Nghiệp Đế Vương Chương 28


ღ Chương 28: Cung biến 

edit & beta: Hàn Phong Tuyết

“Vương phi có trong điện không?”, giọng Tiêu Kỳ từ xa xa vang tới, vô cùng gấp gáp lo lắng, hoàn toàn không có vẻ thong dong thường ngày. “Truyền thái y, mau truyền thái y!”, chàng vội vã ôm lấy tôi, ngay cả lời nói cũng run rẩy. Tôi cười gượng gạo, muốn bảo rằng chàng đừng sợ, rằng tôi không sao. Nhưng mở miệng rồi lại không phát ra được âm thanh nào, toàn thân dựa vào trong ngực chàng, càng lúc càng lạnh, trước mắt dần dần mơ hồ.

“Vương phi có trong điện không?”, giọng Tiêu Kỳ từ xa xa vang tới, vô cùng gấp gáp lo lắng, hoàn toàn không có vẻ thong dong thường ngày.
“Truyền thái y, mau truyền thái y!”, chàng vội vã ôm lấy tôi, ngay cả lời nói cũng run rẩy.
Tôi cười gượng gạo, muốn bảo rằng chàng đừng sợ, rằng tôi không sao. Nhưng mở miệng rồi lại không phát ra được âm thanh nào, toàn thân dựa vào trong ngực chàng, càng lúc càng lạnh, trước mắt dần dần mơ hồ.

Vừa mới đây thôi hãy còn chìm trong nhu mì dịu dàng vô tận, chỉ trong nháy mắt đã như rơi vào hầm băng.

Hai ngày trước, ngự y còn nói rằng ít nhất Hoàng thượng có thể chống qua mùa đông này.

Mặc dù người bị bệnh nguy kịch hết phương cứu chữa, phải chịu sự khống chế của người khác, nhưng chung quy vẫn là bậc cửu ngũ chí tôn trời định. Chỉ cần Hoàng thượng còn sống một ngày, các thế lực khắp nơi vẫn duy trì sự cân bằng kỳ diệu, không kẻ nào dám hành động thiếu suy nghĩ.

Không ai ngờ rằng, trong đêm sinh nhật tôi, yến tiệc vừa ngừng, hỉ nhạc bình yên còn chưa dứt hết, Hoàng thượng đã đột tử.

Tiêu Kỳ lập tức truyền lệnh cho thân vệ cấm cung giữ nghiêm Đông cung, phong tỏa cửa cung, không cho phép bất luận kẻ nào ra vào đại nội; đồng thời hạ ngục tất cả những kẻ hầu, thái y bên cạnh Hoàng thượng, nghiêm mật trông coi; ngoài thành đô, mười vạn đại quân nghiêm giữ bốn cổng thành, sẵn sàng đợi lệnh vào thành. Tôi vội vàng thay quần áo, toàn thân không hiểu vì sao mà bỗng lạnh cứng, trong lúc xoay người trước mắt tối sầm, suýt nữa ngã nhào.

Tiêu Kỳ vội vàng đỡ lấy tôi, “A Vũ!”.

“Ta không sao…”, tôi gắng đặt chân đứng vững, chỉ cảm thấy trong ngực khó chịu, trước mắt mơ hồ biến thành màu đen.

“Nàng ở lại phủ”, chàng bắt tôi nằm lại trên giường, trầm giọng nói, “Ta lập tức vào cung, có tin tức gì sẽ báo cho nàng ngay tức khắc”.

Chàng đã mặc chiến giáp, chuẩn bị bội kiếm, quanh thân phát ra sát khí nhạy bén. Chạm vào tấm áo giáp lạnh lẽo ấy càng khiến lòng tôi run sợ. Tôi run giọng nói: “Nếu phụ thân động thủ, hai người…”.

Ánh mắt Tiêu Kỳ và tôi gặp nhau, vẻ hiền hòa chợt lóe trong đáy mắt chàng biến mất, chỉ còn lại sát ý sắc nhọn, “Tình hình trước mắt còn chưa rõ ràng, ta không hy vọng bất kỳ kẻ nào tùy tiện động thủ!”.

Tôi buồn bã nhìn chàng, gắng sức cắn môi, không nói ra được nửa lời cầu xin. Ánh mắt chàng lưu luyến trên gương mặt tôi một lúc lâu, thâm thúy khó lường. Trong khoảnh khắc bốn mắt nhìn nhau ngắn ngủi này, nỗi đau, khổ tâm riêng mình dường như trở nên dài dằng dặc tựa vạn cổ.

Cuối cùng, chàng vẫn quay đầu đi, sải bước ra cửa, không hề nhìn lại một lần nào.

Nhìn bóng lưng nghiêm nghị đi xa của chàng, tôi vô lực tựa vào cửa, lặng lẽ cười khổ, lòng nghẹn đắng.

Song, đã không có thời gian cho tôi đau buồn.

Tôi gọi Bàng Qúy, lệnh cho hắn lập tức dẫn người tới phủ Trấn Quốc Công, đồng thời điều tra tình hình các nơi trong thành.

Sau khi Hoàng thượng đột tử, nếu phụ thân thực sự hành động, giờ khắc này hẳn là đã bày trận địa sẵn sàng đón địch, khó tránh khỏi có một màn tranh đấu liều chết với Tiêu Kỳ.

Là phụ thân sao? Có thực là người đã không chờ được nữa, muốn vội vã cướp chính quyền về tay? Tôi không muốn tin tưởng, nhưng lại không dám dễ dàng hủy bỏ ý niệm đáng sợ này… Ngực đau quặn từng cơn, mồ hôi lạnh rỉ ra, trái tim như muốn rách làm hai nửa.

Một bên là máu mủ tình thâm, một bên là đồng sinh cộng tử, đến tột cùng là bên nào đau hơn tôi cũng không rõ nữa bởi bản thân giờ chỉ có thẫn thờ vô cảm.

