Dung nham Chương 16


ღ Chương 16: Ngày đầu tiên theo gót Vân Vụ lão nhân ღ

edit: Lucille

beta: Tư Dĩnh

 

Ngày ba mươi tháng giêng là lần cuối cùng trong tháng này Vân Vụ lão nhân phải đích thân đi chẩn bệnh, cũng là lần đầu tiên Hàn Tiếu mang hòm thuốc của thần y tiên sinh. Cái ngày mà nàng mong mỏi đợi chờ rốt cục cũng đến. Hôm ấy trời tờ mờ sáng, nàng đã thức dậy, mặc y phục, chuẩn bị sẵn miếng lót vai, trên thắt lưng mang chiếc túi nhỏ nàng đặc biệt may, bên trong túi là bút than cùng một cuốn sổ nhỏ. Bút than mới được làm ra, quyển sổ nhỏ cũng mới được cắt ra. Chuẩn bị đầy đủ xong, nàng đi ra ngoài dặn dò vừa mới giao ca canh giữ sân là Cam Tùng cùng Thạch Trúc những nhu cầu của Nhiếp Thừa Nham trong một ngày. Sau đó quay lại phòng thì phát hiện chủ tử đã tỉnh, đang tự vịn vào thành giường để ngồi dậy.

“Chủ tử, nô tỳ chuẩn bị xuất phát rồi”. Nàng kiểm tra lại những thứ Nhiếp Thừa Nham hôm nay cần dùng, đem chuông màu tím ở đầu giường của hắn đổi thành màu đen: “Buổi sáng và đêm hôm nay là Cam Tùng và Thạch Trúc canh giữ sân, buổi chiều là Lục Anh và Tần Giao”.

Nhiếp Thừa Nham gật đầu, tỏ vẻ đã biết.

“Chủ tử cần đi vệ sinh không?”.

“Không cần”.

“Chủ tử muốn uống nước không?”

“Không cần”.

“Vẫn còn sớm lắm, chủ tử ngủ thêm một lát đi. Đến giờ uống thuốc Cam Tùng sẽ gọi ngài dậy”. Hàn Tiếu đi qua vấn tóc cho Nhiếp Thừa Nham.

Nhiếp Thừa Nham gật gật đầu, cẩn thận đánh giá trang phục của nàng: “Mang đoản kiếm* theo chưa?”.

*Đoản kiếm: dao găm, chủy thủ.

“Mang rồi ạ”. Hàn Tiếu vỗ vỗ giày.

“Bút than đâu?”.

“Ở trong túi rồi ạ”, Hàn Tiếu cẩn thận kiểm tra lần nữa.

“Đi theo lão già kia phải cẩn thận một chút, tính tình hắn không được tốt. Người ở bên cạnh cũng phải chú ý, đừng cho bọn họ có cơ hội hãm hại ngươi. Gặp chuyện nguy hiểm trước tiên phải bảo vệ mình, chớ nên gây rắc rối, không được lỗ mãng, đừng tranh cãi. Có oan ức gì thì cố chịu đựng rồi trở về nói với ta, ta sẽ thay ngươi ra mặt”.

“Vâng!”, Hàn Tiếu ra sức gật đầu: “Chủ tử yên tâm, nô tỳ nhất định không để cho chủ tử mất mặt”.

“Ừ, vậy ngươi học cho tốt. Lúc lão già chẩn bệnh ngươi đừng hỏi quá nhiều, đừng làm ảnh hưởng đến việc chẩn bệnh, muốn hỏi gì có thể quay về hỏi ta sau”.

“Vâng thưa chủ tử”. Hàn Tiếu cảm động đến rối tinh rối mù, hốc mắt nóng lên, do dự một hồi rồi nói: “Chủ tử, người thật sự rất giống cha nô tỳ. Trước đây lúc nô tỳ đưa đệ đệ đi học, cha cũng dặn như thế này”. Nhiếp Thừa Nham trừng mắt nhìn nàng, giống cha nàng? Nàng còn dám nói như thế.

