Dung nham Chương 29


ღ Chương 29: Tâm ý tương thông ღ

edit: Trà Vô Vị

beta: Tư Dĩnh

 

“Không gặp!”, Nhiếp Thừa Nham dứt khoát từ chối. Hắn còn chưa tính sổ xong với tiểu nữ bộc bất hảo nhà hắn, mấy kẻ không liên can này tới xem náo nhiệt cái gì? 

Trần tổng quản lắp ba lắp bắp nhưng vẫn chưa chịu lui ra, cuối cùng nói thêm: “Công chúa nói đến đây để cảm tạ Hàn cô nương đã cứu Thôi công công một mạng”.

Hàn Tiếu đang quỳ đó mải miết đọc “Nhiếp thị kinh văn” chợt giật mình ngẩng đầu lên. Hôm nay nghe cô gái kia gọi “Thôi công công”, nàng liền đoán cô ta có quan hệ với hoàng thất, nhưng thật không ngờ rằng người ta lại là công chúa a. Nàng vừa mới về đến nhà, vẫn chưa chịu phạt xong thì đã bị người ta tìm tới cửa rồi.

Hàn Tiếu thấp thỏm không yên, chẳng biết vị công chúa này có ý gì nữa, lại nghe Nhiếp Thừa Nham nói với Trần tổng quản: “Ngươi chuyển lời tới nàng ấy, tiểu nữ bộc này của ta còn thiếu dạy dỗ, không cần thiết phải cảm tạ. Công chúa đi đường vất vả mệt nhọc, tốt hơn hết nên sớm quay về phòng trọ nghỉ ngơi”.

Trần tổng quản cúi đầu, lau lau trên trán mặc dù không rơi giọt mồ hôi nào. Vị công chúa kia mang theo cả hành lý đến đây rồi, xem chừng muốn ở lại đây. Chủ tử nói vậy, có lẽ khá hiểu tính tình của công chúa. Ông lại cứng đầu nói: “Công chúa nói, nếu chủ tử cảm thấy Hàn cô nương thân phận thấp kém, không thích hợp để nàng gặp thì cũng chẳng sao. Trong tay nàng có giữ tài liệu thái tử gửi cho chủ tử, mời chủ tử tới gặp trực tiếp nàng để lấy”.

Tim Hàn Tiếu đập thình thịch, đến thái tử cũng bị lôi vào cuộc, hẳn là có việc hệ trọng? Nhưng Nhiếp Thừa Nham lại nói: “Chuyện thái tử muốn thương nghị ta đã biết, nếu công chúa không tiện để lại tài liệu thì cũng không việc gì. Trần tổng quản, ngươi quay lại nói với nàng ấy, thương thế của ta vẫn chưa lành, đi đứng bất tiện, đợi ngày khác hồi phục rồi sẽ đến thăm hỏi”.

Trần tổng quản rốt cục nhận lệnh lui ra ngoài. Hàn Tiếu giật mình quay đầu nhìn về phía chủ tử nhà mình, thầm nghĩ hắn thật to gan, dám cự tuyệt công chúa ở ngoài cửa như thế. Nhiếp Thừa Nham liếc nhìn nàng một cái, hừ nói: “Đọc đủ một trăm lần chưa?”.

“Không đếm!”, Hàn Tiếu thành thật trả lời.

“Vậy đọc lại từ đầu đi!”, Nhiếp Thừa Nham nói với thái độ hôm nay không coi chừng nàng đọc xong “gia huấn” thì không chịu bỏ qua. Hàn Tiếu trề môi, vùi đầu tiếp tục đọc, vừa đọc lại vừa cảm thấy hiếu kì, chủ tử dám phách lối với công chúa như vậy chắc không phải lần đầu tiếp xúc với nhau. Hôm nay nàng gặp vị công chúa kia, thấy nàng ấy văn nhã cao sang, xinh đẹp như hoa, tuổi tác tầm mười tám, nghìn dặm xa xôi đến đây tìm chủ tử, kiếm cớ đủ kiểu để gặp mặt, tám chín phần mười là có liên qua đến chữ “tình”.

Hàn Tiếu len lén liếc nhìn Nhiếp Thừa Nham, nói đến tướng mạo của chủ tử, theo nàng thấy thì càng chăm sóc càng tốt lên, hồi trước lúc còn chưa bị thương rồi trúng độc nhất định là tuấn nhã tiêu sái cực kì. Còn cô công chúa kia, chỉ nói đến khí chất bên ngoài thôi, cùng chủ tử cũng xem như một đôi bích nhân do trời đất tạo nên. Có điều nam thì hà khắc, nữ lại kiêu ngạo, ngày ngày đối mặt nhau mà không cãi cọ ầm ĩ đến lật nhà mới lạ.