Trong chốc lát, Bàng Qúy đã phi ngựa hồi báo: Tả tưởng đích thân dẫn cấm quân thủ vệ vào cung, những nơi trọng yếu trong kinh thành đều đã được trọng binh trông chừng, Hồ Quang Liệt cũng dẫn ba ngàn thiết kỵ binh tới phủ Trấn Quốc Công.

Thân thể tôi thoáng động, ngã ngồi xuống ghế, bên tai ong ong, giống như nghe thấy tiếng một thanh đao sắc bén vừa đâm xuyên qua tim.

Sớm biết có ngày này, nhưng không ngờ lại tới nhanh như vậy.

Thật ra thì, sớm muộn cũng đâu có gì khác nhau, cái phải tới thì vẫn cứ sẽ tới.

Tôi chậm rãi đứng dậy nói với Bàng Qúy: “Chuẩn bị xa giá, theo ta vào cung”.

Xa xa trông thấy bên ngoài cửa cung có quân đội dàn trận chỉnh tề sâm nghiêm, vây trọn cả Hoàng cung không khác gì một cái bình sắt.

Ánh lửa hãy còn, chiếu thẳng lên chân trời mới hé lộ những ánh ban mai, chiếu lên những binh đao áo giáp một luồng sáng trắng như tuyết. Cửa chính phía đông Hoàng cung đã bị Tiêu Kỳ khống chế, cửa nam và cửa tây thì trong tay phụ thân, hai phe đều đã đóng quân dưới thành, vững vàng tương đối. Gươm đã ra khỏi vỏ, nỏ đã giương dây. Ai cũng không dám động trước một bước, chỉ sợ chỉ hơi không cẩn thận một chút là Hoàng thành này lập tức ngập trong biển máu.

Xa giá đi thẳng vào trong, tới ngoài cửa cung thì bị ngăn lại.

Tống Hoài Ân một thân trọng giáp đen đeo kiếm đứng trước xe loan, gương mặt lạnh như sương, “Mời Vương phi dừng bước”.

“Tình hình trong cung thế nào rồi?”, tôi mặt không đổi sắc hỏi hắn.

Hắn chần chừ chốc lát, thấp giọng nói, “Tả tướng đã tới Đông cung trước một bước, khống chế Thái tử, đang tranh giành với Vương gia”.

“Tả tướng quả thực động thủ?”, giọng tôi yếu ớt, lòng bàn tay toát mồ hôi.

Tống Hoài Ân ngước mắt nhìn, “Thuộc hạ không biết, chẳng qua là Tả tướng quả thực đã nhanh hơn Vương gia một bước”.

Tôi cắn môi, đè nén nỗi đau trong lòng, “Hoàng hậu hiện đang ở đâu?”.

“Ở Càn Nguyên điện”, Tống Hoài Ân trầm trọng nói, “Nơi đó cũng bị Tả tướng bao vây, không rõ tình thế trong điện”.

“Càn Nguyên điện…”. Tôi rũ mắt trầm ngâm, hàng vạn hàng ngàn suy nghĩ hỗn loạn dần dần hội tụ tới, giống như có một sợi tơ mảnh không thể nhìn thấy được xâu chuỗi hết mọi chuyện lại với nhau, đầu hướng ra của sợi chỉ ở phía xa xa bên kia đang dần hé mở.

Tôi ngước mắt trông về phía trước, cười một tiếng với Tống Hoài Ân, chậm rãi nói: “Xin nhường đường”.

Tống Hoài Ân tiến lên trước một bước, “Không thể!”.

“Có gì mà không thể?”, tôi lạnh lùng nhìn, “Trước mắt cũng chỉ có một mình ta có thể bước vào Càn Nguyên điện!”.

“Người không thể đích thân mạo hiểm!”, hắn nắm lấy cương ngựa, chắn trước xe ngựa của tôi, “Cho dù hôm nay Vương phi có nghiến qua thi thể của thần cũng không thể bước qua cửa cung nửa bước!”.

Tôi nhẹ cười, “Hoài Ân, ta sẽ không đạp lên thi thể ngươi mà qua, nhưng nếu hôm nay Tả tướng hoặc Vương gia có ai gặp bất trắc, ngươi chỉ cần mang thi thể của ta về thôi!”.

Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, trong lúc chấn động, đôi mắt bình tĩnh nhìn lại tôi.

Tôi rút ra thanh đoản kiếm từ trong tay áo, lưỡi kiếm sáng lạnh khiến lông mày lông mi đều băng lại.

Tống Hoài Ân bị ánh mắt của tôi bức lui, nhưng bàn tay vẫn nắm lấy cương ngựa không chịu buông ra.

Tôi quay đầu nhìn về cửa cung, không nhìn hắn nữa, lạnh lùng phân phó khởi giá.

Xe loan chậm rãi tiến về phía trước, Tống Hoài Ân nắm chặt dây cương, ý định đi theo, ánh mắt hắn xuyên thẳng tắp qua tấm rèm che, một khắc cũng không rời khỏi tôi. Tôi kinh ngạc không nỡ, cúi đầu nói qua tấm rèm, “Dù sao ta vẫn mang họ Vương, không thể gặp nguy hiểm tính mạng… Tâm ý của ngươi ta hiểu được, buông tay đi thôi!”.

Tống Hoài Ân rốt cuộc cũng buông dây cương, đứng thẳng người bất động trên đường, trơ mắt nhìn xa giá đi qua cửa cung.

Trong cung đã đại loạn, khiến việc chuẩn bị tang sự cho Hoàng thượng cũng không trọn vẹn. Cung nữ nội thị thì chạy trốn, liếc mắt cũng có thể thấy được cung nhân rối rít bỏ chạy. Cung điện đài các trang nghiêm huy hoàng khi xưa đã sớm loạn như cào cào, cảnh tượng u ám như gió thổi mưa dông trước cơn bão.

