Bức xướng vi lương chương 31


Chương 31: Không phải cứ thấy đàn ông khỏa thân đã tốt

edit: diepanhquan

beta: An An & hanhmyu

 

Tôi chờ cả đêm, không thấy Thẩm Niệm Ân tới tìm tôi khóc lóc kể lể, mà Thẩm Hồng cũng không có thẹn quá thành giận tới trực tiếp chém chết kẻ gây ra tai họa là tôi đây.

Bốn phía im lặng, không có chút tiếng người, dường như toàn bộ phủ tri châu đều đang ngủ.

Sáng sớm hôm sau, Phòng thúc khách sáo mời tôi dọn ra sài phòng (phòng chứa củi), nói là ý của Thẩm Niệm Ân.

Đây có phải là tín hiệu tôi đã ly gián thành công? Không biết. Biết đâu Thẩm Hồng đã thuyết phục Thẩm Niệm Ân, hắn vẫn niệm chút tình cũ.

Tử Lan dẫn tôi trở về phòng, cười nói với tôi, buổi sáng Thẩm Niệm Ân không ở quý phủ, tôi có thể nhân cơ hội ngủ bù. Đuôi lông mày khóe mắt kia rõ ràng viết: nàng nghe lén được hai vợ chồng nhỏ đùa giỡn tình thú nên thật đắc ý!

Tôi hết đường chối cãi, buộc lòng phải đội lên đầu danh hiệu kẻ phá của.

Tôi không có thói quen mơ mộng hão huyền, Tử Lan lại cố chấp giúp tôi cởi áo khoác, lại còn cùng với vài nha hoàn đem tôi nhét vào trong giường, sau đó ép chặt một lớp chăn, rồi như hổ rình mồi mà nhìn tôi chằm chằm, nói hầu hạ tôi ngủ rồi mới rời đi.

Như vậy mà tôi có thể ngủ được mới là quỷ! Hết cách, tôi đành giả vờ ngủ, qua cả buổi, mới nghe thấy các nàng nhẹ chân nhẹ tay mở cửa phòng, lui ra ngoài.

A di đà phật, rốt cuộc ai là chủ nhân?

Tôi hít một hơi thật sâu, thật sự cảm giác mí mắt nặng một chút. Khi đang lơ mơ, lại nghe thấy cửa phòng mở ra kêu két kít, người nọ bước chân trầm ổn, không giống như cách di chuyển thanh thoát trên mũi chân của bọn nha hoàn.

Tôi xoa mắt, chống mình ngồi dậy, ngạc nhiên khi thấy Thẩm Hồng đi vào, đóng cửa, gài khóa và đứng đưa lưng về phía cửa, tư thế giống như một ông quan.

Tôi sợ tới mức vội vàng nhảy bật lên giống như bị điện giật, thuận tay chụp lấy lớp áo khoác quấn qua loa trên người, trừng hắn: “Ngươi là tới chém chết ta?”. Cho dù không phải cũng sẽ không khác nhiều lắm!

Thẩm Hồng nhìn tôi chằm chằm, hai tay bỗng nhiên cử động, chiếc áo ngoài trên người rơi xuống đất, dáng dấp bóng bẩy trêu ghẹo này, tựa như mỹ nhân trước khi tắm rửa.

Tôi ngớ người ra một chút, lại lập tức nghĩ thằng cha này có thể là ngại tay áo bào rộng bất tiện, định mình trần cùng tôi đấu thể lực. Vội vàng hít sâu, thốt ra lời nói suy nghĩ cả đêm: “Ta khuyên ngươi nên suy nghĩ kỹ lại. Hiện tại ngươi còn phải dựa vào Thẩm Niệm Ân, chuyện ngươi chán ghét ta, hắn cũng biết. Nếu ta có cái gì sơ xuất, người đầu tiên hắn nghi ngờ chính là ngươi. Nếu hai người các ngươi vì ta mà ngầm sinh ra hiềm khích, chắc hẳn ngươi cũng không mong muốn. Ta mặc dù không biết ngươi vì sao giữ ta lại, nhưng nếu như ngươi nguyện ý, chúng ta có thể ngồi xuống, cùng bàn bạc xem làm thế nào mới có thể chung sống hoà bình”.

Hắn bắt đầu tháo đai lưng.

Tôi dường như hiểu được ý tứ của hắn .

Không, không phải đâu, lão già này muốn X rồi lại X?

