Nghiệp Đế Vương Chương 24


ღ Chương 24: Cung điện 

edit & beta: Hàn Phong Tuyết

 

Tháng năm, quân Kiển Trữ Vương bại tại Huy Châu, số nhỏ tàn quân chạy tới Tư Châu nương nhờ Thừa Huệ Vương, liên thủ với Khang Bình Quận Vương, Trữ An Hầu, Tín Viễn Hầu, Vũ Liệt Hầu, Thừa Đức Hầu, Tĩnh An Hầu. Đại quân Dự Chương Vương tiến ra Tam quan, đoạt được bốn thành, xuyên thẳng tới lòng Trung Nguyên.

Tháng sáu, quân Cần vương của Kiển Trữ Vương tập hợp được hai mươi lăm vạn binh mã, phân thành ba đường phản công, tạo thế gọng kìm, Sở Châu báo nguy. Dự Chương Vương bình định loạn Bành Trạch, chém đầu Thứ sử Bành Trạch, các châu quận đều kiêng dè uy nghi của Dự Chương Vương, nhất loạt quy hàng.

Ngày ba tháng bảy, vùng đất cuối cùng của Sở Châu thất thủ, quân tiên phong của Vũ Liệt Hầu tiến quân thần tốc, cắt đứt đường vào kinh thành. Ngày năm tháng bảy, cánh trái đại quân Dự Chương Vương bất ngờ tập kích đường Hoàng Nhưỡng*, ác chiến bốn ngày ba đêm, quân Vũ Liệt Hầu đại bại tử trận.

*Hoàng Nhưỡng: đất ba-dan, đất đỏ.

Ngày chín tháng bảy, cánh phải đại quân Dự Chương Vương đánh chiếm Tây Lộc quan, phục kích Qủy Vụ cốc – nơi đặt cơ quan đầu não của Khang Bình Quận Vương, Chinh Lỗ tướng quân bất ngờ tập kích phía sau đại doanh Kiển Trữ Vương, bắt sống Tĩnh An Hầu, Tín Viễn Hầu, Khang Bình Quận Vương trọng thương.

Ngày mười một tháng bảy, Dự Chương Vương đích thân dẫn trung quân tiến sát tới quận Tân đối đầu với đại quân Thừa Huệ Vương, huyết chiến Nộ Phong cốc. Kiển Trữ Vương chia binh lực thoát ra, đóng quân trong Lâm Lương quan. Thừa Huệ Vương bại trận, bỏ thành mà chạy, tàn quân quy hàng, Dự Chương Vương chỉ huy truy kích.

Ngày mười lăm tháng bảy, hai quân Kiển Trữ Vương và Dự Chương Vương đối mặt tại nơi hiểm yếu của kinh thành – Lâm Lương quan.

Lâm Lương quan chỉ cách kinh thành hơn ba trăm dặm, là tuyến phòng vệ cuối cùng của kinh thành.

Ngày đầu tiên sau khi tới Lâm Lương quan, có thám tử phi ngựa tới đưa tin.

Nhị điện hạ Tử Luật phóng hỏa đốt cung, phục kích Vũ Vệ tướng quân ở cửa cung, cải trang thành Cấm vệ quân ra khỏi Hoàng thành, suốt đêm mang theo mật chiếu tới tìm nơi nương tựa trong quân Kiển Trữ Vương. Mật chiếu nói họ Vương và Dự Chương Vương âm mưu làm phản, giả mạo thánh chỉ bức vua thoái vị, Đế vương gặp nguy, ra lệnh phế Hoàng hậu họ Vương làm thứ dân, phong Tử Đạm làm Thái tử. Võ Vệ tướng quân bị thương bỏ mình.

Lúc tin được đưa đến, tôi đang bận rộn sửa sang lại đống văn thư, quân thiếp chất đống thành núi trên bàn làm việc của Tiêu Kỳ.

Nghe tin Tử Luật đốt cung, tôi kinh ngạc xoay người lại, quên cả đặt tấm mật thư trong tay xuống.

Một câu “Võ Vệ tướng quân bị thương bỏ mình”, tôi nghe mà cảm giác không giống thật… Hắn nói gì cơ? Thúc phụ, Thống lĩnh Cấm quân đã mất rồi? Tôi hoang mang đưa mắt nhìn Tiêu Kỳ, chàng cũng bình tĩnh nhìn lại tôi.

Quân sĩ đưa tin kia vẫn còn quỳ trên mặt đất, Tiêu Kỳ cũng không nhìn hắn, chỉ khẽ nhếch khóe môi, nhạt giọng nói, “Đã biết, lui ra đi”.

Cứng nhắc đặt mật thư kia xuống bàn, lại vô tình làm rơi một cuốn sách, tôi chậm rãi cúi người nhặt lên. Vừa mới giương tay đã bị Tiêu Kỳ nắm lấy. Chàng đứng dậy ôm tôi, hai cánh tay có sức lực rất kiên định, không cho tôi vùng vẫy thoát khỏi.