Binh mã của phụ thân và Tiêu Kỳ chia ra canh giữ khắp các điện các, trong tình thế căng thẳng, nơi nơi đều có binh sĩ nghiêm chỉnh đợi lệnh.

Sắc trời đã sáng, Càn Nguyên điện nguy nga lại như được bao phủ trong mây đen sương mù, tịch mịch bức người.

Tôi không biết trong đại điện sâm nghiêm kia rốt cuộc đang che giấu điều gì, nhưng nhất định là có chuyện xảy ra, nhất định có điều gì đó không đúng.

Phụ thân làm sao có thể ngu xuẩn như vậy? Cả gan bất chấp đại tội hành thích vua, đột nhiên gây loạn vào lúc này? Bàn về thế lực, bàn về bố trí, bàn về uy danh, người chiếm thế thượng phong, vững vàng ngăn được Tiêu Kỳ; nhưng tới lúc binh đao gặp nhau, liều mình chém giết, người không phải là đối thủ của Tiêu Kỳ. Một bước cờ này, căn bản là tạo nên cục diện lưỡng bại câu thương*.

*Lưỡng bại câu thương: hai bên cùng thiệt hại.

Trước Càn Nguyên điện, thương kích san sát, binh sĩ trọng giáp dàn trận tầng tầng vây quanh đại điện, kiếm trong tay cấm quân thị vệ đã ra khỏi vỏ, bất luận kẻ nào muốn tiến lên trước một bước tất phải dâng máu tươi ngay tại đây.

Hai thống lĩnh cấm quân dẫn binh đóng ở trước điện nhưng không thấy bóng dáng phụ thân đâu.

Tôi ngửa đầu nhìn về đại môn Càn Nguyên điện, phất tay áo đi thẳng vào. Hai thống lĩnh kia nhận ra là tôi liền có ý muốn ngăn trở, tôi lại lạnh lùng quét mắt qua họ, chân không dừng bước, cứ chậm rãi đi. Hai người họ bị ánh mắt của tôi dọa, không dám cương quyết ngăn cản, chỉ cản lại đám người hầu phía sau tôi.

Tôi bước lên bậc thang, từng bước từng bước đi qua thềm ngọc nơi Càn Nguyên điện.

“Xoát” một tiếng, hai thanh trường kiếm sáng loáng lần lượt kề trên cổ, che mất tầm mắt.

“Dự Chương Vương phi Vương Huyên cầu kiến Hoàng hậu”, tôi quỳ xuống, lông mày hơi nhướng, yên lặng chờ thông bẩm.

Bậc thềm ngọc truyền hơi lạnh ngấm vào da thịt, qua một lúc lâu, giọng nói nội thị trong điện lanh lảnh vang ra, “Hoàng hậu có chỉ, tuyên!”.

Đại điện cao rộng đã thay rèm trắng thuần, gió lạnh không biết từ đâu thổi vào trong, khiến rèm cửa lay động một vẻ tiêu điều.

Tôi đi xuyên qua đại điện, lướt qua đám cung nhân toàn thân mặc đồ trắng. Các nàng tựa như một đám người gỗ không có lấy chút sinh khí nào, lặng lẽ quỳ phục trên mặt đất. Bên trong tẩm điện quanh năm Đế vương vẫn ở toát ra hơi thở mà từ nhỏ tôi vẫn thường e ngại, phảng phất như có âm hồn của các đời Quân vương không muốn rời đi, vẫn nấn ná ở lại trong mỗi góc hẻo lánh, mỗi mái hiên, mỗi cột trụ, mỗi bên án, mỗi phần giường của cung điện, không khỏi toát lên sự lạnh lẽo thấu xương.

Rèm che vàng buông lơi, phía sau tấm bình phong Cửu long ngọc bích là long sàng khắc rồng vẽ phượng huy hoàng.

Hoàng thượng đang nằm ở phía sau tấm màn che tối tăm này. Một tấm thân lạnh như băng, một cái miếu hiệu* cô độc, mãi mãi sẽ không còn cười với tôi, cũng sẽ không còn nói với tôi lời nào nữa.

*Miếu hiệu: sau khi Hoàng Đế băng hà, ở nơi miếu thờ, người ta lập bài vị để thờ cúng, trên đó có khắc tên hiệu như Cao Tông Hoàng Đế hay Thái Tông Hoàng Đế.

Cô cô mặc tang phục trắng muốt đứng ở trước bình phong, tóc dài đen như mực rủ xuống phía sau. Người chậm rãi quay đầu lại, gương mặt tái nhợt như chết, hốc mắt hơi đỏ, không hề giống người sống chút nào, chỉ như một u hồn.

“A Vũ quả là đứa trẻ ngoan”, cô cô nhìn tôi, khinh thường cười một tiếng, “Chỉ có con chịu tới thăm cô cô”.

Tôi kinh ngạc nhìn người, ánh mắt chậm rãi hướng về phía long sàng xa hơn đó một chút.

“Con người sau khi chết đi có phải sẽ không còn yêu hận, không còn gì nữa?”, cô cô nghiêng đầu nhìn lại, nụ cười có một vẻ lạnh như băng.

“Hoàng thượng đã tấn thiên*, cô cô đừng quá đau lòng”. Tôi nhìn gương mặt người chăm chú, nhưng lại không tìm được nét bi thương nào trên khuôn dung ấy.

*Tấn thiên: một cách nói khác của băng hà, ý chỉ Đế vương đã qua đời.

Cô cô cười, giọng nói dịu dàng, nụ cười quỷ dị lạnh lẽo, “Chàng coi như đã đi rồi, sẽ không hận ta nữa”.

