Nghiệp Đế Vương Chương 42


Chương 42: Hôn ước

edit & beta: Hàn Phong Tuyết

 

Có chứng cứ mưu phản xác thực, những người thuộc tôn thất Giang Nam bị bắt vào kinh thành lập tức được ban chết, gia quyến hoặc bị đưa đi lưu đày ngoài biên cương hoặc bị cách chức. Những người chưa có đầy đủ chứng cứ phạm tội và tòng phạm bị giải vào thiên lao, nghiêm hình tra khảo, có kẻ sợ đòn nên khai, có kẻ ôm hận tự vẫn. Chưa đầy hai tháng, những con người xưa kia cành vàng lá ngọc giờ đã trở thành khói bụi.

Quận Việt vừa mới báo tin có điềm lành: phía bắc có rồng mây bay lên, che khuất mặt trời. Ngay sau đó, các châu quận khác liên tục dâng biểu, có nơi bầu trời xuất hiện hiện tượng kỳ lạ: hai mặt trời cùng tỏa sáng; Nam Sơn bỗng thấy hổ trắng, hóa thành đốm sáng màu tím biến mất; thần rùa nổi lên trên mặt nước, dự báo thiên cơ… Khắp các đường phố chốn kinh thành, chẳng biết tự bao giờ đã bắt đầu lưu truyền một bài ca dao, trong đó có một câu mọi người rất thích: “Thiên chước tẫn, song chúc khuynh*”. Nghe có vẻ như đây là một câu hát rất bình thường, nhưng có người chơi chữ ghép vào, hai chữ “thiên chước” đọc gần giống “thiên tộ” (ngai vàng Thiên tử), mà “song” tức là hai, “chúc” gần âm với “chủ”. Câu này có nghĩa là “Ngai vàng không vững, phải qua hai lần đổi chủ”. Lời vừa nói xong, đầu đường cuối ngõ đều đua nhau truyền tụng câu này, ngay cả ở trong cung cũng có người thì thào bàn tán.

*Thiên chước tẫn, song chúc khuynh: Rót thêm (rượu) đến cạn, hai ngọn đèn nghiêng.

Đối với những biểu tấu của các châu quận, Tiêu Kỳ từ chối cho ý kiến, đồng thời, chàng cũng làm như không biết câu ca dao kia. Điều này càng khiến cho triều thần không tài nào đoán được tâm tư của chàng, trong lòng chỉ dám phỏng đoán chứ không có gan nghị luận.

Thế nhân đều biết, hiện tại tiểu Hoàng đế ốm yếu bệnh tật, ngày ngày sống trong chốn thâm cung; mà huyết mạch Hoàng thất gần như không còn, chỉ sót lại có một vị Hiền Vương có thể kế vị.

Trong phủ, lá vàng rụng đầy ngoài sân.

Tôi và ca ca ngồi chơi cờ vây. Tiêu Kỳ mặc dù không có sở trường về khoản này nhưng cũng mỉm cười ngồi bên, lẳng lặng xem.

Ván này, ca ca cầm cờ đen đi trước, trước chiếm hết những chỗ ưu thế trên bàn cờ, sau suy đi tính lại từng nước rất lâu. Tôi thì thận trọng, nước cờ tựa như lui nhưng thực chất là đang tiến, đánh đến nửa đường thì cố ý để lộ ra sơ hở, cho ca ca thoải mái tiến công, tiện tay hạ liền mấy quân cờ. Kết quả, ca ca càng đánh càng rơi vào bẫy, bị tôi đánh lại tơi bời.

“Thủ đoạn cao minh, đánh rất tốt!”, Tiêu Kỳ vỗ tay cười lớn.

Ca ca đau khổ suy tư một lúc lâu, đang định đi tiếp thì nghe thấy lời này của Tiêu Kỳ, lập tức rút tay về, khó chịu nói: “Im lặng xem cờ mới là bậc quân tử chân chính”.

Tôi cười vặn lại: “Đánh cờ lạc bước rồi hối hận là tiểu nhân”.

Bàn tay đang co lại của ca ca cứng ngắc, huynh ấy trừng tôi một cái, chỉ đành đặt quân cờ vừa rồi vào chỗ định đặt lúc trước.

Bằng khả năng của Tiêu Kỳ cũng nhìn ra được bước này của ca ca là tự tìm đường chết. Chàng lại cười. Chúng tôi nhìn nhau, cùng cười lớn.

