Danh gia kết hôn muộn Chương 1.1


Chương 1: Oan gia ngõ hẹp

ღ Chương 1.1: Chướng ngại vật trên đường ღ

edit: Hắc Miêu

beta: hanhmyu

 

Giữa hè, tại bang California, trên xa lộ cao tốc.

Vào đúng buổi trưa, ánh mặt trời từ trên cao chiếu xuống khiến người ta có cảm giác như đang đứng giữa miền cao bồi Texas. Nơi này cách xa khu vực thành thị của Los Angeles, giữa xa lộ cao tốc không thấy có chiếc xe nào chạy qua, cảnh vật có chút hoang vu, lại thêm nóng nực khiến người ta cảm thấy khó chịu.

Tại thời điểm giữa trưa này, ở nơi xa lộ ngay cả một chiếc xe cũng khó thấy, hình bóng bị ánh mặt trời kéo dài thật dài, một người đàn ông đứng bên đường, trông như chướng ngại vật, cách xa lộ cao tốc 800m, tay trái nhàn nhã cầm chiếc mũ cao bồi miền Texas quạt gió, tay phải bày ra bộ dạng tiêu chuẩn quốc tế – đón xe! Người đàn ông này cực kỳ anh tuấn, nhưng khuôn mặt tươi cười mang nét xấu xa lại làm kẻ khác không dám coi thường, bộ mặt ngẩng cao lộ ra dáng vẻ ưu nhã cùng cao quý.

Nhưng là…

Làm người ta cảm thấy kì quái phải mở mắt thật lớn ra nhìn, chính là…

Người đàn ông này ăn mặc rất kỳ dị, toàn thân hắn từ trên xuống dưới, ngoài chiếc quần short jean ra thì không có thêm một mảnh quần áo nào, không kể thêm chiếc mũ trong tay. Ánh  mặt trời chiếu lên làn da màu lúa mạch khỏe mạnh tạo vẻ gợi cảm cùng mê người cực kỳ.

Người này, không phải là ai khác, chính là Cung Quý Dương – Tổng tài của Tập đoàn tài phiệt Cung thị!

Hai tiếng trước, hắn ra ngoài hóng gió trên chiếc Porsche thể thao, chở theo mỹ nữ ngực lớn mới quen hôm trước đi thưởng thức phong cảnh California xinh đẹp, ai ngờ chẳng nói chẳng rằng, mỹ nữ kia không những lột sạch y phục của hắn mà còn mang luôn cả xe của hắn đi. Cả tiền lẫn điện thoại bên người cũng bị lấy mất.

“Ai ­­ “

Đã đứng ở đây gần hai tiếng bắt xe, Cung Quý Dương thở dài một hơi, rồi ngồi bệt khoanh chân bên xa lộ cao tốc, một tay dùng mũ quạt, một tay che ánh mặt trời chết tiệt. May mà người đàn bà kia vẫn còn chút lương tâm, không lột sạch sẽ quần áo của hắn, còn để lại chiếc mũ cho hắn. Cung Quý Dương nhìn lại bản thân mình từ trên xuống dưới ­­

“Nếu để mấy người bọn hắn nhìn thấy bộ dạng mình lúc này, khẳng định bọn hắn sẽ cười thối mũi!”

Hắn không tượng tưởng được nếu bọn Lăng Thiếu Đường, Lãnh Thiên Dục cùng Hoàng Phủ Ngạn Tước nhìn thấy hắn lúc này sẽ có biểu tình như thế nào. Đối với hắn mà nói, đây quả thực là một tai nạn cực lớn!

Đáng chết! Tại sao ban đầu lại chọn cái nơi “chó ăn đá gà ăn sỏi” này để du ngoạn chứ, làm cho hắn muốn bắt xe cầu cứu cũng khó khăn. Đang lúc Cung Quý Dương tính toán nếu “bò” đến Los Angeles sẽ mất bao lâu thì hắn nghe thấy có tiếng xe chạy đến. Hắn lập tức đứng phắt dậy, khi nhìn thấy chiếc xe liền lao ra, dùng hết sức lực vẫy mũ!

Trên con đường trống trải bỗng vang lên tiếng phanh xe chói tai!

