Bức xướng vi lương chương 23


Chương 23: Ý tại ngôn ngoại

edit: hangaof

beta: Vịt còi

 

Lúc Lâu Yên Phi đến, tôi đang ôm Khuynh Vũ, cố sức đi lên lầu.

Đứa nhỏ này gần đầy thường ngủ không ngon, sau khi khóc một trận mệt không chịu được, liền ngủ mê man. Tôi bịt mũi, chọc chọc lòng bàn chân cũng không đánh thức được, lại sợ nàng ngủ trên mặt đất bị cảm lạnh, đành phải làm phiền thân già này của tôi khiêng nàng như con heo đi từng bước một lên lầu.

Cho đến khi Lâu Yên Phi ho khan một tiếng, tôi mới biết có người tới.

Nàng đứng ở cửa, mặc một bộ quần áo đen, bên hông có đai lưng màu đỏ, tóc buộc cao, tay phải giơ chén rượu còn tay trái cầm đao, giống như tới để ôn chuyện nhưng cũng giống như đến để giết người.

Tôi đem Khuynh Vũ dựa tạm ở trên tường, chớp chớp mắt nhìn Lâu Yên Phi cười: “Nhìn kỹ điểm nào cũng tốt, người người đều nói, thân hình mảnh mai.”

Khổng lão nhị xuyên qua ngàn năm, hóa thành con ruồi ở tai tôi lầm bầm oán trách: ngươi đúng là kẻ háo sắc không có đạo đức!

Nói nhảm, cái thứ đạo đức từ trước đến nay chỉ làm cho con người tăng thêm thống khổ, đồ chơi đẹp đẽ này, cho dù có thống khổ, cũng là đau một cách vui vẻ, không thể so sánh nổi.

Tôi chưa nói gì cả, hiểu sai là chuyện của nàng ấy!

Lâu Yên Phi hé miệng cười một tiếng, vẫn còn nói lời dạo đầu: “Đã lâu không gặp, gần đây tốt không? Không tính là quá tốt, nhưng tóm lại là còn sống.” Thanh âm trung tính hết sức dễ nghe.

Tôi miễn cưỡng duy trì thăng bằng, nghiến răng nghiến lợi: “Ta không tốt lắm. Ngươi còn không mau tới giúp ta, lão nương bị muội tử nhà mình đè sắp chết rồi!”

Nàng cười đáp ứng, đặt cốc rượu trên bàn, Lăng Ba Vi Bộ bay tới bên cạnh, nhận lấy Khuynh Vũ, hỏi tôi: “Muốn đưa nàng đi đâu?”

“Gian phòng của nàng trên lầu.” Tôi xông về phía trước từng bước dẫn đường, trơ mắt nhìn nữ bộ đầu anh minh thần võ linh hoạt ôm ngang người Khuynh Vũ, nhẹ nhàng đưa lên phòng, lại nhẹ nhàng đặt nàng trên giường, đắp kín mền.

Ngõa sát liệt, ôm công chúa.

Tôi hâm mộ ghen tỵ nuốt nước miếng, cười nói: “Nếu không phải sớm biết ngươi là con gái, ta sao có thể dễ dàng bỏ qua ngươi.”

Đúng, lão nương chính là khát khao đến mức ngay cả con gái cũng muốn đùa giỡn, có bản lĩnh ngươi thử cắn ta đi?

Bộ đầu đại nhân không để ý tới tôi, cẩn thận nhìn sắc mặt Khuynh Vũ, lại nhìn mí mắt nàng, cau mày nói: “Nàng khóc ngất đi rồi, ngươi không phát hiện ra sao?”

Gì?! Tôi bị dọa sợ tới mức da đầu tê rần, luôn miệng nói: “Mau cứu nàng! Ấn huyệt nhân trung, ấn huyệt nhân trung!”

