Bức xướng vi lương chương 30


Chương 30: Dưới ánh trăng câu dẫn gì gì, không bằng bùng nổ đi

edit: Băng Tâm

beta: hanhmyu

 

Cho dù là phủ Tri châu, sài phòng (phòng chứa củi) cũng chỉ là mấy gian nhà trệt, vách tường giống như là giấy, đi vào trong có cảm giác lạnh thấu tim. Trong phòng chỉ có một ô cửa sổ, giấy dán cửa không biết đã đi nơi nào, chấn cửa vẫn y như cũ đón gió thu.

Thật là đón gió thu, bên ngoài không biết khi nào thì nổi gió, gió Tây mỗi lần thổi qua cửa sổ khi va chạm đều phát ra tiếng vang ù ù, giống như quỷ khóc đêm. Cùng với cảnh trong phòng lạnh âm u, tôi cảm thấy đây không phải sài phòng, mà là quỷ ốc.

Quản gia khách khách khí khí cúi người: “Cô nương thứ lỗi, chúng tôi vừa mới nhận được tin, không kịp thu dọn, chỉ có gian sài phòng này là vẫn còn trống, người xem. . . người còn cần thêm thứ gì không?”

Tôi quay lại mỉm cười: “Không dám nhận, nếu ta đã bị an bài đến ở trong sài phòng này, nào còn dám muốn thêm đồ vật này nọ. Xin hỏi ngài họ gì?”

Thái độ quản gia vẫn ôn hòa, lễ phép: “Cô nương hiểu nhầm tiểu nhân rồi, tiểu nhân là Phòng Ôn, chủ quản quầy nhà bếp này, cô nương nếu như muốn ăn thứ gì, cứ nói với tiểu nhân.” Nói xong nhìn sắc trời, lại nói: “Đã lại qua một ngày, đến giờ cơm chiều. Cô nương thích ăn thứ gì, hiện tại nếu không ngại có thể nói với tiểu nhân, ta sẽ làm một bàn ăn cho cô nương đưa đến đây. Thuốc của cô nương ta cũng trực tiếp mang đến đây được chứ?”

Xem ra, hắn là đoán chắc tôi cùng Thẩm Niệm Ân là “tiểu phu thê” giận dỗi náo loạn, ở sài phòng cũng chỉ là nhất thời xúc động mà thôi. Hắn chu đáo hầu hạ khách không mời mà đến là tôi đây, nói không chừng về sau còn có thể thông qua quan hệ cạp váy* mà được trọng dụng.

*Quan hệ cạp váy: ví với quan hệ với đàn bà, con gái, cách nói mỉa mai mang ý châm biếm

Tôi nhất thời cảm thấy mình lại xuyên qua cảnh giới mới .

Nếu như hai người họ Thẩm này là cầm thú, cùng với không gian bên mình, nhân sinh của tôi thật viên mãn.

Tôi lễ phép mỉm cười: “Vậy làm phiền Phòng thúc. Không cần phải nhóm lửa trong sài phòng, ta đỡ phải làm. Chỉ có điều gian phòng này tứ phía gió lùa, thật sự không chống được lạnh, Phòng thúc có thể cho ta lấy giường, chăn, mền qua đây, để buổi tối ta không đến mức đông cứng vì lạnh?”

Quản gia vội vàng nói: “Cô nương đã phân phó, tiểu nhân tự nhiên tận tâm hết sức.” Nói xong liền rời khỏi phòng, khép cửa, cúi đầu nói vài câu gì đó với gia đinh cùng làm bên ngoài.

Thảm rồi, e là hắn muốn đi xin chỉ thị của thượng cấp.

Chỉ là, mấy thứ thức ăn này, tôi ăn xong hắn liền dọn đi không để lại chút dấu vết. Chăn đệm đồ chống lạnh, chẳng lẽ hắn giống hội thập tự, tặng xong lại lấy đi sao? Chắc thế nào cũng phải tìm bề trên xin chỉ thị rõ ràng rồi mới dám cung cấp cho tôi.

Hắn có thể xin chỉ thị của ai? Đương nhiên là kẻ có thù không đội trời chung với tôi, con cả của Thẩm gia, Bạch đại tổng quản.

