Nghiệp Đế Vương Chương 57


Chương 57: Chịu đựng 

edit & beta: Hàn Phong Tuyết

 

Kèn lệnh kêu vang, tiếng kèn cảnh báo vọng tới từ ngoài điện, vang dội khắp cung thành.

Ngọc Tú và tôi đều cả kinh, chưa kịp nói gì, ngoài cửa đã vang lên tiếng thị vệ thông bẩm, “Ngụy đại nhân cầu kiến”.

“Xem ra hành động của Tống Hoài Ân cũng rất mau”, tôi nhìn Ngọc Tú cười. Sắc mặt nàng vốn đã trắng giờ còn nhợt nhạt hơn.

Tôi gắng gượng đứng dậy khỏi ghế, Ngọc Tú đưa tay ra đỡ, bị tôi phất tay áo đẩy ra, hai người bỗng chốc cách nhau một bước.

Nàng ngẩn ngơ, tay cứng lại.

“Đứng ở bên nào, tùy ngươi chọn”, tôi ngồi về chỗ hẳn hoi, ánh mắt chuyển từ mềm mại sang lạnh lùng, “Nếu quyết định làm kẻ thù của ta thì xin mời bày ra bộ dạng của Tống phu nhân!”.

Ngọc Tú cắn môi không nói, nước mắt rõ ràng đã trào lên, nhưng nàng lại quật cường ngẩng đầu.

Tôi không nhìn nàng nữa, cất giọng gọi Ngụy Hàm vào.

Cửa điện mở ra, Ngụy Hàm đeo kiếm bước vào, mặt nạ giáp lóe lên ánh sáng, “Bẩm Vương phi, Tống Hoài Ân mang theo Hổ phù chấp chưởng năm vạn binh mã Đông doanh, hạ lệnh phong tỏa mười hai cửa kinh thành, toàn thành giới nghiêm, không được ra vào”.

Chỉ năm vạn thôi sao? Tôi hơi nhếch khóe môi, hỏi Ngụy Hàm: “Chín vạn còn lại đâu?”.

“Đều án binh bất động, sống chết mặc bay”, giọng Ngụy Hàm như sắt, “Theo tin báo thì đại doanh Hành viên hơi loạn, Chấn Vũ tướng quân Từ Nghĩa Khang nghiêm lệnh cho các doanh thủ vững, không được tự ý bỏ gác, đã bình định được đại cục trong doanh”.

Khá lắm, Từ Nghĩa Khang! Tôi thầm nhớ kỹ cái tên này, loạn trước mắt nếu có thể bình định, công của hắn sẽ không nhỏ.

Tôi suy nghĩ một lát, hỏi: “Binh mã của Tống Hoài Ân hiện đến đâu rồi?”.

Ngụy Hàm nói: “Đã vào trong thành, chia làm hai đường, một đường thẳng tới cửa cung, một đường đóng quân ngoài thành”.

“Có bao nhiêu người tới cửa cung?”, tôi trầm ngâm.

“Tạm thời chưa rõ”, Ngụy Hàm cúi đầu.

Tôi gật đầu nói: “Phải tra rõ! Lệnh cho Bàng thống lĩnh nghiêm thủ cửa cung, bất kỳ lúc nào cũng phải sẵn sàng xuất chiến!”.

Ngụy Hàm lĩnh mệnh đi.

Ngọc Tú khẽ run, cố gắng trấn định, môi đã bị cắn đến rách.

Tôi rút khăn lụa trong tay áo đưa cho nàng, cũng không nhìn nàng, “Ngươi đoán xem, hắn có mấy phần thành công?”.

Ngọc Tú nhận lấy khăn lụa, vẫn im lặng, dường như muốn dùng sự im lặng để đối kháng với tôi.

“Nếu như Vương gia còn sống, ngươi đoán xem phần thắng của hắn có mấy?”, tôi chuyển mắt nhìn nàng, nhạt giọng nói.

Thân thể nàng lảo đảo, con ngươi mở to vì khiếp sợ.

Tôi lẳng lặng nhìn nàng, không nói một lời.

Nàng đột nhiên hoảng sợ nhìn tôi, lắp bắp, “Sao có thể như vậy, mật báo rõ ràng viết, Vương gia đã, đã…”.