Một chiếc lá rụng rơi vào bên hiên, vừa vặn rơi trên bàn cờ gỗ dẻ. Chiếc lá vàng nổi bật trên vân gỗ, tao nhã và đẹp mắt.

“Thôi, thôi!”, ca ca đẩy bản cờ nhận thua, than vãn, “Chỉ có nữ nhân và tiểu nhân là khó nuôi”.

Hiện giờ, người dám trêu đùa Tiêu Kỳ như vậy, ngoại trừ tôi ra chắc chỉ có ca ca. Hai người họ, bàn về tính tình, xuất thân thì khác biệt như trời vực, vốn là có thành kiến, ca ca coi Tiêu Kỳ là cỏ rác, Tiêu Kỳ coi ca ca là công tử bột. Ấy vậy mà ở trên triều hay ở nhà, cả hai người lại rất hợp ý nhau, chẳng khác nào tri kỷ. Hiếm có hôm cả hai cùng nhàn hạ, đang cười vui, một nội thị khom lưng chạy vào, “Khởi bẩm Vương gia, Vũ Vệ Hầu ở bên ngoài điện cầu kiến”.

Tiêu Kỳ ngừng cười, nhíu mày, vẻ mặt không giận mà tự uy.

“Hồ Quang Liệt vẫn còn làm loạn không chịu phục sao?”, tôi cười, lắc đầu.

“Hai người cứ ngồi chơi, ta đi xem xem hắn lại nổi điên cái gì nữa”, Tiêu Kỳ cũng cười, nhẹ gật đầu với ca ca, xoay người rời đi.

Ca ca vuốt ve quân cờ bằng mã não, không cười nữa, nhẹ giọng hỏi tôi: “Tại sao nhất định phải là nữ nhi Hồ gia?”.

“Hồ gia có gì không ổn?”, tôi đưa mắt nhìn ca ca.

“Trong tướng môn không thiếu gì thục nữ, nữ tử họ Hồ này tuổi còn trẻ, nghe nói tính tình rất chua ngoa, sao có thể xứng đôi với Tử Đạm? Muội làm vậy không phải là chọn bừa uyên ương sao?”. Ca ca chau đôi lông mày thanh tú, gương mặt tuấn nhã, khiến tôi nhớ lại bộ dạng buồn bực của Tử Đạm, lòng không khỏi thoáng đau. Kể từ sau tối hôm ấy, Tử Đạm mượn cớ dưỡng bệnh, không vào triều cũng chẳng vào cung, suốt ngày đóng cửa ở lì trong Hiền Vương phủ.

Tôi cũng không đặt chân vào phủ Hiền Vương thêm lần nào nữa. Tiêu Kỳ đích thân đến thăm Tử Đạm, tôi cáo ốm không đi cùng, chàng cũng không ép tôi, lúc quay về chỉ nói khí sắc Tử Đạm đã tốt hơn nhiều. Ca ca thường xuyên ra vào phủ Hiền Vương, thi thoảng mang thi thư cổ họa, trân phẩm bổ dưỡng tới cho Tử Đạm. Nghe ca ca nói, Tử Đạm bây giờ rất đạm bạc, tuy ít nói không vui nhưng không còn uống say nữa, cũng chịu uống thuốc. Chỉ là, ca ca thân mang trọng trách, công vụ ngày ngày bận rộn, không thể ngày nào cũng đến làm bạn với huynh ấy.

Đồng thời, Tiêu Kỳ lại thúc giục tôi tuyển phi cho Tử Đạm, thời gian cứ như vậy trôi nhanh như nước.

Tĩnh nhi rồi cũng sẽ dần dần lớn lên, không thể cứ cáo ốm, ẩn cư trong thâm cung mãi được. Tiêu Kỳ đã có ý muốn phế vị, Tử Đạm sớm muộn gì cũng lên ngôi. Vương phi của Tử Đạm chính là Hoàng hậu tương lai, cũng là người đứng đầu lục cung. Tiêu Kỳ đặc biệt coi trọng việc này, một lòng muốn chọn một nữ nhi nhà quân nằm vùng bên Tử Đạm. Tôi không thể làm trái với ý chàng, chỉ có thể gắng hết sức chọn ra một nữ tử trung trinh thiện lương.

Vốn là, tôi không có quá nhiều hy vọng đối với nữ nhi tướng môn, chỉ tùy ý điểm tên vài người gọi vào cung, không ngờ tới, có một nữ tử khiến tôi phải nhìn bằng cặp mắt khác.