Xem ra đêm nay tôi nhất định phải hư không tịch mịch chịu lạnh rồi. Sớm biết thế này, tôi nên bảo quản gia kia không ngừng cung cấp nước nóng, phối hợp hai mươi bốn giờ lưu động WC, hưởng thụ trải nghiệm phòng ốc của hoàng gia.

Tôi ở trong phòng không ngừng dậm chân, tìm dọc theo bức tường xem có nhô ra chút củi lửa nào có thể dùng được không.

Thật sự lạnh tới mức nói cũng không nổi, tôi có nên thử đánh một chút lửa không?

Hô, kẻ hèn này có thể tính đến khả năng sinh tồn nơi thôn dã, có thể thành công hay không là chuyện khác, ở đây có đủ loại vụn gỗ để có thể đốt lửa, kết quả đại khái chính là call Diêm Vương một lần tới phục vụ đốt lửa sưởi ấm vậy?

Cho dù Diêm Vương có thuận tay huấn luyện đi chăng nữa, tôi đây cũng xin miễn thứ cho kẻ bất tài.

Tôi tiếp tục đi lại trong phòng, thuận tiện yên lặng tưởng niệm một chút, trông tôi vậy mà có thể đã chết yểu trên đường đến bữa tối.

Ai ngờ tình thế phát triển hoàn toàn ra ngoài dự kiến của tôi. Đại khái khoảng nửa canh giờ sau khi quản gia rời đi, liền có mấy nha hoàn đến gõ cửa, sau khi xin phép thì ôm chăn nệm, lò sưởi lần lượt tiến vào, dọn dẹp đám củi, đặt nhuyễn tháp* , phủ đệm da, chăn bông, để lò sưởi tay sưởi chân xuống, lại đưa đến một cái bàn, bày lên đó ba món ăn, một món canh.

*nhuyễn tháp: giường nhỏ mềm mại

Tôi sợ hãi cười: “Bày trận này là muốn đem ta đổi lấy cái chức quan địa phương, hay là lại có người muốn đến đây ở cùng với ta?”

Nha hoàn dẫn đầu kia vội cúi người, cười nói: “Cô nương nói đùa rồi. Trong phòng không cửa không lửa, cô nương qua đêm ở chỗ này, lỡ như bị trúng gió thì biết làm thế nào? Vết thương trên người cô nương vẫn chưa khỏi, nếu lại bị bệnh thì sẽ rất phiền toái. Lão gia biết cô nương vẫn còn tức giận, cho dù có muốn khuyên cô nương quay về cũng vô ích. Bởi vậy đành kêu chúng tôi trước hết đem những đồ vật này đến cho người. Nếu như cơ thể người bị thương, đau lòng nhất không phải vẫn là lão gia sao? Đợi lát nữa chúng tôi sẽ đem giấy dán lên cửa sổ, gian phòng này cũng có thể miễn cưỡng để người ở được. Cô nương nếu còn cần thêm thứ gì, cứ nói với chúng nô tỳ. Nô tỳ tên là Tử Lan, cả đêm sẽ đợi ở bên ngoài trông cho cô nương .”

Thật sự là nghệ thuật nói chuyện a, rõ ràng là hắn giận tôi, lại nói thành giống như tôi là kẻ vô tình vô sỉ cố ý gây sự.

Cái này gọi là cái gì? Tát một cái rồi lại cho một quả táo ngọt*?

* Tát một cái rồi lại cho một quả táo ngọt: vừa đấm vừa xoa

Nếu như đó là sự thật, kỹ thuật tát của hắn cũng quá thối nát rồi, tôi còn chưa thấy đau, hắn đã vội vàng ồn ào không ngừng rồi .

Này?

Nghiêm túc mà nói: tôi tuyệt đối không có khuynh hướng chịu ngược. Over.

Tôi cười nói: “Không cần vội, ta ăn no mặc ấm, đâu còn có chuyện gì phiền toái ngươi. Cô nương cứ yên tâm ngủ, cũng không cần quản ta.”

Tử Lan như trước nói: “Cô nương không cần khách khí, có chuyện gì, cứ bảo nô tỳ.”

Tôi đành phải cảm tạ thịnh tình theo dõi của cô ta như thế.

Cô ta lại sai bọn nha hoàn đem giấy phết hồ dán lên kín hết cửa sổ, sau khi cho thêm than làm ấm lò mới cung kính lui ra.

Tôi có cảm giác biến thân thành chim hoàng yến.

