Nghiệp Đế Vương Chương 39


Chương 39: Ngờ vực

edit & beta: Hàn Phong Tuyết

 

Linh cữu của mẫu thân cuối cùng không được đưa về cung mà cũng không về phủ Trấn Quốc Công. Người từng nói không còn mặt mũi nào vào Hoàng lăng, cũng không nguyện quy táng cùng họ Vương. Cả thân tộc và phu gia đều không phải nơi an nghỉ của người. Chỉ có chùa Từ An rời xa thế tục này là nơi người ký thác thân mình, cũng là vùng đất người quy y, sống quãng đời sau cuối. Mẫu thân đã vào cửa Phật, không còn lưu luyến vinh hoa trần thế. Nếu như tang lễ quá mức long trọng, huyên náo sẽ không hợp ý người.

Ngày phát tang, chư vị mệnh phụ mặc y phục trắng tới chùa Từ An phụng lễ. Ngày hôm sau đó, quan lại khắp nơi tới chùa phúng viếng. Cao tăng trong kinh thành và chúng ni tử ở chùa cử hành lễ cúng bái liền bảy ngày bảy đêm, siêu độ cho mẫu thân.

Đêm cuối cùng, tôi mặc áo trắng, quỳ trước linh cữu.

Tiêu Kỳ cũng ở lại trong chùa, cùng tôi đưa tiễn mẫu thân đoạn đường cuối cùng. Đêm đã về khuya, thời tiết mỗi lúc một thêm lạnh, chàng ép tôi đứng dậy, nói: “Ban đêm lạnh lắm, đừng quỳ nữa, thân thể mình không khỏe thì phải biết giữ gìn”. Tôi buồn thê lương, lắc lắc đầu. Chàng thở dài, nói: “Chuyện cũ đã qua, trân trọng bản thân mới là việc nên làm để người thân được an lòng”. Từ cô cô cũng rưng rưng nước mắt khuyên lơn. Tôi không còn cách nào, chỉ đành để Tiêu Kỳ đỡ mình ngồi lên ghế, ảm nhiên nhìn về phía linh cữu mẫu thân, đau lòng im lặng.

Một ni cô mặc áo xanh lặng lẽ đi tới bên cạnh Từ cô cô, nhỏ giọng bẩm báo gì đó. Từ cô cô thở dài, cúi đầu trầm ngâm, vẻ mặt do dự. Tôi yếu ớt hỏi: “Có chuyện gì?”.

Từ cô cô ngập ngừng một lát, nhẹ đáp: “Diệu Tĩnh đã quỳ ở bên ngoài nửa đêm, nàng khẩn cầu được đưa tiễn Công chúa đoạn đường cuối”.

“Ai là Diệu Tĩnh?”, tôi ngẩn ngơ.

“Là…”, Từ cô cô ngừng một lát, “Cẩm Nhi trong phủ trước kia”.

Tôi đưa mắt nhìn sang, Từ cô cô hạ thấp tầm mắt, không dám nhìn tôi. Từ cô cô biết thân phận của Cẩm Nhi, lại chỉ nói nàng là người cũ trong phủ, hiển nhiên là có lòng yêu thương che chở, cố ý cầu xin cho Cẩm Nhi.

Người trong cung phạm tội, bị giáng chức tới chùa Từ An làm nữ ni đều phải ở hàn xá dưới chân núi, không được tùy ý ra vào, không thể đặt chân vào cửa chùa, lại càng không thể bước vào nội viện nơi mẫu thân ở. Cẩm Nhi lần này có thể vào chùa, sai người đưa tin, đủ để thấy Từ cô cô thường ngày quan tâm tới nàng nhường nào. Lúc này, tôi không muốn trông thấy nàng, lại không nhẫn tâm từ chối Từ cô cô trước linh cữu của mẫu thân, chỉ đành thở dài một tiếng, gật đầu nói: “Để nàng vào đi”.

Bóng người gầy gò tiến vào. Chỉ một thời gian ngắn ngủi qua đi, không ngờ nàng lại gầy như vậy, không khác gì cành củi khô.

“Cẩm Nhi bái kiến Vương gia”. Nàng quỳ xuống trước mặt Tiêu Kỳ, nhưng không quỳ tôi, giọng nói yếu ớt, lại dám xưng hô bằng tên cũ, hẳn là to gan.

