Nghiệp Đế Vương Chương 45


Chương 45: Bi hoan 

edit & beta: Hàn Phong Tuyết

 

Ngoài tấm màn lụa, Thái y quỳ đầy đất, Tiêu Kỳ chắp tay đi qua đi lại.

Trước giờ nội thất chưa từng có nhiều người vào như vậy, cơ hồ như tất cả y thị trong Thái y viện đều ở đây. Mở mắt ra nhìn thấy cảnh này khiến tôi bỗng căng thẳng, hoảng sợ không dám lên tiếng. Ký ức về lần sinh non năm xưa chợt hiện lên trong đầu. Chẳng lẽ, lần này, kết quả vẫn như thế… Tôi không dám nghĩ nữa, gắng sức chống người dậy, không ngờ lại kinh động tới thị nữ ở bên ngoài màn. Nàng khẽ kêu lên: “Vương phi đã tỉnh!”.

Tiêu Kỳ bỗng nhiên xoay người, sải bước chạy vội tới trước giường, không để ý việc người ngoài còn ở đây, một tay vén màn lên, bình tĩnh nhìn tôi, dường như nói không nên lời.

Mọi người vội vàng khom người lui đi, chốc lát chỉ còn tôi và chàng im lặng nhìn nhau. Tôi đột nhiên sợ nghe thấy chàng nói ra kết quả xấu nhất như lần trước. Song, chàng đột nhiên tóm lấy tay tôi, giọng khàn khàn, “Sao nàng dám mạo hiểm như thế!”. Tôi kinh ngạc nhìn chàng, hoảng hốt nghĩ, chàng đã biết rồi. Nói như vậy… dường như có vật gì đó đụng vào ngực rồi vỡ, tràn ra trong thân thể tôi, lóe lên hàng ngàn tia sáng, chiếu khung cảnh trước mắt sáng rực.

“A Vũ! Nha đầu ngốc này…”, giọng chàng nghẹn ngào. Chàng cẩn thận ôm tôi, tựa như đang cầm một món đồ sứ rất dễ vỡ trong tay, trong mắt không biết là vui hay là giận. Tôi ngơ ngác nhìn chàng, cho đến khi chàng cuồng nhiệt hôn lên trán tôi, gương mặt, đôi môi… Tôi không thể tin được, trời cao lại dễ dàng thương xót mình như vậy. Đứa con mà tôi thiết tha mong ước cứ lặng lẽ lặng lẽ mà tới.

Không chờ tới khi chúng tôi kịp phục hồi lại tinh thần sau những vui mừng, căng thẳng, người đến chúc mừng đã sắp đạp gãy cánh cửa Vương phủ.

Sự cố lần trước khiến chúng tôi vẫn còn thấy sợ hãi, hơn nữa Thái y cònlo lắng tôi khó mà có thể vượt qua một lần trắc trở nữa.

Tiêu Kỳ hạ một lệnh cấm hoàn toàn vô lý, cấm túc tôi suốt ba ngày trong phòng, không cho rời khỏi giường, không cho bất kỳ kẻ nào quấy rầy tôi nghỉ ngơi, ngay cả ca ca và Hồ Hoàng hậu cũng bị chàng chặn lại ngay trước cửa. Cho đến khi Thái y xác định chắc chắn là tôi mạnh khỏe thì chàng mới hủy bỏ lệnh cấm, trả tự do cho tôi. Ai nấy đều vui vẻ, nhưng ẩn nấp sau những mừng vui ấy là nỗi lo lắng. Tôi hiểu rõ hơn bất kì ai hết, nếu như bản thân chỉ hơi không cẩn thận thì sẽ gặp nguy hiểm như thế nào. Tiêu Kỳ thì lặn ngụp trong mừng lo, cả ngày chỉ lo lắng đề phòng.

Ngay cả Thái y cũng nói rằng tôi khó có thể vượt qua được cửa ải sinh sản, nhưng dường như kỳ tích đang xảy ra, tôi chẳng những không nằm triền miên trên giường bệnh mà ngược lại, tinh thần tốt lên rất nhiều, những món ăn trước kia không thích giờ tôi cũng bỗng nhiên yêu. Thậm chí, bản thân không còn sợ lạnh, cả người tràn đầy sức sống. Từ cô cô cảm thán, đứa bé này nhất định là một tiểu Thế tử tinh nghịch. A Việt lại nói, nàng hy vọng đứa bé là một tiểu Quận chúa xinh đẹp như thiên tiên. Địa vị của Thế tử và Quận chúa đương nhiên khác nhau xa. Trước kia tôi từng một lòng mong mỏi sẽ là bé trai, nhưng đến lúc này, tôi đột nhiên cảm thấy không quan trọng nữa, chỉ cần là con của tôi và chàng là đã đủ.