Ngươi chán ghét ta như vậy, có thể “cương” nổi sao? Đừng quá miễn cưỡng a đồng chí! “Tiểu kê kê” vặn vẹo mạnh mẽ quá không (chui vào) “ngọt” a!

Tôi run giọng: “Thẩm Hồng! Các cô nương bên ngoài còn nhiều mà, ngươi hà tất đến đây trêu chọc ta?”.

Hắn không nói lời nào, giống như siêu nhân bình thường, hai tay vuốt áo, lộ ra bộ ngực hoàn mỹ, lạnh lùng nhìn tôi.

Thối tha không biết xấu hổ! Trong đầu tôi tự động tiểu diệt hai tiểu thù du của hắn, hai mắt không tiêu cự mà nhìn chằm chằm mặt hắn, đề phòng hắn tiến đến gần thêm một bước : “Ngươi lập tức mặc lại y phục, đi ra ngoài ngay bây giờ, ta xem như ngươi chưa từng tới”. Thiệt thòi quá rồi, nam nhân khỏa thân đầu tiên từ khi tôi xuyên qua vậy mà chỉ là bạch trảm kê*, lại còn là một bạch trảm kê bụng đầy tâm địa gian trá!

*Bạch Trảm Kê (anh Gờ dịch là gà lạnh thái lát, sau khi đọc cách làm thì thấy giống gà luộc lạnh thái lát (_ _”)Món ăn nổi tiếng phía Nam, hình dạng bắt mắt, da vàng thịt trắng, béo mềm đẹp mắt, phi thường ngon miệng, thập phần khoái khẩu.

Sớm biết thế, khi xuyên qua nên mang theo bên mình một tá mắt chó krypton* ném về phía hắn.

* Con chó thuộc chủng Krypton trong trò world of warcraft, có hai con mắt sáng xanh lè +__+

 

… Hình dáng của tên này là do di truyền từ dòng họ đi, kiện hàng trước mắt tôi quả thực giống như trên người bị nộn ngưu ngũ phương* không biết hại mắt mỏi mệt bao nhiêu.

*Nộn ngưu ngũ phương: nhìn năm phía thấy đều có múi, nói chung là nhìn vạm vỡ, rắn chắc quá mức cần thiết!

Thẩm Hồng có phần tự kỷ, mở rộng hai tay, giống như người mẫu xoay nửa vòng, cho tôi xem phía sau lưng của hắn, ngữ điệu buồn bã: “Ngươi có thể tưởng tượng, đây đường đường là thân mình của thiếu đương gia Thẩm gia sao?”.

Hửm, chẳng lẽ còn có thể là thân thể của nam sủng Thẩm gia? Tôi tiếp tục nhìn vào không trung, không ngừng thôi miên chính mình: kiên cường chút, bạch trảm kê không là cái gì cả, hãy nhớ đến dáng người hoàn mỹ của tình nhân ngươi! – Diệp Tô, tên hỗn đản này tới khi nào mới gửi tin tức cho tôi? ! Có thể nào hắn đói bụng đến mức chịu không nổi đem chim làm thịt ăn mất? Tới muộn một chút, lão nương sợ là không chống đỡ được!

Không không, hít sâu, thu hồi sự chú ý.

Khoan đã, cũng đừng chú ý quá, không được chú ý đến tên quái thai kia.

Thẩm Hồng không kiên nhẫn nói: “Nhìn ta! Nói cho ta biết, ngươi nhìn thấy gì!”.

Tôi nhìn thấy một người thích lộ ngực.

Hơn nữa, bạn học cuồng khỏa thân à, ngươi nên đến phòng tập thể thao, gầy giống như con gà con, lại còn không biết xấu hổ khoe khoang.

Thẩm Hồng tiếp tục thúc giục tôi, tôi không biết làm sao đành phải nhanh chóng liếc nhìn hắn một cái: “Vết sẹo”.

Từ từ, vết sẹo? Trên người thiếu đương gia Thẩm gia sao lại có thương tích chứ? Tôi vội vàng bất chấp nguy hiểm của bệnh đau mắt hột, lại ra sức xem xét vài lần.

Đây là, chẳng những có, hơn nữa tầng tầng lớp lớp, vết sẹo cũ và mới chồng chất lên nhau, trên tấm lưng gầy yếu ấy cơ hồ không có một mảnh da nào toàn vẹn.

Có thật đây là nam sủng của Thẩm gia.