“Cho nên mới có thể lừa Tống Hoài Ân, khiến hắn buông lỏng đề phòng, ta mới có thời gian đánh đòn phủ đầu”, tôi mỉm cười, “Cái này gọi là tương kế tựu kế, Tống phu nhân thấy thế nào?”.

Tôi muốn nàng hiểu được, trượng phu của nàng đã sớm lọt vào cục diện này, kể từ khi bắt đầu đã chưa có lấy một phần thắng. Mặc dù hắn có thể thành công công phá Hoàng thành, giết được tôi, đoạt được kinh đô, nhưng hắn vẫn không thoát được khỏi lòng bàn tay Tiêu Kỳ. Cái đang đợi hắn là mối nguy Dự Chương Vương, đại khai sát giới, huyết tẩy phản quân.

Ngọc Tú ngã ngồi trên mặt đất, mặt xanh mét, như sắp sụp đổ.

Ngoài cửa điện vang lên tiếng giày nện chan chát, Ngụy Hàm vừa mới lui đi đã cấp tốc quay về báo, “Bẩm báo Vương phi, mật thám tới nói Tống Hoài Ân cho người vây quanh Dự Chương Vương phủ, Giang Hạ Vương phủ nhưng không bắt được người, liền hạ lệnh lùng bắt toàn thành, phàm là trẻ dưới một tuổi đều bị đưa đi”. Tôi cắn răng chưa nói, bên cạnh đã vang lên một tiếng kêu nhỏ. Ngọc Tú bịt miệng thật chặt, hai mắt rưng rưng, vai run rẩy kịch liệt.

Ngụy Hàm quét mắt qua nàng một cái, nói tiếp: “Tống Hoài Ân hiện đang đích thân dẫn hai vạn binh mã chạy tới, đến lúc đó trọng binh vây khốn bên ngoài, chỉ e tin tức ngoài cung khó mà truyền vào được nữa”.

“Không còn cách nào nữa, cái gì cần tới vẫn cứ phải tới”, tôi nhướng mày cười một tiếng, “Ngụy thống lĩnh, ngươi đã chuẩn bị xong chưa?”.

“Thuộc hạ và các huynh đệ thề sống chết cùng Hoàng thành”, Ngụy Hàm ngang nhiên nhìn thẳng về tôi, ánh mắt sáng quắc, khiến tôi như quay trở lại cái đêm rét lạnh ở ngoại thành Ninh Sóc, cũng từng có một đôi mắt sáng như thế xuất hiện trong bóng tối, kiên định mà dũng mãnh nói với tôi: “Thuộc hạ phụng mệnh Dự Chương Vương đến tiếp ứng, bảo vệ an toàn cho Vương phi”.

Ở Ninh Sóc, ở Huy Châu, rất nhiều nam nhân tốt tiến lên thì mở mang lãnh thổ, lui thì tận trung bảo hộ chủ, coi sinh tử như cát bụi. Đó là những quân nhân kiên trung của Tiêu Kỳ.

Nơi cửa cung lại một lần nữa vang lên tiếng kèn lệnh, Ngụy Hàm vội vã chạy đi.

Ngọc Tú ngây ngốc nhìn về hướng cửa cung, sắc mặt xanh mét đáng sợ, nhưng không còn run khóc nữa.

Trong điện các tịch mịch, nàng cúi đầu, không rõ thần sắc, cất giọng khàn khàn, “Hồ Quang Viễn là chàng giết”.

Tôi không cảm thấy ngạc nhiên, cũng không tức giận, chỉ thấy bi thương tột cùng. Thiếu niên lỗ mãng chân chất kia là con cờ, con cờ để Tống Hoài Ân ép Hồ Quang Liệt làm phản, là vong hồn đầu tiên tế đao hắn.

Ngọc Tú ngẩng đầu lên, nhìn tôi, ánh nhìn khiến tôi có chút thấp thỏm.

Nàng buồn bã cười một tiếng, “Vì Doanh nương, Hoài Ân muốn giết hắn từ lâu rồi”.

Tôi ngẩn ra, “Ai là Doanh nương?”.

Nàng làm như không nghe thấy câu hỏi của tôi, tiếp tục kể, “Ngày Hoài Ân đưa Doanh nương về phủ, Hồ Quang Viễn chạy tới cửa làm loạn, nói là chúc, nhưng sém chút nữa thì động thủ… Nhiều năm như vậy, nô tỳ chưa bao giờ thấy chàng tức giận như lúc đó”.

