Dung nham Chương 19


ღ Chương 19: Tâm tư rối loạn ღ

edit: Trà Vô Vị

beta: Tư Dĩnh

 

Giống cha nàng? Nhiếp Thừa Nham cảm giác thái dương giật một cái, dễ dãi cho nàng ta một lần rồi giờ lại bắt đầu làm tới. Hắn có điểm nào giống người làm cha chứ? Hắn lớn như vậy cũng chưa từng cảm nhận được tình thương yêu của cha, hắn thậm chí còn không hề có chút ấn tượng về ký ức cha và hắn cùng chung sống trong một mái nhà. Hiện giờ nha đầu kia được một tấc lại muốn tiến thêm một bước, nhầm tưởng hắn là cha đã không thèm so đo rồi, giờ lại dám yêu cầu hắn giả làm cha nàng.

Hắn tỏ ra không vui nhìn nàng chằm chằm khiến Hàn Tiếu rụt cổ lại, nàng cúi gằm mặt xuống, nhìn mũi giày của mình. Nàng hiểu mình đã quá phận, hắn là chủ tử còn nàng chỉ là một nô tỳ, đầu nàng chắc chắn bị choáng váng rồi nên mới dám đưa ra yêu cầu như vậy. Hàn Tiếu hối lỗi lại tự trách bản thân, nàng thực sự không nên làm vậy.

Hàn Tiếu lúng túng cúi đầu nhận lỗi, sau đó lủi thủi đi ra ngoài. Trong phòng cực kì yên tĩnh, nhưng Nhiếp Thừa Nham vốn là kẻ tai thính mắt tinh, vẫn nghe được tiếng khóc trộm nức nở ở bên ngoài của nàng.

Nhiếp Thừa Nham nhắm mắt lại, cố gắng gạt bỏ phiền não trong lòng. Hôm nay Hàn Tiếu ra ngoài cả ngày, hắn cũng vì thế mà lo lắng suốt một ngày. Không biết nàng có ngốc nghếch đi tranh cãi với đám người ở đó? Không biết hôm nay lão nhân đó chẩn bệnh cho những ai, có mấy người? Mang theo những tên đồ đệ nào, có để Hàn Tiếu vào mắt hay không, có xa lánh nàng không? Phòng khám bận rộn cả ngày như vậy, có khi thời gian đi nhà xí hay ăn cơm cũng chẳng có, nha đầu kia có chịu nổi không?

Một ngày này không được gặp nàng, tâm tư của hắn cực kì rối loạn, nhưng đợi được đến khi nàng về rồi, hắn vẫn còn lo lắng không yên. Tiếng động bên ngoài rất nhỏ nhưng mãi vẫn chưa dứt. Nhiếp Thừa Nham mở mắt ra, nhìn vào sợi dây chuông màu đen cột trên đầu giường, rốt cuộc nhịn không được giơ tay lên kéo nó.

Rất nhanh sau đó Hàn Tiếu bước vào phòng với đôi mắt đỏ hoe, cảm xúc của nàng đều bộc lộ hết ra ngoài, chẳng thèm giả vờ tươi cười nữa, hít hít mũi, hỏi: “Chủ tử có gì phân phó ạ?”.

Nhiếp Thừa Nham xụ mặt, chỉ chỉ vào sợi dây chuông: “Ngươi đã trở lại rồi sao vẫn còn treo sợi dây màu đen? Đem đổi lại đi!”. Hắn nhìn thấy màu đen là lại cảm thấy bực mình, dây màu tím vẫn là thuận mắt hơn.

“Vâng, thưa chủ tử!”. Hàn Tiếu nghe lời lấy sợi dây màu tím từ trong cái tủ nhỏ ra, đi đến đầu giường tháo chiếc chuông xuống trước rồi đổi dây treo, sau đó lại treo chiếc chuông lên. Nhiếp Thừa Nham nhìn động tác nhanh nhẹn thuần thục của nàng, hắn biết nàng luôn rất cẩn thận đem chuông xuống trước để tránh gây ra tiếng động lớn, làm quấy nhiễu hắn. Giờ phút này Hàn Tiếu đang đứng rất gần hắn, hắn có thể nhìn thấy rõ giọt nước mắt còn đọng lại trên mi nàng, đôi mắt toát lên vẻ thương tâm cùng yếu ớt. Nàng lên ngọn núi này cũng được vài tháng rồi, cao lên rõ rệt, sắc mặt cũng tốt hơn, thân thể nhỏ nhắn đã có chút da chút thịt. Thực ra Nhiếp Thừa Nham cũng biết hắn không phải là một chủ tử dễ hầu hạ, hắn hiện giờ đi lại khó khăn, mọi sinh hoạt đều ở trên giường. Những vất vả của nàng tất nhiên là không cần nói cũng hiểu. Nàng bận bịu từ sáng sớm tới tối mịt, lại còn phải tìm thời gian để đọc sách y thuật, học thuộc phương thuốc, sao có thể nghỉ ngơi tốt được.