Tiêu Kỳ liếc nàng một cái, mặt không đổi sắc, nhưng Từ cô cô đã tái mặt, ho khan, “Diệu Tĩnh! Vương phi nể tình chủ tớ cũ cho phép ngươi vào đây tế lễ, ngươi còn không tạ ơn?”.

Cẩm Nhi chầm chậm ngước mắt, ánh mắt lạnh lẽo chiếu thẳng vào tôi, “Tạ ơn? Nàng có ơn gì với ta?”.

“Diệu Tĩnh!”, Từ cô cô kinh sợ, mặt xanh mét.

Tôi không muốn để xảy ra chuyện ngay trước linh cữu mẫu thân, mệt mỏi day trán, không thèm liếc nàng, “Hôm nay không phải là lúc để ngươi tới làm loạn, lui ra!”.

Cẩm Nhi cười lạnh, “Hôm nay không phải lúc? Vậy Vương phi hy vọng là khi nào, chẳng lẽ phải chờ đến khi ta chết, hóa thành ma khóc…”.

“Càn rỡ!”, Tiêu Kỳ giận dữ mắng, giọng trầm thấp, lại khiến mọi người chấn động. Cẩm Nhi cũng hốt hoảng, co rúm người lại, không dám đối diện với vẻ giận dữ của Tiêu Kỳ.

“Trên linh đường há có thể cho ngươi gây huyên náo. Lôi điên phụ này ra ngoài, đánh hai mươi trượng”. Tiêu Kỳ lạnh lùng nói, lặng lẽ cầm tay tôi.

Thị vệ ngoài điện nghe tiếng chạy vào, Cẩm Nhi tựa như bị dọa sợ đến ngây người, chăm chăm nhìn tôi, đờ đẫn mặc cho thị vệ lôi đi.

Đến cửa, nàng đột nhiên giãy giụa, bám chặt vào cánh cửa, khàn giọng kêu lên: “Vương phi và Hoàng thúc có quan hệ bất chính, trong tay thiếp thân có bằng chứng rõ ràng, mong Vương gia minh xét!”.

Tôi chỉ cảm thấy máu toàn thân xông thẳng lên đỉnh đầu, phía sau lưng lại lạnh lẽo run người.

Một câu nói kia phá vỡ sự trang nghiêm của linh đường, như kim nhọn đâm vào tai mỗi người. Tất cả đều sững sờ, không gian yên lặng như chết, chỉ còn hương khói mờ mịt lượn lờ. Tôi nhìn qua màn sương khói, thấy rõ vẻ mặt của mỗi người. Kinh hãi có, hồi hộp có, tỉnh táo có,… Nhưng tôi không dám đưa mắt nhìn vẻ mặt người bên cạnh.

Cẩm Nhi bị thị vệ giữ chặt dưới đất, quật cường ngẩng đầu, nhìn tôi chằm chằm, khóe miệng hiện lên nụ cười đắc ý.

Nàng đang chờ tôi lên tiếng, mà tôi đang chờ người bên cạnh cất lời. Lúc này, tôi nói gì cũng chỉ là thừa thãi, mà chỉ cần một câu nói, một suy nghĩ, thậm chí một ánh mắt của chàng… cũng đủ để đánh tôi vào vực sâu muôn trượng, bóp nát niềm tin phải trải qua bờ sinh tử mới có được kia. Tôi giương mắt nhìn Cẩm Nhi, lẳng lặng đón nhận ánh mắt ngoan độc của nàng, trong lòng không buồn không giận, dường như không còn cảm giác được nhịp tim đập của bản thân nữa.

Giờ khắc này gian nan hơn bất cứ khoảnh khắc nào, mà dài hơn cả vạn năm. Tiêu Kỳ cuối cùng cũng lạnh giọng cất tiếng, hờ hững nói: “Vu cáo Hoàng thất, làm loạn linh đường, ném ra ngoài đánh chết!”.

Tôi nhắm mắt lại, cảm giác như bản thân vừa được cứu sống từ bên vách núi. Thị vệ lập tức kéo Cẩm Nhi đi, giống như tha một cái xác không còn sức sống đi.