Chủ tớ hai người nói xong, Hàn Tiếu theo dấu nắng mai lên đường. Trong túi hành lý nhỏ của nàng có hai cái màn thầu đêm qua còn sót lại. Nàng lo sáng nay không kịp làm đồ ăn sáng vì thế đã để lại từ trước, để khi đói còn có hai cái màn thầu mà lót dạ. Nàng vừa đi vừa ngẫm nghĩ không biết thần y tiên sinh chẩn bệnh là tình hình như thế nào. Nàng quyết định phải mang hòm thuốc thật tốt, không để cho người khác bới móc sai sót.

Hàn Tiếu hào hứng đi đến y lư*. Đây là một đại viện cách y quán một đoạn đường đi hết một nén nhang, gồm vài viện nhỏ nối với nhau, Vân Vụ lão nhân cùng đệ tử nhập thất đều ở đây.

*Y lư: nhà tranh sơ sài dùng làm nơi chữa bệnh.

Nô bộc giữ cửa viện hiển nhiên được thần y tiên sinh căn dặn trước, nghe Hàn Tiếu tự giới thiệu xong liền dẫn nàng đến đông viện. Hàn Tiếu vừa đi vừa nhìn ngó xung quanh, trên các cánh cửa đều có treo biển viết tên đại phu. Hàn Tiếu trong lòng rất hâm mộ, có thể trở thành đại phu thật sự là một diễm phúc.

Đông viện không lớn, trên cửa viện treo tấm biển có chữ “Nhiếp”. So với những chỗ vừa đi qua có đến mười phòng lớn, đông viện chỉ là một tiểu viện có bốn phòng, chỗ cửa viện cũng không có người trông coi. Nô bộc dẫn đường bảo Hàn Tiếu đợi một chút, để mình đi vào thông báo một tiếng, lát sau trở ra dặn dò nàng tiếp tục chờ, sau đó hắn liền rời đi.

Hàn Tiếu kiên nhẫn chờ đợi. Qua một hồi lâu, Tiết Tùng cùng với ba vị đại phu trẻ tuổi đi tới, thấy Hàn Tiếu mới sáng sớm đã ở đây, không kìm nổi nở nụ cười. Hắn giới thiệu ba vị đại phu kia, gọi là Phương Kiều, Lý Mộc, Ngôn Sam đều là đệ tử nhập thất của Vân Vụ lão nhân. Hàn Tiếu cung kính hành lễ. Mấy người kia thấy miếng đệm, cái túi kì dị cùng với cách ăn mặc kì quái của nàng, không khỏi nhìn nàng thêm mấy lần nữa. Lúc này một tiểu nô bộc đi ra từ tiểu viện, đưa năm người bọn họ vào trong, dừng tại một hiên nhà có cái bàn tròn lớn bày bữa sáng nóng hổi. Mọi người cùng ngồi xuống dùng bữa.

Hàn Tiếu vừa hâm mộ nhìn hòm thuốc mà bọn họ đặt ở bên chân, vừa không khách khí lấy đồ ăn, còn nỗ lực ăn thật nhiều. Hôm nay khẳng định là rất bận rộn nên không thể để bị đói, nếu đói đầu óc sẽ hồ đồ ảnh hưởng đến việc ghi nhớ quá trình chẩn bệnh. Mấy vị đại phu thấy tiểu nha đầu này dáng ăn hệt như quỷ đói đầu thai, liền trao đổi ánh mắt với nhau, thật không hiểu sư phụ vừa mắt điểm nào ở nàng.

Dùng cơm xong trời đã sáng hẳn. Tiểu nô bộc trở lại dẫn năm người Hàn Tiếu đến một căn phòng lớn ở phía tây. Vân Vụ lão nhân dường như đang ngồi thiền luyện công, mọi người đứng ở cửa cúi đầu chờ đợi. Hàn Tiếu trộm quan sát, cũng học theo cúi thấp đầu nhìn mũi chân, trong lòng cực kì căng thẳng.