Lâu Yên Phi bất đắc dĩ liếc tôi một cái, xoa lòng bàn tay Khuynh Vũ một lát, thở phào nhẹ nhõm: “Không nghiêm trọng, để cô ấy nghỉ ngơi một lúc là tốt rồi.” Vừa nhìn ta nói, “Trước đó ngươi nói cái gì, mời ta đến uống rượu ư?”

Tôi nhìn Khuynh Vũ, áy náy cười: “Ngươi tới thật không đúng lúc, hôm nay ta đây còn có việc gấp phải giải quyết, sợ uống rượu say lại hỏng việc. Nếu không, chờ ta làm xong việc lại mời ngươi, không say không về?”

Hai mắt Lâu Yến Phi tối sầm lại, lát sau cười lớn: “Chuyện gì? Ta dù sao cũng là bộ đầu, nói không chừng có thể giúp ngươi chút ít.”

Tôi thở dài một hơi: “Thanh quan khó giúp việc nhà, người nọ tuy là tên khốn khiếp, lại còn gây ra chuyện vi phạm pháp luật, chỉ sợ ngươi không giúp được gì. Tên Phùng Khởi này, ngươi hỏi ca ca của ngươi xem sao.”

Nàng cùng Lâu Vân Thiên đúng là huynh muội.

Lâu Vân Thiên, Lâu Yên Phi, tên đều rất hay, thể hiện ý chí cao xa. Nếu như hai vị mỹ nhân này không phải có gen giống nhau, như vậy cũng quá đả kích tướng mạo của tôi rồi.

Tại sao tôi lại không nghĩ sớm hơn? Có thể thấy được trí tưởng tượng của lão nương còn chưa đủ biến thái.

Không sao, lần sau nếu gặp được lầu Ba Âm, hoặc là lầu trống khách, tôi sẽ có kinh nghiệm.

Lâu Yên Phi xấu hổ cười một tiếng: “Ngươi biết…” rồi lại hắng giọng, xác nhận với ta: “Ngươi nói tên đó là Phùng Khởi? Cháu quan tuần án?”

Tôi gật đầu: “Hắn có ông cậu làm quan tuần án, cụ thể tên gọi là gì, ta lại không nhớ rõ lắm. Tên khốn kia tìm muội tử ta làm phiền, chúng ta không thể trêu vào lại tránh không kịp, hiện nay chỉ có thể thử cách này cách khác thôi.”

Lâu Yên Phi chớp chớp mắt, cười nói: “Ngươi yên tâm theo ta uống rượu đi, cậu hắn phạm pháp, chuyện này đã bị chúng ta bắt đầu hậu thẩm. Bởi vì Phùng Khởi cùng cậu hắn quan hệ mật thiết, cho nên trước mắt sẽ giải hắn vào trong ngục để từ từ thẩm vấn. Nếu cậu hắn chịu án tử thì hắn cũng sẽ bị phán án sung quân, hẳn là sẽ không làm phiền các ngươi nữa.”

Tôi vui mừng hỏi: “Thật sao?”

Vội vàng véo mình một cái, rồi lại kêu một tiếng, rưng rưng nước mắt nhìn nàng: “Người tốt, nếu điều ngươi nói là thật, đừng nói cùng ngươi uống rượu, cùng ngươi uống thuốc độc cũng được nha!” quân nhân cá nước một nhà, nhân viên công vụ thật tốt!

Lâu Yên Phi hé miệng cười một tiếng, giữa lông mày ẩn chứa chút buồn bã: “Ta biết ngươi có thể không có tâm tình cùng ta uống rượu, chỉ là ta không có chỗ khác để đi, không thể tìm người thân, chỉ có thể đi tìm ngươi thôi.” Sắc mặt này, thật giống như đau khổ vì tình.

Trên đời này điều không nên làm nhất là chọc vào con gái thất tình, loại người này việc gì cũng đều làm được, so với thanh tra còn kinh khủng hơn.

Huống chi trước mặt tôi vốn là thanh tra có võ công.

Tôi thở dài: “Vào phòng ta đi.”