Tôi nháy mắt cảm thấy chính mình vừa xuyên qua. Hắn là tiểu thụ được vạn người say đắm, tôi xứng đáng với cái danh là người phụ nữ gian ác ngăn cản hắn trên đường chạy như điên tìm nơi hạnh phúc cuối cùng.

Thẩm Hồng khẽ cười một tiếng, liền cứ thế đưa lưng về phía tôi, chậm rãi mặc quần áo: “Ngươi đã từng gặp qua Thẩm Đình, có từng chú ý tới trong tay áo hắn có một tiểu đao chưa bao giờ rời khỏi người?”.

Tôi không chú ý tới da thịt trắng lòa trước mắt, dùng sức hồi tưởng, hình như, Thẩm Đình từng dùng một thanh chủy thủ tinh xảo uy hiếp tôi?

Hắn cũng không thèm để ý đến đáp án của tôi: “Đó là tiểu đao hắn dùng để cắt chính mình. Hắn là cái đồ vô liêm sỉ, mặt mũi đẹp, nhưng lòng dạ lại hẹp hòi. Trước kia, khi thuận gió xuôi dòng vẫn còn giống người tốt, sau khi kế nghiệp hắn bận rộn xử trí chuyện Lục Lâm*, Thẩm gia lại bị họ hàng mẹ hắn tìm cách thâu tóm, cả bên trong và bên ngoài đều bị tấn công, hắn không chịu đựng được, cuối cùng mỗi ngày phải cắt trên người mình mấy đao mới thoải mái”.

*Lục Lâm vốn là tên núi Đại Đồng ở Hồ Bắc, từng là căn cứ của nghĩa quân Vương Khuông, Vương Phượng thời Hán, sau chỉ những người ở rừng núi để cướp bóc hoặc chống quan lại.

Thẩm Hồng xoay người, mở rộng vạt áo, vẻ mặt bình thản: “Sau đó hắn cảm thấy, tại sao chỉ một mình hắn chịu đựng, không công bình, mà ta lại là nguyên nhân khiến hắn thống khổ, cho nên, hắn bắt đầu đánh ta.

“Lần đầu hắn đánh ta, là bởi vì ta ham chơi, không hoàn thành xong bài tập thầy giáo giao cho. Hắn biết được, một chân đá vào ngực ta, lại dùng thước đánh ta ước chừng nửa canh giờ mới dừng lại. Lúc ấy ai cũng không dám tiến lên cứu ta, sau vẫn là di nương vì ta mời lang trung chữa trị thương tích, chỉ nói là bị kẻ thù bắt cóc đánh đập, lại dặn dò ta không được nói lung tung với bạn bè. Lang trung nói, xương sườn của ta bị gãy một đoạn, may mắn, đoạn xương bị gãy không nằm ngay phổi.

“Ta sợ hãi, từ đó về sau, ta dụng công đọc sách, tuân thủ nghiêm ngặt hiếu kính, nhưng Thẩm Đình vẫn đánh ta. Lý do từ sách không ghi chép đầy đủ, đi cùng tỳ nữ không đủ trang trọng, trả lời hắn không nhanh, những việc như thế không phải là ít. Tới sau này, những việc nhỏ không đáng kể cũng sẽ dẫn tới một trận đòn tàn nhẫn. Vì thế ta hiểu được, mặc kệ ta cố gắng như thế nào, hắn đều đánh ta, bởi vì hắn cũng không thể khống chế được. Chuyện hắn có thể làm được, chính là trước mặt người khác cùng ta giả bộ một bộ dạng phụ từ tử hiếu”.

Hắn chỉ vào ngực phải của mình, nói bằng giọng mỉa mai: “Ta biết ngươi cho rằng ta đang lừa gạt ngươi, nhìn xem chỗ này này, mười lăm năm trôi qua, nơi này vẫn luôn lõm vào một khối. Mỗi khi chạm đến vết sẹo này trên người của ta, ta chỉ biết, đối với nỗi oán hận Thẩm Đình, ta cả đời này đều không quên được”.

Hắn sửa sang lại y phục xong, từ trên mặt đất nhặt lên áo ngoài mặc vào, đấm tay về phía trước một cái, lại một cái, trong mắt hiện lên vẻ hung ác: “Đúng vậy, là bằng hữu kia của ngươi khiến Thẩm gia hủy hoại chỉ trong chốc lát. Nhưng, ngươi cho là hắn là từ đâu mà biết được nội dung khế ước của Thẩm gia và thương nhân buôn gỗ? Nếu không có ta âm thầm lo liệu, hắn làm sao biết được tin tức cụ thể như vậy? Hắn chỉ biết được thuyền gỗ trên núi của Thẩm gia, mà ta lại biết được quá nửa Thẩm gia”.

