Dung nham Chương 14


ღ Chương 14: Tình nghĩa chủ tớ ღ

edit: Lucille

beta: Nhược Tương Tích & Tư Dĩnh

 

“Chủ tử, chủ tử, người nói, có phải phúc khí của nô tỳ thực tốt hay không? Nô tỳ có thể mang hòm thuốc của thần y đại nhân đấy”. Hàn Tiếu đẩy Nhiếp Thừa Nham về hướng Nham Trúc, trên đường đi cứ thì thà thì thầm nhắc mãi, không kiềm chế được dáng vẻ cao hứng.

“Chớ có đắc ý. Phúc khí của ngươi tốt ở chỗ nào? Đi lấy thuốc mà cũng đụng phải rắn”, Nhiếp Thừa Nham ngữ khí nhàn nhạt nói.

“Đấy gọi là Hàn Tiếu gặp rắn, sao biết không phải là phúc?”. Nàng vừa nghĩ tới có thể đi theo Vân Vụ lão nhân chẩn bệnh liền cảm thấy cuộc sống vô cùng tươi đẹp.

Nhiếp Thừa Nham không nói gì. Phản ứng lãnh đạm của hắn rốt cục khiến Hàn Tiếu phát giác có chỗ bất thường, sao chủ tử dường như đột nhiên mất hứng vậy?

Hàn Tiếu suy xét một hồi, cẩn thận nói: “Chủ tử, người hôm nay tinh thần không tồi, kiểu tóc cùng xiêm y đều rất đẹp, rất là tiêu sái hào phóng”.

Nhiếp Thừa Nham không lên tiếng, nhưng Hàn Tiếu nhìn thấy tay hắn nắm chặt lấy tay vịn của ghế dựa, động tác nhỏ này chứng tỏ hắn không được tự nhiên. Hàn Tiếu sáng suốt, thoáng cái liền hiểu ra, trong lòng chợt tràn trề cảm động. Nguyên lai chủ tử ngồi trên ghế ra khỏi cửa phòng liền bị những người xung quanh vây xem đánh giá, trong lòng rất không vui, chỉ là vừa rồi muốn giúp nàng giải vây nên mới gắng gượng bày ra bộ dáng thoải mái thản nhiên. Hiện tại đã ra khỏi đại viện, hắn hiển nhiên cảm thấy áp lực.

Hàn Tiếu cắn cắn môi, rất muốn nói vài lời cảm kích, nhưng nhìn trái ngó phải mới thấy xung quanh có mấy vị đại phu và y bộc đều mượn cơ hội đi lướt qua bọn họ hoặc là đứng ở một bên trò chuyện, kì thực đều len lén hướng ánh mắt dò xét mãnh liệt về phía chủ tử. Nàng có thể xua đuổi họ đi, có thể chỉ trích bọn họ đứng xem náo nhiệt, nhưng chỉ sợ lại làm cho chủ tử càng thêm ấm ức. Bây giờ giữa ban ngày ban mặt, trước con mắt dõi theo của biết bao người, phải làm như thế nào mới giúp chủ tử thoát khỏi chỗ này để được thoải mái đây?

Hàn Tiếu đột nhiên chỉ tay lên trời: “Chủ tử, mau nhìn kìa!”. Giọng nàng cực lớn, nhưng Nhiếp Thừa Nham không để ý đến nàng. Trái lại mấy người xung quanh vừa vụng trộm xem náo nhiệt đều chấn động, không tự chủ được ngước mắt nhìn theo hướng tay nàng chỉ, nhưng nhìn mãi vẫn chẳng thấy có cảnh vật gì đặc biệt.

Hàn Tiếu cười hô hố: “Một đám đầu ngỗng ngớ ngẩn, mắc lừa rồi. Chủ tử, chúng ta chạy mau!”. Nàng đẩy xe lăn của Nhiếp Thừa Nham lao điên cuồng, trò đùa dai vừa rồi giúp nàng có lý do danh chính ngôn thuận đi thật nhanh. Đám đầu ngỗng ngớ ngẩn lúc này mới ngẩn người ra, có gì đâu mà kêu lên? Chẳng lẽ tiểu cô nương này đầu óc có vấn đề? Nếu vậy công tử cũng thật đáng thương, bị kẻ gian làm hại khiến chân bị què đã đành, giờ lại còn gặp phải một nha đầu đần độn. Ai, mọi người thầm thở dài trong lòng.

