Phượng nguyệt vô biên Quyển 1 Chương 31


ღ Chương 31: So chiêu ღ

edit: Nhất Tiếu

beta: Hàn Phong Tuyết

 

Đối diện với vẻ mặt biến hóa của Triệu quản sự, Lư Oanh bỗng nhiên có chút nhức đầu. Nàng buồn bực thầm nghĩ: đây chính là điểm tốt của quyền thế, chỉ một cái cười đùa cho vui thôi cũng sẽ khiến cho kẻ dưới không ngừng suy đoán, tiếp sau đó là vận mệnh rất nhiều người bị thay đổi.

Nghĩ là nghĩ như vậy, nhưng Lư Oanh vẫn trả lời: “Không phải, ta không nhận ra vị quý nhân này”.

Triệu quản sự đương nhiên không tin, hắn cau mày nói: “A Oanh, người đó gọi ngươi là Oanh Oanh…”.

Lư Oanh cương quyết cắt ngang lời của ông ta, lạnh giọng nói: “Hắn nhận lầm người!”.

Thái độ này rất vô lễ! Triệu quản sự vô cùng giận dữ. Ông ta vốn định quát một câu theo thói quen, nhưng nhớ tới một màn vừa rồi lại bất giác ngậm chặt miệng.

Hai tiểu bối trước mắt này không để ý tới ông ta, ông ta cũng không cần phí sức tức giận làm gì. Triệu quản sự lập tức nhắm mắt lại, vừa nghỉ ngơi vừa suy nghĩ: chuyện này dù sao vẫn phải bẩm báo gấp với Bình lão gia để lão gia xử lý.

Sau một hồi trầm mặc, xe trâu cũng tới được Bình phủ. Vừa xuống xe, Triệu quản sự liền gọi một tên sai vặt tới dẫn hai tỷ đệ Lư Oanh đi gặp lão phu nhân, còn ông ta thì vội vàng đi đến tiểu hoa viên gặp Bình lão gia.

Mấy năm nay, hai tỷ đệ cũng thường tới Bình phủ. Như thể là bá chủ của thành Hán Dương, đất đai Bình phủ cực kỳ rộng lớn, bên trong phủ toàn nhà gỗ, bố cục quả thực tốn không ít công phu.

Xa xa thấy viện của Bình lão phu nhân, Lư Vân thấp giọng hỏi: “Tỷ, tỷ nói xem ngoại tổ mẫu gọi chúng ta tới làm gì? Có khi nào là liên quan tới chuyện lần trước tỷ cứu người không?”.

Lư Oanh lắc đầu: “Tỷ không biết”.

Tỷ đệ hai người đang nói chuyện thì phía trước vang lên một trận cười lanh lảnh. Trong tiếng cười, mơ hồ nghe thấy có một thiếu nữ đang trêu đùa: “Hì hì, Nhân tỷ tỷ, tỷ đang xấu hổ sao?”. Ngay sau đó là âm thanh nháo loạn của Bình Nhân và thiếu nữ kia vọng tới.

Lư Oanh nhếch môi cười một tiếng, nhẹ giọng nói: “Thì ra là Tăng bá phụ tới đây, chẳng trách ngoại tổ mẫu gọi chúng ta tới”.

Lư Vân ngẩn ngơ, ngạc nhiên nói: “Tỷ tỷ, không phải mới vừa rồi tỷ nói là không biết sao?”.

Lư Oanh cười, nhẹ nhàng đáp lời: “Đệ không nghe thấy tiếng cười của Bình Nhân sao? Nàng vui vẻ như thế, đương nhiên là bởi vì hôn sự của nàng và Tăng lang đã thành. Nếu hôn sự của bọn họ đã thành, có khi nào chuyện hủy hôn giữa ta và Tăng lang cũng được đồng ý rồi?”. Tuy nhiên, Tăng bá phụ không trực tiếp tới gặp nàng mà lại thông qua Bình phủ để xử lý chuyện từ hôn này, xem ra nàng cần phải chuẩn bị tâm lý trước.

Vừa nói, hai tỷ đệ đã đi qua mấy cây hoa đào, thấy được đôi ba thiếu nữ đang huyên náo cười đùa phía trước. Trong đám người đó nổi bật dáng người gầy gò của Bình Nhân.

Nhìn Bình Nhân vui mừng đến mức ngay cả tóc cũng phát quang, Lư Oanh lắc đầu, thương hại nghĩ: nàng ta đúng là không hiểu gì.

Đúng vậy, nàng ta chẳng hiểu chuyện gì hết, nàng ta không biết sau khi thanh danh bại hoại mà gả cho Tăng lang thì sẽ phải đối diện với cái gì, càng không biết Tăng phủ là chốn như thế nào.

