Bức xướng vi lương Chương 59


ღ Chương 59: Tâm lý bất ổn ღ

edit: Đường Mạc Linh

beta: hanhmyu

 

Diệp Tô ôm tôi, cẩn thận gạt tóc dính trên mặt tôi, bọc kín tôi trong áo choàng rồi mới đứng dậy.

Tôi nói: “Diệp Tô, ta giết người”.

Động tác của chàng vẫn nhanh nhẹn như thế, giọng nói chàng vẫn dịu dàng như nói với trẻ nhỏ: “Xuỵt, đều đã qua rồi, chúng ta về nhà thôi”.

Tôi cầm lấy tay chàng, chậm rãi lặp lại: “Diệp Tô, ta giết Thẩm Hồng rồi. Với lại, đâu chỉ là một đao. Phiền chàng cho người gọi mục đầu* tới, ta nghĩ, có một số việc, nếu như bây giờ không nói, sau này sợ sẽ không dám nhớ lại nữa”. Tôi mệt mỏi không muốn nhúc nhích, nhưng tinh thần cũng không tốt chút nào, đây giống như một trò chơi, tôi qua cửa, giết boss, phần thưởng được lên cấp, được vật phẩm,…

*Mục đầu: người của nha môn có nhiệm vụ bắt người.

Tất cả đều như một trò chơi, không thật.

Tôi bấm ngón tay vào lòng bàn tay chàng: “Nghe ta đi, cho người gọi mục đầu tới”.

Chàng dừng lại, ngẩng đầu huýt vài tiếng sáo, nghe được hồi âm mới cúi xuống nói: “Được rồi, không sao, không phải sợ”. Cách một lớp áo choàng chàng vẫn xoa xoa chân tay tôi, tôi bấy giờ mới biết, cơ thể tôi nãy giờ vẫn run lên từng hồi.

Tôi nuốt nước bọt mới thấy miệng mình khô khốc: “Ta muốn uống nước. Đừng dừng lại giữa đường, đưa ta trở lại viện, chàng, có lẽ cũng nên… nhìn qua…”. Liệu chàng có thể chịu đựng được bà vợ giỏi làm bánh chẻo ư? Hơn nữa, còn là loại nhân thịt.

Nói là một chuyện, làm lại là một chuyện khác. Ngày nào mà chẳng có người nói muốn đào mả mười tám đời người khác lên, nhưng cái việc đào mộ ấy, có khi cả triệu triệu năm qua chẳng có mấy ai làm.

Tôi đúng là có nói muốn lột da dóc xương người khác, nhưng tôi thực sự không muốn làm, nếu có ngày tôi uống máu Thẩm Hổng thật thì chắc ăn gì cũng có cảm giác như đang ăn hắn.

Tôi vừa nghĩ đã buồn nôn, nhưng chỉ là ho hắng vài cái, song lại ảnh hưởng đến dạ dày, làm tôi càng thêm khó chịu.

Diệp Tô vỗ nhẹ lưng tôi: “Chúng ta tìm chỗ khác chờ bọn họ”.

Tôi miễn cưỡng nhếch miệng: “Không cần, ta giết hắn ở nơi ấy, nó đối với ta cũng chẳng lạ lẫm gì, hơn nữa có chàng ở đây.” Tôi vững vàng cầm lấy tay chàng, “Ta muốn uống nước, thêm chút muối, cả ngày nay ta chưa uống gì rồi”.

Tôi cũng không ngờ, sau khi giết người tôi vẫn có thể bình tĩnh như thế, lại còn có thời gian suy nghĩ cái khác.

Tôi thấy mình cũng biến thái thật.

Và nhờ có ngài đấy, đế ca.

Diệp Tô lại huýt vài tiếng sáo, ôm tôi vào trong viện. Một lát sau, có người đến, hai người thấp giọng thì thầm, đã đi mời đầu mục, Bùi lão gia và Bùi đại thiếu gia cũng đang đến đây rồi, lũ đồng bọn của Thẩm Hồng cũng đã bị trói áp giải đến nha môn. Kiệu và xe ngựa cũng đã chuẩn bị xong, không biết Lăng tiểu thư bị thương ra sao, cho nên hắn tự thuê phòng ở nhà trọ gần đó, đề phòng trường hợp bất trắc.

Diệp Tô lại kêu hắn mang nước và vải bông đến, cùng những đồ dùng cơ bản. Chàng làm ướt khăn rồi lau mặt cho tôi.