Ca ca cuối cùng cũng được gặp tôi, vừa bước vào cửa đã mở mồm mắng Tiêu Kỳ quá hỗn trướng, ai lại ngăn cả cữu phụ ở bên ngoài không cho vào thăm. Ca ca mặc dù đã có nhiều con gái, nhưng lần đầu tiên được làm cữu phụ thì vẫn mừng đến hớn hở mặt mày. Đi theo ca ca chỉ có một mình Bích Sắc, Chu Nhan thường ngày luôn ở bên huynh ấy lại không thấy đâu. Tôi thuận miệng hỏi Chu Nhan, sắc mặt ca ca lại lập tức ủ dột.

Ca ca nói cho tôi biết, Tiêu Kỳ vốn đã giam thẩm và Thiến nhi ở phủ Trấn Quốc Công, song nhân lúc Từ cô cô về Vương phủ chăm sóc tôi, mẹ con hai người đã trốn đi, kinh động đến thủ vệ Ngọ môn, bị bắt tại chỗ. Chuyện này lập tức bị truyền khắp kinh đô, người người bàn tán. Mà tôi bị Tiêu Kỳ nhốt trong Vương phủ, chẳng hề hay biết.

Tôi vừa kinh ngạc vừa phẫn nộ, “Thật là quá hồ đồ! Phủ Trấn Quốc Công là nơi nào, sao có thể để cho hai người họ dễ dàng trốn đi như thế?”.

Sắc mặt ca ca xanh mét, “Là Chu Nhan âm thầm tương trợ, giúp hai người họ cải trang thành thị nữ bỏ trốn”.

“Chu Nhan?”, tôi nhìn ca ca, nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải, lòng chỉ thấy thương thay cho Chu Nhan.

“Chuyện này là do sơ suất của huynh, không ngờ thẩm lại có ý muốn lợi dụng nàng”, ca ca trầm ngâm thở dài.

Quan hệ của thẩm và Chu Nhan rất thân thiết, thậm chí còn tự coi như là nghĩa nữ. Tôi vốn tưởng là Chu Nhan xuất thân hàn vi, từ nhỏ mất mẹ nên muốn trèo lên tìm chỗ dựa ở họ Vương. Hôm nay ngẫm lại, hẳn là thẩm nói gì nàng sẽ nghe nấy, nàng có lẽ cũng thật lòng che chở cho Vương Thiến như muội muội. Nụ cười sáng láng ngay thẳng của Chu Nhan hiện ra trước mắt tôi. Nữ tử hồng y phiêu dật, luôn nở nụ cười kia có biết rằng bản thân chỉ nhất thời hồ đồ thôi đã tự đẩy mình vào vực sâu?

Chuyện liên hôn giữa Vương thị và Đột Quyết đã truyền khắp kinh thành. Song Vương Thiến đột nhiên bỏ trốn, ai nấy đều hay, khiến chỉ trong một đêm, cả kinh thành đều cười chê họ Vương. Đường đường là Tả tướng đại nhân lại dung túng tỳ thiếp giúp muội muội bỏ trốn, không hề để đại sự hòa thân vào trong mắt. Lời này đồn ra, ca ca không những mất thể diện, mà còn mắc tội quản thúc không nghiêm.

Lời đồn, nhất là chuyện xấu thì lan truyền rất nhanh, càng muốn kìm nén thì lại lan càng rộng.

Không thể tiếp tục chọn Vương Thiến nữa, bất đắc dĩ, tôi chỉ có thể chọn một nữ tử tôn thất khác, để Thái hậu nhận làm nghĩa nữ, coi như mang họ Vương đi hòa thân.

Đến nước này, tôi phải đứng ra dọn tàn cuộc, ngăn miệng lưỡi chúng sinh.

Càng là lúc khốn đốn thì càng không được phép để lộ vẻ mỏi mệt. Trang điểm xong, tôi chầm chậm xoay người, đưa mắt nhìn mình trong gương. Cung phục gấm hoa, váy dài thắt eo, tóc búi cao cài trâm phượng, ngọc bội đung đưa. Phấn hồng đều đặn trên hai gò má, che giấu đi vẻ mặt tái nhợt, giữa trán còn vẽ thêm hình chiếc lá liễu tươi tắn. Tôi nhìn ra được bóng dáng cô cô năm xưa từ dung mạo dường như đã từng quen thuộc này.

