Dung nham Chương 15


ღ Chương 15: Nha đầu kiên cường ღ

edit: Trà Vô Vị

beta: Hạo Nguyệt & Tư Dĩnh

 

Từ nhỏ đến lớn Hàn Tiếu rất ít khi bị bệnh, về sau cha mẹ qua đời, thân là trưởng nữ phải chăm sóc cho đệ đệ, lại càng không có quyền ngã bệnh hay nghỉ ngơi, hoặc giả thực sự bởi tính cách cứng cỏi của nàng làm cho như vậy. Hai năm trời mang theo Hàn Nhạc rời xa quê nhà, vất vả bôn ba, phải làm toàn những việc vừa dơ vừa mệt, nhưng nàng ngay cả cảm lạnh hay phát sốt đều chưa từng bị qua. Lần này nhai phải Thảo Hà Xa, tuy trúng độc không nặng lắm, nhưng uống xong thuốc giải vẫn cảm thấy rất mệt. Nhiếp Thừa Nham bắt mạch cho nàng, nói nàng lao lực quá sức nên mới sinh bệnh, cần phải nghỉ ngơi cho tốt.

“Thế nhưng, ở trên núi ba tháng này là quãng thời gian ung dung thích ý nhất của tôi trong suốt hai năm qua. Chỉ cần chăm sóc chủ tử thật tốt, những chuyện khác đều không phải làm. Cũng không cần cõng Hàn Nhạc trên lưng chạy đông chạy tây. Ăn cũng tốt mà ngủ cũng say, không phải chịu nóng chịu rét, thì sao mà lao lực đến mức sinh bệnh chứ?”, Hàn Tiếu uống thuốc xong, mơ mơ hồ hồ nói luyên thuyên.

“Chủ tử, ngài mau giúp tôi với, tôi không thể sinh bệnh được!”.

“Câm miệng! Nghỉ ngơi đi, gì mà có thể hay không thể sinh bệnh chứ, bị bệnh thì chính là bị bệnh”.

“Chủ tử, tôi mà ngã bệnh rồi thì sẽ không được theo vác hòm thuốc cho thần y tiên sinh nữa. Đây có lẽ chính là cơ hội duy nhất trong đời để tôi có thể vác hòm thuốc của thần y, tôi không thể để vuột mất!”, nàng loạng choạng đứng dậy, dựa vào mép giường hắn mà nói dông dài.

Nhiếp Thừa Nham thở dài, nha đầu này hôm nay phải chịu kích động quá độ rồi, cả người biến thành cái máy hát cứ nói mãi không ngừng. Hắn nhìn thấy đôi mắt nàng mê man như bị quét một mảng sương mù dày đặc, khuôn mặt vì bắt đầu phát sốt mà đỏ ửng lên, nhưng vẫn nhất quyết bám vào thành giường tựa như đứa trẻ sắp mất đi món đồ trân quý nhất mà cảm thấy bất an.

“Dù sao thì bốn ngày sau ngươi mới được mang cái hòm thuốc kia, nếu ngươi ngay lập tức ngủ một giấc thật tốt thì bệnh sẽ nhanh khỏi thôi. Chứ cứ giày vò bản thân thế này thì bệnh không dứt được, tự nhiên sẽ không vác được hòm thuốc”, Nhiếp Thừa Nham cắn răng khuyên giải, chỉ tiếc là chân hắn không thể di chuyển, nếu không nhất định sẽ tận tay ném nàng về giường.

Hàn Tiếu nghe xong, ngây ngẩn một hồi, cũng không biết nàng có hiểu hay không, sau đó lảo đảo đi về phía chiếc giường nhỏ trong góc phòng, ngã lên giường, kéo chăn qua cuộn mình lại, miệng còn nhắc mãi: “Nếu hòm thuốc được mang đến đây thì chủ tử giúp tôi nhận nó trước, tôi một lát sau sẽ thức dậy ngay”.

Thức dậy? Nhiếp Thừa Nham đen mặt lại, nhìn nàng suy yếu thành cái dạng như vậy mà còn dám nghĩ đến một hồi liền thức dậy. Nàng tưởng cái hòm thuốc kia mọc cánh, từ trên trời bay tới, hắn còn giúp nàng nhận nó đấy à, rõ là đầu óc hồ đồ rồi. Nhiếp Thừa Nham không để ý đến nàng nữa, rung chuông gọi Lục Anh vào hầu hạ rồi cũng đi ngủ sớm.

Không ngờ rằng, đến nửa đêm, Hàn Tiếu lại tỉnh dậy thật. Nhiếp Thừa Nham sau khi bị thương thì ngủ không sâu, Hàn Tiếu thức dậy liền làm hắn tỉnh luôn. Hắn mở mắt, ánh sáng le lói trong đêm giúp hắn mơ hồ nhìn thấy Hàn Tiếu đang đi rót nước uống, gây ra tiếng động khá lớn. Hắn biết lúc này nàng vẫn còn đang mơ mơ màng màng, vì bình thường lúc nàng tỉnh táo động tác luôn luôn nhẹ nhàng rón rén.

