Mộc Lan – Thương Nguyệt


ღ Mộc Lan 

edit & beta: Hàn Phong Tuyết

~*~

1. Kiếm nặng

 

Tháng ba, hoa mộc lan nở khắp núi Vô Lượng, từng bông từng bông điểm xuyết lên dãy núi xanh ngắt giống như chạm ngọc, hoa sáng rực rỡ, xanh trong, tinh khiết, mỹ lệ, lại tựa như bất cứ lúc nào cũng có thể bị gió cuốn đi – chẳng khác nào một thiếu nữ sắp tròn mười tám yếu ớt mảnh mai.

Mộc Lan đứng trên Thạch lương* gần thác nước cao cao, buông tay ra, ném Thừa Ảnh vào Tùng Bích uyên*.

*Lương: gờ đá.

*Uyên: vực sâu.

Lúc rơi vào nước, thanh thiên cổ thần binh kia phát ra tiếng vang lạnh thấu xương, tựa như không cam lòng, muốn cưỡng lại vận mệnh phải một lần nữa ngủ say trong lòng đất – nó mới ở nhân thế vỏn vẹn hai năm, không biết phải chờ bao lâu nữa mới có người tiếp theo nhảy xuống vực đem nó ra khỏi đáy nước, tận hưởng ánh mặt trời.

Nàng đứng trên Thạch lương cao trăm thước*, lắng tai nghe tiếng vọng rất lâu vẳng lên từ bên dưới, sau khi tin chắc rằng thanh cổ kiếm này đã chìm vào đáy nước mới xoay người đi. Nàng biết Lâm Độ đang nhìn nàng, cho nên cắn răng nói: “Ta không luyện kiếm nữa”.

*Thước: đơn vị đo độ dài Trung Quốc, bằng 1/3 mét.

“Ừ”, nàng nghe thấy hắn trả lời. Chỉ là khoảng cách một âm tiết mà thôi – lúc chữ này vừa cất lên còn ở cách đó hơn mấy trượng*, nhưng âm tiết vừa mới tiêu tan đi trong gió, nàng đã cảm nhận được hơi thở của Lâm Độ gần trong gang tấc. Chưa kịp lùi về phía sau, hắn đã giữ tay nàng lại, giữ thật chặt, dường như đang sợ rằng nàng sẽ ngã xuống dưới giống như Thừa Ảnh, mãi mãi chìm trong đáy nước.

*Trượng: đơn vị đo độ dài Trung Quốc, 1 trượng bằng 10 thước.

“Vậy thì không luyện”, hắn kéo tay nàng, mà tay nàng chỉ lạnh như băng, “Chúng ta về thôi”.

Nàng vẫn đứng bất động trên cầu, có chút oán hận ngẩng đầu về phía hắn, “Sao huynh không khuyên giải muội?”.

“Muội nói không luyện thì không luyện chứ sao”, giọng Lâm Độ rất nhu hòa, “Chuyện gì cũng theo ý muội, còn muốn thế nào?”.

“Vậy, nếu muội muốn nhảy từ đây xuống, huynh cũng để tùy ý muội sao?”, nàng ngẩng cao đầu, hỏi, vạt áo tung bay.

Lâm Độ không nói gì, tựa hồ chỉ là khẽ mỉm cười. Trong nụ cười ôn hòa của hắn lộ ra vẻ quyến rũ, đủ để làm nữ tử trong thế gian này điên đảo, giọng nói lại êm dịu đầy nuông chiều, “Mộc Lan, muội sắp mười tám rồi, đừng nói những lời trẻ con như thế nữa. Chúng ta về thôi, nếu về muộn sẽ không kịp giờ uống thuốc”.

Dường như sợ nàng thật sự nhảy xuống, hắn vẫn kéo tay nàng, đi từ Thạch lương vào trong mặt đất. Ngón tay nàng như một con rắn nhỏ bằng băng động đậy trong tay hắn. Cuối cùng, nàng cúi đầu cắn môi, bật khóc thút thít. Hắn không quay đầu lại, cũng chẳng hỏi nàng tại sao.

