Bức xướng vi lương chương 48


ღ Chương 48: Cùng thúc thúc đẹp trai đàm đạo ღ

edit: Pey Oren & Băng Tâm

beta: hanhmyu

 

Dưới ánh mắt như giết người của Bùi lão gia tôi từng bước đi qua, tay chân cứng ngắc cung kính thi lễ: “Bùi lão gia vạn phúc.”

Vị thúc thúc đẹp trai nhìn tôi hồi lâu, áp lực trong mắt từ từ dịu xuống, hướng tôi cười nói: “Lăng cô nương? Mời ngồi.”

Tôi ngay cả nói cũng không dám nói, từ chối mãi rồi mới ngồi xuống, mông chỉ dám đặt nhẹ, thắt lưng căng thẳng, đầu cúi xuống, thần thái cung kính.

Đây không phải gặp tộc trưởng của bạn bè, mà đây đặc biệt là gặp tư lệnh quân khu a!

Bùi lão gia nhìn thoáng ra ngoài, trừng mắt Bùi Tấn: “Sao ngươi còn ở chỗ này? Chẳng lẽ sợ ta ăn thịt tiểu bằng hữu của ngươi?”

Bùi Tấn sờ sờ mũi: “Nương bảo con mang Lăng Đang vào trong phòng nghỉ ngơi, nàng vừa đi kiệu lên núi, có chút choáng váng.”

Mặt Bùi lão gia không chút thay đổi tiếp tục trừng hắn: “Văn Thu và Văn Phong đã làm gì mà sai khiến được ngươi? Khiến ngươi mang đao múa kiếm tới chỗ này tìm ta!”

Bùi Tấn liên tục gật đầu, cuối cùng lực bất tòng tâm liếc mắt nhìn tôi một cái, bất đắt dĩ lui ra.

Bùi lão gia lấy một chén rượu đưa trước mặt tôi, rót vào chén rượu, cười nói: “Khuyển nhi rời nhà mấy tháng, được cô nương ít nhiều quan tâm, Bùi Tĩnh kính cô nương một ly. Ta uống trước, cô nương tuỳ ý.” Dứt lời hai tay nâng chén hướng tôi, rồi sau đó một tay che, ngửa đầu uống một hơi cạn sạch.

Ồ, ngón tay thật là đẹp mắt …

Tôi ngẩn ngơ, rồi mới cầm chén nhấp một ngụm rượu nhỏ, đặt cái chén xuống thành khẩn nói: “Bùi lão gia chớ trách ta, trước kia ta không biết uống rượu, thực không biết tửu lượng của mình như thế nào. Ta đoán đại khái ngài có chuyện quan trọng gì đó muốn nói với ta. Bởi vậy rượu này vẫn là không nên uống, đỡ khiến ta phải nóng đầu, hoặc là ngài đã làm cho não ta nhất thời nóng lên, vậy thì không tốt cho lắm.”

Bùi lão gia cúi đầu cười, âm thanh giống như rượu ngon lâu năm: “Cô nương tính tình kiên cường, thật ra cùng nội nhân thập phần giống nhau.” Lại giương mắt nhìn tôi: “Cô nương là người của Thẩm gia?”

Tôi do dự một chút, vẫn lựa chọn nói thật: “Ta từng lưu lại ở Thẩm gia bảo và Thanh Đường một khoảng thời gian, nhưng cũng chỉ lưu lại, không tính là người của nơi đó.”

Hắn gật đầu, ánh mắt xa xăm: “Thẩm gia cùng Bùi gia cũng xem như là có quan hệ sâu xa…”

Tôi cứng người lại, không dám nói tiếp.

Má ơi, Thất Cữu lão gia, không phải muốn đem chuyện Thẩm gia suy tàn đổ lên trên người ta chứ?