“Ta có chứng cứ! Vương gia, Vương gia…”, Cẩm Nhi không còn sức giãy giụa, bị quăng ra khỏi cửa, vẫn điên cuồng gào thét.

“Khoan đã!”, tôi đứng lên, thẳng lưng, ngăn thị vệ lại. Giở trò trước linh cữu mẫu thân, trước mặt nhiều người như vậy, nếu như để nàng dựng nên mầm móng nghi kị, sau này nơi nơi đồn thổi, tôi biết phải đối diện với Tiêu Kỳ ra sao, biết phải giấu thể diện của chàng đi nơi nào? Tôi có thể dễ dàng tha thứ cho sự khiêu khích của nàng, nhưng không chấp nhận nàng xúc phạm đến những gì tôi quý trọng nhất.

“Ngươi nói có chứng cứ, không ngại trình lên để ta xem, xem xem cái gọi là quan hệ bất chính rốt cuộc là thứ gì?”, tôi nhẹ giọng nói, mắt nhìn thẳng nàng.

Nàng bị thị vệ giữ chặt hai tay, oán hận nói: “Trước khi Hoàng thúc xuất chinh từng lệnh cho ta mang một phong thư đến cho Dự Chương Vương phi, bức thư này còn ở trên người ta, tư tình trong đó, Vương gia đọc là biết”.

Tôi rùng mình, âm thầm nắm chặt tay thành quyền, lại không do dự nói: “Rất tốt, trình lên”.

Từ cô cô khom người nhận lệnh, đích thân đi tới nắm chặt cằm Cẩm Nhi, khiến nàng kêu la không thành tiếng, một tay thuần thục lần vào trong áo nàng tìm thư. Cẩm Nhi cứng đờ người, mặt mũi đỏ lên, đau đến nước mắt đột nhiên trào ra, cổ họng tắc nghẹn, lại chẳng thể giãy dụa.

Tôi lạnh lùng nhìn nàng, lòng không chút thương hại. Từ cô cô là nhân vật lão luyện bực nào chứ? Từ cô cô từ nhỏ đã ở Huấn giới ti, quản giáo hạ nhân trong phủ nhiều năm, chỉ cần động chạm nhẹ cũng đủ để khiến Cẩm Nhi đau đến không muốn sống. Từ cô cô vốn tốt bụng quan tâm Cẩm Nhi, thậm chí còn cầu xin giúp nàng, không ngờ lại gây ra đại họa này. Xấu hổ, ân hận, Từ cô cô sao có thể nhẹ tay?

Từ cô cô quả nhiên lấy ra được một bức thư từ trong áo Cẩm Nhi ra, đưa đến tay tôi.

Nét bút trên phong thư kia quả thực là bút tích của Tử Đạm. Chuyện lúc trước như sấm chớp xẹt qua, trong chốc lát, tay tôi đã thấm đẫm mồ hôi lạnh.

Tôi không cần mở ra đọc cũng có thể đoán được Tử Đạm viết gì… Lần này đi Giang Nam, huynh đệ tương tàn, huynh ấy sớm đã có lòng muốn chết. Huynh ấy tuyệt vọng viết thư, lại đưa lầm vào tay Cẩm Nhi. Chuyện bị giấu giếm đến nay, trở thành bằng chứng cho Cẩm Nhi vu cáo tôi và huynh ấy tư thông. Lòng tôi không khỏi đau đớn, nhưng không dám để lộ ra ngoài. Một tờ giấy mỏng tang bị tôi nắm trong tay, không khác gì nắm tính mạng Tử Đạm.

Tôi quay người, trầm tĩnh nhìn Tiêu Kỳ, hai tay đưa lá thư lên, “Sự việc liên quan đến danh dự Hoàng thất, hôm nay có người quấy nhiễu linh đường mẫu thân, thỉnh Vương gia đọc bức thư này, trả lại sự trong sạch cho thiếp thân”.

Bốn mắt nhìn nhau, như lưỡi dao sắc, xuyên thấu lẫn nhau.