Tôi bần thần nhìn chàng, lẩm bẩm nói, “Không phải thật, bọn họ chắc chắn sai rồi, thúc phụ sao có thể chết… Thúc phụ…”. Bóng người với nụ cười sang sảng, chòm râu phất phơ xẹt qua trước mắt. Thúc phụ ôm tôi trong khuỷu tay, dạy tôi cưỡi ngựa, dạy tôi bắn tên lúc nhỏ sao có thể chết vào lúc này chứ? Chúng tôi đã tới, chỉ cách kinh thành có mấy trăm dặm, chỉ còn một bước cuối cùng!

“Là thật, Võ Vệ tướng quân hy sinh vì nước”. Tiêu Kỳ nhìn tôi, ánh mắt xác xơ tiêu điều ẩn chứa vẻ áy náy, đau lòng, “Ta vẫn đến chậm một bước”.

Tôi đứng không vững, toàn thân không chút sức lực dựa vào chàng, lại bị trượt xuống, nhưng một tiếng nấc nghẹn cũng không thốt ra được.

Tiêu Kỳ ôm chặt tôi không nói một lời, thân thể cứng ngắc.

Qua một lúc lâu, chàng nói từng chữ bên tai tôi, “A Vũ, ta hứa với nàng, nhất định sẽ lấy đầu Tử Luật tế Võ Vệ tướng quân”.

Tử Luật – tôi chấn động, thân thể như thể bị băng tuyết xâm nhập. Sao lại là Tử Luật?

Thái tử ca ca Tử Long, Nhị điện hạ Tử Luật, Tam điện hạ Tử Đạm… Ba thiếu niên hoàn toàn bất đồng này từng cùng tôi trải qua những năm tháng tốt đẹp nhất thời thơ ấu tại chốn cung đình. Bàn về huyết thống, Thái tử ca ca gần với tôi nhất; bàn về tình cảm, Tử Đạm thân với tôi nhất; duy chỉ có Tử Luật, một thiếu niên cô độc trầm mặc, là không thân với ai cả.

Thái tử thân phận tôn quý, mẫu thân Tử Đạm lại là sủng phi, duy có Tử Luật là do một Tiệp dư thấp kém sinh ra. Mẫu thân vì bệnh mà mất sớm, từ nhỏ đã do Thái hậu dưỡng dục. Khi còn nhỏ không hiểu chuyện, tôi chỉ cảm thấy Tử Luật ca ca không chịu chơi với mình… Một năm kia, rất nhiều chuyện bi thương xảy ra… tẩu tẩu vừa gả được nửa năm đã mắc bệnh qua đời, đến mùa thu lại mất đi bà ngoại, ca ca rời kinh đi Giang Nam.

Sau khi Thái hậu hoăng, Tử Luật càng lúc càng trầm mặc lãnh đạm, cả ngày vùi đầu vào sách vở, chân không bước ra khỏi nhà, thân thể cũng dần suy nhược.

Tôi không còn nhớ rõ dung nhan của huynh ấy. Lần cuối cùng gặp huynh ấy hình như là một đêm trước khi thành thân – huynh ấy bước ra từ cửa phụ Đông Hoa điện, tay cầm một cuốn sách cổ, mặc thanh sam dài, đầu vấn khăn, đứng bên cây phù dung tím cười nhạt với tôi, phảng phất như mặt nước nổi làn sóng nhẹ rồi lập tức quay trở về vẻ yên lặng.

Suốt cả đêm, tay chân tôi lạnh như băng, không ngừng run rẩy, cho dù Tiêu Kỳ đã ôm tôi rất chặt, thân thể vẫn không ấm lên được.

Tiêu Kỳ đứng dậy mặc ngoại bào định truyền y sư.

Tôi nắm lấy tay chàng không chịu buông, ảm nhiên cười, lắc đầu, “Ta không sao, chàng ở bên cạnh ta là được”.

Ánh mắt chàng xuyên thấu qua đôi mắt tôi tới tận đáy lòng, dường như thấy rõ hết thảy, “Lúc đau lòng thì khóc lên, không cần cười”.

Nhưng tôi không khóc, chỉ cảm thấy bản thân vô lực, từ đáy lòng tới ngoài thân duy có cảm giác rét lạnh.

Thúc phụ đã không còn, tôi mất đi một thân nhân, ngay cả cơ hội nhìn người lần cuối cũng không có.

Thúc phụ, thúc phụ luôn yêu chiều tôi.

Trong trướng, đèn đã tắt, phía ngoài vẫn có tiếng quạ kêu gào khiến lòng người kinh hãi.

Tôi lẳng lặng nằm trong lòng Tiêu Kỳ, đón nhận hơi ấm của chàng.

“Sao lại là Tử Luật…”. Trong bóng tối, tôi mơ màng mở to hai mắt, nắm chặt tay chàng.

