Dung nham Chương 25


ღ Chương 25: Độc Lục Tuyết ღ

edit: Trà Vô Vị

beta: Tư Dĩnh

 

Uống nước? Ý gì đây? Hai người con trai kỳ cục một lớn một nhỏ vẫn khó chịu trừng mắt nhìn Hàn Tiếu. Hàn Tiếu hắc hắc cười gượng hai tiếng, chỉ đành nói: “Ấy, uống nước cho hạ hỏa”. Tiếc là hai người kia vẫn không hề nhúc nhích.

Hàn Tiếu buộc lòng phải tiếp tục: “ Trong ‘Hoàng đế nội kinh’ có nói, một bộ dưỡng sinh bình vị tán, ba phần thuận khí thái hòa thang. Mà thái hòa thang này không phải chính là nước đã đun sôi kỹ rồi sao. ‘Bản thảo cương mục’ cũng viết thái hòa thang có lợi cho dương khí và rối loạn hành kinh. Đây là loại thuốc hay giúp thanh nhiệt, giải độc. Vậy nên, nước thực ra rất tốt, hai người hãy uống nhiều một chút, uống nhiều một chút”, quanh đi quẩn lại chuyển hướng sang chuyện khác là được rồi.

Nhiếp Thừa Nham trả chén lại cho nàng, cười khổ: “Không phải nước cứ đun sôi liền gọi là thái hòa thang, phải là nước được đun sôi nhiều lần, để hơi ấm một tý rồi uống, vậy mới gọi là thái hòa thang. Uống nhiều hay ít, uống như thế nào cũng phải tùy thuộc vào bệnh trạng, không phải cứ uống vào là tốt. Ngươi nha, đúng là hiểu biết nông cạn!”.  

Hàn Tiếu nhận chén lại, cắn cắn môi, hiểu biết của nàng quả nhiên ít đến đáng thương, chỉ đọc thuộc lòng sách thôi còn chưa đủ, ngay cả nước trắng đun sôi kỹ cũng có nhiều điều cần chú ý như vậy. Cái thế giới y lý y thuật này quả nhiên bác đại tinh thâm*.

*Bác đại tinh thâm: uyên thâm, uyên bác.

Hàn Nhạc ôm túi nước, thấy tỷ tỷ bị giáo huấn thì trề môi vẻ mất hứng, thay nàng biện bạch: “Tỷ tỷ của ta rất thông minh! Chưa có ai nghiêm túc dạy qua cho tỷ, đều là tỷ ấy tự mày mò sách vở, nhìn thầy thuốc khám bệnh, còn tự mình cân nhắc học hành. Có thể hiểu biết nửa vời đã quá bản lĩnh rồi!”.

Nhiếp Thừa Nham không thèm để ý tới Hàn Nhạc, chỉ hướng Hàn Tiếu nói: “Ngươi đã có quyết tâm học hành như thế thì đừng quản người khác thế nào, tiếp tục kiên trì. Chỉ có nghị lực thôi thì vẫn chưa đủ, còn phải có phương pháp, vừa học bằng cách nhớ vừa to gan dám làm cũng không thể thành tài được, nếu có cơ hội thì phải thực hành thật nhiều”.

Hàn Tiếu hơi sững sờ, hắn luôn không ngăn cản nàng học y, thậm chí còn khích lệ nàng, điều này làm Hàn Tiếu thực sự rất cảm kích. Chỉ là “thành tài” ý nói trở thành đại phu hay sao? Ngay cả các cô nương ở Tố y quán cũng không được tính là đại phu chân chính, nàng chỉ là một nô tỳ sao có thể “thành tài” được?

Hàn Nhạc nhìn Nhiếp Thừa Nham, lại nhìn Hàn Tiếu có chút đăm chiêu.

Đoạn đường trở về Nhiếp phủ ở thành Bách Kiều về sau cuối cùng cũng thuận lợi, an ổn vượt qua. Hàn Nhạc không còn nghịch ngợm nữa, im lặng dựa vào Hàn Tiếu ngủ, Nhiếp Thừa Nham cũng gối đầu lên chân Hàn Tiếu nhắm mắt nghỉ ngơi. Lúc đến được Nhiếp phủ thì trời đã tối mịt.

Xe ngựa dừng lại, ở ngoài xe có người tới gõ nhẹ cửa xe, Nhiếp Thừa Nham mở mắt, hướng bên ngoài nói một câu: “ Đợi đã!”.

