Nghiệp Đế Vương Chương 30


ღ Chương 30: Thương thế 

edit & beta: Hàn Phong Tuyết

 

Thì ra chàng lại ngốc đến vậy, ngốc đến mỗi ngày đều miễn cưỡng cười vui dụ dỗ tôi uống thuốc, ngốc tới mức bị tôi hiểu lầm cũng không chịu giải thích… Chẳng biết lúc nào lệ đã rơi đầy mặt.

Thì ra chàng lại ngốc đến vậy, ngốc đến mỗi ngày đều miễn cưỡng cười vui dụ dỗ tôi uống thuốc, ngốc tới mức bị tôi hiểu lầm cũng không chịu giải thích…
Chẳng biết lúc nào lệ đã rơi đầy mặt.

Liên tiếp nhiều ngày qua đi, Tuệ Ngôn cũng không phát hiện được điều gì, tôi bắt đầu cảm giác bản thân quá đa nghi, có lẽ tiểu Hoàng tử vốn sinh ra đã yếu ớt như vậy thật. Song Uyển Dung tỷ tỷ vẫn ngang ngạnh tiếp tục tra lùng khắp lục cung, khiến trong cung lòng người bàng hoàng, mà mấy vị ái phi cứ rối rít khóc lóc kể lể với Hoàng thượng, Hoàng thượng cũng chẳng biết phải làm sao.

Ngày hôm đó tôi về nhà thăm phụ thân, còn chưa rời khỏi Trấn Quốc Công phủ đã thấy có người vội vã tới báo, nói Hoàng hậu náo loạn khắp điện Càn Nguyên, buộc Hoàng thượng phải xử tử Vệ phi. Cho tới lúc tôi chạy tới điện Càn Nguyên mới biết nguyên nhân là do Vệ phi oán hận Hoàng hậu, lén nói một câu: “Đứa trẻ mới sinh ra vốn luôn gầy yếu, chết yểu cũng không còn là chuyện gì mới mẻ, chỉ có mình nàng ta thấy lạ”. Lời này bị tố cáo, Hoàng hậu tức giận không kiềm chế được, nhận định là Vệ phi nguyền rủa tiểu Hoàng tử. Hoàng thượng luôn luôn sủng ái Vệ phi, nghe thấy như vậy cũng chỉ trách móc vài câu, nhưng như thế càng chọc giận Hoàng hậu, Hoàng hậu thề phải giết Vệ phi mới bằng lòng.

Uyển Dung tỷ tỷ phẫn nộ điên cuồng, không còn giữ được trạng thái bình thường nữa, tất cả mọi người đều không thể làm gì, chỉ chờ tôi một mạch chạy tới mới miễn cưỡng khuyên giải được. Hoàng thượng muốn giải quyết xong chuyện cho yên thân nên tạm thời cấm túc Vệ phi trong lãnh cung. Khó khăn lắm mới khuyên nhủ được Hoàng hậu quay trở về điện Chiêu Dương, tôi và Hoàng thượng nhìn nhau cười khổ, cùng nhau ngồi than thở trong điện Càn Nguyên cao lớn mà trống vắng.

“Hoàng thượng”, tôi vừa mở lời, huynh ấy lại cắt ngang, “Cũng không có người ngoài ở đây, Hoàng thượng Vương phi cái gì? Gọi như trước kia đi!”.

Trước kia, tôi gọi huynh ấy là Tử Long ca ca – bỗng nhiên nhận ra, đã rất nhiều năm rồi chúng tôi chưa từng ngồi bên trò chuyện hẳn hoi với nhau. Huynh ấy tựa như rốt cuộc đã tóm được một người có thể tâm sự, bắt đầu lải nhải tố khổ với tôi, không ngừng oán trách làm Hoàng đế nhiều phiền muộn, chẳng thú vị tẹo nào. Trước mắt, huynh ấy vừa mới lên ngôi, mọi việc trong triều còn chưa ổn định, cũng chưa kịp xuất quân dẹp phản loạn ở Giang Nam, mà trong cung thì loạn đến gà bay chó sủa. Tôi lơ đễnh nghe, trong lòng mải suy nghĩ, Hoàng đế như huynh cũng chỉ là làm ra vẻ một chút chứ hơn nửa quốc sự đều đè trên vai Tiêu Kỳ, còn chưa từng nghe chàng nói mệt bao giờ, vậy mà huynh còn oán trách gì…

“A Vũ!”, Hoàng thượng đột nhiên gào lên một tiếng, tôi bị cả kinh sửng sốt, bật thốt lên, “Sao thế?”.

“Muội có đang nghe ta nói chuyện không đấy?”, huynh ấy trừng mắt nhìn tôi, vẻ mặt không vui.

Tôi giật mình, nói quanh co: “Có chứ, huynh đang nói chuyện Ngự sử cả ngày đều làm phiền huynh đúng không?”.

Huynh ấy không nói gì, bình tĩnh nhìn tôi một hồi lâu, thái độ không hề có vẻ oán trách như thường ngày mà thần sắc lại ảm đạm đi, “Thôi vậy, hôm khác nói tiếp… Muội lui ra đi”.