“Ca ca chưa từng gặp nàng, sao biết nàng không tốt? Chua ngoa không chừng cũng là tốt ấy chứ”, tôi cầm chiếc lá vàng kia lên ngắm nghía, khẽ mỉm cười, “Tầm gửi không thể sống một mình, luôn mong được nương nhờ cây cao”.

Gương mặt ca ca biến sắc, như chợt hiểu ra, “Muội nói Tử Đạm là tầm gửi?”.

Tôi thở dài, “Tử Đạm trước kia là liễu yếu, giờ đã biến thành dây leo. Có lẽ, chỉ có để huynh ấy gắn bó với cây cao thì mới có cơ hội sống”.

Ca ca trầm lặng chốc lát, nhướng mày hỏi: “Chẳng lẽ người muội chọn lại là cây cao của hắn?”.

Tôi nhẹ cười một tiếng, chẳng biết phải trả lời ca ca thế nào. Ai là cái cây tốt lành của ai, ai dựa vào ai cả đời… e là chẳng ai có thể biết được rõ ràng.

Việc hôn sự này, không chỉ có ca ca hoài nghi, mà ngay cả Hồ Quang Liệt cũng không chịu để tiểu muội gả vào Hoàng gia. Hắn vì thế không ngại ngang ngược với Tiêu Kỳ, năm lần bảy lượt làm ầm ĩ. Hán tử phóng khoáng này quả thực là rất thật lòng thương yêu muội muội cùng cha khác mẹ kia của mình, giống như năm xưa ca ca thương yêu tôi vậy.

Nếu không phải tận mắt nhìn thấy Hồ Dao, tôi không nghĩ tới Hồ Quang Liệt sẽ có một muội muội rực rỡ động lòng người đến thế. Hồ Dao tuy còn trẻ tuổi, nhưng không có phong thái trẻ con, càng không có sự kiêu căng của chốn danh môn. Cử chỉ lời nói rất lỗi lạc thẳng thắn, ẩn chứa khí khái tài hoa. Ngày ấy thấy nàng mặc hồng sam như ánh lửa, dung nhan đẹp đẽ, nhìn tôi nở nụ cười rạng rỡ, tôi chợt cảm thấy như được ánh mặt trời đầu xuân chiếu sáng. Có nữ tử như vậy ở bên cạnh, có lo lắng buồn rầu đến đâu chắc là cũng sẽ tiêu tán hết nhỉ?

Nhìn Hồ Dao, lòng tôi cũng cảm thấy hơi ảm đạm. Nàng có thanh xuân, có tinh thần phấn chấn, có sức sống tung bay, nhanh nhẹn, mà tôi chỉ có một tấm lòng bị năm tháng nhuộm màu nguội lạnh. Có lẽ, chỉ có nữ tử trong sáng kiên định như nàng mới có thể là người bạn đời của Tử Đạm.

Đại điển sắc lập Hiền Vương phi chọn ngày lành tháng tốt cử hành.

Đại hôn long trọng trước nay chưa từng có, trong kinh người người đổ xô ra đường, tranh nhau chiêm ngưỡng phong thái Hoàng gia. Hiền Vương phủ ngập chìm trong sắc đỏ, từng cành cây ngọn cỏ dường như cũng bị lây vẻ hoan hỉ mừng vui. Trên hỉ đường, Tiêu Kỳ chủ hôn, bách quan chúc tụng. Màu đỏ đập vào mắt, đâm sâu vào đôi con ngươi khiến tôi đau rát, không nhìn thấy rõ vẻ mặt của mỗi người phía xa kia. Cũng có lẽ, là do tôi không muốn nhìn.

Sau đại hôn của Tử Đạm, rất nhiều sự vụ cũng kết thúc, cung đình tựa như vừa mới phục hồi sự thanh bình ngắn ngủi. Tiết trời lạnh lẽo, tôi lúc bệnh lúc khỏe, cả ngày phải tĩnh dưỡng, càng lúc càng thêm lười nhúc nhích, chỉ thi thoảng vào cung thăm cô cô và Tĩnh nhi.

Tĩnh nhi bốn tuổi rồi, bệnh tình không có chút khởi sắc nào, cả ngày ngây ngốc như một con rối.

Ngày hôm đó đẹp trời, tôi mang theo A Việt, dẫn Tĩnh nhi lững thững đi dạo trong ngự hoa viên, để cho ánh mặt trời nhàn nhạt chiếu lên người.