Nghi trượng lừng lẫy, xa giá nghiêm chỉnh tiến nhanh vào cung cấm.

Hồ Hoàng hậu mặc triều phục đội mũ phượng vội vã ra chính điện nghênh đón.

“Thần thiếp khấu kiến Hoàng hậu”, tôi khom người, Hồ Hoàng hậu vội xông tới đỡ lấy.

“Mau mau bình thân, Vương phi thân thể ngàn vàng, không cần đa lễ”. Hồ Hoàng hậu mặc dù kinh ngạc trước khí thế của tôi nhưng vẫn trấn định khéo léo, không đánh mất phong phạm của người đứng đầu lục cung.

Tôi không nói lời khách sáo với nàng nữa, nghiêm mặt nói: “Thần thiếp hôm nay đến là để thỉnh tội với Hoàng hậu”.

Hồ Hoàng hậu ngạc nhiên, sợ hãi nói: “Vương phi vì sao lại nói vậy?”.

“Thần thiếp không biết cách quản giáo, đến nỗi xá muội ngu ngốc làm bậy, hôm trước đã phạm phải sai lầm lớn, ắt Hoàng hậu cũng đã biết chuyện”, tôi nhìn nàng.

Hồ Hoàng hậu giật mình, gật đầu, “Có nghe loáng thoáng”.

Tôi nghiêm nghị nói: “Chuyện này là do thần thiếp quản giáo không nghiêm mà nên, đương nhiên khó mà tránh tội. Chuyện của Vương Thiến xảy ra làm lỡ đại sự hòa thân, làm quốc gia hổ thẹn, thần thiếp hôm nay dẫn vợ con Tín Viễn Hầu tới ngự tiền để Hoàng hậu xét xử”.

Nội thị dẫn hai mẹ con thẩm lên. Mấy ngày không gặp, thẩm tóc tai xộc xệch, gương mặt lộ rõ vẻ già nua, sắc mặt Thiến nhi cũng ảm đạm, nhưng vẫn quật cường như trước.

Từ cô cô giận mẹ con họ, đương nhiên ra tay độc ác. Bốn ma ma đi sau họ đều là người nổi tiếng tàn nhẫn ở Huấn giới ti.

“Tuy luận về tình có thể tha thứ, nhưng việc làm của hai người đúng là quá mức hồ đồ”, Hồ Hoàng hậu nghiêng đầu nhìn, thấy tôi gật đầu, liền nghiêm nghị nói: “Tín Viễn Hầu cả đời trung thành, bản cung niệm tình xử nhẹ…”.

“Hoàng hậu, Vương tử phạm pháp tội như thứ dân, không thể niệm tình môn danh, công chính ở đây”, tôi cắt ngang lời Hồ Hoàng hậu, lạnh lùng nói: “Thần thiếp khẩn cầu phạt Tín Viễn Hầu phu nhân diện bích tại chùa Từ An; Vương Thiến không biết chừng mực, đưa đến Huấn giới ti để răn dạy”.

Hồ Hoàng hậu sững người, khiếp sợ đến không nói nên lời. Ba chữ Huấn giới ti là cơn ác mộng mà bất kì cung nhân nào cũng không muốn nghe tới. Ý nghĩa của nó chính là cuộc sống từ nay về sau còn không bằng cái chết.

Thẩm ngã nhào trên mặt đất, hai mắt nhìn đăm đăm tựa như đã xuất thần. Thiến nhi giãy dụa muốn đỡ thẩm dậy, bị Từ cô cô đi lại gần, ngăn ngay trước mặt.

Thiến nhi quay đầu lại, oán hận nhìn tôi, “A Vũ tỷ tỷ, nghe nói ngươi mang thai, Thiến nhi còn chưa kịp chúc mừng. Ngươi phải gắng sức giữ gìn thân thể, đừng để xảy ra sự cố, nếu không sẽ là một thân hai…”.

Nàng còn chưa kịp nói ra chữ “mạng” ở cuối thì đã bị Từ cô cô giơ tay giáng cho một cái bạt tai, ngã ngửa về phía sau.

“Thiến nhi!”, thẩm hét lên chói tai, ra sức nhào tới bên cạnh nàng, nhưng còn chưa chạm được tới vạt áo đã bị hai ma ma đứng sau kéo trở về.