Bởi vì lòng hắn hiểu: do lá thư nhận được hôm nay.

Lục Tuấn sắp thành hôn. Người hắn cưới là nữ nhi của Đỉnh Kiếm Các Các chủ, đệ nhất mỹ nhân Giang Nam, Tiêu Linh Vân. Thời gian cử hành hôn lễ ước định là ba ngày sau khi gửi thư, mà đợi đến lúc thư được đưa vào trong núi sâu, hôn lễ này đã diễn ra xong từ mười ngày trước.

Lúc hắn đọc thư cho Mộc Lan nghe, nàng không nói gì, cúi đầu lau thanh Thừa Ảnh bằng một miếng vải mềm. Hắn vừa đọc thư vừa ngó chừng nhất cử nhất động của nàng, sợ nàng đột ngột làm chuyện gì đó. Song ngón tay mảnh khảnh của Mộc Lan rất ổn định, tuy mắt nàng không thể nhìn nhưng nàng lại lau thanh trường kiếm này rất sạch, lưỡi kiếm tỏa ánh sáng lạnh ngắt ra tứ phía.

Hắn đọc xong thư, Mộc Lan không nói gì, chỉ là sau một lúc lâu nàng hỏi: “Tân nương kia có đẹp không?”.

Hắn suy nghĩ một chút, thật lòng nói: “Là đệ nhất mỹ nhân Giang Nam”.

“Là thứ nhất cơ…”, đôi môi mỏng của Mộc Lan khẽ run rẩy, sau đó mím chặt thành một đường kẻ, khiến người ta không kìm được lòng mà muốn hôn. Sau cùng, nàng thấp giọng hỏi một câu: “Vậy… huynh đã từng gặp nàng chưa?”.

“Gặp rồi, nàng còn lâu mới đẹp bằng muội”. Hắn ngắm gương mặt của nàng rất lâu, nhẹ giọng, “Muội mới là nữ tử đẹp nhất trên cõi đời này, Mộc Lan”.

“Nói dối”, nàng cười lạnh, “xoát” một tiếng, tra trường kiếm vào trong bao, quay đầu đi ra ngoài Vô Lượng Cung, nhảy xuống khỏi vách đá dựng đứng, chạy về Tùng Bích uyên ở sau núi, “Nói dối!”.

“Mộc Lan”, hắn theo sau nàng, lại không đuổi kịp thân ảnh nàng.

Cô bé mười tám tuổi này mặc dù yếu đuối, trên người nàng lại chảy dòng máu truyền đời bao năm nay của Vô Lượng Cung, cho dù mắt không thể nhìn thấy gì, nhưng khả năng nghe và định vị mọi thứ không hề thua kém cao thủ khinh công nhất nhì giang hồ.

Trong lúc phẫn nộ, nàng giống như một con chim yến tuyệt vọng bay từ vách đá xuống, xông qua rất nhiều mỏm đá lớn tới Thạch lương mới chịu dừng bước, giơ tay cao lên, không chút do dự ném thanh thượng cổ thần binh vô số người thiết tha mơ ước này xuống!

Lâm Độ không ngăn nàng, chỉ đứng một bên nhìn.

Thanh kiếm Thừa Ảnh này là thứ mà Lục Tuấn để lại lúc ra đi, ném rồi cũng tốt.

Đã trăm năm qua, trong võ lâm Trung Nguyên truyền một lời đồn: ở nơi sâu nhất trên núi Vô Lượng có một tòa Vô Lượng thiên cung, chính là chốn bồng lai tiên cảnh, thánh địa cho người học võ. Phàm là người có thể lẻn vào dưới Tùng Bích uyên mang thanh kiếm Thừa Ảnh từ dưới đáy nước lên thì có thể ra một yêu cầu với Cung chủ Vô Lượng Cung. Mấy trăm năm qua, vô số nhân sĩ võ lâm Trung Nguyên vì lời đồn mà đến, xông vào ngọn núi mênh mông này, bất chấp sinh mạng mà lặn xuống nước, chỉ vì muốn lấy thanh kiếm.