Hơi lạnh toát ra từ gang bàn chân, chỉ trong nháy mắt đã lan khắp toàn thân. Tôi đột nhiên nghiêm mặt, xoay người đi tới bên long sàng.

“Đứng lại”, cô cô lên tiếng, “A Vũ, con muốn đi đâu?”.

Tôi không quay đầu lại, chỉ lạnh lùng nói, “Con đi xem Hoàng thượng một chút, xem… cô phụ của con một chút”.

Giọng cô cô lạnh lùng, “Hoàng thượng đã đi rồi, con đừng quấy rầy người nữa”.

Tôi hít một hơi sâu, bàn tay bất giác nắm chặt lại, “Hoàng thượng đi như thế nào?”.

“Con muốn biết sao?”, cô cô chầm chậm chuyển bước tới gần tôi, ánh mắt sâu thẳm hướng thẳng về tôi, cười mà như không, “Hoặc là, con đã biết?”.

Tôi bỗng lùi về phía sau một bước, dù có kiên cường thế nào cũng không thể kiềm chế được nỗi đau trong lòng, bật thốt lên, “Thật sự là người?”.

Cô cô tiến tới gần, nhìn chăm chăm hai mắt tôi, “Ta thế nào?”.

Tôi không thể nói ra lời. Nhìn nụ cười của cô cô, tôi chợt thấy buồn nôn, giống như có một bàn tay lạnh buốt đang bóp chặt lấy tim phổi – là cô cô giết Hoàng thượng, là người bày ra cục diện chết chóc này, dẫn phụ thân và Tiêu Kỳ tàn sát lẫn nhau… Trước mắt mờ dần đi, tôi chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, vội cúi người che miệng lại, cố nén từng cơn cuồn cuộn trong ngực.

Cô cô đưa tay nâng cằm tôi lên, bắt tôi đón nhận ánh mắt điên cuồng của người, “Ta làm thế không lẽ là sai? Chẳng lẽ ta phải trơ mắt nhìn các người đoạt đi ngôi vị Hoàng đế của Long nhi, chờ các người từng bước từng bước đẩy ta vào đường cùng?”.

Mồ hôi lạnh không ngừng toát ra, tôi cắn môi nhẫn nhịn, không nói nên lời.

Cô cô căm hận nói, “Ta chôn vùi cả một đời chỉ vì gia tộc, cho tới giờ ta chẳng còn lại cái gì nữa, chỉ có duy nhất một đứa con trai, vậy mà các người lại muốn đoạt mất ngôi vị Hoàng đế của nó! Cho dù Long nhi có thua kém đi nữa thì nó vẫn là con trai ta! Đừng ai mơ tưởng có thể cướp được ngôi vị Hoàng đế của nó!”.

Tôi cuối cùng cũng bình tĩnh lại được, gạt phăng tay cô cô ra, rung giọng nói: “Đó là ca ca ruột của người! Phụ thân vẫn tin tưởng người, bảo vệ người, phò tá Thái tử bao năm… Người chỉ vì đối phó với Tiêu Kỳ mà gạt cả phụ thân!”, toàn thân tôi phát run, vô cùng tức giận, lại đau thương vô hạn. Cô cô mà tôi kính yêu từ nhỏ giờ khắc này trong mắt tôi không khác gì ác quỷ. “Người giết Hoàng thượng, giá họa cho Tiêu Kỳ, lừa gạt phụ thân xuất binh bảo vệ Thái tử, lừa gạt phụ thân và Tiêu Kỳ động thủ, chờ hai bên lưỡng bại câu thương rồi một mẻ bắt hết, có phải như vậy không?”.

Tôi tiến tới gần cô cô, giọng nói khàn khàn, từng bước từng bước bức lui cô cô về phía sau.

Sắc mặt cô cô trắng bệch, ngơ ngác nhìn lại tôi, tựa như không thể tin được tôi sẽ nói với người những lời hung hãn như vậy.

“Là người phản bội phụ thân, phản bội Vương thị!”, tôi chằm chằm nhìn vào mắt cô cô, nói từng câu từng chữ.

“Ta không có!”, cô cô thét lên chói tai, đột nhiên đẩy tôi khiến tôi lảo đảo ngã về phía sau, lưng đập vào bình phong Cửu long ngọc bích lạnh thấu xương.

Cô cô cười điên dại, giọng the thé, “Là ca ca ép ta! Huynh ấy không vừa ý Long nhi, thân là Thái tử mà bị Tiêu Kỳ kiềm chế, huynh ấy nói Long nhi là phế vật, không giúp được Vương thị, cho dù có ngồi lên vị Hoàng đế cũng không giữ được giang sơn… Có ca ca, cả đời Long nhi chỉ là bù nhìn, còn uất ức hơn phụ hoàng của nó trăm lần! Long nhi quá ngốc, nó cho là Tiêu Kỳ sẽ giúp nó, đứa trẻ ngốc nghếch này… Nó không biết cả đám các người đều đang tính kế với nó! Chỉ có ta, chỉ có mẫu hậu mới có thể bảo vệ con! Đứa trẻ ngốc, con lại không tin mẫu hậu…”.

Vẻ mặt cô cô hoảng hốt, thậm chí người còn nghiến răng nghiến lợi, vừa mới hung ác ngương ngạnh oán hận, đảo mắt đã thành người mẹ hiền hậu bao bọc che chở con yêu.

Tôi dựa vào bình phong ngọc bích, gắng sức chống mình dậy, thân thể lại cứ lạnh dần lạnh dần.

Điên rồi, cô cô điên thật rồi, bị nhà Đế vương bức đến điên!

Đột nhiên nghe thấy một tiếng nổ ầm ầm vang từ phía Đông cung vọng tới, hình như có cái gì đó vừa sập xuống, sau đó thiên quân vạn mã hô hãn gào thét, tiếng hô như thủy triều tràn qua khắp các cung điện đài các.