Hai người rót đầy chén rượu, Lâu Yên Phi buồn bực uống một ngụm, nhìn tôi cười nói: “Ta chỉ là có thói quen uống rượu như thế, ngươi cứ tự nhiên, không cần miễn cưỡng.”

Tôi há mồm trợn mắt gật đầu, nhấp một chút rượu liền đặt chén xuống.

Lâu Yên Phi chợt vui lên: “Ngươi đúng là chân thật.”

Tôi nói: “Tửu sắc tài vận, ta duy chỉ có mỗi rượu là không sành sỏi. Nhưng không sao, ta nhìn ngươi thôi cũng đã say.” Không nhịn được mà đùa giỡn nàng.

Mỹ nhân trung tính đâu dễ dàng thấy được? Lại còn cùng ta nói chuyện nói xuân ca có thể thấy thương thế của nàng không hề nhẹ.

Lâu Yên Phi cười to, một lát sau lại đượm vẻ buồn bã: “Lăng Đang, nếu ngươi có thể trở thành chị dâu ta thì tốt biết bao?”

Đúng vậy, rất tốt. Mỗi ngày nhìn hai vị mỹ nhân lớn nhỏ liên tiếp lại không hoa mắt? Không phải mệt chết tôi đi.

Tôi làm như không nghe thấy, ôm vò rượu một lần nữa thay nàng rót đầy, hỏi: “Trong lòng có việc gì khó chịu sao? Nâng chén tiêu sầu càng sầu thêm, tình buồn như nước chảy, không nên kìm nén, nói ra trong lòng mới có thể dễ chịu.”

Chén uống trà đúng cái chén to, Lâu Yên Phi uống hai chén, trên mặt đã ửng hồng, đôi mắt long lanh mê hoặc lòng người. Nàng lấy tay nghịch cái chén, tựa tiếu phi tiếu nói: “Đúng, nói ra mới dễ chịu được.”

Nàng nhìn tôi nói: “Là ta nói cho ca ca biết.”

Đúng là trong dự liệu, tôi cười cười: “Hẳn là, chúng ta bèo nước gặp nhau, cho dù nói chuyện hợp ý, ta vẫn không phải là cô gái trong sạch. Ngươi cũng không thể nhìn ca ca ngươi nhảy vào hố lửa mà không lên tiếng can ngăn? Lại nói, ta quả thật không xứng với ca ca ngươi, cho dù về thân phận hay tính cách.”

Sắc mặt Lâu Vân Phi lúng túng, khuôn mặt nhỏ nhắn ửng hồng, cũng không biết là do rượu hay do xấu hổ.

Tôi vỗ nhẹ bàn tay nàng an ủi: “Lúc trước ta đã nói rất rõ ràng với ca ca ngươi, ta sẽ không lập gia đình, là hắn nhất thời không thể tiếp nhận được mới như vậy. Hiện tại ngươi nói rõ với hắn, cũng là giúp ta khỏi lúng túng, giúp ca ca ngươi sớm bứt ra, như vậy tốt cho tất cả mọi người.”

Lâu Yên Phi nhíu mày: “Ngươi cho là ca ca ta không thể tiếp nhận thân phận của ngươi? Không phải, phải nói là cha mẹ ta.”

Tôi nhướn lông mày, “Thế thì có gì khác nhau?”.

Nàng thở dài một hơi: “Lâu gia từ trước tới nay ít con nối dõi, nuôi dạy con thường gặp trắc trở. Từ năm năm trước, nhị ca ta vì bệnh mà qua đời, chỉ còn lại ta cùng ca ca thôi.

