Dung nham Chương 32


ღ Chương 32: Nhận được cứu viện ღ

edit: Nhím

beta: Tư Dĩnh

 

Thạch Nhĩ ló đầu nhìn: “Chà chà! Vết thương nặng thế này, không cứu chữa nổi đâu. Đừng phí sức nữa. Chúng ta hiện giờ nên nghĩ xem có cách nào lên được trên kia mới phải, vực sâu này ít người lai vãng, chúng ta lại bị kẹt ở đây, đến tính mạng của chính mình cũng khó mà bảo toàn”.

“Nhưng hắn còn chưa tắt thở”, Hàn Tiếu xoay người lại ném cho hắn thanh chủy thủ.

Thạch Nhĩ lui về phía sau một bước: “Ý cô là cho hắn một nhát dao, ra đi được thoải mái?”.

Hàn Tiếu quay đầu trừng hắn: “Tôi muốn nói chỉ cần hắn còn một hơi thở, chúng ta nhất định không thể từ bỏ việc cứu sống hắn. Nếu như hắn chết rồi, chẳng những không lần ra được đầu mối, lại còn rút dây động rừng, hung thủ ở phía sau nói không chừng sẽ càng trốn kĩ hơn. Tuyệt đối không thể để cho hắn chết!”.

“Cô quả là có quyết tâm…”, Thạch Nhĩ còn chưa dứt lời đã bị Hàn Tiếu cắt ngang: “Đừng nói nhảm nữa, mau cầm chủy thủ đi tìm ít cây kê* có hoa đỏ thắm về đây. Lúc nãy tôi đã nhìn thấy có chỗ mọc cây thuốc này”.

*Cây kê: Cây dại, lá có gai, hoa đỏ thắm hoặc là trắng, vàng, dùng làm thuốc, có tác dụng cầm máu.

“Ơ kìa, nha đầu này, cô dám sai bảo tôi…”. Lời nói của Thạch Nhĩ lại một lần nữa bị Hàn Tiếu cắt ngang, nàng vẫy tay đuổi hắn: “Đừng làm mất thời gian nữa, nhanh đi đi”.

Thạch Nhĩ bị rống đến nỗi sững sờ. Hắn nhìn Hàn Tiếu đang bận, không thèm để ý tới mìn, ngẫm nghĩ một hồi vẫn là đi tìm cây kê hoa đỏ thôi.

“Huynh có dám chắc nhận biết được…”, hắn đang tìm kiếm thì Hàn Tiếu bỗng nhiên lớn tiếng hỏi. Hắn tức giận quay đầu lại gào lên: “Nhận biết được, chả phải chỉ là cây kê hoa đỏ thôi ư? Lão tử nhận ra được, có tác dụng giảm nhiệt, cầm máu chứ gì. Lão tử không những nhận ra được mà còn từng ăn qua nó nữa”. Nói xong, Thạch Nhĩ quay trở lại bắt đầu đào, vừa đào vừa tức giận: “Cái món đồ chơi hình dạng xấu xí này sao ta lại không biết chứ. Lão tử tốt xấu gì cũng là người của núi Vân Vụ, không nhận biết được chẳng lẽ để người đời cười rụng răng hay sao? Đúng rồi, phải nho nhã hơn một chút! Tôi nhận ra được”.

Hắn đào mấy cây kê trở về, phát hiện Hàn Tiếu đã đốt một đống lửa, đang nhét thuốc viên vào miệng Ngôn Sam, bóp bóp yết hầu hắn, rồi lại rót ra loại nước thuốc gì đó ép hắn nuốt xuống. Ở núi Vân Vụ, Hàn Tiếu không được tính là đại phu, thuốc trong hòm vô cùng ít ỏi. Thạch Nhĩ bĩu môi, như vậy mà còn muốn cứu người. Hắn vừa đặt cây kê xuống, liền thấy Hàn Tiếu chỉ về phía trước: “Bên kia có  cây hành rừng, đi hái một ít về đây”.

Thạch Nhĩ lầm bà lầm bầm rời đi, khi quay trở lại còn nói: “Phải nói trước, tôi không ăn thịt người. Cô có nấu ngon đi chăng nữa tôi cũng không ăn đâu”.

