Bức xướng vi lương chương 32


Chương 32: Chỉ có một sự thật!

edit: hangaof

beta: Vịt còi & hanhmyu

 

Thẩm Hồng vung cánh tay, hung hăng cho tôi một bạt tai.

Một bên lỗ tai tôi đột nhiên ong ong, giống như tạp âm trong radio, toàn bộ tần số đều bị nhiễu, thanh âm sắc nhọn làm cho tôi muốn dùng ngón tay mà bịt lỗ tai lại. Nửa mặt bên trái nóng rát đau đớn, tôi theo bản năng đưa tay lên sờ mặt, nhưng giống như không phải động vào mặt của mình, mà như chạm vào một tầng cao su thật dày.

Tôi ngây người há hốc miệng, còn chưa kịp nói gì, Thẩm Niệm Ân đã chạy vọt vào, kéo Thẩm Hồng ra hét lên: “Ngươi làm gì vậy?!”

Tôi nhất thời quên mất, thời điểm này là lúc Thẩm Niệm Ân tới tìm tôi để cùng ăn điểm tâm.

Cho dù tôi có quên, Thẩm Hồng làm sao có thể quên? Nhất định là cố ý rồi.

Hắn bị Thẩm Niệm Ân lôi ra ngoài, bịch một tiếng đụng vào cửa, che ngực ho nhẹ mấy tiếng, trong mắt đầy giận giữ: “Ngươi nên hỏi xem nàng ta đã làm cái gì! Chính nàng đã phá đổ Thẩm gia! Nàng luôn luôn lừa ngươi!”

Nếu không phải tôi đang vô cùng đau đớn, nhất định sẽ vỗ tay ủng hộ hắn. Người này thay đổi cảm xúc một cách chóng mặt, hoàn toàn xứng đáng là thiên vương điện ảnh đấy!

Thẩm Niệm Ân bước nhanh lên phía trước, túm vạt áo hắn, hung tợn nói: “Ngươi nói bậy!”

Thẩm Hồng bị xiết chặt, mặt đỏ bừng, hổn hển cười to: “Thẩm Niệm Ân, đáng đời ngươi, bị người phụ nữ này đùa bỡn trong lòng bàn tay! Đúng, nàng vơ vét tài sản của cha ta, nhưng cha ta chưa từng cho nàng tiền! Nàng vơ vét tài sản của cha ta, cũng chỉ là đã biết rõ, Thẩm gia đến tột cùng vào giờ nào mới có tiền mặt. Đồng bọn của nàng cướp đi không chỉ 1500 lượng, mà là 8000 lượng ngân phiếu, cùng một thuyền củi! Ngươi phải biết, Thẩm gia đã mất bao nhiêu bó củi và tiền mặt!”

Tôi cười, 8000 lượng, thì ra đường đường là Thẩm gia mà chỉ có 8000 lượng ngân phiếu.

Kẻ thù bên ngoài dễ chống, cướp trong nhà lại khó phòng!

Thẩm Hồng dậm chân, giống như Bạch Liên Hoa chịu ủy khuất mà nói: “Thẩm Niệm Ân! Ngươi có phải là người Thẩm gia hay không! Ta đã nói với ngươi, trên người của ta dù chưa chảy dòng máu Thẩm gia, nhưng ta cũng coi mình như người Thẩm gia. Ngươi muốn thế nào thì mới tin ta!”

Tôi liếc mắt, cách tầng nước mắt vì bị đánh mà nhìn hai người này cãi nhau.

Thẩm Niệm Ân đã giỏi diễn kịch, Thẩm Hồng cũng không thua kém, hai người so sánh với nhau, cao thấp khó phân.

Thẩm Niệm Ân nắm lấy cổ áo hắn, gằn từng chữ: “Thanh nhi sẽ không như thế. Ngươi đừng phí sức ly gián hai ta.”

Thẩm Hồng đau đớn kêu: “Ly gián? Ta ly gián? Nếu ta muốn ly gián, tại sao còn giúp ngươi giữ nàng lại? Tại sao còn khuyên ngươi cưới nàng làm chính thê? Ta ly gián? Bản thân ta thà rằng sớm thấy rõ bộ mặt thật của nàng, sớm đuổi nàng đi, đỡ phải thấy ngươi bây giờ làm việc không đàng hoàng như thế!”

Chậc chậc, thật sự là cơ tình bắn ra bốn phía!

