Bức xướng vi lương chương 53


ღ Chương 53: Không giả bộ được thì cứ thừa nhận vậy ღ

edit: Đường Mạc Linh

beta: Mạn Châu Sa & hanhmyu

 

Tôi cúi đầu nhẹ giọng: “Trước kia, ta là một kỹ nữ”.

Giọng nói của Bùi phu nhân vẫn nhẹ nhàng như cũ: “Ta chưa từng nghe qua, kỹ nữ cũng biết cách làm kính”.

Tôi cười khổ, ngẩng đầu hỏi bà: “Phu nhân tin lời ta nói, tin chuyện về quê hương ta ư?”.

Bùi phu nhân mỉm cười gật đầu: “Tin”.

Chỉ một chữ, nhưng trong nháy mắt tôi cảm thấy như ăn phải vĩ ca*: “Như vậy phu nhân có tin ta chưa bao giờ bán thân, do cơ duyên trùng hợp nên nhờ thân thể người khác, mượn xác hoàn hồn?”.

*Vĩ ca: (伟哥) tên tiếng anh là Viagra, là một loại thuốc dành cho người yếu sinh lý nói chung, tăng cường lượng máu đến cơ quan sinh dục để kích thích… (Sa: kích thích cái gì thì các nàng biết rồi đấy. hahaa).

Bùi phu nhân gật đầu cười: “Ta tin”.

Không… không phải chứ? Chưa gì đã tin luôn rồi? Tôi thật có chút không tin nổi.

Diệp Tô tin tưởng tôi là vì quan sát đã lâu, ngoài trừ những đáp án kia ra chỉ còn đáp án này có thể miễn cưỡng giải thích việc tôi mới tới nơi này đã bất thường. Thẩm Niệm Ân tin tưởng tôi là vì hắn biết rõ tính tình Phàn Thanh Thanh, tôi cùng cô ấy là hai người khác nhau hoàn toàn. Hơn nữa, tôi cảm thấy hắn thà tin Thanh Thanh đã chết còn hơn tin là cô ấy đã quên hắn, quay đi cùng người khác sánh bước bên nhau.

Thế nhưng tại sao Bùi phu nhân lại tin tôi?

Tôi và Bùi gia giao tình không tính là sâu, tuy rằng thời gian tôi và Bùi Tấn quen biết cũng coi như lâu, nhưng đại đa số thời gian tôi cố gắng làm “hình người dạ thú”, tuân theo quy luật tự nhiên, lúc ấy chỉ đụng phải Diệp Tô nên làm càn một chút, nhưng tôi tự nhận là vẫn còn khả năng tiếp nhận loại chuyện này của người bình thường.

Không riêng gì Bùi phu nhân, Bùi Tấn và Tố Ngữ cũng không có nửa điểm kinh ngạc.

Ở đây có bốn người, nói chung người kinh ngạc nhất là tôi.

Loại trường hợp này khiến tôi nghĩ tới một câu thô tục đến không thể nào thô tục hơn: “Vòng x không thể bị x lại.”

Tôi thầm thở dài, thật ra thì với cái trình độ dũng mãnh và lan truyền sự đồi truỵ của tôi mà nói thì bọn họ hẳn là không chút do dự mà tin tưởng tôi xuất thân từ lầu xanh mới đúng.

Tố Ngữ lôi kéo tay tôi cười: “Tất cả mọi người có thể thản nhiên tin ngươi thực ra cũng có nguyên nhân cả. Tỷ từng nói với ta, thanh thiếu niên ở giai đoạn trưởng thành đều dễ dàng nảy sinh tình cảm với người lớn tuổi hơn. Những lời này lúc đó ta căn bản nghe không hiểu, thế nhưng viết ra rồi từ từ suy nghĩ mới hiểu được ý nghĩa ẩn sâu trong đó, hơn nữa, lại có lý vô cùng”, nháy mắt nhìn tôi, “Tỷ là người tốt, thường hay khuyên nhủ người ta, nhưng cũng tương tự như câu này, nghe sơ hoàn toàn không hiểu tỷ nói cái gì, nhưng nghĩ lại mới thấy, những lời ấy đều rất đúng”.