Hàn Tiếu mặc kệ hắn, nhận lấy hành rừng, cầm lấy một đoạn xù xì đem cắt bỏ hai đầu, chỉ lấy phần ruột rỗng ở giữa rồi đặt sang một bên. Thạch Nhĩ nhìn vẻ hoài nghi, không biết nàng định làm gì. Hàn Tiếu ném cho hắn hai hòn đá: “Đừng ngẩn ra đấy nữa! Dùng y phục lau sạch hai hòn đá này rồi giã nhỏ cây kê. Nhanh lên!”.

Thach Nhĩ nhận lấy, bất đắc dĩ bắt đầu giã thuốc. Hắn nhìn Hàn Tiếu nhẹ nhàng phủi sạch bụi bẩn ở vết thương, sau đó nàng quay sang nhìn thuốc trên tay Thạch Nhĩ, ngoắc tay gọi hắn qua, để hắn hỗ trợ kéo miệng vết thương ra.

 Vết thương đầy máu. Mặc dù Thạch Nhĩ ngày ngày đều tiếp xúc với đại phu nhưng nhìn vào vẫn cảm thấy hơi choáng váng, vội vàng quay đầu qua chỗ khác. Còn Hàn Tiếu thì giống như không việc gì, dùng phần ruột rỗng của hành rừng hút máu tụ ra ngoài từng chút từng chút một. Máu chảy ra ít hơn, vết thương lộ ra càng rõ ràng. Hàn Tiếu lúc này mới lấy khăn sạch trong hòm thuốc bịt chặt vết thương. Thạch Nhĩ ngó sang, thì ra trong hòm có quá ít khăn nên nàng mới nghĩ ra biện pháp lấy ống lá hành hút máu.

Bên trong còn có vài vết thương nhỏ. Hàn Tiếu hơ nóng cây đao nhỏ, khẽ là vào chỗ vết thương nhỏ khiến nó liền lại. Máu quả thực đã ngừng chảy. Thạch Nhĩ thấy vậy âm thầm kinh hãi, nha đầu này thực đúng là táo bạo.

Thuốc bị giã nát được bọc vào trong tấm khăn vải, vắt ra ít nước thuốc rồi bôi lên vết thương. Các vết thương nhỏ ở khắp nơi cũng được xử lý rất tốt một cách thần kì, những vết rách lớn nhất và dài nhất ở bên ngoài lại không biết làm thế nào. Nơi hoang vu hẻo lánh này lấy đâu ra chỉ khâu mà dùng? Thạch Nhĩ không dám thở gấp, mắt thấy đến bước cuối cùng là khâu lại, cứ vậy thất bại thì thực đáng tiếc.

Lúc bấy giờ Hàn Tiếu chợt giật mấy sợi tóc dài của chính mình, đặt lên phía trên hòm xem xem sợi nào thích hợp dùng. Thạch Nhĩ hít vào một hơi, đầu óc quái gì vậy, cách này mà cũng nghĩ ra được. Hắn không dám quấy nhiễu nàng, lại nhìn Hàn Tiếu cau mày nhìn kĩ vào mấy sợi tóc, hình như chưa hài lòng, đưa tay lên đầu mình định giật thêm sợi nữa. Thạch Nhĩ vội vàng nói: “Sợi tóc của tôi có lẽ chắc khỏe hơn của cô một chút”.

Hàn Tiếu nghe vậy liền chuyển ánh mắt lên tóc trên đầu hắn, không chút do dự đưa tay giật mấy sợi. Thạch Nhĩ nghiến răng kêu đau, nhưng Hàn Tiếu chẳng hề để tâm, chỉ chăm chú nhìn mấy sợi tóc, cuối cùng cũng gật đầu hài lòng.

Vài sợi tóc dài cùng hai cây châm, Hàn Tiếu rút cục đã vá lại vết thương kia. Phần gian nan nhất đã xong xuôi. Vết thương ở chân đơn giản hơn rất nhiều, dù sao cũng không tổn thương đến chỗ hiểm, chẳng qua vết thương có hơi lớn, nhìn dọa người mà thôi. Sau khi Thạch Nhĩ cống hiến vài sợi tóc một lần nữa thì cũng xử lí thỏa đáng.