Nàng nghĩ rồi lại nghĩ, miệng thì giả vờ đọc, còn mắt thì cứ dán chặt trên người Nhiếp Thừa Nham. Rốt cuộc cũng khiến hắn phát cáu: “Ngươi lại đây!”. Hắn vẫy tay gọi nàng.

Hàn Tiếu bĩu môi, nhìn xuống đầu gối một chút, hỏi: “Đi đến hay là quỳ đến?”.

Nhiếp Thừa Nham nghiêm mặt: “Bay đến đây!”.

Hàn Tiếu đứng dậy đi qua đó: “Nô tỳ không có cánh nên đành miễn cưỡng đi đến đó vậy”. Đứng trước mặt hắn, cung kính hỏi: “Chủ tử có gì phân phó?”.

Nhiếp Thừa Nham nhìn nàng chằm chằm, hồi lâu mới nói: “Biết sai chưa?”.

Hàn Tiếu cắn cắn môi, tuy rằng không phục nhưng cứ quỳ như thế thì đau chết mất. Hơn nữa ban nãy nàng ôm một cục tức nên rất kích động, lúc quỳ xuống dùng lực quá mạnh, đầu gối bây giờ chắc đã bị sưng tím rồi. Có câu “Kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt”*, nàng vẫn nên nhận đi thôi.

*Kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt: kẻ biết thời thế mới là người tài giỏi (lời khuyên người khác nên nhận ra thực tế mà thay đổi quan điểm).

“Nô tỳ biết sai rồi!”.

“Sai ở chỗ nào?”.

“Sau này nô tỳ nhất định sẽ tránh họa làm đầu, tự vệ trước tiên”, Hàn Tiếu đáp rất trôi chảy.

Nhiếp Thừa Nham quả thực cảm thấy lời của nàng không đáng tin, nhưng cũng chẳng làm gì được, chỉ đành hỏi lại: “Thật là đã nhớ kĩ?”.

“Nhớ kỹ rồi, nhớ kỹ rồi!”, nàng dùng sức gật đầu.

“Hừ!”. Thái độ nhận sai của nàng tốt như vậy, hắn còn có thể nói gì được nữa, nhưng lại truy cứu: “Thế ngươi vừa nãy đang suy nghĩ vớ vẩn gì trong đầu thế hả?”.

“Nô tỳ đang nghĩ vị công chúa đó nhất định đã vừa ý chủ tử rồi”.

“Xem ra ngươi cũng không ngốc đâu nhỉ, đấy là sự thực”, Nhiếp Thừa Nham thẳng thắn thừa nhận, không hề cảm thấy ngượng ngùng. Hàn Tiếu cúi thấp đầu xuống, Nhiếp Thừa Nham liếc mắt nhìn nàng, nói tiếp: “Ta với nàng ấy không có gì đâu. Năm đó thành Bách Kiều vừa mới xây, ta cần có thế lực của triều đình để củng cố và bảo vệ thành này. Vì thế ta vào cung kết giao với mấy người quyền thế, lúc đó mới quen biết nàng ấy. Sau này chẳng qua chỉ gặp lại có một lần, cũng không thân thiết gì cả. Chỉ là nàng ta thường sai người gửi thư, biếu quà rồi lại chuyển lời tới. Muốn không biết được tình ý của nàng ta cũng khó, nhưng lần nào ta cũng cự tuyệt. Sau đó ta với Vân Nhi yêu nhau, nàng ấy cũng rất thức thời không đến quấy rối nữa”. Hắn nói xong thì cứ nhìn nàng chằm chằm. Lời giải thích của Nhiếp Thừa Nham khiến Hàn Tiếu không được tự nhiên, dường như biến thành nàng truy vấn vậy. Nàng vân vê góc áo, khẽ khàng “À” một tiếng.

“Lần này nàng ta đến đây, e rằng đã nghe được tin tức Vân Nhi qua đời và chuyện ta bị thương rồi”.

“Người ta đường đường là công chúa, ngàn dặm xa xối đến chơi. Chủ tử lại không gặp, không sợ bị nàng ta trách tội sao? Nô tỳ thấy vị công chúa kia tính khí nóng nảy không vừa đâu”. Có tình hay không không quan trọng, nhưng đừng để vì chuyện này mà đắc tội với triều đình.