Là Đông cung, là phụ thân và Tiêu Kỳ… Họ chung quy vẫn động thủ.

Tôi nhắm mắt lại, để mặc cho tiếng sát phạt kia vang vang bên tai, quanh thân đã xơ cứng thành đá.

“Khởi tấu Hoàng hậu!”, một thống lĩnh chạy vào điện, hoảng hốt nói: “Dự Chương Vương đánh vào Đông cung!”.

“Vậy sao?”, cô cô quay đầu lại nhìn về phía ngoài điện, khóe môi vén lên nụ cười lạnh, “Chống cự cũng đã đủ lâu rồi, binh mã của Tả tướng còn lợi hại hơn ta nghĩ… Nếu không phải là vị hôn phu tốt của ngươi kia, chỉ e là không còn có ai có thể chèn ép được phụ thân ngươi!”.

Chỉ bằng cấm quân trong tay phụ thân, làm sao có thể chống đỡ được thiết kỵ của Dự Chương Vương? Để bọn họ thủ vệ Đông cung không khác gì lấy trứng chọi đá. Đông cung lúc này hẳn đã là máu chảy khắp nơi, thây phơi vô số.

Tôi ngước mắt cười một tiếng, “Không tệ, nếu động thủ, phụ thân đương nhiên không phải là đối thủ của Tiêu Kỳ, chỉ sợ Hoàng hậu người cũng vậy”.

Cô cô thất thanh cười lớn, “Đứa trẻ ngốc, ngươi thật sự nghĩ phu quân ngươi là anh hùng cái thế?”.

Cô cô giơ tay chỉ về hướng Đông cung, “Đứa trẻ ngoan, ngươi nhìn bên kia xem!”.

Ngoài điện, một màn khói lửa dày đặc dâng lên từ nơi Đông cung, lửa lớn hừng hực ánh đỏ cả bầu trời Hoàng cung.

“Ta chẳng lẽ lại để Long nhi ngoan ngoãn ở lại Đông cung đợi Tiêu Kỳ đến dẫn đi sao?”, cô cô ngửa đầu mỉm cười, dáng vẻ ưu nhã, “Đông cung sớm đã bố trí mai phục, một khi quân Tả tướng bại, Dự Chương Vương đánh vào Đông cung… Ba ngàn giáp sĩ ngầm mai phục ở các mật đạo đang chờ đại anh hùng của ngươi kìa… Cho dù hắn dùng thiên quân cũng không thể chống lại được ngàn tiễn của ta, tới lúc đó lửa đốt cháy Đông cung, tất cả cùng chết chung!”.

Nữ nhân tàn ác điên cuồng đầy tội lỗi trước mắt: hành thích vua – giết phu quân, gây xích mích giữa huynh trưởng và chất tế* chính là cô cô mà tôi ngưỡng mộ từ nhỏ, là Hoàng hậu mẫu nghi thiên hạ!

*Chất tế: cháu rể

Tôi nhìn thẳng cô cô, chỉ cảm thấy dường như mình chưa bao giờ nhìn được rõ khuôn mặt ấy.

Ánh lửa càng lúc càng rực nóng, đang ở trên Càn Nguyên điện mà tôi dường như nghe được tiếng cột trụ sụp đổ, tiếng cung nhân kinh hô, tiếng chân chạy loạn vang lên. Bên ngoài đã là rừng đao biển lửa, máu chảy khắp chốn, nhưng chốn Càn Nguyên điện cao cao tại thượng này lại yên lặng như đã chết.

Thứ bảo vệ tòa đại điện này không chỉ có cấm quân phía ngoài mà còn có thi thể đã sớm lạnh cứng trên long sàng kia.

Hoàng thượng tấn thiên, hài cốt còn chưa lạnh, lúc này ai dám tự tiện xông vào tẩm điện? Một khi mạo phạm thiên uy, đại tội hành thích vua sẽ lập tức giáng xuống. Binh mã Tiêu Kỳ bước bước tới gần, như thể vây Càn Nguyên điện trong một cái thùng sắt, nhưng không có hiệu lệnh của Tiêu Kỳ thì không ai dám tiến thêm một bước. Cấm quân thủ vệ lui giữ tới ngay ngoài điện, kiếm đã ra khỏi vỏ, cung đã lên dây, chỉ đợi một tiếng hiệu lệnh là sẽ huyết tẩy nơi này.

Tôi cười cười, “Người một lưới bắt được cả phụ thân và phu quân của ta, không biết đã nghĩ tới sẽ xử lý ta như thế nào chưa?”.

Cô cô lạnh lùng nhìn, ánh mắt biến ảo, trong sự nham hiểm có xen lẫn thương xót, tựa như đang nhìn về cô cô hiền dịu dễ gần năm xưa.

“Vương Huyên đã tự chui đầu vào lưới, Hoàng hậu hài lòng chứ?”, tôi cười nhìn cô cô, nhìn sắc mặt người dần thay đổi, trong vẻ âm độc lộ ra chút đau buồn.

Cô cô chậm rãi xoay người, lưng quay về phía tôi, qua một lúc lâu mới cúi đầu nói bằng giọng hàm chứa sự dịu nhẹ, “Nếu con không lớn lên thì tốt biết bao! A Vũ trước kia giống như một hạt tuyết trong trắng, khiến người khác yêu thương bao nhiêu cũng không đủ!”.

Tôi cắn môi, không nói một lời.

“Là người lớn rồi, không còn vâng lời nữa… Hôm đó ta hỏi con có giận cô cô hay không, con cũng không chịu nói thật”. Cô cô thở dài một tiếng, sâu xa nói: “Ta biết con hận, sao có thể không hận cơ chứ? Mấy chục năm rồi, ta cũng hận, không có ngày nào không hận cả!”.