Hắn nói sâu xa là ân hay cừu? Nếu như là ân, hẳn hắn sẽ không biết rõ Diệp Tô đi tìm Thẩm gia gây phiền toái mà không ngăn lại, nhưng nếu là cừu hận… Bằng thực lực của Bùi gia, không lẽ hắn thả cho Thẩm gia kéo dài hơi tàn nhiều năm như vậy?

Đoán không ra. Bổn cô nương hành vi giống như Vi Tiểu Bảo, âm kém dương sai giết Ngao Bái, hành trình về sau liền cùng hắn quan hệ với nhau, hoặc tốt hoặc phá hư, giống như hồ điệp vỗ cánh, hiệu ứng kéo dài không dứt.

Cũng may Bùi lão gia cũng không hỏi thêm cái gì, chỉ tự ngồi nhớ lại một lúc lâu, sau bị gã sai vặt tay cầm hộp gỗ vội vàng chạy đến thu hút sự chú ý.

Hắn mỉm cười ý bảo gã sai vặt đem hộp gỗ đặt trên bàn ở trước mặt tôi, lại mỉm cười ý bảo tôi mở ra.

Trong hộp gỗ có vài bàn tay lớn nhỏ, màu đen tuyền giống như thủy tinh bị bẩn, bốc ra mùi gì đó rất ghê tởm, giống như mùi vừa đi từ trong nhà vệ sinh công cộng ra.

Bùi lão gia cười hỏi ta: “Cô nương nhìn có thấy quen thuộc?”

Quen thuộc? Mỗi lần đi toilet đều có thể ngửi thấy, lão bằng hữu a!

Nhưng đại thúc đẹp trai tựa hồ không nghĩ như vậy, ánh mát hắn sáng ngời nhìn tôi, giống như chờ tôi đem thuỷ tinh biến thành kim cương.

Tôi nhìn một vòng, đột nhiên đầu óc bừng sáng: “Đây… là tạo phẩm được chế từ kính?”

Bùi lão gia cười sảng khoái: “Quả nhiên là cô nương truyền cho Diệp Tô phương pháp chế kính.”

Tôi không rõ cho nên sau một lúc do dự liền hỏi: “Nhưng có vẻ như người làm chưa dùng đúng thủ pháp? Mặc dù đã vài năm không dùng đến biện pháp này, nhưng cơ bản thao tác ta đều nhớ rõ, nếu ngài cần, ta tình nguyện vào xưởng cùng nhóm sư phó tìm tòi nghiên cứu.” Tiễn phật phải tiễn tới tận Tây Phương, theo Diệp Tô về Lạc Hà đến bây giờ cũng gần hai tháng, thời gian dài như vậy, chỉ tính nguyên chuyện chu cấp cho tôi cũng không biết đã dùng đến bao nhiêu. Nếu như không giúp bọn họ có được phương pháp chế tác chính xác, tôi không chỉ giúp Diệp Tô, mà chính là giúp hắn kéo dài cừu hận.

Bùi lão gia cười lấy ra mặt kính nhỏ đẩy qua: “Được. Nếu không phải người chế kính, làm sao lại có thể nhận biết chế ra sản phẩm có bộ dáng gì? Cô nương nhìn xem, khối gương này có gần giống như trong trí nhớ của cô nương?”

Tiểu kính dùng chỉ bạc bao bên ngoài, thập phần lung linh đáng yêu, mặt kính trong suốt, phía trên cơ hồ không có tạp chất nào lắng đọng lại. Tôi xem một hồi liền trả lại cho Bùi lão gia, cười nói: “Độc nhất vô nhị, chỉ là tinh tế hơn một chút. Ở chỗ chúng ta, rất ít nhìn thấy chiếc gương xinh đẹp như vậy.”

Bùi lão gia cười đến mắt phượng toả sáng, cũng không cầm lấy: “Mặt gương này là thứ được chế ra đầu tiên, rất có ý nghĩa, cô nương lưu lại làm kỷ niệm cũng tốt. Mặt khác, nếu phương pháp chế kính là của cô nương, ngày khác người của ta sẽ đưa khế ước đến, cô nương có ba phần trong xưởng chế kính của chúng ta.”