Nhìn Ngôn Sam lẳng lặng nằm đấy, cũng không biết hắn còn có thể chống cự được bao lâu. Thạch Nhĩ ngửa đầu nhìn đỉnh núi: “Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Tôi đoán rằng chính mình không thể leo lên nổi. Phải đợi người tới cứu thôi, phỏng chừng lúc đó chúng ta đã biến thành bộ xương khô rồi”.

“Phía trên đúng là có một cái đầu lâu khô”. Hàn Tiếu vừa nói vừa đi loanh quanh, nhặt một ít cành khô và đào một số dược thảo về: “Chúng ta phải đốt thành đống lửa lớn hơn, đốt cả thảo dược để tạo thành khói đen, truyền tín hiệu lên trên núi, chắc chắn sẽ có người tới cứu chúng ta”.

“Nghĩ hay quá nhỉ. Nơi này ở phía sau núi, xem, trời sắp tối rồi, sẽ không có người đến đâu. Bọn họ căn bản không nhìn thấy khói mà cô đốt lên được”.

Hàn Tiếu nghiêm túc trông chừng đống lửa: “Vậy cũng phải đốt, đêm xuống chỗ này sẽ rất lạnh. Cho dù hai người chúng ta chịu đựng được, nhưng Ngôn đại phu thì không thể. Thừa dịp bây giờ vẫn còn nhìn thấy, tôi sẽ đi tìm chút thảo dược quay về, phòng ngừa có chuyện xảy ra”. Nàng nói xong liền cầm chủy thủ đi thật.

Thạch Nhĩ nhìn bóng lưng của nàng, buồn bực nghĩ sức lực của cô nương này từ đâu ra vậy, hệt như dùng mãi không hết. Nơi rừng núi hoang vu này, toàn vách núi dựng đứng, xung quanh lại chẳng có ai giúp đỡ, không nước không lương thực, trên đỉnh đầu là một cái đầu lâu khô, bên chân là một người dở sống dở chết. Hắn là đàn ông mà còn cảm thấy sợ hãi, một tiểu cô nương như nàng vậy mà lại bình tĩnh lo liệu việc này việc nọ.

Đang nghĩ ngợi thì thấy Hàn Tiếu bỗng quay lại, nói với hắn: “Lúc nãy quên nói với huynh, nhớ trông chừng đống lửa, chắc chắn sẽ có ích. Người khác thì tôi không biết, nhưng chủ tử nhà tôi mà thấy tôi chưa về nhất định sẽ đi tìm. Phu xe biết tôi đã quay về núi, chủ tử tìm mọi nơi không thấy, ắt sẽ nghĩ ra phía sau núi. Cùng lắm thì chúng ta nhịn đói một đêm, chống đỡ đến ngày mai nhất định sẽ có người tới cứu”. Nàng nhìn Ngôn Sam: “Phiền toái chính là đây, chẳng biết tình trạng này hắn có thể chống cự được đến ngày mai hay không. Tôi đi hái thuốc, nhất thiết phải khiến hắn tỉnh lại”. Nàng nói xong liền chạy đi mất, vừa chạy vừa nói: “Huynh coi chừng lửa, và cả Ngôn đại phu nữa”.

Thạch Nhĩ ngoáy ngoáy lỗ tai, trông lửa thì còn hợp tình hợp lí, chứ trông Ngôn Sam thì có gì đẹp mắt, chẳng lẽ lại có dã thú xuất hiện tha hắn đi? Thạch Nhĩ và Hàn Tiếu đều không để ý tới con chim ưng đầu đỏ đang lượn lờ trên đầu bọn họ, bay luẩn quẩn một hồi lâu mới rời khỏi.

Dự tính của Hàn Tiếu vốn là ngày mai, thật không ngờ ngay tối hôm đó viện binh liền tới. Lúc ấy sắc trời đã tối, vầng trăng sáng cũng ló lên cao, Hàn Tiếu đang kể cho Thạch Nhĩ nghe về con đường cầu y gian nan của nàng và đệ đệ. Nàng an ủi Thạch Nhĩ chớ nên nóng nảy, phải lạc quan, nhất định sẽ có người tới cứu bọn họ. Lời vừa mới dứt đã nghe phía trên có người kêu: “Hàn cô nương, Hàn cô nương, cô ở đâu?”.