Vào giờ khắc này, bất cứ lời nói nào cũng trở thành thừa thãi. Nếu thực sự có niềm tin, sao phải cần giải thích? Nếu như lòng không thẹn, sao phải cần kiêng kỵ? Không thẹn thì không sợ, tôi chỉ là rất mệt mỏi, rất ghét những thấp thỏm lo âu, cảm thấy mình sắp không gắng gượng nổi. Chàng nguyện tin tôi cũng được, nghi ngờ tôi cũng vậy thôi. Tôi rốt cuộc vẫn có tôn nghiêm của mình, tuyệt đối sẽ không để mặc người khác coi thường mình.

Trước mắt ngập hơi nước, sự chua xót len lỏi trong lòng, hình ảnh Tiêu Kỳ dần mơ hồ. Tôi chỉ nghe thấy chàng chầm chậm nói, giọng biểu lộ cảm xúc, “Chuyện vô căn cứ, bổn Vương không có hứng thú xem”.

Chàng nhận lấy phong thư, giơ tay đưa lên trên ngọn nến, ngọn lửa bỗng chốc vươn cao, liếm qua chữ viết trên giấy, tro vụn bay lả tả.

Tôi không muốn giết người ngay trước linh đường mẫu thân, chỉ sai người áp giải Cẩm Nhi về Huấn giới ti.

Sau khi mẫu thân được khâm liệm, theo tang chế của Phật môn thì phải hỏa táng, rồi được hưởng cung phụng trong linh tháp. Trước khi hoàn thành mọi nghi thức của tang lễ, tôi không muốn rời khỏi chùa Từ An, muốn tự mình lo liệu mọi chuyện. Tiêu Kỳ bị chính sự quấn thân, không thể ở lâu trong chùa cùng tôi, chỉ đành về phủ trước. Sau biến cố đêm hôm ấy, chàng và tôi không hề nhắc lại nữa, đại họa cứ thế trở thành vô hình.

Song, lúc rời đi, chàng mặc nhiên đứng ngắm tôi một hồi lâu, đáy mắt toát ra vẻ nặng nề. Con người tự phụ ấy, cho tới giờ vẫn không chịu nói ra đau khổ trong lòng, luôn trầm mặc gánh tất cả trên lưng. Chỉ thỉnh thoảng, ánh mắt ấy mới để lộ ra vẻ bất lực, nhưng cũng đủ để khiến cho tôi đau thấu tâm can. Bức thư của Tử Đạm cuối cùng vẫn gây ra mối lo cho chàng. Cho dù có là nam tử rộng lượng đến đâu, cũng không thể nào dễ dàng tha thứ cho việc thê tử mình có người trong lòng khác. Tôi không biết rốt cuộc phải làm thế nào mới có thể hóa giải nút thắt này. Nó kết chặt biết bao ân oán thị phi, há có thể dùng ngôn ngữ biện bạch? Nếu muốn tôi tiếp tục phải giả bộ làm như không thấy, tiếp tục đòi hỏi sự tha thứ từ chàng, tôi thực sự không làm được. Có lẽ, tạm thời cứ xa nhau một thời gian, cho đối phương bình tâm trở lại cũng tốt. Từ cô cô nói với tôi rằng, muốn lấp đầy vết rách, tương tư là phương thuốc hữu hiệu nhất.

Mấy ngày sau, phương bắc truyền về tin chiến thắng. Nhờ có sự tương trợ của mười vạn đại quân ta, Hộc Luật Vương tử phát động tập kích bất ngờ, đồng loạt công hãm Vương thành Đột Quyết, cắt đứt con đường vận chuyển lương thảo từ biên cảnh đến Vương thành. Một đao này mạnh mẽ đâm vào phía sau lưng Đột Quyết Vương đang ở trận tiền xa xôi, không khác gì đòn trí mạng. Lúc ấy, Đột Quyết Vương vì căm giận khi nghe tin Hốt Lan bị bắt, mấy ngày liền điên cuồng tấn công, khiến tướng sĩ ta phẫn nộ như điên. Tiêu Kỳ nghiêm lệnh cho ba quân thủ thành, không được xuất chiến, chờ cho đến khi Hộc Luật Vương tử đắc thủ thì lập tức mở cổng thành ra đánh. Sĩ khí ba quân đã nhộn nhạo từ lâu, ào ra như mãnh hổ, người nào người nấy tiên phong chém giết, hùng hồn khó cản.

