Nghiệp Đế Vương Chương 50


Chương 50: Quyết tuyệt 

edit & beta: Hàn Phong Tuyết

 

Hoàng hôn buông xuống, cơn mưa xối xả rửa sạch trời đất chẳng biết khi nào mới chịu ngừng.

Trong kinh thành, nơi nơi vẫn phồn hoa, dường như không hề lo lắng chút nào về chiến sự.

Chỉ là, sấm sét lúc nào cũng núp dưới tầng mây dày.

Sát phạt lặng lẽ phủ xuống, không tiếng động, không ai phát hiện, cũng không kịp chống trả.

Sáng nay, Hồ Quang Viễn phụng mệnh tới phủ nghị sự, vừa bước tới đại môn đã bị cấm vệ quân mai phục sẵn ở đó bắt lại, giải tới Đại Lý Tự.

Tống Hoài Ân mang theo ấn tỉ của Thái hậu mà tôi luôn giữ, dẫn người tới thẳng An Minh Hầu phủ, bắt giữ Tạ Hầu gia còn đang say khướt. Trong phủ bị tầng tầng lớp lớp binh lính trông chừng, tiến hành thống kê tài sản toàn gia, tịch thu. Cả nhà họ Tạ, từ lão bộc tóc bạc đến trẻ nhỏ chưa đầy một tuổi đều bị bắt giam.

So với kinh biến ở Tạ gia, Hồ phủ lại yên lặng như chết.

Tống Hoài Ân không lập tức động thủ, chỉ bắt một mình Hồ Quang Viễn, đồng thời quản chế Hồ phủ nghiêm mật, cấm bất kỳ ai để lộ tin tức. Hồ Quang Liệt đang chinh chiến bên ngoài, đương nhiên không biết tin nhà, Hoàng cung thì bị tôi khống chế, Hồ Hoàng hậu tự thân khó bảo toàn, Hồ gia không dám vọng động, chỉ đóng cửa chờ đợi, như ngồi đống than.

Ba ngày sau, An Minh Hầu Tạ Uyên bị chém đầu thị chúng.

Triều dã chấn động, quần thần kinh hãi.

“Chẩn tế ty tổng cộng thu được một trăm bảy mươi sáu vạn lượng”, Ngọc Tú kiểm kê xong, đặt bút xuống thở dài.

A Việt chậc lưỡi hít hà, “Trời đất ạ, số này có tiêu mấy năm cũng không hết”.

Hai người họ vui như Tết, tôi lại cười không nổi.

Khói bay lượn lờ, trong phòng âm u, lòng cũng mê mang.

Mệt mỏi nhắm mắt lại, không muốn suy nghĩ tiếp nữa, trước mắt lại hiện lên bóng dáng Tử Đạm.

Tôi biết phải nói với huynh ấy thế nào đây…

Tạ Hầu gia cả đời tài danh hơn người, soạn sử hơn ba trăm cuốn. Đối với vị lão giả này, tôi từ nhỏ đã có lòng ngưỡng mộ. Song người không phải thánh hiền, cho dù là đại anh hùng, bậc đại trí cũng sẽ có nhược điểm. Tạ lão Hầu gia không những tham tiền lại còn luôn muốn giữ thể diện, gắng gượng duy trì thanh danh khi xưa. Rõ ràng gia cảnh lụi bại lại vẫn tiêu tiền như nước, không chịu cúi đầu.

Tiêu hoang xa xỉ, ngợp trong vàng son, há có thể gây dựng lại Tạ phủ rỗng tuếch?

Mấy năm nay, Tiêu Kỳ gắng sức kêu gọi tiết kiệm, đánh tan xu hướng xa hoa lãng phí mấy trăm năm qua. Cắt giảm bổng lộc, tăng lương cho hạ lại, quốc khố quân nhu dồi dào, giảm thuế má, miễn lao dịch, khiến cho rất nhiều thế gia quen thói xa hoa biết chừng mực hơn.

Tạ gia tuy suy tàn đã lâu, nhưng tôi không nghĩ bọn họ lại lâm vào cảnh này, phải dựa vào tiền tham ô để sống.

Tôi tuyệt đối không tin Tạ lão Hầu gia là người xấu, tội ác tày trời, song quốc pháp không được phép khoan dung, một khi làm sai là hủy hoại cả đời người.

