Bức xướng vi lương Chương 62


ღ Chương 62: Nỗ lực tiến đến mục tiêu nữ chủ vạn năng ღ

edit: diepanhquan

beta: Mạn Châu Sa & hanhmyu

 

Diệp Tô cùng tôi đến gặp bác nuôi, nhân tiện gia tăng tình cảm thân thiết giữa đôi bên.

Bác nuôi họ Đinh tên Mặc, được mệnh danh là Lỗ Ban* tái thế, tuy nhiên, bản thân ông ấy lại không hề nghĩ như vậy. Bác khiêm tốn nói: “Tổ tiên ta từ khi khai sơn lập nghiệp, ta tính nghìn năm về đây cũng không ai có thể vượt qua được.”

Ồ, hóa ra ông ấy thích biệt hiệu “Trại Lỗ Ban” này.

Vừa hay, tôi cũng thích Trại Điêu Thuyền và Trại Tây Thi, mọi người đều như nhau.

Tôi thích kẻ ngông cuồng.

Bác nuôi ngông cuồng của tôi mặt mũi hiền lành hỏi tôi cần làm món đồ chơi gì, trong lời nói còn kèm theo giọng điệu như đang dỗ dành trẻ con.

*Lỗ Ban (khoảng 507 TCN – 444 TCN), họ Công Thâu, tên Ban, còn được gọi là Công Thâu Tử, Công Thâu Bàn, Ban Thâu, Lỗ Ban. Ông là thợ thủ công nổi tiếng cuối thời Xuân Thu trong lịch sử Trung Quốc, người nước Lỗ, được người đời sau tôn là sư tổ của nghề thủ công ở Trung Quốc. Lỗ Ban có những phát minh hữu ích về máy móc, đồ gỗ, thủ công mỹ nghệ, theo truyền thuyết thì những công cụ như cưa, dùi, bào, xẻng, … đều do ông phát minh.

Diệp Tô liếc mắt nhìn tôi một cái, cười nói chen vào: “Làm phiền Đinh thúc đi một chuyến, trong lòng tiểu bối bọn ta cũng vô cùng áy náy. Chỉ có nha đầu này mưu mô nhiều, nói chuyện lại thiên mã hành không*, dù sao vẫn khiến cho người ta tìm không ra manh mối. Tỷ như cái hướng dẫn chế tạo kính lần trước ta mang về, chính là nàng cho ta, Đinh thúc cũng biết ta kể lại đến bao nhiêu lần. Lần này không thể nói được đành phải làm phiền ngài tự thân xuất mã, cũng tránh khỏi chúng ta hiểu sai ý, chậm trễ thời gian thì không tốt.”

Không hổ là nhân tình của tôi, Diệp Tô ngoài mặt là công khai trách mắng tôi, bên trong lại ầm thầm giúp tôi giữ chỗ.

*Thiên mã hành không: hào phóng, không câu thúc.

Quả nhiên, ông bác ngông cuồng của tôi nghe xong những lời này, lập tức hơi chấn chỉnh tư thái, mắt sáng lên hỏi tôi có cái gì cần hắn hỗ trợ không.

Tôi cũng không nói trước với Diệp Tô là hôm nay Đinh thúc sẽ đến tìm tôi. Ngoài việc sợ hắn phản đối, khiến kế hoạch của tôi chết từ trong trứng nước, cũng là muốn nhìn thử thái độ của hắn ra sao. Sẽ không nghe tôi phân trần, thay tôi chịu lỗi sau đó oán trách tôi gây chuyện, hay là sẽ để lại mặt mũi cho tôi trước, sau đó lặng lẽ phía sau giúp tôi xử lí mọi việc.

Không nghĩ tới, thái độ của hắn ta còn tốt hơn so với tưởng tượng của tôi.

Tôi cười tủm tỉm nắm lấy tay Diệp Tô, dùng móng tay gãi lòng bàn tay hắn.

Diệp Tô dễ dàng nắm lấy ngón tay tôi, hơi nhéo một chút liền buông ra.