Tôi cũng thấm mệt, nhất thời không có lời nào để nói, đứng dậy hành lễ cáo lui. Lui tới cửa điện, xoay người định đi lại nghe thấy huynh ấy ở phía sau cúi đầu nói: “Mới vừa rồi trẫm nói, giá mà không lớn lên thì tốt biết bao”.

Tôi dừng chân quay đầu lại, thấy vị Đế vương trẻ tuổi cô độc ngồi trên đại điện, hai vai thấp xuống, long bào vàng sáng càng làm rõ vẻ mặt sa sút của ngài, giống như một đứa trẻ bị bỏ rơi.

Đang lúc tôi định triệu Tuệ Ngôn quay về thì nàng cuối cùng cũng tra ra chân tướng chuyện “yểm bùa” trong Chiêu Dương điện.

Trực giác của Uyển Dung tỷ quả nhiên không sai, có lẽ là mẫu tử liền tâm, mà sự đa nghi của tôi được chứng thực là đúng – chính là hai ma ma làm bạn lâu nhất bên cạnh Uyển Dung tỷ thừa dịp ban đêm khi vú em và cung nữ đi ngủ liền bất ngờ kinh động tiểu Hoàng tử, nhiều lần khiến nó gào khóc không nghỉ, nhiều đêm không được ngủ yên như vậy nên cứ héo mòn dần đi. Khó trách điều tra đồ ăn, y phục thường ngày của tiểu Hoàng tử cũng không thấy gì bất thường. Ai có thể nghĩ tới biện pháp đơn giản nhất để hành hạ một đứa trẻ sơ sinh chính là không để cho nó ngủ chứ? Thật đáng thương cho tiểu Hoàng tử bao lâu nay chưa từng được yên ổn ngủ một giấc! Tôi hoảng sợ, không ngờ bọn họ có thể nghĩ ra phương pháp bí ẩn khéo léo như vậy, hoàn toàn không để lộ dấu vết, ngay cả Tuệ Ngôn theo dõi nhiều ngày như vậy mới nhìn ra chút sơ hở, càng không nghĩ tới hai ma ma hiền hòa bao năm lại độc ác như vậy.

Bị dùng hình bức cung, hai ma ma rốt cuộc nhận tội. Họ trước giờ vẫn là người của Tạ Qúy phi, năm đó được đưa đến Đông Cung hầu hạ Thái tử phi chính là nước cờ mà Tạ Qúy phi bố trí. Bị cô cô khống chế trong lòng bàn tay, Tạ Qúy phi không có khả năng đối kháng, liền ra tay với cháu gái mình, hòng bắt được điểm yếu duy nhất của cô cô – Thái tử. Tạ Qúy phi còn chưa kịp hoàn thành bố trận của mình thì đã bệnh mà qua đời. Hai ma ma ở Đông Cung vẫn ngày ngày nghĩ cách giúp Tam Hoàng tử đoạt lại ngôi vị Hoàng đế. Không có cách hạ thủ với Thái tử bên cạnh, họ bèn gắng sức đoạn tuyệt hậu tự Hoàng gia, chỉ cần Thái tử không có con, ngôi vị Hoàng đế sẽ còn đến tay Tử Đạm. Năm xưa cơ thiếp trong Đông Cung phần lớn không có con cái, từng có một bé trai nhưng đã chết yểu, duy chỉ có bé gái mới được bình an lớn lên. Hôm nay nghĩ lại, chỉ e tất cả đều là do bọn họ động tay động chân.

Tạ Qúy phi, nữ tử dịu dàng khéo léo như bước ra từ bức tranh mực tàu, nữ tử đến chết cũng ẩn nhẫn không tranh giành với đời hóa ra lại dụng tâm cao sâu tới như thế. Tôi dần dần hiểu được, nếu quả thực Tạ Qúy phi không có một chút tâm cơ thủ đoạn thì há có thể bất bại dưới bàn tay khống chế của cô cô, ân sủng nhiều năm không suy giảm như vậy? Có lẽ trong chốn thâm cung này, không có ai là trong sạch cả, hoặc cũng có thể có người trong sạch giống như Tử Đạm, nhưng lại bị giáng tới nơi ánh sáng mặt trời chiếu chẳng tới, thậm chí còn có rất nhiều oan hồn vô danh vĩnh viễn biến mất phía sau cánh cửa cung.

Trong lúc không rét mà run, tôi vẫn cảm thấy may mắn, chủ mưu phía sau những việc này không phải Tử Đạm – nếu ngay cả huynh ấy cũng bị cuốn vào những phân tranh đẫm máu tanh này thì mới là chuyện khiến tôi sợ hãi nhất. Người bị đả kích mạnh nhất bởi chân tướng này chính là Uyển Dung – âm mưu tàn khốc nhất, sự phản bội nào ngờ lại đến từ cô cô ruột và cung nữ thân tín nhất bên cạnh nàng.

Hai ma ma bị phạt đánh cho tới chết, tuy nhiên một khi để lộ ra người đứng sau là Tạ Qúy phi, tất sẽ liên lụy tới Tử Đạm và Tạ gia. Uyển Dung tỷ không ngừng đấu tranh, rốt cuộc cũng đè nén được sự phẫn hận đối với mẫu tử Tử Đạm, đẩy Vệ phi ra làm kẻ chết thay, ban nàng tự kết liễu.

