Dung nham Chương 36


ღ Chương 36: Thử thuốc – cách truy tìm hung thủ ღ

edit: Nhím

beta: Tư Dĩnh

 

“Ngươi hiện tại đã biến thành cái dạng này, còn gọi ta làm cái gì?”. Người đứng trước giường hắn chính là Lâm Chi với vẻ mặt đau thương, kết hợp dung mạo tuyệt thế của nàng ta, quả thực rất điềm đạm đáng yêu.

“Ta… ta sai rồi”. Ngữ khí Ngôn Sam cực kì mềm mỏng. Tim hắn đập dồn dập, không ngờ rằng sau khi xảy ra chuyện còn có thể đơn độc ở cùng một chỗ với nàng.

Lâm Chi lặng im trong chốc lát, dường như không đành lòng, thở dài một tiếng, sau lại nghiến răng nói: “Ngươi sai, hoàn toàn sai!”.

Ngôn Sam cuống quít nói: “Ta nghe nói rồi, phụ thân nàng… Chuyện của Lâm đại phu, ta thực sự không biết. Lâm Chi, chớ nên nhẹ dạ tin vào mấy lời gièm pha. Ta quả thật không biết Lâm đại phu gặp chuyện không may ở chỗ đó. Ta chọn trúng nơi ấy chỉ vì nó hẻo lánh hoang vu, tưởng rằng sẽ không ai phát hiện được. Ta không biết Lâm đại phu…”. Hắn nói mấy câu liền thở không ra hơi, đầu óc choáng váng đến hoa cả mắt.

Lâm Chi nhìn hắn, mãi sau mới nói khẽ: “Ngươi cũng biết là có lời gièm pha? Vậy tại sao vừa nãy lại nói nhảm với người khác?”.

“Nói nhảm?”, Ngôn Sam không hiểu.

Lâm Chi ngồi xuống bên giường: “Ngươi với Hàn Tiếu đã nói những gì? Lại nói gì với Thạch Nhĩ rồi? Bây giờ khắp nơi đều là tin đồn bịa đặt, Thần y tiên sinh cùng công tử đều trốn tránh không gặp ai. Ta sắp bị ngươi hại chết rồi!”.

“Ta đã nói gì chứ? Ta chẳng nói gì cả nha”. Ngôn Sam ngẫm nghĩ, nghĩ không ra  mình có tiết lộ cho hai người kia điều gì. Chẳng nhẽ lúc hắn hôn mê đã nói nhảm câu gì, vô tình lộ ra manh mối? Lại nghĩ, chuyện này không có khả năng, nếu như hắn có hồ ngôn loạn ngữ*, thì nơi này không thể còn bình lặng không nổi chút sóng gió nào như thế này. Hơn nữa, hắn có thể nói những gì? Chuyện này vốn chỉ do một mình hắn gây ra.

*Hồ ngôn loạn ngữ: nói xằng nói bậy.

Lời của hắn Lâm Chi hiển nhiên không nghe lọt tai, nàng nói: “Mẫu thân ta mất sớm, phụ thân vất vả nuôi ta khôn lớn nhưng lại bị kẻ gian hãm hại, đến nỗi ngay cả thi thể ông ấy cũng không thấy đâu. Một cô gái mồ côi, không nơi nương tựa như ta, nếu không thể yên ổn sống qua ngày ở núi Vân Vụ, e rằng chỉ còn nước chết oan mà thôi”.

“Không, không!”, Ngôn Sam bị kích động, tứ chi đều có chút tê dại. “Lâm Chi, nàng đừng nói thế. Nàng tài ba xuất chúng, y thuật hơn người, người đứng đầu Tố y quán xưa nay ngoài nàng ra không thể là ai khác. Nàng há có thể nghĩ không thoáng như vậy?”.

“Đây không phải là chuyện ta nghĩ thoáng hay không. Ngươi ồn ào thế này lại bắt đầu hồ ngôn loạn ngữ rồi. Hàn Tiếu kia vốn đố kị với ta, nếu bị cô ta nắm được thóp, quản việc ta có trong sạch hay không, ắt sẽ bị cô ta chỉnh lý. Ta làm sao còn có chỗ đứng ở trên núi này?”.