Nhiếp Thừa Nham nở nụ cười: “Tính khí nóng nảy? Nàng ta bây giờ vẫn cứ hở một tý kêu chém đầu người khác sao?”. Hàn Tiếu gật gật đầu. Nhiếp Thừa Nham nhéo mũi nàng: “Nàng ấy sẽ không chém đầu ta đâu, còn ngươi hiện tại đã hiểu được hiểm cảnh của mình ngày hôm nay chưa? Đừng nói người trong hoàng thất, cho dù người nhìn thì bình thường nhưng không rõ lai lịch, nói không chừng cũng có vài phần nguy hiểm. Cho nên chỉ cần không phải việc của mình thì ngươi bớt can thiệp vào. Muốn rút dao tương trợ thì con dao của mình cũng phải thật lợi hại, ngươi hiểu không?”.

Hàn Tiếu ngẫm nghĩ một hồi, cuối cùng cũng gật đầu: “Chủ tử, tuy rằng nô tỳ không quá đồng ý với quan điểm của người, nhưng người cứ nhẹ nhàng nói chuyện với nô tỳ như vậy thì nô tỳ chẳng phải liền nghĩ thông suốt được ngay sao. Thế này tốt hơn nhiều so với việc chủ tử trừng mắt rồi lớn tiếng quát nạt”.

Còn dám công khai ghét bỏ tính khí của hắn hả? Nhiếp Thừa Nham nhịn không được lại trừng mắt rồi: “Trong chốc lát không chọc cho ta nổi giận thì ngươi liền không thoải mái đúng không?”.

“Chủ tử tốt với nô tỳ như thế, nô tỳ cảm kích còn không kịp nữa là, sao có thể chọc giận người chứ”, Hàn Tiếu kéo cánh tay hắn, yếu ớt nói. Hiểu ra được lửa giận của Nhiếp Thừa Nham phạt nàng quỳ ban nãy từ đâu mà tới, trái tim Hàn Tiếu phút chốc liền nóng hầm hập, cảm động vô cùng.

Nàng tỏ ra nhu thuận, lời nói lại mềm mỏng thế này, hắn cũng không khỏi trở nên ôn nhu, nắm lấy tay nàng, nghiêm túc dặn dò: “Tiếu Tiếu, ta vốn cho rằng có người có thể bảo vệ người kia cả đời, nhưng ta phát hiện ra ta sai rồi, hóa ra chuyện đời không phải lúc nào cũng thế. Khi Vân Nhi còn sống, nàng ấy mảnh mai điềm đạm, ta tưởng rằng mình sẽ là chỗ dựa cho nàng ấy suốt đời này, nhất định không để nàng ấy gặp điều bất trắc nào. Nhưng ai ngờ cuối cùng nàng ấy lại chết trước mặt ta, còn bản thân ta cũng rơi vào kết cục tàn tật”.

Hàn Tiếu nhìn hắn, tim đập thình thịch liên hồi. Nhiếp Thừa Nham tiếp tục nói: “Ta nói với ngươi rằng mọi chuyện có ta, ý bảo ngươi hành sự ở bên ngoài cũng đừng quên có chỗ dựa vững chắc là ta. Nếu người khác bắt nạt hay hãm hại ngươi, chỉ cần ngươi có thể tự bảo vệ mình mà trở về đây, thì chuyện về sau sẽ có ta – người chủ tử này thay ngươi giải quyết. Nhưng ngươi phải hiểu rằng, nếu như ngươi không thể sống sót trở về, cho dù ta có tiền tài quyền thế cũng chẳng thể giúp gì cho ngươi được nữa”.

Hốc mắt Hàn Tiếu nóng lên, cảm thấy trong lời hắn nói ẩn chứa hàm ý sâu xa, nàng quỳ xuống: “Nô tỳ chả có bản lĩnh gì, đại nghiệp ắt làm không nên. Nhưng việc chủ tử muốn nô tỳ làm, nô tỳ dù có phải liều mạng cũng nhất định sẽ hoàn thành. Nô tỳ chỉ có một yêu cầu, nếu nô tỳ thật sự xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, thì xin chủ tử hãy thay nô tỳ chiếu cố Nhạc Nhạc. Cuộc đời này của nô tỳ không còn vướng bận gì, chỉ có mỗi một đệ đệ bảo bối này, mong chủ tử nhất định thành toàn”.

“Không còn vướng bận gì?”, Nhiếp Thừa Nham nhíu chặt chân mày, lại nổi giận: “Ngươi đây là đang nói lời trăng trối với ta đó à?”.

“Không, không!”, Hàn Tiếu hoảng đến nỗi xua tay lia lịa: “Nô tỳ vẫn còn muốn sống thật tốt, cái này chẳng phải nối tiếp đầu đề mà người vừa nói đấy ư, thế sự vô thường*, nhỡ đâu xảy ra điều bất trắc, nô tỳ nhắn nhủ rõ ràng trước, như thế mới cảm thấy vững dạ hơn”.