Dù vậy nàng vẫn trưởng thành khỏe mạnh, có thể thấy những năm tháng trước kia nàng đã phải trải qua rất khó khăn. Hoắc Khởi Dương từng đi điều tra thân thế của Hàn Tiếu, quả đúng như những gì nàng nói, một mình nàng cõng đệ trèo đèo lội suối, vượt sông băng rừng, đi qua từng thành trì từng thôn xóm, phải có đầy nghị lực và dũng khí mới có thể tới được nơi này. Nhưng trên thực tế, bản thân nàng cũng chỉ là một đứa nhóc choai choai, sự yếu ớt của nàng có thể thấy rõ lúc nàng bị bệnh, nằm mơ khóc lóc với cha.

Nhiếp Thừa Nham thở dài, rốt cuộc cũng làm thỏa mãn sự thương xót trong lòng, xoa nhẹ đầu nàng, thấp giọng nói: “Tiếu Tiếu, ngươi phải can đảm lên”.

Hàn Tiếu đem cất sợi dây buộc chuông, chợt nhìn thấy dây thắt của một tấm rèm lụa bị bung ra, đang lúc bận bịu sửa sang lại thì nghe được câu nói dịu dàng đó của Nhiếp Thừa Nham. Nàng bị chấn động mạnh, ngữ khí cùng động tác đó thực sự rất giống phụ thân.

Nhiếp Thừa Nham thấy nước mắt hạt châu của nàng lại tuôn rơi, nhíu mày không bằng lòng: “Không phải ta đã an ủi ngươi rồi sao? Sao ngươi vẫn còn khóc?”.

Hàn Tiếu cuối cùng nhịn không được đi đến ôm lấy cánh tay hắn: “Chủ tử, chủ tử, người thực sự là một người cực kì tốt, người là chủ tử tốt nhất mà tôi từng gặp. Sau này tôi nhất định sẽ đối với ngài tốt hơn gấp bội!”.

Nhiếp Thừa Nham giúp nàng lau nước mắt: “Ngươi có lòng như vậy thì tốt quá. Sau này không được phép bướng bỉnh, không cho phép tranh cãi, nếu được như thế thì không còn gì bằng”.

“Nô tỳ không ương bướng, nô tỳ chỉ là thích nói đạo lý mà thôi. Cha tôi có nói qua, hữu lý tẩu biến thiên hạ*”.

*Hữu lý tẩu biến thiên hạ: có lý có lẽ đi đâu cũng thuận buồm xuôi gió.

Nhiếp Thừa Nham đánh nhẹ vào ót nàng một cái: “Bây giờ không phải là đang cãi lại ta sao?”.

Hàn Tiếu bĩu môi, gãi gãi đầu : “Vậy như thế nào mới được xem là không cãi lại?”.

“Chủ tử nói cái gì ngươi đều ưng thuận, như vậy không phải tốt hơn sao?”.

“Nô tỳ cũng thường xuyên nghe theo người mà, nhưng thời điểm cần phải nói đạo lý thì vẫn phải nói”.

Cái này không phải là đang cãi lại sao? Nhiếp Thừa Nham trừng mắt nhìn nàng, ngẫm lại thấy nha đầu này từ xưa tới nay cũng chẳng bao giờ sợ bị trừng. Hắn liền quay sang xoa xoa đầu nàng, bắt chước giọng nói của mấy lão già: “Tiếu Tiếu, không được cãi!”.

Hàn Tiếu bật cười, đáp ứng ngay lập tức: “Dạ, chủ tử!”. Nàng cười tươi như hoa, lòng nghĩ thầm hóa ra chủ tử cũng có lúc đáng yêu như thế.

