Bức xướng vi lương chương 49


ღ Chương 49: Vì vui vẻ, nữ nhân tự mình tạo dung nhan ღ

edit: diepanhquan

beta: hanhmyu

 

Bùi lão gia đem những gì cần thiết nói qua một lần, liền phất tay để tôi ngồi ổn định.

Bên ngoài vườn sớm có một tiểu cô nương ánh mắt hân hoan, vui mừng khoanh tay chờ, thấy tôi đến liền cười chào đón: “Lăng cô nương vạn phúc, nô tỳ là Văn Sương, nha hoàn của đại tiểu thư, sau này sẽ theo cô nương! Cô nương dọc đường vất vả, hẳn là mệt lắm? Chúng ta trước tiên đi đến phòng của người nghỉ tạm một lát, nước tắm đã được đun nóng, cô nương nên tắm trước khi ngủ nha”

Vừa nói vừa kéo cánh tay tôi, ôn nhu giúp đỡ tôi đi về phía trước.

Tôi nhất thời cảm thấy khóa học sơ cấp về nha hoàn của mình thật sự là quá kém. Đây mới là nhân tài phục vụ hạng nhất ở cổ đại, thái độ vừa thân thiện vừa không mất đi vẻ khiêm tốn, không nói câu nào thừa, ngôn ngữ tứ chi thích hợp, thật sự là làm cho người ta không thể không phục.

Nếu lập một đoàn xuyên không trở về, chuyên làm tổ chức nghề nghiệp quản lý gia đình cao cấp của lão quản gia Anh quốc, cam đoan có thể đem cái đám chen chúc mặc áo đuôi tôm thất nghiệp một hơi.

Nữ đầy tớ mới là vua nha!

Tôi không khỏi u mê hình dung một cảnh đẫm máu: nữ đầy tớ hắc y cầm trong tay cưa điện đuổi bắt lão quản gia cương thi, định thần lại thì thấy tiểu Văn Sương còn đang nháy mắt đen chờ tôi trả lời, vội cười nói: “Hiện tại đi tắm được chứ. Vừa mới ngồi một lát, trên người đã cảm thấy tỉnh táo hơn.”

Văn Sương gật đầu cười nói: “Được chứ. Thời tiết trên núi lạnh, y phục cô nương mang đến đều rất mỏng, phu nhân dặn riêng nô tỳ giúp cô nương chuẩn bị y phục mới mặc bên ngoài, đợi tắm rửa rồi liền thay vào. Phu nhân nói, đợi Minh Nhi tìm thợ may đến, giúp người lấy số đo, may thêm vài bộ đồ mới.”

Tôi cười nói: “Phu nhân thật có tâm.” Vài bộ quần áo tôi còn nhận được, nếu như làm vẻ ta đây chối từ, thật giống như tôi không phóng khoáng.

Tắm rửa xong thay bộ đồ mới, Văn Sương lại giúp tôi quấn kiểu tóc phức tạp trên đầu, lui về phía sau vài bước nhìn tôi trong gương cười nói: “Cô nương bình thường rất xinh đẹp, xiêm y này càng làm cho cô nương giống như tiên nữ, khiến chúng tôi vừa nhìn thấy đã yêu mến.”

Tôi xấu hổ cười, đầu cũng không dám động đậy, giống như trên đỉnh đầu đặt một chồng đĩa, cúi đầu một cái sẽ rớt hết đống đĩa, tuế tuế bình an.

Văn Sương hài lòng đỡ tôi dậy đi ra bên ngoài: “Đại tiểu thư căn dặn nô tỳ, đợi cô nương chuẩn bị xong liền đi đến chỗ nàng ấy trò chuyện, cũng tiện cho đại tiểu thư giúp người chọn mấy món trang sức. Trên đầu cô nương không có trang sức, thiếu trang sức luôn làm cho người nhìn thấy đều tiếc nuối.”