Tôi một tay tìm ra chân tướng bảo vệ tiểu Hoàng tử, một tay giấu diếm chân tướng để bảo vệ Tử Đạm, song sau lưng lại khiến một nữ tử vô tội mất mạng. Lật tay là sống, úp tay là chết, cứu người hay giết người đều là một đôi tay này đây – có thể ca ca nói đúng, tôi quả thực càng lúc càng giống Tiêu Kỳ.

Từ đó về sau, Uyển Dung tỷ tỷ dường như thay đổi hoàn toàn, càng lúc càng giống một vị Hoàng hậu. Nàng bắt đầu giở thủ đoạn mạnh mẽ, kiên quyết nghiêm quản hậu cung, bất cứ phi tần nào được sủng ái đều bị nàng giáng chức. Cung nhân bình thường nếu được Hoàng thượng thị tẩm, ngày kế ắt bị nàng ban thuốc. Sự tranh chấp oán hận giữa Hoàng thượng và nàng càng ngày càng sâu, mấy lần đã náo loạn tới mức muốn phế Hậu… Chuyện Tạ Hoàng hậu ghen tuông thất đức đã truyền đi khắp nơi trong triều.

Lại đã tới Nguyên tiêu, trong cung bắt đầu chuẩn bị yến tiệc cho đêm Nguyên tiêu, mà Tiêu Kỳ lại đang sắp sửa chinh phạt quân phản loạn Giang Nam.

Ngày hôm ấy chúng tôi cùng nhau vào cung, chàng tới Ngự thư phòng nghị quyết đại sự Nam chinh, còn tôi tới điện Chiêu Dương thượng nghị một vài việc liên quan tới cung yến.

Vừa bước vào trong điện đã thấy một nữ tử quỳ gối trên điện, bị hai cung nhân trái phải cưỡng bức uống một bát thuốc. Tạ Hoàng hậu lạnh lùng ngồi bên, mặt không đổi sắc nhìn nàng ta uống. Tôi mặc dù đã sớm biết Uyển Dung nghiêm khắc cai quản hậu cung, nhưng tận mắt thấy nàng ép cung nhân được thị tẩm uống thuốc thì lại là lần đầu tiên. Thấy tôi đứng trước điện giật mình, Uyển Dung tỷ cười nhạt, đứng dậy chào đón. Nàng kia gắng sức thoát khỏi sự kiềm chế của hai cung nhân bên cạnh, cầm bát thuốc lật úp trên mặt đất, nhào đến dưới chân Hoàng hậu đau khổ khẩn cầu. Uyển Dung cũng không thèm nhìn lấy một cái, phất tay áo cho người lôi nàng ta đi.

Thuốc kia chảy quanh co trên mặt đất, trên điện mơ hồ nhuốm một mùi thuốc đắng chát… mùi vị này dường như có chút quen thuộc.

Uyển Dung nói chuyện với tôi, tôi lại chỉ kinh ngạc nhìn nàng, đầu óc trống rỗng, không biết nàng đang nói gì.

“A Vũ?”, nàng bất ngờ gọi tôi, “Muội làm sao thế? Sao sắc mặt lại tái nhợt thế kia? Chẳng lẽ là hầu nữ vừa rồi khiến muội kinh hãi?”.

Tôi miễn cưỡng cười một tiếng, thoái thác rằng bản thân nhất thời khó chịu, vội vã cáo lui.

Rời khỏi điện Chiêu Dương, cũng không chờ Tiêu Kỳ, tôi hoảng hốt trở về phủ.

Trước kia từng hỏi qua y thị trong phủ, họ đều chỉ nói bát thuốc mỗi ngày tôi phải uống là thuốc bổ bình thường, tôi cũng chưa bao giờ suy nghĩ nhiều gì cả. Bỗng nhiên hôm nay ngửi thấy mùi vị bát thuốc kia giống hệt với bát thuốc mỗi ngày tôi phải uống… mùi vị này tôi tuyệt đối không thể nhớ nhầm được.

Ngoài cửa truyền tới tiếng bước chân vội vã, Tiêu Kỳ cấp tốc đi vào nội thất, người chưa tới đã nghe thấy tiếng, “A Vũ!”.

Tôi quay người lại nhìn, trên trán chàng lấm tấm mồ hôi, vẻ vô cùng gấp gáp, “Hoàng hậu nói nàng không khỏe, rốt cuộc là bị sao thế? Đã truyền Thái y tới xem chưa?”.

“Cũng không có gì đáng ngại”, tôi nhạt giọng cười, quay đầu nhìn về bát thuốc trên bàn, “Vừa mới cho người sắc thuốc rồi, uống vào sẽ không sao nữa”.

Tiêu Kỳ cũng không thèm nhìn tới bát thuốc kia, lập tức nói, “Thuốc này không được, người đâu, truyền Thái y!”.

“Thuốc này sao lại không được?”, tôi nhìn chàng, vẫn mỉm cười, “Đây không phải là thuốc mà ngày nào cũng phải uống, không được phép ngừng sao?”.

Tiêu Kỳ dừng lại một chút, bình tĩnh nhìn, ánh mắt thoáng đổi. Thấy thần sắc chàng như thế, tôi đã hiểu được bảy tám phần, nhưng trong lòng lại bình thản không chút gợn sóng, còn bưng bát thuốc lên ngắm nhìn, “Đúng là vậy sao?”.