Không còn gì phải nghi ngờ, hắn ủng hộ ý kiến của tôi.

Tâm tình tôi rất tốt, nhìn ông bác ngông cuồng thật lòng cười: “Chất nữ bảo người đến là muốn làm phiền người giúp ta làm hai món đồ. Hình ta đã vẽ xong rồi, chỉ là chất nữ không có sở trường về màu vẽ, có vài chỗ thật không biết nên thể hiện như thế nào cho phù hợp nên đành phải làm phiền người phải đi đến đây một chuyến, để cho chất nữ nói tỉ mỉ với người”. Nói xong mở cuộn tranh trên tay ra.

Một cái là bom cay, một cái là một con dao Thụy Sĩ dài.

Bom cay vẫn là nhận từ gợi ý “thông thiên đế quốc” của lão quái, trong điện ảnh có thể so với thuốc nổ hương cỏ thơm của thần khí phương đông không ngừng cuốn hút tôi, chẳng qua người ta là cầm lựu đạn, có lẽ trước khi dùng muốn chứng minh. Loại mặt hàng đánh nhỏ, âm thanh nhỏ này của tôi, có lẽ tương đối ổn thỏa so với sức mãnh liệt khác.

Nói đến bom cay, không thể không nhắc đến chương trình hóa học ở đại học của tôi.

*Thông thiên đế quốc: là bộ phim hành động, trinh thám, cổ trang về Địch Nhân Kiệt – một nhân vật lịch sử xuất chúng trong điện ảnh và sử sách Trung Quốc.

Năm đó thành phần chủ yếu và tác dụng nguyên lý của bom cay chính là bổ sung hơi cay khi xuất hiện, nhưng trước khi đánh dấu trọng điểm kỳ thi cuối kỳ, đồng chí giảng viên đi lại không bình thường kia lại đem một phần nội dung thi bắt buộc cần phải vẽ ra, bởi vậy chúng tôi buộc phải liều chết liều sống học thuộc lòng.

Tại hạ vô cùng hoài nghi, thời điểm trong biên chế cục giáo dục viết tài liệu giảng dạy hóa học, phải chăng đã suy nghĩ đến nhu cầu của nhân sĩ xuyên qua? Cái gì chế tạo thủ ngân kính a, lấy ra cà-phê-in a, vứt bỏ pin khô thu hồi sử dụng a…

Khó trách lúc trước có một câu khẩu hiệu tên là học tốt lý hoá, đi khắp thiên hạ đều không sợ.

Há chỉ là đi khắp thiên hạ, đi khắp trên dưới năm nghìn năm đều có thể kiếm cơm ăn.

Quay lại chủ đề chính, mục đích chính của bom cay chính là làm mù mắt loại người mắt chó, bởi vậy có hai tác dụng là gây ra tia chớp và thúc giục tuyến lệ. Phần tia chớp bình thường dựa vào ánh sáng trắng khi đốt cháy ma-giê (Mg) sinh ra, đồ chơi này chi phí đắt đỏ không nói, hiện tại cũng không có người có thể tinh chế ra được, cho nên tôi không cần lo lắng. Mà bộ phận thúc giục tuyến lệ kia tương đối đa dạng hóa, dĩ nhiên đơn giản nhất là ớt và tiêu tự nhiên, kết hợp với chất nổ khiến hơi cay tỏa ra.

Đặt ở trong hương huân cầu, kết cấu vô cùng đơn giản: bỏ vào tầng dưới cùng của quả cầu chất liệu phát nổ, bên trên nén bột ớt cùng phấn hồ tiêu linh tinh, bên ngoài dùng một lớp hương cao hồ, khi cần dùng chỉ cần mở ra huân cầu lấy ra lõi bên trong hướng trên mặt đất một phát, phịch một tiếng tôi liền biến thành Ninja.

Lợi ích khi dùng hương huân cầu là chỉ cần có thứ giữ cho vật bên trong đảm bảo xoay ngang, không cần lo lắng thuốc nổ vì vô ý va chạm mà nổ mạnh.

