, hoàn toàn không ngờ tới quản sự đã đến mà nha đầu Hàn Tiếu cư nhiên bỏ mặc hắn, một mình chạy thoát thân.

Trần Dung cổ họng lớn, tính khí thì nóng nảy. Trên tay Thanh Khao vẫn còn cầm cây đuốc làm từ dược thảo, chứng cứ rành rành, hắn lúc này bất chấp việc Hàn Tiếu đã bỏ chạy, vội vã báo cáo đầu đuôi sự việc. Tứ đệ tử của Vân Vụ lão nhân – Vương Liễu nghe xong liền đến chỗ thi thể Thạch Nhĩ nhìn một chút. Lâm Chi nói: “Vết thương quá nhiều, trúng độc đã lâu, tắt thở rồi”. Vương Liễu bắt mạch, quả đúng như vậy, hắn thở dài, cho dù dùng thuốc giải độc thì cũng đã muộn rồi.

Lúc này Hàn Tiếu mới thở hổn hển chạy về, một y bộc đang đuổi theo sau nàng: “To gan, mau trả túi châm lại cho ta!”.

Hàn Tiếu làm lơ, chạy trối chết xông về phía trước, vừa chạy vừa kêu to: “Tránh ra! Mau tránh ra!”. Đám đông chần chừ do dự, nhưng vẫn tránh ra nhường đường cho nàng.

Hàn Tiếu vọt tới chỗ Thạch Nhĩ, dò mạch của hắn, lại móc ra đoản kiếm, rạch một đường trên ngón tay hắn, máu ngay lập tức chảy ra. Mọi người đều kinh hãi, một số người nhịn không được kêu to: “Ngươi muốn làm gì Thạch Nhĩ ?” hoặc là “Người ta đã chết rồi, ngươi sao còn muốn chà đạp hắn như vậy”.

Vương Liễu vừa thấy máu chảy ra từ ngón tay thì trong lòng khẽ động, khoát tay về phía sau, ngăn không cho đám đông xông lên. Hắn lại bắt mạch cho Thạch Nhĩ, chính xác là mạch tượng đã chết.

Lúc này Hàn Tiếu mới mở túi châm, hai dãy kim châm lập tức lộ ra. Hàn Tiếu xé toang xiêm y trước ngực của Thạch Nhĩ. Mọi người “oa” một tiếng. Hàn Tiếu phớt lờ, chọn cây kim dài nhất cầm lấy, đột nhiên đâm mạnh vào buồng tim của Thạch Nhĩ. Mọi người lại “oa” lên một tiếng. Hàn Tiếu không bị ảnh hưởng, đâm một nhát liền rút ra, động tác nhanh gọn. Thạch Nhĩ tựa như bị kích thích, cả người bỗng co giật. Vương Liễu nhanh chóng điểm hai đại huyệt ở não trước của hắn.

Hàn Tiếu bắt mạch gáy của Thạch Nhĩ, tay của Vương Liễu vẫn không hề rời khỏi cổ tay Thạch Nhĩ, hai người đồng thời cảm nhận được mạch tượng đập rất yếu ớt như có như không. Hàn Tiếu mừng rỡ, hướng về Vương Liễu hét lớn: “Hắn sống rồi!”. Nàng quay đầu về phía mọi người đang vây xem, vui vẻ hô to: “Hắn không chết, hắn sống rồi!”.

Vương Liễu không nhận ra cô nương này là ai, mơ hồ đoán rằng hẳn là nha đầu xung hỉ mà mọi người đồn đãi. Nghe nói nha đầu này vận may cực tốt, hôm nay chứng kiến một màn này, xem ra không đơn giản chỉ là vận khí tốt.