Tôi cầm cốc nước uống một ngụm, thỉnh thoảng lại nhấp một ngụm, cơ thể lại run rẩy dữ dội hơn: “Diệp Tô, trước khi đầu mục tới, ta nghĩ chàng nên đi xem Thẩm Hồng một chút”.

Diệp Tô siết tay tôi, hơi thở nặng nề: “Nếu có thời gian, ta cũng chẳng ngại đi tặng hắn thêm vài đao nữa, nhưng hiện tại ta không thể bỏ nàng lại được”. Chàng vừa nói, một hạt nước rơi xuống đầu tôi.

Tôi ngẩng đầu: “Chàng khóc?”.

Diệp Tô hít sâu một hơi, tì cằm trên trán tôi, giọng nghẹn ngào: “Ta suýt chút nữa đã mất nàng rồi”.

Chàng nói: “Xin lỗi, ta đã không bảo vệ được nàng”.

Tôi cười: “Chàng cũng đâu phải thần”. Sau đó mới nhớ hỏi chàng, “Ta bị bắt cóc đã bao lâu rồi?”.

“Hai ngày hai đêm, hôm nay là hai lăm tháng chạp”.

Tôi gật đầu: Lúc ấy là hai mươi ba tháng chạp, tôi bị bắt cóc vào đêm ấy, Thẩm Hồng lấy đồ trên người tôi, một ngày một đêm sau mới đưa thông báo cho Bùi gia và Diệp Tô, hắn tới giết tôi thì bị giết lại.

Tuy chỉ mới hai ngày mà thôi, nhưng tôi lại cảm giác như đã qua hai mươi ngày rồi.

Mà hắn gấp cái gì không biết, nếu đợi vài ngày nữa, tôi tự chết đói, hắn cũng đỡ tốn sức.

Hơn nữa, đằng nào cũng là lấy đồ của Bùi gia, e là hắn muốn đánh nhanh thắng nhanh. Lạc Hà lớn như vậy, Bùi gia và Diệp Tô dù có thần thông thế nào đi nữa cũng không thể tìm ra tôi chỉ trong một ngày một đêm được, huống chi, Thẩm Hồng trước giờ đâu phải ngu.

Hắn chỉ đánh giá thấp tôi thôi.

Hay là hắn cảm thấy, phụ nữ dù có thông minh thế nào cũng ngu xuẩn như nhau, đều thua hắn một phần vạn?

Đúng là con heo.

Diệp Tô lau khô máu trên tay tôi, kéo vải bông muốn băng bó vết thương cho tôi, tôi cau mày động động cổ tay: “Để chút nữa, ta vừa mới cởi dây”. Nghĩ đến sợi dây, tôi lại nói, “Thẩm Hồng không làm một mình. Người bắt ta công phu rất cao, ta hôn mê nên không thấy được mặt hắn. Vết dây thừng trên cổ tay ta giống thân thủ của thuỷ thủ”.

Diệp Tô nhẹ nhàng gật đầu, mắt đỏ ngầu, miệng mím lại, xong lại thả lỏng. Tôi tựa vào người chàng, mệt mỏi: “Nếu chàng còn xin lỗi, ta không cần chàng nữa”. Nói giỡn mà thôi. Đến khi chàng nhìn thấy thi thể Thẩm Hồng, không biết ai mới không cần ai nữa.

Người của nha môn rất nhanh đã đến giải quyết hậu quả, lúc thi thể Thẩm Hồng bọc lại được mang tới, Diệp Tô dúi mặt tôi vào ngực chàng, ngực chàng phập phồng dữ dội.

Một đầu mục họ Lưu được phái tới hỏi tôi, nhưng cậu ta chỉ như đi dạo qua sân khấu một chút thôi, cứ khen tôi mạnh mẽ không khác gì đấng mày râu, tôi không khỏi buồn cười.

Đúng rồi, tôi có thua gì ai, cũng chỉ là bà cô bán bánh nhân thịt người thôi mà.

Thế nhưng mặt tôi lại cứng ngắc, cười không nổi. Cả khuôn mặt tôi lạnh đi, miễn cưỡng chỉ chớp mắt được, muốn làm động tác có độ khó cao, xin thứ lỗi, tôi lực bất tòng tâm.

Tôi thở dài một hơi, chà đi chà lại trong lòng Diệp Tô.

Diệp Tô vẫn ôm tôi thật chặt.

Giải quyết xong nguyên nhân cái chết của Thẩm Hồng, tôi bị Diệp Tô mang về Bùi gia. Cả Bùi phủ đều đứng chờ ở cửa, thấy tôi bị ôm đến, liền nhắm mắt theo đuôi nhẹ giọng hỏi Diệp Tô vài câu, ánh mắt dính vào người tôi.