Rất nhanh sau đó Vân Vụ lão nhân vận công xong, nói một câu: “Được rồi”.

Hàn Tiếu sửng sốt, thầm nghĩ được cái gì rồi? Lại thấy bốn vị đại phu kia đồng loạt cúi đầu, cao giọng nói: “Đồ đệ thỉnh an sư phụ”. Nói xong liền mang theo hòm thuốc vào phòng. Hàn Tiếu hoảng hốt, người khác đều thi lễ mới vào, còn nàng phải làm sao? Nàng không phải đồ đệ nên không thể gọi sư phụ, cũng không phải nô tỳ của núi Vân Vụ, Hàn Tiếu dứt khoát lên tiếng: “Hàn Tiếu thỉnh an thần y tiên sinh”, sau đó cũng ngẩng đầu ưỡn ngực đi vào.

Giọng nàng rất lớn khiến cho Vân Vụ lão nhân cùng bốn vị đại phu đều nhìn về phía nàng. Hàn Tiếu giữ thẳng lưng, đứng yên bên cạnh Tiết Tùng, kỳ thật trong lòng rất hoang mang bồn chồn. Cũng may Vân Vụ lão nhân đã nhanh chóng dời ánh mắt đi chỗ khác. Vị đại phu tên Phương Kiều khoảng ba mươi tuổi, từ trong hòm thuốc của mình lấy ra hai đơn thuốc, đọc ra bệnh tình của người cần khám bệnh ngày hôm nay.

Người bệnh đêm qua mới được khẩn cấp đưa lên núi tên gọi Mạc Viễn – tiểu thiếu gia của nhà đương triều hộ quốc Đại tướng quân Mục Dũng, mười bảy tuổi đã theo tổ phụ ra chiến trường, không may bị nước kẻ thù dùng độc chung trùng gây thương tích. Vì lúc chung trùng vào cơ thể, cổ tay phải bị chém thương, khiến cho vết thương rất lâu khép miệng, cánh tay bị thối rữa, hơn nữa chung trùng còn ở trong cơ thể tàn phá bừa bãi. Tình hình như vậy đã kéo dài trong một tháng, tùy lúc có thể thở không ra hơi, ngự y trong triều cũng đành bó tay, vì thế nửa đêm gấp gáp đưa lên Vân Vụ sơn.

Tối qua, người tiếp nhận Mục tiểu tướng quân chính là Phương Kiều. Hắn là đệ tử nhập thất thứ hai mươi bốn của Vân Vụ lão nhân. Bệnh cận kề cái chết như vậy hắn giải quyết không nổi, chỉ cho Mục Viễn uống thuốc tạm thời áp chế độc tính, lại bôi thêm thuốc làm giảm thối rữa của vết thương ngoài, chờ hôm nay Vân Vụ lão nhân đến cứu mạng.    

Vân Vụ lão nhân nghe Phương Kiều nói xong, suy nghĩ một lát rồi phân phó: “Hòm thứ năm”.

Hàn Tiếu vẫn còn đắm chìm trong lời nói của Phương Kiều về bệnh tình của vị Mục Viễn tiểu tướng quân kia, đang thay người ta đau lòng, thình lình nghe được Vân Vụ lão nhân nói cái gì hòm thứ năm. Nàng chưa kịp phản ứng liền bị Tiết Tùng lén dùng khuỷu tay đụng nàng một cái. Tiết Tùng cúi đầu đáp Vân Vụ lão nhân: “Vâng!”.

Hàn Tiếu lúc này mới mơ hồ đáp theo, sau đó Tiết Tùng ra hiệu đi theo hắn vào phòng trong. Lúc này nàng mới đánh giá bài trí đơn giản của căn phòng, một chiếc bàn thấp, hai tủ sách, mấy tấm đệm cói* hình như là dùng để ngồi luyện công hoặc nghỉ ngơi. Nhưng vào phòng trong liền thấy giật mình, dụng cụ dùng để chữa bệnh gắn đầy trên tường, một cái tủ chứa đầy các hộp với bình, còn có một cái bàn dài bày lên mười mấy hòm. Mấy cái hòm kia quả thực rất lớn, Hàn Tiếu rụt vai, thầm nghĩ may là mình đã chuẩn bị luyện tập từ trước.