Sau đấy, hắn nghe thấy nàng nhỏ giọng gọi: “Cha!”.

Nhiếp Thừa Nham giận đến mức nghiến răng, nàng nửa đêm tỉnh dậy quấy rối giấc ngủ của hắn đã đành, giờ lại còn làm trò quỷ gì đây? Hắn tức giận thay cha nàng đáp lời: “Đi ngủ đi!”.

Thanh âm mơ màng của Hàn Tiếu đáp lại: “Đang ngủ đây. Cha, con có một tin cực kỳ tốt muốn nói cho người nghe”.

“Ta không muốn nghe”, Nhiếp Thừa Nham nhắm mắt lại, nghĩ thầm chắc nha đầu này lại nằm mơ thấy cha mình. Quả nhiên con người dù có thông minh lanh lợi đến đâu, thì khi bị bệnh cũng thành một đứa ngốc.

Trong bóng đêm, Hàn Tiếu mò mẫm bước về nơi phát ra tiếng trả lời: “Cha, nghe đi mà. Mấy năm trời khó khăn lắm con gái mới có tin tốt muốn nói”. Nàng sờ được một thân thể ấm áp, nhanh chóng trèo lên dựa vào.

Nhiếp Thừa Nham tái xanh mặt: “Tránh ra! Quay về giường ngươi mà ngủ, ta không phải là cha ngươi!”.

“Đừng giận cha ơi! Con gái không nói nữa, không nói nữa. Đừng đuổi con đi, sao lại đuổi con đi? Con chẳng dễ dàng gì mới gặp mặt cha một lần”, Hàn Tiếu nói qua nói lại tự dưng nước mắt đầm đìa. Nhiếp Thừa Nham bị dọa cho giật mình, hắn chưa bao giờ nghĩ tới nha đầu này cũng sẽ khóc. Hắn giật giật cánh tay, định khe khẽ dùng lực quăng nàng xuống giường. Ai ngờ Hàn Tiếu một bên khóc lóc một bên vẫn còn mạnh mẽ lắm, ôm cứng lấy cánh tay hắn, chân cũng quấn chặt lấy, còn đá phải vết thương ở cổ chân hắn, khiến hắn đau đến mức không ngừng hít khí.

Đang muốn chửi một trận cho Hàn Tiếu tỉnh ra mà lăn xuống, lại nghe thấy âm mũi của nàng nhẹ nhàng nhu hòa cất lên: “Cha, mấy năm nay người và mẹ sống có tốt không?”.

Nhiếp Thừa Nham chợt xót xa trong lòng, cha mẹ hắn cũng chẳng còn trên đời này nữa, hắn từ trước tới nay chưa bao giờ có được giấc mộng đẹp cùng cha mẹ nói chuyện phiếm như nàng, hắn thậm chí không nhớ rõ hình dáng của họ ra sao rồi.

Hàn Tiếu sụt sịt mũi, lại hỏi thêm lần nữa. Nhiếp Thừa Nham than thở trong đầu, những lời quở trách đến cửa miệng thì lại biến thành câu nói: “Chúng ta đều tốt lắm”.

Hàn Tiếu cười: “Vậy là tốt, vậy là tốt rồi!”.

Nàng lẳng lặng nằm bên cạnh hắn. Bỗng nhiên hắn không còn muốn đuổi nàng đi nữa. Hắn không còn cha mẹ, không còn Vân Nhi, hắn không thích ông nội, cũng chẳng ưa ngọn núi này, có kẻ nhìn hắn không thuận mắt, lại có kẻ hạ độc hãm hại hắn, hắn không bao giờ có thể đi lại được nữa. Hắn đột nhiên cảm thấy mình thật yếu đuối mỏng manh, rốt cuộc hắn còn lại cái gì chứ?

“Cha!”, nha đầu ngốc kia lại mơ mơ màng màng gọi, dường như nàng đã ngủ say, lời tựa như ngậm trong miệng.

“Ừm!”, hắn cũng là đồ ngốc, rõ ràng không phải là cha nàng lại cứ ngốc nghếch đáp lời.

“Con và đệ đệ cũng tốt lắm, người đừng lo”.

“Được!”.

“Cha!”.

Nhiếp Thừa Nham không muốn trả lời nữa, thật khờ.

“Cha!”, nàng dịch lại gần, ôm lấy cánh tay hắn càng chặt hơn, khuôn mặt nhỏ nhắn còn vùi vào cạnh cánh tay hắn, y như một đứa trẻ đang làm nũng với cha mình.