Thời gian giống như con dao giết heo, đối với người lòng dạ hẹp hòi mà nói, cho dù là một chút oán hận nhỏ con, một nửa câu nhàn thoại của người khác cũng sẽ trở thành vấn đề rất lớn, cứ thế lớn mãi cho đến khi oán hận kia, căm ghét kia thay thế hoàn toàn cảm giác yêu thương từng có.

Mấy thiếu nữ đó không hề chú ý tới hai tỷ đệ nàng. Hai người rẽ vào hành lang rồi đi vào trong viện, theo tên sai vặt tới phòng giữa.

Phòng khách rộng rãi nhiều ánh sáng, Bình lão phu nhân ngồi ngay ngắn ở ngay giữa phòng, mà bên trái bà, vị trí dành cho quý khách là một võ tướng da đen dũng mãnh.

Cơ hồ là tỷ đệ hai người vừa đến, vị võ tướng kia đã lập tức ngẩng lên nhìn.

Tăng phụ không hổ là là võ tướng lâu năm, hai mắt sắc sáng như ánh chớp, từ trên cao nhìn xuống, lại thêm vẻ mặt xét nét lộ rõ vẻ chán ghét, quả thực có thể dọa cho hai người sợ tới nhũn chân.

Có điều Lư Oanh đối diện với vị công tử quyền quý kia còn không luống cuống, đương nhiên sẽ không sợ hãi vị võ tướng này.

Hai tỷ đệ bước vào phòng, hướng về phía Bình lão phu nhân hành lễ, đồng thanh nói: “Ngoại tổ mẫu mạnh khỏe!”.

Sau khi hành lễ xong, Lư Vân đứng lên. Vẫn chưa có ai giới thiệu cho hắn người kia là Tăng phụ, thế nên hắn chỉ tò mò nhìn rồi hơi cúi đầu tỏ vẻ cung kính.

Mà lúc này, Lư Oanh xoay người lại, sau khi nhẹ nhàng hành lễ với Tăng phụ thì cất giọng nói: “Lư Oanh bái kiến Tăng bá phụ!”.

Lời vừa dứt, Tăng phụ sửng sốt, giọng nói thô của ông ta vang lên: “Ngươi biết ta?”.

“A Oanh không biết, có điều A Oanh biết Tăng bá phụ sẽ đến”.

Nàng vừa nói xong, Tăng phụ hừ một tiếng. Ông ta không để ý tới Lư Oanh nữa mà đưa mắt nhìn Bình lão phu nhân.

Đón được ánh mắt của ông ta, Bình lão phu nhân ho khan một tiếng, nhìn về A Oanh, nhạt giọng nói: “A Oanh à”.

“Ngoại tổ mẫu”.

Thấy nàng không kiêu ngạo không siểm nịnh đáp lời, trong mắt Bình lão phu nhân hiện lên vẻ chán ghét. Bà sa sầm mặt, hừ lạnh một tiếng, mỉa mai nói: “A Oanh giờ đã trưởng thành, lông cánh cứng cáp rồi, được lợi từ người khác liền lập tức mua phòng trả nhà. Muốn từ hôn là cầm hôn thư tới phu gia xé, thậm chí trước lúc đi còn dám đánh phu lang hai cái bạt tai. Lư Oanh, ngươi quả thực không tệ đâu!”.

Bình lão phu nhân hoàn toàn không đề cập tới nguyên nhân hậu quả, chỉ nhằm vào những hành động vô lễ của Lư Oanh mà nói khiến sắc mặt nàng tương đối khó coi.

Bình lão phu nhân là trưởng bối của nàng. Thân là trưởng bối, thấy tiểu bối gặp chuyện không may chẳng những không che giấu mà ngược lại còn nói lời cay nghiệt. Chẳng lẽ bà không nghĩ tới Lư Oanh là một cô nương còn chưa gả ư? Bà chẳng lẽ cũng không nghĩ tới, bằng thân phận trưởng bối của mình mà nói ra những lời như vậy, một khi lan truyền ra ngoài, thanh danh của tiểu bối hoàn toàn không còn sao?

Lư Oanh vẫn biết Bình lão phu nhân không thích cha mẹ nàng, lại càng không thích tỷ đệ nàng, nhưng nàng không ngờ rằng bà ngang nhiên thấy người gặp nguy mà thừa cơ hãm hại! Thực là không có mảy may một chút tình cảm!

Đúng rồi, đương nhiên Tăng phụ đã cho bà một món lợi nào đó, khiến bà ra mặt bôi nhọ một tiểu bối không quan trọng của mình.