Giọng nói của Bùi phu nhân hòa hoãn: “Đại Bảo không nhận học trò là nữ, kỹ thuật làm kính cũng chỉ mới phát triển mấy năm gần đây. Lúc đó không có điều kiện, thuỷ tinh để làm gương quý vô cùng, quá trình làm kính cũng nguy hiểm. Gương thuỷ tinh mới xuất hiện mấy năm gần đây, làm một cái mặt kính cũng rườm rà. Cho dù là bây giờ, triều đình Đại Bảo cũng không biết được phương pháp này, chỉ e là có mỗi mấy xưởng chế tạo ở vùng duyên hải mới làm được. Mà ngươi lại nói, mấy năm trước ngươi đã học được cách làm, bây giờ nhớ không rõ”.

Tôi nhìn Bùi Tấn một chút, tiểu tử, cái này ngươi nói đúng không? Kiểu này có chút giống với truyện ba câu lưu truyền dân gian quá.

Tiểu Bùi ho nhẹ một tiếng, cười: “Không cần để ý tới lý do, chỉ là lời Diệp đại ca nói, ta tin hết”.

… Được rồi, nghe lời quá nhỉ, ngày nào đó tôi nhất định sẽ xui Diệp Tô bán quách hắn đi.

Bùi phu nhân nhìn tôi cười: “Anh hùng không hỏi xuất xứ, cho dù ngươi từng lưu lạc chốn lầu xanh, đó cũng là chuyện đã qua rồi. Hiện giờ ngươi là Lăng Đang, là người trong lòng Diệp Tô, là bạn của Mãn Ca Nhi và Huệ Nhi. Không biết ngươi có nguyện ý làm con gái Bùi gia chúng ta hay không?”.

Ánh mắt của bà ôn nhu từ ái như vậy, a-xít pan-tô-te-nic trào lên trong mũi, tròng mắt nhói lên: “Phu nhân, không phải ta không muốn… Ta từ thanh lâu trốn tới đây, khế ước bán thân ở trong tay người khác. Hôm nay ta bị người ta uy hiếp, nói, nếu Diệp Tô không thay hắn chuyển mười chuyến hàng, hắn sẽ cáo ta lên nha môn, khiến ta thân bại danh liệt”.

Mũi tôi có chút nghẹn ngào: “Hắn đòi hỏi nhiều, muốn lợi về mình, lại muốn hại Diệp Tô. Ta không thể để cho hắn được toại nguyện, sở dĩ trước đây ta trốn ra ngoài, là muốn Diệp Tô gọi tay chân ra đối phó với hắn, không cần lo cho ta… Thế nhưng, người nọ thủ đoạn ti tiện lại hận ta tới tận xương, có khả năng muốn hai bên đều thiệt. Đến lúc đó, toàn bộ Lạc Hà đều biết ta từng là hạng người gì, Bùi gia… không thể vì ta mà bị liên luỵ”.

Tôi hít sâu một hơi, kể chuyện Thẩm Đình gian xảo thế nào, gặp gỡ Thẩm Niệm Ân ra sao, vạch trần Thẩm Hồng nói cho bà nghe.

Sắc mặt Bùi phu nhân lạnh đi, bà thì thào lặp lại: “Thẩm Hồng? Hắn là con trai trên danh nghĩa của Thẩm Đình? Mẹ là Bạch Bách Hợp?”.

Tôi suy nghĩ một chút: “Chi tiết đó ta cũng không biết, nhưng nghe Diệp Tô nói, có lẽ là như vậy. Hắn từng dùng tên giả là Bạch Hồng”. Chắc là lấy họ mẹ.

Bùi phu nhân không khỏi cười nhạt: “Đối với loài ruồi bọ mà nói, không thể quá nhân từ. Ngươi không đánh chết chúng, chúng sẽ lại hút máu ngươi!”

Tuy đây là tình cảnh rất thê thảm, nhưng tôi không nhịn được bật cười: “Phu nhân hình dung thật là đúng”.