Mọi chuyện đều diễn ra thuận lợi, nhưng không ngờ, Hồ Quang Viễn đã chết.

Hai canh giờ trước, hắn thừa dịp ngục tốt chưa chuẩn bị, đâm đầu vào cột trụ trong lao. Tội của hắn vốn không đến mức phải chết, chỉ là bị khắc chữ lên mặt, cả đời không được trọng dụng nữa. Song hắn lại tự tử, lấy cái chết để chuộc tội nghiệt.

Lúc nghe tin hắn chết, tôi ngẩn người ra.

Thiếu niên hào sảng kia, lúc cười giọng luôn vang vọng, thường cưỡi ngựa chạy khắp nơi, thiếu niên mà mỗi lần bị Tiêu Kỳ mắng đều cười ngây ngô… Hắn tự vẫn rốt cuộc là vì xấu hổ hay là nghĩ bỏ một mạng để không liên lụy đến huynh muội? Tôi sẽ chẳng bao giờ biết được.

Tống Hoài Ân cúi đầu đứng yên ở bên, không nói một lời, thần sắc trầm trọng.

“Đây là số mệnh, Vương phi đừng quá tự trách”, Từ cô cô nhẹ nhàng khuyên tôi.

Tôi im lặng một lúc lâu mới nói với Tống Hoài Ân: “Nếu như hắn chết rồi thì cũng đừng làm khó Hồ gia quá… Hồ gia dù sao vẫn là thần tử có công, ô danh này cũng miễn đi”.

Thi thể của Hồ Quang Viễn, sau khi Thái y kiểm tra, bị tuyên bố là tật cũ đột phát, không chữa được mà chết.

Sau khi xong chuyện, tôi hủy bỏ lệnh cấm túc Hoàng cung, cho người nhà họ Hồ vào cung thăm Hoàng hậu.

Đêm đó, người trong cung đến bẩm báo, nói Hoàng hậu nương nương đau lòng quá mức, ốm đau nằm giường.

Đối với Hồ Dao, Hồ gia, về tình về lý, tôi không biết mình có nên cảm thấy thẹn hay không.

Nguyện để nàng phẫn hận mắng mỏ, cũng không muốn nàng nhất quyết trầm mặc. Nàng không oán hận có lẽ mới là điều đáng sợ.

Trằn trọc suy nghĩ cả đêm, lúc nửa tỉnh nửa mơ dường như trông thấy Tử Đạm, thân ảnh mờ ảo như sương, lại bỗng thấy Hồ Dao toàn thân đẫm máu, tóc tai bù xù… Đột nhiên giật mình tỉnh lại, mồ hôi ướt đẫm áo.

Nhìn ra ngoài màn, lúc này có lẽ là canh tư canh năm, sắc trời âm u, vẻ lạnh lẽo.

Lúc này, Tiêu Kỳ hẳn đang điểm quân trên giáo trường.

Ôm lấy tấm chăn mềm ấm, ngủ cả đêm, một nửa bên giường vẫn lạnh lẽo vô cùng.

Hốc mắt chợt nóng, lệ trào ướt gối.

Ở chốn cung đình này, tôi và Hồ Dao, hai nữ nhân tôn quý nhất thiên hạ, đồng thời lâm vào tình cảnh khổ đau. Nàng là Hoàng hậu thì sao, tôi là Dự Chương Vương thì thế nào? Khi chiến tranh, sát phạt, biệt ly, cô độc, bệnh tật, sinh tử ở trước mắt, chúng tôi cũng chỉ là những nữ nhân vô tội và bất lực.

Tôi không nắm được vận mệnh của mình, lại có thể thay đổi vận mệnh người khác.

Cũng không phải tôi mềm lòng nhân từ, chỉ là tôi không muốn.

Ba ngày sau, tôi mặc kệ Tống Hoài Ân phản đối, hạ lệnh nghênh Tử Đạm từ hành cung trở về.

Sau khi Tử Đạm hồi cung, hành vi vẫn không được tự do, cuộc sống mỗi ngày đều bị giám thị, nhưng ít ra, huynh ấy có thể làm bạn với Hồ Dao, làm bạn với vợ con. Huynh ấy có nàng, nàng có huynh ấy, hai người không còn cô đơn.

Sau đó, Hồ Dao bắt đầu uống được thuốc, bệnh tình khởi sắc.