Đột Quyết Vương liên tục bị thiệt hại nặng, lại lâm vào cùng cảnh hai mặt có địch, cuối cùng đành vứt bỏ những tướng sĩ bị thương, dẫn nhóm binh mã khỏe mạnh còn lại mạo hiểm xuyên qua đại mạc, lui về mạn bắc của Bắc mạc.

Triều dã phấn chấn, những triều thần trước kia có dị nghị, không bằng lòng với việc Tiêu Kỳ phái mười vạn đại quân bắc chinh rốt cuộc cũng phải phục tùng, không ngớt lời ca ngợi Nhiếp chính Vương anh minh.

Tôi mặc dù đang ở trong chùa, nhưng ngày ngày đều có nội thị trong cung tới bẩm báo đại sự. A Việt cũng nói, Vương gia ngày ngày bận rộn việc chính sự, đêm nào cũng thức rất khuya.

Chạng vạng hôm đó, tôi đang cùng Từ cô cô ngồi trước cửa kiểm kê lại những cuốn kinh thư mẫu thân mới chép thì bỗng nhiên trời đất biến sắc, cơn mưa rào mùa hạ ập tới. Trời vừa lúc trước vẫn còn ráng chiều, chớp mắt đã biến thành âm u mịt mù, mưa tầm tã. Phía chân trời, mây đen dày như mực, lạnh lẽo bao phủ khắp không trung. Gió lớn nổi lên quất qua từng cành cây. Mái hiên lợp ngói bị hạt mưa lớn đập vào, kêu lộp bộp.

Tôi nhìn bầu trời gió mây đổi sắc, không khỏi thót tim, cuốn kinh trong tay rơi xuống. Từ cô cô vội đứng dậy kéo rèm cửa, “Cơn mưa đến nhanh quá, Vương phi mau trở về phòng đi kẻo bị lạnh”.

Tôi không biết nỗi sợ hãi này từ đâu mà đến, chỉ chăm chăm nhìn về phía bầu trời phương nam xa xôi, lòng lo lắng bất an. Trở về phòng, đóng cửa khêu đèn, nhưng không ngờ trong hoàn cảnh thời tiết thế này, hai vị Thái y ở Thái y viện vẫn bất chấp khó khăn mà đến, không dám qua loa việc vấn an bắt mạch mỗi ngày. Hai người chưa tới cửa chùa đã gặp mưa lớn, thực là rất chật vật. Trong lòng tôi áy náy, vội sai A Việt dâng trà nóng lên.

Tôi luôn luôn yếu ớt, từ sau tang lễ của mẫu thân lại gầy đi, Tiêu Kỳ lo tôi quá mức đau buồn, gây hại đến thân thể nên lệnh cho Thái y viện ngày nào cũng phải cho người tới bắt mạch.

“Thường ngày là Trần Thái y tới, sao hôm nay lại không thấy?”, tôi thuận miệng hỏi, bụng nghĩ Trần lão Thái y chắc là xin nghỉ hôm nay.

“Trần đại nhân vừa mới được Vương gia tuyên triệu vào phủ, hạ quan tạm thời đến thay”.

Tôi căng thẳng, “Vương gia triệu Thái y vì chuyện gì?”.

“Nghe nói là Vương gia bị cảm”, Trương Thái y đưa mắt nhìn sắc mặt tôi, vội khom người nói: “Vương gia trước giờ thân thể tráng kiện, gió rét cũng không đáng ngại, Vương phi không cần lo lắng”.

Mưa đã không còn nặng hạt, hai Thái y cáo từ. A Việt bưng trà sâm lên, tôi cầm lấy, uống một ngụm rồi đặt xuống, thong thả bước đến cửa, ngắm màn mưa. Lại quay về trước án, nhìn cuốn kinh dày, xuất thần.

Chợt nghe thấy Từ cô cô thở dài, “Nhìn bộ dạng tâm hồn treo cành cây này, có lẽ tâm tư của Vương phi lúc này đã không còn ở đây”.

A Việt cười nhẹ, “Thái y nói không có gì đáng ngại, Quận chúa cũng đừng lo lắng quá”.

Tôi ngắm nhìn hoàng hôn ngoài cửa sổ, lòng hỗn loạn không cách nào bình tĩnh được. Trước mắt, mưa lại mau hạt hơn, sắc trời tối dần.