Chàng chưa trả lời, đôi môi mỏng mím chặt tựa như một lưỡi dao sắc bén.

Tôi cười giơ bát thuốc lên, buông tay, mặc cho nó rơi trên mặt đất, nước thuốc văng khắp nơi, cái bát làm bằng sứ nát tanh bành. Tôi bắt đầu cười, tự trong đáy lòng cảm thấy hết thảy mọi thứ đều rất buồn cười, buồn cười đến mức không có cách nào kiềm chế được, cười đến toàn thân run rẩy. Tiêu Kỳ cất tiếng gọi tôi, nói gì đó nhưng tôi nghe không rõ, trong tai chỉ nghe thấy tiếng cười của mình… Chàng đột nhiêm túm tôi vào lòng mà ôm, dùng sức ôm chặt tôi. Tôi như chìm trong biển tranh đấu, tuyệt vọng vô cùng, không muốn để chàng đụng vào nữa, nhưng bất luận tôi đánh đá thế nào, chàng cũng không chịu buông tay. Đang lúc giãy dụa, trâm cài đầu rơi xuống, tóc dài xõa ra tán loạn, từng sợi nhè nhẹ lượn lờ trước ngực chàng, giống như yêu hận, giận dỗi, si mê, làm sao cũng không thể chạy thoát được bể trầm luân này.

Tôi không còn sức lực, mệt mỏi dựa vào khuỷu tay chàng, tựa như một con rối không có ít sức sống nào. Sự lạnh lẽo nhẹ nhàng thấm vào da thịt, giống như có vô số sợi lông lạnh băng lan tràn trong đáy lòng, bó chặt quanh thân, quấn khít che đi mặt trời, chỉ còn lại sự trống rỗng. Không có tức giận, không có bi thương, không có gì cả, chỉ có sự vắng vẻ cô tịch như cái chết.

… Thì ra là, chàng cho tôi uống loại thuốc đó.

Chàng không chịu để tôi sinh đứa con nối dõi cho chàng, không chịu để cho hậu duệ của chàng mang dòng máu họ Vương trên người, không chịu để cho gia tộc của tôi có một cơ hội trở thành “ngoại thích” lần nữa. Uyên ương tình thâm, sống chết có nhau cũng chẳng là gì, cũng chẳng đánh bại được đỉnh cao quyền thế chói lọi nhất. Chàng còn đang gọi tôi từng tiếng, vẻ mặt hoảng loạn, đôi môi khép hờ, dường như nói rất nhiều rất nhiều lời, nhưng tôi lại chẳng nghe được nửa chữ. Bỗng nhiên cảm thấy trời đất vô cùng an tĩnh, xung quanh mình đã phủ kín một màu ảm đạm. Khuôn mặt chàng trong mắt tôi chợt xa chợt gần, dần dần mơ hồ…

Hoảng hốt cảm giác được nhiệt độ trong lồng ngực chàng, nghe thấy từng tiếng gọi trầm thấp của chàng.

Nhưng tôi không muốn tỉnh lại, không muốn mở mắt nữa. Lại có thuốc được bón vào trong miệng, trong vị đắng còn có vị ngọt… Thuốc. Tôi đột nhiên run lên, không tự chủ được mà tránh đi, lại bị hai cánh tay giữ chặt không thể nhúc nhích, thuốc cứ thế rót vào trong miệng, tôi không có đường phản kháng. Tôi rốt cuộc ngừng giãy dụa, nước mắt tràn mi.

Chàng để chén thuốc xuống, nhẹ lau nước thuốc còn sót lại bên mép, động tác nhẹ nhàng cẩn thận. Tôi mở mắt nhìn, khẽ mỉm cười, giọng nói mềm như tơ nhện, “Giờ Vương gia hài lòng rồi chứ?”.

Tay chàng chết cứng bên mép tôi. Ngưng mắt bình tĩnh nhìn.

Tôi cười nói: “Nếu chàng không muốn có đứa con mang dòng máu họ Vương thì chỉ cần một tờ hưu thư, sau đó cưới một nữ tử trong sạch khác, nào cần phí nhiều công sức như thế!”.

Đôi con ngươi chàng chợt co rúm lại, giọng nói lạnh lẽo như kim châm, khó nén vẻ đau đớn, “Trong mắt nàng, ta thực sự là người thậm tệ như vậy?”.

Tôi vẫn còn cười, “Vương gia là anh hùng cái thế, là lương nhân ta đơn phương tình nguyện phó thác cả đời”.

“A Vũ, ngậm miệng!”, chàng nắm chặt quyền, đưa mắt nhìn tôi thật lâu, sự băng lạnh giữa đôi lông mày dần dần hóa thành ảm đạm.

“Trên thế gian này, ta chỉ có một mình nàng là người thân thiết nhất, hôm nay ngay cả nàng cũng coi ta là kẻ địch rồi”, giọng nói của chàng khàn khàn tới mức khiến tôi sợ hãi, đau thấu lòng.

Còn có thể nói gì, hết thảy đã quá muộn, yêu hận cả đời này đều đã hóa thành tro xám.