Ăn qua cơm chiều, tôi ôm lò sưởi tay đi lại xung quanh trong phòng, tạm thời cho tiêu cơm, đột nhiên nghe thấy bên ngoài loáng thoáng truyền đến tiếng sáo, thanh âm du dương dễ nghe, lờ mờ ẩn chứa vẻ u sầu.

Tôi không khỏi buồn cười, Thẩm Niệm Ân sao không dứt khoát thổi một khúc Phụng cầu Hoàng cho tôi nghe đi?

Cố tình không để ý tới hắn, lại sợ hắn thẹn quá hóa giận, lại đổi thủ đoạn động kinh. Tôi nghĩ nghĩ, đẩy cửa sổ ra.

Hắn cũng không cách xa nơi này lắm. Sài phòng xây ở hoa viên bên cạnh, mà hắn lại ở trong vườn, ban ngày ta cùng Lâu Vân Thiên gặp mặt trong đình ngồi dựa vào lan can. Đứng bên cửa sổ trông về phía xa, ta chỉ có thể nhìn thấy hắn một thân áo trắng, vạt áo rộng thùng thình tùy ý phủ trên lan can, lộ ra vài phần thanh nhàn thoải mái.

Đêm nay là trăng tròn, ánh trăng sáng ngời chiếu trên người hắn, tạo thành vầng sáng trắng.

Hắn hết sức chăm chú thổi sáo, giống như không phải vì hấp dẫn sự chú ý của tôi, mà chỉ là say mê trong hồi ức đã qua.

Khúc nhạc du dương thanh tĩnh, nhắm mắt lại, giống như có thể nhìn thấy sương sớm lượn lờ, ngư nhân chơi thuyền, bì bõm một tiếng nước từ trên núi chảy xuống lục*.

*Lục: Lục Lâm là tên núi Đại Đồng ở Hồ Bắc

Hết một khúc, hắn thu cây sáo, đi từng bước về phía tôi.

Tôi nhìn hắn cười cười, tạm thời cho là tiếp đón.

Hắn đi tới trước cửa sổ, nhìn tôi đến rung động tâm can, hồi lâu, hỏi tôi: “Nàng có còn nhớ không, lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, ta từng thổi khúc nhạc này cho nàng. Nàng nói, phảng phất như thấy được nước chảy thuyền trôi.

“Sau đó nàng nói, muốn cùng ta tìm một nơi non xanh nước biếc để ở, dựng một gian nhà tranh, làm một chiếc thuyền nhỏ, sáng sớm ta đi đánh cá, nàng thì đan lưới ở trước nhà.”

Hắn nóng bỏng nhìn tôi, tôi chỉ có thể lắc đầu, cười nói: “Ta biết chuyện này không công bằng đối với ngươi, nhưng mà những chuyện trước kia, ta đã không có ấn tượng gì. Ngươi hiện tại cho dù kể hết cho ta nghe, với ta mà nói, cũng chỉ là chuyện xưa của ngươi cùng cô nương kia mà thôi, cũng sẽ không thấy cảm động. Cho dù ta nói nhớ rõ, bất quá cũng chỉ là giả vờ. Ngươi vì sao cứ cố chấp với quá khứ đã qua? Chẳng lẽ ngươi không tin rằng ta sẽ yêu thương ngươi của hiện tại? Chuyện quá khứ, cứ để cho nó trôi qua đi. Nếu ngươi tin tưởng chính mình, tin tưởng ta vẫn là người ngươi biết kia, thì hãy vứt bỏ quá khứ, cùng ta tạo nên những ký ức mới đi. Nếu không, cho dù ta ở cùng ngươi nửa đời, trong lúc nhớ lại đó, chẳng qua là ngươi muốn liều mạng giữ lấy những ngày ngắn ngủi kia mà thôi.”

Bắt đầu lại lần nữa, lại phải đi theo quy luật: vừa khéo gặp nhau, xin hỏi danh tính cô nương, ta vẽ cho nàng một bức tranh, lần sau lại gặp nhé? Ta không muốn cùng hắn nói chuyện yêu đương, nhưng nếu hắn chịu cho ta thời gian, ta lập tức thách thức chính mình. Nhiều lắm hôn nhẹ ôm một cái, ta còn có thể chịu được.