Thẩm rốt cuộc cũng nổi điên, “Các ngươi hại chết một đứa con trai của ta, giờ lại tới hại con gái ta, sớm muộn gì các ngươi cũng gặp báo ứng!”.

“Dẫn đi”, tôi thờ ơ nghe thẩm mắng, nhìn hai người họ bị lôi ra.

Hồ Hoàng hậu ngồi ở bên cạnh, cúi đầu trầm mặc, gương mặt tái nhợt, tựa như vẫn còn chưa hết kinh hoàng.

Tội của Thiến nhi, bằng quyền thế của Tiêu Kỳ, cho dù tôi muốn cưỡng chế làm theo ý mình, nhất quyết xử nhẹ, cũng không có kẻ nào dám xen vào.

Song tôi trừng phạt hai mẹ con họ nghiêm khắc, làm tất cả những người đang muốn xem trò hay đều kinh hãi, khiến tất cả những kẻ lúc trước còn mở miệng cười chê giờ đều phải tự giác ngậm chặt miệng lại.

Ca ca và Tiêu Kỳ thương nghị chuyện hòa thân tới tối muộn nên ở lại Vương phủ dùng bữa.

Đang nói cười vui vẻ, A Việt vội vã đi vào, bẩm báo tổng quản phủ Giang Hạ Vương có việc gấp cầu kiến.

“Có chuyện gì không xử lý được mà phải chạy tới tận đây?”, ca ca giận tái mặt, rất không vui. Mấy ngày nay chuyện của Chu Nhan đã đủ để huynh ấy phiền lòng.

Tôi bỗng có dự cảm không tốt, đang định khuyên lơn huynh ấy thì đã thấy tổng quản kia chạy vội vào, hành lễ qua loa rồi quỳ rạp xuống đất, sắc mặt xám ngoét, “Bẩm Vương gia, trong phủ đã xảy ra chuyện”.

“Lại gì nữa?”, ca ca cũng không ngẩng đầu, tay giơ ra bưng chén rượu lên.

“Chu phu nhân tự vẫn”.

“Choang!”. Chén ngọc rơi khỏi tay ca ca, vỡ tan tành.

Chu Nhan vốn là thị thiếp ca ca thích nhất, mặc dù phạm phải sai lầm lớn như vậy nhưng ca ca cũng chưa từng nghiêm phạt, chỉ là cấm túc nàng, bắt nàng diện bích trong phòng, mấy ngày không để ý đến.

Không ai ngờ tới, Chu Nhan nóng tính như lửa không chịu nổi việc bị ca ca thờ ơ, cũng không chịu được sự giễu cợt của những cơ thiếp khác trong phủ, treo cổ tự vẫn. Mà người xúi giục chúng cơ thiếp bỏ đá xuống giếng, nói lời ác độc chọc tức Chu Nhan chính là tỷ muội tình cảm sâu nặng, cùng nhau vào phủ của nàng – Bích Sắc. Ca ca chỉ nhìn thấy được cuộc sống muôn màu mỗi ngày, chứ những thủ đoạn tranh sủng, âm mưu tính kế phía sau thì chỉ có một mình huynh ấy không nhận ra mà thôi.

Cái chết của Chu Nhan và sự tàn khốc của việc tranh sủng khiến ca ca nản lòng. Năm xưa, tẩu tẩu chết đã làm huynh ấy day dứt đến nay, lúc này đây huynh ấy càng hận mình, lại càng nhận định phàm là nữ nhân ở bên mình thì sẽ không có kết cục tốt đẹp.

Ba ngày sau khi Chu Nhan chết, ca ca đuổi hết toàn bộ cơ thiếp trong phủ, ban thưởng thật nhiều ngân lượng cho họ về quê.

Ca ca là một người thương hoa tiếc ngọc chân chính, mặc dù Bích Sắc ác độc như thế cũng không nhẫn tâm xử tử, chỉ đuổi khỏi phủ như những người khác.

Huynh ấy nói, nữ tử trong thiên hạ đều là những người đáng thương. Lời này, không biết là do ca ca chợt hiểu ra, hay là bất đắc dĩ phải nói vậy.

Tôi đi theo ca ca, nhìn ca ca tự tay niêm phong Thấu Ngọc biệt quán. Phong lưu vô hạn ngày xưa giờ đã bị nhốt lại sau cánh cửa lớn nặng nề, chốt khóa, phủ bụi.