Tôi cười khổ nhỏ giọng kháng nghị: “Kiểu tóc này cũng sắp làm khổ chết ta rồi, nếu như trên đầu lại cài thêm mấy cái nữa, ta sợ ta căn bản là không đi bộ được. Văn Sương tốt bụng, ngươi giúp ta nói với đại tiểu thư nhà ngươi, tha cho cái mạng khỉ này của ta đi!” Bùi Tấn cùng Diệp Tô đánh giá tôi khá là chính xác, tôi chính là con khỉ, cho dù ăn mặc xinh đẹp cũng là vượn đội mũ người, tự mình cảm thấy không được tự nhiên trước ánh mắt của người khác.

Văn Sương cười khanh khách: “Cô nương thật sự là thú vị, nếu cô nương là hầu tử, chúng ta đều thành đại mã hầu!” Vừa ôn nhu chỉ bảo tư thế đi đứng của tôi, như thế nào mới có thể cao quý lãnh diễm, mà không để cho cổ cứng ngắc giống như nữ quỷ, cuối cùng che miệng cười, “Cô nương yên tâm, đợi cài trâm trên đầu rồi, kiểu tóc này sẽ không dễ dàng rơi ra như vậy… . Đợi vào trong phòng của đại tiểu thư, nô tỳ sẽ giúp người chải đầu lại.”

Tôi đành phải ừ một tiếng đáp ứng, Văn Sương vừa lại gần tôi, nhỏ giọng nói: “Hồ công tử là thương nhân về ngọc thạch, trong phòng đại tiểu thư có không ít trang sức bạch ngọc…”

Tôi hiểu được khổ tâm của nàng, vội cười nói: “Nhìn cả người ta hôm nay, hoặc là vàng hoặc là bạc ép ở trên người, trang sức ngọc bích, sợ chỉ càng làm cho ta giống con khỉ ấy!” Bùi Tố Ngữ vừa trở về, tình cảm với Bùi phu nhân còn chưa có chuyển biến đến tình huống tốt nhất, tôi đương nhiên không thể mang trang sức Hồ công tử đưa cho nàng rêu rao khắp nơi. Cho dù Tố Ngữ nhận ra thiệt hơn cự tuyệt tôi, tôi cần gì phải tự làm mất mặt?

Một đám nha hoàn trong phủ này đều là cao thủ sát ngôn quan sắc*, tôi Lưu bà bà này phải nhanh đổi cái CPU, không thể bị sóng triều của cổ đại vỗ chết ở trên bãi biển.

*Sát ngôn quan sắc: thăm dò ý tứ qua lời nói và sắc mặt.

Bùi Tố Ngữ nghe thấy tôi đến, lập tức giống như chú chim nhỏ xuất hiện, lôi kéo tay tôi nhìn một vòng, mỉm cười gật đầu nói: “Quả nhiên là người nhờ vào ăn mặc, y phục trước kia của tỷ tỷ đều rất đơn giản, không phải xanh thẳm thì chính là lục, làm cho khí sắc không tốt. Nhìn xem, hôm nay ăn mặc như vậy, không phải liền sáng sủa lên sao?” Vừa dán bên tai tôi thần bí, “Diệp đại ca vừa đến đã bị nương ta gọi lại nói chuyện trước, nhất thời không thể đến đây đâu.”

Tôi giật mình một chút, lập tức cười nói: “Chúng ta đây…” Hiện tại đi qua đi, tôi đã lâu không thấy nhân tình của ta!

Sao, hình như cái “đã lâu” này dường như chỉ có ba ngày?