Ngôn San gấp đến độ thở dốc mãi, chưa kịp lên tiếng đã nghe thấy Lâm Chi nói: “Công tử bị nha đầu này mê hoặc, Thần y tiên sinh cũng đối xử với cô ta vô cùng khác biệt. Ta phải chịu áp chế khắp nơi, cuộc sống vốn đã không dễ dàng, hiện tại dẫu đã tìm ra thi thể của cha ta nhưng lại bị liên quan đến vụ án độc Lục Tuyết, cuộc sống của ta sau này chỉ sợ sẽ càng khó khăn hơn. Lại thêm việc của ngươi…”. Lâm Chi rốt cuộc bật khóc ô ô: “Nếu như bọn họ nhận định ta có dính líu đến chuyện này, vậy ta làm sao còn đường sống chứ?”.

Ngôn Sam nôn nóng vô cùng, khẩn trương hít một hơi mạnh rồi nói: “Việc của ta thì liên quan gì đến nàng, là ta ra tay, dính dáng gì đến nàng?”. Hắn ép cho bản thân bình tĩnh đến mức khiến lồng ngực như bị thít chặt khó chịu cùng cực: “Là chủ ý của một mình ta, chuyện do chính ta làm. Nàng chịu ủy khuất như vậy, ta đương nhiên không thể để cô ta tiếp tục ức hiếp nàng. Đây đều là do mình ta gây nên, liên quan gì đến nàng?”.

Lâm Chi mắt còn ngân ngấn nước, lắc đầu khẽ nấc: “Ngươi nói thì nói thế, nhưng để bọn họ biết được ngươi là vì ta, tự nhiên sẽ không nghĩ như vậy. Bọn họ nhất định sẽ nghĩ là do ta xúi giục ngươi”.

“Sẽ không đâu. Không ai trong số họ biết được, ta nửa chữ cũng không nói. Ta chỉ nói rằng bởi ta nhìn cô ta không thuận mắt. Một tiểu nha đầu từ bên ngoài đến như cô ta lại được vác hòm thuốc của Thần y tiên sinh, bọn đồ đệ chúng ta đương nhiên chẳng ai tâm phục. Dẫu cho bọn họ có thăm dò cách gì, phán đoán kiểu gì, đều không thể nhằm vào người nàng”.

Đôi mắt đẫm lệ của Lâm Chi toát ra vẻ yêu kiều: “Ngươi… ngươi thật sự chưa nói?”.

“Nàng yên tâm. Chuyện này vốn dĩ không phải là chủ ý của nàng, cũng chả phải do nàng sai khiến, là chính ta muốn làm. Ta sao có thể đẩy hết tội lỗi lên người nàng chứ? Ta nửa chữ cũng sẽ không để liên lụy đến nàng”. Hắn gắng sức giơ tay lên nhưng không làm nổi, Lâm Chi vội đưa tay nắm lấy. Hắn cười cười: “Ta chỉ là, nghe nói thi hài của cha nàng ở dưới vách núi thì giật mình, sợ hãi khôn cùng, ta sợ nàng sẽ hiểu lầm ta. Lâm Chi, mong nàng chớ hoài nghi ta, ta không hề làm hại cha nàng”.

Lâm Chi gật gật đầu, lại hỏi: “Trong phòng ngươi có cất giữ đồ vật gì của ta hay không?”.

Ngôn Sam cười gượng: “Nàng đã từng tặng ta bất kì thứ đồ gì chưa?”.

Lâm Chi cắn căn môi: “Ta chẳng qua sợ ngươi lỗ mãng, viết thứ gì như thơ này, văn này, hoặc là vẽ chân dung ta chẳng hạn”.

Ngôn Sam thấp giọng nói: “Nàng nói phải giữ bí mật nên ta đương nhiên sẽ không lưu lại những thứ này. Ta đem nàng đặt vào trong tim, không cần thơ họa gì hết”.

Lâm Chi nín khóc, mỉm cười: “Ngươi chỉ biết nói lời bùi tai thôi”.

“Lâm Chi, ta không thành công. Ta sai rồi! Ta thật vô dụng! Nàng đừng trách ta”.

“Đương nhiên không trách ngươi, ta cũng không có ý bảo ngươi giết người”. Lời của Lâm Chi khiến Ngôn Sam gật đầu lia lịa: “Đúng, không phải do nàng bày mưu đặt kế, không liên quan đến nàng”.

Lâm Chi lặng lẽ nhìn hắn hồi lâu, cẩn thận bắt mạch cho hắn, sau đó đặt tay hắn vào trong chăn: “Ngươi nghỉ ngơi cho tốt, đến lúc thay ca rồi, ta phải đi đây”.