Bên phía Nhiếp Thừa Nham thì không phải là thở dài, hắn là đang nổi giận. Cái ghế mới này hắn vốn dĩ ngồi không được tự nhiên, luôn cảm thấy không được vững vàng thiết thực. Nếu không phải Viễn Chí của nhà thuốc lo lắng không yên vội chạy tới báo, nói Hàn Tiếu với Thanh Khao ở nhà thuốc của đại viện bị bầy rắn vây hãm, bởi thoát thân mà phải đốt dược liệu, hắn cũng sẽ không ngồi trên cái ghế rách này để ra ngoài.

Phải biết rằng đốt lửa ở nhà kho dược liệu là điều tối kỵ, hơn nữa nghe nói người quản sự lại là Trần Dung. Nhiếp Thừa Nham lo lắng không thôi, hắn quá hiểu nha đầu Hàn Tiếu, với tính khí đó và lá gan lớn của nàng, nếu thật sự gặp phải chuyện gì, đừng nói đốt dược liệu, bảo nàng đốt cả nhà nàng cũng dám. Cách đây không lâu, Trần Dung mới cùng Hàn Tiếu có nảy sinh mâu thuẫn, nay có cơ hội bắt thóp nàng, nào có dự định dễ dàng buông tha. Vì thế hắn không nghĩ nhiều nữa, vội vã bảo bọn Lục Anh đẩy hắn đến nhà thuốc. May mà hôm nay trước khi ra ngoài Hàn Tiếu đã giúp hắn chải tóc, thay y phục mới, để tránh khỏi hắn có việc gọi bọn Lục Anh vào nhà thì không được tự nhiên, vừa vặn giúp hắn lúc ra ngoài có sự chuẩn bị về y phục cũng như diện mạo.

Ai dè hồi nãy hắn phải chống đỡ bao nhiêu cặp mắt của đám đông nhìn hắn như thấy khỉ để che chở cho nàng đi ra, trong lòng đầy ấm ức mà không có chỗ phát tiết, nhưng nàng lại điên điên khùng khùng bắt đầu làm càn. Được rồi, hắn không ấm ức nữa, hắn nổi giận.

“Hàn Tiếu!”.

“Vâng, chủ tử, có nô tỳ”.

“Dừng lại!”. Hắn thà rằng người khác thấy hắn ngồi nghiêm chỉnh, cũng không muốn bị bọn họ thấy hắn bị ngã xuống đất mà không đứng dậy nổi bởi đôi chân què này.

Hàn Tiếu tựa hồ hiểu hắn đang nghĩ gì, một mặt ra sức đẩy cái ghế, một mặt trả lời: “Chủ tử chớ hoảng sợ, việc đẩy ghế này nô tỳ có luyện qua, tuyệt đối không làm chủ tử ngã”.

“Ngươi có luyện tập?”, hắn không nhịn được cao giọng hỏi.

“Đúng vậy, chủ tử!”, nàng thở hồng hộc nhưng vẫn đáp rõ ràng: “Nô tỳ nghĩ, một ngày nào đó nô tỳ sẽ dẫn chủ tử đi ra ngoài dạo chơi bằng cái ghế này. Ghế này lại lớn, nô tỳ sợ đẩy không tốt, lúc rảnh liền tìm bọn Tần Giao ngồi lên ghế để luyện tập. Chủ tử yên tâm, sức lực của nô tỳ lớn lắm, có thể đẩy chủ tử chạy như bay, rẽ ngoặt ở trên sườn núi hay đi trên đất bằng đều không thành vấn đề”.

Hắn không thích ghế dựa này, nhưng nàng lại nhớ đến phải dẫn hắn ra ngoài dạo chơi, còn chuẩn bị luyện tập trước… Nhiếp Thừa Nham nghe thấy tiếng thở dốc của Hàn Tiếu đang chạy băng băng phía sau, trong lòng chợt nóng lên. Cảnh vật trước mắt loáng một cái liền vụt qua, bầu trời cao cao, không khí thật tốt, mơ hồ ngửi thấy hương thơm của hoa cỏ, cơn gió nhẹ phất qua mặt, cảm giác thoải mái nói không nên lời.

Đã bao lâu rồi hắn không cảm nhận được những điều này?

Nhiếp Thừa Nham nhắm mắt lại, đột nhiên có chút sầu não. Những thứ trước kia hắn tưởng như tầm thường, vậy mà cũng có một ngày lại cảm thấy chúng trân quý vô ngần. Ghế chợt rẽ sang phải, Hàn Tiếu quả nhiên giống như lời nàng nói, chạy nhanh hay rẽ ngoặt đều không thành vấn đề. Nhưng Nhiếp Thừa Nham bỗng nghĩ tới địa thế sau khi rẽ sang, hắn lập tức mở mắt ra, hai tay nắm chặt tay vịn của ghế, lớn tiếng kêu: “Hàn Tiếu!”.

“Vâng, chủ tử, nô tỳ đây!”, nàng hiển nhiên đang chạy rất cao hứng, vừa thở dốc vừa hưng phấn mà đáp.

