Phượng nguyệt vô biên Quyển 1 Chương 29


ღ Chương 29: Số mệnh ღ

edit & beta: Hàn Phong Tuyết

 

Lư Oanh đi tới ngã rẽ trong con đường tối, nơi này vô cùng yên lặng, nàng nghiêng người nghé cũng không thấy bất kỳ bóng dáng nào liền thôi nghi ngờ, cất bước đi vào trong nhà.

Lư Vân hôm nay về sớm, vừa về tới nhà, gương mặt tuấn tú của hắn đã hơi đỏ lên. Lư Oanh nhìn một lát liền cười hỏi: “Có chuyện gì mà A Vân vui như vậy?”.

Lư Vân đúng là đang rất vui, nghe thấy tỷ tỷ hỏi vậy, cậu thiếu niên nén chất giọng gượng gạo đang lúc dậy thì xuống, nói: “Tỷ, có người nhắc với đệ về tỷ đấy”.

“Nói tỷ?”, Lư Oanh lúc đầu rất sửng sốt, nhưng chợt nghĩ tới những lời đồn kia, liền cười nói: “Hẳn là rất nhiều người đang an ủi đệ?”.

“Ừm”, Lư Vân đi tới phía sau nàng, “Huynh trưởng trong lớp học của đệ hôm nay đã gặp riêng đệ, huynh ấy nói đã biết chuyện của tỷ và Tăng lang, huynh ấy rất mừng”. Đôi con ngươi trong suốt của Lư Vân ánh lên: “Tỷ, lúc đó huynh ấy lắp bắp nói là huynh ấy sớm đã thích tỷ rồi, còn nói muốn tới nhà mình cầu hôn. Tỷ, gia cảnh của huynh ấy cũng không thua kém gì Tăng phủ đâu!”.

Hôn ước còn chưa hủy, đệ đệ đã lo lắng cho hôn sự của mình. Lư Oanh thầm than một tiếng, cười lắc đầu.

Lư Vân có chút nóng vội: “Tỷ, tỷ không đồng ý sao? Đệ thấy huynh ấy rất tốt, tốt hơn Tăng lang kia nhiều”.

“Không phải”, Lư Oanh nhếch môi khẽ cười, “A Vân ngốc, hôn nhân đại sự trước giờ đều do cha mẹ định đoạt. Người đó thích tỷ thì sao chứ? Nhà ta và nhà đó cũng không môn đăng hộ đối, chuyện này là không thể”.

“Thật sao?”, Lư Vân cúi đầu xuống.

Thật ra thì hắn vẫn luôn hiểu rõ như vậy, nhưng tâm tình thiếu niên không tránh khỏi có vài phần ảo tưởng, cảm thấy tỷ tỷ mình tốt đẹp vô song sẽ có người có đôi mắt sắc sảo biết nhìn nhận, sẽ có người không so đo trước sau mà rước nàng về.

Thất vọng một hồi, Lư Vân đột nhiên nhận ra nếu tỷ tỷ nhìn thấy bộ dạng của hắn lúc này nhất định sẽ buồn lòng, vì thế hắn vội vàng ngẩng đầu lên cười trừ.

Hắn cười vẻ rất vui, nhưng Lư Oanh nào có đang nhìn? Nàng đang bận rộn nấu cơm, loay hoay không biết trời đất là gì kia. Ánh mặt trời xuyên qua khe cửa sổ hẹp chiếu lên gương mặt nàng, ánh lên một vẻ thanh tĩnh yên lặng. Nhìn vậy, Lư Vân cũng chợt bình tâm lại.

Ngày hôm sau, Lư Oanh tiếp tục viết chữ. Đến giờ, nàng đã đọc “Trung dung” đến gần như nằm lòng rồi.

Cất cuốn “Trung dung” cẩn thận rồi, Lư Oanh kiễng chân lên lấy từ trên kệ xuống cuốn “Hàn Phi Tử” phủ bụi xám tro đã lâu không được động tới. Trong lòng nàng thầm nghĩ: “Trung dung” dạy người ta làm việc cần có chừng mực, chú ý tiến lui. Có điều, nếu quá chú ý tiểu tiết thì không khỏi lộ ra vẻ hèn yếu, dễ dàng bị người khác chèn ép. Nhàn rỗi vô sự, ta xem thánh điển Nho gia hoặc kinh điển Pháp gia* cũng được.