Chàng không đáp lại, tựa như đã ngủ.

Tôi không tin là Tử Luật đã hại chết thúc phụ, không thể tin tưởng thiếu niên nho nhã cô tuyệt kia cũng sẽ bị cuốn vào trận tranh sinh tử đoạt hoàng quyền này. Có lẽ nên sớm nghĩ tới kết quả như vậy, chẳng qua là do chưa từng nghĩ tới nên bây giờ đối mặt mới thê thảm nhường này.

Ngay cả Tử Luật cũng đã thế, vậy còn huynh ấy? Người tôi không mong muốn nhớ tới nhất, hiện giờ sao rồi?

Quanh thân bỗng thêm lạnh, tôi không dám nhắm mắt, chỉ sợ vừa nhắm mắt sẽ thấy Tử Đạm, thấy thúc phụ quanh thân đẫm máu đen.

Tôi mặc kệ Tiêu Kỳ đã ngủ hay chưa, không ngừng lẩm bẩm chuyện ngày xưa với chàng, nói tới thúc phụ, nói tới Tử Luật trong trí nhớ.

Chàng bỗng nhiên tung mình áp tôi dưới thân thể, ánh mắt sâu thẳm, “Người xưa đã xưa rồi, Hoàng tử, Công chúa gì gì đó không còn liên quan đến nàng nữa!”.

Chưa chờ tôi đáp lại, chàng đã cúi người hôn xuống… Răng môi quấn quýt si mê, hô hấp dần ấm áp, dần xua tan hắc ám trước mắt.

Về đêm, tôi thi thoảng lại thức giấc, mỗi lần tỉnh lại đều thấy chàng đang ôm chặt mình.

Trong bóng tối, chúng tôi lẳng lặng ở bên nhau, sự tĩnh mịch này còn đáng quý hơn cả ngàn lời nói.

Tử Luật trốn đi, mật chiếu của Hoàng thượng càng giúp Kiển Trữ Vương có lợi thế, cũng là một đòn phản kích mà chúng tôi không kịp ứng phó.

Song với tình trạng binh đao giao đấu trước mắt, một thánh chỉ há có thể ngăn trở Tiêu Kỳ tiến bước? Thắng làm vua, thua làm giặc mới là chí lý.

Nói thì rất hùng hồn, rằng “Hiệu lệnh thiên hạ, cần vương dẹp loạn” – nhưng hơn nửa binh mã trong thiên hạ đều nằm trong tay Tiêu Kỳ, những châu, quận có can đảm ủng hộ hoàng thất, đối kháng với Tiêu Kỳ đều đã đại bại, lần lượt đầu hàng, chỉ còn lại hai lão tướng Thừa Huệ Vương và Kiển Trữ Vương ngoan cố, liều chết đối đầu. Họ còn lại lác đác binh mã của vài trấn, trong lòng biết đại thế của hoàng thất đã mất, châu chấu không thể đá xe, nên kiên quyết bo bo giữ mình, những kẻ khác thì ‘sống chết mặc bay’.

Thái tử ở Hoàng lăng xa xôi, bị người khác khống chế, nên truyền ngôi cho Tử Đạm cũng chỉ là câu nói suông. Hoặc nói cách khác, đây là sự phản kháng cuối cùng của Hoàng thượng – dùng hết khả năng của mình, nhất quyết không để cô cô vừa ý, không để Tử Long thuận lợi ngồi lên ngai vàng.

Thê tử kết tóc, đứa con ruột thịt, nhà Đế vương một khi đã bất hòa thì kết quả cuối cùng chính là như vậy.

Cô cô tính toán kỹ lưỡng, lại không tính đến giữa đường bị Tử Luật phá. Mật chiếu này truyền ra ngoài, sau này Tử Long lên ngôi ắt không thể rửa sạch được vết nhơ, cho dù có thành bậc thánh minh trị thế cũng không thể nào hoàn mỹ không tỳ vết.

Nhưng dù có mật chiếu cũng không vãn hồi được thế cục Kiển Trữ Vương binh bại như núi đổ.

Ngày ba tháng tám, mười ngày trước sinh nhật mười chín tuổi của tôi, Tiêu Kỳ đại phá Lâm Lương quan.

Kiển Trữ Vương thân chịu bảy vết trọng thương, liều mình chiến đấu, kiệt sức mà chết.

Tử Luật và tàn quân của Thừa Huệ Vương, chưa đầy năm vạn người bỏ chạy dọc theo ven sông, xuôi nam tìm Kiến Chương Vương nương tựa.

Tiêu Kỳ khâm liệm thi thể Kiển Trữ Vương, lệnh cho các tướng lĩnh khiêng linh cữu, ba quân khóc tang.

Vị thân vương trung dũng này đã lấy tính mạng của mình để bảo vệ chút tôn nghiêm cuối cùng của Hoàng tộc.