Tôi bị khí thế bá vương tỏa ra trên toàn thân của hắn ép lui về phía sau một bước, do dự một hồi mới hỏi hắn: “Thẩm gia thất bại, như vậy Thẩm Đình đâu?”. Bị hắn đánh chết sao? !

“Suốt ngày hôm đó chủ nợ tới cửa đòi, hắn liền treo cổ tự vẫn mà chết”. Thẩm Hồng cười cười, ánh mắt cùng giọng nói đầy mỉa mai, “Buồn cười sao? Hắn làm ra vẻ đàn ông cả đời, nhưng cái chết cuối cùng lại giống đàn bà như vậy!”.

Hắn nhìn tôi: “Không sai, ta không phải vì Thẩm gia, ta là vì chính mình. Ta hiện tại đi theo Thẩm Niệm Ân, bất quá cũng là chờ sau khi tin đồn ồn ào xung quanh lắng xuống, lại mượn tên tuổi của quan lớn tri châu, mua mấy mảnh đất, qua vài năm nữa sẽ sống bằng thân phận một Bạch Hồng.

“Ta nói cho ngươi biết những điều này, là muốn nói rõ, ngươi không cần tự mình đa tình, ngươi cũng không phải là kẻ thù của ta. Kẻ thù của ta, đã treo cổ tự vẫn mà chết rồi. Ta khuyên ngươi thành thật chút, không nên mưu toan ly gián ta cùng Thẩm Niệm Ân. Phải biết rằng, nếu như truy đến cùng, trên tay của ngươi cũng có máu Thẩm gia, máu của Thẩm Đình. Thẩm Niệm Ân tuy rằng lúc còn nhỏ không nơi nương tựa, lại không được cưng chiều, nhưng vài người tôi tớ ở Thẩm gia đã nuôi dưỡng hắn, luôn luôn mong hắn sống tốt. Ngươi đoán thử xem, nếu hắn biết là ngươi làm hại gia đình Thẩm gia tan nát, hắn sẽ như thế nào?”.

Tôi không nói gì.

Thẩm Hồng cười: “Thành thật một chút, đừng nên cố gắng lật đổ ta”.

Tình cảnh này, sao lại giống tiểu quan cùng thiếp thất tranh thủ tình cảm như vậy chứ? Tôi gật gật đầu: “Được rồi”. Các ngươi nếu đã có tình cảm thâm hậu, ta lại gây sóng gió để tranh thủ tình cảm thực sự không phải đâm đầu vào chỗ chết sao? Đương nhiên là phải giấu nghề, rồi lại tìm cơ hội chạy thoát đi.

Thẩm Hồng gật gật đầu, đặc biệt thâm ý mà nhìn ta: “Chỉ cần ngươi đừng vọng tưởng đối với ta làm chuyện bất lợi, ngươi làm cái gì, ta sẽ không quản”.

Tôi không đoán được ý nghĩ của hắn. Hắn làm gì vậy, gậy ông đập lưng ông sao? Dụ ta chạy trốn rồi lại đến bắt ta trở lại? Mèo đùa giỡn chuột đều đùa như vậy, chờ chuột chạy không nổi nữa, lại một hơi nuốt vào bụng.

Tôi cười cười: “Vậy đa tạ”. Quỷ mới tin ngươi.

Hắn lại tựa hồ đối với lời khuyên của mình hết sức hài lòng, vừa kỳ quái cảnh cáo tôi không được nói với Thẩm Niệm Ân bí mật này, rồi mở cửa rời đi.

Tôi cảm thấy Thẩm Niệm Ân thật sự là đáng thương.

Sinh ra đã định sẵn địa vị, chung quy là khi còn nhỏ hắn bị khi dễ, trưởng thành, thật vất vả mới có được công danh để so sánh với bên mẹ, lại bị trưởng tử đích tôn của một gia tộc đã suy tàn lừa trên gạt dưới. Hắn rõ ràng chiếm thế thượng phong, trên thực tế lại bị người ta chiếm sạch sẽ từ bên trong nội bộ. Tôi thật không biết, phủ tri châu từ trên xuống dưới còn có mấy người là đem Thẩm Niệm Ân đặt ở vị trí thứ nhất.

Từ từ, hình như có chỗ nào không đúng.

