Bức xướng vi lương chương 40


Chương 40: Giả làm thật thì thật cũng giả

edit: Đường Mạc Linh

beta: An An & hanhmyu

 

Món chính buổi tối là cá thì* hấp. (món này mới…)

*Cá thì: một con cá thuộc họ herring mà dành phần lớn cuộc sống của mình trên biển, thường vào sông để đẻ trứng. Nó là một con cá thực phẩm quan trọng ở nhiều khu vực.

Tôi tuy là dân quê đấy nhưng cái món này đừng nói là đã ăn, ngay cả tên cũng chỉ mới nghe trong tiểu thuyết nào đó của Trương Ái Linh.

[*] Trương Ái Linh: tác gia nổi tiếng của Trung Quốc, ngoài “Khuynh thành chi luyến” thì “Sắc Giới.” chính là tác phẩm nổi tiếng của bà.

Dì Trương từng viết, cá thì có lớp vảy đẹp đẽ, mặt trên thì có đầy… phì phì phì. Bà nói, đời người có ba cái đáng hận nhất, một là hận hoa hải đường không tỏa hương thơm, hai là hận cá lắm xương, còn ba là hận tình duyên chưa thành.

Từ đó có thể thấy, dì Trương của chúng ta cũng có tinh thần ăn uống lắm chứ, cái gì hoa cái gì sách vốn chỉ là nền, tinh thần ăn uống so ra vẫn còn kém xa lợi ích của thức ăn trong thực tế.

Còn cái người tự coi là sành ăn tôi đây hôm nay rốt cục cũng thấy cái món này nó tròn méo ra sao, nhưng chỉ được nhìn chứ không được ăn, đã thế còn phải nghe người ta sai bảo này nọ. Bọn họ ngồi tôi đứng, bọn họ ăn tôi nhìn.

Kiếp sống của quần chúng lao động thật chua xót…

Vì Diệp Tô hành động bất tiện nên bàn ăn đặt ngay trong phòng hắn. Hai cha con họ Diệp mỗi người một bên, tôi đáp một tiếng nhận lệnh ngoan ngoãn đứng yên ở một góc nhỏ, thêm cơm chia thức ăn cho họ.

Diệp Tô bắt đầu nói: “Hôm nay ở vườn, sao cha thấy con thì lại tránh mặt thế? Hay là lại thua Lý thúc nhiều bạc quá?”.

Diệp lão liếc mắt nhìn tôi, gật đầu như giã tỏi: “Đúng đúng, ta thua nhiều tiền sợ con biết”.

Tôi cẩn thận cạo vảy cá, gỡ xương.

Diệp Tô tiếp tục cung kính nở cười nhẹ nhàng ấm áp nhìn cha mình: “ Cha sợ con đến thế, chắc là thua rất nhiều rồi? Vậy sao Lý thúc không dán giấy vào mặt cha nữa? Con nghe Văn Ca nói, lúc cha về mặt mày sạch sẽ, thật không giống phong cách của hai người chút nào”.

Diệp lão ho nhẹ một tiếng, “À, cái này, thì là…”. Đột nhiên ông vỗ bàn một cái, miệng hùm gan sứa, “Chúng ta đều là người lớn cả rồi, cần gì phải làm cái việc nhàm chán như thế? Con bớt quản những chuyện nhảm này, việc đứng đắn bây giờ là phải dưỡng thương cho tốt cái đã!” Vừa nói vừa nhanh chóng liếc tôi một cái, khuôn mặt già đời chợt ửng đỏ.

À, thì ra là lão lưu manh cũng có thể thẹn cơ đấy! Khả năng này không phải dễ, tôi có thể mơ hồ nhận thấy được tương lai của kẻ bỉ nhân này, xem ra khi đó ta vẫn còn là trẻ con dễ dạy nên mới bị lão bắt nạt.

Thật là vui quá đi mất!

Tôi giả vờ không chú ý đến nội dung nói chuyện của hai người này, buồn bực đem đĩa thịt cá đã lựa sạch sẽ bỏ vào bát của Diệp Tô, rồi quay sang hỏi Diệp lão: “Lão gia ngài thích ăn phần nào, nô tỳ làm cho ngài?”.

Diệp lão cha nghe xong cuống quít khoát tay: “Không cần không cần, vảy cá thì nhỏ, ta nuốt được hết, cứ kệ ta, để ta tự làm!”.

Vảy cá thì nhỏ, song mỡ lại dày, lúc làm cá không cần cạo vảy, cứ bê nguyên con bỏ vào nồi là được. Cách làm của đầu bếp Diệp gia lại còn chu đáo hơn một chút, trước khi hấp phải chao qua dầu, hai mặt cá phải được sơ qua một chút, khiến vảy cá xốp giòn dễ bóc, để lại mùi thơm của dầu. Nếu như ăn cả vảy theo kiểu của Diệp lão, thì lại có một mùi vị khác.