Mẫu thân từ Thanh Tuyền cung trở về kinh, ngay cả cửa nhà cũng không vào, trực tiếp đi thẳng tới chùa Từ An. Tôi thực sự hiểu được, trái tim của người đã hóa tro… Trái tim hóa tro, tư vị này, hôm nay tôi đã nếm.

Biệt viện trúc tía, mùa đông đem sương mù tới phủ khắp rừng trúc, cỏ dại bên tường trắng nhiễm một vẻ thê lương. Tôi và mẫu thân ngồi đối diện nhau trên hành lang, nhìn khói hương trà lượn lờ, nghe tiếng đọc kinh Phật văng vẳng từ xa tới, nhất thời lòng thanh tịnh, hàng ngàn hàng vạn chuyện thế tục đều hóa thành mây khói bay đi. Mẫu thân vân vê chuỗi Phật châu, than một tiếng sâu xa, “Ta ngày ngày đều cầu phúc cho huynh muội con trước Phật tổ, hiện giờ A Túc công quyền bận rộn, ta cũng không cần quan tâm nó nữa, duy chỉ với con là vẫn chưa được yên lòng”.

Mắt thấy trời không còn sớm, mà mẫu thân lại bắt đầu muốn càm ràm, tôi nhanh chóng đứng dậy cáo từ. Mẫu thân định giữ tôi ở lại dùng đồ ăn chay, nhưng tôi lại không thích mùi vị đồ chay trong chùa, chỉ đành cười khổ từ chối.

Từ cô cô tiếp chuyện, cười nói: “Hẳn là có người đang ở phủ chờ Vương phi! Đều nói phu thê Dự Chương Vương uyên ương thâm tình, hôm nay xem ra quả là tình tựa mật, nô tỳ thấy, Công chúa không nên giữ lại thì hơn”. Mẫu thân và Từ cô cô nhìn nhau cười, tôi cũng chỉ nhẹ cười, không đáp lại, trong lòng thoáng nhói đau. Trong mắt người khác, tôi và Tiêu Kỳ vẫn là phu thê tình thâm, song tôi nào có thể nhẫn tâm để mẫu thân biết nỗi khổ bên trong? Từ sau ngày hôm ấy, chàng liền dọn tới thư phòng, không ở cùng tôi nữa, cả ngày đi sớm về muộn. Cùng sống dưới một mái hiên nhưng đã mấy ngày chưa từng gặp mặt. Tôi không đi gặp chàng, chàng cũng chẳng tới thăm. Nhớ tới lần đầu tiên gặp nhau ở Ninh Sóc, chúng tôi đã từng mỗi người bảo vệ lòng kiêu ngạo của mình như vậy, cuối cùng là chàng chịu cúi đầu… Nhất thời, chóp mũi dấy lên chua xót, suýt nữa thì để mẫu thân thấy được.

Từ biệt mẫu thân, Từ cô cô đi theo tiễn tôi, dặn dò chút ít nhàn sự, lại mấy phen như có điều muốn nói rồi thôi. Tôi cười nhẹ một tiếng, “Từ cô cô, sao người lại học tính tính của mẫu thân thế? Thường ngày cô cô đâu có nhiều lời như vậy?”. Từ cô cô nhìn lại tôi, trong mắt thoáng ngấn lệ, hơi cúi người hướng về phía tôi, “Lão nô có vài lời, tự biết là mạo muội, nhưng lại không thể không cả gan nói cho Vương phi biết”.

Tôi vội đỡ Từ cô cô dậy, bị thái độ khác thường, bộ dạng trịnh trọng của người làm cho kinh sợ, “Từ cô cô, người đã trông thấy ta lớn lên từng ngày, mặc dù thân phận khác biệt, nhưng trước giờ ta luôn coi cô cô là trưởng bối, nếu có điều gì, cô cô cứ nói, đừng ngại”.

Cô cô ngẩng đầu lên, ánh mắt sâu kín, “Đã mấy chục năm qua, lão nô tận mắt thấy được nỗi đau của Công chúa và Tướng gia, thế gian này, thứ không dễ dàng duy trì lâu dài nhất… chính là hai chữ ân ái. Hôm nay Vương phi và Vương gia đang còn mặn nồng, e là chưa quan tâm tới việc có con nối dòng. Nhưng lão nô lo lắng ngày sau, giả như thân thể của Vương phi không thể hồi phục được như cũ, thực sự không thể có con… thì sớm muộn gì Vương gia cũng sẽ có con với thiếp thất. Tới lúc đó, mẹ quý nhờ con, khó tránh khỏi không giống như Hàn thị! Vương phi phải sớm tính toán, phòng bị trước!”.

Lời của Từ cô cô lọt vào tai tôi, cảm giác như mùa đông nơi đây bỗng lạnh tựa hầm băng.

Tôi đột nhiên quay đầu, hít thở gấp gáp, gắng sức áp chế nỗi lòng đang dậy sóng, một hồi lâu mới có thể bình định được giọng nói, “Cái gì không thể hồi phục được như cũ? Người nói rõ ràng một chút?”. Từ cô cô im lặng ngơ ngẩn, nhìn tôi với vẻ không biết nên trả lời thế nào. Tôi cũng không kìm chế được sự run rẩy trong tiếng nói nữa, “Không thể có con… là chuyện gì xảy ra?”. Sắc mặt Từ cô cô đột biến, lắp bắp, “Vương phi… Người…”.