“Lâu gia mặc dù không phải là gia tộc lâu đời, nhưng cũng là dòng dõi thư hương, trong nhà quy củ nghiêm ngặt, rất coi trọng danh tiếng. Ta từ nhỏ đã bướng bình, bởi vì giả nam trang liền bị cha đuổi ra khỏi nhà, từ đó không trở về nữa. Ca ca cũng không giống với…”

Nàng chớp chớp mắt, tự mình rót một chén rượu, ngửa đầu uống rồi tiếp tục nói: “Ca ca ta từ nhỏ tới lớn vô cùng nghe lời cha mẹ, chưa bao giờ nói mình thích gì, muốn gì, cho nên ngày hôm trước ta lén đi thăm hắn, hắn nói với ta hắn để ý một cô nương, ta sợ hết hồn, sau đó phát hiện người đó là ngươi…”

Tôi cười tự giễu: “Bình thường, ta cũng sợ hết hồn vậy.” Ai có thể nghĩ đến thiên nga lại coi trọng con cóc?

Tuy rằng phim Hàn thường diễn như vậy, nhưng trong thực tế làm gì có chuyện đó, mỹ nhân trong óc chứa đựng không phải toàn đồ chua.

Lâu Yên Phi lại cạn một chén: “Ngươi là người đầu tiên, cũng có thể là người duy nhất ngoại lệ đối với hắn, ánh mắt hắn lúc nhắc đến ngươi làm ta kinh hãi, vì vậy ta không thể không chính miệng nói với hắn rằng hai người không có khả năng.

“Sau khi nghe xong hắn liền trở về nhà, một ngày cũng chưa ra ngoài. Ta lo lắng cho hắn, lại không về nhà được, không thể làm gì khác hơn là leo tường đi vào khuyên hắn… hắn nói với ta, nếu ngươi thích hắn một chút, cho dù là chống đối cha mẹ, hắn sẽ cam tâm thử một lần. Nhưng chính ngươi không có, ngươi nhìn hắn như nhìn một món đồ sứ xinh đẹp, mặc dù thưởng thức, mặc dù kinh diễm, nhưng không liên quan đến tình yêu.

“Hắn nói, đã như vậy, không bằng sớm buông tha, tránh cho hắn càng lún càng sâu, không thể tự kiềm chế, cũng mệt mỏi cho ngươi lâm vào cảnh áy náy. Tốt nhất, chỉ có mình hắn thương tâm thôi.”

Tôi yên lặng cùng Lâu Yên Phi chạm cốc, ngửa đầu uống cạn một nửa, im lặng cảm thụ cảm giác rượu ở yết hầu chậm rãi chảy xuống.

Sai lầm rồi, thật ra tôi cũng thương tâm như vậy.

Tối qua hắn mang hoa ngọc trâm đến, cả phòng tràn ngập mùi thơm, mang theo hương vị nhẹ nhàng khoan khoái sau cơn mưa, mặc dù nồng nàn nhưng lại luôn luôn có cảm giác lạnh lùng.

Về sau, hắn cũng sẽ không xuất hiện trước mặt tôi nữa rồi.

Tôi vĩnh viễn nhớ rõ bộ dạng hắn nhắm hờ đôi mắt, ngả người ra để ngửi mùi hoa. Cảnh tượng như vậy nhìn thật đẹp, giống như là một bức tranh.

Thật ra như vậy là tốt nhất, hắn ở trong lòng tôi vĩnh viễn là bộ dạng xinh đẹp như vậy, cho dù tôi già rồi thành một bà lão lưu manh không còn răng, khi nhớ tới hắn cũng sẽ biến thành thiếu nữ, rưng rưng nước mắt cảm thán trời cao đối với tôi không tệ.

Nàng đỏ hồng mắt nhìn tôi: “Là lỗi của ta, đừng hận ca ca ta.”

Tôi bật cười: “Ta có lý do gì để hận hắn? Hắn đối với ta rất tốt, ta cảm kích nhưng cũng sợ hãi, bởi vì ta không thể đáp lại tình cảm của hắn. Hắn quyết định không gặp ta nữa, ta hiểu và vẫn luôn cảm kích hắn từng dành tình cảm cho ta. Trên đời này không có đạo lý nào nói rằng một người có thể ỷ vào tình cảm của người khác mà muốn làm gì thì làm, lòng tham chưa đủ. Cho nên, ta đối với Lâu Vân Thiên chỉ có cảm kích và áy náy, không có hận.”