Bùi phu nhân cũng cười, kéo tôi ngồi sát bên người, bà ôm lấy tôi: “Thẩm gia với ta cũng có chút quan hệ sâu xa. Thẩm Đình… từng có bảy năm tình nghĩa phu thê với ta, sau này hắn vì một con hát tên là Bạch Bách Hợp ép ta tự động bỏ đi. Ta trở về Lạc Hà mới biết tình cảm của cha Huệ Nhi đối với ta. Sau lại bởi vì ta quên được chuyện cũ nên không muốn xen vào chuyện của Thẩm gia nữa. Lúc đó trong lòng ta đúng là có chút chế giễu muốn xem Thẩm Đình đến lúc nào mới có thể ngộ ra, hắn thay người khác nuôi con, thì làm sao giải quyết nổi cục diện rối rắm này của Thẩm gia”.

Bà khẽ thở dài: “Không nghĩ tới lại dạy ra một Thẩm Hồng tai họa như vậy”.

Tôi đương nhiên sẽ không cố giúp hắn thanh minh làm gì, hắn đã bẩn thỉu lắm rồi, đâu phải chỉ cần chà chà qua lại là hết được.

Tôi thật muốn mang nước giặt đánh bay hai mươi tám loại vết bẩn cùng nước tẩy màu tẩy hắn đi. Tiếc thay cho khuôn mặt đẹp ấy. Yêu thương đồng cảm với hắn như thế, chẳng bằng xích hắn lại, cho một bà mẹ khỉ đến dạy bảo lại từ đầu.

Có một câu này, tính cách của hắn có thể so với súc sinh.

Xem ra Bùi phu nhân muốn giúp tôi việc này, thế nhưng để tránh là do tôi tự mình đa tình, tôi nhẹ giọng thử: “Như vậy, ta cũng cần tránh đi chút nhỉ?”.

Bùi phu nhân đột nhiên cười đầy sát khí: “Một Thẩm gia ngông cuồng như thế, ta thân ở Bùi gia há có thể sợ hắn? Con chưa nói với Diệp Tô đúng không? Mãn Ca Nhi, đêm nay con gọi Diệp đại ca đến, đem tình hình của Lăng Đang nói cho nó nghe, chúng ta sẽ chấp thuận yêu cầu của Bạch Hồng, chuyển hàng thì chuyển, bằng khả năng của hắn, cùng lắm là được một chuyến!”.

Tiểu Bùi nháy nháy mắt, cười hỏi bà: “Chuyện này, mẫu thân yên tâm giao cho con sao?”.

Bùi phu nhân liếc hắn: “Con cũng lớn rồi, lúc này không làm, chẳng lẽ còn đợi đến khi hai mươi tuổi mới bắt đầu học? Ta nói với cha con một tiếng, mượn giúp con thanh kiếm. Còn việc này, vì nghĩa tỷ con, con phải giúp ta nở mày nở mặt trước nó một chút, làm không được ấy à, cẩn thận da của con!”. Nói rồi đưa tay véo tai hắn uy hiếp.

Tôi cười, bản cô nương nhanh như vậy đã thành nghĩa tỷ của hắn, không khỏi trêu chọc: “Trước đây ta tự nhận đệ, đệ lại không chịu, hôm nay có phu nhân thay ta làm chủ, đệ nên biết điều mà nhận chứ hả?”.

Bùi phu nhân kéo tôi một cái, giận trách: “Còn gọi phu nhân?”.

Tôi vội vàng đổi giọng: “Nghĩa mẫu!”.

Kỳ lạ, cũng chỉ là một câu xưng hô, mũi tôi lại trào a-xít pan-tô-te-nic, mắt chảy mồ hôi.

Bùi phu nhân ôm tôi vào lòng, nhẹ giọng nói: “Con ngoan, đừng có khóc! Có chuyện gì, nghĩa mẫu sẽ thay con làm chủ”.

Nghĩa mẫu, người so với mẹ ruột con còn tốt hơn!

À nhầm, là mẹ nào cũng tốt.

Được rồi, tôi chỉ có thể học đồng chí Quách Mạt Nhược, vung tay hô to, Bùi phu nhân ôi Bùi phu nhân, người thật là cụ cố tôi hồi sinh mà!

Buổi tối Diệp Tô đến, tôi kể lý do sao lại gặp phải Thẩm Hồng, sao lại bị hắn uy hiếp, Bùi phu nhân nhận tôi làm con gái nuôi thế nào, lại lấy ra bản sao khế ước bán thân Thẩm Hồng đưa cho tôi cho chàng xem.