“Ngươi luyện qua rẽ ngoặt ở trên núi và đi trên mặt đất, vậy còn đường xuống dốc thì sao?”.

Nhưng đã không kịp nữa rồi, hai bánh xe thuận theo độ dốc của sườn núi mà lăn xuống dưới. Hàn Tiếu “A” một tiếng thật lớn, dựa vào sức lực của nàng dù muốn kéo lại cũng chẳng kéo được, chỉ đành gắng sức giữ chặt lấy thành ghế rồi chạy theo xuống dưới, vừa chạy vừa lớn tiếng hét: “Chủ tử, người ngồi cho vững, nắm chặt tay vịn đừng buông ra.”

“Hàn Tiếu!”, hắn rít gào. Ngoại trừ nắm chắc lấy tay vịn thì hắn còn có thể làm gì nữa? Hắn tức đến nỗi hai bên thái dương co giật. Nàng nếu dám để hắn bị ngã, hắn nhất định sẽ lột da rút gân nàng.

May mà trên sườn dốc này có bùn và cỏ nên mới từ từ làm xe lăn chậm lại. Lục Anh cùng Tần Giao vừa rồi thấy tình thế bất thường, cũng vội vàng xông đến, hai người đứng ở chân dốc giữ được cái xe lăn lớn.

Nhiếp Thừa Nham bị dọa quá chừng. Hắn lớn đến giờ vẫn chưa lúc nào cảm thấy thất bại như lúc này, tính mạng và thể diện đều bị người ta nắm trong lòng bàn tay, hơn nữa còn là một tiểu nha đầu. Hắn vừa thẹn vừa giận, lại nghe thấy Hàn Tiếu đang hưng phấn cười to, liền quay đầu hung tợn lườm nàng. Hàn Tiếu chẳng hề nhận ra, từ phía sau chạy đến ôm lấy cánh tay hắn: “Chủ tử, chủ tử, người xem, cái ghế này thật chắc chắn, chạy như vậy mà vẫn không bị hỏng. Người vận động một lát liền có sinh khí hơn, cho nên đi dạo bên ngoài nhất định có lợi, đúng không, đúng không?”

Có sinh khí*? Hắn rõ ràng là đang tức giận! Hắn trừng mắt nhìn nàng, đang định mắng nàng một trận, chợt cảm giác có gì đó không thích hợp. Nàng ghé sát vào ghế hắn, cách hắn thật gần. Hắn vươn tay nắm lấy cằm nàng, cẩn thận nhìn kỹ sắc mặt của nàng. Hàn Tiếu cảm thấy nghi hoặc khi bị hắn nhìn, nhưng cũng không giãy dụa, để mặc hắn đánh giá.

*Sinh khí: Trong tiếng Trung, từ này vừa có nghĩa là có sức sống, vừa có nghĩa là tức giận.

“Hàn Tiếu!”.

“Vâng, chủ tử, có nô tỳ”. Nàng cười đủ rồi, bắt đầu cảm thấy hơi mệt.

“Ngươi có thấy đầu choáng váng không?”.

“Ân…”, Hàn Tiếu nhận thức một chút, gật đầu: “Chủ tử hỏi vậy, nô tỳ đúng là có chút choáng váng”.

“Có thấy buồn nôn không?”

Hàn Tiếu lại nhận thức một lát: “Chủ tử nói đúng lắm, nô tỳ quả thực có chút buồn nôn”.

Hắn bắt mạch cho nàng. Hàn Tiếu cười hì hì: “Chủ tử cũng biết bắt mạch”. Bị lườm một cái, nàng rụt cổ lại, thành thật khai báo: “Chủ tử, nô tỳ cảm thấy có chút hoa mắt, còn đau đầu nữa”.

“Ngươi trúng độc rồi”, Nhiếp Thừa Nham tuyên bố. Lời vừa nói ra Lục Anh và Tần Giao mặt đều biến sắc, nha đầu của công tử bị trúng độc ở trên núi Vân Vụ, chuyện này không thể coi thường.

Nhưng chưa đợi bọn hắn hoảng hốt, bản thân Hàn Tiếu đã kịp phản ứng: “Chủ tử nói không sai. Nô tỳ có nhai Thảo Hà Xa*, Thất diệp nhất chi hoa. Nô tỳ không chú ý liền nuốt xuống, đại khái, có thể là không cẩn thận nuốt một tí rồi”. Nàng còn dùng ngón tay diễn tả “một tí” là bao nhiêu.

*Thảo Hà Xa: còn có tên khác là Thất diệp nhất chi hoa, Độc cước liên, Thiết đăng đài, Trọng lầu.