ệm cói: đệm hình tròn làm bằng lá hương bồ.

Tiết Tùng đưa Hàn Tiếu đi đến cái bàn dài kia, chỉ vào hòm có khắc chữ “ngũ” nói: “Hôm nay cần dùng chính là cái này”. Hàn Tiếu gật đầu, đang muốn lấy mang đi thì bị Tiết Tùng ngăn lại. Hắn mở hòm, vừa kiểm tra vừa nói với Hàn Tiếu: “Mỗi lần mang hòm đi trước tiên phải kiểm tra đồ đạc trong hòm đã đầy đủ chưa. Cô nhìn xem, đan hoàn cấp cứu mười hai bình, thuốc bột mười bình, thuốc dán mười hộp, ngải thảo một bao, tiêu độc hương, tĩnh thần hương, tỉnh thần hương tổng cộng ba bó, mồi lửa phải kiểm tra xem có thể dùng được hay không, còn có khăn sạch…”. Hắn xem đến đâu nói đến đấy, vật dụng nhiều vô số tổng cộng là sáu mươi tám thứ. Thời gian eo hẹp nên hắn nói rất nhanh, một lát đã nói xong. Hàn Tiếu muốn ghi lại cũng không kịp, đành phải dốc sức nhớ kĩ trong đầu.

Cuối cùng, Tiết Tùng từ trên tường lấy ra hai ngăn tủ, nói với Hàn Tiếu: “Dao kéo, kim châm, hai cái này cũng phải mang theo”. Hắn làm mẫu một lần, thì ra ở phía sau hòm thuốc có hai khoảng trống hình vuông, hai cái ngăn tủ kia gắn vào đó vừa khít.

Hàn Tiếu há miệng, liên tục gật đầu ra vẻ đã hiểu. Tiết Tùng làm xong mọi việc liền lui sang một bên, để Hàn Tiếu tự mình vác hòm. Lúc hai người bọn họ đi ra khỏi phòng, Vân Vụ lão nhân cùng với ba đại phu kia đã không còn ở đó. Hàn Tiếu giật mình tự hỏi mình đã trễ mất nhiều thời gian lắm sao?

“Chớ hoảng sợ, chúng ta chỉ cần đi mau vài bước là đuổi kịp bọn họ”. Tiết Tùng hiển nhiên đã hiểu rõ đủ mọi tình huống. Hắn đưa Hàn Tiếu đi đến một cái sân phía sau núi, vừa bước nhanh vừa căn dặn nàng: “Thần y tiên sinh dùng qua thuốc gì, sử dụng dao hay châm gì cô đều phải nhớ kĩ. Sau khi trở về phải sắp xếp lại mọi thứ trong hòm, làm sạch và bổ sung đồ đạc nếu thiếu”.

Hàn Tiếu chân không ngừng bước, vừa chạy chậm để theo kịp Tiết Tùng, vừa ra sức gật đầu trả lời: “Tôi đã hiểu, cảm ơn Tiết đại phu chỉ bảo”.

Lát sau hai người rốt cuộc đã đuổi kịp Vân Vụ lão nhân. Hàn Tiếu cẩn thận đeo hòm trên lưng theo sát phía sau mọi người. Đến viện Thanh Các, Vân Vụ lão nhân dẫn đầu mọi người đi vào.

Hàn Tiếu chú ý thấy vừa mới có một chiếc xe ngựa từ phía trước viện đi tới, chắc là có người bệnh đã khỏi nên xuống núi. Hàn Tiếu vì điều này mà thấy phấn chấn hẳn, nàng theo mọi người bước vào cửa.