Mà tôi lại càng ngày càng gầy gò đi, bất kể tẩm bổ thế nào cũng không thấy có hiệu quả.

Thái y cũng không biết đây là bệnh trạng gì, chỉ yêu cầu tôi tĩnh tâm nghỉ ngơi.

Tĩnh tâm, nói thì dễ, nhưng đâu phải cứ muốn là được?

Chiến sự xảy ra, dân cần cứu tế, cung đình rung chuyển, có thể không nghĩ được sao?

Mấy ngày nay, tình hình của cô cô cũng không tốt.

Cô cô có lẽ đã như đèn cạn dầu thật rồi. Triền miên trên giường bệnh nhiều năm như thế, thần trí bất minh, tứ chi cương cứng, ngay cả ánh mắt cũng mờ, không khác gì một cái xác sống. Lúc đầu cố tìm mọi cách chữa trị, đến hôm nay ai cũng tuyệt vọng, tôi cũng đành buông tay.

Mắt thấy tình trạng này của cô cô, tôi thậm chí còn nghĩ, thà rằng ngày xưa tôi không cứu cô cô lúc gặp thích khách, để cô cô mang phong phạm tao nhã, cao quý rời đi, chứ không phải chịu bệnh tật tàn phá, bộ dạng già nua bước chân đến Hoàng tuyền như giờ.

Chỉ là, lúc Thái y chính miệng nói thời gian của Thái hậu không còn nhiều, tôi vẫn không chấp nhận được.

Thân nhân lần lượt rời đi, hôm nay, cô cô cũng muốn đi.

Mỗi ngày tôi đều gắng sức đến cung Vạn Thọ với cô cô, ở bên cô cô quãng thời gian cuối.

Ngắm cô cô ngủ, tôi ảm nhiên thở dài.

Cô cô trước giờ rất ưa sạch sẽ, sao có thể để người tiều tụy mà đi.

Tôi sai A Việt mang lược ngọc và phấn tới, đỡ cô cô dậy, đích thân chải đầu búi tóc cho người.

“Vương phi, Hoàng thượng tới”, A Việt thấp giọng nói.

Tôi ngẩn ra, lược ngọc rơi khỏi tay.

Tử Đạm tới thăm cô cô… Kể từ sau khi huynh ấy hồi cung, tôi vẫn luôn tránh mặt không gặp.

“Hoàng thượng đã đến bên ngoài cửa cung”, A Việt lo sợ nói.

Không còn kịp nghĩ gì nữa, tôi gấp gáp đứng dậy, đi về phía sau bình phong, “Nếu Hoàng thượng có hỏi thì nói ta đến thăm Thái hậu, đã rời đi”.

Đứng phía sau bình phong bằng gỗ tử đàn, nhìn qua khe hở, thoáng thấy một thân ảnh thanh sam rảo bước tiến vào cửa.

Nhất thời, tôi nín thở, cắn môi đè nén chua xót trong lòng.

A Việt và đám thị nữ quỳ lạy, Tử Đạm lại tựa như không lưu ý, đi thẳng tới trước giường cô cô, đứng lặng người.

“Là ai trang điểm cho Thái hậu?”, Tử Đạm bỗng nhiên hỏi.

“Bẩm Hoàng thượng, là nô tỳ”, A Việt đáp.

Im ắng chốc lát, Tử Đạm cất lời, giọng nghèn nghẹn, “Ngươi là tỳ nữ trong Dự Chương Vương phủ?”.

“Vâng, nô tỳ là tỳ nữ hầu hạ bên cạnh Vương phi, vừa rồi Vương phi lệnh cho nô tỳ ở lại đây trang điểm cho Thái hậu”.

Tử Đạm không nói thêm gì nữa, yên lặng một lúc thật lâu, lại nghe thấy huynh ấy chán nản nói: “Lui ra hết đi”.

“Nô tỳ cáo lui”, A Việt hơi chần chừ, nhưng chỉ đành tuân mệnh.

Tôi nghe thấy tiếng váy áo quét đất, thị nữ trong điện hình như đã lui hết ra ngoài, không còn tiếng vang nào nữa.

Điện các dần trở về với vẻ trầm tĩnh, chỉ có mùi thuốc và hương hoa lan thoang thoảng.