Nhiếp Thừa Nham nhìn thấy nụ cười của nàng bỗng dưng cảm thấy lòng xao xuyến, nhưng hắn ngay lập tức khôi phục lại nét mặt nghiêm nghị: “Sao trên người ngươi lại có mùi thuốc xông? Hôm nay động dao rồi à?”.

“Đúng vậy, chủ tử!”.

“Ngươi còn chưa tắm rửa thay quần áo gì mà dám nhào đến cọ tới cọ lui trên người ta như vậy, hôi chết đi được”.

“Xin lỗi chủ tử, để nô tỳ thay chăn đệm mới cho ngài”, Hàn Tiếu vội vàng đáp, đang nói thì bỗng dưng bụng sôi lên ùng ục. Nhiếp Thừa Nham lại cau mày: “Ăn cơm chưa?”.

“Cơm tối vẫn chưa ăn”, Hàn Tiếu nhỏ giọng đáp, thấy ánh mắt hung dữ của Nhiếp Thừa Nham thì nhanh chóng tiếp lời: “Nô tỳ giữ lại hai cái bánh bao, nướng trên chậu than kia một lát là sẽ ăn được ngay”.

Nhiếp Thừa Nham quở trách: “Kêu Cam Tùng chạy đến phòng bếp nói bọn họ làm bát mì với hai món ăn”.

“Chủ tử, trễ thế này rồi chỉ sợ phòng bếp đã nghỉ, nô tỳ không cần mì nóng đâu, chỉ cần ăn mấy cái bánh màn thầu là đủ no rồi ”.

Nhiếp Thừa Nham lại trừng mắt: “Có nói là cho ngươi ăn không? Ngươi ngốc như vậy thì để đói chết luôn đi. Là ta muốn ăn, nhanh bảo bọn họ đi làm đi”.

Hàn Tiếu ngoan ngoãn nghe theo, chạy ra ngoài phân phó rồi quay về. Nhiếp Thừa Nham lại quát nàng: “Đi tắm mau, sau đó đổi chăn đệm mới cho ta”.

Hàn Tiếu nghe mà lạnh sống lưng, trời đã khuya như vậy rồi, khẳng định là không còn nước nóng. Nhưng nàng vẫn nghe lời, xoay người lấy quần áo của mình ra từ cái rương nhỏ, chuẩn bị đi tới phòng tắm dành cho người hầu. Vừa ra khỏi cửa thì nghe thấy Nhiếp Thừa Nham gọi nàng: “Ngươi đi đâu?”.

Hàn Tiếu ôm quần áo đứng ở cạnh cửa: “Chủ tử, tôi đi tắm. Hay là đem đổi chăn đệm cho ngài trước rồi mới đi?”.

“Đến suối nước nóng ở hậu viện mà tắm”.

Hàn Tiếu cả kinh: “Ơ, đó là nơi chủ tử tắm mà?”.

“Đã trễ thế này, nếu ngươi đi ra ngoài bị đông thành một cục băng trở về, lây bệnh cho ta thì sao?”.

Hàn Tiếu đang muốn nói sẽ không như vậy, Nhiếp Thừa Nham lại trách mắng: “Mới vài hôm trước còn bị bệnh, bây giờ định khoe khoang mạnh khỏe cái gì? Đi, nếu ngay cả mệnh lệnh này mà ta cũng không thể sai khiến ngươi thì ta còn làm chủ tử làm gì nữa?”.

Hàn Tiếu ôm quần áo đứng ngốc một lát, rốt cục nói: “Cám ơn chủ tử!”, nàng gần như bỏ chạy đến hậu viện. Góc viện có một cái đình, phía sau cái đình đó là suối nước nóng tự nhiên, bên cạnh hồ có xây mấy bậc thang nghiêng nghiêng, trên đỉnh dựng một ngọn núi giả che khuất một nửa hồ. Hàn Tiếu thường xuyên đến đây lấy nước để Nhiếp Thừa Nham tắm rửa, mỗi lần tới đều hâm mộ không thôi. Nhưng nàng tuyệt đối không hề nghĩ tới, có một ngày nàng cũng sẽ được ngâm mình trong cái hồ nước này.