Đi vào phòng thứ nhất trong viện, Hàn Tiếu bỗng cảm thấy có vài phần quen thuộc. Giường trong phòng rất giống cái mà nàng ở Nham Trúc nhìn thấy, cũng không có màn che, đặt ở chính giữa căn phòng. Hai bên tường đặt hai chiếc ghế dài, Phương Kiều, Lý Mộc và Ngôn Sam đứng ở một bên giường, Hàn Tiếu đi theo Tiết Tùng cùng Vân Vụ lão nhân đứng ở phía bên kia.

Tình hình của Mục Viễn rất nghiêm trọng, lúc này hắn đang hôn mê. Theo như Hàn Tiếu quan sát, vị tiểu tướng quân này so với Nhiếp Thừa Nham lúc trước còn giống người sắp chết hơn. Sau đó nàng lại cân nhắc, Nhiếp Thừa Nham lúc ấy đã ở trên núi chữa trị ba tháng, sớm hơn Mục Viễn một thời gian.

Vân Vụ lão nhân nhìn kĩ cổ tay và vết thường ngoài ở cánh tay của Mục Viễn, rồi chẩn mạch rất lâu, sau đó xem mắt và đầu lưỡi của hắn, tiếp đấy rơi vào trầm tư.

Phương Kiều có chút sốt ruột, nhưng Vân Vụ lão nhân không nói lời nào nên hắn cũng chẳng dám lên tiếng. Dựa vào phản ứng của thần y tiên sinh, sợ là bệnh tình của Mục tiểu tướng quân lành ít dữ nhiều. Hàn Tiếu đứng chờ một bên. Nàng lại không sốt ruột, nhưng trong lòng rất ngứa ngáy, ham muốn được bắt mạch của tiểu tướng quân kia xem sao, lần đầu tiên nghe nói đến Chung độc, không biết mạch tượng sẽ như thế nào. Nàng thấy mọi người cả buổi cũng không có động tĩnh gì, vì thế đánh bạo tiến đến sát giường, trộm sờ lên cổ tay của tiểu tướng quân.

Mấy người Lý Mộc nhìn thấy, nháy mắt với nàng một cái nhưng Hàn Tiếu còn đang chăm chú nghe mạch, không để ý đến bọn họ. Đến khi Vân Vụ lão nhân quay người lại, nàng làm ra vẻ đặt ngay ngắn lại cánh tay của Mục Viễn. Phương Kiều trừng mắt với nàng một cái. Nàng nhìn mũi chân, giả vờ không thấy nhưng trong đầu chú ý ghi nhớ mạch tượng vừa rồi, muốn tìm cơ hội đem sổ ra ghi lại.

Vân Vụ lão nhân nói với Phương Kiều: “Làm cho hắn tỉnh lại, hỏi hắn muốn sống hay muốn cánh tay?”. Phương Kiều cả kinh: “Sư phụ?”.

“Chung độc có thể giải, nhưng nếu không cắt bỏ cánh tay phải, hắn vẫn không thể sống, tính mạng và cánh tay, hắn chỉ có thể chọn một”.

“Nhưng mà sư phụ, Mục tiểu tướng quân là võ tướng…”. Nói cách khác, nếu không có cánh tay e rằng hắn cũng không muốn sống nữa.

“Vậy nên làm cho hắn tỉnh lại. Nếu hắn lựa chọn giữ lại cánh tay thì đem tiền chẩn bệnh cùng hắn xuống núi, không cần tốn thời gian và tinh lực nữa”. Vân Vụ lão nhân nói rất phũ phàng. Hàn Tiếu nghe xong chợt cảm thấy đau nhói trong tim.

chuong truoc chuong sau

Advertisements

4 comments on “Dung nham Chương 16

  1. Công nhận, ko biết là do nha đầu ngốc nào đó dậy quá sớm, hay là đám ng này bày vẽ đến trễ nữa!
    Nhiều việc ghê nhỉ? Làm chính có trách nhiệm làm chính, mà làm phụ càng trách nhiệm đủ thứ

    Số lượt thích

Mỗi ngày tớ đều chờ comment của các bạn, làm ơn làm phước comment đi nào!!! ^_^

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s