Tôi kinh ngạc tim đập loạn lên, sau một lúc lâu mới cười nói: “Bùi lão gia khách khí, phương pháp này ở chỗ chúng ta không tính là cái gì khó khăn hay bí mật, phàm là tiểu tử trong học viện đều phải ít nhất luyện qua một lần. Nhưng ngài yên tâm, phương pháp chế kính này ta chỉ truyền cho Diệp Tô, về sau cũng không đưa cho ai khác. Mọi người nói quân tử ái tài, thủ chi có câu*, tất nhiên ta thích tiền, nhưng nếu ta dùng cái trò chơi này để đổi lấy bạc của ngài, chỉ sợ về sau gặp người trong Bùi gia, ta không biết trốn đi đâu.”

*Thủ chi có câu: Lấy của có đạo

Ba phần! Tôi nhìn thấy Lôi Phong đi?

Tuy nói việc chia cổ phần ở hiện đại không có gì mới mẻ, bình thường cũng sẽ chiếm đến 30% cổ phần công ty, nhưng Bùi lão gia đã làm đến được tận trung tâm kỹ thuật rồi mà còn đòi đuổi theo tôi trả tiền, từ xưa đến nay, công đó chỉ đáng một phần.

Ba phần!

Cầm tiền này khẳng định đốt tay. Lão thiên thường quen thói đùa bỡn tôi, miếng bánh càng to thường thường đều đi kèm cạm bẫy càng lớn, nếu tôi muốn số tiền lúc này thì không biết về sau còn muốn đến thế nào nữa. Lần trước lừa được một ngàn năm trăm lượng – đến giờ đều mất trắng, lần này tôi vẫn là chọn thái bình, kiếm tiền sạch, hưởng an bình đi.

Huống chi, ở Lạc Hà tôi không có vốn liếng, không có căn cơ mà lại kiếm được một khoản tiền lớn, chỉ sợ không phải là chuyện tốt đẹp gì.

Bùi lão gia thản nhiên cười: ” Nếu như ta ỷ vào thân phận cùng tình nghĩa chiếm chút bạc này của tiểu bối, chỉ sợ về sau ta không dám gặp người trong thiên hạ. Cô nương chớ từ chối, của ngươi chính là của ngươi, chúng ta không ai nợ ai, chỉ cầu mọi việc bình an”.

Bùi lão gia tựa hồ nhanh mồm nhanh miệng, dù tôi có chối từ, Bùi lão gia đều vân đạm phong khinh hóa giải đi, cuối cùng tôi phải đồng ý lấy hai phần lợi nhuận, ngày khác ký hợp đồng.

Bùi lão gia lại tự mình uống rượu, mỉm cười hướng tôi nâng chén, uống một hơi cạn sạch.

Tôi chỉ nhấp môi chút xíu rồi buông xuống, hướng lão xin lỗi cười: “Ngài là chủ nhà, cũng lại là trưởng bối, hai lần kính rượu cho ta, ta vốn không nên cự tuyệt. Chỉ là ta thực không có tửu lượng, uống một ly là đùa giỡn như điên, rất xấu hổ. Hôm nay làm ngài mất hứng, thật là ta không đúng, chờ ngày khác ta chuẩn bị chu đáo, nhất định sẽ bồi lại ngài”

Bùi lão gia nói một tiếng không ngại, mỉm cười nhìn tôi: “Khinh tài trọng nghĩa, cô nương quả là có tính nam nhi, không sai!”

Trong bụng tôi xem thường, ngài coi tôi như con mèo biểu diễn tài nghệ, dù là cong móng vuốt cũng đều cảm thấy đó là dáng điệu thơ ngây khả ái!