Hắn thở dài: “Ừ!”.

“Kể cho cha nghe nhé, vận may của con tốt lắm đó. Con gặp được một chủ tử tài ba, đó là một nhân vật rất vĩ đại, ngài ấy xây nên một tòa y thành có rất nhiều đại phu tốt. Hệt như con từng nói với cha ngày xưa, người còn nói con đang nằm chiêm bao, không phải mơ đâu, vốn dĩ có một y thành như thế”.

Nhiếp Thừa Nham cười gượng, nha đầu ngốc này hồi nhỏ đã ảo tưởng có một thành trì chứa chấp vô số đại phu ư? Nếu như nàng ấy biết, hắn làm những chuyện đó chẳng phải xuất phát từ tâm địa thiện lương gì, mà chỉ đơn giản là do giận dỗi ông nội, thuận tiện có thể kiếm tiền, bồi dưỡng thế lực, thì nàng có còn ngưỡng mộ hắn như vậy nữa không?

Nàng còn nói thêm vài câu, lẩm bẩm lầu bầu trong miệng khiến hắn nghe không rõ, nàng lại ngủ rồi. Lúc hắn cho rằng cuối cùng cũng được yên tĩnh, nàng lại mở miệng: “Cha, con buồn ngủ lắm. Con muốn ngủ rồi”.

Lần này Nhiếp Thừa Nham hạ quyết tâm không đáp lại nữa, chỉ sợ vừa đáp lại nàng sẽ nói càng hăng. Nhưng hắn không đáp thì nàng vẫn tiếp tục nói: “Con phải ngủ thật rồi, con sẽ ngủ thật ngon, thức dậy còn phải vác hòm thuốc của thần y tiên sinh nữa”.

Nhiếp Thừa Nham nhắm mắt lại, trong đầu thầm khuyên nhủ: “Đúng đấy, nhanh ngủ đi, hòm thuốc đang chờ ngươi đó”.

“Cha, con ngủ đây”. Lần này thì ngủ thật. Nhiếp Thừa Nham thở phào nhẹ nhõm, nhưng đầu óc lại bị nàng quấy nhiễu không thể thanh tĩnh. Hắn nghĩ về cha mẹ mình, nghĩ đến Vân Nhi, nghĩ về tòa y thành nghe nói là rất cừ của hắn, nghĩ ngợi một hồi hắn cũng buồn ngủ. Thân thể nhỏ nhắn của nàng dán sát bên cạnh, vậy mà lại khiến hắn cảm thấy như tìm được một chỗ dựa. Trước khi chìm vào mộng đẹp hắn đã nghĩ, ngày mai phải xem xem nha đầu này đã hạ sốt chưa, phải cho nàng uống thuốc nặng, không thì đầu óc nàng cứ lơ mơ liền gọi hắn là cha, thật phiền phức.

Giấc ngủ này nằm ngoài dự liệu của hắn, hắn ngủ rất say, hình như đã rất lâu rồi hắn không có được cảm giác an ổn như thế. Lúc tỉnh dậy, hắn nhớ lại tất cả những chuyện tối qua, nhưng Hàn Tiếu đã không còn bên cạnh. Màn lụa trên giường hắn đều đã được thả xuống. Hắn nhìn lên đầu giường, chiếc chuông màu tím treo ở đó, chứng tỏ nàng không có ra ngoài. Hắn tựa vào thành giường dùng sức ngồi dậy, tự mình gạt tấm màn ra, nhìn thấy nàng đang bưng một chậu nước tiến vào.

Nàng nhìn thấy hắn, nụ cười tựa hồ có chút ngượng ngùng: “Chủ tử, người tỉnh rồi!”.

Nhiếp Thừa Nham nghĩ thầm: không tồi, nàng còn biết ngượng đối với hành vi càn rỡ ôm người ta gọi cha của mình. Hắn thản nhiên đáp một câu: “Ừ!”.

Hàn Tiếu bưng chậu nước đặt cạnh giường, kéo toàn bộ màn lên, sau đó giúp Nhiếp Thừa Nham rửa mặt chải đầu: “Chủ tử, hôm nay thân thể của nô tỳ khỏe rồi”.

Nhiếp Thừa Nham cẩn thận đánh giá nàng, đúng là nhìn có sinh lực hơn, bắt mạch cho nàng xong, xác định nàng đã không còn gì đáng lo ngại. Hàn Tiếu cười hì hì, khoa chân múa tay: “Nô tỳ đã nói là thân thể nô tỳ tốt lắm mà, khỏe như trâu đó”.