Tiêu Kỳ nói, có thể có được sự tôn kính của kẻ thù chính là vinh quang lớn nhất của người ra trận.

Tôi không hiểu được sự vinh quang ấy, nhưng tôi hiểu được, có thể kính trọng tướng quân của kẻ địch thì tất sẽ có được sự kính trọng của thiên hạ.

Ngày hôm sau, đại quân tiến bước thần tốc, đóng quân bên ngoài kinh thành bốn mươi dặm.

Cô cô truyền chỉ tới, lệnh cho Tiêu Kỳ lui quân về sau ba trăm dặm, không được mang theo binh mã vào triều bái kiến.

Tiêu Kỳ lấy cớ ‘hậu cung không được tham chính, ý chỉ không thuận lòng quân’, kháng chỉ.

Sau hai ngày căng thẳng, rốt cuộc phụ thân cũng ra mặt hòa giải, thuyết phục cô cô cúi đầu thỏa hiệp với Tiêu Kỳ.

Đầu tháng tám, con đường dài bốn mươi dặm từ Triêu Dương môn tới đại doanh quân Dự Chương Vương được rửa sạch, mặt đất đầy cát vàng; dọc theo hai bên đường, cấm vệ quân đứng trang nghiêm thành hàng chờ sẵn, người dân không dám lại gần. Thái tử Tử Long đích thân dẫn văn võ bá quan ra Triêu Dương môn nghênh đón Dự Chương Vương vào thành, quan viên từ hàng Vương công trở xuống đều phải quỳ bái.

Ba ngàn tinh vệ thiết kỵ lại một lần nữa cuồn cuộn bước vào Triêu Dương môn.

Cờ soái hai bên đường dâng cao, bay phấp phới, nơi nơi đi qua, đủ loại quan lại cúi đầu.

Tiêu Kỳ cởi bỏ chiến giáp nhuộm đầy bụi đường, mặc triều phục thân vương. Tôi tự tay mặc cho chàng bộ triều phục lụa thêu bàn long vàng, đội quan mão hoa văn rồng, đeo Thất Tinh Huy Nguyệt Kiếm thay cho thanh trường kiếm cổ lạnh lẽo khiếp người của chàng. Từ sau ngày đại hôn, tôi lần đầu tiên thay triều phục Vương phi, một bộ lụa tím, đeo chín điền*, song bội*, ngồi loan giá, dẫn nghi trượng* theo ngựa chàng tiến vào cung.

*Điền: Vật trang sức hình hoa khắc hoặc khảm bằng vàng bạc châu báu.

*Bội: đồ trang sức đeo ở đai áo thời xưa.

*Nghi trượng: đội bảo vệ mang vũ khí khi cử hành đại lễ của quốc gia hoặc đón tiếp khách nước ngoài.

Một thân chiến giáp, một thân triều phục, từ chốn biên cương lồng lộng tới cung điện nguy nga, chàng cuối cùng cũng đã đến được. Ngắm nhìn thân ảnh cao ngạo của chàng từ trong xe loan, tôi biết, vị Đại tướng quân anh hùng cái thế kia, bắt đầu từ ngày hôm nay mới thực sự trở thành Dự Chương Vương quyền khuynh thiên hạ.

Ngày hôm đó tôi đứng trên lầu cao nhìn tư thế oai hùng của chàng, khiếp sợ trước quân uy hiển hách của chàng, thậm chí không dám đưa mắt nhìn thẳng.

Ngày hôm nay, tôi trở thành Dự Chương Vương phi, xa giá cùng chàng sóng vai, cùng nhau bước tới cung điện cao quý kia.

Hoàng thành cao cao tại thượng này là nơi tôi sinh ra, tại cung điện tôn quý phía trước, tôi từng vô số lần đứng đưa mắt nhìn ra xa, tò mò sự phồn hoa của trần thế. Không ngờ tới, cuối cùng có một ngày tôi trở thành người chinh phục cửa cung này, đứng trên cao nhìn xuống chúng sinh.

Thái tử đội kim quan, mặc áo vàng, thần thái khoa trương như thường ngày; phía sau là phụ thân mặc tử bào đeo đai ngọc, phong độ hiên ngang, ngay cả ca ca cũng một thân áo quan xanh, càng làm nổi bật vẻ tuấn lãng, sáng ngời như ngọc.

Trong thời khắc hình thức là trên hết này, những người thân nhất của tôi gặp tôi một cách long trọng như vậy.

Khoảnh khắc khi ánh mắt phụ thân chạm tới, tôi nhìn thấy nụ cười nhạt, sợi tóc bạc khẽ lóe sáng dưới ánh mặt trời. Thời gian qua, tóc người bạc đi đã nhiều.

Tới cách ngự giá mười trượng, Tiêu Kỳ xuống ngựa, tôi cũng bước xuống xe loan, chậm rãi đi về phía sau chàng. Mỗi một bước chân tựa như càng gần phụ thân hơn, nhưng lại có cảm giác giống như càng xa hơn.