Bấy giờ nhịp tim của Thạch Nhĩ đã khôi phục. Vương Liễu nhanh chóng đem thuốc giải độc nhét vào miệng hắn, khép chặt hàm dưới của hắn, bóp bóp yết hầu, giúp hắn nuốt thuốc xuống. Hắn vừa ngẩng đầu liền thấy Hàn Tiếu đang chuyên chú nhìn thủ pháp của hắn, thấy hắn nhìn về phía mình thì ngượng ngùng cười, dường như hơi ngại khi vụng trộm học kĩ pháp*. Nàng cứu sống người, nắm chắc thời cơ học tập, nụ cười thật chân thành, Vương Liễu cũng cười với nàng, đối với nha đầu này có thêm vài phần thiện cảm.

*Kỹ pháp: Kỹ xảo và phương pháp.

Vương Liễu vẫy tay gọi hai y bộc tới đỡ Thạch Nhĩ dậy. Lúc này Trần Dung mới bắt đầu tính sổ. Tội thứ nhất, theo quy định thì một nha đầu sai vặt như Hàn Tiếu không được bước vào nhà thuốc của đại viện, là ai dẫn nàng đến? Ai cho phép nàng tiến vào? Tội thứ hai, trong đại viện không người trông coi, xảy ra chuyện cũng chẳng ai hay, lỡ chết người hay mất mát này nọ thì biết làm sao đây? Hôm nay do ai quản lí? Tội thứ ba, lồng nhốt ổ rắn của tiểu viện nuôi độc vật ở phía sau há lại bị hỏng, là ai phụ trách trông coi? Tội thứ tư, trong kho thuốc nghiêm cấm đốt lửa, Hàn Tiếu, Thanh Khao tự ý châm lửa, tội này tất phạt. Tội thứ năm, Hàn Tiếu thân là một nha đầu sai vặt mà lại dám cướp giật y cụ*, dùng thủ đoạn khiếm nhã đối phó người bệnh, vô lí vô cứ*…

*Y cụ: là dụng cụ dùng để chữa bệnh.

*Vô cứ: không có căn cứ.

Hắn lần lượt quở trách từng cái, giọng lớn vô cùng. Mọi người xung quanh không ai dám lên tiếng. Tiết Tùng vừa đến, Thanh Khao liền vội vã trốn sau lưng sư phụ, không dám nói năng gì, chỉ mong có sư phụ ở đây Trần đại phu sẽ không dám xử tội mình quá đáng.

Nhưng vẫn có một người không chịu phục, đó là Hàn Tiếu. Nàng đợi Trần Dung nói xong xuôi, mới nhã nhặn hỏi: “Trần đại phu, Hàn Tiếu muốn hỏi, cứu một mạng người thì đáng tội gì?”.

Còn dám cãi lại? Mấy y bộc đứng đó chỉ biết cúi gằm mặt xuống, Vương Liễu nhíu mày, Tiết Tùng tiến lên mấy bước, đứng bên cạnh Hàn Tiếu. Hàn Tiếu tựa hồ không chú ý, nàng lại hỏi: “Hôm nay động rắn bị mở, bầy rắn mới ẩn nấp trong nhà thuốc, có dược bộc không may bị thương, suýt nữa mất mạng. Nếu không có Thanh Khao tiểu ca đây mạo hiểm cứu giúp, nếu không phải Hàn Tiếu cả gan dám thử, thì dược bộc Thạch Nhĩ hẳn là đã bị chết oan”.

“Cả gan dám thử?”, Trần Dung hừ lạnh: “Ngươi quả thực to gan, lấy châm chích vào tim là phương pháp của đại phu chốn nào?”.

“Hàn Tiếu không biết”.

“Trước kia có người dạy ngươi?”.

“Không có”.

“Trước kia đã từng dùng cách này cứu người?”.

“Không có”.

“Hừ, ngươi chẳng qua chỉ dựa vào chút may mắn mà tự tiện hành động. Nếu không có Vương đại phu ở cạnh cứu chữa kịp thời, Thạch Nhĩ làm sao có thể sống sót được?”, Trần Dung hùng hổ hăm dọa.

Rốt cục Vương Liễu cũng lên tiếng: “Trần đại phu lời này sai rồi. Thạch Nhĩ quả thật là do Hàn cô nương cứu tỉnh, Vương mỗ chỉ hỗ trợ chút ít thôi!”.