“Nói cũng phải, thân thể khỏe như trâu, đầu óc ngốc như gà, lá gan lại lớn như gấu chó”, Nhiếp Thừa Nham súc miệng xong liền tổng kết lại một chút. Hàn Tiếu không những không giận mà còn khen: “Chủ tử thật có tài văn chương!”. Câu này làm Nhiếp Thừa Nham nghẹn, thế này gọi là tài văn chương gì chứ, rõ ràng là đang luẩn quẩn nói móc hắn mà.

Uống thuốc, ăn bữa sáng xong, Hàn Tiếu rốt cuộc phán định nàng quan sát kĩ lắm rồi, đêm qua chủ tử chắc chắn ngủ rất sâu nên không phát hiện được nàng leo lên giường hắn. Sáng nay, khi tỉnh dậy nàng giật mình kinh hãi nhận ra bản thân không ngủ trên giường của chính mình. Giấc mộng đẹp được vui vẻ hàn huyên với phụ thân đêm qua suýt chút nữa trở thành ác mộng sáng tinh mơ, may quá may quá, chủ tử ngủ như heo ấy.

“Ngươi nói ai như heo hả?”.

“A?”, Hàn Tiếu sửng sốt, nàng lại lầm bầm ra tiếng rồi sao? “Nô tỳ là nói tối qua nô tỳ ngủ như heo ấy, ngủ một mạch đến khi trời sáng luôn”, nàng cười ngốc. Nhiếp Thừa Nham lạnh lùng hừ một tiếng: “Ngươi biết thế là tốt”, nàng biết mình là heo mới lạ đó.

Xem ra chủ tử thật sự không biết những việc khó xử nàng làm đêm qua, Hàn Tiếu vui vẻ trở lại. Nàng tay chân lanh lẹ đi dọn dẹp phòng ốc, giúp Nhiếp Thừa Nham xoa bóp điểm huyệt theo thường lệ, mọi việc đều xong xuôi rồi mới hỏi: “Chủ tử, ngẩn người hay là đọc sách?”.

“Ta ngẩn người, ngươi đọc sách”.

“Chủ tử ngồi một mình có ngẩn được không vậy? Nô tỳ không muốn đọc sách lúc này”.

Nhiếp Thừa Nham giương mắt lên, kì lạ hỏi: “Không đọc sách thì muốn làm gì?”. Ngày trước không cho thì nàng cứ khăng khăng ngồi đọc, hôm nay cho phép thì nàng lại không làm, trừ phi muốn phân cao thấp với chủ tử không thì là gì nữa?

Hàn Tiếu cúi gằm mặt xuống, nhìn mũi chân của mình, ngượng nghịu một hồi rồi nói: “Nô tỳ, nô tỳ muốn tranh thủ ánh sáng ban ngày tốt, ngồi thêu thùa may vá, chuẩn bị cho việc mang hòm thuốc”.

Nhiếp Thừa Nham nhăn mày lại, vác cái hòm thuốc với việc thêu thùa may vá thì có liên quan gì tới nhau? Nhưng nửa ngày sau, hắn mới hiểu ra. Hàn Tiếu làm hai cái đệm nhỏ bằng bông để đặt ở trên vai, lại không biết chạy đi mượn được ở đâu cái hòm thuốc rỗng, nhét đá vào bên trong nặng chết đi, sau đấy nàng vác hòm lên đi tới đi lui trong phòng, còn nói với Nhiếp Thừa Nham: “Chủ tử, người xem. Thế này cho dù hòm thuốc có nặng hơn nữa cũng không khiến vai nô tỳ bị thương được. Mấy ngày này nô tỳ sẽ luyện tập thật tốt, vác lâu một chút, như thế mới không bị thần y tiên sinh ghét bỏ”.

Nàng thực sự rất chăm chỉ luyện tập. Mang lúc lau bàn, vác khi gấp quần áo, bưng trà rót nước cũng vác, lúc ăn cơm vẫn mang, thậm chí cả khi đọc sách cũng vác theo hòm thuốc. Buổi tối, nàng mệt lử người, xoa bóp đôi vai, nhưng sang ngày thứ hai lại tiếp tục mang.

Nhiếp Thừa Nham nỗ lực hồi tưởng, ngoài Hàn Tiếu ra, bản thân đã từng gặp được ai có sự dẻo dai bền bỉ như nàng chưa? Đáp án là không có, bao gồm chính hắn.

Hàn Tiếu, xác thực không giống người thường!

chuong truoc chuong sau

Advertisements

10 comments on “Dung nham Chương 15

  1. Kiên trì kiên trì kiên trì, đợi đến ngày c thành công!
    Chúc gia đình Đạm Tình Cư năm mơia vui vẻ, sức khỏe dồi dào, tiền vào như nước..vv
    Cũng chúc mn nhanh lấp hố nữa.. kiki

    Số lượt thích

Mỗi ngày tớ đều chờ comment của các bạn, làm ơn làm phước comment đi nào!!! ^_^

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s