“Ta như thế nào? Rốt cuộc các người đang giấu ta chuyện gì?”, tôi nhìn thẳng cô cô, trong lòng thắt chặt, có cảm giác như có chuyện gì đó mà tất cả mọi người đều biết nhưng tôi lại chẳng hề hay.

Từ cô cô đột nhiên che miệng, gương mặt đầy vẻ hối hận, nghẹn giọng nói: “Lão nô đáng chết! Lão nô lắm mồm!”.

“Nếu đã nói rồi thì nói cho rõ ràng đi!”, tôi cười, không ngăn được vẻ chua xót trong lòng, lại càng buồn cười hơn, không biết rốt cuộc còn có bao nhiêu bí mật mà tôi chưa rõ.

Từ cô cô thấp hai đầu gối, quỳ xuống. Chỉ nghe tiếng nói người nghèn nghẹn, một lời lắp ba lắp bắp đứt quãng, chẳng ngờ lại như sét đánh giữa trời quang, chỉ trong chốc lát đã khiến tôi thất hồn lạc phách, chết lặng ngay tại chỗ – cô cô nói: “Ngày đó sau khi Vương phi sinh non đã bị rong huyết, đe dọa tới tính mạng, mặc dù thái y dốc hết sức chữa trị, may mắn thoát hiểm, nhưng đã để lại bệnh căn. Nếu như sau này còn mang thai nữa thì không những cực kỳ có giữ, mà chỉ e một lần sinh non thôi cũng đã là đại kiếp!”.

Tôi cũng không biết mình ngơ ngẩn quay về Vương phủ ra sao.

Hàng vạn hàng ngàn suy nghĩ cuộn dâng trong đầu, nhưng trong lòng lại trống không, không có buồn cũng chẳng có vui. Một mặt là tin dữ bất ngờ tới, một mặt là tuyệt xử phùng sinh* – mặc dù tôi vẫn u mê không rõ chuyện sinh con dưỡng cái, nhưng cũng hiểu được việc không thể sinh con đối với một nữ tử là có ý vị thế nào. Tiêu Kỳ đã sớm biết, nhưng chàng lại không nói cho tôi chân tướng. Chẳng lẽ chàng cho là có thể giấu diếm cả đời, để tôi không biết cả đời, như vậy tôi sẽ không đau lòng khổ sở sao… Thì ra chàng lại ngốc đến vậy, ngốc đến mỗi ngày đều miễn cưỡng cười vui dụ dỗ tôi uống thuốc, ngốc tới mức bị tôi hiểu lầm cũng không chịu giải thích… Nhớ lại lúc ấy, tôi đã nói gì với chàng? Những lời đó, lúc này nghĩ lại mới thấy giống như một con dao găm, đả thương người tới tận sâu trong xương cốt, bóp nát nỗi khổ tâm bấy lâu. Chàng coi tôi là người thân thích nhất, sống bằng một tấm chân tình, vốn nên cùng chung hoạn nạn, vậy mà tôi lại không cho chàng toàn bộ sự tín nhiệm.

*Tuyệt xử phùng sinh: trong lúc lâm vào đường cùng chợt nhìn thấy sinh lộ.

Chẳng biết lúc nào lệ đã rơi đầy mặt.

Xa giá về đến phủ thì trời cũng nhá nhem tối. Tôi không kịp lau khô nước mắt, chỉnh trang lại dáng vẻ nhếch nhác, cứ thế chạy thẳng tới thư phòng, trong lòng chỉ muốn biết chàng còn đang buồn phiền về tôi hay không, có thể tha thứ cho sự ngu xuẩn của tôi hay không… Vừa mới đi vào hành lang lại chạm mặt một nữ tử thân mặc cung trang, mắt ngọc mày ngài, đôi con ngươi tỏa sáng. Tôi ngơ ngẩn, ngưng mắt lại nhìn mới nhận ra là Ngọc Tú, hiện giờ đã là Hiển Nghĩa phu nhân Tiêu Ngọc Tú. Nàng thay đổi trang phục giống như đổi thai hoán cốt, khiến tôi vừa kinh ngạc vừa mừng vui, “Ngọc Tú, sao lại là ngươi?”.

Nàng ngượng ngùng cúi đầu, nói nhỏ, “Tống… Tướng quân vừa mới trở về kinh, hôm nay vào cung tạ ân, chúng ta cùng nhau tới lạy tạ Vương gia và Vương phi”.

Tôi chợt hiểu, sau khi nàng được ban thưởng gả cho Tống Hoài Ân thì gặp cung biến, sau đó lại là biến cố xảy ra không ngừng, vẫn chưa có cơ hội vào cung tạ ơn. Lúc tôi bị bệnh cũng vừa vặn là khi thế cục trong cung cô cùng khó đoán, Tống Hoài Ân phụng mệnh đi thung lũng Mộc Lan giám sát Tử Đạm, đề phòng hành động của Hoàng tộc. Hiện giờ mọi chuyện đã ổn định, quốc tang đã qua, Hoài Ân cũng quay về kinh lĩnh mệnh, xem ra hôn kỳ của hai người họ cũng sắp tới gần. Tôi vội vàng chúc mừng nàng, khiến nàng xấu hổ đỏ bừng hai má. Mắt thấy đôi bích nhân này đã như chim liền cánh, nỗi lòng đau thương của tôi chợt ngưng lại, cảm giác thấy chút ấm áp. Ngọc Tú nói Hoài Ân đang nghị sự với Tiêu Kỳ ở thư phòng, nàng không tiện đi vào, chỉ đành tới nơi này chờ tôi. Nàng xấu hổ nói Hoài Ân thế này, thế kia, vẻ yêu kiều của cô gái đang yêu hiện lên không sót chút nào. Tôi mỉm cười cùng nàng bước đi, lại nghe nàng nói: “Lần này chàng trở lại lại mang hoa lan về cho nô tỳ. Lần này cánh hoa đẹp mắt hơn nhiều, nhưng có vài lá bị gãy, chàng cũng thật là sơ ý”.

