Nguyệt mãn không sơn hoa mãn thiên Chương 51


ღ Chương 51: Đường trở về. Ngỡ tương phùng lại hoá hư không (4) ღ

edit: Thủy Thanh

beta: Phư Phư & Ely

 

“Mộ vân thu tẫn dật thanh hàn,

 Ngân hán vô thanh chuyển ngọc bàn*”.

*Hai câu thơ trong bài “Trung thu” của Đỗ Mục.

Bản dịch của Lê Nguyễn Lưu:

Mây chiều trôi hết,lạnh từng không

Ngân Hán êm ru đĩa ngọc lồng

Xuyên qua khe hở của bức tường đá, Song Tịnh lặng lẽ ngồi ngắm ánh trăng. Trong phòng, ngọn lửa lập lòe phát sáng, chiếu bóng dây leo và cỏ dại lên vách tường. Chiếc bóng giống như dã thú đang giương nanh múa vuốt, theo ánh lửa mà biến hóa hình dạng.

Đêm ma mị. Vầng trăng tựa như lưỡi câu, móc vào tim, không đến nỗi trí mạng nhưng lại đau đớn chua xót vô cùng.

Nàng khoác một chiếc áo lông chồn trắng thật dày, cả người co lại trong đám lông nhung trắng tuyết, khiến cho gương mặt càng lộ nét thanh tú tinh tế.

Nơi này đãi ngộ coi như không tồi, người của Phi Ưng bảo cũng không gây khó dễ với nàng. Có lẽ bởi Tập Vân đã nghiêm khắc hạ lệnh nhất định phải dùng trọng lễ đối đãi, vì thế tình trạng thân thể của nàng luôn được đặc biệt nhớ đến. Bọn họ suốt dọc đường đối với nàng quan tâm có thừa, cơ hồ tất cả những thứ tốt đều đưa tới trước mặt nàng. Như gian phòng này, dù ở trong đống phế tích của Thiên Hiệp lâu, nhưng gần như không bị gió lùa, nằm trong sơn động sâu như vậy, cũng coi như là ấm áp ôn hòa. Mấy người hạ nhân được phân công chăm coi nàng còn không biết từ nơi nào tìm được mấy cái đệm da thú mềm mại, tất cả đều chất đống ở trong phòng nàng. Họ còn nhóm lửa rồi bỏ thêm trầm hương, để cho nàng được thư thái dễ chịu.

Cũng bởi vì, không kẻ nào muốn nàng chết trên đường đi.

Nếu như vậy, Phi Ưng bảo phải đối mặt, không chỉ sự phẫn nộ của Trọng Trọng lâu và Ngưng Sương môn, mà thứ bọn họ muốn, cũng tuyệt đối không lấy được.

Lúc bị bắt đi ở Thất Thạch môn, nàng cũng không cảm thấy kinh ngạc, chỉ là có chút hiếu kỳ. Chỉ trong vòng mấy tháng, rốt cuộc Phi Ưng bảo đã mạnh đến trình độ nào mà có thể lớn mật, phách lối đến mức dám bắt người dưới con mắt bao nhiêu nhân vật lớn của các phái trong giang hồ?

Nàng bị bịt mắt mà đưa đến nơi này. Nhưng dù vậy vẫn có thể cảm nhận được bọn họ đã rời khỏi nơi có ánh nắng mặt trời, băng qua thông đạo thật dài và đường núi quanh co, tiến vào một nơi ẩm ướt giá lạnh, bốn phía đều là tiếng gió và mùi của núi đá cỏ dại. Thậm chí ở nơi này còn có một số loài kì hoa dị thảo sinh trưởng cực kì mạnh mẽ. Ngoại trừ tiếng gió, còn có tiếng suối chảy róc rách, tiếng nước đá nhỏ giọt, tiếng con cá nhào lên khỏi mặt hồ. Khắp nơi đều có tiếng vang vọng lại, khiến cho mỗi bước chân trong không gian này kéo thật dài, truyền đến nơi trống trải, xa vời.

Song Tịnh được mời vào trong gian phòng đã sớm được bố trí tốt. Ngoại trừ mỗi ngày ba bữa được mang đến đúng giờ, cùng với việc đúng giờ ra ngoài khám bệnh bởi một lão đại phu già như sắp chết, trên cơ bản nàng không tiếp xúc với những người khác. Nàng vốn tưởng rằng Tập Vân cũng ở nơi này, nhưng ngoại trừ Hãn phu nhân thỉnh thoảng mang theo một đám người đến trước cửa hung hăng nhìn nàng mấy lần lúc nàng đi ra ngoài thì không thấy bất kỳ người nào khác.