Tôi nghe mà cảm thấy mơ hồ, hình như là vì một nữ tử mà Tống Hoài Ân và Hồ Quang Viễn trở thành thù?

Ngọc Tú nhìn tôi, thần sắc kỳ quái, như cười lại như buồn bã, “Doanh nương chỉ là một ca cơ, Hoài Ân mê luyến nàng đã lâu, nhưng vì trước kia lấy thiếp bị Vương phi trách cứ nên không dám mang về phủ. Hôm đó ở Khởi Hương lâu, Hồ Quang Viễn say rượu cùng tranh Doanh nương với chàng, Hoài Ân trong lúc nóng giận đã đem Doanh nương đi. Đêm đó Hồ Quang Viễn tới cửa sinh sự, ngoài mặt là chúc, nhưng toàn lời mỉa mai”.

Tôi không kiên nhẫn nghe những chuyện tranh giành tình cảm này, đang định cắt ngang thì lại nghe Ngọc Tú nói tiếp, “Nếu không phải Hồ Quang Viễn nói ra cái câu không biết sợ trời sợ đất là gì kia, Hoài Ân cũng sẽ không đột nhiên ra tay với hắn”.

“Nói cái gì?”, tôi kinh nghi.

Ngọc Tú nhìn tôi đăm đăm, “Hắn châm chọc Hoài Ân, nói là ai cũng bảo mỹ nhân này giống Dự Chương Vương phi, Hữu tướng đại nhân chẳng lẽ vẫn ôm vọng tưởng với Vương phi hay sao?”.

Lời nàng rất nhẹ, nhưng lọt vào tai lại giống như tiếng sấm.

Trước mắt tôi hiện lên gương mặt của thị thiếp mặc lục y lúc sáng… Khó trách tôi cảm thấy quen quen, thì ra dung mạo ấy lại có phần tương tự như tôi.

Tống Hoài Ân mang thân phận em rể vô cùng thân thiết với tôi, người trong kinh đều biết hắn với Dự Chương Vương vừa là thần vừa là bạn, với Vương phi vừa là trung vừa là thân.

Tình ý bị giấu diếm năm xưa vốn đã phải mờ đi theo thời gian, song Hồ Quang Viễn nói một câu không biết là vô tình hay cố ý, đã vạch trần bí mật này…

Tim tôi đập thình thịch, rõ ràng gò má nóng lên nhưng sau lưng lại lạnh băng.

Ánh mắt Ngọc Tú giống như lưỡi dao đâm tới, làm tôi không dám nhìn nàng. Nàng rõ ràng đã biết. Nàng biết từ khi nào? Đã chịu đựng bao lâu?

Tôi đột nhiên giơ tay che mặt, chầm chậm ngồi xuống ghế, chỉ cảm thấy có sóng lớn từ bốn bề đánh tới.

Biết bao chuyện ngoài ý muốn lần lượt kéo đến. Tiếp sau còn có bao nhiêu chuyện như thế nữa chờ tôi đi vạch trần? Mà cuộc đời phàm tục của tôi còn có thể đón nhận bao nhiêu chuyện ngoài ý muốn nữa?

Ngọc Tú âu sầu kể lại câu chuyện Doanh nương từ đầu tới cuối.

Hôm ấy hai người Hồ, Tống động thủ, không biết có ai tới mật báo với Tiêu Kỳ. Lúc hai người đang đánh nhau quyết liệt, Tiêu Kỳ thịnh nộ xuất hiện, giáng cho Hồ Quang Viễn một chưởng tới chảy máu mũi miệng. Tống Hoài Ân tiến lên nhận tội, Tiêu Kỳ lại chỉ nhìn Doanh nương đang co rúm trên mặt đất, hạ lệnh cho thị vệ thắt cổ nàng.

Người chết rồi, sẽ không cần tranh cãi nữa, lời đồn cũng theo đó mà bị dập tắt.

Song, nằm ngoài dự đoán của mọi người, Tống Hoài Ân ngang ngược trái lệnh Tiêu Kỳ, bảo vệ Doanh nương.

Sau một hồi giằng co, Tiêu Kỳ cuối cùng cũng bỏ qua cho Doanh nương, lại phạt Hoài Ân quỳ suốt một đêm, hạ lệnh cấm, nếu ai tiết lộ chuyện này ra ngoài sẽ giết ngay không tha.