Ca ca cô độc xoay người, bạch y như tuyết, tóc búi đội kim quan như xưa, nhưng đáy mắt lại lộ ra nỗi cô đơn không che giấu được.

“Chúng ta về đi thôi”, tôi nắm lấy tay ca ca, tựa như lúc bé hay làm nũng. Huynh ấy cúi đầu nhìn tôi, ánh mắt ấm áp.

Từ cô cô hận mẹ con thẩm cực độ, nhận định mọi thị phi đều là do mẹ con họ giở trò. Nếu như không có hai mẹ con họ, thì ca ca cũng không đau khổ như ngày hôm nay.

Đi dọc hành lang, Từ cô cô cứ không ngừng lẩm bẩm tôi quá mềm lòng, vốn phải ban cái chết cho Vương Thiến, đoạn tuyệt hậu hoạn mới đúng.

Đã lâu chưa từng thấy Từ cô cô nóng tính như thế. Dù sao ca ca cũng là Từ cô cô tận mắt trông thấy lớn lên từng ngày.

Cành tử đằng rủ xuống trên đầu, đóa hoa màu phấn non buồn thiu.

Tôi thở dài, vươn tay ra, ngón tay nhỏ dài nhợt nhạt không chút sắc hồng, “Đôi tay này đã nhuộm quá nhiều máu tanh, ta chỉ hy vọng vĩnh viễn không bao giờ nhuộm đến máu người thân”.

Ánh mắt chấn động, Từ cô cô thở dài, vẫn chần chừ nói: “Lão nô chỉ lo lắng sau này sẽ xảy ra chuyện”.

Tôi cười cười, lòng tiêu điều, “Hậu hoạn chỉ là nỗi khiếp sợ trong lòng mình mà thôi. Là yêu là ghét, là phúc là họa, đều ở trong tay ta, không tới phiên người khác định đoạt”.

Nhìn danh sách tên những nữ nhi tôn thất được chọn để hòa thân, tôi đau đầu vì không tìm ra được ai hợp lý. Phàm là thế gia có chút danh vọng, không ai nỡ để cho con gái nhà mình phải đi lấy chồng ở nước khác, mà người có thể chọn thì đều là những nhà đã sa sút. Tôi không cần những nữ tử này xinh đẹp, thông tuệ, chỉ cầu nàng trung trinh đáng tin, thần phục quốc gia, thần phục Tiêu Kỳ.

Đang lúc hết đường xoay xở, Cố Thái Vi đột nhiên tới cửa cầu kiến. Đã lâu không gặp nàng, tôi cũng không biết nàng hiện giờ thế nào.

Nữ tử này không phải là người dễ hạ mình đi cầu xin, hôm nay nàng đến, đại khái là vì ca ca.

A Việt theo lời tôi, đưa nàng trực tiếp tới gặp. Hôm nay sắc trời âm trầm, tôi cũng lười nhúc nhích, chỉ ngồi ở trong phòng xem một vài cuốn nhạc phổ xưa.

Tấm mành trước cửa được vén lên, một nữ tử mặc áo đỏ thướt tha đi vào, dịu dàng hạ bái vấn an tôi.

Nàng tân trang xinh đẹp, toát lên vẻ thanh lệ tuyệt vời, không u buồn tiều tụy như ngày thường.

“Thật đẹp”, tôi cười khen, “Ngồi đi, ở đây không cần phải giữ lễ tiết”.

Nàng vâng lời ngồi xuống, nhẹ giọng nói: “Chúc mừng Vương phi”.

Tôi cười cười, “Đa tạ ngươi có lòng”.

“Thái Vi sơ suất, chúc mừng muộn rồi”, giọng nàng nhỏ như tiếng muỗi, gương mặt đỏ bừng, giống như có lời rất khó nói.

Tôi thật sự cảm thấy buồn cười, trêu ghẹo nàng, “Rõ ràng không quen những lời khách sáo như vậy, đang tốt lành bỗng nhiên học xã giao thế này làm gì”.

Nàng đỏ bừng mặt, cắn môi, rồi lại thở dài, bật cười. Nhìn vẻ ngây thơ e lệ của nàng, tôi càng có hảo cảm.

“Không phải là xã giao, là Thái Vi thật lòng vui mừng”, nàng ngẩng đầu, đôi mắt sáng trong.