Tôi mang thức ăn lên trước để tránh xấu mặt, lại nhờ đầu bếp chỉ dạy qua một lần, cho nên thấy Diệp lão khăng khăng đòi ăn như vậy thì cũng không miễn cưỡng, ngược lại còn lựa thêm một miếng thịt nữa giúp Diệp Tô, đánh vỏ rồi chọn phần thịt hắn thích.

Diệp lão cha dựng thẳng lông mày trừng mắt nhìn hắn: “Vừa mới nói, tiểu tử thúi con cũng không quen nuốt cả vảy hay sao? Sao lúc này ngược lại mất hết văn nhã rồi?”.

Diệp Tô khiêm tốn cười: “Trước đây đúng là không đủ kiên nhẫn để tự mình làm, bây giờ có người chăm sóc rồi, con lại bày cái trò ngu xuẩn chẳng khác ngưu tước mẫu đơn* ấy ra làm gì, như vậy thì thật có lỗi với mấy món mỹ vị này quá.” Vẻ mặt hắn đắc ý hiện lên mấy chữ “Có tiện nghi mà không chiếm thì chẳng khác gì kẻ ngu ngốc”.

(1) Ngưu tước mẫu đơn : con trâu ăn đóa hoa mẫu đơn, có nghĩa là con trâu không biết thưởng thức vẻ đẹp của hoa mẫu đơn, đối với nó mẫu đơn quý giá cũng chỉ đơn thuần là một loại cỏ dại, ăn vào cho no bụng là được rồi.

Tôi cảm thấy lúc này dù có nói gì cũng là tốn hơi thừa lời, đành cúi đầu, đem đống thịt cá trước mặt biến thành Diệp Tô, lột da, rút gân, rồi cắt thành từng miếng từng miếng.

Diệp lão nhìn Diệp Tô rồi lại nhìn tôi, vẻ mặt có chút kỳ lạ, lời nói ra cũng khiến người ta cảm động: “Vậy, Văn Ca này, khom người mãi thế chắc cũng mệt rồi, mau đi lấy cái ghế ngồi xuống mà ăn”.

Tôi liếc Diệp Tô một cái, bất đắc dĩ từ chối: “Đa tạ lão gia quan tâm, nhưng lão gia và công tử dùng cơm, nô tỳ vốn đứng hầu hạ, nào dám ngồi cùng ngài? Nếu để người ngoài nhìn vào, lại chê cười nô tỳ không biết cấp bậc lễ nghĩa?”.

Diệp lão cười ha hả: “Có gì đâu nào, trong này chỉ có mỗi ba chúng ta, ai biết được mà cười nhạo ngươi? Nào, mau lấy cái ghế mà ngồi xuống, lấy cho mình chén cơm đi! Chắc ngươi chưa ăn cá thì bao giờ phải không? Hôm nay cùng lão gia ta nếm thử!”.

Diệp Tô đặt đũa xuống, thong thả ung dung: “Cha hình như đã gặp Văn Ca rồi?”.

Diệp lão nghẹn lời một lúc mới nói: “Không có, hôm nay ta mới thấy lần đầu!”.

Diệp Tô bí hiểm gật đầu: “Cũng phải thôi, Văn Ca vốn xinh đẹp mà, nhưng chẳng lẽ lại xinh đẹp đến thế?”.

“Ngươi đem cha ngươi so sánh với cái loại nào thế?” Diệp lão tức giận thổi râu phì phì, chỉ tiếc nhân vật chính lại không thấy được, thực sự là lãng phí một biểu tình sinh động như vậy của lão.

“Vậy thì kỳ lạ thật”, khoé miệng Diệp Tô quỷ dị nhếch lên, “Hôm nay là lần đầu người gặp Văn Ca, lại không xem nàng như người ngoài, mà đau lòng không nỡ nhìn nàng đứng, lại kéo nàng cùng ngồi ăn, bảo con không nghi ngờ sao được. Chẳng lẽ người không giữ được khí tiết, muốn…”.

“Tiểu tử chết tiệt ngươi!” Diệp lão ném chiếc đũa về phía hắn, Diệp Tô nhanh chóng nghiêng người né, chiếc đũa đụng vào tường rồi “rụng” xuống, tạo ra tiếng kêu thanh thuý vui tai.

Tôi vội vàng nhặt chiếc đũa lên, giúp Diệp lão thay một đôi đũa sạch, nhỏ giọng khuyên nhủ: “Lão gia ngài đừng kích động, lúc ăn cơm mà tức giận sẽ tổn hại sức khoẻ, công tử cũng chỉ cùng ngài trêu đùa mấy câu, ngài cũng đừng tưởng thật. Cá thì quý báu như thế, sao nô tỳ dám ăn. Ngài cứ từ từ ăn, nô tỳ giúp ngài lọc thịt, ngài thưởng thức thong thả”.