Tôi há miệng, lại không cất lên nổi tiếng. Gương mặt lạnh như băng không biết từ khi nào đã tràn lệ.

Từng tiếng hận cô cô nói lên tựa như đang vạch trần hết từng vết sẹo trong lòng, mang máu thịt ném về phía tôi.

Tôi không thể nghe lọt tai lời nào nữa, run run nói: “Cô cô, con chỉ có một câu muốn nói với người… A Vũ thực sự không hận người”.

Cô cô kinh ngạc quay lại, khóe môi hơi co quắp, chạy tới ôm tôi vào lòng, thân thể run rẩy kịch liệt.

Tôi dán mặt vào đôi vai thon gầy của người, để mặc cho nước mắt chảy tràn.

Bên trong tòa điện âm u lạnh lẽo với rèm trắng tung lượn theo gió này, tôi và cô cô ôm nhau mà khóc. Bao nhiêu năm trước, cô cô từng dịu dàng ôm tôi như vậy, bất luận tôi khóc lớn tới mức nào, cô cô cũng luôn nhỏ nhẹ an ủi tôi.

Vòng tay ấm áp quen thuộc này có lẽ là lần cuối cùng bao dung cho sự bất lực của tôi.

Một hồi lâu lâu sau, cô cô rốt cuộc cũng buông ra, quay lưng đi, không hề liếc tôi thêm lần nào nữa.

Bóng dáng người khẽ cứng lại, đầu vai hơi khom, “Người đâu, bắt Dự Chương Vương phi lại!”.

Người hầu trong điện yên lặng đứng phía sau rèm che, giống như tượng khắc, không ai đáp lại.

“Người đâu!”, cô cô cả kinh, lớn tiếng thét lên, “Thị vệ cấm nội đâu rồi?”.

Thị vệ ngoài cửa đáp “vâng” một tiếng, đao kiếm “xoàn xoạt” ra khỏi vỏ, tiếng giày lộp cộp mà vào.

Tôi giơ tay lên, hai bàn tay chạm vào nhau, vỗ ba tiếng vang dội vọng khắp tẩm điện vắng.

Trong bình phong, ngoài rèm cửa, trên cột trụ xuống,… Cung nhân thường ngày yên lặng như những con tò te* chợt động, một vài cái bóng loang loáng qua, nhanh lẹ như gió, giống như những con ma xuất hiện xung quanh chúng tôi.

*Con tò te: đồ trang trí nặn bằng đất sét

Thị vệ còn chưa kịp nhích tới gần, hai thị nữ đã lao nhanh lên trước, một trái một phải giữ chặt hai bả vai cô cô, hai lưỡi kiếm kề sát cổ.

Những người khác đã tiến lên che dày đặc phía trước chúng tôi, kiếm trong tay tỏa hàn khí run người.

Thị vệ giương đao vào, đột nhiên thấy có biến đổi lớn, ai nấy kinh ngạc tới ngẩn ra ở cửa.

“Ngươi!”, cô cô run rẩy, mặt cắt không còn một giọt máu, nhìn chằm chằm tôi, nói không ra lời.

Thống lĩnh cấm quân nghe thấy động tĩnh đã xông lên điện, đao kiếm sắc nhẹm chiếu tới.

Tôi lạnh lùng tiến lên phía trước, nghiêm nghị nói, “To gan! Hoàng thượng ngự long tấn thiên, các ngươi dám mang đao xông vào tẩm điện, muốn tạo phản hết sao?”.

Cô cô tức giận giãy dụa như thể không hề e ngại lưỡi đao kề bên cổ một chút nào, kêu lên: “Mau mau bắt Dự Chương Vương phi lại!”.

Hai thống lĩnh kia kinh hãi, mắt thấy Hoàng hậu rơi vào trong tay tôi thì luống cuống, thất sắc nhìn nhau không biết nên tiến hay lùi.

“Một đám phế vật, lo lắng làm cái gì!”, cô cô nổi giận, “Còn chưa động thủ?”.

Thị vệ đứng yên vẻ do dự, một thống lĩnh cắn răng tiến lên trước, đang định rút kiếm ra thì tôi quay đầu liếc tới, ánh mắt đầy áp bức.

“Kẻ nào dám động thủ với ta?”, tôi ngạo nghễ nhìn ra chung quanh.

Người nọ chấn động, mặt tái xanh nhợt nhạt, bội kiếm mới rút ra được nửa đã không dám nhúc nhích thêm nửa phần.

Tôi nghiêm nghị nói: “Mang theo vũ khí tự tiện xông vào tẩm điện là phạm thượng, tội đáng chết, theo luật phải tru di cửu tộc! Hiện tại đại quân Dự Chương Vương đã vây quanh toàn bộ Hoàng cung, nếu mọi người lỡ lầm đường lạc lối giờ biết điều quay lại, lấy công chuộc tội, Vương Huyên đồng ý tuyệt đối không áp tội cho chư vị!”.

Đang trong lúc căng thẳng nhất, ngoài điện chợt vang lên tiếng giày sắt động địa. Là đại đội nhân mã đang tiến gần tới đây. Có người hô to, “Dự Chương Vương phụng chỉ bình định, kẻ nào dám chống cự, giết ngay tại chỗ!”.

Bọn thị vệ thấy lưỡi liếm sáng loáng kề trên cổ Hoàng hậu, lại thêm binh mã ngoài điện chằm chằm nhìn vào, nhận ra thế cục đã đổi.

Một người rốt cuộc cũng ném bỏ đao, quỳ rạp xuống đất, đám người còn lại không còn kiên nhẫn nữa, rối rít quỳ xuống theo.