Cứ cái tốc độ này, khó bảo đảm mấy câu nói sau, Thẩm Hồng sẽ không dậm chân lê hoa đái vũ mà tố: Thẩm Niệm Ân, ta yêu ngươi lâu như vậy, vì sao ngươi không chịu tiếp nhận ta?

Sau đó khóc lóc mà chạy đi.

Thử nghĩ thôi cũng đã thấy nhiệt huyết sôi trào.

… không đúng, Thẩm Hồng không thể nào yêu Thẩm Niệm Ân, nhưng hắn cứ lặp lại như vậy, ăn nói bừa bãi, là vì mục đích gì?

Hắn giữ tôi lại, rồi lại không ngại mạo hiểm mà đâm tôi một đao, vạch mặt tôi trước Thẩm Niệm Ân, lại mua chuộc thầy lang châm cho tôi một châm, để cho tôi hôn mê bất tỉnh.

Hắn biết rõ tôi vơ vét tài sản của Thẩm gia, nhưng vẫn cảnh cáo tôi không được chạy trốn, an tâm mà ở Thẩm phủ, hắn sẽ không gây phiền toái cho tôi.

Tôi bị giam trong phòng chứa củi, hắn lại trực tiếp xin Thẩm Niệm Ân đem giường và chăn lại cho tôi.

Hắn nói, hắn khuyên Thẩm Niệm Ân cưới tôi làm chính thất, nhưng xoay người một cái liền ám chỉ rằng tôi có thể chạy trốn.

Tôi hứa hẹn cùng hắn bình an vô sự, hắn lại cố ý vung tay tát tôi ngay trước mặt Thẩm Niệm Ân, đem chuyện hư hỏng gian hàng kia của Thẩm gia toàn bộ đổ lên đầu tôi.

Tôi dường như đã hiểu được ý đồ của hắn rồi.

Tôi lau miệng, bình tĩnh nói: “Niệm Ân, ta có lời muốn nói với ngươi.”

Thẩm Niệm Ân sửng sốt, quay đầu nhìn tôi, giọng nói run run: “Điều hắn nói là thật?”

Tôi nhếch khóe miệng: “Hai chúng ta không vừa mắt nhau, ta nói hắn không đúng, hắn tự nhiên cũng sẽ nói ta không đúng. Ta muốn ngươi nghe cả hai bên nói, sau đó ngươi có thể xem nên tin tưởng bên nào.”

Thẩm Niệm Ân nhìn tôi, rồi quay đầu nhìn Thẩm Hồng, rồi lại nhìn tôi, sau đó đẩy Thẩm Hồng một cái: “Ngươi đi ra ngoài trước.”

Thẩm Hồng vuốt quần áo, bi phẫn cười lạnh: “Ta cũng biết, ngươi sẽ lại tin nàng.” Dứt lời bước ra ngoài.

Ơ, giả bộ như thật vậy!

Thẩm Niệm Ân cúi thấp đầu, sau đó quay lại ý bảo tôi ngồi xuống, tự tay lấy khăn lông cho tôi lau mặt: “Ta sẽ nói với người dưới, từ nay Thẩm Hồng không được bước vào phòng ngươi nửa bước.”

Tôi lắc đầu cười khổ: “Ngươi càng muốn để cho ta yên ổn, hắn sẽ càng không để yên cho ta.” Lại hỏi hắn: “Lúc ta hôn mê, mỗi ngày ngươi đều đến thăm ta, làm sao kịp xử lý công vụ? Lúc ấy vì giải quyết chuyện của gia tộc, ngươi chắc cũng phải loay hoay sứt đầu mẻ trán nhỉ?”

Thẩm Niệm Ân liếc mắt: “Khi đó chỉ một lòng muốn lấy ngươi, làm sao có tâm tư nghĩ tới chuyện công vụ, mọi việc đều do Vạn Dật hầu làm chủ. Việc cần ta nhúng tay, đều bảo Thẩm Hồng thay ta nghĩ phương án giải quyết trước, ta duyệt qua rồi đóng dấu cho hắn đi làm.”

Tôi quan sát hắn: “Mấy ngày qua cứ như vậy sao?”

Hắn vẫn như cũ không nhìn tôi: “Ngươi đã an tâm ở bên cạnh ta nên ta không có gì phải lo lắng, lại một lòng xử lý công việc, muốn làm cho tốt rồi trở về phủ với ngươi.”