Thẩm Niệm Ân cụp mắt suy nghĩ, một lúc lâu sau mới mở miệng: “Ta cố chấp giữ quá khứ, là bởi vì, khi ta nghèo túng nhất, chỉ có nàng ở cạnh ta, không rời không bỏ. Ta có thể đi đến ngày hôm nay, người muốn chia xẻ nhất, cũng chỉ có nàng mà thôi. Nếu nàng không nhớ rõ, thì nàng cũng giống những người khác, chỉ có thể nhìn thấy ta của bây giờ, cho dù nàng lần thứ hai chung tình với ta, thì cũng có gì khác biệt với những người khác? Cảm tình của chúng ta khi đó, đã thay đổi rồi.”

Hắn nhìn tôi: ” Ngày ấy nàng bắt đầu cất tiếng khóc chào đời, sở dĩ trở thành Phàn Thanh Thanh, không phải bởi vì tướng mạo của nàng, mà là bởi vì những việc nàng trải qua. Ta yêu người đó, ngân nga điệu hát dân gian của Thủy Bắc dễ nghe nhất, khi nàng cười, ánh mắt liền híp lại thành hai sợi chỉ. Nàng sẽ bởi vì ta bị thương mà khóc cả đêm, sẽ len lén nhét vào đai lưng của ta vài miếng tiền đồng, khiến cho ta không đến nỗi bị đói, cũng sẽ nói khích ta, người đọc sách không nên đến những nơi dơ dáy như vậy kiếm ăn, mưu cầu công danh sớm một chút mới là chính đạo. Nàng thậm chí sẽ vì ta lén đi cầu xin Thẩm Hồng, xin hắn vay tiền cho ta đi thi.”

Đáy mắt hắn tựa hồ xẹt qua một tia tuyệt vọng: “Nếu nàng không nhớ rõ ta từng vì nàng mà trúng một quyền của kẻ xấu phải nằm trên giường suốt một tháng mới có thể miễn cưỡng đứng dậy, khiến nàng ngày ngày lo lắng khóc lóc mệt mỏi, bị ma ma quở trách vì không chăm lo dung mạo không thể gặp khách. Nếu nàng không nhớ rõ trước khi ta đi, nàng và ta đã ôm nhau cùng khóc cả đêm, ta thề với trời cuộc đời này vô luận như thế nào, quyết không phụ nàng. Hứa hẹn nàng trước kia vì ta chịu khổ, ta đều sẽ bồi thường toàn bộ. . . “

Hắn thở dài một hơi: “Nếu những chuyện đó đều chỉ có ta nhớ rõ, như vậy thì Thanh Thanh cũng chỉ sống ở trong lòng ta mà thôi.”

Tôi nhìn hắn, thật lâu không nói gì.

Hu hu hu, tôi thế nhưng bị hắn làm cho cảm động .

Đều nói nghèo hèn phu thê trăm sự sầu, trước bần sau phú, vốn đều là bắt đầu từ nam nhân đồi bại. Cho dù đối với người xưa vẫn còn tình cũ, nhưng chỉ cần một câu thân phận của ngươi đê tiện không xứng với bản tôn, tự nhiên là có thể công khai mà cưới vợ nạp thiếp, oanh oanh yến yến chứa đầy vườn.

Nhưng hắn lại vẫn lẻ loi một mình.

Chung tình là phẩm chất thập phần hi hữu… Phần lớn nam nhân đều tự khoác cho mình vẻ đạo mạo, nhưng lại không ngừng tìm cơ hội đem gien quý giá lưu truyền thiên cổ. Còn kẻ trước mặt này bị tôi oán thầm nguyền rủa là tiện nhân vô số lần, thế nhưng lại chung tình, lại rộng lượng.

Tiết Bình Quý cưới công chúa, khi nhàn rỗi nhớ tới người vợ nghèo khó, không những không quay đầu hối cải lại còn đê tiện muốn lấy bạc thử Vương Bảo Xuyến xem có giữ được trinh tiết hay không. Như vậy kẻ tiện nhân kia được xem như điển hình không quên tình cũ, hắn lại biết rõ ta cùng Lâu Vân Thiên không rõ ràng, vẫn nói sẽ bỏ qua chuyện cũ.

Ai nói tình yêu chân thành chỉ có người tam quan đoan chính mới xứng được hưởng? Con người này tuy rằng tính tình táo bạo, hơn nữa làm việc thiếu quang minh quân tử*, nhưng tôi tin tưởng, cảm tình của hắn với Xuân Hồng không chút nào giả dối.