Diệp Tô ôm tôi, vừa giận vừa gấp: “Sao không nói cho ta biết? Nếu không phải Bùi phu nhân ngăn lại, nàng lại định không từ mà đi?”.

Tôi cười nhéo khuôn mặt tuấn tú của chàng: “Không đâu, trước đó ta sẽ nói cho chàng biết ta đi đâu, vì sao ta đi, đồng thời uy hiếp chàng, nếu như chàng không tới tìm ta, chàng nhất định phải chết!” Thừa dịp xung quanh không có ai, tôi lại nắm nhược điểm chàng cười hì hì uy hiếp, “… ít nhất … một bộ phận của chàng chết chắc rồi!”.

Diệp Tô cười, chôn đầu vào hõm cổ tôi thì thào: “Nàng nghĩ như vậy là tốt rồi. Đừng lo, mấy ngày gần đây không nên làm loạn. Chuyện này, ta và Mãn Ca Nhi sẽ xử lý tốt, sẽ không để hắn có cơ hội làm càn nữa đâu”.

Tôi gật đầu: “Đương nhiên, ta đối với Mãn Ca Nhi là cảm kích, thế nhưng, chàng thay ta xuất đầu, về lý hình như không chính đáng lắm? Nếu như làm không xong, cẩn thận da của ngươi!” Dứt lời cũng học Bùi phu nhân, vươn tay nhéo tai chàng.

Diệp Tô cười đến trăm hoa đua nở: “Ừ, nương tử giáo huấn chí phải!”

Tôi không khỏi nghi hoặc, thằng nhãi này chẳng lẽ thật sự bị tôi dạy dỗ thành M* mất rồi? Sao tôi giương nanh múa vuốt mà hắn lại vui vẻ như vậy?

*M (machosist): người cuồng bị ngược đãi, S (sadist): kẻ cuồng ngược đãi.

Nhưng tôi thực sự không có đùa cợt đâu, hắn nghĩ gì không biết.

Suy nghĩ của đàn ông chẳng khác nào mò kim đáy biển.

Sau đó vài ngày, tôi không học lễ nghĩa tiểu thư con nhà giàu, mà cùng ba tỷ muội Bùi gia quậy phá, cùng Bùi phu nhân đi dạo trong vườn, đem những chuyện mới mẻ ở hiện đại kể cho bọn họ nghe.

Tôi đương nhiên bị yêu cầu kể chuyện xưa, nhưng tứ đại danh trứ* tôi chỉ biết vài người, trước nay chưa thấy mặt mũi ra sao, đương nhiên cũng không thể nói ra sinh động như thật được. Vì vậy tôi chỉ có thể chọn mấy bộ phim kinh điển trên BTV, nói nhăng cuội, lấy tiếng cười.

*Tứ đại danh trứ: bốn vị vĩ nhân, bốn người tài, v.v….

Quả nhiên đọc sách quyết định số phận, tôi chỉ dùng tứ đại danh trứ chút ít ấy cùng “Làm người quan trọng nhất là vui vẻ” làm hư mấy bạn nhỏ.

Cô con gái nhỏ nhất của Bùi gia, bạn nhỏ Bùi Tố Niệm tám tuổi vừa thấy tôi đã vỗ tay cười: “Lăng Đang tỷ tỷ, ta muốn nghe tình ca!”

Tôi yên lặng che mặt lui lại.

Không còn mặt mũi nào mà nhìn hai vị bô lão của Bùi gia nữa…

Hơn hai mươi ngày sau, Diệp Tô mới tươi tỉnh nói cho tôi biết, Thẩm Hồng đi rồi.

Thẩm Hồng vốn là chưa cho chàng bạc đã vội xoay người đi, đem tám phần mười số tiền mua hàng hóa mừng năm mới bán ở Lạc Hà, mang số tiền đó mua kỳ trân dị ngoạn ở hải ngoại mang tới thượng du, kiếm lấy chút giá chênh lệch.