Tôi bỗng nhiên kinh hãi, lòng căng thẳng, hiểu được Tử Đạm chắc chắn có chuyện – nghĩ tới hắn mượn Ngọc Tú truyền lời cho tôi đã có hai ngày, mà tôi thì suốt ngày uất ức phiền lòng, tránh không tiếp khách, Ngọc Tú lại không được điều bí ẩn bên trong đó, bỏ lỡ chuyện lớn như vậy.

Chờ cho tới khi Tống Hoài Ân tới gặp, Ngọc Tú và hầu nữ lui đi, hắn mới nói hết mọi chuyện từ đầu tới cuối – mấy ngày trước dư đảng phản nghịch bất ngờ đánh vào thung lũng Mộc Lan, ý muốn cướp Tử Đạm đi, dù chưa đắc thủ nhưng đã khiến Tiêu Kỳ và Hoàng thượng nổi giận. Tiêu Kỳ hạ lệnh nghiêm tra, tăng thêm trọng binh trông chừng, cũng từng đưa Tử Đạm đi giam cầm. Tôi thở phào nhẹ nhõm, ít nhất đã biết được tính mạng Tử Đạm không gặp nguy, chỉ là không ngờ tới dư đảng của Tiên hoàng lại ngoan cố trung thành đến vậy, tới giờ vẫn nghĩ tới việc đoạt lại ngôi vị Hoàng đế. Chỉ e bọn họ không những không đoạt được vị mà ngược lại còn đẩy Tử Đạm vào hiểm cảnh.

Tiễn Tống Hoài Ân đi, trong lòng tôi thấp thỏm trầm ngâm một hồi lâu, bất giác bước tới ngoài cửa thư phòng, lại chần chừ không dám tới gần… Hôm nay tình hình vừa thay đổi, Tử Đạm vừa bị cuốn vào vòng thị phi, nếu như tôi tới giảng hòa với Tiêu Kỳ, liệu chàng có cho là tôi có mục đích khác không? Chỉ e khúc mắc không giải được mà còn thêm dầu vào lửa, sợ là có nói gì chàng cũng không tin. Đắn đo do dự, tôi đứng một lúc lâu trước hành lang, nhìn thân ảnh xa xa của chàng được ngọn lửa chiếu lên cửa, lúc sáng lúc tối, cuối cùng không có lòng tin để bước tới… Mãi cho tới lúc đêm khuya thanh vắng, ánh đèn bị dập tắt.

Tôi ngơ ngẩn một hồi lâu, bất đắc dĩ xoay người đi.

Suốt đêm trằn trọc khó ngủ, trời còn chưa sáng tôi đã tỉnh lại, không buồn ngủ chút nào. Nghĩ đến ước chừng Tiêu Kỳ cũng đã thức dậy chuẩn bị vào triều rồi, tôi đứng dậy thay quần áo, rửa mặt búi tóc qua loa rồi ra khỏi phòng.

Sáng sớm mùa đông, có đám sương khói mờ tràn khắp các hành lang, choàng áo khoác nhung rồi mà vẫn thấy lạnh, thổi hơi thành sương, chắc là vài ngày nữa sẽ có tuyết rơi. Lâu rồi chưa từng dậy sớm như vậy, nhớ tới trước kia mẫu thân luôn dậy sớm ăn mặc chỉnh tề, phụng bồi phụ thân ăn sáng, tiễn người tới… cửa phủ, còn tôi thành thân đã ba năm lại luôn một mình, sống từng ngày chây lười tham ngủ, Tiêu Kỳ cũng không để tôi dậy sớm… Lúc ngày nghĩ đến mới thấy chuyện gì chàng cũng chiều tôi, còn tôi rất ít khi vì chàng mà làm chuyện gì đó…

Mới đến trước sân liền thấy Tiêu Kỳ mặc triều phục kim quan bước ra khỏi thư phòng, sắc mặt lãnh đạm nghiêm túc, vừa mới sáng sớm ra đôi mày đã cau lại, suy nghĩ trầm ngâm. Tôi nghỉ chân ở hành lang, lẳng lặng nhìn chàng, không bước chân ra. Chàng cơ hồ đã bước tới rất gần mới bỗng nhiên ngẩng đầu thấy tôi. Chàng ngơ ngẩn, bình tĩnh nhìn, đáy mắt rõ ràng thoáng hiện lên vẻ ấm áp, nhưng trên gương mặt lại vẫn đạm mạc như thường, “Sao lại dậy sớm như thế?”.