Bởi vì ‘Vân kiệp thập nhị quyết’ của Vô Lượng Cung là bí kíp tối cao mà người trong giang hồ ước ao da diết.

Song, năm đó Lục Tuấn không hề yêu cầu Cung chủ Vô Lượng Cung phải hứa hẹn với mình điều gì, chỉ là trước khi đi, hắn trao thanh kiếm này tận tay Mộc Lan, nói một câu: “Tĩnh dưỡng thật tốt, chờ ta trở về”.

Hai năm qua, nữ tử yếu ớt ấy đã trải qua nỗi đau mất mẫu thân, bệnh nặng thêm vài phần, mấy lần giằng co bên bờ sinh tử, cực khổ kiên trì sống sót. Thế nhưng hôm nay, ước định hai năm chưa tròn, người rời đi đã cưới người khác.

Nàng nắm ống tay áo Lâm Độ, ủ rũ theo sát phía sau hắn, tiếng khóc càng lúc càng lớn.

“Cần gì phải như thế?”, Lâm Độ thở dài, quay người lại dịu dàng an ủi nàng, “Lục Tuấn là quân tử trọng chữ tín, hắn đã nói sau hai năm sẽ trở về, cho dù thành thân thì cũng sẽ nhất định giữ lời. Muội chờ thêm một thời gian, đến lúc đó có lời gì thì hỏi hắn rõ ràng, chẳng phải là tốt hơn khóc lóc sướt mướt lúc này sao?”.

“Hỏi hắn rõ ràng?”, nàng lẩm bẩm, sắc mặt phức tạp, “Hỏi… hỏi cái gì chứ?”.

Đúng vậy, ban đầu hắn chỉ nói là muốn nàng chờ hắn quay về chứ đâu có nói nhất định sẽ cưới nàng? Thậm chí cho tới lúc rời đi, hắn cũng chưa từng một lần biểu đạt rõ ràng tình cảm của mình.

Có lẽ, tất cả đều chỉ là nàng hiểu lầm ý, điên cuồng mơ mộng quá xa vời mà thôi.

Còn mười lăm ngày, đợi đến ngày trăng tròn mới hết hạn ước hẹn, cũng là ngày sinh nhật nàng. Nói không chừng, đến lúc đó Lục Tuấn thật sự trở về… nhưng đã không còn ý nghĩa gì nữa… mấy ngày trước đêm hôm ấy, Đỉnh Kiếm Các ở Lạc Dương đã đèn đuốc sáng trưng, khách quý chật nhà, nào có người nghĩ tới nỗi lòng buồn vui một nữ cô nhi trong núi sâu chứ?

“Về uống thuốc thôi”, Lâm Độ kéo nàng đang thẫn thờ đi về phía trước, “Đã là mấy thang thuốc cuối rồi, nhất định phải uống đúng giờ”.

“Muội không uống thuốc”, nàng giận dỗi nói, “Khó uống quá, dù sao uống vào mắt cũng không khỏi được”.

“Sẽ khỏi”, Lâm Độ kiên nhẫn khuyên, dường như hắn chẳng bao giờ tức giận, “Ngoan, chỉ có ba ngày nữa sẽ xong. Đến lúc đó muội có thể nhìn thấy mình là một nữ tử đẹp nhường nào… Chẳng lẽ muội không muốn biết mình đẹp thế nào sao?”.

“Không muốn”, nàng lắc đầu ngay, “Đẹp hơn nữa thì huynh ấy cũng đã cưới người khác rồi”.

“Đồ ngốc, đây là hôn sự ước định từ nhỏ. Hắn là Thiếu chủ Hoa Sơn, làm sao có thể thoái hôn chứ?”, Lâm Độ thở dài, “Hơn nữa… nghe nói hoa thanh loan là của hồi môn của tân nương”.