Mơ màng nhớ lại, hình như có một hôm tối muộn, Tiêu Kỳ đêm khuya mới về, gương mặt ẩn vẻ giận dữ, hỏi chàng thì chàng chỉ đáp quân vụ phiền lòng, tôi cũng không nghĩ nhiều.

Tiêu Kỳ biết rõ lòng dạ Tống Hoài Ân rất cao, tính tình kiêu ngạo, đã nhiều lần áp chế khí thế của hắn trước mặt mọi người, cũng là âm thầm cảnh tỉnh hắn.

Trong thiên hạ, không có ai có khả năng tranh hơn thua với Tiêu Kỳ, bất luận là giang sơn hay là nữ nhân của chàng, đều không cho phép kẻ khác mơ ước.

Tiêu Kỳ có lòng tước đoạt binh quyền trong tay quyền thần đã không phải chuyện một sớm một chiều. Lúc đó, hai đảng Hồ Tống đang trong lúc tranh giành chính trị quyết liệt nhất, Tống Hoài Ân dã tâm bừng bừng, đi đâu cũng bài xích Hồ đảng, cố gắng kéo quyền to về tay, khiến Tiêu Kỳ không vui.

Mà một lần tranh giành ấy chắc chắn đã đánh tan chút tin nhiệm mỏng manh của Tiêu Kỳ, cũng đưa bản thân hắn vào lối rẽ.

Sau khi Tiêu Kỳ thân chinh, trách nhiệm ủy thác cho hai người Hồ, Tống rất nặng nề: Hồ Quang Liệt dẫn quân tiên phong đi bắc cương, Tống Hoài Ân nắm đại quyền ở lại kinh thành.

Từ bên ngoài nhìn vào, Tiêu Kỳ có vẻ như rất tín nhiệm hai đại tướng bên mình, lòng không hề dao động vì việc Đường Cạnh làm phản, ngược lại còn nể trọng họ hơn. Đối với Tống Hoài Ân, dù trước mặt mọi người chàng từng nghiêm trách, trừng phạt uốn nắn, nhưng lại giao cho hắn trọng trách, cho hắn sự tín nhiệm lớn, có thể nói là ân huệ cao ngời. Lúc đó, Tiêu Kỳ vẫn cho Tống Hoài Ân một cơ hội cuối cùng.

Đáng tiếc, cuối cùng Tống Hoài Ân vẫn bị dã tâm, ham muốn cá nhân làm mờ mắt, phạm sai lầm lớn.

Ngọc Tú nhìn tôi, cười bi ai, nước mắt chảy dài.

Tôi mặc nhiên hồi lâu, khó khăn nói: “Ngọc Tú, hôm nay đánh một trận, bất kể ai sống ai chết, ta cũng không có gì áy náy với ngươi… Duy chỉ có năm xưa, biết rõ mọi chuyện còn muốn gả ngươi cho hắn, ta vẫn áy náy đến giờ”.

Ngọc Tú quay đầu, nước mắt lã chã, “Vương phi không cần áy náy, năm xưa là nô tỳ cam nguyện”.

Tôi kìm nén nỗi đau trong lòng, chầm chậm nói: “Nếu như thời gian quay ngược trở lại, về ngày hôm ấy, biết rõ kết quả là thế này, ngươi có nguyện ý nhận chỉ tứ hôn?”.

“Có, nô tỳ vẫn nguyện ý gả cho chàng”, Ngọc Tú cười khổ, nhưng giọng đầy kiên định.

Tôi cười cười, từ đáy lòng đến cổ họng đều nghẹn đắng.

Nếu như cho chúng tôi một cơ hội để quay trở về ngày xưa, Ngọc Tú vẫn muốn đứng bên cạnh hắn, làm vợ hắn; mà tôi, cũng sẽ không do dự tiếp chỉ, trở thành Dự Chương Vương phi.

Bên trong điện, hai nữ tử lẳng lặng nhìn nhau, giữa hai người đã vắt ngang biết bao ân oán, nhưng không cắt được tình nghĩa.

Những năm qua, bao sóng gió xảy ra chúng tôi vẫn làm bạn, rốt cuộc đi được đến ngày hôm nay thì lại rơi vào tình cảnh éo le này.

chuong truoc chuong sau

Advertisements

One comment on “Nghiệp Đế Vương Chương 57

Mỗi ngày tớ đều chờ comment của các bạn, làm ơn làm phước comment đi nào!!! ^_^

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s