Lời nàng khiến lòng tôi đột nhiên ấm áp. “Ta hiểu”, tôi mỉm cười, dịu dàng nói: “Thái Vi, ngươi và người khác không giống nhau. Ngươi nói chúc mừng thì nhất định là có lòng chúc mừng, tấm lòng này quý giá hơn bất kỳ món quà nào, đa tạ ngươi”. Nàng lại đỏ mặt, cúi thấp đầu, chỉ cười không nói. Tôi lẳng lặng đợi một lúc lâu mà không thấy nàng cất tiếng, chợt cảm giác mình đúng là tiểu nhân, chẳng lẽ nàng đến đây chỉ vì chúc tụng mà không có điều muốn cầu xin?

Đang định lên tiếng, lại thấy nàng bỗng quỳ xuống trước mặt tôi, “Vương phi, Thái Vi hôm nay tới đây, một là để chúc mừng, hai là có việc muốn nhờ”.

Cô bé này nói gì cũng hay, nhưng cứ câu nệ là lại không tự nhiên. Tôi cười cười, “Ngươi nói đi xem nào”.

“Thái Vi mạo muội thỉnh cầu, cam nguyện gả cho Đột Quyết”. Nàng cúi đầu thấp, không thấy rõ thần sắc, nhưng giọng nói thì kiên định.

Tôi tưởng mình nghe nhầm, ngạc nhiên nhìn nàng, lát sau mới dần dần tỉnh táo, “Tại sao?”.

Có vẻ như nàng đã chuẩn bị lời giải thích sẵn rồi, nói ra trôi chảy như đọc thuộc lòng.

“Những lời này để nói với quan lại triều đình, ta chỉ hỏi thật tâm ngươi nghĩ gì”, tôi nhíu mày, đứng dậy đi tới trước mặt nàng.

Cố Thái Vi không ngẩng đầu, cũng không đáp lời, bờ vai thon gầy khẽ run. Lúc lâu sau, nàng rốt cuộc ngẩng lên, nước mắt trào ra, nhưng giọng nói rất kiên định, “Nếu như cầu xin cũng không được chàng chú ý, chi bằng để chàng cả đời phải nhớ kỹ Thái Vi!”.

“Hồ nháo!”, tôi phất áo, “Ngươi cho rằng làm vậy, Giang Hạ Vương sẽ giữ ngươi lại?”. Cố Thái Vi lắc đầu, “Không phải!”. “Tâm tình nữ nhi, há có thể nói cùng quốc gia đại sự?”, tôi quay lưng không nhìn nàng, lớn tiếng trách cứ, “Lời như thế ta không muốn nghe nữa, ngươi quay về đi!”. Phía sau vang lên một tiếng “cộp”, nàng đang dập đầu, “Cuộc đời này nếu không được yêu, cho dù gả cho người khác thì vẫn là buồn thương cả đời. Vương phi, người cũng là nữ tử, van xin người thương xót cho Thái Vi!”. Tôi tức giận, “Ngươi còn trẻ như thế, nói buồn thương cả đời cái gì!”.

Từ cô cô vén rèm đi vào, hẳn là nghe thấy tiếng mắng mỏ giận dữ của tôi, thấy tình cảnh này thì lạnh lùng nói: “Vương phi cần tĩnh tâm điều dưỡng, không được ồn ào quấy rầy”.

Tôi cười khổ, khoát tay, “Ta mệt rồi, ngươi lui ra ngoài đi”. Cố Thái Vi vẫn quỳ ở đó, lặng lẽ rơi lệ, quật cường không chịu đứng dậy. Tôi không đành lòng, bèn rời đi, bảo Từ cô cô không thể vô lễ với nàng, chỉ cần nàng không ồn ào sinh sự thì cứ mặc nàng. Tôi ngồi dựa vào giường, nhíu mày trầm ngâm, thầm nghĩ Cố Thái Vi rốt cuộc bị làm sao mà lại nản chí tuyệt vọng tìm đến đây… Bất giác mơ màng ngủ mất.

Tỉnh lại đã là ban đêm, vừa mới rửa mặt đứng dậy thì thấy Tiêu Kỳ bước vào phòng. Chàng vừa vào tới nơi đã hỏi: “Nữ tử ngoài cửa phòng có chuyện gì thế?”.

“Ai cơ?”, tôi ngạc nhiên.

“Chính là…”, chàng cau mày, nhất thời không nhớ ra tên, “Nữ nhi nhà họ Cố”.