“Ở lại thêm lát nữa”, Ngôn Sam vạn phần không nỡ. Hắn phạm phải trọng tội ấy, cũng chưa biết sư phụ cuối cùng sẽ phạt hắn thế nào nữa. Núi Vân Vụ này, sợ rằng hắn không thể ở nổi nữa. Vậy hắn và nàng, sao có thể dắt tay nhau đến bạc đầu đây?

Lâm Chi lộ vẻ mặt khó xử: “Ta chẳng dễ dàng gì mới tránh được người ngoài một mình đến gặp ngươi, lâu quá sợ người khác sẽ nghi ngờ. Ngươi cố gắng dưỡng thương, đến ca trực của ta thì chúng ta lại có thể gặp mặt”.

Ngôn Sam hết cách, chỉ đành trơ mắt nhìn nàng rời đi. Một lát sau, hai vị Tố y khác bước vào phòng, tới xem xét tình trạng của hắn, rồi ngồi một bên tán gẫu với nhau. Ngôn Sam trong lòng đau khổ, lại cảm giác tim đập kịch liệt, cực kì  suy yếu. Hắn nhắm mắt lại, nỗ lực khiến bản thân chìm vào giấc ngủ .

Đêm ấy, viện Tập Chẩn bỗng nổi lên cơn phong ba. Khi vào phòng Ngôn Sam, đám thủ vệ đột nhiên phát hiện tình trạng của Ngôn Sam có dấu hiệu khác thường, dường như không còn hơi thở. Hai Tố y trực đêm lúc bấy giờ đang dựa đầu vào nhau ngủ gà ngủ gật, nghe vậy suýt chút nữa là bị dọa cho hồn bay phách lạc. Rất nhanh sau đó, thủ vệ chuyển Ngôn Sam ra ngoài, đồng thời đưa đến lời phân phó của Vân Vụ lão nhân: Sáng ngày mai, tám vị Tố y luân phiên trực ban cần tiếp nhận sự chất vấn của ông ấy.Tám người bao gồm cả Lâm Chi trong đó đều lo sợ bất an, nhất là hai người trực ban đêm qua lại càng không dám ngủ nữa mà khóc cả đêm.

Ngày hôm sau, tám vị Tố y vừa mới sáng sớm đã đứng chờ sẵn ở bên ngoài viện của Vân Vụ lão nhân, chờ đúng một canh giờ mới bị dẫn đến nhà chính. Tám quỳ xuống thỉnh an*, Vân Vụ lão nhân cũng không bảo họ đứng lên, chỉ tự nhiên ngồi uống trà. Bọn họ không dám ngẩng đầu, không dám lên tiếng, nơm nớp lo sợ, yên lặng quỳ đấy.

*Thỉnh an: hay vấn an; thăm hỏi, hành lễ thời xưa.

Một hồi sau, Hoắc Khởi Dương đẩy Nhiếp Thừa Nham với bộ mặt “đen sì” đến, theo sau là Hạ Tử Minh và Hàn Tiếu. Vân Vụ lão nhân liếc mắt về phía bọn họ một cái, khẽ ho một tiếng coi như chào hỏi. Nhiếp Thừa Nham sắc mặt khó chịu bị đẩy vào phòng, một câu cũng không nói. Vân Vụ lão nhân cau mày, tiếp tục uống trà.

Bỗng nhiên Hoắc Khởi Dương đẩy Nhiếp Thừa Nham tới ngồi ngang hàng với Vân Vụ lão nhân. Hạ Tử Minh nhanh chân đem cái ghế bành ban đầu đặt ở đó dời đi. Hàn Tiếu cũng bước lên trước giúp Nhiếp Thừa Nham sửa sang lại vạt áo trường bào. Nhiếp Thừa Nham trừng nàng, “Hừ” một tiếng, rõ ràng chẳng mấy vui vẻ.

Vân Vụ lão nhân lại liếc nhìn bọn họ, tên tiểu tử thối này, vào nhà cũng không thốt lên lời nào, mà lại “Hừ” nha đầu của hắn.

Hàn Tiếu vuốt ve vạt áo trường bào vẻ lấy lòng, sau đó đứng hầu ở phía sau Nhiếp Thừa Nham. Hắn ngoảnh đầu lườm nàng một cái. Nàng nhìn khoảng cách rồi bước lên trước một bước, cách hắn gần hơn một chút. Nhiếp Thừa Nham lúc này mới quay lại nhìn tám người đang quỳ ở đấy.