*Pháp gia: một phái thời Tiên Tần.

Bận rộn đến khi trời tối, Lư Oanh cũng viết xong được mười bảy mười tám chữ. Đặt gọn những thẻ tre vào trong giỏ, nàng khóa cửa phòng, đi tới học đường nơi Lư Vân học.

Lư Oanh bán chữ ở đây đã thành quen, mỗi ngày đều có một đám nho sinh, bất kể là có ý mua chữ hay là xuân tâm nhộn nhạo vây xung quanh nàng thành một vòng. Đối diện những ánh mắt sáng ngời bám riết không tha kia, Lư Oanh có khi sẽ nghĩ tới, đệ đệ nàng thì ra đã trưởng thành, đã đến tuổi có thể đính hôn rồi.

Bị các thiếu niên vây quanh như vậy, Lư Oanh bận bịu suốt nửa canh giờ mới bán hết được số chữ đã viết. Lư Vân vừa mới đi tới nắm tay tỷ tỷ thì chợt nghe thấy một giọng nói có phần thiếu kiên nhẫn vang lên: “Lư Oanh Lư Vân?”.

Hai người đồng thời quay đầu.

Người gọi họ là một nam nhân chừng ba mươi tuổi ngoại hình mập mạp, miệng rộng, mắt to mắt nhỏ, khuôn mặt tròn trịa bóng nhoáng đầy mồ hôi, có điều lúc cười trông có vẻ hiền lành đôi phần. Đương nhiên, vẻ hiền lành đó cũng chỉ xuất hiện khi gặp đúng người, đối với hai tỷ đệ Lư Oanh thì nụ cười quả thực là giả tạo.

Người này chính là Tam quản sự ở Bình phủ, một trong hai kẻ hầu cận của ngoại tổ phụ*.

*Ngoại tổ phụ: ông ngoại.

Nhìn thấy vị quản sự này, Lư Vân ngẩn ra, không khỏi nhìn về phía tỷ tỷ. Lư Oanh thì khẽ chau mày, bởi với địa vị của hai tỷ đệ nàng thì không tới phiên vị quản sự này đích thân tới tìm.

Đang lúc nghi ngờ, vị quản sự to béo bước tới gần trước mặt hai người, sau một hồi xem xét đánh giá biểu tình của họ, ông ta ho nhẹ một tiếng, nói: “A Oanh A Vân, lão phu nhân muốn gặp hai người. Giờ không còn sớm nữa, đi thôi”. Dứt lời, ông ta xoay người đi tới bên chiếc xe trâu.

Lão phu nhân chính là ngoại tổ mẫu của hai người.

Lư Oanh nhíu mày, sau khi cân nhắc, hai tỷ đệ cũng lên xe.

Ba người ngồi yên lặng trong xe, không nói một lời. Lư Oanh vốn muốn hỏi một câu, nhưng nhìn thấy vẻ mặt khinh thường của người quản sự thì từ bỏ luôn ý định.

Trong tiếng bánh xe “lộc cộc”, người quản sự bỗng nhiên cất tiếng: “A Oanh, nghe nói dạo trước ngươi cứu mạng hơn mười nho sinh?”.

Lư Oanh ngẩng đầu thoáng nhìn qua ông ta, đáp: “Đúng vậy”.

Ông ta tựa hồ có chút kinh ngạc, sau khi chằm chằm nhìn nàng một hồi mới nhạt giọng nói: “Nhìn không ra ngươi còn khá thông tuệ”.

Lư Oanh không lên tiếng.

“Nghe nói ngươi đã tự ý muốn hủy hôn với Tăng phủ?”.

“Đúng vậy”.

Người quản sự hừ lạnh một tiếng, tức giận nói: “Chuyện lớn như vậy, chưa bẩm báo với trưởng bối đã dám tự tiện hành động?”.