Con mẹ nó tôi giả vờ thật là giỏi, không hổ danh lão bản nương đoạt kim bài ba năm liền mà!

Diệp lão hừ một tiếng, trừng mắt nhìn Diệp Tô mắng: “Tiểu tử hỗn láo, tiểu tử thúi, chỉ biết bắt nạt người khác, mặt mũi của cha người bị ngươi làm cho mất hết rồi!” Lại nhìn tôi chắp tay, ý bảo tôi đừng chấp đứa con trai khốn kiếp của ông, ngàn vạn lần đừng bỏ mặc hắn.

Tôi hất cằm, ngụ ý bổn cô nương một lời nói một gói vàng.

Diệp Tô thở dài: “Thôi được rồi, con biết cha không có thói quen được người khác săn sóc, nhưng mà Văn Ca cũng chỉ là làm tròn bổn phận của mình mà thôi. Nàng còn phải ở bên con một thời gian, người nếu lần nào cũng gọi nàng cùng ngồi, sẽ có người nói nàng có thể cùng ngồi cùng ăn, quan hệ với con không rõ ràng, thế nàng biết làm sao cho phải?”. Vừa nói vừa vươn đũa bới bới đĩa cá, gắp một miếng lớn đưa cho tôi, “Trước tiên mang đi hâm nóng rồi hẵng ăn. Tuy là đồ lạnh nhưng vẫn còn tốt chán”.

Rồi quay sang Diệp lão, hỏi: “Người hài lòng chưa?”.

Diệp lão cười nhẹ một tiếng, coi như trả lời.

Diệp Tô cười cười, nếu không phải mắt hắn bị băng kín lại, tôi dám khẳng định nhất định sẽ thấy hắn nháy mắt ra hiệu: “Hiếm khi thấy người và Văn Ca hợp ý nhau, con thấy nàng cũng có thể bên cạnh khắc chế người, bằng không… đem nàng hầu hạ ở phòng người?”.

Lại một âm thanh thanh thuý nữa vang lên, đôi đũa thứ hai của Diệp lão lại oanh liệt hy sinh vì nhiệm vụ. Diệp lão vỗ bàn la lớn: “Chuyện gì cũng lôi người ngoài vào là sao, nếu không phải vì…”.

Tôi nhanh chóng đưa tay cản lời nói tiếp theo của lão, giậm châm một cái giành quyền lên tiếng, giọng căm hận: “Tượng đất cũng có lúc nóng nảy đấy, Diệp công tử nếu nhìn Văn Ca không vừa mắt thì cứ cho người đuổi nô tỳ đi! Người làm việc thiện cũng đâu phải lần đầu tiên, phu nhân nhà chúng ta chắc gì đã chấp nhận một hầu gái như nô tỳ, mỗi ngày cũng bớt bị người ta đùa cợt châm chọc, đến lúc đó lại là nói nô tỳ muốn với cao, nô tỳ oan đến độ nhảy sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch!”.

Diệp lão trợn mắt há hốc mồm, nhìn tôi chằm chằm im lặng hỏi: “Giận thật à?”.

Tôi lắc đầu, nhìn ông mấp máy môi: “Là giả, người đừng nói gì cả”.

Diệp Tô thằng nhãi này thật là giảo hoạt, hắn nào phải là không vừa lòng với cha, mà là đang kích ông ấy nói thật ấy chứ! Nếu không phải tôi phản ứng nhanh, Diệp lão đã làm lộ chuyện từ lâu rồi.

Chà, nguy hiểm thật!

Diệp Tô trầm mặc một hồi, khoé miệng khẽ nhếch lên: “Là ta quá ngả ngớn, không biết giữ mồm giữ miệng đắc tội cô nương đây, mong cô không để bụng. Người nhà hai chúng ta trước giờ không có gì giấu diếm, không kiêng kỵ gì, lúc nãy quá vui vẻ nên không giữ đúng mực, vô tình đem cô ra nói mấy câu vui đùa, cũng không phải ta cố tình khinh bạch cô nương”.

Câu nói có phần khép nép, lại có phần tỏ ý hơi thất vọng, ý chí chiến đấu của tôi đột nhiên giảm mạnh, đành nhẹ giọng cười nói: “Cũng là nô tỳ lỗ mãng, mong công tử thứ lỗi”.

Diệp Tô run run khoé miệng, cuối cùng gượng gạo nở nụ cười, nhìn Diệp lão hỏi: “Vừa nãy cha nói, nếu không cái gì?”.