“Ngai vàng không vững, phải qua hai lần đổi chủ”… Câu ca dao mà dân gian lưu truyền kia không phải không có thâm ý. Trong triều có nhiều ánh mắt đang nhìn, nhiều lỗ tai đang nghe, sớm muộn gì cũng sẽ có người phát hiện ra bí mật tiểu Hoàng đế bị ngốc. Nó không thể núp mãi phía sau rèm che, làm một bức tượng gỗ không động đậy được. Theo từng bước tiến đến đế vị của Tiêu Kỳ, giá trị tồn tại của Tĩnh nhi càng lúc càng nhỏ. Đã đến lúc Tĩnh nhi phải xuống sàn.

Bài ca dao kia là ám hiệu rõ ràng nhất.

Cướp đế vị từ trong tay một tiểu Hoàng đế ngốc nghếch là chuyện vô cùng dễ dàng, nhưng lại danh không chính, ngôn không thuận, không quang minh chính đại. Chuyện này giống như bàn cờ của tôi và ca ca, một mực tiến công chém giết, đến sát đích rồi lại lấy lùi làm tiến. Tĩnh nhi chỉ là bù nhìn trong mấy năm, giờ bị Tử Đạm lột sạch vây cánh, trở thành con cờ tốt nhất. Phế truất Tĩnh nhi, lập Tử Đạm, Tiêu Kỳ vẫn nắm hết quyền hành… Chàng cách đế vị gần thêm một bước thì có nghĩa lại thêm một lần tàn sát hoặc khuynh đảo.

Chỉ là, Tĩnh nhi thực sự là đứa bé đáng thương. Có lẽ, rời khỏi cung đình này là một chuyện may mắn đối với nó.

Tôi ôm đứa bé, ngồi yên lặng trong vườn. Ánh sáng ngày đầu đông rải trên người chúng tôi. Giờ khắc này lặng lẽ an ổn, dường như đã rời xa phân tranh nhà Đế vương, chúng tôi chỉ là một cặp mẹ con bình thường.

Vai chợt cảm thấy ấm áp. Một chiếc áo choàng mỏng được khoác lên người. Tiêu Kỳ chẳng biết từ khi nào đã đứng phía sau tôi, đôi mày rậm cau lại, ánh mắt nhìn tôi thật sâu.

Ánh nắng nhạt ngày đông chiếu xuống, khiến dung nhan lạnh lùng như ngọc tạc của chàng tỏa ra vầng sáng, rồng vàng trên áo bào đen giương nanh múa vuốt như thể muốn bay lên vậy.

Chàng xoa đầu Tĩnh nhi, lạnh nhạt nói: “Không lâu nữa, đứa bé này cũng phải rời đi”.

“Chuyện phế vị quan hệ trọng đại, chàng thực sự quyết định sao?”, tôi ngước mắt nhìn, chàng lại im lặng rất lâu không đáp.

Trời chiều, gió tây nhè nhẹ thổi vạt áo chàng bay bay.

Chàng bỗng nhiên cười cười, “Năm xưa ta từng nói sẽ cùng nàng tới Giang Nam ngắm hoa hạnh, mưa bụi, nàng còn nhớ không?”.

Tôi sao có thể không nhớ? Ở ngoại thành Ninh Sóc, chàng nói muốn cùng tôi đi ngắm biển trời mênh mông, đại mạc rộng lớn, hoa hạnh bụi mưa,… Mùa xuân mỗi năm, khi nhìn thấy hoa hạnh trong cung nở, tôi đều nhớ tới lời chàng nói lúc ấy.

Tôi nhìn vào mắt chàng, cảm thấy buồn bã vô tận, rồi lại ngọt ngào bất chợt, “Ta nghĩ chàng đã quên từ lâu”.

“Đợi qua mùa đông này, chúng ta đi Giang Nam”, Tiêu Kỳ đưa mắt nhìn tôi, đôi môi mỏng hé nở nụ cười.

Trái tim lỡ một nhịp đập, tôi kinh ngạc nhìn chàng, ngỡ mình nghe lầm, “Đi Giang Nam?”.

Chàng khẽ mỉm cười, “Đến lúc đó, ta giao lại chính sự cho Tử Đạm, buông hết những vướng bận ngoài thân, mang theo nàng rời khỏi kinh thành, hai chúng ta đi Giang Nam, tiêu dao tứ hải được không?”.