Tháng tám kinh thành sáng rực rỡ, làm mắt tôi thoáng đau, nhìn lại vầng sáng hào nhoáng kia, chợt thấy mọi thứ quanh mình đều tựa như phù phiếm.

“Vi thần cứu giá chậm, khiến điện hạ chấn kinh, thỉnh điện hạ ban tội!”, giọng Tiêu Kỳ sang sảng, chàng quỳ một gối, thần thái hiên ngang, không hề cúi đầu.

Tôi cũng theo đó mà quỳ xuống, cũng là quỳ trước phụ thân, ca ca.

“Vất vả cho Dự Chương Vương rồi!”, Thái tử tiến nhanh tới đỡ Tiêu Kỳ dậy.

Từng lời khách sáo khoan dung độ lượng của Thái tử ca ca vang lên thật trang trọng mà cứng nhắc. Tôi cúi đầu thấp mắt, thầm mỉm cười, trong lòng chợt ấm áp… Những lời này không biết Thái tử đã phải học bao lâu mới thuộc được, bởi huynh ấy vốn ghét nhất là những lời sáo rỗng đó. Lúc này Thái tử ca ca mặc dù có uy nghi của Thái tử nhưng trong đáy mắt vẫn là vẻ ngạo mạn thờ ơ ngày nào.

Vạt áo tím chợt lọt vào tầm mắt, tôi vội vã ngẩng đầu, nhìn thấy phụ thân đã tới trước mình.

Đau thương ẩn nhẫn đã lâu giống như thủy triều làm vỡ đê, khiến tôi hỗn loạn không kịp chuẩn bị.

“Phụ thân…”, tôi thấp giọng thốt lên, lại thấy phụ thân khẽ cúi đầu, hành lễ với phận thần tử.

… À, Tiêu Kỳ là phiên vương, tôi lại là chính phi của chàng, thân phận đã cao hơn phụ thân. Mặc dù vậy, tôi vẫn quỳ xuống trước phụ thân.

“Vương phi miễn lễ”. Hai bàn tay ấm áp của phụ thân vững vàng đỡ tôi dậy, gương mặt không đổi sắc, nhưng cánh tay khẽ run rẩy.

Tiêu Kỳ hành lễ với phụ thân, có điều vẫn gọi người là “Tả tướng đại nhân”.

Lướt qua đầu vai phụ thân, tôi thấy ca ca đang mỉm cười rất tươi. Ca ca chỉ lẳng lặng nhìn, nhưng ánh mắt khi nhìn về phía Tiêu Kỳ thì không phân biệt rõ là vui hay là lo.

Đau đớn cuồn cuộn trong lòng, tôi nhẹ mấp máy môi, mỉm cười đáp lại ca ca.

Thái tử và một số quan văn võ bước về cung vàng điện ngọc, Tiêu Kỳ và phụ thân đi hai bên, một trái một phải.

Tôi được nội thị nghênh vào Thiên điện chờ, cách tấm rèm ngọc, xa xa nhìn thấy chúng thần quỳ gối, Hoàng thượng bệnh nặng được cô cô dìu lên điện.

Ông già tiều tụy đang mặc long bào tập tễnh bước đi kia với Hoàng thượng đầy khí phách trong trí nhớ của tôi tựa hồ như hai người hoàn toàn khác nhau.

Hoàng hậu đứng bên cạnh mặc triều phục đội mũ phượng, cao quý khôn cùng. Tôi không nhìn rõ dung mạo của cô cô, chỉ thấy triều phục màu son thêu hoa văn, trang sức đeo trên người vô cùng chói mắt – cô cô vẫn luôn như vậy, luôn rực rỡ lóa mắt trước mọi người, tuyệt đối không lộ ra chút mềm yếu nào. Trên điện, một người được làm vua, một người thua làm địch chính là trượng phu và nhi tử của cô cô. Hoàng đế già yếu bước đi chậm chạp kia là người đã kết tóc với người biết bao năm qua. Người đó đã đi tới cuối con đường, chỉ còn một mình cô cô đơn độc bước tiếp nửa đời thê lương.

Tôi ngắm nhìn cô cô từ sau tấm màn che, đám cung tỳ đứng yên như tượng phía sau cũng lặng lẽ nhìn. Trong chốn cung đình thâm sâu như biển này rốt cuộc có bao nhiêu ánh mắt đang nhìn? Những biến hóa, gió mưa chốn triều đình, rốt cuộc có bao ánh mắt dõi theo? Trong thiên hạ biến loạn không ngừng này, rốt cuộc bao người đang nhìn vào chúng tôi?