Ánh mắt Lâu Yên Phi chợt sáng lên: “Vậy ngươi có gì muốn ta truyền đạt giúp không? Cho dù chỉ là một câu không hận hắn cũng tốt, ít nhất, để cho hắn sống tốt một chút.”

Tôi cười khổ lắc đầu: “Không có.

“Nếu muốn cắt đứt, phải quyết tuyệt. Ta bây giờ nói không hận cũng tốt, tha thứ cũng được, cắt đứt liền cắt đứt, những điều này đều vô nghĩa, sẽ chỉ làm hắn càng hi vọng, hoặc là thấy có lỗi với ta. Nếu như về sau còn gặp nhau, hắn sẽ vì những lời này mà lựa chọn liều lĩnh giúp ta, thì ta lại thiếu nợ hắn. Ta hi vọng cứ như vậy biến mất khỏi cuộc sống của hắn, không quấy rầy hắn nữa. Nếu như ngươi coi ta là bạn, xin đừng nói cho hắn biết ngươi đến gặp ta.”

Lâu Yên Phi trầm ngâm một hồi, bất đắc dĩ gật đầu: “Được, nghe lời ngươi.” Rồi lại nhìn tôi nói, “Nhưng ngươi phải biết, cho dù ngươi làm sao, nếu có phiền toái, ca ca ta vẫn sẽ không do dự mà toàn lực giúp ngươi, ta cũng vậy. Đây là dấu hiệu riêng của ta, thanh đường mọi người đều nhận ra, nếu ngươi gặp chuyện, chỉ cần đem nó nộp cho nha dịch, bọn họ sẽ tìm ta.” Vừa nói vừa lấy từ bên hông ra bông hoa tai đưa cho tôi.

Tôi ngồi bất động, cười một tiếng: “Ta nợ huynh muội các ngươi rất nhiều, nếu nhận lấy cái này, vậy cũng quá tham lam rồi.” Huynh muội họ không nên họ Lâu, mà hẳn là họ Lôi. Giúp người không mong báo đáp, Lôi Phong thế gia.

Tôi có tài đức gì? Ngoài một diễn viên giỏi ra, những điều khác đều không có điểm gì tốt.

Nàng kiên quyết nhét hoa tai vào tay tôi: “Cầm lấy! Coi như là để ta an lòng.”

Tôi đành phải nhận lấy, cười nói: “Từ chối thì bất kính, coi như là ngươi để lại cho ta làm kỷ niệm đi. Ta đã quyết định phải đi, sau này không dùng nó vô ích.” Chuyện gì muốn tìm bộ đầu hỗ trợ đây? Không phải là muốn ăn cơm tù thì cũng chính là ăn cơm tù nha.

Phi phi, không kiêng kỵ gì.

Lâu Yên Phi tựa hồ uống đến hôn mê, nàng chớp chớp mắt một hồi mới hiểu được tôi nói cái gì, cả kinh nói: “Ngươi muốn đi? Tại sao! Đi đâu?”

Tôi cười: “Không đi, chẳng lẽ muốn đợi cho Thanh Đường người người đều biết thân phận ta sao? Hôm nay là Phùng Khởi, ngày mai có lẽ chính là những người bên cạnh. Là ta sai lầm, không nên mua thân phận giả lại ở một nơi lâu như vậy. Đáng tiếc phải đi gấp gáp, quán trà này sợ rằng bán không được giá tốt, chẳng qua bây giờ cũng phải bất chấp thôi.”

Lâu Yên Phi hỏi: “Ngươi là vì Lục Khuynh Vũ sao?”

Tôi uống một hớp rượu: “Cũng không hẳn. Kế hoạch của ta vốn là đi cầu xin Vạn Dật Văn tướng quân mang Khuynh Vũ đi tránh họa, hiện tại Phùng Khởi đã biết chuyện, ta lại không thể gấp gáp như vậy. Ta cũng sợ Khuynh Vũ phải chịu ủy khuất, chuyện này còn phải bàn bạc kỹ hơn.”