Như vậy cũng tốt.

Như vậy, mỗi ngày nàng có thể không cần suy nghĩ cái gì, ăn rồi ngủ ngủ rồi ăn, quang minh chính đại lười biếng, không để ý tới những chuyện hồng trần.

Có đôi khi đang mơ màng ngủ, mở mắt ra nhìn thấy vài tia nắng xuyên qua khe nứt của gian phòng rơi trên lông mi, nàng luôn cảm giác là mình đang nằm mơ. Trong mơ có màn sương mù dày đặc và mưa bụi, cảm giác y phục mỏng lạnh lẽo như được làm bằng nước khoác trên người, thấm sâu vào trong da, làm sao cũng không cởi xuống được. Trong màn sương mù mờ mịt đó, thấp thoáng có thể thấy được một bóng lưng kiên cường, bất luận nàng gào khóc đến khàn giọng thế nào cũng không chịu quay đầu lại.

Thế sự mạn tùy lưu thủy,

Toán lai nhất mộng phù sinh.

Túy hương lộ ổn nghi tần đáo,

Thử ngoại bất kham hành. *

* Trích bài thơ “Ô dạ đề” (Tiếng quạ đêm) của Lý Dục.

Bản dịch của Nguyễn Chí Viễn:

Thế cuộc trôi theo dòng nước

Kiếp người tựa giấc chiêm bao

Làng say lối ổn năng lui tới

Chốn khác chẳng nên vào.

Lần này nàng thực sự mệt mỏi.

Còn lại một chút khí lực, cũng đang dần dần bị tiêu hao khi để tâm đối phó với Phi Ưng bảo.

Trán của nàng đặt trên đầu gối, nhắm mắt lại cố gắng hít thở.

Gần đây càng ngày càng dễ mệt mỏi. Có phải nàng sắp chết không?

Nếu như chết đi, liền có thể gặp được Thiên Sa chứ, liền có thể đem tất cả những sự tình khiến nàng sức cùng lực kiệt này vứt ở phía sau chứ. Như vậy, bản thân nàng có phải hay không sẽ thấy không quá khó để vượt qua.

Thật là đau. Trên người nàng, mỗi một tấc đều đang thét gọi tên một người mà nàng không muốn nghĩ đến, cũng không nỡ nói ra.

Tuyệt đối sẽ không nói ra tên của người kia, bởi nếu như nói ra, đáp lại cũng chỉ là bốn bề yên tĩnh trống trải, còn có sự cô đơn lạnh lẽo thấu xương.

Không bao giờ còn nữa sự bất đắc dĩ phải trả lời nàng, nhưng chứa đựng trong đó cả cưng chiều và thương yêu cơ hồ không nhìn thấy được. Không còn có người nào bất chấp hiểm nguy, không chút suy tính mà xông tới bảo vệ nàng. Cũng sẽ không còn nữa, một bộ y bào màu xanh tươi mát giang tay ra trước mặt nàng, khi nàng khó khăn thì đứng sau lưng chăm chú nhìn nàng, khi nàng mệt mỏi thì cõng nàng lên, khi nàng vui vẻ thì mỉm cười nhìn nàng.

Kỳ thực Huyền Sinh đã biến mất rồi, là nàng một mực lừa mình dối người, đáng đời nàng. Bởi vì hi vọng, bởi vì muốn thực hiện chuyện không thể, bởi vì ích kỉ mong muốn hắn ở lại bên cạnh mình, bởi vì đem tình cảm của chính mình áp đặt lên người hắn, cho nên đáng đời lắm. Vui sướng thoải mái đều đã bị quẳng đi vỡ nát tan tành, một mình với cảnh ngộ như vậy, ở nơi này ân hận đứt ruột nát tim, tất cả đều đáng đời.

Nàng đem trán vùi trên đầu gối, gắng sức lấy da lông nhung quấn lên người, trên gương mặt không có bất cứ chất lỏng lạnh lẽo nào chảy qua.

Nước mắt nàng đã cạn sạch từ lâu, và, dường như máu của nàng cũng theo dòng nước mắt ngày đó chảy ra rồi.

Thân thể không có máu chảy luôn luôn rất lạnh, giống như đứng ở một khoảng không vô định, chỉ còn cảm giác trống rỗng.

Bỗng nhiên, nàng giật mình một cái, ngẩng đầu lên xoay người, chỉ thấy nữ tử tóc bạc không biết xuất hiện phía sau từ lúc nào, cầm cành hoa lê, đang ngồi ở trước bàn dài lẳng lặng nhìn nàng.