Nhiếp Thừa Nham hướng Lục Anh phất phất tay, ra hiệu bảo hắn đi nhà thuốc lấy thuốc giải độc. Lục Anh hiểu ý, nhận lệnh đi. Tần Giao đẩy xe lăn, Hàn Tiếu vịn vào ghế, chậm rãi đi về Nham Trúc.

“Chủ tử!”, Hàn Tiếu gọi, nhưng Nhiếp Thừa Nham không để ý nàng. Hàn Tiếu bĩu môi, thầm nghĩ chủ tử thật nhỏ mọn. Ngày thường khi hắn gọi nàng, nàng dù tâm tình không tốt đến mức nào cũng đều rất nhanh liền trả lời hắn. Hiện tại nàng chỉ phạm phải một lỗi nho nhỏ, hắn liền không đếm xỉa đến nàng.

“Chủ tử!”, nàng lại gọi, hắn vẫn không thèm để ý. Hàn Tiếu dùng sức bóp chặt tay vịn của ghế, xem đó như cánh tay hắn mà phát tiết.

“Đi đứng cho cẩn thận. Ngươi có bản lãnh trúng độc lại còn chạy hăng say như thế thì đừng có ngã xuống phía trước Nham Trúc”. Nhiếp Thừa Nham rốt cục cũng mở miệng, nhưng vừa mở miệng liền giáo huấn người khác.

“Nô tỳ sẽ không ngã đâu. Nô tỳ thân thể cường tráng, sức lực lớn lắm”. Hàn Tiếu khoa tay múa chân làm ra vẻ chứng thực lời vừa nãy, sau đó nói tiếp: “Chủ tử, cách giải độc của Thảo Hà Xa: Lấy năm chỉ* cam thảo sắc với nước, lại thêm dấm gạo trắng và nước gừng mỗi loại hai lượng, rồi trộn với nhau; một nửa ngậm súc miệng, một nửa để uống. Đúng không?”.

*Chỉ: đơn vị trọng lượng, mười chỉ là một lượng.

Đến lúc này rồi mà nàng còn nhớ bài thuốc toa thuốc mà mình đã học thuộc, khiến Nhiếp Thừa Nham dở khóc dở cười.

“Nếu trúng độc quá nặng, gây ra co giật, có thể dùng ô sáo xà, toàn hiết, hậu phác, cam thảo, sắc rồi uống, đúng không?”, Hàn Tiếu vẫn lải nhải không dứt.

“Ngươi an phận chút, bớt lời mà tĩnh tâm đi”.

“Chủ tử, người đừng lo lắng. Nô tỳ còn có thể chạy, có thể đẩy ghế dựa, tuyệt đối không có vấn đề gì”.

Nàng không nói thì còn đỡ, nàng vừa nói xong hắn liền tức giận, bấy giờ nghĩ lại mà sợ, đã trúng độc còn đẩy hắn xuống núi. Không chờ hắn mở miệng mắng, nàng lại cất tiếng: “Chủ tử, nô tỳ rốt cuộc cũng biết Thảo Hà Xa mùi vị như thế nào rồi, ta từ trước tới nay chưa hề ăn qua”.

“Câm miệng!”

“Là vị đắng, thực sự rất đắng”.

“Hàn Tiếu!”.

“Vâng thưa chủ tử, nô tỳ đây”.

“Câm miệng!”.

“Được ạ, chủ tử”.

“Chủ tử, người mặc xiêm y màu này thật đẹp, lần tới vẫn mặc bộ này ra ngoài đi?”.

“Im miệng!”.

“Được ạ, chủ tử”.

“Chủ tử, lần sau chúng ta đừng đi đến chỗ sườn dốc nữa. Nô tỳ biết một cánh rừng có phong cảnh tuyệt lắm. Lần sau nô tỳ đưa người đến đó”.

“Hàn Tiếu!”.

“Vâng, chủ tử”.

“Ngươi thử nói nữa xem!”.

“Được ạ, chủ tử! Vậy liền quyết định đến cánh rừng kia”.

“…”.

chuong truoc chuong sau

Advertisements

13 comments on “Dung nham Chương 14

  1. “Một đám đầu ngỗng ngớ ngẩn, mắc lừa rồi. –> =)) thế mà đám kia còn ko hiểu
    “Hàn Tiếu!”.

    “Vâng, chủ tử”.

    “Ngươi thử nói nữa xem!”.

    “Được ạ, chủ tử! Vậy liền quyết định đến cánh rừng kia”.

    “…”. —> rốt cuộc ai mới là chủ tử đây

    Liked by 1 person

Mỗi ngày tớ đều chờ comment của các bạn, làm ơn làm phước comment đi nào!!! ^_^

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s