“Hoa thanh loan?”, Mộc Lan bỗng nhiên run lên, “Là vì nó sao?”.

“Lão Cung chủ đã nói rồi, muốn trị tận gốc bệnh của muội chỉ có thể dùng hoa thanh loan của Đỉnh Kiếm Các”, Lâm Độ thấp giọng, “Muội sắp đến tuổi mười tám, nếu trước lúc ấy không kịp chữa khỏi mắt cho muội thì cả đời này muội sẽ không thể nhìn thấy nữa. Lục Tuấn lấy thân phận Thiếu chủ Hoa Sơn cưới nữ nhi của Các chủ Đỉnh Kiếm Các cũng có lẽ là cách duy nhất để đạt được báu vật này”.

“Ai khiến huynh ấy làm vậy! Huynh ấy… huynh ấy sao có thể như vậy? Muội thà rằng chết cũng không cần hoa thanh loan đó!”, nàng bỗng nhiên dậm chân, khóc lớn, “Nói dối, huynh ấy, huynh ấy rõ ràng là không quan tâm muội… Hoa thanh loan gì chứ? Chẳng lẽ huynh ấy cảm thấy làm như vậy tốt hơn là để muội bị mù?”.

Lâm Độ nắm chặt tay nàng, chỉ cảm thấy bàn tay nhỏ bé mềm mại lạnh lẽo trong lòng bàn tay mình đang run rẩy.

“Còn có ta”, hắn thấp giọng thở dài, “Ta vẫn ở đây”.

“A Độ… A Độ!”, nàng không kìm được nữa, ôm cổ hắn khóc lớn, “Huynh hứa với muội không quay trở về Trung Nguyên, có được không? Lục Tuấn nói huynh ấy sẽ trở lại, nhưng vừa đi Trung Nguyên đã cưới người khác… làm sao bây giờ? Huynh ấy, huynh ấy giống mẫu thân, họ không cần muội!”.

“Đừng khóc. Lão Cung chủ chẳng qua chỉ tới núi Linh Tựu xa xôi tu luyện tầng cuối cùng của ‘Vân kiệp thập nhị quyết’ thôi, sớm muộn cũng sẽ về”. Lâm Độ dịu dàng dỗ dành nữ tử đang khóc trong lòng mình, ánh mắt u ám, “Ai… thấy muội khóc đáng thương như vậy, ta lại hận không giết được tên kia”.

Dường như bị sát ý trong giọng nói của hắn dọa, Mộc Lan ngừng khóc, thấp giọng lẩm bẩm, “Không, đừng giết huynh ấy… Muội không muốn huynh ấy gặp chuyện. Chỉ là… muội không cần hoa thanh loan của huynh ấy, cũng không muốn gặp lại huynh ấy nữa”.

“Ừ”, Lâm Độ gật đầu, “Ta biết rồi”.

“Nếu như huynh ấy còn nhớ mà mang hoa tới, huynh không được nhận thay muội”, nàng cắn răng, giọng nói hơi run, “Muội… muội thà rằng mù cũng không cần đồ của huynh ấy”.

“Ừ, ta biết”, Lâm Độ vỗ nhẹ bờ vai nàng, “Chúng ta về thôi”.

Dọc theo đường đi, nàng không nói thêm gì nữa nhưng vẫn khóc, cắn chặt khóe môi, thân người run lẩy bẩy. Tới lúc toàn thân nhẹ như chim yến, nàng cũng không còn sức mà khóc nữa. Hắn chỉ có thể đỡ nàng, cố hết sức nhảy qua tầng tầng lớp lớp đá, đến khi tới trước cửa cung hắn mới đặt nữ tử gầy yếu trong lòng xuống.