Hàn Tiếu nghe thấy tiếng đáp “ Dạ!” ở bên ngoài thì nhanh chóng lay Hàn Nhạc dậy. Nhiếp Thừa Nham bảo người đó đợi là bởi vì hắn còn phải sửa sang từ đầu đến chân cho chỉnh tề. Lúc Hàn Tiếu cầm cây lược gỗ giúp hắn chải đầu thì nghĩ tới chủ tử hơn nửa năm qua mới hồi phủ một lần, cũng khó trách hắn thận trọng như thế.

Hàn Nhạc ngây người ngồi dậy, tỉnh táo lại, nhìn thấy tỷ tỷ đang giúp thành chủ đại nhân chải đầu thì cũng qua giúp vui: “Tỷ tỷ, đệ cũng muốn! Đệ cũng muốn bộ dạng anh tuấn bước ra ngoài”.

Hàn Tiếu giúp Nhiếp Thừa Nham sửa soạn thỏa đáng xong, nghe thấy đệ đệ nói thế thì khựng lại một chút, quay đầu nhìn đôi mắt nhỏ đầy mong ngóng đó của nó, khó xử trong lòng, sao có thể để cho chủ tử chờ được. Quả nhiên Nhiếp Thừa Nham “Hừ” một tiếng: “Mao hài tử* dù có chải thành đóa hoa đi chăng nữa thì vẫn là mao hài tử, làm gì có bộ dạng anh tuấn được chứ?”.

*Mao hài tử: ví von đứa trẻ không hiểu chuyện (thường là từ người lớn dùng để nói về trẻ con).

Hàn Nhạc bĩu môi vẻ mất hứng. Hàn Tiếu đang định an ủi nó vài câu thì lại nghe Nhiếp Thừa Nham nói tiếp: “Nhanh lên, chải đầu nhanh đi rồi xuống!”. Hàn Nhạc lau nước mắt mỉm cười, vui sướng hài lòng quay người lại, lưu lại cái gáy nhỏ trước mắt Hàn Tiếu. Hàn Tiếu nhanh chóng giúp nó chải đầu búi tóc chỉnh tề. Hàn Nhạc sờ tới sờ lui, vui vẻ nói với Nhiếp Thừa Nham: “Đệ và thành chủ đại nhân giống nhau”.

Nhiếp Thừa Nham giật giật khóe môi, tỏ vẻ hắn một chút cũng không cảm thấy thích thú. Tay hắn đặt trên cửa, vẻ mặt nghiêm túc, đẩy cửa ra. Ngoài cửa không hề có cảnh tượng tôi tớ đứng xếp thành hàng nghênh đón như Hàn Tiếu tưởng tượng, chỉ có một người có vẻ là tổng quản cùng hai hộ vệ đứng ở ngoài xe. Mặc dù như thế, Hàn Tiếu vẫn rõ ràng cảm nhận được sự biến hóa của Nhiếp Thừa Nham, cửa vừa mở ra phút chốc hắn từ một chủ tử cười nói huyên náo với một đứa nhỏ chuyển sang thành chủ uy nghiêm của thành Bách Kiều.

“Chủ tử!”, ba người đứng ngoài xe cúi đầu hành lễ. Nhiếp Thừa Nham thản nhiên “Ừ” một tiếng xem như là đáp lại. Hắn hướng về Hàn Tiếu lắc lư đầu. Hàn Tiếu hiểu ý, trước tiên nhảy xuống xe, sau đó đem chiếc xe lăn đặt cạnh hộ vệ đẩy qua. Người hộ vệ đó cũng đi theo, giơ cánh tay về phía Nhiếp Thừa Nham nhưng hắn lại không đỡ lấy. Người hộ vệ đó hiển nhiên cùng với chủ tử rất ăn ý, lập tức thu cánh tay lại, chỉ đứng giữ chặt chiếc xe lăn, cúi đầu nhìn không chớp mắt.     

Hàn Tiếu than thầm trong lòng. Nàng biết trái tim kiêu ngạo của Nhiếp Thừa Nham không cho phép hắn để lộ vẻ yếu đuối của mình trước mặt tôi tớ, vậy nên nàng nhanh chóng chạy lại. Nhiếp Thừa Nham một tay chống lên chiếc xe, một tay đặt ở trên vai Hàn Tiếu, thân thể nghiêng về phía nàng. Hàn Tiếu đỡ hắn ngồi vào chiếc xe lăn. Đợi hắn ngồi xuống xong xuôi, người hộ vệ kia lui xuống hai bước. Hàn Tiếu giúp Nhiếp Thừa Nham kéo quần áo thẳng thớm lại, chỉnh sửa vạt áo xong thì mới đẩy hắn hướng về phía tổng quản.