Bác nuôi chặc chặc lưỡi, nhìn chằm chằm vào bức tranh tôi vẽ dường như có chút đăm chiêu gật đầu: “Thật ra là đồ vật tốt.” Nhưng mà nhìn nét mặt, rõ ràng là không đạt đến điểm G.

Tôi cười cười, mở ra bản vẽ con dao Thụy Sĩ dài.

Phẩm bài dao Thụy Sĩ dài tồn tại đã lâu, sản phẩm phân bố khắp nơi trên thế giới. Mặc dù tôi mua không nổi, nhưng cũng nên vì quê hương mà đóng góp chút sức lực.

Nghe nói dao Thụy Sĩ dài loại lớn có thể lắp vào mấy chục loại công cụ, tôi không cần nhiều như vậy, ví dụ như khí cụ mở hộp hoặc là loại tăm xỉa răng đồ vật này nọ ở đây thật sự không có công dụng gì. Đại khái thường dùng nhất chính là dao nhỏ, kéo, cái cưa, cái giũa, cái khoan.Tôi thường dùng chính là dao nhỏ, kéo, cái giũa cùng nhiều móc.

Tôi dựa theo ngoại hình của dao Thụy Sĩ dài tiêu chuẩn vẽ ra mẫu, lại phân biệt hình thức biểu thị chỗ khớp xương lò xo, cùng với các loại hình dạng cơ bản và công dụng của cu li, chỉ vào bản vẽ đem các loại công cụ từng cái giải thích cho bác nuôi nghe.

Bác nuôi cau mày xoa xoa cằm, hình như có chút đăm chiêu.

Diệp Tô từ khi tôi tự mình giải thích bom cay vẫn luôn cúi mặt không nói, tôi biết trong lòng hắn nghĩ cái gì, lại vẫn là cầm ngón tay hắn, mỉm cười nhìn hắn, ánh mắt dò hỏi.

Diệp Tô quay về phía tôi cười an ủi, nhẹ nhàng phủ lên bàn tay tôi.

Bác nuôi ngẩng đầu, ánh mắt rốt cục trở nên trịnh trọng: “Nha đầu a, đây là chính ngươi nghĩ ra sao?”

Tôi lắc đầu cười yếu ớt: “Chất nữ không dám nhận công lao này. Đây là đồ vật vô cùng phổ biến ở chỗ bọn ta, vì công cụ này gần giống như một cái cây xù xì, không làm người khác chú ý, so với đao, roi, và nhiều thứ khác dễ dàng mang theo, cho nên con người thường mang theo khi đi ra bên ngoài, cơ bản đều mang theo một cái.”

Bác nuôi bĩu môi, cười lặp lại: “Không làm người khác chú ý? Loại gỗ xù xì này ai cũng chưa thấy qua, sợ là ngay từ đầu cũng rất khiến người khác chú ý. Dù sao cũng phải nghĩ đến biện pháp, làm thành đồ vật khác mới tốt.”

Diệp Tô suy nghĩ: “Làm thành ngọc bội được không? Loại đồ vật nhỏ này chỉ cần một chỗ thích hợp là được, nếu là hoa tai, làm mấy cái rãnh giấu vào bên trong là xong, hơn nữa, nếu ngọc bội không đáng giá, người khác thường cũng sẽ không trộm mất.”

Tôi vui vẻ đồng ý. Diệp Tô xem ra với tôi đã nghĩ ra các kiểu dáng dao Thụy Sĩ dài trước một bước, là tôi đần độn hay là hắn quá thông minh?

Tôi nhéo nhéo bàn tay hắn, ý khen ngợi.

Bác nuôi liên tục gật đầu nói tuyệt vời, còn muốn tôi chỉ ra mấy món đồ có thể hợp thành một, giảm bớt số lượng lại tăng thêm chức năng, đợi hắn nghĩ ra phương pháp cải tiến rồi cho người đem sơ đồ phác thảo tới cho tôi xem.