Tôi thở dài, chưa trả lời, lặng lẽ đi tới sát chàng, giơ tay lên xoa vạt áo chàng, nơi có một vết nhăn cực nhỏ. Ngón tay tôi nhẹ nhàng vuốt hình thêu bàn long, lòng bàn tay dán trên ngực chàng. Chàng đứng thẳng không nhúc nhích, trầm mặc nhìn. Tôi cũng lẳng lặng giương mắt, dưới lòng bàn tay cảm giác được nhịp tim trầm ổn của chàng, trong lòng đột nhiên đau xót, tất cả muộn phiền hóa thành những tiếng thở dài. Chàng đặt tay lên mu bàn tay tôi, lòng bàn tay ấm áp, một lúc lâu sau mới thấp giọng nói: “Bên ngoài lạnh, mau trở về phòng đi”. Mấy lời ôn tồn ngắn ngủn này khiến khóe mắt chợt nóng, vội nghiêng mặt đi, khẽ gật đầu một cái. Chàng vừa định nói gì đó, lại nghe người hầu thúc giục, “Vương gia, không còn sớm nữa, e là sẽ muộn buổi chầu”.

Tôi vội rút tay, ngước mắt bất đắc dĩ cười một tiếng, nhẹ giọng nói, “Sớm đi sớm về”.

Chàng gật đầu, đáy mắt lộ rõ vẻ ấm áp, khóe môi còn ẩn chứa nụ cười, đích thân khoác chặt áo khoác trên người tôi lại rồi mới xoay lưng vội vã rời đi.

Nửa ngày qua đi đều là nhớ đến chàng, nghĩ tới sau khi hạ triều chàng sẽ về phủ, tôi liền phân phó phòng bếp chuẩn bị bữa trưa.

Nhưng qua buổi trưa một hồi lâu lại không thấy chàng về phủ. Tôi đang đợi đến chán ngấy người thì thấy thị nữ vội vã tới báo, nói Hữu Vệ Tướng quân cầu kiến. Tôi nhất thời kinh ngạc, gấp gáp ra ngoài sảnh chính, thấy Tống Hoài Ân thân mặc áo giáp, bội kiếm giắt bên lưng sải bước thẳng vào. Tôi hoảng sợ nghỉ chân, trong lòng căng thẳng, chợt thốt lên, “Đã xảy ra chuyện gì? Vương gia đâu?”.

“Vương phi chớ lo, hiện Vương gia đang ở trong cung, mạt tướng phụng mệnh bảo vệ Vương phủ và các nơi trọng yếu trong kinh, thỉnh Vương phi tạm thời không nên dời phủ!”, Tống Hoài Ân trầm giọng hồi bẩm, vẻ mặt tiêu điều, ý nói tôi cho lui những người xung quanh.

Tôi nhanh chóng cho bọn họ lui đi, chỉ thấy hắn tiến lên trước một bước, thấp giọng nói: “Hai canh giờ trước, Hoàng thượng ở trong cung ngã ngựa bị thương”.

chuong truoc chuong sau

Advertisements

16 comments on “Nghiệp Đế Vương Chương 30

  1. Đoạn A Vũ hiểu lầm TK khiến ta rơi nước mắt. Chàng chỉ có mình nàng là người thân vậy mà nay nàng lại hiểu lầm chàng như vậy. Chàng thà nhận hết tiếng xấu về mình cũng không muốn nàng biết được sự thật để nàng phải buồn đau. May mà A Vũ đã biết được chân tướng, đã hiểu được lòng chàng. Chỉ có điều chưa kịp làm lành đã lại xảy ra chuyện. Đọc truyện cũng thấy thương Tử Long quá, đến một người tri kỷ cũng không có, muốn tâm sự vài lời thật lòng mà A Vũ quá nhiều tâm tư, chẳng quan tâm được đến. Tử Long tính tình đơn thuần, không thích hợp làm vua, chỉ thích hợp làm vương gia tiêu diêu tự tại thôi. Chúc PT thật nhiều thật nhiều niềm vui nhé!

    Liked by 1 person

  2. Oà oà..ngã vào hố sớm quá nên mỗi lần có chương mới lại phải đọc lại 1-2 chương trước mới nhớ nhớ lại đc nội dung..thank nàng chăm chỉ nhé.:-*.
    Haizzz..mới có chương 30 thôi mà cung biến các kiểu rồi..có vẻ đọc lại mấy chương đầu lần anh chị gặp lại nhau sau mấy năm là vui vẻ nhất..:-X

    Liked by 1 person

  3. Ôi đau lòng chết mất, tội nghiệp TK của lòng ta, bình thường đọc truyện ngược cũng k thấy khó chịu gì, nhưng mà đọc truyện có nhân vật mình yêu thích mà bị ngược thì đau lòng chết mất, huhu, hi vọng chương sau 2 người lại phu thê ân ái, giải quyết khúc mắc chứ dạo này yếu tim quá 😦
    Tks PT nhiều, có quà 8/3 thế này thật là vui 🙂 . Chúc PT 8/3 vui, khỏe, trẻ, đẹp nha 🙂 !

    Liked by 1 person

Mỗi ngày tớ đều chờ comment của các bạn, làm ơn làm phước comment đi nào!!! ^_^

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s