“Phế vật, đều là phế vật!”, cô cô tuyệt vọng tức giận mắng, đột nhiên vùng vẫy tựa như muốn lao về phía lưỡi kiếm. Thị nữ cuống cuồng rút đao, đè chặt người lại. Tôi hạ lệnh cho hai thống lĩnh kia lập tức rút hết binh mã trước điện, lại lệnh cho thị nữ  tới Đông cung báo cho Tiêu Kỳ rằng Hoàng hậu đã nhận tội chịu trói, tuyệt đối đừng đả thương Tả tướng.

Cô cô vẫn đang tức giận không ngừng mắng chửi, tóc dài xõa bung tán loạn, hoàn toàn không còn chút phong thái nào.

Tôi chầm chậm đi tới trước mặt cô cô, nhìn người bắng ánh mắt thật sâu, “Người thua, cô cô”.

“Thắng làm vua thua làm giặc, cũng không đáng xấu hổ… Nhưng dù có thua cũng phải thua một cách cao quý”, tôi nhẹ nhàng nói.

Thân thể người chấn động. Cô cô nhìn tôi trân trân, ánh mắt nhất thời lộ ra vẻ hoảng hốt, dường như đang lướt qua thời gian, nhìn thấy quang cảnh khi xưa – năm ấy tôi chín tuổi, đánh cờ thua ca ca, trong lúc tôi giận dỗi ăn vạ, cô cô đã nói: “Thắng thua cũng phải có khí phách, dù có thua cũng cần thua một cách cao quý”.

Cô cô nhìn tôi, tựa như đang nhìn một người xa lạ không quen biết, ánh mắt dần ảm đạm.

Một lúc sau, cô cô cười khổ một tiếng, “Không sai, được làm vua thua làm giặc… Không ngờ ta tự phụ một đời cuối cùng lại thua trong tay ngươi!”.

Tóc mai cô cô bay loạn, tôi định đưa tay vén cho người, nhưng tay vươn rồi lại ngừng trong không trung, một chút tình cảm còn vương trong đáy lòng bỗng nhiên biến mất hoàn toàn. Tôi nghiêng đầu, không nhìn cô cô nữa, hờ hững nói, “Ít nhất thì người cũng không bại bởi người ngoài!”.

Cô cô đột nhiên cười thành tiếng, cho đến khi bị áp ra khỏi đại điện, tiếng cười kia vẫn còn vang vọng mãi trên Càn Nguyên điện lạnh lẽo cô tịch.

Ngày cô cô bị hành thích, thị nữ thân cận đã bị thích khách giết chết, bản thân vì kinh động mà hôn mê. Lúc đó, tôi đã lưu lại mấy thị nữ tùy thân bên cô cô, đề phong nghiệt dư trong cung lại ra tay lần nữa. Mấy nữ tử này là Tiêu Kỳ đích thân lựa trong đám người xuất sắc nhất của chàng ra, lấy thân phận thị nữ đi theo bảo vệ sự an toàn của tôi.

Mới đầu tôi để các nàng lại chỉ là vì bảo vệ cô cô, song sau khi thanh tra cung đình xong, tôi cũng không triệu các nàng hồi phủ nữa. Lúc ấy rất nhiều lão cung nhân bị trục xuất, đâu đâu cũng bổ sung người mới cho nên mấy thị nữ này xen lẫn vào Chiêu Dương điện không khiến cô cô chú ý. Tôi đã dặn dò sẵn các nàng, chỉ trừ phi chuyện xảy ra quá khẩn cấp, bằng không không được phép lộ diện; thêm vào đó, ngoại trừ tôi ra, họ không cần tuân theo mệnh lệnh của bất cứ ai.

Ngay cả chính tôi cũng không rõ từ khi nào mình bắt đầu phòng bị cô cô. Có lẽ là bởi vì người hết lần hết lượt dò xét, bởi vì người phòng bị tôi, mà cũng có lẽ do lòng tôi bất an, nghi ngờ.

“Thuộc hạ tới chậm, đã để Vương phi kinh sợ!”, Bàng Qúy dẫn người chạy vào trong điện, “Binh mã Dự Chương Vương đã tiếp chưởng thủ vệ Càn Nguyên điện, Vương gia và Thái tử điện hạ đang từ Đông cung tới!”.

Tôi nhìn về hắn, run run nói: “Tả tướng đâu?”.

“Tả tướng không việc gì, Vương Túc đại nhân tạm thời tiếp chưởng cấm quân, Hồ tướng quân phụng mệnh thủ hộ phủ Trấn Quốc Công, không bước vào trong phủ nửa bước!”. Bàng Qúy hạ giọng, lời nói mang vẻ vui mừng, “Vương phi chớ lo, đại hỏa ở Đông cung là Vương gia tương kế tựu kế làm nên, nhân lực hai phe đều không bị tổn thất nặng. Mọi nơi trong kinh thành không có biến động gì, hết thảy bình an!”.

Hết thảy bình an! Bốn chữ này lọt vào tai tựa như nghe thấy tiên âm trên trời.

Mọi thứ trước mắt bỗng trở nên hư ảo, giờ đây tôi mới phát giác mồ hôi lạnh đã thấm ướt áo, hơi lạnh thấu xương bao phủ toàn thân mình.

Có người tiến lên đỡ lấy tôi, muốn đỡ tôi ngồi xuống ghế, nhưng vừa bước được một bước, dưới chân lại tựa như giẫm vào hư không, chỉ cảm thấy trời đất xoay vần.

Thị nữ kinh hoảng gọi tôi, từng tiếng “Vương phi”, từng tiếng “Người đâu” vang lên đầy vẻ sợ hãi.

Chắc là nhất thời chóng mắt, tôi dần dần hồi phục lại, cảm thấy các nàng kinh ngạc.