Nàng lôi kéo tôi vội vội vàng vàng vào phòng, sai bảo nha hoàn đem ra mấy hộp trang sức, cười bướng bỉnh: “Tỷ tỷ chờ một chút, đợi lát nữa khi ngươi trang điểm xinh đẹp rồi, chúng ta đồng loạt đến đằng trước, ta nhất định phải nhìn thử vẻ mặt của Diệp đại ca khi nhìn thấy ngươi!” Nàng nhăn nhăn cái mũi, lộ rõ sắc thái tiểu nữ nhân, “Năm đó biểu ca ta thấy trang phục lộng lẫy của biểu tẩu thì ngẩn người, hắn đã giễu cợt biểu ca ta không ít đâu, lúc này ta nhất định phải thay biểu ca đòi lại mặt mũi!”

Tôi giật nhẹ khóe miệng: “Hắn đại khái sẽ cười to đi…” Hoặc là sẽ u oán mà nói, oan gia, ngươi mặc xinh đẹp như vậy, là tính toán thu hậu cung sao?

Tôi luôn là kẻ bị hắn hấp dẫn. Thằng nhãi này bộ dạng đẹp như thế, nhiều năm như vậy không biết có bao nhiêu cái chiếu tự tiến cử, đừng nói là gầy hay béo, ngay cả Tần Hoài bát diễm*, Kim Lăng thập nhị thoa* đến Thiếu Lâm mười tám đồng nhân trận*, Thủy Hử một trăm lẻ tám quan tướng sợ cũng đều biết đến. Có câu là không có gì ngoài vu sơn không có mây, tôi cũng không phải người khuynh quốc khuynh thành, hắn làm sao có thể có phản ứng gì ghê gớm chứ.

Tôi không khỏi có chút uể oải: “Ngươi cùng vị biểu ca kia của ngươi sợ là đều phải thất vọng.”

*Tần Hoài bát diễm: sự tích nói về 8 mỹ nữ nổi tiếng trên sông Tần Hoài. Thời Minh-Thanh phân tranh,trong thiên hạ có 8 mĩ nữ tài đức,văn hay chữ tốt,cầm kì thi họa đều tuyệt. Trước kia chỉ có 6 người,sau này thêm 2 người nữa là Liễu Như Thị và Trần Viên Viên,từ đó cái tên Tần Hoài Bát Diễm chính thức ra đời. Tám người này gồm: Phong lưu nữ hiệp Khấu Bạch Môn, Trường trai tú phật Biện Ngọc Kinh, Hiệp cốt phương tâm Cố Mi Sanh, Diễm diễm phong trần Đổng Tiểu Uyển, Phong cốt tằng tuấn Liễu Như Thị, Hiệp can nghĩa đảm Lý Hương Quân, Khuynh quốc danh cơ Trần Viên Viên, Linh tú đa tài Mã Tương Lan

Kim Lăng thập nhị thoa: là 12 cô gái trong Hồng Lâu Mộng: Lâm Đại Ngọc, Tiết Bảo Thoa, Giả Nguyên Xuân, Giả Nghênh Xuân, Giả Thám Xuân, Giả Tích Xuân, Sử Tương Vân, Diệu Ngọc, Vương Hy Phượng, Lý Hoàn, Giả Xảo Thư, Tần Khả Thanh. Đây là 12 cô gái trong chính sách.

Gần đây Trung Quốc cũng mới ra bộ phim có tựa đề Kim Lăng thập tam thoa, đây là bộ phim được chuyển thể từ tác phẩm cùng tên của tác giả Nghiêm Ca Linh. Cái này khác với Kim Lăng Thập nhị Thoa nhé.

Thiếu Lâm mười tám đồng nhân trận: trận pháp gồm có 18 vị La Hán. Thủy Hử một trăm lẻ tám quan tướng: hai cái này ta nghĩ mọi người ai cũng biết nhỉ.

Bùi Tố Ngữ cười khanh khách: “Tỷ tỷ rất khiêm tốn!” Vừa nói vừa cầm trâm vàng vòng bạc cắm lên đầu tôi, vừa cười, “Trên người tỷ tỷ thế nhưng lại không hề có một chút trang sức, Diệp đại ca cũng thật đáng ăn đòn. Tỷ tỷ nhìn xem thích cái gì ở chỗ ta thì cứ lấy đi. Nhà chúng ta cũng mở tiệm bán đồ trang sức, chờ mấy ngày nữa rảnh rỗi, ta mang ngươi đi vào tiệm chọn vài món thích hợp.”