Nàng không chần chừ thêm chút nào nữa, nhanh chóng cởi quần áo nhảy vào trong hồ. Dòng nước ấm áp nhẹ nhàng vỗ về da thịt nàng, thoải mái tới mức làm Hàn Tiếu chỉ muốn thở một hơi dài. Nàng dứt khoát gỡ tóc ra, đem tóc ngâm vào nước. Sợ Nhiếp Thừa Nham đợi lâu nên động tác của nàng rất nhanh. Nàng vừa tắm lại vừa nghĩ đến cái xoa đầu dịu dàng của Nhiếp Thừa Nham ban nãy, ánh mắt ôn nhu của hắn khiến tim nàng đập liên hồi.

Ánh trăng hôm nay rất đẹp nhưng nàng không rảnh để ngắm nữa, trong đầu nàng giờ đây chỉ toàn là tiếng gọi “Tiếu Tiếu” của Nhiếp Thừa Nham. Chắc là do nước nóng quá nên nàng mới cảm thấy rất nóng, mặt cũng giống như bị phỏng rồi.

Câu nói “Tiếu Tiếu, con phải can đảm lên” của phụ thân cùng lời mà Nhiếp Thừa Nham nói lúc nãy cứ đan xen vào nhau. Hàn Tiếu giật mình vì ý nghĩ của bản thân , lúc nãy nàng thế nhưng lại cảm thấy Nhiếp Thừa Nham với phụ thân giống nhau, đều là người rất quan trọng trong cuộc đời nàng.

Hàn Tiếu vội vàng tắm xong, nhảy lên bờ gấp rút mặc quần áo. Nàng đột nhiên cảm thấy khinh thường bản thân, chủ tử đối xử tốt với nàng như vậy mà nàng lại không hiểu, còn có những suy nghĩ vớ vẩn như thế. Hàn Tiếu ra sức vỗ vỗ mặt mình, cố gắng nói với bản thân, chủ tử là thành chủ của thành Bách Kiều, là một đại nhân vật, là chủ tử của nàng, là người mà nàng nên tận tâm tận lực hầu hạ.

Tuy rằng nàng vẫn chưa hiểu rõ ý nghĩ của mình là sao, nhưng nó đã khiến nàng luống cuống. Mặc xong quần áo, hít thở sâu vài cái, nàng tự nói với chính mình: “Hàn Tiếu, đừng nghĩ nữa, đừng nghĩ nữa!”.

Trong phòng, Nhiếp Thừa Nham thấy Hàn Tiếu ôm bọc quần áo nhanh như chớp đã chạy mất dạng, hắn thở hắt ra, tự trách mình nói năng quá hung dữ, hình như là dọa nàng sợ rồi. Nhưng nha đầu này rõ ràng bình thường không sợ trời không sợ đất, sao hôm nay bỗng dưng lại nhát gan đến vậy. Nhiếp Thừa Nham cau mày, cảm thấy buồn bực trong lòng. Hắn theo bản năng nhìn về sợi dây chuông, đúng rồi, đã được đổi thành màu tím, hôm nay mỗi lần ngước lên nhìn thấy màu đen là hắn lại thấy buồn, hắn làm sao vậy? Hắn thực sự đã trở thành cha của Tiếu Tiếu rồi sao?

Hắn từ dưới gối lấy ra cái túi đựng khuyên tai, nắm chặt trong lòng bàn tay. Hắn không nhớ kỹ hôm nay mình có lôi chiếc khuyên tai này ra ngắm lần nào không? Nhớ không ra, hắn lại càng buồn bực, chân bỗng dưng cảm thấy đau nhức vô cùng.

Hàn Tiếu vào phòng nhìn thấy sắc mặt tồi tệ của hắn, vội hỏi: “Chủ tử, chân của ngài lại đau sao?”. Nàng chạy đến, cẩn thận nhìn cổ chân của hắn: “Hôm nay có uống thuốc đúng giờ không? Có bấm huyệt không? Có ngâm chân vào dược thảo không?”. Nàng hỏi một câu Nhiếp Thừa Nham liền gật đầu một cái, thấy nàng lo lắng cho mình như vậy tâm trạng hắn bất chợt phức tạp lên, dường như không còn buồn phiền nữa mà cũng dường như lại càng buồn phiền hơn.

Việc gì cũng đã làm rồi, vậy thì cơn đau này đành chịu thôi. Hàn Tiếu buộc lòng phải nói: “Chủ tử, ngài cố chịu đựng một chút, lát nữa sẽ không còn đau đâu”. Nhiếp Thừa Nham cắn chặt răng, không nói lời nào. Hàn Tiếu không thể làm gì khác hơn, xoay người đi lấy cái chăn đơn ở trong tủ ra.

Vừa mở tủ lấy đồ thì chợt nghe thấy tiếng Nhiếp Thừa Nham gọi mình: “Hàn Tiếu!”.

“Dạ, chủ tử, nô tỳ ở đây”, Hàn Tiếu trả lời một cách nghiêm túc, quan hệ chủ tử của hai người cần phải được phân cách rạch ròi.

Nhiếp Thừa Nham nhìn Hàn Tiếu chằm chằm, nhìn đến mức khiến nàng hoảng sợ, nghe thấy hắn nói tiếp: “Ngươi lại đây!”.

Hàn Tiếu lại gần. Nhiếp Thừa Nham vươn tay kéo nàng vào lòng, ôm thật chặt. Hàn Tiếu kinh hãi nhưng không dám kêu lên, đầu óc quay cuồng. Nhiếp Thừa Nham không nói câu nào, chỉ lẳng lặng ôm nàng. Qua một lúc lâu, Hàn Tiếu vẫn là nhịn không được hỏi: “Chủ tử, như thế này chân sẽ không còn đau nữa sao?”. Tuy biết câu hỏi thật ngớ ngẩn nhưng nàng thực sự không biết nói sao cho phải.

“Không phải!”, Nhiếp Thừa Nham trả lời rất nhanh, sau đó buông nàng ra.

Hàn Tiếu thực sự rất muốn hỏi tại sao ôm nàng, nhưng lại không dám. Nhiếp Thừa Nham buông nàng ra, chợt nói: “Ta mệt rồi, muốn đi ngủ”, nói xong liền tự mình chống thân nằm xuống. Hàn Tiếu vội vàng đỡ chân hắn, giúp hắn nằm thẳng người ra.

“Ngươi đi ra ngoài đi, đừng quấy rầy ta”, Nhiếp Thừa Nham vùi đầu liền ngủ, ngữ khí hoàn toàn thiếu kiên nhẫn. Hàn Tiếu cắn cắn môi, cảm thấy có chút đau lòng. Nàng quay đầu nhìn thấy cái chăn đơn vừa mới lôi ra, định nói chăn đệm vẫn chưa được thay nhưng nàng không dám. Nàng buông lụa xuống, lặng lẽ đi ra ngoài.

Cam Tùng đem mì đến, Hàn Tiếu ngồi ngoài ăn một mình. Lúc nàng vừa trở về còn muốn kể cho chủ tử nghe những điều hôm nay được mắt thấy tai nghe, cảm thấy mình lúc đó có thật nhiều điều muốn nói cùng chủ tử, nhưng đến tận bây giờ nàng vẫn chưa nói được một lời nào.

Nhiếp Thừa Nham nằm trên giường trợn tròn mắt, cảm giác mềm mại lúc ôm Hàn Tiếu ban nãy vẫn còn đây. Hắn nói dối, lúc hắn ôm Hàn Tiếu chân chẳng còn cảm giác đau nữa. Nhưng mà hắn nghĩ mình không nên như vậy, trong tay hắn vẫn còn giữ cái khuyên tai của Vân Nhi, có lẽ chính Vân Nhi đã làm hắn hết đau. Phải vậy không? Hắn thấy hình như mình lại đang nói dối.

Màn đêm yên tĩnh, hắn nghe được tiếng động nhỏ của Hàn Tiếu ở ngoài phòng, nghe thấy nàng ăn xong rồi dọn dẹp mọi thứ, nhẹ nhàng bước tới cái giường nhỏ để nằm ngủ. Hắn nhớ đến đôi mắt sáng long lanh của nàng, nhớ đến biểu cảm của nàng khi lớn tiếng đáp: “Dạ, chủ tử!”, hắn cảm thấy trong lòng vừa ngứa lại vừa đau.

chuong truoc chuong sau

Advertisements

7 comments on “Dung nham Chương 19

Mỗi ngày tớ đều chờ comment của các bạn, làm ơn làm phước comment đi nào!!! ^_^

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s