Đang định nghĩ lại, bên ngoài nha hoàn bỗng nhiên cười nói: “Lão gia đã trở lại!”.

Tôi nhanh chóng ngồi trở lại trên giường, vỗ vỗ khuôn mặt, lộ ra nụ cười nhiệt tình của người bán hàng.

Lão gia ngươi tới à, lão gia ngươi cần cái gì, ngoại trừ tôi ra? Tôi giựt được tem a!

Thẩm Niệm Ân theo gió thu tiến vào, đến bên giường ngồi xuống, dùng bàn tay to lạnh lẽo cầm lấy bàn tay của tôi, nắm ở trong tay nhẹ nhàng xoa nắn, nhìn tôi mở rộng tấm lòng mà cười: “Là ta quấy rầy nàng nghỉ ngơi sao? Là ta không đúng, đáng lẽ phải để cho nha hoàn đến trước xem thử. Nếu nàng vẫn còn mệt thì ngủ thêm một lát nữa, đợi đến giờ cơm trưa, ta lại đến gọi nàng. Cơm trưa hôm nay có món canh vịt tiềm thuốc bắc mà nàng thích nhất, nàng nhất định phải uống nhiều một chút, loại bỏ đi hàn khí”. (cái món canh này trong nguyên văn chỉ là món canh vịt có khả năng bồi bổ, là nàng diepanhquan chém gió tên canh cho hay hơn, hehe)

Tôi cười cười: “Nhìn chàng này, khí lạnh toàn thân. Ta ngủ tới trưa, bây giờ còn không thấy đói, chàng ăn trước đi, không cần chờ ta”. Hắn bỗng nhiên nhiệt tình ôn nhu như vậy, lông mao tôi dựng đứng cả lên, biểu thị chịu áp lực rất lớn.

Hắn lắc đầu: “Một người ăn rất cô quạnh, ta chờ nàng cùng ăn”.

Áp lực càng lớn.

Tôi đành phải rời giường mặc quần áo, cùng ăn cùng ngồi cùng nói chuyện phiếm với hắn.

Thẩm Niệm Ân thay tôi múc một chén canh, vừa tỉ mỉ … vớt hết váng dầu bên trên, mới đưa đến trong tay tôi: “Húp canh trước đi, rất tốt cho sức khỏe của nàng”.

Tôi nhìn chằm chằm vào thìa canh cả buổi, đưa tay nắm lấy ngón tay của hắn. Hắn ngẩn ra, thật cẩn thận mà để đũa xuống, hai mắt ánh lên trong suốt nhìn tôi.

Tôi nhẹ giọng: “Tối hôm qua là ta nhiều lời, ta vốn không nên nhúng tay việc này. Chàng cùng Thẩm Hồng ở chung đến mức nào, chắc hẳn chàng sớm có chừng mực, ta chỉ cần làm bạn bình thường xung quanh chàng, thuận tiện giúp chàng”. Lão tử chờ thời, các ngươi muốn giày vò nhau như thế nào thì làm, đừng hơi chút đổ hết trên người tôi là được.

Thẩm Niệm Ân nhìn tôi, ý cười từ trong ánh mắt của hắn bắt đầu dao động một chút: “Nàng nói cái gì cũng đúng”.

Rồi ba ngày sau đó, tôi ngoại trừ lúc đi ngủ ra, lúc nào cũng cùng với Thẩm Niệm Ân như hình với bóng, thắt lưng hắn cũng không mỏi nhừ, chân cũng không đau buốt, đi nha môn cũng rất hăng hái, dường như tôi còn có cái nhũ danh, gọi là cái nắp đậy. (Ý chỉ việc Thẩm Niệm Ân ở cạnh Lăng Đang chỉ để che mắt mọi người chứ không có quan hệ thật sự).

Thẩm Hồng, ngươi vừa lòng không?

Nhưng mà thiếu đương gia Thẩm gia dùng hành động thực tế nói cho tôi biết, hắn không hài lòng.

Sáng sớm ngày thứ tư, Thẩm Hồng nổi giận đùng đùng mà đá văng cửa phòng của tôi, xoay cánh tay hung hăng cho tôi một cái cái tát.

Xoa xoa xoa, còn chưa xong sao!

chuong truoc chuong sau

Advertisements

One comment on “Bức xướng vi lương chương 31

Mỗi ngày tớ đều chờ comment của các bạn, làm ơn làm phước comment đi nào!!! ^_^

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s