Fuck, ngươi này thấy mỹ nhân vừa khóc liền bỏ bê giang sơn.

Chính tôi cũng không biết rằng mình lại có sức ảnh hưởng lớn đến vậy.

Ai, đáng đời tôi bị Thẩm Hồng lợi dụng.

Tôi thở dài một hơi: “Ngươi có biết vì sao hôm nay hắn tát ta không? Không phải bởi vì ta làm suy sụp Thẩm gia, mà là bởi vì ta làm cho ngươi phân tâm.

“Ta ở phòng chứa củi một thời gian, Thẩm Hồng liền tới tìm ta. Hắn nói với ta, Thẩm Đình từ nhỏ tới giờ đều lấy việc hành hạ hắn làm thú vui. Thẩm gia thất thế, hắn cũng không trợ giúp, Thẩm Đình tự sát, hắn chỉ cảm thấy thoải mái, cũng sẽ không trách ta. Hắn bảo ta yên tâm, không cần nghĩ tới ra tay trước chiếm lợi thế mà gây phiền toái cho hắn, lần đó với lần này như một trời một vực vậy. Hắn không ngừng lấy lòng ta và ngươi, vừa thỉnh thoảng vì quan hệ của chúng ta mà bày mưu tính kế, không phải vì đồng cảm, cũng không phải vì nhớ tình cũ mà mang lòng áy náy, mà là muốn làm ngư ông đắc lợi.”

Tôi nói: “Ngươi và ta xung đột với nhau, ngươi sẽ không có lòng dạ nào mà làm chuyện chính sự, hắn có thể đục nước béo cò, thực hiện mưu kế của hắn.

“Ngươi biết được quyền lực của quan tri châu lớn đến thế nào mà. Vì có thể mua chuộc thuộc hạ cũ, hắn có thể tùy ý điều phối phủ Thanh Đường, dù người ở đâu, có lẽ chỉ một câu là có thể giải thích. Bởi vì quan hệ với Phùng Khởi Khai, đối với điền sản ở Thanh Đường không thể nào quá ít, hắn nuốt hết một hai chỗ, hoặc là đem đất đai người khác thêm vào, ngươi làm sao có thể biết được? Hắn không có tiền không có quyền mà đã có thể lật đổ Thẩm gia rồi, đợi đến khi có tiền có quyền, hắn không dám làm chuyện lớn hơn sao?

“Ngày đầu tiên hắn cảnh cáo ta, trong tay hắn nắm giữ căn cứ chính xác về thân thế của ta, hắn biết rõ ngươi không thể thể cưới được ta, ngươi lại là chỗ dựa của hắn, vì sao vẫn giựt dây ngươi cưới ta làm chính thê? Ngoài việc có thể mượn chuyện lần này để uy hiếp ngươi, ta không nghĩ ra nguyên nhân khác.” Đương nhiên còn có thể có nguyên nhân kia, chính là tên biến thái đó thật sự yêu ngươi.

Nhưng xét thấy Thẩm Niệm Ân không có biểu cảm hài hước gì, tôi không nên tự làm mất mặt mình. Nếu như má phải lại đối xứng với má trái nữa, mặt lão nương liền biến thành đầu heo rồi.

Thẩm Niệm Ân nhíu mày không nói, tôi thấy có chút đắc ý: “Ta nói đến thế rồi. Ngươi cũng biết, ta không đối phó với Thẩm Hồng, ta nói xấu hắn, bản thân ngươi cũng không dám tin hoàn toàn. Nhưng có đôi khi con người đối với kẻ địch của mình mới thẳng thắn nhất. Bởi vì là quan hệ đối địch, cho nên đối thủ nói cái gì, cũng đều xem là nói xấu.

“Ta đã hết sức trung lập rồi, dựa vào điểm đáng nghi, nhưng cũng không phải một câu là có thể giải thích được. Cho dù bây giờ ngươi không tin, cũng nên làm bộ cùng ta tranh cãi. Thứ nhất, là để hắn yên tâm, không cần vắt óc nghĩ mưu kế, thứ hai, cũng là xem kế tiếp hắn muốn làm gì mà lại không ngại xung đột cùng ngươi như vậy. Ngươi đang ở trong cuộc, từ trước đến giờ chưa thấy bộ mặt khác của hắn, bây giờ hắn lại nói như vậy. Ta tin tưởng chỉ cần trong lòng ngươi có nghi vấn, quan sát và tìm hiểu nhiều một chút, sẽ có thể tìm ra chân tướng sự việc.”