Lư Oanh xanh mặt, Lư Vân đứng bên cạnh cũng giận đến run cả người. Thấy đệ đệ chuẩn bị xông lên trước nói gì đó, Lư Oanh cả kinh nghĩ: nếu thanh danh của nàng không còn thì cùng lắm là không ai thèm lấy, nhưng nếu thanh danh của đệ đệ bị phá thì thực là hoàn toàn không còn tiền đồ nữa!

Nghĩ tới đây, nàng bước vọt tới cản đệ đệ, sau khi lôi được hắn về phía sau rồi, nàng mới từ từ ngẩng đầu lên.

Lư Oanh nhìn Bình lão phu nhân, giọng lạnh như băng nói: “Lão phu nhân, phụ thân ta và bà có thù oán sao? Hay là mẫu thân ta có thù oán với bà? À, ta biết rồi, là bà không ưa hai tỷ đệ chúng ta cho nên bà mang danh trưởng bối mà không ngần ngại thông đồng với người ngoài phá hủy khuê danh của ta!”.

Lời nói thẳng thừng của Lư Oanh quả thực quá bén nhọn, Bình lão phu nhân không ngờ được nàng lại phản bác như vậy, nhất thời thở dốc không thôi, đưa tay chỉ về phía nàng một hồi lâu không nói nên lời. Hai tỳ nữ phía sau lưng bà đồng thời tiến lên quát Lư Oanh: “Lư Oanh, ngươi thật to gan!”.

“Lá gan ta không lớn!”.

Đè nén cơn giận lúc đầu, Lư Oanh dần bình tĩnh trở lại. Nàng hơi nhếch khóe môi, lạnh lùng nói: “Lá gan của ta vẫn còn nhỏ lắm! Ta là một người sa cơ thất thế, vốn không tìm được người trong sạch muốn lấy, cùng lắm thì không lấy ai cũng có sao? Có điều, lão phu nhân, ta còn nhớ ta có hai vị biểu đệ năm nay đi thi Hiếu Liêm thì phải? Thi Hiếu Liêm, hình như cũng cần đến phẩm hạnh đúng không? Nếu như lúc này bỗng có một người sa cơ thất thế hoàn toàn vứt bỏ khuê dự, tiền đồ tìm tới quan trên nói vài câu gì đó thì sẽ sao nhỉ? A mà không cần, cách đây không lâu không phải là kẻ sa cơ thất thế đó đã cứu được mạng hơn chục người danh gia vọng tộc sao? Chi bằng cứ trực tiếp nói tất cả sự thật với họ, hiệu quả có khi còn cao hơn ấy chứ!”.

Có câu “đánh rắn đánh giập đầu*”, Lư Oanh vừa nói xong, sắc mặt Bình lão phu nhân đại biến, mà Tăng phụ ngồi yên lặng một bên cũng phải tròn mắt kinh ngạc!

*Đánh rắn đánh giập đầu: trong đấu tranh phải đánh vào nơi hiểm yếu của đối phương.

Thế nhưng lại có câu “vua cũng thua thằng liều”, trong mắt đám người Bình gia, hai tỷ đệ Lư Oanh vốn chỉ là những kẻ cùng đường, một chút hy vọng tương lai cũng không có, một chút ánh sáng mặt trời cũng chẳng chiếu tới. Là nhờ lời này của Lư Oanh giúp Bình lão phu nhân chợt phát hiện ra rằng đại gia đình đại nghiệp, con đàn cháu đống của bà quả thực không thể đấu lại những kẻ chân trần này!

Không đúng, không phải là không thể đấu lại mà là hoàn toàn, từ đầu, không thể đấu! Tại sao bà lại quên mất tiểu cô nương trước mắt này đã không còn là đứa mặc người ức hiếp như mấy tháng trước nữa? Nó đã cứu được nhiều người như vậy, mà thành Hán Dương này có chuyện là có người nghe, chỉ cần tùy tiện tung tin đồn là có thể lan truyền rất nhanh. Hằng năm Bình gia đều có con cháu đi thi Hiếu Liêm, nếu để xảy ra một vài chuyện không thỏa đáng thì cả gia tộc đều mất danh dự.

Thời khắc mấu chốt như vậy, thêm một chuyện chi bằng bớt một chuyện thì hơn!

chuong truoc chuong sau

Advertisements

5 comments on “Phượng nguyệt vô biên Quyển 1 Chương 31

Mỗi ngày tớ đều chờ comment của các bạn, làm ơn làm phước comment đi nào!!! ^_^

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s