* quang minh quân tử: quang minh lỗi lạc

Hắn còn nghiêm túc nhìn tôi: ” Hãy suy nghĩ thật kỹ, ta ở ngay nơi này, nàng sẽ nhớ ra thôi.”

Tôi thở dài một hơi: “Ta…” Tôi không phải Phàn Thanh Thanh, làm sao có thể nhớ lại? Ông nội của tôi, tuy rằng tôi tôn trọng cảm tình của ngươi, nhưng xin ngươi vẫn là để tôi trở thành cái rắm, sớm thả đi! Kìm nén lâu ngày tôi cũng không thể nào hóa thành tiên khí, lại làm cho ngươi mệt mỏi bị tiêu chảy sẽ không tốt lắm.

Hắn chặn đứng câu chuyện của tôi: “Ta biết là miễn cưỡng nàng, nhưng ta xin nàng, hãy cố hết sức nhớ lại.”

Tôi chớp chớp mắt: “Nếu ta vẫn nghĩ không ra thì sao?”

Hắn tỉ mỉ quan sát vẻ mặt tôi, một lúc lâu khẽ cười một tiếng: “Nếu ngươi không phải Thanh Thanh, hà cớ chi khoác cái xác* của nàng sống ở trên đời? Không bằng để ta tự tay kết thúc, thật sự sạch sẽ.”

*Cái xác: trong nguyên bản tác giả dùng với nghĩa cơ thể nhưng mang hàm ý mỉa mai

Tôi sợ tới mức lắp bắp: “Ngươi ngươi ngươi là nói thật sao?”

Hắn cười: “Không ngại thử một lần.”

Mẹ nó, tôi thu hồi lời tôi vừa nói, tôi không cảm động, vừa mới nãy đều là ảo giác, hắn chính là một ma vương!

Tôi lấy khăn tay ra chấm chấm mồ hôi lạnh trên trán, cười nói: “Ta… Ta cố gắng là được. Nhưng mà, ngươi đừng khiến ta quá căng thẳng, để ta từ từ nhớ lại, được không?”

Thẩm Niệm Ân thẳng thắn gật đầu: “Có thể, nhưng mà bắt đầu từ ngày mai, chỉ cần ta ở trong phủ, nàng sẽ phải cùng ra cùng vào với ta. Nàng có thời gian nhìn ta, mới có thể nhanh nhanh nhớ ra sự tình có quan hệ với ta, có phải hay không?”

Tôi sợ hắn cho rằng tôi lười biếng, vội vàng gật đầu đáp ứng, ngẫm lại lại hỏi hắn: “Ngươi nói, là Thẩm Hồng bỏ vốn để ngươi lên kinh đi thi? Cho nên ngươi hiện tại mới nhẫn nhịn hắn mọi thứ?”

Thẩm Niệm Ân trào phúng cười: “Tất nhiên không phải.” Lại liếc mắt nhìn tôi một cái, “Vì sao lại hỏi tới hắn?”

Tôi thẹn thùng cười: “Hắn vì giúp ngươi mà giữ ta lại, nhưng lại không chút khách khí mà cho ta một đao, hiện giờ ngươi để ta cùng ra cùng vào với ngươi, trừ lúc sớm tối bên ngươi, vẫn còn có hắn. Ta thật sự rất sợ hắn, nếu như có ngày ta và hắn cãi nhau, khó đảm bảo ngươi sẽ không thiên vị, lại để hắn đâm cho ta một đao. Cho nên, không bằng hiện tại hỏi rõ ràng, nếu không thể gây sự với hắn, ta sẽ kính trọng hắn mọi nơi mọi chỗ, hắn đánh má trái của ta, ta sẽ giơ má phải ra cho hắn nguôi giận.” Đại sư nói dối Vi Tiểu Bảo đã dạy chúng ta, khi nói dối phải bảy phần thật ba phần giả, là thành cảnh giới tối cao gạt người.

Tôi cảm thấy tôi có thể khai ban thụ đồ*.

* khai ban thụ đồ: mở lớp nhận học trò.