May mà phụ thân chỉ là lãnh binh vào cung, không tùy tiện khởi sự, nhưng nếu trong kinh quả thực động thủ với Hồ Quang Liệt thì đó mới là lưỡng bại câu thương, không thể vãn hồi. Cô cô tự cho là mình đã bố trí cạm bẫy cao minh, nhưng lại không biết người hứng chịu không phải là Tiêu Kỳ mà là chính bản thân người, gậy ông đập lưng ông. Tôi có thể đại khái hiểu được là ai bán đứng cô cô – nếu cô cô tận mắt nhìn thấy đứa con mình dốc lòng bảo vệ giờ khắc này đang đứng bên cạnh Tiêu Kỳ với tư thế của người thắng cuộc thì không hiểu sẽ có cảm giác thế nào.

Lửa đốt Đông cung cũng chỉ là màn kịch cho qua tai mắt thiên hạ, vừa vặn che đậy được màn cung biến hung hiểm này, một trận cháy lại thành Dự Chương Vương có công hộ giá Đông cung, bình định Hoàng cung.

“Vương phi có trong điện không?”, giọng Tiêu Kỳ từ xa xa vang tới, vô cùng gấp gáp lo lắng, hoàn toàn không có vẻ thong dong thường ngày.

Tôi có chút bối rối, chỉ sợ chàng nhìn thấy bộ dạng này của mình. Tôi vội vàng bấu lấy thị nữ, nỗ lực đứng lên.

Thân thể vừa mới động thì bỗng nhiên có cảm giác đau đớn như toàn thân bị xé đôi, giữa hai chân có dòng nhiệt nóng chảy ra… Tôi mềm nhũn trượt xuống đất, thị nữ không đỡ kịp… Đau đớn càng lúc càng mạnh, tôi cắn môi gắng gượng, chỉ cảm thấy dòng nhiệt nóng kia đã chảy xuống hai chân.

Thế này là thế nào? Tôi ngã sấp trên mặt đất, run rẩy vén quần lên, đập vào mắt là một màu đỏ tươi!

Cửa điện mở ra, Tiêu Kỳ bước dài vào, một thân áo giáp sáng bừng như tuyết.

“A Vũ!”, chàng đột nhiên dừng lại, ánh mắt trong thoáng chốc ngưng đọng trên người tôi.

Tôi hoảng sợ ngước mắt nhìn, không biết nên giải thích sự thảm hại của mình thế nào, cũng không biết có chuyện gì đang xảy ra… Tôi không bị thương nhưng lại đang chảy máu…

Sắc mặt chàng chợt biến, ánh mắt chuyển từ một màu đỏ tươi kia lên gương mặt tôi, đáy mắt bao phủ nỗi đau đớn kinh hoàng.

“Truyền thái y, mau truyền thái y!”, chàng vội vã ôm lấy tôi, ngay cả lời nói cũng run rẩy.

Tôi cười gượng gạo, muốn bảo rằng chàng đừng sợ, rằng tôi không sao. Nhưng mở miệng rồi lại không phát ra được âm thanh nào, toàn thân dựa vào trong ngực chàng, càng lúc càng lạnh, trước mắt dần dần mơ hồ.

chuong truoc chuong sau

Advertisements

13 comments on “Nghiệp Đế Vương Chương 28

  1. Một màn cung biến đúng nghĩa, chưa đến phút cuối thì chưa biết ai là người cười sau cùng. Không biết nói gì chỉ biết than rằng, sao tham vọng quyền lực lại lớn đến vậy, có thể khiến người ta lừa dối người thân, hãm hại người mình thương yêu. A Vũ bị xảy thai ư? Điều này sẽ làm dày thêm nỗi đau vốn đã chất chứa trong lòng A Vũ. Thương A Vũ quá. Tks PT nhiều nhiều!

    Liked by 1 person

  2. A Vũ đúng là tâm kế sắc sảo, mưu tính chu toàn, uổng phí khi không phải là nam nhi, nhưng cũng may mà A Vũ là nữ nhi, vậy mới xứng đôi với TK, hay nói đúng hơn thì 2 người xứng đôi với nhau, TK cũng xứng với A Vũ 🙂 . A Vũ sẩy thai r s ??? 😦 Nếu v thì…thương 2 người quá 😦
    tks PT nhiều 🙂

    Liked by 1 person

  3. Chap mới hay quá, tks nàng nhiều nha @@ hy vọng bảo bảo trong bụng A Vũ sẽ ko sao T.T nhưng chỉ hy vọng thôi chứ 90% là ko ổn rồi, coi như có đc có mất za @@ cũng là bài học để TH nhớ rằng có đc giang sơn thì sẽ phải đánh đổi ít nhất 1 hạnh phúc nào đó….. Edit chap mới nhanh nhanh nha nàng, ta hóng hihi!!!!

    Liked by 1 person

  4. Cám ơn editor nhé. Một chương tuyệt hay, một trận cung biến đúng nghĩa, vừa hoành tráng về khí thế, vừa tầng tầng lớp lớp về mưu kế. Những trường đoạn như thế này là lý do mình rất thích “Nghiệp đế vương”, truyện có nhiều đoạn hào hùng, đau thương, có bi kịch cũng có khúc ca khải hoàn, có mưu kế thâm sâu cũng có tình người chí nghĩa, đúng chất hùng bá thiên hạ.

    Một điểm nữa mình thích ở Nghiệp đế vương là cách xây dựng nhân vật. Các nhân vật dù chính hay phụ đều có chiều sâu, có cái đáng thương, cũng có cái đáng hận. A Vũ ở tập này rất có phong thái “Mẫu nghi thiên hạ” mà vẫn không hề YY. Bản lĩnh của A Vũ, vừa có chất vượt trội hơn người, lại rất đúng chất thật của người cổ đại.

    Cuối cùng hy vọng A Vũ giữ được thai nhi 😦

    Liked by 1 person

Mỗi ngày tớ đều chờ comment của các bạn, làm ơn làm phước comment đi nào!!! ^_^

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s