Thạch Nhĩ ngay lập tức nhảy dựng lên, hướng về phía trên dốc sức kêu cứu, kết quả đối phương vẫn cứ gọi Hàn cô nương. Thạch Nhĩ gấp đến độ muốn nhảy lên liều mạng với hắn một phen, không có Hàn cô nương thì không cứu hắn sao? Hàn Tiếu ở một bên vội vàng xông lên hồi đáp: “Hoắc đại ca, là tôi, tôi ở đây!”. Nàng cầm ngọn đuốc quơ quơ, hi vọng đối phương có thể nhìn thấy.

Người đó quả nhiên là Hoắc Khởi Dương, hắn lớn tiếng hỏi tình trạng của Hàn Tiếu, hẳn là muốn nghĩ cách làm thế nào để cứu nàng lên. Hàn Tiếu nhất nhất đáp lại, nghe Hoắc Khởi Dương bảo bọn họ đừng hoảng hốt, kiên nhẫn chờ một lát. Hàn Tiếu hưng phấn đến nỗi lôi kéo Thạch Nhĩ nhảy cẫng lên: “Huynh xem, huynh xem, tôi đã nói là chủ tử sẽ tới cứu tôi mà!”. Thạch Nhĩ gãi gãi đầu, cảm thấy vẫn không thể tin nổi.

Tiếng động ở trên vực càng ngày càng lớn, hiển nhiên liên tục có không ít người đến đây, đốt đuốc, vứt sợi dây thừng xuống. Trắc trở mấy lần, rốt cuộc Hàn Tiếu là người đầu tiên được Hoắc Khởi Dương che chở đưa lên đỉnh núi. Người trên đỉnh núi đông hơn so với dự kiến của nàng, cây đuốc sáng chói khiến nàng nhức mắt, nhưng chỉ cần liếc qua nàng đã nhìn thấy Nhiếp Thừa Nham ngồi trên xe lăn.

Lúc bấy giờ nàng mới ý thức được bản thân vừa dạo quanh một vòng cửa âm phủ, bắt đầu cảm thấy sợ hãi, suýt chút nữa là nàng không thể gặp lại chủ tử rồi. Bóng người xung quanh rất đông, có nhiều tai mắt, nàng chẳng hề nhìn ai khác, nhưng cũng không dám nhào tới gần Nhiếp Thừa Nham, chỉ đành đứng đó cắn môi kìm nén bật khóc.

Nhiếp Thừa Nham nhìn nàng chằm chằm, một lúc lâu rốt cuộc cũng vươn tay về phía nàng. Hàn Tiếu vội vàng tiến tới, cẩn thận nắm lấy bàn tay ấy, trong đám đông chỉ nghe thấy tiếng hắn khẽ nói: “Chúng ta trở về”.

“Vậy Thạch đại ca và Ngôn đại phu…”.

“Ngươi còn dám quản người khác?”.

Hàn Tiếu bị dọa cho sợ run lên, vội vàng dùng cả hai tay nắm lấy bàn tay hắn: “Không dám, mặc kệ người khác, chúng ta trở về”.

Nhiếp Thừa Nham vẫy tay về phía sau một cái, một tên thị vệ mà Hàn Tiếu chưa từng gặp qua bước lên đẩy chiếc xe lăn đi. Nhiếp Thừa Nham quay sang nói với người bên cạnh: “Trông chừng bọn họ, không được để cho bất cứ ai chết”.

Hàn Tiếu nghe xong, lại nhìn thấy Hoắc Khởi Dương và Hạ Tử Minh đều ở đây. Nàng mơ hồ cảm thấy tình hình có vẻ nghiêm trọng, không dám nghĩ thêm nữa, rất biết điều đi theo Nhiếp Thừa Nham quay về Nham Trúc.

Thị vệ ở bên ngoài Nham Trúc đã bị đổi, người mới lại là khuôn mặt từng gặp ở Nhiếp phủ dưới chân núi. Nàng mới mất tích có nửa ngày thôi, xem ra động tĩnh của Nham Trúc cũng thật lớn.

Bước vào phòng, mọi người nghe lệnh lui ra ngoài. Nhiếp Thừa Nham hất tay Hàn Tiếu ra, quát nàng: “Đứng ngay ngắn!”. Hàn Tiếu ngoan ngoãn đứng yên.