Tôi “a” một tiếng, “Cố Thái Vi? Nàng còn ở bên ngoài?”. Tiêu Kỳ gật đầu: “Chính là nàng ta. Nàng phạt nàng ta quỳ ngoài cửa? Nàng ta mắc lỗi gì?”.

Tôi nhất thời kinh ngạc. Lúc này sắc trời đã đen kịt, mây giăng đầy, sắp có gió mưa buông xuống. Phái người đi Giang Hạ Vương phủ mời ca ca đến, nhưng mãi chẳng thấy bóng dáng đâu. Chốc lát, mưa đã rơi, Cố Thái Vi vẫn ngoan cường quỳ trước cửa. Sắp được một ngày.

“Nếu A Túc không đến, nàng ta vẫn định quỳ ở đây đến chết?”, Tiêu Kỳ không kiên nhẫn cau mày.

“Nói gì thế”, tôi nhướng mày trừng mắt với chàng, lại thở dài, “Đó cũng là một cô gái đáng thương đáng kính, không nên nói nàng như vậy”.

Tiêu Kỳ kinh ngạc, “Khó có được một lần thấy nàng nói một ai đáng kính”.

Tôi thở dài, “Nàng dám kiên trì, vừa không buông bỏ mơ ước trong lòng, cũng không van xin, không càn quấy”.

Tiêu Kỳ mặc nhiên một lát, gật đầu nói: “Đúng là khó được”.

Một trận gió cuốn bức mành lên cao, tiếng vang réo rắt khiến lòng người lo lắng.

Thị nữ khép cửa sổ lại.

“Giang Hạ Vương đến”, A Việt vén mành lên, thấp giọng bẩm báo.

Tôi và Tiêu Kỳ quay đầu, thấy ca ca bạch y cô đơn xuất hiện ở cửa.

“Ca ca, huynh và nàng rốt cuộc có chuyện gì?”, tôi nhíu mày, không biết nên hỏi từ đâu.

Huynh ấy mệt mỏi cho thị nữ lui đi, buồn bực ngồi xuống.

“Huynh gặp Thái Vi rồi, nàng không chịu nghe huynh khuyên”, ca ca không gượng cười được, vẻ tiêu sái ngày xưa cũng mất tiêu.

“Nàng không phải một lòng muốn huynh hồi tâm chuyển ý ư?”, tôi bỗng thấy khó hiểu.

Ca ca bưng chén trà nhỏ, lẳng lặng xuất thần, không đáp lời.

Tôi định hỏi tiếp, lại thấy Tiêu Kỳ lắc đầu.

Ca ca lẩm bẩm nói: “Hôm ấy nàng đến phủ gặp huynh, có lẽ là huynh đã nói quá tuyệt tình… Lúc ấy huynh còn chưa biết Cố Doãn Vấn ép gả nàng, chỉ muốn nàng từ bỏ tâm nguyện”.

Không ngờ bên trong còn có nguyên do như vậy. Nghĩ tới gương mặt tiểu nhân của huynh trưởng Thái Vi, tôi lập tức thấy ghét.

“Cố Doãn Vấn ép gả nàng cho ai?”, tôi chợt nghĩ tới lời nàng nói, thay vì gả cho người khác, buồn thương cả đời, không bằng gả cho Đột Quyết.

Ca ca nhíu mày, “Là một thương nhân phú hào ở tây bắc”.

Tôi kinh hãi, còn chưa cất lời, Tiêu Kỳ đã hừ lạnh một tiếng, “Vô liêm sỉ”.

Ba chữ này dành tặng cho Cố Doãn Vấn thực quá chuẩn xác, hành vi này không khác gì tiểu nhân ngoài phố phường cả. Từ khi Cố gia lụi bại tới nay, hơn nửa tài sản bị hắn tiêu hoang gần như không còn, hôm nay ngay cả muội muội duy nhất cũng muốn bán. Đường đường nhà công hầu, sao lại lưu lạc đến bước đường này? Cố Thái Vi đi cầu xin ca ca, chỉ mang theo tia hy vọng cuối cùng, lại bị ca ca quả quyết từ chối.

“Hôm đó huynh không hiểu rõ chuyện, tổn thương nàng… Vừa rồi huynh đã cầu hôn với Cố Doãn Vấn, muốn lấy nàng làm thiếp, nhưng nàng nhất quyết không chịu”, ca ca buồn lòng.