Diệp lão đi đi lại lại: “… Nếu không phải con tỏ thái độ khác thường, ta cũng không đến mức thay trời hành đạo như thế”.

Diệp Tô cười tẻ nhạt: “Ồ, chắc là do không nhìn thấy nên dễ nhớ nhung”.

Tôi im lặng thở ra một hơi, giơ ngón cái với Diệp lão cha, lần này kết quả khả quan, tốt!

Ai biết hắn lại dễ dàng bỏ qua cho tôi như thế, khi hắn nói muốn đi ngủ sớm, hắn đưa cánh tay ra ý bảo tôi giúp hắn cởi áo – tháo thắt lưng, tôi biết, vì cũng là người từng trải.

Tôi nắm tay thật chặt, bắt đầu tình trạng tự vệ cấp một: “Công tử quen mặc trung y* đi ngủ, hay là lý y*?”.

*Trung y: áo giữa.

*Lý y: áo lót.

Diệp Tô ngồi trên giường, cánh tay không chút ý tứ buông thõng, miệng cười như không: “Thay bộ này, bộ mới là bộ đặt đầu tiên trong hòm”.

Tôi khó khăn đem lực chú ý toàn thân tập trung ở hai tay trên, giúp hắn cởi đai lưng, rồi cởi áo khoác, cố gắng không để tay mình chạm vào hắn.

Đây thực là một điều không thể thực hiện nổi, để đảm bảo quần áo hắn không bị rách hay nhau nhúm thành đám, vạt áo trái và vạt áo phải bên trong có tới hai sợi dây lưng. Tôi thậm chí muốn quỳ xuống xin hắn tự cởi áo ra, bởi để cởi cái thứ này, nhất định phải dán vào người hắn, sau đó vòng tay… nói chung là để cởi cái đám này cũng cần có tài, mà tôi lại là người gần như bất tài.

Tôi hít sâu một hơi đưa tay đến trước ngực hắn, không nằm ngoài dự liệu là tay đụng phải ngực hắn. Mặc dù cách một lớp vải dù mỏng nhưng tôi có thể cảm thấy bắp thịt rắn chắc của hắn. Tôi rút tay về, một lúc sau lại vươn tay ra, chầm chậm cởi hai vạt áo trước.

Diệp Tô cúi đầu cười: “Trước đây chưa từng giúp người khác cởi áo à?”.

Tôi nghẹn giọng sửa chữa: “Là chưa từng giúp nam nhân cởi áo, trước giờ nô tỳ mới chỉ giúp các tiểu thư” Muốn từ cái này bắt lấy sơ hở của ta? Quá coi thường ta rồi.

Tôi giúp hắn cởi chỉ còn mỗi chiếc quần rộng thùng thình, đành thử thương lượng: “Công tử, hay là cái tiếp theo người tự làm được không, nô tỳ không tiện giúp”.

Diệp Tô gật đầu, tôi như tù binh lâu năm được tự do, nhanh nhẹn giúp hắn thay áo ngủ, lại hỏi: “Không biết công tử còn gì phân phó?” Vừa nói vừa lùi lại cách hắn đúng một sải tay, như vậy hắn không thể làm gì được.

Tôi chỉ hỏi thế thôi chứ trong lòng đang kêu gào muốn chuồn sớm, lúc sau mới nghe hắn thở dài: “Xem ra cô thực sự không phải… Cũng phải, sao nàng lại liều lĩnh chạy đến trước mũi ta được chứ? Với lại nàng có bao giờ ăn nói khép nép mà hầu hạ ta đâu”.

Tôi nháy nháy mắt, ra vẻ thông minh: “Công tử nói ai thế?”.

Diệp Tô vẫn đang ngây người, dường như hơi giật mình, quay đầu nhìn tôi: “Là ý trung nhân của ta”.

Mũi tôi cay cay.

Cái tên họ Bùi kia quả nhiên nói đúng rồi, số tôi đúng là bị người ta coi thường mà.

Diệp Tô khoát khoát tay, uể oải nói: “Ngươi cũng mệt mỏi một ngày rồi, ngủ đi, gọi ai đó coi chừng là được. Ngày hôm nay… Là ta cố ý bắt nạt ngươi, sau này sẽ không như vậy nữa, xin lỗi.”

Tôi qua quýt dạ vâng một tiếng, xoay người thổi đèn, cúi đầu vội vàng ra khỏi phòng.

Tôi biết rằng, bất kể tương lai có thế nào, thì tôi cũng không thể bình tĩnh rời khỏi đây nữa.

Ông trời ơi mau xuống giết tôi đi!

chuong truoc chuong sau

Advertisements

8 comments on “Bức xướng vi lương chương 40

Mỗi ngày tớ đều chờ comment của các bạn, làm ơn làm phước comment đi nào!!! ^_^

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s