“Ôi chao, ông anh, xe của ông anh đã mấy năm không sửa chữa rồi?” Cung Quý Dương một bên xoa xoa lỗ tai vẻ khoa trương, một bên mở cửa xe ở vị trí tay lái phụ.

“Này! Cậu muốn tự sát à, sao lại cản xe của tôi?” chủ nhân chiếc xe là một người đàn ông Mỹ . trung niên mập mạp, râu quai nón, tóc xoăn.

Cung Quý Dương có chút hứng thú nhìn chủ nhân cái xe, nhiệt tình giải thích: “Rất rõ ràng còn gì, cản xe của ông anh đương nhiên là vì muốn đi nhờ xe”.

Chủ nhân chiếc xe hiển nhiên chưa từng thấy người đàn ông nào không khách khí như vây, huống chi… ông ta nhíu mày đánh giá Cung Quý Dương rồi tỏ vẻ khinh thường nói: “Tại sao tôi lại phải chở cậu? Cậu tới đây đào vàng à, ngay cả quần áo cũng không có!” Ông ta hiển nhiên coi kẻ kỳ quái Cung Quý Dương là người xấu!

Cung Quý Dương bĩu môi, hắn khẽ vung tay nói: “Tôi có thể cho anh một trăm vạn nếu anh chở tôi đến Los Angeles!”

“Một trăm vạn?”-  ông ta hét lên một tiếng, ngay sau đó bắt đầu đánh giá lại người đứng trước mặt.

“Như thế nào ông bác? Đi hay không đi?” Cung Quý Dương ung dung nhìn chủ nhân chiếc xe, cười xấu xa.

“Đi, dĩ nhiên là đi!” chủ nhân chiếc xe trả lời ngay. Cung Quý Dương mở cờ trong bụng, tên kia hẳn là coi hắn giống như thiên sứ.

Nhưng ông tài xế kia, dù ngoài miệng thì đồng ý nhưng vẫn không nhúc nhích gì, cứ đứng yên ở đó.

Hai người nhìn nhau một lúc, Cung Quý Dương có chút lúng túng: “À, về chuyện kia… ý tôi là, anh chở tôi về Los Angeles rồi tôi sẽ cho anh một trăm vạn”.

Có trời cao chứng giám, hắn chính là nói thật lòng! Hiện tại ai có thể đưa hắn về Los Angeles, hắn nhất định sẽ đền đáp xứng đáng cho người đó!

Nhưng những lời này lọt vào tai ông bác kia hệt như lời chó sói đang lừa cô bé quàng khăn đỏ. “Một trăm vạn? Mặt trời California làm cho ngươi mê sảng rồi hả, bao giờ có tiền rồi tính sau!” Nói xong, chiếc xe lao vụt đi như hỏa tiễn. Cung Quý Dương hận không thể quăng một quả bom vào đuôi chiếc xe đang bốc khói kia.

Mẹ kiếp! Chẳng lẽ không có ai ở nơi hoang vắng này đưa hắn về Los Angeles được sao? Cung Quý Dương nằm trên đường lớn, ngửa mặt lên trời, mãi đến khi cảm thấy lưng mình đang bị nhựa đường nung nóng mới lười biếng đứng lên, ngáp một cái rồi từng bước đi về phía trước.

Không biết đi được bao lâu, một chiếc Ferrari màu đỏ đến chói mắt chiếu vào mắt Cung Quý Dương, hắn thấy như mình đang gặp thiên sứ. Hắn thề, nếu lần này rời được cái chỗ chết tiệt này, hắn nhất định sẽ thờ phụng Thượng đế!

Nhưng khi hắn chạy nhanh đến bên chiếc xe, định trưng ra bộ mặt tươi cười quyến rũ thì bỗng phát hiện ra – chiếc xe không có người!

Gì đây? Thật là kì quái? Một chiếc Ferrari không có chủ? Nhìn đi nhìn lại, khóe môi Cung Quý Dương cong lên vẻ gian tà. Rốt cục hắn cũng đã nghĩ ra cách để thoát khỏi chỗ này!

Advertisements
By hanhmyu23 Posted in Home

Mỗi ngày tớ đều chờ comment của các bạn, làm ơn làm phước comment đi nào!!! ^_^

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s