Tôi nhận lấy khăn trong tay hắn lau mặt, cười nói: “Một cái tát này, làm ta cảnh tỉnh, tìm ra cách giải thích hợp lý sự thay đổi thất thường của hắn, coi như là không oan uổng rồi. Cũng là hắn diễn quá đạt, nhưng lại đánh giá thấp ta rồi.”

Thẩm Niệm Ân trầm mặc một hồi, đột nhiên nâng mặt tôi lên, nhìn thật sâu vào hai mắt tôi.

Tôi nháy mắt mấy cái, thử cười dò xét: “Sao vậy?”

Hắn suy nghĩ một chút, hồi lâu mới nói: “Thanh nhi không biết chữ, lúc nhàn rỗi ta thường dạy nàng. Nhưng nàng ở trong viện, lại không có nhiều thời gian rảnh. Tổng cộng ta chỉ dạy nàng tên của ta và tên của nàng.”

Hắn đứng dậy mang giấy bút tới, nhét bút lông vào tay tôi: “Nghe nói ngươi biết viết chữ, có thể giúp ta viết ba chữ Phàn Thanh Thanh hay không?”

Trong lòng tôi vui vẻ: rốt cục hắn cũng nhận ra tôi có điểm khác biệt so với người yêu hắn? Đại ca à, tôi chờ ngày này thật khổ cực, tâm tính thiện lương của tôi đau quá.

Chờ một chút, lúc trước hắn nói, nếu tôi không nhớ nổi chuyện Phàn Thanh Thanh, hắn muốn tôi phải như thế nào? Tự tay kết liễu tôi?

Bút lông trong tay tôi nhất thời trở nên nặng nề. Một bút hạ xuống, thân phận tất nhiên sẽ bị bại lộ, hắn liệu có giơ cao đánh khẽ mà thả tôi đi, hay là sẽ nhất thời kích động mà giết tôi.

Tôi biến thành con mèo sợ hãi, nhưng so với con vật nhỏ kia, tôi còn khổ hơn, bởi vì tôi đang phải mở chính quan tài của mình ra.

Tôi hít một hơi thật sâu, hồi lâu sau mới run rẩy hạ bút, viết ba chữ to xiêu xiêu vẹo vẹo.

Trầm Niệm Ân lưu luyến nhìn, rồi mỉm cười nói: “Chữ vẫn xấu như vậy.”

… em gái ngươi, đó là do lão tử không biết dùng bút lông.

Đầu ngón tay hắn chạm vào chữ “Phàn”: “Thanh nhi luôn ngại họ của mình khó viết, ta dạy vô số lần, lại đem chữ đó ra giải thích, nàng mới miễn cưỡng học xong, chẳng qua là lúc viết, luôn luôn không tự chủ mà viết chữ ở trên to hơn một chút.

“Ta cười nàng, nàng lại nói, tính mạng nàng như vậy, so sánh với chó còn không bằng, viết như vậy, coi như là khác chữ Phàn một chút. Đỡ phải dơ bẩn thanh danh lão tổ tông của nàng.”

Hắn nhìn tôi tìm tòi nghiên cứu, mắt hơi híp lại, ánh nhìn thâm trầm: “Trên chữ Phàn thiếu một chút, là ngươi cố ý, hay là ngươi không nhớ rõ?”

Tôi há hốc mồm, hắn cũng nhanh chóng nghiêng đầu sang chỗ khác: “Không cần phải nói. Mấy ngày nay ngươi không nên dời khỏi phòng, mỗi ngày ta sẽ tới thăm ngươi.”

Hắn đứng dậy định đi rồi lại dừng lại, cúi người sờ sờ mặt tôi: “Đợi ta gọi Tử Lan tới bôi thuốc cho ngươi.”

Cho đến khi cửa đóng lại, tôi vẫn còn chưa kịp phản ứng.

Hắn muốn giữ tôi lại để so sánh, hay là giam cầm suốt đời, hoặc là… trì hoãn việc kết liễu tôi?!

Tay chân tôi lạnh như băng, im lặng nhìn trời.

chuong truoc chuong sau

Advertisements

2 comments on “Bức xướng vi lương chương 32

Mỗi ngày tớ đều chờ comment của các bạn, làm ơn làm phước comment đi nào!!! ^_^

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s