Lão tử tôi thật phô trương ghê gớm mà.

… Nhưng tôi vẫn cười không nổi.

Mà thôi, quên đi, tôi vừa mới giết người, nếu như hiện tại thần sắc như thường chuyện trò vui vẻ, có khi người ta còn sợ hơn nữa kìa.

Đại phu đã đến đứng bên ngoài. Diệp Tô lên tiếng chào hỏi, vào nhà đặt tôi lên giường, vừa muốn đứng dậy đã bị tôi kéo lại, tôi rũ mắt, nhẹ giọng khẩn cầu: “Ôm ta đi”. Đừng… để tôi một mình nữa.

Diệp Tô ngồi sau tôi, cho tôi dựa vào ngực chàng, nha hoàn giúp tôi thay xiêm áo, kiểm tra vết thương kỹ càng rồi mới gọi đại phu vào bắt mạch lấy thuốc cho tôi.

Đại phu nói gì tôi cũng không nghe thấy, bên giường tôi bao người vây kín, bọn họ hỏi tôi cái gì tôi cũng không biết, tôi chỉ biết là Diệp Tô vẫn ở đằng sau tôi, tôi không cô độc nữa.

Nghĩa mẫu ngồi ở mép giường, mắt đỏ hoe miễn cưỡng vui cười nắm tay tôi.

Mũi tôi xót, cũng bắt đầu rấm rứt khóc, sau đó đột nhiên vươn người nôn ra.

Lão tử hai ngày nay còn chưa ăn gì, cho nên chằng nôn ra được thứ gì. Chắc là do bụng rỗng mà còn uống nước nên mới thế. Cổ họng như bị hun đến khó chịu, vết thương trên người đồng loạt nhói lên, giống như nhịp tim tôi giật giật. Tôi bỗng thấy uất vô cùng, vừa nôn vừa khóc lớn.

Diệp Tô nhẹ nhàng nâng trán tôi, bàn tay cũng dịu dàng xoa lưng tôi.

Nôn oẹ chán rồi, tôi lúng túng lau miệng, ôm nghĩa mẫu khóc lớn: “Nghĩa mẫu, con giết người rồi! Con giết Thẩm Hồng rồi, lại chém hắn rất nhiều nhát nữa chứ!”.

Nghĩa mẫu nghẹn ngào không ngừng an ủi tôi: “Con ngoan, khổ cho con rồi, ta không trách con, hắn bị trừng phạt là đúng!”.

Đúng, chính ta cũng an ủi mình như thế. Huống chi tình huống lúc đó, nếu không phải hắn chết thì là ta chết, việc làm của tôi coi như phòng vệ chính đáng.

Thế nhưng tôi khắc chế không nổi suy nghĩ Thẩm Hồng mất con mắt trái, nghĩ đến hắn máu thịt lẫn lộn, ngay cả gân cổ cũng phơi ra, nghĩ đến hắn đầu tiên sẽ tìm tôi báo thù trước tiên, sau đó ghé vào bên giường nôn khan.

Có thể biết trước, người này sẽ trở thành chủ đề duy nhất ám ảnh tôi. Hắn thực sự là ngay cả chết cũng muốn giết tôi.

Có khi oán niệm hắn còn nhiều hơn nữa, bắt đầu từ Thẩm gia, mỗi lần thấy tôi hắn càng hận tôi hơn, lần cuối cùng thấy tôi, đến cả mạng cũng bị tôi mang đi, nhưng tôi vẫn hận hắn.

Nếu tôi thắng thì sao? Tôi thà không bao giờ gặp phải hắn, hắn cứ làm người xấu của hắn, tôi tự do tự tại làm lưu manh của tôi.

Bây giờ, tôi không thể trở lại làm lưu manh được nữa.

Nghĩa mẫu và những người khác lại nói cái gì, tôi đều nghe không vào, cũng không biết bọn họ ngồi bao lâu. Đại khái lâu đến mức nha hoàn bưng thuốc lên cho tôi, lại cẩn thận giúp tôi mặc quần áo tử tế, đỡ tôi nằm xuống.

Thoắt cái chàng đã định đi, tôi cố chấp kéo tay Diệp Tô: “Đừng đi”.

Chàng chậm rãi cười, trong ánh mắt không có một chút ánh sáng: “Ta sẽ không đi nữa”.

Chàng ôm tôi, cẩn thận để tôi dựa lên người chàng, cho tôi uống nước, ăn cháo, uống thuốc, lại uống nước thêm lần nữa.