“Chuẩn bị xa giá, ta muốn về phủ”, tôi đột nhiên đứng dậy, lòng vẫn thấp thỏm.

Xa giá đơn giản đi nhanh, ngược gió mưa về Vương phủ. Tôi bước thẳng vào nội viện, gặp y thị đang bưng thuốc đi về phía phòng ngủ. Mùi thuốc nồng bay tới, làm lòng tôi hốt hoảng, vội hỏi y thị kia: “Vương gia thế nào rồi?”.

Y thị bẩm: “Vương gia làm việc mấy ngày liền, quá mệt mỏi, lại thêm lòng có phiền muộn nên khí lạnh xâm nhập vào cơ thể. Mặc dù bệnh nhẹ, nhưng vẫn cần điều dưỡng, phải tránh ưu phiền mệt nhọc”.

Tôi cắn môi ngây người, đích thân nhận lấy cái khay, “Đưa thuốc cho ta, các ngươi lui đi”.

Thị vệ ngoài cửa bị tôi lặng lẽ cho lui. Trong phòng, ánh nến mơ màng, tôi từng bước đi tới bình phong, thấy trên án, vài cuốn tấu chương còn đang mở, bút mực gác lại một bên. Cạnh cửa sổ, Tiêu Kỳ mặc áo bào nhẹ, đứng chắp tay, thân ảnh toát ra vẻ cô đơn tịch mịch. Lòng đau xót, tay vẫn bưng thuốc mà chân không bước nổi. Tôi ngẩn ngơ nhìn chàng, không biết phải cất lời như thế nào.

Gió đêm xuyên qua cửa sổ thổi vào, cánh cửa sổ khẽ động. Chàng cúi đầu ho hai tiếng, đầu vai hơi nhúc nhích, làm tôi cảm thấy như có bàn tay đang nhíu chặt trái tim. Tôi bước lên phía trước, đặt thuốc lên bàn, chàng cũng không quay đầu lại, chỉ lạnh giọng nói: “Để xuống, đi ra ngoài”.

Tôi rót thuốc vào trong bát, dịu dàng cười nói: “Uống thuốc trước đã rồi đuổi ta đi cũng không muộn”.

Chàng bỗng nhiên xoay người, bình tĩnh nhìn, gương mặt ngược sáng, tôi không thấy rõ vẻ mặt. Tôi nhẹ cười một tiếng, quay đầu, hạ tầm mắt, cầm thìa từ từ khuấy thuốc, thử xem độ nóng đã vừa chưa. Chàng chắp tay không nói gì, tôi cũng chuyên chú khuấy bát thuốc, hai người im lặng đứng đối diện nhau, tiếng mõ sang canh từ xa vọng tới.

Chàng đột nhiên cười, giọng khàn khàn, không có chút hơi ấm, “Nhanh như vậy đã nhận được tin?”.

Tôi không biết vì sao chàng lại hỏi cái này, chỉ đành ngước mắt nói: “Nội thị không nhắc tới, hôm nay người trong Thái y viện tới vấn an, ta mới biết tin”.

“Thái y viện?”, chàng nhíu mày. Tôi cúi thấp đầu, lòng thêm áy náy. Chỉ thấy vô cùng hối hận bản thân đã sơ suất, ngay cả việc chàng bị bệnh cũng không biết kịp thời. Khó trách chàng không vui.

“Nàng trở về không phải vì chuyện của Tử Đạm?”, giọng chàng lạnh nhạt.

“Tử Đạm?”, tôi ngạc nhiên ngẩng lên, “Tử Đạm có chuyện gì?”.

Chàng trầm mặc chốc lát, bình thản nói: “Hôm nay có tin báo về, phản thần Tử Luật bại binh ở Lâm Châu, Hiền Vương Tử Đạm dung túng kẻ địch, giúp Tử Luật chạy trốn, bị trúng tên của phản quân”.

Một tiếng giòn tan, tôi đánh rơi bát ngọc, thuốc văng tung tóe.

“Huynh ấy… bị thương thế nào?”, giọng tôi run rẩy, chỉ e sẽ nghe được tin không tốt từ chàng.