“Ngươi đến rồi?” Song Tịnh cũng không cảm thấy kinh ngạc, chỉ hàm ý nói: “Lần sau có thể phát ra chút âm thanh không? Dọa chết người ta rồi.”

Nữ tử kia không nói gì, chỉ thản nhiên nhìn nàng, giống như vẫn luôn bình tĩnh như vậy. Song Tịnh bĩu môi, khoác áo lông rồi chậm rãi đi đến chân bàn, ngồi xuống trước mặt nàng ta, nghiêng đầu quan sát giây lát, liền nói: “Ngươi là… Người của Thiên Hiệp lâu?”

Nhưng đối phương chỉ hỏi ngược lại:”Ngươi là ai?”

Song Tịnh mỉm cười: “Môn chủ Thất Thạch môn, Diệp Song Tịnh. Tại hạ bái kiến tiền bối.” Nói xong tay phải đặt nhẹ lên vai trái, một đầu gối chạm đất, hơi cúi đầu hành đại lễ.

Nhưng chỉ thấy lông mi người nọ khẽ run lên, một lát mới nói: “Ngươi là ai?”

Song Tịnh không nói, nhìn nàng hồi lâu mới mỉm cười đáp lại: “Thực sự muốn ta trả lời sao?”

Dứt lời, hai người đều trầm mặc không nói, lẳng lặng ngồi nhìn đối phương. Ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân của mấy vị đệ tử đi tuần tra, xa xa còn có một rãnh nước đang nhỏ giọt, thanh âm biến hóa kì ảo cách từng khối nham thạch truyền tới, mang theo mùi vị ẩm ướt của gió và cỏ tươi.

“Nếu ngươi biết ngươi là ai, có lẽ còn một con đường sống.” Cuối cùng vẫn là nữ tử tóc bạc chậm rãi mở miệng trước. Nàng dừng một chút: “Ngươi biết ngươi là ai sao?”

“Ta…” Song Tịnh thần bí cười một tiếng, ngẩng đầu lên nhìn nàng ta: “Ta là môn chủ của Thất Thạch môn Diệp Song Tịnh, đồng thời cũng là đệ tử chính thức đời thứ ba mươi bốn của Diệp Chi –một trong tứ đại thủ vệ của Vạn Anh bảo, chi cánh tả.” Nàng hờ hững tiếp lời:”Thất Thạch môn, chính là được Vạn Anh bảo sáng lập, đúng vậy không?”

“Ngươi biết?” Nữ tử tóc bạc thờ ơ nhìn nàng.

“Phải.” Song Tịnh gật đầu một cái, lại từ từ ôm lấy đầu gối của chính mình, co người lại: “Từ lần trước, khi ở trong sơn cốc nhìn thấy ngươi ta đã hoài nghi rồi. Tại sao câu thơ kia lại khắc trong phòng môn chủ của Thất Thạch môn? Thư tịch bên trong Kiếm Nhu sơn trang không có bất kì ghi chép nào, vì vậy ta liền quay về Thất Thạch môn tìm kiếm. Quả nhiên… tìm được không ít manh mối, hơn nữa đều là ở nơi không dễ gì phát hiện.” Nét chữ cực nhỏ trên sàn nhà, trên xà gỗ ở mái hiên, hơn nữa, mấy thanh vũ khí quý báu các vị tổ tiên lưu lại, bên trên đều có dấu vết.

“Vốn dĩ rất khó nối kết những thứ này với nhau, mãi đến khi có một ngày Mai Hoa lơ đãng nhắc, ta mới nhớ ra.” Nàng mỉm cười nói.

“Vạn Anh bảo?” Mai Hoa nghi hoặc, xoay đầu nhìn nàng. Khi đó bọn họ đang chuẩn bị cho ‘Hội thử khí’ của Thất Thạch môn. Mai Hoa đường chủ đang bận lập kế hoạch làm ăn của mình, nghe thấy nàng nói lời này bất giác nhíu mày một cái, đứng dậy rồi đi đến bên cạnh nàng, cầm một đống lớn cuộn sách: “Tại sao ngươi muốn biết những thứ này? Vả lại… “ Nàng đột nhiên xoay người, tiến sát về phía Song Tịnh, nhướn mày nói: “ Muốn biết tin tức của ta là phải trả tiền, Diệp môn chủ.”