Nàng cười cười: “Ngươi đối với Khuynh Vũ thật tâm như vậy, không muốn nàng phải chịu dù nửa điểm ủy khuất, thật khiến ta ngưỡng mộ.”

Tôi thở dài: “Nàng là trách nhiệm của ta.”

Tôi đối với trách nhiệm rất cố chấp, một khi mang trên lưng rồi liền không thể đổi ý.

Dám bỏ chạy? Dám trốn nợ? Cho dù là roi da dính nước tiểu nóng cũng không chết được nha!

Lâu Yên Phi nhìn tôi: “Có từng nghĩ sẽ đi đâu chưa?”

Tôi rũ mắt xuống: “Không biết, có lẽ… Lạc Hà.”

Nàng trừng mắt nhìn tôi một lúc lâu, đột nhiên cười khổ: “Ca ca ta vẫn là tới chậm một bước. Người trong lòng ngươi ở Lạc Hà sao? Đừng có nói dối, ta không phải chỉ dựa vào thân thủ mà được làm bộ đầu.”

Tôi đành phải nói: “Đúng, người trong lòng ta ở Lạc Hà. Đúng, hắn cũng yêu thương ta. Nhưng ta sẽ không gả cho hắn.”

“Tại sao?”

Tôi suy nghĩ một chút nói: “Bởi vì, ta đối với mình không tin tưởng. Ta sợ hắn sẽ phụ ta, ta cũng sợ sẽ phụ hắn. Ta sợ vì ta đã trải qua một đoạn tình cảm thất bại, kết quả đã chứng minh, người ta yêu là một tên khốn khiếp, hoặc là càng hỏng bét, ta cũng là một kẻ khốn kiếp.”

Những chuyện đã qua đúng là đả kích tự ái của tôi, kết quả như vậy cho thấy tôi với cha mẹ tôi cũng chẳng khác gì nhau.

Nàng cúi đầu trầm mặc một hồi, ngẩng đầu kiên định nhìn tôi: “Không đúng, cho dù là đã yêu phải tên khốn kiếp, cũng phải thử một chút mới biết được. Nếu như không thử, làm sao biết hắn có phải tên khốn hay không, điều này cùng ngươi không có nửa điểm quan hệ.”

Tôi kinh ngạc cười một tiếng: “Ngươi đây là…”

Lâu Yên Phi một lần nữa rót rượu, một ngụm uống cạn, nhìn tôi kiên định cười: “Lăng Đang, nghe ta một lần, nhất định phải cố lấy dũng khí thử một lần. Đúng là trên đời này kẻ cặn bã rất nhiều, nhưng nếu ngươi thích hắn, phải tin tưởng hắn, tin tưởng hắn cho dù hắn từng là tên khốn kiếp, cũng sẽ không đối xử tệ với ngươi. Tin tưởng chính mình, bất cứ chuyện gì, chỉ cần ở trong lòng mặc niệm ta có thể làm được, liền nhất định làm được. Ta còn có việc, lần sau chúng ta sẽ nói chuyện thâu đêm.”

Dứt lời đứng dậy đẩy cửa sổ, lưu loát nhảy xuống, như cơn gió bay đi.

Tôi trợn mắt há mồm.

Đáng buồn nha! Từ xưa đến giờ như ếch ngồi đáy giếng, cứ tưởng mình là cao thủ. Hôm nay gặp vua, mới biết núi cao còn có núi cao hơn, chưng canh gà cũng có cao thủ! Tôi ư, xấu hổ đầy mặt, tôi là ai chứ!

Chợt nghe thấy, Khuynh Vũ ở ngoài cửa run giọng gọi: “Tỷ tỷ?”

Tôi xoa xoa mặt, nói: “Vào đi.”

Khuynh Vũ đẩy cửa bước vào, ngồi bên cạnh, yên lặng ôm lấy tôi.

Tôi kinh ngạc vỗ vỗ mu bàn tay nàng: “Làm sao thế?”