Tôi cười chối từ: “Ta bình thường chỉ dùng mấy cây trâm cài trên tóc, trang sức phiền phức như vậy ta chưa bao giờ mang qua, thật sự nếu như cắm đầy trâm vàng trên đầu, ta sợ mỗi bước đi đều phải lo lắng đề phòng, e sợ sẽ rớt mất. Ta chỉ là một người nghèo, làm phiền ngươi hao tâm tổn trí rồi.” cả nhà này đều quá nhiệt tình, vừa đưa quần áo vừa đưa trang sức, tôi rất không yên nha!

Bùi Tố Ngữ hướng tôi nháy mắt mấy cái, cười bí hiểm: “Tỷ tỷ cần gì vội vã chối từ, đợi một lát gặp Diệp đại ca, trông thấy phản ứng của huynh ấy rồi đưa ra quyết định cũng không muộn.” Vừa nói xong đã lấy ra năm sáu cây trâm dài ngắn cùng nguyên bộ khuyên tai, vòng đeo cổ đặt ở trên bàn, ra hiệu cho nha hoàn bên người, “Tất cả dừng tay, giúp Lăng tỷ tỷ chải sơ lại tóc một lần nữa, động tác nhanh một chút, đừng khiến Diệp đại ca chờ sốt ruột.”

Mấy nha hoàn cười đáp ứng một tiếng vâng, đều vây xung quanh giúp đỡ, người cầm lược người cầm bột nước, vẻ mặt hưng phấn rất giống như muốn đem tôi buộc thành cái nơ con bướm bán đi.

Sao lại cảm giác kỳ quái như vậy chứ… Biệt danh của Bùi gia không phải là Huề Phương Viện chứ?

Phía sau lưng tôi một trận tê dại, vội mở mắt, mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm, vứt bỏ tạp niệm, lão ni nhập định bình thường thành kính an bình.

Mọi người tập trung thu dọn củi lửa, chỉ trong chốc lát tôi liền bị các nàng hợp lực trang điểm ổn thỏa, Tố Ngữ cười mỉm kéo tôi ra sân đến tiền sảnh, thấp giọng cười nói: “Tỷ tỷ ăn mặc như vậy nhất định sẽ làm Diệp đại ca bị mê hoặc đến nỗi linh hồn cũng bay mất.”

Tôi yên lặng nhìn trời: Tiểu cô nương, tôi cảm thấy ngươi phải thất vọng.

Trong phòng khách, Bùi phu nhân đang cùng Diệp Tô cười nói gì đó, Diệp Tô hiển nhiên có chút không yên lòng, câu được câu không mà đáp lời, ánh mắt chỉ nhìn chằm chằm vào chén trà trên tay, thỉnh thoảng nhìn ra ngoài cửa.

Bùi Tố Ngữ cười trộm đẩy tôi một phen: “Tỷ tỷ đứng ra đằng trước một chút, Diệp đại ca không thấy được đâu.”

Hắn nhìn thấy rồi, Diệp Tô bỗng nhiên thân thể cứng đờ, ánh mắt nhìn thẳng trên người tôi, tuy rằng vẫn đang cố gắng ngồi, nhưng cả người giống như một dây cung kéo căng.

Đều nói nữ nhân vì vui vẻ mà tự làm đẹp cho chính mình, cho tới hôm nay tôi mới cảm nhận được chân lý này, nhìn phản ứng của hắn như vậy, đừng nói đầu đầy kim quang, đầy người kim quang như Ai Cập hâm mộ Hậu Kim, từ bra đến đũng quần tôi đều nguyện ý.