Ánh mắt Tiêu Kỳ âm u, lạnh lùng bức người, giống như băng tuyết xuyên vào thân thể tôi, “Tống Hoài Ân mạo hiểm xuất trận cứu Tử Đạm về, thương thế không nguy hiểm đến tính mạng”. Chàng ngó chừng tôi, môi mỏng nhếch lên, hé lộ nụ cười mỉa mai, “Chỉ là Hiền Vương điện hạ sau khi nghe nói Tử Luật bỏ trốn không thành, bị Hồ Quang Liệt chém chết tại chỗ thì cự tuyệt không cho người xem vết thương, tuyệt thực muốn chết”.

Vẫn cho là mình đã hiểu rõ huynh ấy, nhưng nào biết thời gian đã bóp méo mọi thứ, Tử Đạm hôm nay đã không còn là Tử Đạm ngày xưa.

Tôi biết huynh ấy tính tình mềm yếu như nước mà lại vững như ngọc, vốn tưởng rằng có Tống Hoài Ân bên cạnh, có một người kiên định cường ngạnh ở cạnh có thể trấn an được huynh ấy, có thể che chắn cho huynh ấy được an toàn, nhưng không ngờ trong thâm tâm huynh ấy lại khăng khăng muốn chết đến thế.

“Sắc mặt sao lại trắng bệch thế kia?”, Tiêu Kỳ cười mà như không nhìn tôi, “May là mũi tên kia bắn chính xác, bằng không bổn Vương cũng thực sự không biết phải khai báo thế nào với Vương phi”.

Lời của chàng lọt vào tai, như lưỡi dao đâm thẳng vào tim. Tôi chầm chậm cúi người, nhặt từng mảnh vỡ trên mặt đất, môi cắn chặt.

Tiêu Kỳ đột nhiên túm tôi dậy, giơ tay hất những mảnh vỡ trong tay tôi đi, “Đã vỡ rồi, nàng còn nhặt được về cái bát nguyên vẹn sao?”.

“Dù chỉ là bát sứ, nhưng đã dùng lâu rồi, không nỡ vứt bỏ”. Tôi ngước mắt đón nhận ánh mắt chàng, buồn cười, khóe mắt đẫm lệ, “Cung nhân bên cạnh, thân binh trong tay, tiếp xúc nhiều năm cũng sẽ có lòng quan tâm, huống chi là Tử Đạm từ nhỏ đã lớn lên cùng ta! Ta trước thì bội ước, sau thì tuyệt tình, tình cảm nữ nhi khi xưa giờ đã trở thành tình huynh đệ, hiện giờ ta chỉ muốn bảo vệ tính mạng huynh ấy, cho huynh ấy sống tốt những tháng ngày còn lại, chỉ như vậy thôi chàng cũng không chấp nhận được? Chẳng lẽ nhất định phải ép ta tuyệt tình tuyệt nghĩa, đưa hết thân nhân bên cạnh tới dưới kiếm của chàng, mới được coi là trung trinh?”.

Một lời bật thốt lên, không còn đường hối hận, chỉ e bản thân biết rõ là lời nói lúc tức giận, nhưng cũng không còn cách vãn hồi… Tôi và chàng đều sững người, bốn mắt ngưng trọng, xung quanh tĩnh mịch.

“Thì ra là, nàng oán hận ta sâu như vậy”. Khuôn mặt chàng lãnh đạm, ánh mắt không để lộ biểu cảm gì.

Tôi muốn giải thích, lại không biết nói gì.

Đêm lạnh, người yên ắng, trên trời ánh trăng mờ ảo. Rõ ràng là cảnh đẹp, lại rét lạnh như mùa đông.

“Không còn sớm nữa, nàng nghỉ ngơi đi”, chàng hờ hững nói, tựa như chưa có chuyện gì xảy ra. Chỉ trong chớp mắt, mọi hỉ nộ đều bị thu lại, mọi tâm tình đều bị đem đi giấu dưới lớp mặt nạ. Mà giọng chàng, lạnh như băng.