Tôi không nhịn được hỏi chàng: “Ta rất đáng sợ phải không?”.

Diệp Tô cười khổ lắc đầu: “Nếu như là ta, e là Thẩm Hồng còn thảm hơn nữa”.

Tôi gật đầu, đôi mắt dại ra: “Tuy rằng ta muốn hắn chết, nhưng không hy vọng hắn chết trong tay ta, ta chịu không nổi”.

Đừng oán tôi dối trá. Trước đây người Phật gia không phải cũng ăn thịt tam tịnh* hay sao, nho gia nói quân tử không xuống bếp, đều là nhắm mắt làm ngơ cảnh thái bình giả tạo. Lợi gì cũng ham, song xoay người một cái đã đem mình làm thánh nhân.

* thịt tam tịnh: Phật giáo cũng không giải thích cụ thể. Nói chung không phải tự sát (không tự mình sát sinh), không dạy người khác giết (không để người khác vì mình muốn mà giết), không nghe người ta giết (không nghe tiếng động vật kêu lúc bị giết) lấy thịt, là thịt tam tịnh. Phật tử lúc đầu có thể ăn thịt tam tịnh, sau lại bị giả môn đất đại Đường cổ hạn chế, rồi từ đó thành ăn chay.

Vận khí tôi không tốt như vậy, tôi chỉ có thể tự mình ra tay thôi.

Tôi cũng không rộng lượng làm đại hiệp cứu người, làm không được thì coi mạng người như cỏ rác, cho nên, tôi không thể làm gì khác hơn là cho Thẩm Hồng làm gánh nặng trong lòng, tự xử mình bị tù chung thân.

Tôi sao lại tới bước này?

Diệp Tô nhẹ nhàng bảo tôi: “Ngủ đi, ta sẽ bên cạnh nàng”.

Tôi ôm lấy cổ chàng: “Nằm cùng ta”.

Chàng làm theo.

Tôi dựa đầu trên ngực chàng, thử thăm dò nhắm mắt lại, cố gắng quên đi cảnh máu me trước mắt: “Chàng nói chuyện với ta đi? Nói cái gì cũng được, chỉ cần khiến ta biết chàng bên cạnh ta, chỉ cần đừng khiến ta nghĩ về Thẩm Hồng”.

Chàng né vết thương trên người tôi, ôm tôi thật chặt, bắt đầu kể lại chuyện khi chàng còn bé, khi thiếu niên, chàng còn kể, cảm giác hưng phấn khi lần đầu đi thuyền…

Chàng vẫn tiếp tục nói, thanh âm dần dần trở nên khàn khàn.

Tôi nhắm mắt lại không nói.

Tôi biết, chàng cũng không ngủ được, chàng mệt rồi, cũng cần nghỉ ngơi.

Tôi biết chàng xấu hổ, nhưng tôi cũng không biết nên nói gì.

Tôi nghĩ, mặc kệ có bao nhiêu lý do, mặc kệ lý trí nói cho ta thế nào, chàng cũng đau khổ, tôi không thể trách cứ gì chàng

Dù tôi có tự lập như thế nào đi nữa, cũng muốn có một bờ vai thay tôi che gió che mưa, khiến cho tôi có thể như một người nhu nhược chỉ biết nép vào lòng người ấy, chỉ cần nắm bắt tiếng nói kêu to vài tiếng, tự khắc sẽ có dũng sĩ vì nàng ra tay đấu ác long.

Tôi không muốn lần nào cũng đều phải tự mình dựa vào chính mình, lẻ loi đối mặt với sợ hãi.

Lúc tôi cần chàng nhất, sao chàng không bên tôi?

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Chương tiếp theo, tinh thần Lăng Đang vẫn còn trong giai đoạn điều chỉnh ╮(╯_╰)╭.

chuong truoc chuong sau

Advertisements

3 comments on “Bức xướng vi lương Chương 59

  1. Thương Lăng Đang. Nhân vật trong truyện này mới khiến mình cảm thấy chân thực. Chứ nhiều truyện xuyên không nữ chính có khi giết ng k ghê tay. Nói gì thì nói. mạnh mẽ đến mấy vẫn là con gái, k ai sinh ra mà đã mạnh mẽ, kiên cường. Có cứng cỏi cũng là do hoàn cảnh bắt buộc. Tác giả đi vào phân tích tâm lí nhân vật như vậy là khá thành công và hợp lí

    Số lượt thích

Mỗi ngày tớ đều chờ comment của các bạn, làm ơn làm phước comment đi nào!!! ^_^

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s