Ở nơi sâu nhất trong núi Vô Lượng có một vách đá dựng đứng cao ngang, trời trơn bóng như gương. Chỗ vách đá cách mặt đất mấy trăm trượng có một cái khe, bậc thềm ngọc lộng lẫy lộ ra, như đầu rồng thần treo giữa không trung, mà thân rồng  đưa về phía trong lòng núi Vô Lượng rộng lớn, tại nơi sâu thăm thẳm có thứ gì đó phát sáng lấp lánh, lầu các lung linh lấp ló trong mây, với rất nhiều tiên nữ yểu điệu – đó chính là Vô Lượng Cung, chốn bồng lai tiên cảnh mà giang hồ đồn thổi.

Kể từ hơn một năm trước sau khi Mặc Ngọc Cung chủ rời đi, Mộc Lan chưa đầy mười tám chính là chủ nhân duy nhất nơi này.

“Thiếu Cung chủ, tới giờ uống thuốc rồi”. Thấy hai người họ trở về, thị nữ Vi Vũ quỳ gối, hai tay nâng lên chén ngọc. Trong chén là nước thuốc màu xanh lá, mùi thơm, song uống vào thì rất đắng, toàn thân nóng lên, chẳng khác nào cực hình.

“Không uống!”, nàng lập tức nghiêng đầu, quay người đi. Lâm Độ giữ nàng lại: “Mộc Lan, nghe lời, uống đi… Cửu Chuyển Ngọc Chi này vô cùng trân quý, phải mất biết bao tâm trí sức lực mới tìm được, không thể lãng phí”.

“Muội không uống”, nàng giương đôi mắt phiếm hồng lên, quật cường, “Muội không muốn đôi mắt của muội!”.

“Nói nhảm gì đó! Cho dù Lục Tuấn không cần muội nữa, muội cũng không thể không cần đôi mắt của mình. Chỉ còn ba ngày thuốc nữa thôi là xong!”, giọng Lâm Độ nhẹ nhàng mà kiên nhẫn, “Tất cả mọi người đều nói muội là nữ tử đẹp nhất thiên hạ, muội không muốn tận mắt nhìn thấy mình sao?”.

“Không. Tự mình nhìn mình thì có gì mà đẹp?”, nàng lạnh lùng nói, giọng phẫn hận, “Nữ tử đẹp nhất không phải cũng vì cho người yêu nhìn sao?”.

Đó là lần đầu tiên nàng thẳng thừng thốt lên thừa nhận Lục Tuấn là người mình yêu mến trước mặt hắn. Lâm Độ đau xót trong lòng nhưng vẫn dịu dàng như cũ, “Vậy, muội không muốn nhìn xem bộ dạng ta trông thế nào sao?”.

Lần này Mộc Lan chần chừ một chút, “Bộ dạng của A Độ?”.

“Ừ”, hắn gật đầu, đặt chén ngọc vào trong tay nàng, “Có muốn biết không?”.

Nàng cầm lấy chén thuốc, gương mặt chuyển hướng về phía hắn, lộ ra thần sắc tò mò. Hai năm trước, nàng đang tĩnh tọa một mình bên Tùng Bích uyên thì nghe thấy tiếng kêu cứu dưới vực sâu của hai người họ, nàng liền liều lĩnh nhảy xuống, đuổi con thuồng luồng vàng đang nổi giận đi, liều mạng kéo hai người họ lên mặt nước.

Chờ tới khi tỉnh lại, thế giới trước mắt đen nhánh – bởi vì nàng nhảy xuống nước quá đột ngột, khiến khí lạnh xâm nhập vào đỉnh đầu, bệnh tình của nàng chỉ trong chớp mắt đã nặng thêm, sau lần ấy không còn nhìn thấy gì nữa.

Nàng chỉ nhớ rõ giọng nói của họ: Lục Tuấn thâm trầm ít nói, Lâm Độ cởi mở hòa nhã. Nàng nhớ mang máng Lục Tuấn từng nói rằng, ở Trung Nguyên, Lâm Độ là tình thánh vô cùng được hoan nghênh, vừa có tài nói chuyện khôi hài, vừa ân cần chu đáo, dường như không có một ai, không có một nữ nhân nào có thể cưỡng lại nụ cười mỉm của hắn.