Nàng cúi đầu trầm mặc một hồi, nhẹ giọng: “Tỷ tỷ, nếu là Vạn Dật Văn tướng quân không chê xuất thân của muội, cho dù làm nha hoàn, muội cũng có thể đi cùng hắn.”

Tôi quay đầu nhìn nàng: “Tại sao lại nghĩ như vậy? Ta làm sao có thể để cho muội đi làm nha hoàn?” nàng có phải là nghe được cái gì hay không?

Nàng nhìn tôi: “Tỷ tỷ, muội cảm kích tỷ dẫn muội đi, muội muốn giúp tỷ, nhưng càng giúp lại càng hỏng. Muội thích Vạn Dật Văn tướng quân, cho dù hắn đối xử với muội như thế nào, có thể cho muội danh phận hay không, muội cũng không ngại. Tỷ tỷ, muội không hi vọng vì muội mà làm cho tỷ khó xử. Vạn Dật tướng quân là người tốt, có thể đi theo hắn, muội thấy rất vui.”

Nàng càng ôm tôi chặt hơn: “Tỷ tỷ, đừng quan tâm đến muội, muội không thể dựa dẫm mãi vào tỷ. Con đường của muội, chỉ có thể tự mình đi. Muội có thể vì tỷ làm được một chuyện duy nhất, chính là giúp tỷ sớm rời đi.

“Tỷ tỷ, đừng cự tuyệt muội. Muội hy vọng chúng ta có thể vui vẻ mà nói lời từ biệt, không phải vụng trộm rời đi, ngay cả câu tạm biệt cũng không thể nói.”

“Tỷ tỷ, coi như muội cầu xin tỷ.

“Tỷ tỷ…”

Tôi thở dài một tiếng: “Để ta hỏi Vạn Dật tướng quân trước xem thế nào, nếu như hắn đem muội trở thành nha hoàn thực sự, nếu như hắn dám đem muội trở thành nha hoàn, ta cho dù là có phải dùng dây thừng cũng phải trói muội đem đi.”

Khuynh Vũ xấu hổ đến đỏ bừng cả mặt: “Tỷ tỷ!”

“Cạch!” Tiểu Mãn đạp cửa đi vào, cánh cửa của tôi lung lay như sắp đổ, trên cánh tay hắn có vết máu.

Tôi vội vàng đứng dậy dìu hắn, hỏi: “Không phải bảo ngươi cẩn thận sao, sao lại bị thương thế này rồi?” vừa nói vừa kiểm tra trên dưới, ngoài một vết cắt dài khoảng hai thước trên cánh tay, những chỗ khác cũng không có vết thương nào.

“Đừng có nhân cơ hội ăn đậu hủ của ta!” hắn trừng mắt nhìn tôi, rồi lôi tôi vọt xuống lầu, giọng trầm bổng du dương, hết sức đàn ông nhìn tôi tuyên bố: “Vạn Dật tướng quân mời ngươi ngày mai đi Đại Bi tự một chuyến.”

Tôi cười cười ôm hắn: “Tiểu thiếu gia, ngươi là người đàn ông tốt nhất có thể dựa vào trên đời này!”

Hắn không nhịn được đẩy tôi ra: “Nam nữ thụ thụ bất thân, ngươi chú ý một chút, đừng đem ta trở thành nhân tình tùy tiện như vậy!”

… hứ.

Tôi tư thái đoan chính rồi nha, vừa giúp hắn rửa sạch vết thương vừa trịnh trọng nói: “Tiểu thiếu gia, ngươi có thể vũ nhục nhân phẩm của ta, nhưng không nên vũ nhục phẩm vị của ta.” Tôi thật sự không yêu thích trẻ con.

Tiểu Mãn giật giật khóe miệng, tựa hồ như muốn cắn chết tôi.

 chuong truoc chuong sau

Advertisements

5 comments on “Bức xướng vi lương chương 23

Mỗi ngày tớ đều chờ comment của các bạn, làm ơn làm phước comment đi nào!!! ^_^

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s