Bẩm báo trưởng bối? Lư Oanh cười lạnh một tiếng, thầm nghĩ: hai tỷ đệ chúng ta khó khăn khốn đốn bao năm qua chỉ nhận được duy nhất một ân huệ từ Bình phủ đó là căn nhà rách nát, mà căn nhà đó hiện giờ cũng đã trả về khổ chủ.

Đề phòng Bình phủ có thể có hành động gì đó, Lư Oanh chuyển tầm mắt xuống thấp, lẳng lặng nói: “A Oanh họ Lư”.

Ý nàng là, nàng mang họ Lư, không liên quan gì tới Bình phủ để Bình phủ bớt lo chuyện của nàng sao? Người quản sự không dám tin, trừng mắt liếc Lư Oanh, kinh ngạc nói: “Ngươi nói gì? Lặp lại lần nữa?”.

Lư Oanh không lặp lại, người quản sự này cho dù có uy phong với người ngoài đến cỡ nào thì cũng chỉ là một nô tài trong Bình phủ mà thôi. Nàng có lời, ắt sẽ tự nói với Bình lão phu nhân.

Nhìn thấy bộ dạng ngạo mạn của Lư Oanh, người quản sự không dám tin vào mắt, vào tai mình. Hắn còn nhớ mấy tháng trước nhìn thấy nàng vẻ mặt sợ hãi rụt rè, vô cùng hèn mọn, là điều gì đã khiến nàng trở nên to gan như vậy? Chẳng lẽ là nhờ một lần cứu được người sao? Chỉ là mèo mù vớ phải cá rán, nàng không phải thực sự nghĩ rằng bản thân thông minh đấy chứ?

Người quản sự ngẩng đầu lên, chậm rãi nói: “A Oanh, ngươi còn nhớ lời ngoại tổ mẫu ngươi từng nói chứ?”.

Đối diện với hai đôi con ngươi đen nhánh của tỷ đệ nàng, giọng nói của ông ta mang vài phần kiêu ngạo: “Lần giỗ tổ năm ngoái, hai tỷ đệ các ngươi mặc dù không có tư cách tham gia nhưng cũng được góp mặt quan sát. Nhớ lúc đó lão phu nhân đã nói với ngươi rằng số mệnh con người là do trời định. Trời sinh giàu sang, trời sinh nghèo hèn thì phải chịu. Lư gia ngươi đã sa cơ thất thế, đừng tưởng trong nhà mình có nhiều hơn vài cuốn sách thì sẽ thật sự là nhà cao cửa rộng giàu có sánh ngang với vương hầu trong lời đồn nhảm kia, con cái nở mày nở mặt. Nên nhớ, Lư Oanh Lư Vân hai ngươi chỉ là những người gia cảnh lụn bại lâm vào cùng đường”.

Sau khi thuật lại lời của Bình lão phu nhân, ông ta hơi ngừng lại rồi mới lạnh giọng nói: “Có thể gả cho Tăng Trường Chí vốn là phúc phận lớn nhất đời này của ngươi. Hiện giờ phúc phận đó không còn nữa là do phúc ngươi mỏng. Ngươi đừng có mơ tưởng rằng chuyện thi đỗ Hiếu Liêm, tú tài sẽ có phần của các ngươi! Đó là điều tuyệt đối không thể! Con người chỉ có một sinh mạng, phải biết rõ bổn phận của mình!”.

Nghe từng lời ấy, gương mặt Lư Vân đỏ bừng lên, Lư Oanh cũng bĩu môi một cái, bất giác thẳng lưng. Hai tỷ đệ còn chưa mở miệng thì đột nhiên có một giọng nói vui vẻ vọng vào từ bên ngoài: “Lời này là đang nói về ai vậy?”.

chuong truoc chuong sau

Advertisements

5 comments on “Phượng nguyệt vô biên Quyển 1 Chương 29

Mỗi ngày tớ đều chờ comment của các bạn, làm ơn làm phước comment đi nào!!! ^_^

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s