“Trần tổng quản, thời gian qua vất vả rồi!”. Nhiếp Thừa Nham lâu rồi chưa trở về căn nhà này, lần này trở về, nói trong lòng không xúc động chắc chắn là giả. Vị Trần tổng quản này quản lí nơi đây đã được năm năm, sắp xếp mọi việc đều rất thỏa đáng, lần này cũng biết rõ tâm ý của hắn, sai tôi tớ lui đi không để bọn họ nhìn thấy cảnh này làm hắn xấu mặt, thế này thật quá tốt.

Trần tổng quản hai mắt rưng rưng, ngẩng đầu lên nhìn Nhiếp Thừa Nham cho thật kĩ: “Lão nô không vất vả. Chủ tử trở về là tốt rồi, trở về là tốt rồi!”.

Nhiếp Thừa Nham hiển nhiên không muốn đứng ngốc ở ngoài này mãi, phất phất tay, quay đầu nói với Hàn Tiếu: “Đưa ta về phòng!”. Hàn Tiếu không biết phòng hắn ở đâu nhưng vẫn đẩy xe lăn đi. Nàng ngoảnh đầu nhìn Hàn Nhạc một cái, nó đang mếu máo, nhìn nàng với vẻ đáng thương.

“Khởi Dương, mang tên tiểu quỷ kia đi theo!”, may là Nhiếp Thừa Nham vẫn chưa quên Hàn Nhạc. Hàn Tiếu nghĩ, nếu nàng ở trước mặt chủ tử, tổng quản cùng hộ vệ đứng ra tranh thủ quyền lợi cho đệ đệ của mình, dường như sẽ đánh mất bộ mặt của chủ tử.

Trần tổng quản chu đáo đi trước dẫn đường. Hàn Tiếu im lặng đẩy xe Nhiếp Thừa Nham. Suốt dọc đường không có ai lên tiếng, chỉ có Hàn Nhạc là nhìn trái ngó phải, rốt cục cũng cảm thấy nhàm chán, nhéo nhéo cánh tay đang ôm nó của Hoắc Khởi Dương, nói: “Đại hiệp, ngài khỏe thật đấy!”.

Hàn Tiếu suýt nữa thì vấp chân, nàng quay đầu lại nhìn Hoắc Khởi Dương cười áy náy. Hoắc Khởi Dương cũng cười lại với nàng, vỗ vỗ Hàn Nhạc tỏ vẻ mình không để tâm. Nhiếp Thừa Nham ho nhẹ một tiếng, Hàn Tiếu nhanh chóng quay đầu lại, chuyên tâm đẩy xe đi về phía trước.

Hàn Nhạc yên lặng một hồi lại nói: “Đại hiệp, ngài không những khỏe hơn cha tôi mà còn có da có thịt hơn thành chủ đại nhân”. Hàn Tiếu cắn cắn môi, nhìn thấy bàn tay Nhiếp Thừa Nham đang nắm chặt thành ghế, hắn chắc chắn lại nổi giận trong lòng rồi. Nàng chỉ biết giả điếc, mong sao nhanh chóng đến nơi ở.

Gian phòng của Nhiếp Thừa Nham nằm ở phía sau hoa viên của chủ viện, là viện nhỏ gồm 3 tầng: tầng ngoài cùng là thư phòng và phòng tiếp khách, phía sau là hoa viên và sân luyện công, cuối cùng là phòng nghỉ. Xung quanh viện này không hề có tiểu viện hay phòng nhỏ nào cả. Nhiếp Thừa Nham sau khi vào phòng, cau mày hồi lâu cuối cùng cũng đau khổ tuyên bố cho Hàn Nhạc ở tạm phòng luyện công trong viện của hắn. Hàn Nhạc vui mừng hớn hở, kêu gào muốn được ở cùng tỷ tỷ, rốt cục bị Nhiếp Thừa Nham trừng mắt nhắc nhở nên đành im hơi lặng tiếng.