Yên tĩnh. Yên tĩnh thật lâu. Yên tĩnh đến mức khiến tôi tưởng rằng Tử Đạm đã đi rồi. Thấp thỏm ghé sát vào kẽ hở, đang định nhìn xem bên ngoài thế nào thì chợt nghe thấy một tiếng nghẹn ngào.

Tử Đạm tựa vào bên giường cô cô, vùi mặt vào màn giường, đầu vai run rẩy.

“Mẫu hậu, tại sao, tại sao lại thành thế này?”.

Tử Đạm giống như một đứa trẻ bất lực, nắm chặt lấy tay cô cô, như thể đang nắm đôi tay quyền lực ngày xưa, mong ngóng được cứu ra khỏi vũng bùn. Song, đôi tay này đã tiều tụy từ lâu.

Thân ảnh đơn bạc ẩn hiện trước màn, huynh ấy lẩm bẩm nói: “Mẫu hậu, trước kia người một lòng muốn Hoàng huynh lên ngôi, người nói cho ta biết, ngôi vị Hoàng đế kia rốt cuộc có cái gì tốt? Cái ngai vàng này hại chết phụ hoàng, hoàng huynh, nhị hoàng huynh, hoàng tẩu… Ngay cả người cũng biến thành bộ dạng này. Tại sao, tại sao nàng lại nhất quyết muốn ngôi vị Hoàng đế?”.

Tôi cắn chặt môi, không cho phép mình lên tiếng.

“Ta vừa mơ thấy nàng, toàn thân đẫm máu, đứng khóc giữa đại điện”, giọng nói yếu ớt của Tử Đạm quanh quẩn trong tẩm điện vắng lặng, “Nhưng vừa xoay người, trước mắt máu đã chảy đầy đất, đầu thân hai nơi… Nàng gạt ta, A Dao gạt ta, còn có ai để ta tin tưởng? Ta không hiểu, rõ ràng đã từng yêu, sao giờ quay đầu lại biến thành hận?”.

Một chữ hận này khiến tai tôi ong ong không còn nghe được gì nữa.

Cũng không nhìn rõ bình phong trước mắt, chỉ thấy mọi thứ mờ ảo.

Đau, chỉ có đau, cuồn cuộn trào dâng, giống như có một bàn tay lạnh lẽo xé rách nơi yếu ớt nhất trong đáy lòng. Ngoại trừ đau ra đã không còn cảm giác gì nữa.

Ngón tay xoắn chặt vạt áo, lại nghe “cạch” một tiếng, một viên minh châu rơi xuống sàn nhà.

“Ai?”, Tử Đạm cả kinh.

Bình phong bị huynh ấy đẩy mạnh ra, trước mắt ánh sáng ngập tràn, chiếu lên gương mặt trắng bệch của huynh ấy.

Tựa vào tường, tôi đã không còn đường lui.

Huynh ấy nhìn tôi, chợt cười, “Cần gì phải trốn, muội muốn biết điều gì sao không trực tiếp hỏi ta?”.

Tôi không cố ý lại bị Tử Đạm coi là cố tình. Lời nói giống như là trong cung chỗ nào cũng có tai mắt của tôi đang theo dõi huynh ấy vậy.

Trong mắt Tử Đạm, tôi khó chịu như thế.

Nhắm mắt, mặc kệ ánh mắt như lưỡi dao của huynh ấy, tôi không muốn nói gì nữa, hết thảy đều đã phí công vô ích.

Trên má chợt lạnh. Tử Đạm xoa mặt tôi, tay lạnh như tuyết, không chút hơi ấm, “Vẫn kiêu ngạo như thế ư?”.

Một bàn tay khác của huynh ấy đặt lên ngực tôi, “Trái tim của muội, rốt cuộc biến thành cái gì rồi?”.

Tôi run rẩy, tay chân lành lạnh, “Huynh buông tay!”.

Ánh mắt đen nhánh, u ám của huynh ấy lộ ra vẻ sắc bén làm tôi sợ.

Chưa kịp giãy dụa, đôi môi Tử Đạm đã áp xuống, run rẩy chiếm lấy môi tôi. Lạnh như vậy, mềm mại như vậy, mùi vị giống như nụ hôn đầu… Diêu Quang điện, ngày xuân tươi, gió nam nhẹ thổi.

Từng có một thiếu niên lần đầu hôn tôi, cảm giác ấm áp in trong trí nhớ cả đời.