Bùi lão gia buông chén rượu, thở dài một hơi: “Nếu ngươi vừa ý Mãn nhi thì đúng là một đoạn lương duyên kim đồng ngọc nữ… Đáng tiếc .”

Tôi sửng sốt, sau một lúc mới do dự mà cười hỏi: “Ý của ngài là… ?” Không lẽ hào quang của bổn tọa nữ chủ bây giờ mới hoàn toàn hiện ra? Từ nhỏ đến lớn người trong nhà đều muốn ném tôi ra khỏi nhà a?

Ây dà, thật sự là ruộng xấu không có người canh, canh rồi lại có người tranh a.

Nói đi nói lại, Bùi lão gia định canh tôi là con trâu khỏe mạnh cho ruộng nhà lão sao? Nhưng con của lão vẫn thập phần tác hợp tôi cùng với Diệp Tô, hận không thể lập tức khiến tôi sinh đứa nhỏ trong chuồng ngựa a.

… Ai da, tôi là diễn kịch diễn đến nghiện, Jesus lạy chúa tôi, A Mễ đậu hủ, chớ có oán trách

Thúc thúc đẹp trai trầm ngâm một hồi do dự nhìn tôi : “Ta có một yêu cầu quá đáng, mong rằng cô nương giúp ta một việc… . Thỉnh cô nương sau này tránh xa tiểu khuyển một chút, chớ để cho hắn có tâm niệm gì với ngươi.”

Tôi kinh ngạc : “Ngài… Ngài đại khái đã hiểu lầm …” Tôi cùng con ngài là thuần khiết, chúng ta ngay cả nam nữ quan hệ đều chưa nói tới a!

Bùi lão gia hít vào thật sâu, cúi mắt nhìn chằm chằm chén rượu nói: “Mấy đứa nhỏ đại khái là giống ta đi… Vợ ta lớn hơn ta mấy tuổi, lúc ấy, ta cũng phải trải qua một phen trắc trở mới có thể thỏa mãn tâm nguyện lấy nàng làm vợ. Nay Tố Ngữ lại giống ta như đúc từ một khuôn … Tựa hồ mấy đứa nhỏ trong nhà này đều thích người nhiều tuổi hơn mình… Tướng mạo cùng với tính cách của cô nương đều vượt trội, hiện tại ta thấy, thái độ Mãn nhi đối với cô nương có chút bất đồng. Nhưng mà vừa rồi… Cô nương còn nghĩ hắn là đệ đệ bình thường nhưng Mãn nhi đã có chút không được tự nhiên.”

Hắn thản nhiên: “Làm cha mẹ , hy vọng lớn nhất là con cái của mình có thể thuận buồm xuôi gió. Những gì bản thân đã trải qua, không hy vọng con mình lại phải vượt chông gai giống như thế, huống chi Diệp Tô là một hảo hài tử, tính khí quật cường, đấu tranh với hắn, khuyển tử không có cơ hội.”

A a, thúc thúc đẹp trai, ngài không khỏi nghe thấy gió liền nghĩ là mưa đi? Trong lòng đứa con bảo bối của ngài, tôi chỉ là một người hầu a, vẫn là một kẻ khi bị trói liền biến thành khỉ, nhảy lên nhảy xuống thôi!

… Quên đi, loại sự tình này biết càng thêm rối, cái gì mà kiên trì chính không sợ tà, cơ bản đều là vốn đã muốn thành tà. Nếu đáy lòng vô tư, cần gì phải khiến người ta lo lắng?

Tôi cười cười: “Lệnh công tử mặc dù đã lớn như vậy nhưng chỉ cần có người chòng ghẹo 3 chữ ‘Người trong lòng’ thì đã đỏ đến tận tai, hắn đối với ta có tâm tư gì chứ ngài đã nhắc nhở ta sẽ chú ý tới. Dù sao ta đã cùng Diệp Tô… có chút thân mật, tin này lọt vào tai người khác thật không dễ nghe lắm.” Lời vừa nói mới cảm thấy chói tai, tôi cùng Diệp Tô tính cái gì đâu? Quan hệ luyến ái? Giai đoạn thăm dò nhau? Mặc dù chúng tôi ở chung đã có cảm giác phu thê, nhưng không có hứa hẹn gì hết.