Trần Dung mặt đen lại, quát lên: “Vương đại phu chớ có bao che cho nàng. Núi Vân Vụ là nơi chữa bệnh cứu người, từ trước đến giờ đều dựa vào việc tuân thủ quy củ mới có được cục diện như ngày hôm nay. Đã làm sai thì phải nghiêm trị, bằng không há có thể khiến người người phục tùng”.

Bốn phía im ắng lạ thường. Trần Dung nói như thế, Vương Liễu cùng Tiết Tùng nhất thời không biết nên đáp sao cho phải. Quy định của núi Vân Vụ quả thực nghiêm khắc, hơn mười năm qua không hề thay đổi. Hàn Tiếu thấy tình cảnh này cũng hiểu tình thế không ổn, nàng cắn chặt răng, không biết phải làm thế nào.

Bỗng nhiên từ phía sau đám đông vang lên một thanh âm trong trẻo mà lạnh lùng: “Ta thực muốn xem xem núi Vân Vụ các người oai phong đến cỡ nào. Ai mà to gan như vậy, dám động vào người của Nhiếp Thừa Nham ta?”.

Hàn Tiếu cả kinh, vội ngẩng đầu lên nhìn. Mọi người nghe vậy đều rối rít tránh sang một bên, chừa khoảng trống lại cho Tần Giao, Lục Anh đẩy chiếc xe lăn bằng gỗ tinh xảo tới, người ngồi trên chẳng phải là Nhiếp Thừa Nham đấy ư. Hắn gầy đi rất nhiều, nhưng sắc mặt vẫn tốt, tóc búi gọn gàng, mặc bộ trường bào màu xanh nhạt, áo dài vừa vặn che hết đôi chân. Hắn trấn tĩnh như thường, tác phong ung dung giống như đang ngồi trên giường rồng chứ không phải là xe lăn. Mọi người xung quanh đều nhìn hắn không chớp mắt, cũng chẳng ai dám bàn tán câu nào.

“Tiếu Tiếu!”, Nhiếp Thừa Nham không thèm nhìn tới Trần Dung, chỉ gọi Hàn Tiếu.

“Vâng, chủ tử. Nô tỳ đây!”, Hàn Tiếu lớn tiếng đáp lại, cảm thấy viền mắt nóng lên. Chủ tử đến rồi, chủ tử đến cứu nàng rồi.

“Lại đây!”, Nhiếp Thừa Nham chẳng coi ai ra gì, vẫy tay gọi Hàn Tiếu. Hàn Tiếu hệt như con cún nhỏ vẫy đuôi rối rít chạy về phía chủ tử, đứng bên cạnh ghế của hắn.

Nhiếp Thừa Nham thấy nàng đứng ngay ngắn cạnh mình, lúc này mới quay sang Trần Dung: “Trần đại phu, ngươi nói ta nghe thử, người của Nhiếp Thừa Nham ta, ngươi muốn phạt như thế nào?”.

chuong truoc chuong sau

Advertisements

8 comments on “Dung nham Chương 12

  1. “Lại đây!”, Nhiếp Thừa Nham chẳng coi ai ra gì, vẫy tay gọi Hàn Tiếu. Hàn Tiếu hệt như con cún nhỏ vẫy đuôi rối rít chạy về phía chủ tử, đứng bên cạnh ghế của hắn. –> thiệt chứ không khí căng thẳng mà đọc tới khúc này cũng bay hết, có cảm giác cha tới cứu con gái :3
    Hàn Tiếu thật ra cũng có năng lực bên mảng y mà, dù lối suy nghĩ của nàng ko theo thông thường, nhưng nó vẫn có cơ sở chứ bộ
    Vụ châm vào tim này công nhận là nàng may mắn thiệt

    Số lượt thích

Mỗi ngày tớ đều chờ comment của các bạn, làm ơn làm phước comment đi nào!!! ^_^

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s