Tôi cười nhìn hắn, chậm rãi nháy mắt mấy cái, Diệp Tô cũng đi theo tôi máy móc cười cười, đôi mắt giống như tượng gỗ, vẫn không nhúc nhích.

Lão nương chờ mong hiệu ứng vạn người mê đã lâu, mở màn tuyệt thế hào hoa phong nhã rốt cục đã đợi được! Đế ca! Ngươi là điện ngươi là ánh sáng ngươi là thần thoại duy nhất, ngươi rốt cục buông tha tôi ô ô ô.

Bùi phu nhân vỗ tay cười nói: “Đám tiểu bối các ngươi nghe ta dong dài nửa ngày, e rằng sớm đã chán ngán chết rồi, các ngươi tự đi chơi đi, đợi đến giờ cơm tối, ta cho người gọi các ngươi!”

Diệp Tô gian nan dời ánh mắt, hướng về phía Bùi phu nhân gật đầu đáp ứng một tiếng, bước nhanh đi tới giữ chặt tay tôi, hai mắt sáng lên nhìn chằm chằm tôi, yết hầu ngược lại như là bị mắc xương cá, miệng lúng túng cả nửa ngày đều nói không ra lời.

Bùi Tố Ngữ đẩy tôi một phen, nghiêng đầu cười nói: “Diệp đại ca đã lâu không gặp, Lăng cô nương trang điểm như vậy Diệp đại ca có vừa lòng không? Nếu không có chuyện gì thì ta đi giúp nương ta chuẩn bị cơm tối. Tỷ tỷ không cần giúp đỡ. Tỷ tỷ có lẽ còn chưa có đi dạo trong vườn nhà chúng ta, Diệp đại ca đưa nàng đi một chút đi!” Nói liên tục một tràng như pháo, lại cười liếc mắt Diệp Tô một cái, đưa tay ở trước mặt hắn lắc lắc, “Vai trò của ta đã xong rồi, Diệp đại ca nếu muốn cùng Lăng tỷ tỷ nói chuyện gì, thì xin tự nhiên nha?”

Diệp Tô lúc này mới như tỉnh mộng, gật đầu hướng Bùi Tố Ngữ nói tiếng đa tạ, rồi lôi kéo tôi hướng phía vườn đi nhanh.

Tôi chỉ kịp vội vàng quay đầu lại, hướng nàng cười xin lỗi.

Bùi Tố Ngữ khua tay nhỏ bé, cười đến hết sức hài lòng.

Kỳ thực, không lẽ cả nhà Bùi gia đều là Nguyệt lão đầu thai đi?

Diệp Tô gần như là đem tôi ném tới bên trong hòn non bộ, hai tay tả hữu ôm tôi, giống như hổ đói vồ mồi mãnh liệt mà ngậm chặt môi tôi, dùng sức đẩy khớp hàm tôi chen vào, gián tiếp liếm cắn, giống như Na Tra đại náo Long cung mặc sức không để ý hậu quả. Tôi không tự chủ được bám tay lên cổ hắn, đem mình dán sát trên người hắn, tùy ý hắn dư thủ dư cầu*, trước mắt biến thành màu đen, hai chân như nhũn ra.

*Dư thủ dư cầu: ta cần ta cứ lấy

Rất lâu, Diệp Tô mới thở hồng hộc rời khỏi môi tôi, trán chạm vào trán tôi, cười nhẹ: “Xem ra ta nhặt được bảo bối.”

Tôi khiêu mi: “A, lúc trước ngươi nghĩ kẻ mình thích chỉ là hầu tử, hôm nay mới biết được, hầu tử cũng có thể bắt chước bộ dạng người?”

Diệp Tô bật cười, học bộ dạng cổ giả rung đùi đắc ý: “Trong đá có ngọc, nhìn bên ngoài thì chẳng biết gì. Nay đá đã mài thành ngọc, vừa thỏa mãn lại cũng rất lo lắng.”

Ồ, khí thế đủ lớn rồi, đem tôi so sánh Hoà Thị Bích*?