Vậy mới nói nói, hết thảy không lấy kết hôn làm mục đích của yêu đương đều là lưu manh đùa giỡn.

Xem ra đời này mệnh của tôi là mệnh lưu manh rồi!

Bùi lão gia ho nhẹ một tiếng, vuốt cằm nói: “Cô nương là một người thông minh, ta mặt dày mặt dạn nói lời này bất quá chỉ để cô nương thông hiểu, đừng xem Mãn nhi làm tiểu hài từ một mực nhượng bộkhông phải ta vô cớ buồn lo, chính là Tố Ngữ đã làm vợ ta hao tổn tâm tư, nếu như Mãn nhi cũng vì chữ tình mà uể oải mất tinh thần… Ta sợ nội tử* sẽ hao tâm tổn sức quá độ.”

*nội tử: vợ

Tôi gật đầu tỏ vẻ hiểu: “Ngài yên tâm, ta sẽ không làm cho Bùi phu nhân khó xử.”

Bùi lão gia cười: “Cô nương thông minh hiểu sự, ta tự nhiên yên tâm .”

Lại nhìn tôi: “Mới vừa rồi cô nương cùng ta thảo luận khế ước, giống như đã hiểu biết rất nhiều, chắc là gia đình cũng có tiếng học sâu hiểu rộng.”

Cái gì mà học sâu hiểu rộng, cái tôi học tập ở đại học chính là ngành kinh tế quản lý, ngay cả cái hợp đồng công ty cổ phần cũng không biết viết, bốn năm của tôi đây thật sự là ngu ngốc.

Mơ hồ nhận thấy rằng, có mấy nhà mà con gái biết được làm hợp đồng công ty cổ phần? Có mấy nhà dễ dàng tha thứ cho khuê nữ nhà mình lưu lạc bên ngoài? Ngẫm lại đôi chút thì liền biết tôi nói dối, đến lúc đó lại càng không giải quyết được vấn đề gì.

Tôi xấu hổ mở miệng: “Là thái học viện…” Thảm, làm gì có nhà thái học nào dạy cách buôn bán mà lại thu nhận nữ học sinh a?

Thanh Thanh không quay về , Diệp Tô có thể tin tưởng tôi là mượn xác hoàn hồn, nhưng bọn hắn có khẳng định tôi là người bình thường hay không! Nói không chừng lấy giá chữ thập đóng đinh tôi…

Đầu to của tôi nhanh chóng nóng lên, CPU cao tốc vận chuyển, anbumin lập tức sẽ bị nóng biến thái.

Bùi lão gia lại mở miệng trước: “Anh hùng không hỏi xuất xử, cô nương không tiện nói, ta cũng không hỏi. Nếu cô nương có hứng thú, không bằng thường đi tới quán trọ của nội tử ngồi một chút? Cho dù là tiêu phí thời gian, cũng là chuyện tốt.”

Tôi ngây người một lát, cười nói: “Ta cầu còn không được, chờ Tố Ngữ rảnh rỗi, ta liền nhờ nàng đưa ta đi mở mang kiến thức.” Muốn tồn tại phải nắm được kỹ thuật của thời khắc đó, đạo lý đó tôi còn biết .

Bùi lão gia nghe tôi nói vậy thập phần vừa lòng, thỏa mãn uống rượu, hướng tôi nâng chén.

Ai, tựa hồ như lão chỉ ngồi đợi xem mèo trổ tài.

chuong truoc chuong sau

Advertisements

3 comments on “Bức xướng vi lương chương 48

Mỗi ngày tớ đều chờ comment của các bạn, làm ơn làm phước comment đi nào!!! ^_^

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s