Hoàng thượng đã không thể mở miệng nói chuyện được, Thái tử dùng địa vị người giám quốc tuyên chỉ khen ngợi, phong thưởng cho các công thần bình định chiến loạn. Tả tướng được phong Thái sư, Dự Chương Vương được phong Thái úy, Tống Hoài Ân và một loạt các võ tướng khác được lên hàng tam phẩm, Kiếm Liên cũng được tấn phong.

Phán Nhị Hoàng tử Tử Luật, Kiển Trữ Vương, Thừa Huệ Vương cầm đầu quân phản nghịch giả mạo thánh chỉ, phế làm thứ dân, vây cánh còn lại bị luận tội mưu nghịch.

Cả triều văn võ bá quan đồng thanh hô vạn tuế, tiếng hô vang dội khắp chốn thâm cung.

Phụ thân và Tiêu Kỳ đứng sóng vai nhau, bên trong vẻ bình lặng êm đềm ấy là dòng nước ngầm đang chảy xiết.

Tôi lẳng lặng nhắm mắt lại, thoáng như nhìn thấy máu tươi đỏ rực chảy qua bậc thềm ngọc.

Cuộc tranh giành sinh tử lấy ngôi vị Hoàng đế cuối cùng cũng tạm kết thúc.

Những người đã hy sinh sẽ hóa thành bụi đất, vĩnh viễn bị chôn vùi dưới vẻ uy nghiêm lộng lẫy của quyền lực.

Sau khi bãi triều, Hoàng thượng và cô cô lui vào điện trong, bá quan nối đuôi nhau rời đi.

Tiêu Kỳ đi về phía phụ thân, hai người mỉm cười chuyện trò tựa như cha hiền tế* hiếu. Còn ca ca khom người lui ra ngoài, tựa hồ như không muốn miễn cưỡng trò chuyện lấy lệ với Tiêu Kỳ.

*Tế: nữ tế, con rể.

Tôi muốn đuổi theo sau gọi ca ca lại, muốn cùng ca ca về nhà, muốn đi thăm mẫu thân… nhưng cuối cùng lại ngồi yên không nhúc nhích.

Lần trở về này, nơi đây không còn là chốn tự do tự tại, muốn làm gì thì làm như xưa nữa. Thượng Dương Quận chúa có thể vô ưu vô lo chạy về quý phủ của cha mẹ làm nũng, nhưng Dự Chương Vương phi phải theo sát bên Dự Chương Vương, không thể bước nhầm dù chỉ nửa bước.

Giương mắt nhìn ca ca rời khỏi đại điện, càng đi càng xa, tôi chỉ thấy mắt mình mờ mịt, cứ ngẩn ngơ nhìn về phía đầu ngón tay.

Thoáng chốc, tôi lại nghĩ tới ngày đại hôn xưa, tôi mặc gấm vóc lụa là, cao cao đoan trang ngồi đó nhưng chỉ có thể bất động, như một bức tượng không tỳ vết chạm ra từ ngọc, để mặc người khác định đoạt hết thảy.

“Hoàng hậu có chỉ, tuyên Dự Chương Vương phi bái kiến”.

Một giọng nói lanh lảnh vang lên từ phía sau lưng, quay đầu lại thì nhìn thấy một thái giám mặc cẩm y đã đứng trước cửa.

Là Tiết công công, thái giám theo hầu cô cô nhiều năm nay.

Ông ta khom người, mỉm cười vui vẻ, “Từ biệt đã lâu, Vương phi còn nhận ra lão nô chăng?”.

Cô cô vừa bãi triều đã tuyên tôi bái kiến, tôi lại không biết nên đối mặt với cô cô thế nào, nhất thời bị hỗn loạn, miễn cưỡng cười một tiếng, “Tiết công công, đã lâu không gặp”.

“Mời Vương phi di giá vào chính cung”. Tiết công công dẫn đường cho tôi thẳng tới chính cung.

Hành lang lầu các, cây cỏ hoa lá quen thuộc đã không còn là của năm xưa… Tôi cúi đầu, không đành lòng nhìn xung quanh.

Chiêu Dương điện vẫn giống hệt như trước.

Tôi dừng bước lại, mặc nhiên đứng im chốc lát rồi ra lệnh cho đám thị nữ ở bên ngoài chờ, một mình chậm rãi bước vào trong điện.

Trước kia tôi ra vào Chiêu Dương điện chưa bao giờ cần nội thị thông bẩm, hôm nay thị vệ trước điện nhìn thấy tôi cũng cung kính cúi đầu nhường đường.

“Khải tấu Hoàng hậu, Dự Chương Vương phi bái kiến”. Tiết công công quỳ xuống trước cửa.

Tiếng ngọc bội vang theo bước chân vội vã, mùi huân hương quen thuộc trong điện chợt đưa tôi về với thói quen hồi nào.

“Là A Vũ sao?”, cô cô rời ra ngoài bình phong, bước nhanh tới, triều phục trên người vẫn chưa thay khiến bước chân nhìn có vẻ không thực.