Hoắc Khởi Dương kì thực rất muốn cười, ban nãy lúc sắp ra ngoài, tình cảnh Hàn Tiếu ôm bắp chân Nhiếp Thừa Nham, gối đầu lên bắp đùi hắn như ăn vạ, đòi đi cùng cho bằng được, thật sự rất khôi hài. Hắn theo Nhiếp Thừa Nham đã nhiều năm nhưng vẫn chưa từng nhìn thấy chủ tử khoan dung với ai như thế, rõ ràng là tức giận ngút trời, sau cùng lại nhất nhất nhượng bộ. Cái loại mềm yếu bất đắc dĩ đó khiến cho hắn – vị chủ tử lãnh đạm, cứng rắn có thêm rất nhiều thần thái* mà hắn chưa bao giờ thấy qua.

*Thần thái: vẻ mặt.

Suốt đường đến đây cho tới hiện giờ, hắn phải kìm nén không dám bật cười, thấy bầu không khí của “công đường” nghiêm túc thì lại càng không dám lỗ mãng. Hắn chỉ đành chỉnh đốn vẻ mặt, nhìn sang Hạ Tử Minh cũng đang cực khổ kiềm chế biểu tình, trong lòng hắn cảm giác cân bằng hơn.

Vân Vụ lão nhân liếc qua chỗ Nhiếp Thừa Nham thêm một cái rồi mới mở miệng, bảo tám vị Tố y trình bày về thuốc dùng và tình huống điều trị của Ngôn Sam.

Tám người, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, lắp ba lắp bắp bẩm báo lại, đơn giản chỉ là dựa theo tình trạng thương thế mà phối thuốc, trị liệu cũng đều dựa vào phương pháp bình thường, trước đến giờ vẫn điều trị như vậy, chẳng qua Ngôn Sam vẫn không thấy khá lên. Các nàng còn đem theo cả đơn thuốc đến, trình lên trên.

Vân Vụ lão nhân nhìn thoáng qua, thuận tay vứt xuống bàn. Nhiếp Thừa Nham bất động. Hàn Tiếu không nhịn được, vươn tay cầm lấy xem, ý tứ ý tứ mở ra rồi đưa đến trước mặt hắn. Ánh mắt hắn đảo qua, tựa như không có hứng thú xem. Hàn Tiếu liền thuận lợi, nâng lên tay tự mình nghiên cứu.

Vân Vụ lão nhân lại hỏi: “Nếu các ngươi đã dùng thuốc chính xác, trị liệu thỏa đáng, vậy thì tại sao bệnh của Ngôn Sam chẳng thấy khấm khá hơn, trái lại càng trị càng yếu đi?”.

Tám người nhìn nhau, đẩy một người trong số họ đứng ra ứng phó: “Vết thương của Ngôn đại phu cực nặng, hơn nữa ở dưới sườn núi lại được cấp cứu gấp gáp, điều kiện và thuốc dùng đều không phải là lựa chọn tốt nhất, vốn đã hơi khó điều trị. Vậy nên, mấy ngày nay hắn không thấy khá hơn cũng là chuyện bình thường, qua một thời gian nữa chắc là mới thấy hiệu quả”.

Nhiếp Thừa Nham cười lạnh lùng: “Ta tưởng rằng ở trong phòng này tất cả đều là đại phu, am hiểu y lý*, sao lại mượn cái cớ rõ là nông cạn thế này?”.

*Y lý: Lý thuyết y học.

Tám người ở phía dưới đều cứng đờ, lấy lý do trên phương diện trị liệu để trốn tránh trách nhiệm, đối mặt với Thần y tiên sinh cùng công tử thì hành động này đích xác quá ngớ ngẩn. Nhưng không làm như thế các nàng còn có thể nói gì đây? Ngôn đại phu bị thương rất nặng nhưng lại không có đại phu đến quản, chỉ vứt cho đám Tố y các nàng. Các nàng đón lấy “củ khoai lang nóng phỏng tay” này, trái phải đều không thu được lợi lộc gì. Các nàng không dám quá để tâm, sợ bị người khác nói bọn họ đồng lõa với Ngôn đại phu. Nhưng toa thuốc không có sai sót, uống thuốc cũng theo đúng liều lượng và thời gian. Đột nhiên chết bất đắc kì tử, các nàng cũng không biết nguyên nhân do đâu.