Thẩm Niệm Ân lắc đầu nói: “Ta nếu là vì báo ân, có thể trả lại gấp mấy lần ngân lượng, khách khí mời hắn rời đi. Ta dùng hắn, là bởi vì ta xuất thân thấp hèn, tuy rằng thạo đọc tứ thư ngũ kinh, cũng không thông thạo đạo làm quan, cũng chưa từng tương giao cùng nhóm đại quan, quý nhân. Sau khi nhậm chức, nếu không có người hiểu sâu biết rộng giúp đỡ, e rằng một hai năm mới có thể thuận lợi tiến thân. Thẩm Hồng làm thiếu gia của Thẩm gia, hắn vốn đã biết cách kết giao cùng kẻ quyền quý. Nếu hắn chịu giúp ta, ta tự nhiên như cá gặp nước, không có hắn, ta sẽ không thể tìm được ai chịu dốc lực giúp đỡ. Trước mắt, ta không rời bỏ hắn, sở dĩ ta tuy biết hắn chủ mưu lợi dụng ta, khiến cho Thẩm gia chờ thời quay lại, ta cũng không thể ngăn cản, ta cần hắn toàn lực giúp ta. Huống chi, ta cũng là người Thẩm gia.”

Tôi nghĩ nghĩ, chậm rãi nói: “Bởi vì cùng một dòng máu cho nên ngươi mới bằng lòng tin hắn như thế, cũng sẽ không cản trở hắn?”

Thẩm Niệm Ân gật gật đầu.

Tôi nhìn hắn, gằn từng tiếng: “Người không biết, Thẩm Đình không thể sinh con, Thẩm Hồng do Như phu nhân Thẩm Đình tư thông cùng người khác sinh ra. Thẩm Đình biết rõ như thế, nhưng để giữ vị trí của mình mới miễn cưỡng thừa nhận, mà Thẩm Hồng cũng biết điều này?”

Thẩm Niệm Ân hóa đá .

Hiệu quả cũng không tồi, tôi tiếp tục châm ngòi thổi gió: “Hai người phụ tử bọn họ huyết thống thế nào trong lòng đều biết rõ ràng, chẳng qua để đối ngoại bên mới giả vờ gió êm sóng lặng, bộ dáng phụ từ tử hiếu*. Quan hệ như vậy, ngươi còn cho rằng, sau khi Thẩm gia suy tàn, Thẩm Hồng sẽ không hề oán than địa vị, vì khôi phục Thẩm gia mà khom lưng khuỵu gối với ngươi hay sao?”

*Phụ từ tử hiếu: cha hiền con hiếu thảo

Hắn trầm mặc.

Sau một lúc lâu, Thẩm Niệm Ân nắm chặt cổ tay tôi, chậm rãi hỏi: “Nếu những gì nàng nói chính là sự thật, những bí mật này, ta cũng không biết, tại sao nàng lại biết được?”

Tôi thở dài: “Ngươi nghĩ ta làm sao để có tiền chạy khỏi Huề phương viện, sau khi chạy trốn tới Thanh Đường mua thân phận giả, vẫn còn có tiền mua cửa hàng mở quán trà? Chỗ bạc kia, là ta vơ vét từ chỗ Thẩm Đình. Tin của ta vốn chỉ là tin vỉa hè, mang ra thử dùng một lần, không dè Thẩm Đình lại không nói hai lời, thanh toán cho ta đủ một ngàn năm trăm lượng.”

Thẩm Niệm Ân ánh mắt chớp động, một lát sau buông tôi ra, không quay đầu lại mà bỏ đi.

Tôi xoa má mỉm cười, đi đi đi đi, đi giằng co với Thẩm Hồng đi!

Quan hệ chiến hữu thân thiết của các ngươi nếu là thật sẽ không gì phá nổi, cô nương ta cũng chỉ có chờ bị các ngươi đánh răng rắc.

So sánh với cái đó, cũng là các ngươi yêu nhau lắm giết nhau đau, giết bớt để bảo vệ môi trường

chuong truoc chuong sau

Advertisements

2 comments on “Bức xướng vi lương chương 30

  1. thích câu “giết bớt để bảo vệ môi trường” của chị, cười chết với Lăng Đang mất thui >0<
    hóng chương sau quá, hok biết anh Diệp sẽ làm sao để cứu chị đây???
    thanks editor rất nhiều!!! ❤

    Số lượt thích

Mỗi ngày tớ đều chờ comment của các bạn, làm ơn làm phước comment đi nào!!! ^_^

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s