“Ừ… muội muốn biết bộ dạng của A Độ!”, khóe môi nàng cuối cùng cũng chịu lộ ra nụ cười.

“Vậy thì, vì ta mà uống thuốc đi”, Lâm Độ mỉm cười, yêu thương vuốt nhẹ mái tóc dài đen nhánh của nàng, “Có được không?”.

“Được rồi!”, Mộc Lan cau mày, một hơi uống sạch chén thuốc. Chỉ trong khoảnh khắc, nàng cảm nhận được cổ họng và toàn thân mình như bốc hơi lên, không khỏi thở gấp, lảo đảo đi về phía trước vài bước, vịn vào khung cửa.

“Thuốc này… là cái gì? Không giống như thường ngày uống…”, nàng lẩm bẩm, có chút bất lực ngước về phía hắn, trong con ngươi đen như mực lộ ra thần sắc kinh hoàng, “Tại sao muội, muội cảm thấy không thở nổi? Vô cùng… vô cùng khó chịu…”.

Lúc nàng ngã xuống, Lâm Độ kịp thời vươn tay ôm lấy nàng.

Thiếu nữ nằm trong lòng hắn nhẹ như một cái lông vũ trắng, mắt nhắm chặt, lồng ngực khẽ phập phồng, cơ thể tỏa ra mùi thơm. Hắn đưa mắt lại gần, nhìn gương mặt nàng thật sâu, con ngươi thâm trầm nóng rực, thân thể căng thẳng khẽ run, dường như đang đè nén dục vọng vô tận, nhỏ giọng nói: “Mộc Lan… Mộc Lan”.

Bình tĩnh nhìn thiếu nữ một lúc lâu, hắn cuối cùng cúi người, đặt đôi môi nóng rực lên vầng trán lạnh băng của nàng, dừng thật lâu, tựa như muốn hút lấy toàn bộ linh hồn nàng.

Còn ba ngày… Chỉ còn ba ngày nữa, nàng sẽ hoàn toàn thuộc về hắn.

“Đưa Cung chủ tới Tây các nghỉ ngơi”, hắn hít một hơi thật sâu, kìm nén bản thân, giao Mộc Lan đã ngủ say cho Vi Vũ, dặn dò, “Ta phải xuống núi một chuyến, hai ngày này các ngươi nhớ phải cho Cung chủ uống thuốc đúng giờ, không được để nàng chạy loạn. Nếu như ta trở về phát hiện có gì không đúng, ngươi biết hậu quả thế nào rồi đấy”.

“Vâng”, Vi Vũ không dám ngẩng đầu, đôi môi khẽ run.

Kể từ sau khi lão Cung chủ bỗng nhiên mất tích, người lạ này đã chiếm được toàn bộ sự tin tưởng của thiếu Cung chủ, dần dần bắt đầu thao túng toàn bộ Vô Lượng Cung. Song, một nam tử dịu dàng chu đáo trước mặt thiếu Cung chủ như hắn lại là một người vô cùng nghiêm nghị, trong đám thị nữ ai làm việc chỉ hơi thiếu chu toàn một chút cũng bị phạt.

Thậm chí, một vài tỷ muội hơi nhiều lời đã mất tích vĩnh viễn.

(mời xem tiếp trang sau)

Advertisements

30 comments on “Mộc Lan – Thương Nguyệt

  1. Truyện buồn a..nhà mình có đăng truyện kiếm hiệp của Thương Nguyệt k ạ? Đọc qua thính tuyết lâu hệ liệt với đỉnh kiếm các hệ liệt thấy cũng rất hay đó ạ 😊😊😊😊

    Liked by 1 person

Mỗi ngày tớ đều chờ comment của các bạn, làm ơn làm phước comment đi nào!!! ^_^

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s