Hàn Tiếu dàn xếp cho chủ tử và đệ đệ xong xuôi, nhanh chóng đi lo liệu sắc thuốc. Hai người một lớn một nhỏ này mỗi ngày đều phải uống thuốc, cho dù xuống núi thì việc uống thuốc cũng không được gián đoạn. Trần tổng quản cầm gói thuốc cùng phương thuốc đi bố trí xong thì lại cho dọn cơm canh. Sắc trời đã tối, thấy Hàn Nhạc ngồi cô đơn một mình rất đáng thương, Nhiếp Thừa Nham chợt mềm lòng, cho phép hắn ăn chung một bàn cùng mình và Hàn Tiếu. Kết quả Hàn Nhạc vì giành đồ ăn với Nhiếp Thừa Nham mà suýt nữa cãi nhau, khiến Nhiếp Thừa Nham cảm thấy cực kì hối hận, tự hứa sau này hắn sẽ không làm người tốt nữa, cứ để cho tên mao hài tử này tự sinh tự diệt đi.

Nhưng thằng nhóc này ăn no xong, thẳng thắn khen thành chủ đại nhân là người tốt, còn tuyên bố là rất thích hắn. Nhiếp Thừa Nham tức giận, nói hắn không cần Hàn Nhạc thích mình. Trần tổng quản đứng một bên cảm động không thôi, dùng sức lau nước mắt, nói thầm với Hàn Tiếu: “Cứ tưởng chủ tử sau đại nạn này sẽ còn trở nên lầm lì lãnh ngạo hơn trước, thật không ngờ hắn cũng có bộ mặt tức giận như vậy”.

Hàn Tiếu đứng ở một bên cười cười với lão nhân gia hiền hòa này, trong lòng lại nghĩ chủ tử có thể tức giận được, hơn nữa thời điểm nóng giận lên cũng không hề ít.

Đợi tới khi ăn cơm tối xong, uống thuốc xong rồi, Hàn Tiếu cho rằng cả ngày trời ngồi xe như vậy chủ tử sẽ để sang ngày mai rồi mới nghị sự cùng Long thiếu gia. Nhưng Nhiếp Thừa Nham đã sai người đi mời, Hàn Tiếu đành phải đẩy hắn đến thư phòng.

Long Tam vừa đến liền nhìn Nhiếp Thừa Nham từ đầu đến chân chừng nửa ngày trời mới thở hắt ra: “Không tồi, không tồi! Tiểu tử nhà ngươi vẫn chưa chết, cũng không uổng công đại gia ta phải vì ngươi mà vất vả đi một chuyến”.

Nhiếp Thừa Nham lạnh lùng nói: “Nghe nói ngươi cũng chết không thành, ta sao có thể không biết xấu hổ mà đi trước ngươi một bước”.

Hàn Tiếu đứng bên cạnh nghe mà mơ hồ, cảm thấy hai người bọn họ chắc phải là bạn tốt của nhau, mà sao lời nói ra lại châm chích gay gắt như thế. Long Tam quay đầu nhìn thẳng vào nàng, bỗng nhiên cười hì hì, nói với Nhiếp Thừa Nham: “Tiểu thiếp nhà ta dùng có được không?”.

Nhiếp Thừa Nham lạnh nhạt nói: “Nô tỳ nhà ta không hôn không giá*, chỉ có giấy bán thân thôi, không thấy giấy hôn thú nào. Còn nói đến tốt hay không, quả thật rất tốt. Ít ra thì cũng không đá không đập ta”. Hắn nói xong lời này thì thấy Long Tam vô ý thức sờ sờ cái gáy. Còn Hàn Tiếu thì kinh ngạc nhìn về phía chủ tử nhà mình, nàng chưa bao giờ nói với hắn chuyện nàng đánh ngã Long thiếu gia.             

*Không hôn không giá: chưa kết hôn cũng chưa gả đi.

Nhiếp Thừa Nham không nhìn nàng, gọi nàng ra bên ngoài đợi, nói rằng có việc phải bàn bạc. Hàn Tiếu hành lễ rồi đi ra ngoài, đóng cửa lại, những thanh âm trong phòng ngay lập tức nghe không rõ ràng nữa. Hàn Tiếu giữ lễ bước ra xa hai bước, nhưng qua một hồi nàng khó lòng mà kiềm chế được tính hiếu kì của mình. Long thiếu gia vì chuyện chủ tử bị trúng độc mới đến, chân tướng rốt cuộc là như thế nào? Hung thủ là ai? Mục đích là gì? Có manh mối gì? Chủ tử có hay không thực sự tính toán xem nàng như một quân cờ đem bán đi? Rốt cục thì có gì nguy hiểm đang chờ nàng? Chủ tử lần nữa lên núi có dự định thế nào?