Tôi sững người, không biết chàng đang nói đùa hay đang thử dò xét. Thực sự không thể nào ngờ tới chàng sẽ nói những lời này.

Tiêu Kỳ nhìn tôi thật sâu, ánh mắt sắc bén không bỏ qua bất kỳ biến hóa nào trên gương mặt tôi, đôi môi vẫn hé nụ cười, “Sao? Nàng không thích?”.

Tôi bị chàng nhìn tới không thở được, một lúc lâu sau mới chầm chậm nói: “Từ bỏ hùng tâm tráng khí, chỉ cầu một thân tiêu dao thì không phải là Tiêu Kỳ nữa rồi”.

Tiêu Kỳ lập tức nhìn tôi, ánh mắt thâm thúy, ý cười trong mắt càng rõ, “Vậy như thế nào mới là ta?”.

Từ bỏ những ràng buộc thế gian, cùng nhau phiêu bạt giang hồ, chỉ cầu làm uyên ương không mong thành tiên lữ từng là ước mơ ngày trước của tôi. Nếu như người tôi gặp không phải là Tiêu Kỳ, có lẽ tôi sẽ thực hiện mộng tưởng này. Nhưng, ông trời để tôi gặp chàng, để chàng gặp tôi, đi trên con đường gian nan này thì đã không thể quay đầu được nữa, cũng không đáng để quay đầu lại! Chúng tôi tay nắm tay vượt qua từng chông gai, đã bỏ lỡ rất nhiều, mỗi người đều bị thương không biết bao nhiêu lần, không còn gì có thể ngăn cản chúng tôi đi lên đỉnh cao kia nữa!

“Nghĩ rõ chưa?”, chàng đến gần tôi, hơi thở mãnh liệt bao phủ xung quanh, giọng nói chân thành, “A Vũ, ta muốn nghe lời thật lòng của nàng. Thứ nàng muốn rốt cuộc là gì? Không nên do dự ở thời điểm cuối cùng!”.

Tôi ngước lên nhìn chàng, cảm thấy bản thân chưa bao giờ từng kiên định như thế, chầm chậm nói rõ ràng từng câu từng chữ, “Ta muốn thấy chàng hoàn thành bá nghiệp, quân lâm thiên hạ”.

Chuyện phế vua của một nước quan hệ trọng đại, trong lúc phế vua lại lập vua, nhất định không thể để xảy ra sai sót.

Tĩnh nhi còn nhỏ, lại bệnh tật, khó mà giữ gìn cho xã tắc vững vàng. Lấy lý do này để phế truất, đương nhiên không ai dám dị nghị. Tin tức Nhiếp chính Vương có ý muốn phế vua để lập vua mới đã lan truyền khắp triều chính. Hiền Vương Tử Đạm rảnh rỗi nhàn cư bỗng chốc trở thành tâm điểm chú ý. Trong màn sương mù, không ai đoán được tâm ý Tiêu Kỳ, cũng không nhìn ra được biến số trong tương lai rốt cuộc là gì.

Song bố cục quyền lực trong triều đã âm thầm thay đổi, mỗi một con cờ đều nằm dưới sự thao túng của Tiêu Kỳ, lặng lẽ di động.

Qũy đạo vận mệnh bất tri bất giác biến đổi, một cuộc biến động lật thiên lật địa đang dần được triển khai.

Mùa đông này, dài hơn bao giờ hết.

Gần cuối năm, hai đại gia tộc có quyền thế ở phương nam – Thẩm gia và Ngô gia đồng thời vào kinh bái yết.

Cả hai nhà đều là vọng tộc Giang Nam, tước vị cao cha truyền con nối bao nhiêu năm nay, tiếng lành đồn xa, danh vọng ở vùng Giang Nam thực sự không thua kém gì họ Vương. Hiện nay đại cục trong triều đã biến đổi, mặc dù hai gia tộc này ở Giang Nam xa xôi, nhưng cũng lo lắng trong lòng, mượn danh là bái yết, nhưng trên thực tế là muốn đến đề thông gia. Nhiếp chính Vương không cưới thiếp đã là chuyện khắp thiên hạ đều biết; mà Tiêu Kỳ xuất thân hàn tộc, không có huynh đệ thân tộc, lúc này chỉ có họ Vương là gia tộc thân thiết nhất với chàng.