Cuối cùng cũng đã tới gần, nhìn thấy rõ dung mạo của cô cô, tôi kinh ngạc tới ngây người ngay tại chỗ.

Son phấn đậm đã không thể che hết được nếp nhăn trên trán, trên đuôi mắt cô cô. Tết Nguyên tiêu vừa rồi khi quay trở về kinh tôi có gặp người, vậy mà chỉ qua khoảng thời gian hơn nửa năm ngắn ngủi, cô cô dường như già đi cả mười tuổi!

Tôi đứng trên điện, cách cô cô chỉ mấy bước, vậy mà người lại đưa mắt tìm khắp xung quanh.

“Là A Vũ tới rồi sao?”, cô cô vẫn ung dung mỉm cười, lại cố nheo mắt để nhìn rõ tôi.

Tôi vội xông về phía trước đỡ lấy người, “Cô cô, là con!”.

Chợt có một luồng sáng lạnh từ phía sau lướt tới.

Ánh dao, sát khí và nguy hiểm, tôi đã vô cùng quen thuộc.

“Cẩn thận!”, tôi không chút do dự nhìn về phía cô cô, đẩy người sang một bên.

Một thân ảnh lao tới trước mắt, giơ dao chém về phía chúng tôi, “Yêu hậu, nộp mạng đi!”.

Tôi đẩy ngã cô cô, tự mình cũng ngã nhào ở bên cạnh.

Lưỡi dao sáng loáng phá không chém đến, trong khoảnh khắc, tôi chỉ biết vươn người ôm lấy cô cô, che chắn người dưới thân mình.

Ánh dao sáng như tuyết soi rõ khung cảnh ảm đạm trước mắt, cánh tay có cảm giác lạnh, cung nữ bốn phía thét lên chói tai, nội điện hỗn loạn.

Tôi ngẩng đầu, nhìn thấy gương mặt dữ tợn của Tiết công công đang méo mó đến đáng sợ, dao găm trong tay khó khăn lắm mới hụt đi một chút, không đâm trúng tôi.

Ông ta bị Ngọc Tú mạnh mẽ kéo lại. Ngọc Tú ôm lấy cánh tay cầm dao của ông ta, há miệng cắn.

Tiết công công giãy dụa kêu đau, giơ dao chém về phía đầu Ngọc Tú.

“Có ai không, có thích khách!”, có người trong điện sợ hãi kêu lên, lại có người xông tới ngăn cản, một người đột nhiên đánh tới phía Tiết công công.

Thân thể Tiết công công thoáng lui về phía sau, lưỡi dao chém trúng đầu vai Ngọc Tú.

Tôi gắng sức kéo cô cô dậy, liều lĩnh chạy về phía cửa điện, lúc này đám thị vệ trước điện và thị nữ của tôi đã chạy tới.

Song bậc thềm trước điện rất dài, mắt thấy thị vệ đã chạy tới, cô cô gấp đến lảo đảo giẫm phải váy dài, trượt chân ngã xuống.

Tôi bị cô cô kéo, hai người cùng ngã nhào, chỉ nghe thấy tiếng thét chói tai của cô cô, “Người đâu!”.

Dưới triều phục dày cộm nặng nề, tôi cảm thấy một vật cứng lạnh rơi bên hông. Chợt nhớ lại, đó là thanh đoản kiếm mà Tiêu Kỳ cho tôi!

Sau một tiếng kêu thảm thiết, một giọng thét bất nam bất nữ* the thé vang tới.

*Bất nam bất nữ: không phải nam cũng không phải nữ.

Tôi cắn răng rút kiếm vùng dậy, chỉ thấy Ngọc Tú nửa thân đẫm máu đang ôm chặt lấy chân Tiết công công.

Tiết công công quay người, lưng hướng về phía tôi, giơ dao định chém xuống Ngọc Tú.

Hai tay tôi cầm kiếm, toàn thân nhào tới, đặt hết sức lực vào lưỡi kiếm sắc bén dài năm tấc kia.

Mũi kiếm đâm thẳng tới chuôi, một tiếng “phập” rõ ràng lọt vào tai tôi. Tôi đột nhiên rút kiếm, máu nóng phun ra, một chùm đỏ tươi bắn lên trước mặt Tiết công công.

Tiết công công cứng nhắc xoay người, trừng mắt nhìn tôi, chậm rãi giơ dao…

Bóng người chớp động, một thị vệ nhảy lên đá bay dao găm trong tay ông ta, thị vệ ở hai bên cùng lúc tấn công tới, đánh ông ta ngã nằm trên đất.

Gương mặt trắng đầy phấn của Tiết công công sa sầm, bên mép trào ra máu tươi, nở một nụ cười khó coi, “Hoàng thượng, lão nô thực vô dụng!”.

Cả người tôi mềm nhũn, tay nắm chặt đoản kiếm không buông, lúc này mới phát hiện mồ hôi lạnh đã thấm ướt đẫm quần áo.