Mười năm sau, vẫn người ấy, vẫn nụ hôn ấy, nhưng lại lạnh lẽo vô cùng.

Nước mắt trào ra, dọc theo má chảy vào môi. Cảm nhận được vị mặn của nước mắt, Tử Đạm bỗng sững người, ngừng lại.

Tôi đã không còn sức để gắng gượng nữa, từ đáy lòng đến tứ chi đều cảm thấy đau đớn. Mồ hôi ướt áo, muốn nói mà chẳng phát ra được tiếng nào…

Tử Đạm dường như cảm thấy tôi có điều khác thường, đưa tay đỡ tôi, “Nàng, sao thế…”.

Tôi cắn răng, đẩy tay huynh ấy ra, dựa người vào bình phong, cười một tiếng sầu thảm, “Như huynh đã nói, tay muội đầy máu tanh, hại vô số người, huynh hận muội cũng tốt, từ nay về sau, huynh và muội ai đi đường nấy”.

Nói xong, tôi quay đầu đi, không dám nhìn gương mặt Tử Đạm nữa, bước từng bước ra khỏi điện.

Tôi không biết mình được A Việt đỡ lên xe thế nào, dọc đường đi dần dần tỉnh táo lại, nỗi đau mơ hồ lúc trước càng lúc càng trở nên bén nhọn hơn.

Xa giá tạm dừng, đã đến gần Vương phủ, tôi nỗ lực đứng dậy, sửa sang lại y phục.

Chợt thấy phía dưới ấm áp, có nhiệt trào ra, đau đớn kịch liệt theo đó mà đến. Nhìn xuống, dưới tà váy gấm trắng lộ ra một mảng đỏ tươi.

Tôi vén rèm xe lên, gắng sức trấn an cất tiếng, “A Việt, truyền Thái y”.

Thái y lập tức vào phủ, thuốc thang kim chỉ đều được dùng tới, bận rộn mãi đến đêm.

Không biết là buồn hay là đau, tri giác như thể đã hoàn toàn chết lặng, thần trí lại vô cùng thanh tĩnh.

Từ cô cô vẫn ở bên cạnh, không ngừng đưa khăn lụa cho tôi lau mồ hôi. Nhưng dù là như thế, mồ hôi vẫn ướt đẫm áo tôi.

Thái y sợ hãi lui ra ngoài, mấy vị ma ma đỡ đẻ lâu năm trong cung đã chờ sẵn trước cửa.

Có vẻ như đứa con đáng thương chưa đủ tháng của tôi muốn chào đời sớm.

Đêm yên tĩnh nặng nề, chỉ nghe thấy tiếng côn trùng kêu.

Trong hôn mê, tôi lúc tỉnh lúc ngủ; trong hoảng hốt, tôi như thấy khói lửa, rất xa, trên chiến mã đen huyền dữ dằn, Tiêu Kỳ chiến bào đẫm máu, trường kiếm xé trời, vung ra những tia máu đỏ tươi…

Trên trán chợt cảm thấy mát mẻ. Là bàn tay dịu dàng nào đó lau mồ hôi lạnh cho tôi.

Mở mắt ra, lọt vào tầm nhìn là một đôi mắt ánh lệ, tràn đầy từ ái, giống như mẫu thân, lại tựa cô cô.

Là Từ cô cô thôi, tôi muốn gọi tên, muốn Từ cô cô mỉm cười, nhưng lại nghe tiếng mình mỏng như tơ nhện.

“Ta ở đây”, Từ cô cô vội nắm tay tôi, “Đừng sợ, A Vũ đừng sợ! Đứa bé nhất định sẽ bình an!”.

Tôi nhắm mắt hít sâu, mơ màng nhìn ra phía ngoài, trời đã tối rồi sao?

Không nhìn xuyên qua được màn đêm dày đặc, không biết lúc này ở phương bắc, có phải đang là buổi hoàng hôn?

Chẳng vươn được tầm nhìn qua muôn sông nghìn núi, nhưng lại loáng thoáng thấy thân ảnh chàng, ở ngay trước mắt.

chuong truoc chuong sau

Advertisements

8 comments on “Nghiệp Đế Vương Chương 50

Mỗi ngày tớ đều chờ comment của các bạn, làm ơn làm phước comment đi nào!!! ^_^

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s