Tuyệt vọng đến thế nào mới có thể khiến cho một nữ tử yếu đuối cam nguyện từ bỏ hết thảy, chặt đứt tơ duyên, một mình lấy chồng xa xôi nước khác? Tôi hoảng hốt, nghĩ tới những gì mình đã trải qua, cho dù là lúc gian nan nhất tôi cũng chưa từng tuyệt vọng như thế. Chỉ vì tôi chưa bao giờ cô độc, luôn luôn có một người mà tôi tin tưởng nhất ở bên cạnh. So với Cố Thái Vi hay Chu Nhan, tôi quả thực may mắn hơn nhiều.

Tiếng sấm ầm ầm vang lên, hạt mưa đập trên mái ngói như gõ vào lòng người.

“A Việt, cho người cầm ô đứng che mưa cho nàng”, tôi bất đắc dĩ thở dài.

Ca ca chợt đứng dậy, “Để ta đi!”.

Tiêu Kỳ vốn im lặng bỗng nhiên cất tiếng: “A Túc, nếu huynh không thể yêu nàng thì hãy dứt khoát buông tay cho nàng đi”.

Ca ca ngơ ngẩn, nhíu mày nhìn Tiêu Kỳ, “Buông tay, để nàng gả cho Đột Quyết?”.

“Mỗi người có một số mệnh riêng, gả cho Đột Quyết đối với nàng chưa chắc đã là chuyện xấu”, tôi chợt hiểu, “Ca ca, nếu huynh chỉ vì thương hại mà lấy nàng thì sẽ khiến nàng càng thêm đau”.

Ca ca thẫn thờ, ngây người một lúc lâu rồi đi ra ngoài.

Tôi và Tiêu Kỳ ngồi nhìn nhau không nói gì, chỉ nghe tiếng mưa gió ào ào bên ngoài.

“Huynh muội hai người thực là tính tình trái ngược nhau”, Tiêu Kỳ bỗng cảm thán, “A Túc nhìn có vẻ phong lưu, nhưng thực ra lại nhát gan, không dám thật lòng đối đãi người khác, chỉ biết né tránh. Nếu huynh ấy có thể quả quyết dũng cảm như nàng thì sẽ không hại đến cô gái kia”.

“Ta dũng cảm sao?”, tôi cười khổ.

Chàng gật đầu cười nói: “Nàng là nữ tử hung hãn nhất mà ta từng thấy”.

Quả nhiên không có lời nào dễ nghe! Chàng vừa nói xong, tôi đã giơ tay ném thẳng một cuốn sách tới.

Ca ca cùng Cố Thái Vi ngâm mưa suốt một đêm, nàng vẫn không chịu đổi ý.

Tôi không biết là nàng quá thông minh hay còn ngốc nghếch. Từ nay về sau, ca ca sẽ không bao giờ quên đi một nữ tử tên Cố Thái Vi, mà nàng cũng đã tự tay phá hủy hạnh phúc của mình. Cũng tốt, có lẽ, đối với một người như ca ca, chỉ có thứ chưa có được đã mất đi mới là trân quý nhất. Chuyện của Cố Thái Vi và ca ca khiến tôi phải thổn thức. Thứ khó cưỡng cầu nhất thế gian chính là lưỡng tình tương duyệt. Một đôi nam nữ nếu không gặp nhau đúng lúc, đúng chỗ sẽ chỉ để lại tiếc nuối. Cho dù có phong lưu đến đâu cũng chỉ như thoáng qua.

Công bằng mà nói, Cố Thái Vi kiên trinh cương liệt, là người phù hợp nhất để đi hòa thân. Vài ngày sau, Thái hậu hạ chỉ, nhận Cố Thái Vi làm nghĩa nữ, tấn phong Trường Ninh Công chúa, ban thưởng liên hôn Đột Quyết.

Lần đi này, qua Sóc mạc cát vàng, sẽ vĩnh viễn xa rời cố quốc. Cố Thái Vi không còn mong muốn gì nữa, chỉ có một tâm nguyện, thỉnh cầu Giang Hạ Vương đích thân đưa nàng đến chốn biên cương xa xôi. Ca ca đồng ý.

Ngày Trường Ninh Công chúa rời kinh, mưa rơi suốt một ngày.

Mưa bụi sương giăng, người chia ly đau nỗi đoạn trường.

Hết Phần 3

chuong truoc chuong sau

 

Advertisements

9 comments on “Nghiệp Đế Vương Chương 45

Mỗi ngày tớ đều chờ comment của các bạn, làm ơn làm phước comment đi nào!!! ^_^

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s