Nàng càng nghĩ lại càng có nhiều thắc mắc, nhịn không được bước từng bước chậm rãi về phía cánh cửa. Phía sau cánh cửa loáng thoáng nghe được tiếng người, nhưng nàng nghe không rõ, bốn bề vắng lặng, Hàn Tiếu rốt cục cũng lấy được chút can đảm, dán lỗ tai sát vào cạnh cửa nghe lén.

“Ta còn dò la được một tin tức, liên quan tới lão già nhà ngươi”, đó là giọng nói của Long Tam. Hàn Tiếu đem lỗ tai đè nén, cố gắng nghe tiếp. “Nghe nói năm xưa trong số những người cùng thời với lão nhân gia nhà ngươi, có người gọi là Bành Đông, người này y thuật thần kì, thanh danh vang dội, tục truyền người qua tay hắn chữa trị chưa từng có ai chết. Hắn lại là kẻ hiền lành, cứu giúp không ít người, là đại phu trẻ tuổi có tiếng tăm nhất trong chốn giang hồ lúc đấy. Lão nhân nhà ngươi thấy hắn không thuận mắt, một lần cá cược với hắn, người thua phải rời khỏi Trung Nguyên, vĩnh viễn không được bước vào giang hồ”.

Hàn Tiếu nghe Nhiếp Thừa Nham lạnh lùng cười: “Nhìn vào hiện tại bây giờ thì đã biết được, kết quả lão già thắng, sau đó đuổi người ta đi, một mình xưng bá trên giang hồ. Hừ, quả nhiên là cái lão già nhẫn tâm độc ác đó làm nên chuyện”.      

Long Tam nói tiếp: “Không sai, chính là lão già nhà ngươi thắng. Câu chuyện cũ này vốn chẳng có gì, chẳng qua điều thú vị là ta nghe nói gần đây ở Đại Mạc xuất hiện một vị thần y đang nghiên cứu các loại cực độc, luyện chế thuốc giải. Hắn không gia nhập giang hồ, nhưng rất nhiều người trong giang hồ lại không quản ngàn dặm đường xa xôi đến xin thuốc. Ngươi cũng biết đấy, nếu biết cách giải độc thì nhất định sẽ biết cách hạ độc”.

Hàn Tiếu tim đập loạn xạ, căng thẳng nghe Nhiếp Thừa Nham nói: “Lục Tuyết không có trên giang hồ, chỉ có ba viên, một viên bị hạ trên người ta cùng Vân Nhi, hai viên còn lại vẫn còn ở trên núi”.

“Kì lạ là ở chỗ này, nghe nói ở Đại Mạc có người trúng độc chết, bệnh trạng rất giống ngươi”.      

chuong truoc chuong sau

Advertisements

3 comments on “Dung nham Chương 25

  1. Dành cả cuối tuần đã đọc xong 25 chương, cảm ơn nhóm edit rất nhiều 🙂 Cảm giác rất hứng thú theo dõi những diễn biến tiếp theo, liệu ai là người đã gây ra chuyện với Nhiễm chủ tử, rồi cô bé Hàn Tiếu đi theo học y thuật có còn gặp chuyện gì kinh thiên động địa nữa không, rồi cả chuyện tình cảm của Nhiễm chủ tử và Tiếu Tiếu ^^ Mong các bạn tiếp tục edit bộ này :”)

    Số lượt thích

  2. Coi như quà tình yêu của các tình yêu nhân ngày tình yêu. Cảm ơn Hàn cùng mấy đồng chí tỷ muội :”D Truyện dễ thương nhưng đôi chỗ sa vào kể cho xong quá. Cơ mà vẫn rất Rét len vào tận tuỷ. Đói run cầm cập.
    Nhớ bạn ấy lấy bánh cho mình. Lấy nước cho mình. Đứng giữa đám đông gọi điện cho mình. Đưa áo cho mình khoác. Lại lấy nước cho mình. Xách ba lô cho mình. Chụp hình gửi cho mình. Làm tin cho mình. Gọi điện hỏi BTC bài phát biểu cho mình.
    Tất cả đều cho mình, chỉ có bản thân người làm những hành động cho mình – không dành cho mình. Một năm có một tuần thế, như thế. Ai bảo rằng chỉ cần không gặp, thì sẽ quên. Ai bảo?!
    Cho một ngày đói – rét. Đến đau lòng. . Tiếp tục cố gắng nhé, chắc phải qua năm mới mới có chương tiếp.
    Chúc các bạn và gia đình năm mới rực rỡ!!!

    Liked by 2 people

Mỗi ngày tớ đều chờ comment của các bạn, làm ơn làm phước comment đi nào!!! ^_^

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s