Chỉ trong nháy mắt, đao kiếm, giết chóc, sinh tử,… tất cả hoàn toàn ngừng lại.

“A Vũ, A Vũ!”, cô cô cúi người trên mặt đất, toàn thân run rẩy, vươn tay về phía tôi.

Tôi định đi tới đỡ cô cô dậy, lại phát hiện ra mình đang run, hai chân mềm oặt, quỳ rạp xuống bên cạnh cô cô.

“Con có bị thương không?”, cô cô vội ôm lấy tôi, cuống quýt ngó nhìn khắp người tôi, chợt mò tới cánh tay trắng mịn đầy máu tươi, nhất thời hét ầm lên.

“Cô cô đừng sợ, con không sao, không sao…”, tôi gắng sức ôm lấy cô cô, lay thân thể gầy gò tưởng chừng như chỉ còn nguyên xương sống của người.

Cô cô nhìn chằm chằm tôi một lát, hai mắt vô thần, thở gấp nói, “Thật tốt, con không có việc gì, chúng ta đều không việc gì”.

“Khởi bẩm Hoàng hậu, thích khách Tiết Đạo An đã chết!”, thị vệ trước điện quỳ gối bẩm.

Thân thể cô cô cứng đờ, đột nhiên phẫn nộ hét, “Phế vật! Một đám phế vật! Ta nuôi các ngươi có tác dụng gì? Giết cho ta! Giết!”.

Thị vệ và cung nữ quỳ rạp, sợ hãi không dám động đậy.

Tôi quay đầu nhìn thấy Ngọc Tú toàn thân đầy máu ngã nhào trên đất, cuống quýt cho gọi thái y, lại lệnh cho thị vệ kiểm tra khắp nơi xem thích khách có đồng đảng hay không.

Ngoại trừ Ngọc Tú bị thương nặng hôn mê thì có hai cung nhân khác cũng bị thương nhẹ, nữ quan Liêu cô cô được cô cô tín nhiệm nhất bị trúng một nhát dao ngang cổ, nằm trong vũng máu, đã từ thế.

Tôi nhìn khắp xung quanh, nỗ lực trấn định tinh thần, nghiêm giọng nói với tất cả, “Lập tức sai Cấm quân thủ vệ Đông cung, bảo vệ nghiêm mật cho Thái tử điện hạ, tăng thêm thị vệ cho Chiêu Dương điện; truyền Dự Chương Vương và Tả tướng lập tức tới chính cung bái kiến. Còn nữa, chuyện hôm nay không được phép lan truyền ra ngoài, nếu để ta nghe thấy chút tin tức nào về chuyện này thì những người có mặt trong Chiêu Dương điện hôm nay ắt trảm không tha!”.

chuong truoc chuong sau

Advertisements

8 comments on “Nghiệp Đế Vương Chương 24

  1. Truyện rất hay, xuyên suốt truyện từ đầu tới giờ là cảm xúc bi tráng, không khí hào hùng, tuy bi mà không lụy, những cái chết của các nhân vật đều gợi lên rất nhiều cảm xúc, từ cái chết của Ngô phu nhân đến cái chết của Tiết công công, nào biết được ai đúng ai sai, chỉ biết là đã lựa chọn, đã bước đi trên con đường mình phải đi thì sẽ là kết cục như vậy, không oán, không hối, cũng giống như Kiếm Liên, cũng giống như A Vũ, đã chọn và bước đi, một con đường không trải hoa hồng, mà thấm máu của những người thân, họ vẫn phải nén nỗi đau mà tiến bước, vì bên họ vẫn còn có những tri kỷ mang lại hơi ấm, sức mạnh, xua tan hắc ám, vững bước bên vị anh hùng họ đã chọn, Dự Chương Vương,. Truyện lúc nào cũng khiến mình cay cay sống mũi. Tks PT nhiều, chúc nàng nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui nha!

    Số lượt thích

  2. “Ngày ba tháng tám, mười ngày trước sinh nhật mười chín tuổi của tôi, Tiêu Kỳ đại phá Lâm Lương quan” -> cuối cùng cũng giải đáp được thắc mắc làm sao biết đc A Vũ cung sư tử 😀 . Càng đọc càng thích A Vũ, rất lí trí, rất mạnh mẽ 🙂

    Liked by 1 person

  3. Vẫn như mọi ngày, vào thấy chương phấn khởi quá phải xuống cmt đã rồi từ từ tính sau, có gì đọc xong mà cảm xúc dạt dào lại cmt tiếp 😀 , nàng hết bệnh hẳn chưa, ráng giữ gìn sức khỏe nha. Nàng comback làm ta vui quá đi, thôi ta đi đọc đây, có j ta lại tiếp tục quay lại với nàng 😀

    Liked by 1 person

Mỗi ngày tớ đều chờ comment của các bạn, làm ơn làm phước comment đi nào!!! ^_^

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s