Trong biệt uyển, ca ca há miệng cho thị nữ bón cam, chỉ cười không nói, vô cùng thản nhiên tự đắc.

Tôi day trán, nhìn ca ca, cười khổ, “Huynh ung dung thật đấy. Giờ nữ nhi của hai đại gia tộc quyền thế đều tranh nhau muốn gả cho huynh, huynh nói phải làm thế nào đây?”.

“Hoặc là cưới cả hai, hoặc là không cưới ai”, ca ca hài hước nói, bên người tám mỹ nhân vờn quanh, oanh oanh yến yến.

“Đáng tiếc chúng ta chỉ có một Giang Hạ Vương, lại không thể tháo ra làm hai nửa, nếu có thể tháo rời ra thì có lẽ đã chủ động chia thành tám phần từ lâu rồi”, người nói là thị thiếp được ca ca sủng ái nhất – Chu Nhan, giọng nói mềm mại, uyển chuyển kèm theo chút hờn dỗi.

Ca ca dường như bị nghẹn miếng cam trong miệng, trợn mắt nhìn nàng, không biết nên khóc hay nên cười. Tôi cười, “Không bằng để Vương gia nhà ngươi đi ở rể, đỡ phải tháo ra lắp vào, phiền toái”. Chu Nhan che miệng khẽ cười, “Nếu quả thật là như thế, kính xin Vương phi khai ân, đem của hồi môn của thiếp đi theo làm bạn với Vương gia”. Một người khác cười nói: “Vừa cưới vừa gả, đây chẳng phải là để người ta được lợi rồi sao?”.

Chúng cơ thiếp cười đùa vui vẻ, lòng tôi lại chợt động.

Tôi gần như quên mất, thúc phụ còn có hai nữ nhi, năm xưa theo thẩm thẩm về Lang Gia, đã nhiều năm nay chưa gặp mặt nhau, giờ có lẽ cũng đã đến tuổi mười lăm, mười sáu.

Mới vừa kết thúc đại nạn chiến tranh, người Giang Nam thấp thỏm lo âu, triều đình và dân chúng đều mong mỏi tin vui cưới hỏi này, hy vọng nhờ đây mà xua tan được nỗi lo giết chóc.

Ca ca cho chúng thị thiếp lui đi, chỉ còn lại hai huynh muội chúng tôi. Tôi nghiêm nghị hỏi huynh ấy có thực sự đồng ý lấy nữ nhi của hai gia tộc Giang Nam không.

Huynh ấy cười cười, vẻ không hề gì, “Người ta khuê các ngàn vàng lặn lội vạn dặm xa xôi tới gả cho ta, huynh cũng không thể cự tuyệt”.

Tôi ngưng mắt nhìn huynh ấy, “Ca ca, trong số nhiều nữ nhân như vậy, có ai là người hơn hẳn trong lòng huynh không? Cảm giác thế gian này chỉ có mình nàng là tốt nhất?”.

Ca ca không chút nghĩ ngợi, lắc đầu nói: “Ai cũng tốt, huynh đối xử với các nàng đều là thật tâm, tất cả giống nhau, không phân ra ai tốt nhất”.

“Vậy còn tẩu tẩu?”, tôi lẳng lặng nhìn huynh ấy, “Ngay cả tẩu tẩu, huynh cũng chưa từng thật lòng đối đãi?”. Ca ca đột nhiên trầm mặc, ý cười biến mất. Tôi chưa từng cố ý hỏi tới chuyện cũ của huynh ấy, chỉ sợ huynh ấy thương tâm, nhưng hôm nay tôi lại không muốn nhìn huynh ấy cứ mãi sa vào chuyện cũ, không thể mở lòng.

“Cố nhân đã vậy, giờ nói ra, chắc nàng cũng không trách ta”. Ca ca thở dài, chầm chậm nói: “Muội nói không sai, thực sự huynh đối đãi với nàng chưa từng có lần nào thật lòng”.