Bởi vì Diệp Tô cung cấp phục vụ miễn phí mau lẹ, vốn có thể yên tâm thoải mái đếm tiền, nhưng hắn đánh giá thấp ảnh hưởng của Bùi gia ở Lạc Hà, hắn cũng đánh giá thấp trình độ cảnh giác của thương nhân Lạc Hà.

Đến lúc hắn chuyển hàng đến Lạc Hà, căn bản không ai chịu mua.

Diệp Tô chỉ ký hợp đồng phụ trách vấn đề an toàn dọc đường vận chuyển với hắn, đến cảng rồi ký nhận thì không còn liên quan đến hắn nữa. Thẩm Hồng lại thua Diệp Tô, phải đi tìm người mua, tình nguyện lỗ vốn cũng phải đem chút tiền vốn thu hồi lại.

Nhưng cái làm hắn thất vọng là, cho dù hàng hóa bán ở giá gốc đi chăng nữa, cũng không có ai chịu mua.

Hắn thua hoàn toàn.

Hắn dĩ nhiên muốn lừa Diệp Tô, vốn định chơi xấu đem đơn kiện tôi bẩm báo nha môn, thế nhưng Bùi gia có khá nhiều người tài, trước đó đã lấy khế ước trộm mất rồi.

Thẩm Hồng đương nhiên đã nghĩ đến chiêu ấy, nhưng cho dù hắn có phòng như thế nào đi nữa thì cũng không phòng nổi.

Khi ký hợp đồng cùng hắn, Diệp Tô cũng đã từng yêu cầu xem khế ước bán thân của tôi, Thẩm Hồng đương nhiên cho, mặc dù không cho phép Diệp Tô đụng vào, nhưng vẫn chàng vẫn dính được chút mùi hương lên khế ước. Bùi lão gia có một bạn rắn nhỏ, ông chỉ cần đứng sau chỉ huy, theo dõi một chút là có thể nghênh ngang cầm khế ước đi.

Tôi nghe xong mồ hôi lạnh nhễ nhại: “Làm phiền rắn huynh rồi, khi nào rảnh, ta sẽ đi mời hắn một bữa thỏ vậy”. Thật đúng là toàn dân động viên!

Thế nhưng biết được Thẩm Hồng cứ thế mà rời đi, tôi luôn có cảm giác bất an mãnh liệt.

Điều này không giống với phong cách của hắn.

Diệp Tô cười: “Không cần không cần, chờ đến ngày nàng gả cho ta, mời nó chén rượu là được!”.

Tôi trừng mắt liếc chàng, ừ một tiếng: “… Thế cũng được”.

Diệp Tô há to mồm, một lát sau vuốt tai cười khúc khích: “Nàng nói gì? Ta nghe không thấy, nói lại xem nào!”.

Tôi xoay người chạy: “Ta nói, a ha ha ha đuổi ta đi”. Bản cô nương bị bà nội Quỳnh Dao xúi giục, câu tiếp là có bản lĩnh thì cắn ta đi?

Diệp Tô bắt tôi lại, kéo về, giọng điệu dữ tợn: “Nói! Không nói không bỏ tay!” Mẹ nó, tôi có nên buồn trước vì cái tên có tiềm năng vũ phu này không đây? Chơi cùng chàng mà chàng lại không biết phối hợp, đúng là bi kịch.

Tôi cúi đầu cười: “Việc này… nếu chàng không có ai khác chọn…”.

Diệp Tô thổi vào tai tôi: “Một tai họa là đủ rồi, nhiều hơn nữa, ta sợ ta chịu không nổi.”

… Tôi nghĩ nhất định đế ca đã nghe được cuộc đối thoại của chúng tôi, nếu không, nhất định sẽ không có sự việc tiếp theo nhỉ?

Và sau đó không lâu, có một cô gái đến tìm tôi.

chuong truoc chuong sau

Advertisements

4 comments on “Bức xướng vi lương chương 53

  1. Hic, bao giờ hoàn ta đọc một thể vậy. Dăm hôm lại vào nghía một lần mòn mỏi quá, vào mà k thấy chương mới lại càng bồn chồn, bứt rứt hơn. T_T

    Số lượt thích

Mỗi ngày tớ đều chờ comment của các bạn, làm ơn làm phước comment đi nào!!! ^_^

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s