*Hòa Thị Bích: thanh giả tự thanh. Vào thời chiến quốc, có một người nước Sở tên là Biện Hòa dâng cho Sở Lệ Vương một viên ngọc, sau khi cho giám định đây chỉ là một hòn đá bình thường, Lệ Vương cho rằng mình đã bị Biện Hòa lừa nên phạt chặt chân trái. Đến khi Vũ Vương lên ngôi, Biện Hòa cũng dâng lên một viên ngọc, vẫn bị cho là hòn đá, phạt chặt chân trái. Đến thời Văn Vương, Biện Hòa ôm hòn ngọc đến dưới chân núi Kinh Sơn khóc ba ngày ba đêm, Văn Vương biết được chuyện này, cho thợ thủ công mài dũa, cuối cùng được một viên bảo ngọc, đặt tên là Hòa Thị Bích.

Tôi cười hì hì lần mò tiến vào trong vạt áo của hắn, cảm thụ cơ thể của hắn bi tôi đụng chạm mà trở nên căng thẳng: “Coi như ngươi thức thời. Xem ra ta về sau phải trang điểm xinh đẹp, như vậy…” Như vậy tôi mới biết là tôi được yêu. Không riêng chỉ có tôi tâm tâm niệm niệm si mê hắn, hắn cũng sẽ vì tôi mà điên cuồng.

Nhưng mấy lời này rất buồn nôn, tôi nói không được, chỉ có thể cực kỳ lưu manh mà liếm liếm môi, híp mắt ám chỉ hắn đẩy ngã tôi.

Thử một lần thôi, bổn cô nương thân thể mềm mại, tiếng nói yêu kiều, rất dễ dàng bị đẩy ngã, cam đoan để ngươi biến ta thành gạo nấu cơm, đẩy đi đẩy đi nha!

Diệp Tô ôm thắt lưng tôi đem tôi đặt trên người hắn, thanh âm khàn khàn: “Cho dù nàng chỉ mặc vải thô cài trâm cây mận gai, ta nhìn thấy nàng tâm thần cũng bị treo lên cây. Chỉ là ta không cam lòng chỉ có thể có được một phần của nàng, cho nên ta thả dây dài, câu cá lớn… Nếu nàng muốn ta, chỉ cần một ánh mắt. Muốn tánh mạng của ta, chỉ cần một câu. Nhưng ta muốn toàn bộ mọi thứ của nàng, ta muốn cùng nàng một chỗ. Vì đợi cho đến ngày đó, ta không ngại tạm thời nhẫn nại.” Hơi thở nóng bỏng của hắn thổi tới trên vành tai tôi, giống như là kíp nổ thiêu đốt, nhe răng rồi nhe răng châm đốt hỏa dược trong người tôi, đem tôi nổ không còn mảnh giáp.

Tôi yếu đuối tựa vào trên bả vai hắn, sau một lúc lâu mới tìm được thanh âm của mình: “Lời này cô nương ta thích nghe. Nếu không, ngươi mỗi ngày đều tới tìm ta nói một lần?”

Hắn hung hăng chế trụ thắt lưng tôi: “Ta yêu nàng, ta là của nàng. Ta sẽ mỗi ngày nhắc nhở nàng một lần, nàng đừng nghĩ muốn quên!”

Tôi ngửa đầu hướng hắn cười: “Vậy sao, mỗi ngày ta sẽ chờ.”

Loại cảm giác vừa chua xót vừa đau lại vô cùng thoải mái trong ngực tôi lúc này là cái gì?

Có lẽ… Cái gì mà nói cả đời, chẳng phải chỉ là một quãng rất dài của một giai đoạn thôi sao?

chuong truoc chuong sau

Advertisements

3 comments on “Bức xướng vi lương chương 49

Mỗi ngày tớ đều chờ comment của các bạn, làm ơn làm phước comment đi nào!!! ^_^

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s