Nhìn chàng cất bước đi ra ngoài, dáng người cao ngất lẫn dần vào đêm đen, rõ ràng có thể đưa tay đến, nhưng lại xa xăm tận chân trời. Tôi kìm nén sự hốt hoảng trong lòng, tình nguyện thấy chàng quay đầu lại, tức giận, thậm chí cãi cọ với tôi, còn tốt hơn là để lại một bóng lưng lạnh lùng thảm đạm. Tôi bắt đầu sợ, sợ chàng bỏ tôi lại một mình, không quay về nữa… Mọi kiêu ngạo và uất ức cũng không bù lại được nỗi sợ hãi lúc này. Tôi trước giờ chưa từng biết mình lại nhút nhát đến thế.

Tôi vọt ra, lảo đảo va phải bình phong, tiếng động lớn khiến chàng dừng bước chân, nhưng chàng không quay đầu lại, dáng vẻ vẫn lạnh tanh.

“Không cho chàng đi!”, tôi đột ngột ôm chặt lấy chàng từ phía sau, gắng hết sức mình mà ôm.

Đã bỏ lỡ nhiều thứ như vậy mới có được hạnh phúc trước mắt, tôi làm sao có thể buông tay. Chịu nhiều thương tổn như vậy, mới bảo vệ được thứ mà mình cho là quan trọng nhất, tôi sao có thể đánh mất nó.

Chàng không nhúc nhích, để mặc cho tôi ôm, thân thể cứng lạnh dần dần mềm ra. Một lúc lâu, chàng mới thở dài, nói: “A Vũ, ta mệt muốn chết”.

Lòng đau như cắt, không lời nào tả được, “Ta biết”.

Chàng cúi đầu ho khan, giọng nói cô đơn mỏi mệt, “Có lẽ có một ngày, ta cũng sẽ bị thương, chết đi, khi đó, nàng có che chở cho ta như thế hay không…”.

“Không đâu!”, tôi kiên quyết cắt ngang lời chàng, thất thanh nói: “Chàng sẽ không bị thương, cũng sẽ không chết! Ta không cho chàng nói những lời như vậy!”.

Chàng quay người nhìn tôi, bùi ngùi cười một tiếng, vẻ mặt thê lương, “A Vũ, ta không phải là thần”.

Tôi chấn động, ngước mắt kinh ngạc nhìn chàng, chỉ thấy nụ cười của chàng ảm đạm, lạnh thấu xương. Ánh trăng như dòng nước, chiếu lên bậc thềm ngọc những luồng sáng mờ ảo.

“Bao lâu nữa nàng mới có thể trưởng thành?”, chàng nâng mặt tôi lên, thở dài thật sâu, không giấu vẻ thất vọng.

Ánh trăng lạnh, nhưng chưa sánh được với lòng tôi.

“Ta khiến chàng rất thất vọng ư?”, tôi cười, chán nản buông tay, “Ta đã làm gì để chàng thất vọng đến thế?”. Cho tới giờ, những cố gắng của tôi, những mất mát của tôi, chàng không thấy được sao? Lại chỉ vì một lời nói nhảm, lòng đã vội thất vọng? Chẳng lẽ tôi không phải là người phàm, chưa từng đau thương, mệt mỏi? Tôi lắc đầu cười, nước mắt đẫm mặt, lui từng bước về sau. Chàng bỗng nhiên giơ tay giữ tôi lại, muốn ôm tôi vào lòng, nhưng tôi kiên quyết tránh ra, cúi người hạ bái trước chàng, “Thiếp thân còn đang chịu tang, không nên ở cùng phòng với Vương gia, mong Vương gia thứ lỗi!”.

Tay chàng dừng lại giữa không trung, bình tĩnh nhìn một lúc lâu, chán nản xoay người mà đi.

chuong truoc chuong sau

Advertisements

11 comments on “Nghiệp Đế Vương Chương 39

  1. Cố lên chị ơi, truyện liên tiếp liên tiếp haaahaaaaa. Mỗi tội dừng ngay khúc này. Lần đầu tiên em cmt, từ nay sẽ chăm chỉ. Cảm ơn chị đã dịch truyện, rất hay, rất mượt, truyện của chị cũng rất hợp gu của em, rất may mắn vì được biết đến đạm tình cư ❤

    Liked by 1 person

Mỗi ngày tớ đều chờ comment của các bạn, làm ơn làm phước comment đi nào!!! ^_^

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s