Vân Vụ lão nhân không đợi các nàng biện bạch nữa, đưa tay ném lên bàn ba túi đồ: “Đây là bã của ba liều thuốc ngày hôm qua mà Ngôn Sam uống, các ngươi tự nhìn đi”.

Tám người không dám không xem, vây quanh ba túi bã thuốc lật xem kỹ càng. Có năm người y thuật khá hơn, xem xong đều kinh sợ đến nỗi mặt mũi tái xanh. Ba người kia y thuật kém, mặc dù không rõ nội tình, nhưng nhìn vẻ mặt của năm người kia thì biết tình huống không ổn.

Một Tố y quỳ phục xuống đất, kêu oan trước tiên: “Thần y tiên sinh, việc sắc thuốc đều do dược phòng* phụ trách. Toa thuốc của chúng tôi rõ ràng đã viết rành rành liều lượng bao nhiêu, lượng Ô Đầu* này quá lớn, quả thật không liên quan đến chúng tôi. Thần y tiên sinh minh xét, liều lượng viết trên đơn thuốc là chính xác, chắc chắn do dược bộc ở dược phòng động tay động chân vào, chúng tôi là bị oan”.

*Dược phòng: nhà thuốc, phòng phát thuốc.

* Ô Đầu: một vị thuốc Đông y.

Ô Đầu có độc tính rất mạnh, liều dùng phải hết sức cẩn thận, hơn nữa nhất thiết phải bào chế xong mới được dùng làm thuốc. Trong số ba túi bã thuốc này, lượng Ô Đầu ở hai túi đã vượt quá liều lượng tiêu chuẩn một chút, túi thứ ba thậm chí còn dùng Ô Đầu sống. Đây không đơn giản chỉ là sơ sót không để ý, đây chính là hạ độc hại người, các nàng gánh không nổi trách nhiệm này.

Ta đã nhìn qua gói thuốc chưa được sắc ở dược phòng rồi, không có vấn đề gì”. Vân Vụ lão nhân lãnh đạm nói: “Dược bộc phụ trách sắc thuốc đã bị tạm giam, nhưng mấy người các ngươi ăn chung ở chung, lại ngày đêm trông coi Ngôn Sam, nếu nói không hề biết rõ sự tình, ta tuyệt đối không tin”.

Tám người kia nhìn nhau, không biết nên nói gì cho phải. Nếu như trong số tám người bọn họ có ý đồ xấu, vậy đó là ai? Mấy người đều bị dọa sợ không nhẹ, bắt đầu hoài nghi lẫn nhau.

Lúc này Nhiếp Thừa Nham mới lên tiếng: “Nếu các ngươi không khai ra cũng đành chịu. Dù sao các ngươi chỉ có tám người, thà rằng sai lầm cũng không chịu tiết lộ. Các ngươi cứ chiếu theo liều thuốc hắn dùng mà uống một ngày ba liều, uống xong rồi đầu óc mới tỉnh táo, tự nhiên sẽ nghĩ ra đó là ai?”. Tám người họ nghe thấy lời này thì sợ đến phát run, đây đúng là khiến các nàng phải tuẫn táng* mà.

*Tuẫn táng: tùy táng, mai táng theo, chôn cùng.

“Đúng rồi, ta có thể giúp các ngươi giảm bớt mục tiêu hiềm nghi. Ngươi, ngươi, ngươi”, Nhiếp Thừa Nham chỉ vào ba Tố y nhìn không hiểu bã thuốc. “Đến Ô Đầu cũng không nhận ra, chắc hẳn không có bản lĩnh hại người. Mau cút đi!”. Ba người kia mới đầu không dám tin, sau đó lại vui mừng khôn xiết, cuống quýt dập đầu, ra khỏi phòng như vẻ trốn chạy.

“Hiện tại còn lại năm người, có phải dễ đoán hơn không?”.

chuong truoc chuong sau

Advertisements

4 comments on “Dung nham Chương 36

  1. Càng ngày càng hay,
    Mình thích tuýp con trai như Nhiếp Thừa Nham ah,
    với người ngoài thì lạnh lùng lạnh đạm tỉnh táo, với Tiếu Tiếu bé nhỏ thì khoan dung trẻ con. Yêu chết được!^^

    Số lượt thích

Mỗi ngày tớ đều chờ comment của các bạn, làm ơn làm phước comment đi nào!!! ^_^

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s