Tôi ngơ ngẩn, lại nghe ca ca kể lại một ít chuyện vốn đã bị phủ bụi, “Năm đó, hôn sự của huynh và Hoàn Mật bắt đầu do một lần đánh cuộc. Lúc mới gặp Hoàn Mật, huynh cũng không cảm thấy tướng mạo nàng đẹp, chỉ là tính tình nàng lãnh đạm kiêu ngạo, chẳng thèm ngó tới huynh, khiến huynh nổi lòng háo thắng. Lúc ấy tuổi trẻ khinh cuồng, huynh đánh cuộc với Tử Long… Tiên đế, thề phải đả động trái tim nàng. Tiên đế đã biết Hoàn Mật sắp bị sắc phong làm chính phi của Tử Luật từ lâu mà vẫn giấu huynh. Vừa vặn lúc đó phụ thân đang suy nghĩ tới hôn sự của huynh, huynh liền nói chuyện Hoàn Mật cho người, vốn tưởng là người sẽ lên án mạnh mẽ, nhưng không ngờ người không những gật đầu ngay mà thậm chí còn quyết ý đưa Hoàn Mật về làm thê tử huynh! Huynh dở khóc dở cười, không dám cãi lại ý nguyện của phụ thân, bản thân lại còn có lòng muốn chinh phục Hoàn Mật, cũng đồng ý luôn… Đến khi biết nàng và Tử Luật vốn có hôn ước, từ nhỏ đôi bên đã có tình thì đã muộn! Thánh chỉ tứ hôn đã ban, không còn cứu vãn được nữa!”.

Một câu nói đùa, một vụ đánh cược, phá hủy hai mối cẩm tú lương duyên, khiến tẩu tẩu và Tử Luật ôm hận cả đời! Tôi nghe mà kinh ngạc, lòng tràn đầy bi thương.

Thần sắc ca ca đau khổ, “Từ đó mỗi ngày một sai lầm. Tử Luật và huynh trở mặt thành thù, huynh cũng không còn mặt mũi nào gặp hắn, không mặt mũi nào đối diện với Hoàn Mật. Huynh tức giận, bỏ đi Giang Nam, nhưng không ngờ…”.

Cuối cùng tôi cũng hiểu được vì sao bao nhiêu năm rồi ca ca không muốn lấy vợ, thà rằng quyến luyến trong bụi hoa chứ không chịu thật lòng đón nhận một nữ tử. Huynh ấy sợ một lần nữa tổn thương người khác, sợ có người trở thành Hoàn Mật thứ hai.

“Chuyện hôn nhân của huynh và muội đều không do bản thân thật lòng muốn, thay vì mua dây buộc mình, chẳng thà tận hưởng lạc thú trước mắt”. Ca ca khẽ nhếch môi mỏng, lại như đang cười một cách mệt mỏi, lời nói mang ý buồn bã.

Bất giác, tôi nhớ tới nữ tử bất chấp gió lớn trong đêm đứng ngóng huynh ấy. Tôi cầm tay ca ca, thở dài, “Ca ca, chẳng qua là huynh còn chưa gặp được người đó. Có lẽ có một ngày, khi huynh gặp được rồi, huynh sẽ hiểu ra rằng, có thể toàn tâm toàn ý yêu một người, cũng làm người đó thật lòng yêu huynh mới là ước nguyện cao đẹp nhất”.

Ca ca ngẩn ngơ nhìn lá cây bay tán loạn trong đình, một hồi lâu sau mới quay đầu lại, vẻ mặt trầm tĩnh ít thấy, “Huynh tình nguyện mãi mãi không bao giờ gặp được một người như thế”.

Mấy ngày sau, tôi mượn danh nghĩa Thái hoàng Thái hậu ban hôn.

Trưởng nữ Thẩm Lâm của Thẩm gia gả làm chính phi cho Giang Hạ Vương Vương Túc, trưởng nữ Vương Bội của Tín Viễn Hầu phong làm Tuyên Ninh Quận chúa, gả cho đại phu Ngô Tuyển.

Mấy năm nay, gia tộc tôi lúc lên lúc xuống, có khi sắp lên tới đỉnh quyền lực, có khi suýt rơi xuống vực sâu. May mà, mọi chuyện đều đã qua, họ Vương trong tay tôi lúc này đang quật khởi, mặc cho bao thay đổi bất ngờ, gia tộc quyền thế đệ nhất thiên hạ vẫn cao vọng như xưa.

Tang kỳ của mẫu thân chưa qua, sớm nhất cũng phải hè sang năm ca ca mới cưới Thẩm thị, mà hôn kỳ của Tuyên Ninh Quận chúa và Ngô Tuyển cũng vì tang sự của Trưởng Công chúa mà lùi đến ba tháng sau.

Ca ca phái người đến Lang Gia đón hai muội muội nhà thúc phụ đến ở tạm tại phủ Trấn Quốc Công.

Một ngày sau khi thẩm thẩm và hai muội muội đến, Tiêu Kỳ lâm triều xong cùng tôi đến phủ thăm.

Tối qua vừa có tuyết rơi, nắng sớm hơi hé. Tuyết chưa tan, vẫn đọng trên cửa, mái nhà, cành cây, phong cảnh như tiên cung.

“Đúng là danh môn, quả nhiên bất phàm”, Tiêu Kỳ mỉm cười khen ngợi, “Khí phái của phủ Trấn Quốc Công thực là sánh ngang với Hoàng cung, không hổ là thế gia số một!”.

Tôi mỉm cười, ánh mắt chầm chậm lướt qua từng nhành cây ngọn cỏ quen thuộc, lòng chua xót ảm đạm. Chàng chỉ nhìn thấy cây cỏ gạch đá đường hoàng, chứ nào có bì được với vẻ đầm ấm vui tươi ngày xưa. Tiêu Kỳ cầm tay tôi lên, nắm chặt, mặc dù không nói lời nào, nhưng ánh mắt để lộ rõ vẻ thấu hiểu và an ủi. Tôi nhìn chàng, lòng cũng ấm áp lại. Chuyển đoạn hành lang, tôi lơ đãng nhìn thấy ngọn núi giả, bất giác nở nụ cười, “Chàng nhìn về phía kia đi, lúc nhỏ ta và ca ca thường nấp phía sau núi giả, ném tuyết dọa tiểu nha hoàn, đến lúc các nàng bật khóc rồi, ca ca lại đóng giả làm người tốt đi dỗ dành cho các nàng vui”.

Tiêu Kỳ cười, nhéo chóp mũi tôi, “Từ nhỏ đã tinh nghịch thế rồi!”.

Tôi né chàng, chợt nhấc váy áo chạy về phía vườn. Váy áo thật dài quét một đường qua lớp tuyết đọng.

“Cẩn thận đường trơn!”, Tiêu Kỳ cau mày, đuổi tới bắt lấy tôi, đáy mắt cũng cười. Tôi nhân cơ hội nắm lấy một nắm tuyết, ném về phía chàng, lại bị chàng tránh đi một cách dễ dàng.

“Chàng đứng yên, không được phép nhúc nhích, ta còn chưa ném được tới chàng”, tôi dậm chân, vơ lấy một nắm tuyết, gắng sức ném về phía chàng, bỗng thấy phía sau có gió mạnh thổi tới…

“Cẩn thận!”, Tiêu Kỳ bất chợt lao đến. Tôi thấy hoa mắt, bị chàng ôm lấy, bên tai có vật gì đó lao vút qua, tuyết rơi đầy trước mắt. Tôi ngạc nhiên ngẩng đầu, thấy Tiêu Kỳ che tôi trong ngực, đầu vai chàng bị một nắm tuyết đập trúng, trên người toàn là tuyết.

Sắc mặt Tiêu Kỳ trầm xuống, quay đầu nhìn về phía sau núi giả, “Kẻ nào làm càn ở đây?”.

Tôi cũng ngạc nhiên, lại thấy một bóng hồng đi ra ngoài. Một nữ tử khoác áo choàng đỏ thẫm, xinh đẹp mỹ miều, đôi mắt sáng ngời, làm tuyết trắng mai đỏ cũng phải ghen tỵ.

“A Vũ tỷ tỷ!”, nàng cất tiếng, con ngươi đen lúng liếng nhìn về tôi, lại nhìn Tiêu Kỳ, lè lưỡi nói: “Tỷ phu thật hung dữ!”.

Tôi và Tiêu Kỳ đưa mắt nhìn nhau.

“Muội là Thiến nhi?”, tôi kinh ngạc nhìn thiếu nữ trước mắt, không thể tin được nữ tử xinh đẹp này chính là nha đầu mập mạp ngốc nghếch trong trí nhớ, cũng là đường muội của tôi, Vương Thiến.

chuong truoc chuong sau

Advertisements

6 comments on “Nghiệp Đế Vương Chương 42

  1. Dạo này ta thấy truyện về thị tộc vương thị ở lang gia đang lên. Vừa rồi là truyện Mị công khanh, hiện là truyện này. Ta nhớ 1 bộ nữa mà lại quên tên rồi ^^. Thank nàng.

    Số lượt thích

Mỗi ngày tớ đều chờ comment của các bạn, làm ơn làm phước comment đi nào!!! ^_^

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s