“ Được rồi.” Song Tịnh cười tủm tỉm gật đầu, không biết lấy ra bàn tính từ đâu: “ Như vậy, chúng ta cùng tính toán, mấy tháng này ngươi ở Thất Thạch môn ăn hai mâm rau xanh xào thịt, bốn bát canh, hai xâu thịt dê khô… Còn nữa, tiền thuê chỗ ở…”

Mai Hoa vội vàng nhào tới, một tay ôm lấy cổ Song Tịnh, cười giả lả nói: “Chao ôi, tỷ muội trong nhà còn cần tính toán rõ ràng như vậy làm cái gì? Được rồi được rồi, ngươi muốn biết gì nào? Thẻ bói tình duyên? Hồ sơ tuyệt mật? Ân oán giang hồ? Liên quan tới người nào? Bảo chủ hay đệ tử nào? Hay là tứ đại thủ vệ?”

“Tứ đại thủ vệ?”

“Phải.” Mai Hoa không để ý mà đáp lại, vừa viết giá tiền và chiết khấu của Mai Hoa đường vừa nói: “Khi đó thế lực của Vạn Anh bảo quá lớn, còn có ba phân bảo, do ba đệ tử danh tiếng bậc nhất đứng đầu, cứ năm năm lại cùng bảo chủ tập hợp một lần. Tứ đại thủ vệ đầu là Lũng Dã, võ công chỉ dưới bảo chủ, chuyên bảo vệ sự an toàn của bảo chủ và gia nhân. Lời đồn đại cuối cùng về Lũng Dã là với tỳ nữ hoặc ái thiếp của bảo chủ khi đó, quan hệ của hai người rất mờ ám. Cánh hữu là Hải Liên, phụ trách ghi lại và truyền thụ tinh hoa võ thuật của Vạn Anh bảo; cánh tả Diệp Chi là người đại diện của Vạn Anh bảo trên giang hồ, tin tức hai bên hắc bạch đều do hắn thăm dò qua lại. Cuối cùng phần đuôi là ‘Tâm Hạ’, là ám sứ, tất cả mọi chuyện hèn hạ của bang phái, đều do hắn xử lý.” Nàng viết xong một tờ liền cầm lên thổi thổi: “ Theo ghi chép nói, người của Tâm Hạ đều được lựa chọn tỉ mỉ trong gia nhân của bảo chủ, nghiêm cấm giao cho người ngoài.”

“Vậy… Cánh tả, còn cánh hữu đâu?” Song Tịnh dè dặt hỏi thăm.

“Không có lưu lại nhiều ghi chép, mấy quyển trục thư tịch của Kiếm Nhu sơn trang, cũng chỉ có mấy câu mà thôi, trên cơ bản chính là những điều ta vừa mới nói cho ngươi. Hơn nữa vào thời điểm Vạn Anh bảo suy vong, cũng không biết tứ đại thủ vệ phiêu tán đến nơi nào…” Mai Hoa dừng một chút, bất giác thở dài: “Aizz… Nếu có thể sinh ở thời đại kia thật tốt biết bao a…”

“Về sau… Ta đoán rằng, Thất Thạch môn nhất định có liên quan với cánh tả của Vạn Anh bảo.”

Song Tịnh nhìn nữ tử trước mắt nói, bất giác thở dài:

“Xưa kia khi ông nội đột nhiên mất, ta vẫn còn mang trọng bệnh, có lẽ người biết cái gì đó nhưng lại không nói ra. Cuối cùng, ta lật từng trang gia phả và những ghi chép tìm kiếm, mới phát hiện kỹ thuật của Diệp gia giống với Vạn Anh bảo. Chỉ là khi đó, Thất Thạch môn còn chưa thành lập, chỉ có chút ghi chép mơ hồ này mà thôi. Kỳ thực là ngươi, đã phá vỡ nghi hoặc của ta.” Thất Thạch môn môn chủ nghiêm túc nhìn thiếu nữ tóc bạc kia:

“Hiện tại ta chỉ muốn biết rốt cuộc vì sao Vạn Anh bảo sáng lập ra chúng ta, còn nữa, điều đó có quan hệ gì với tình cảnh hiện tại của ta. Và…, ngươi là ai?”

(Ely: Dạo này bận bù đầu, cố gắng làm được một chương, nhưng xong chương này lại thấy hay như vậy, hồi hộp như vậy mà không thể làm nhanh được, thấy có lỗi với các bạn đọc đang theo dõi truyện này dã man T_T So sorry!)

chuong truoc chuong sau

Advertisements

One comment on “Nguyệt mãn không sơn hoa mãn thiên Chương 51

Mỗi ngày tớ đều chờ comment của các bạn, làm ơn làm phước comment đi nào!!! ^_^

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s