Hắn vừa nói vừa cúi đầu nhìn bản vẽ, sau một lúc lâu chỉ vào chỗ tiếp nối lò xo ở các khớp xương, “Loại lò xò này đã đơn giản lại thực dụng, tuy rằng nơi này không dùng được, nhưng nếu là dùng trên đồ vật khác, hiệu quả hẳn là càng tốt. Chẳng qua là việc chế tác… sợ là phải tốn khá nhiều thời gian.”

Tôi thấy hắn có hứng thú, lại ở bên cạnh vẽ mấy kiểu lò xo đơn giản giải thích. Lò xo hình xoắn ốc tiêu chuẩn xác thực khó với chế tác, nhưng mà nếu ông bác nuôi ngông cuồng của tôi muốn, hẳn là luôn có biện pháp giải quyết.

Bác nuôi vừa nghe vừa gật đầu, mừng đến vò đầu bứt tai, suy nghĩ một lát lại ấp a ấp úng hỏi tôi: “Lăng Đang a, món đồ chơi này của con ta thấy rất hay, nếu con nguyện ý, chúng ta lập khế ước, ta thu tiền lời nha? Mỗi cái con hai phần lợi nhuận, con thấy thế nào?” Khi hắn nói chuyện ánh mắt có chút lóe ra, nói vậy mục đích không hẳn cái này.

Tôi ngẫm nghĩ, cười nói: “Bác làm mối nhất định là việc tốt. Người bằng lòng giúp chất nữ, chất nữ vui mừng còn không kịp. E rằng chỉ sợ vật nhỏ này chi phí rất cao, cho dù có người quả thật cần, cũng không nhất định sẽ mua. Chất nữ sợ làm hại người, không bằng chờ đồ vật này làm ra, chúng ta lại cố gắng nghiên cứu, người thấy như thế được không? Nếu bác cảm thấy bức vẽ lò xo của chất nữ còn dùng được thì cứ việc cầm dùng, nếu như làm ra đồ vật gì mới, gọi chất nữ xem mở mắt là được, người không cần khách khí.”

Trước ném ra quả táo đến cho tôi nếm thử ngon ngọt, chẳng qua là muốn danh chính ngôn thuận đàm luận chuyện phía sau mà thôi. Tôi hiểu biết như thế, lò xo cho dù là tôi ngon ngọt hiếu kính trưởng bối, cũng lợi đối với việc thiết lập quan hệ hữu nghị hợp tác lâu dài trong tương lai đúng không?

Đợi cung kính đưa tiễn bác nuôi sau, tôi xoay người liền nhảy đến trong lòng Diệp Tô, nhỏ giọng giải thích: “Lúc trước không cùng chàng thương lượng, là ta không đúng.”

Không, tôi là cố ý.

Lúc trước khi tôi mở quán trà, hắn với tôi còn chưa có quan hệ thân mật gì, hết thảy mọi việc của tôi, hắn không có quyền hỏi đến. Nhưng lúc ấy hắn cũng đã nói qua, hy vọng tôi có thể chia sẻ mọi việc với hắn, để hắn chăm sóc tôi.

Cho nên hiện tại hắn đến tột cùng đối với việc tôi buôn bán vẫn phản đối hay là muốn giúp đỡ, tôi hoàn toàn không biết rõ, chỉ có thể dựa vào cơ hội này xem phản ứng của hắn. Nếu hắn không muốn, tôi dù sao cũng có cái cớ chắn, hai người không cần mức ầm ĩ đến bế tắc.

Diệp Tô vỗ vỗ lưng tôi, cười nói: “Nếu hai đồ vật khác nhau này có thể làm cho nàng an tâm, ta đương nhiên là vui vẻ tán thành. Chỉ có điều, ta cũng chân thành hy vọng, hai món đồ chơi nhỏ này của nàng mãi mãi không bao giờ sử dụng đến mới tốt. Sau này hãy nói trước với ta một tiếng, đừng giống như hôm nay, làm ta trở tay không kịp là được.”

Hắn cúi đầu, dùng trán chạm trán của tôi, ánh mắt ôn nhu: “Ta hy vọng nàng vui vