Phượng nguyệt vô biên Quyển 1 Chương 33


ღ Chương 33: Thanh xuân ღ

edit & beta: Hàn Phong Tuyết

 

Trong nháy mắt, sắc mặt Bình lão phu nhân thay đổi hoàn toàn, mà Tăng phụ đang chuẩn bị bước chân ra khỏi phòng cũng cảm thấy cổ họng khô nghẹn lại, hai bên tai ong ong.

Bọn họ đều là những người nắm rõ mọi tin tức, đương nhiên biết nếu được vị quý nhân kia coi trọng thì sẽ như thế nào.

Bằng danh vọng, địa vị của quý nhân kia, cho dù ở bên cạnh làm một nô tỳ được hắn tín nhiệm chiều chuộng cũng còn hơn là gả làm chính thê cho gia đình bình thường, nếu như có thể vào được hậu viện của hắn, trở thành một thiếp thất có chút danh phận thì cũng ngang với phàm nhân đắc đạo, gà chó được thăng thiên. Bất kể là gia tộc nhỏ bé như Bình gia hay Tăng gia đều có thể tiến thẳng tới mây xanh, thành những ‘cây cao bóng cả’ chốn Thành Đô! Tới lúc đó, kẻ xu nịnh nhiều như mây, tấp nập như trẩy hội, một hô hoán trăm vâng lời, thực là hào nhoáng, khoa trương xiết bao!

Đương nhiên, nếu như là kẻ thù, nàng chẳng cần làm gì cả, chỉ việc tung một lời đồn nho nhỏ, tiêu diệt hết gia tộc nhỏ như bọn họ cũng chỉ là chuyện mười ngày nửa tháng mà thôi.

Triệu quản sự thấy mình vừa nói xong thì sắc mặt lão phu nhân đột biến, ngay cả đứng cũng không vững thì trong lòng thầm nghĩ không ổn.

Trong lúc không gian đang lâm vào trầm mặc, Tăng phụ lặng lẽ quơ quơ tay về phía Bình lão phu nhân, cất bước ra ngoài.

Khi ông ta đã đi xa, Triệu quản sự mới mở miệng nói: “Lão phu nhân, họ Tăng này…”. Không đợi hắn nói xong, lão phu nhân buồn bực trong lòng đã phất phất tay, ý bảo hắn ngồi xuống. Bình lão phu nhân ngồi xuống ghế, đặt tay lên chống đầu, im lặng không nhúc nhích.

Một hồi lâu, Bình lão phu nhân nghẹn giọng hỏi: “Tình hình lúc đó thế nào? Ngươi kể lại lần nữa cho ta nghe”.

“Vâng”, Triệu quản sự theo lời thuật lại tình cảnh lúc đó một lần, xong lại nói: “Có điều tiểu nhân từng hỏi thăm Lư thị, nàng nói nàng không liên quan gì tới quý nhân kia, thẳng thừng khẳng định rằng quý nhân đã nhận nhầm người”.

“Nó nói quý nhân nhận nhầm người?”.

“Đúng thực là nói như thế, nhưng tiểu nhân cho là…”.

Bình lão phu nhân một lần nữa cắt ngang lời của Triệu quản gia, nói loạn: “Thì ra là không liên quan! May mà không liên quan!”.

Sắc mặt của bà cuối cùng cũng đã tốt lên một chút. Sau khi nhắm mắt vuốt vuốt lồng ngực, Bình lão phu nhân mệt mỏi nói: “Được rồi, ta đã biết, ngươi lui ra đi”.

“Vậy lão phu nhân cho là?”.

“Có chuyện gì để sau hãy nói”.

Thấy sắc mặt Bình lão phu nhân vô cùng khó coi, Triệu quản sự đành thi lễ rồi đi ra.

Vừa ra khỏi viện của Bình lão phu nhân, tỷ đệ Lư Oanh đã tăng nhanh bước nhân. Bọn họ thực sự không thích người trong Bình phủ, hết quẹo trái rồi rẽ phải, thấy người là tránh xa.

Ra khỏi đại môn Bình phủ, Lư Oanh liền đặt tay lên ngực. Nơi đó có hôn thư của nàng.

Thấy tỷ tỷ trầm mặc, Lư Vân cũng không nói gì. Sau khi hai người đi tiếp, Lư Vân mới hỏi: “Tỷ tỷ, có phải tỷ cảm thấy không vui không?”.

Lư Oanh quay sang nhìn đệ đệ một cái, nói: “Không, tỷ thở phào nhẹ nhõm. Chỉ là trong lòng có chút bỡ ngỡ”.

Giấc mộng tuổi xuân đã không còn, nàng đương nhiên bỡ ngỡ.

Thu hồi tầm mắt, Lư Oanh ngẩng đầu nhìn bầu trời, lẩm bẩm nói: “Trời đã tối rồi, A Vân, chúng ta đi mau lên!”.

“Vâng”.

Về nhà chuẩn bị bữa, ăn tối xong, Lư Oanh lấy hôn ước ra xem kỹ một lần rồi hơ trước ánh nến vàng, nhìn tờ giấy ố dần dần hóa thành tro.

Lư Oanh thấp giọng nói: “Trước lúc qua đời, mẫu thân nắm tay tỷ, nói là đời này người không phải lo lắng về tỷ nữa rồi, điều lo lắng duy nhất là đệ thôi”, hơi nhếch khóe môi, Lư Oanh cười yếu ớt nói: “Mẫu thân vẫn cứ tưởng rằng họ Tăng là nhà lương xứng. Chỉ có phụ thân, tỷ nhớ mang máng trước khi nhắm mắt đã nói với tỷ rằng: A Oanh, con mang họ Lư, là người nhà họ Lư, con nhất định phải nhớ kỹ! Con phải nhớ, cho dù là con hay là đệ đệ con thì đều không phải là loại người có thể bị nhục nhã!”.

Lư Oanh ngẩng đầu nhìn đệ đệ. Dưới ánh nến, gương mặt Lư Vân càng toát ra vẻ tuấn tú hơn người. Lư Oanh nhẹ nhàng nói: “A Vân, không hiểu vì sao, trước kia tỷ luôn cảm thấy lời của mẫu thân rất đúng, nhưng giờ lại phát hiện ra bản thân càng lúc càng giống phụ thân”.

Lư Vân ngước nhìn nàng, trầm giọng nói: “Tỷ tỷ, sau này đệ sẽ để tỷ được hiển quý*! Đệ cũng sẽ khiến phụ thân vui lòng!”.

*Hiển quý: sống trong vinh hoa phú quý, có địa vị, chức tước cao.

“Ừ”.

Tối hôm ấy, hai tỷ đệ nói chuyện tới nửa đêm mới đi ngủ. Ngày hôm sau lúc Lư Oanh tỉnh dậy, Lư Vân đã sớm đi học rồi. May mà hiện tại mỗi tháng Lư Oanh đều cho hắn mười đồng tiền, không sợ bị đói bụng.

Lư Oanh rửa mặt rồi dọn dẹp nhà cửa, xong xuôi nàng đi ra ngoài, tới dưới gốc cây đại thụ, nhìn về ngọn núi xanh um tùm cách đó không xa, lại thấy một rừng đào lê khoe sắc đỏ trắng rực rỡ, cảm giác được trong trời đất này đâu đâu cũng có sức sống, không khỏi hé môi cười một tiếng.

Đang lúc ấy, một tiếng kinh hô bị đè nén từ phía tường rào vang tới. Lư Oanh ngẩn ra, quay đầu lại nhìn thì thấy một thiếu niên đang đu đưa trên tường rào. Thiếu niên kia hẳn là bị mất điểm tựa, vừa động một cái, hắn đã vội vã bấu chặt vào vách tường, đã thế lại còn chật vật ngẩng đầu, gương mặt tuấn tú đỏ bừng lên, nhìn về phía Lư Oanh.

Dưới ánh mắt của Lư Oanh, gương mặt hắn càng đỏ hơn, tay chân có vẻ loạn.

Thiếu niên này là hàng xóm ngay bên nhà nàng, mỗi ngày Lư Oanh và Lư Vân về nhà đều gặp hắn. Mà mỗi lần thấy nàng nhìn tới, hắn đều đỏ mặt tía tai, ánh mắt dao động vẻ như không dám nhìn về nàng. Không ngờ rằng lần này hắn trèo lên tường nhìn lại bị nàng bắt gặp.

Thấy Lư Oanh đứng đó lẳng lặng nhìn mình, toàn thân toát ra vẻ dịu dàng của thiếu nữ mới lớn, thiếu niên kia bắt đầu hoảng loạn. Chỉ thấy hắn vừa động một chút, cả người đột nhiên ngã thẳng xuống phía dưới, ngay sau đó, bên tường vang lên tiếng “phịch” của vật nặng bị rơi cùng với tiếng rên nhịn đau.

Xem ra là ngã rồi, Lư Oanh có chút buồn cười. Nàng lắc đầu xoay người đi vào phòng. Vừa lúc ấy, giọng nói của một phụ nhân có chút chanh chua vọng tới: “Triệt Nhi, con mới trèo tường? Mẫu thân không phải đã nói với con rồi sao? Nhà bên cạnh là những đứa không có cha mẹ, gia đình lụn bại!”.

Rồi giọng nói của thiếu niên kia vang lên. Sau một trận tranh chấp Lư Oanh nghe không rõ giữa hai mẹ con, nàng lại nghe được phụ nhân kia nói: “Nếu như con thật sự không buông được, ta sẽ nói với nàng ta. Có điều, với danh phận, địa vị của nàng ta thì làm thê thiếp của con là chuyện không thể!”.

Giọng nói của thiếu niên kia đột nhiên to hơn, “Không, nàng rất tốt, con muốn cưới nàng!”.

Nghe tới đây, Lư Oanh ngẩn ra.

Kể từ sau khi chuyện hôn ước của nàng bị mọi người đồn thổi, Lư Oanh phát hiện ra có nhiều thiếu niên chú ý tới nàng hơn. Những ánh mắt cất giấu sự vui mừng và khao khát đó khiến Lư Oanh cảm giác được thì ra mình cũng được người khác yêu mến.

Nhưng Lư Oanh không biết rằng, hết thảy những điều này đều nảy sinh sau khi nàng bị thương. Nàng bây giờ toát ra một vẻ trầm tĩnh tựa như người đã từng trải thế sự, từng nếm tang thương, vẻ cơ trí ung dung toát ra từ nét đẹp của thiếu nữ thanh xuân tựa như hồ nước sâu thẳm, thoáng nhìn qua thì thấy vô cùng thanh khiết, càng nhìn kỹ càng thấy ý vị sâu xa, thực là phong tình vô hạn.

chuong truoc chuong sau

Advertisements

3 comments on “Phượng nguyệt vô biên Quyển 1 Chương 33

Mỗi ngày tớ đều chờ comment của các bạn, làm ơn làm phước comment đi nào!!! ^_^

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s