*Thế sự vô thường: Chuyện đời luôn thay đổi bất thường, khó mà nắm bắt được.

Hai chủ tớ kẻ ngồi người quỳ, bốn mắt nhìn nhau một lúc lâu. Nhiếp Thừa Nham vươn tay ôm Hàn Tiếu vào lòng. Hàn Tiếu người cứng nhắc một lát, rốt cuộc cũng thả lỏng, mặc cho bản thân ghé lên đầu gối hắn. Nàng cảm thấy giờ phút này, nàng và hắn tâm ý tương thông.

“Ta không phải là người nhẫn tâm như ngươi nghĩ đâu, Tiếu Tiếu”. Hắn vuốt tóc nàng, khẽ nói: “Chỉ là phát sinh một số chuyện, xuất hiện một vài người, khiến cho tình thế không thể không như vậy”.

“Vâng!”, nàng đáp lời, tựa sát vào người hắn, có chút tham luyến sự ôn nhu của hắn.

Nhiếp Thừa Nham lại nói: “Ta sẽ không đáp ứng ngươi chuyện gì. Ta chỉ nói cho ngươi hay, nếu ngươi tự làm mình xảy ra điều bất trắc, không quay về nhà được, ta sẽ không tha thứ cho ngươi đâu”.

Hàn Tiếu ngẩng đầu nhìn hắn. Hắn lướt nhẹ qua mớ tóc lộn xộn bên gò má nàng: “Nhớ kỹ, nếu ngươi khiến ta thương tâm, ta chắc chắn sẽ không dễ dàng bỏ qua cho ngươi”.

“Tôi …”, Hàn Tiếu không biết nên nói gì. Nàng chỉ cảm thấy đầu óc chuáng váng, ý tứ này sao mà khó hiểu thế? Có đánh chết nàng cũng tuyệt không phản bội hay làm tổn thương chủ tử, sao nàng có thể khiến hắn thương tâm được chứ? 

“Chủ tử…”. Nàng muốn tỏ rõ quyết tâm, nhưng nhất thời không biết nên nói như thế nào cho phải.

Nàng muốn nói với hắn rằng hắn là đại nhân vật mà lòng nàng ngưỡng mộ nhất. Nàng muốn nói với hắn, tuy rằng tính tình hắn không tốt, cổ họng lại lớn, nhưng nàng không hề sợ hắn. Nàng muốn nói với hắn, cho dù đến đại tiện tiểu tiện hắn cũng không thể tự lo liệu, nhưng nàng cam tâm tình nguyện hầu hạ hắn. Nàng còn muốn nói cho hắn biết, nàng thích hắn, dù vẫn chưa rõ ràng nhưng nàng cảm thấy nàng thích hắn giống như hắn thích Vân Nhi vậy. Nàng còn muốn nói với hắn rằng mỗi một phần tình cảm tốt đẹp mà hắn dành cho nàng đều khiến nàng vui sướng khôn cùng… Nàng sao có thể làm thương tổn con tim hắn được đây? Đương nhiên sẽ không, tuyệt đối sẽ không, không thể có khả năng đó!

Nàng mở miệng nhưng lại không thốt nên lời. Hắn nhìn nàng, nàng quả thực không biết mình nên phản ứng lại như thế nào mới phải. Cuối cùng, nàng nở một nụ cười với hắn.

Nụ cười của nàng khiến hắn cũng bật cười, hắn vươn tay bẹo má nàng: “Ngươi cái nha đầu thích cười này, toàn làm cho người khác phải tức giận thôi!”, nhưng cũng làm cho người khác có sinh khí. Hắn không nói ra nửa câu sau khen nàng, chỉ vỗ về đầu nàng, rồi kéo nàng dựa lên đầu gối.

“Chủ tử!”, nàng khẽ gọi hắn.

Hắn không nói gì, im lặng rất lâu, mãi sau mới nhẹ nhàng nói: “Tiếu Tiếu, ngày mai chúng ta quay về núi Vân Vụ đi”.

chuong truoc chuong sau

Advertisements

12 comments on “Dung nham Chương 29

  1. “Người ta đường đường là công chúa, ngàn dặm xa xối đến chơi. >>>> xôi
    Ngươi đây là đang nói lời trăng trối với ta đó à?”>>> trăn
    Nàng chỉ cảm thấy đầu óc chuáng váng, ý tứ này sao mà khó hiểu thế? >>> choáng

    Số lượt thích

Mỗi ngày tớ đều chờ comment của các bạn, làm ơn làm phước comment đi nào!!! ^_^

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s