“Có bị thương không?”.

“Có vài vết xây xát nhỏ thôi, không nghiêm trọng”.

Hắn nhìn nàng chằm chằm: “Xoay qua chỗ khác để ta nhìn xem”.

Nàng chậm rãi xoay một vòng, hắn xem xong rồi trầm mặc hồi lâu, cuối cùng nói: “Đi ra chỗ hồ nước tắm rửa. Tắm sạch sẽ rồi ra ngoài quỳ, viết một trăm lần ‘Không quản việc người, trách xa hiểm nguy’. Viết xong rồi mới được phép ăn cơm, đi ngủ”.

Hàn Tiếu bĩu môi, trong lòng chẳng vui vẻ gì. Rõ ràng nàng chính là người bị hại, nàng ngã xuống vách núi, nàng bị kinh hãi. Nhưng hắn đến một câu an ủi cũng không có, cũng chẳng hòa nhã với nàng thì thôi, lại còn phạt nàng. Nhiếp Thừa Nham quay đầu, không nhìn nàng, chỉ quát: “Nhanh đi!”.

Hàn Tiếu hít hít lỗ mũi, ngơ ngơ ngác ngác rời đi. Sau khi tắm xong trở lại, Nhiếp Thừa Nham đang tựa vào đầu giường đọc sách, biết nàng vào mà chả thèm ngẩng đầu lên: “Ra ngoài quỳ viết đi! Ta muốn xem xem ngươi phải trải qua mấy lần mới nhớ được”.

Hàn Tiếu không nói lời nào, cúi đầu ra phòng ngoài. Trên chiếc bàn con ở phòng ngoài đã chuẩn bị xong giấy bút mực nghiên, phía trước bàn còn bày cái đệm mềm. Một tiểu bộc của Nhiếp phủ hướng nàng nở nụ cười rồi chỉ chỉ vào cái đệm, lại bưng thức ăn tới, nhỏ giọng nói: “Ăn xong rồi hẵng viết”.

Hàn Tiếu nhìn sang cửa phòng trong, bưng bát lên bắt đầu ăn. Nàng quả thực rất đói bụng, thức ăn đều nóng hôi hổi, trái tim nàng cũng ấm áp hẳn. Không ai dám chống lại mệnh lệnh của chủ tử, tiểu bộc bảo nàng ăn xong rồi mới viết, nhất định là do chủ tử cố ý phân phó, nghĩ đến đây lòng nàng cảm thấy thoải mái hơn nhiều.

Ăn no xong, nàng quỳ gối lên chiếc đệm êm ái viết chữ. Hoắc Khởi Dương bước vào thấy Hàn Tiếu bị phạt, còn cười với nàng, rồi đi vào phòng trong. Bản thân Hàn Tiếu hiện giờ thân mang tội lỗi, Nhiếp Thừa Nham lại đang trong cơn tức giận, nên nàng chả dám nghe ngóng lung tung, chỉ biết nỗ lực viết gia huấn mới –  “Không quản việc người, trách xa hiểm nguy”. Viết dòng này sang dòng khác, nàng vừa mệt vừa buồn ngủ, cuối cùng nằm ngủ gục luôn ở trên bàn.

Trong lúc mơ hồ có nghe thấy tiếng người nói chuyện, có người ôm ngang nàng lên. Nàng rất buồn ngủ, không thể mở mắt ra được, mông lung nghe được thanh âm của Nhiếp Thừa Nham: “Để ta!”. Sau đó nàng cảm thấy từ trong ngực của người này bị đặt vào trong ngực của người khác. Tiếp đó, bao quanh nàng đều là hơi ấm, ngực của người đó rất rộng, chăn cũng rất ấm, nàng thoải mái chìm sâu vào giấc ngủ.

 chuong truoc chuong sau

Advertisements

12 comments on “Dung nham Chương 32

  1. Ông nội Thạch Nhĩ này có vẻ vui tính quá nhỉ, còn xưng là lão tử cơ đấy, tui thích, haha.
    Uầy, kẻ thù lại ra tay rồi, không biết tiếp theo sẽ như thế nào đây.

    Số lượt thích

Mỗi ngày tớ đều chờ comment của các bạn, làm ơn làm phước comment đi nào!!! ^_^

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s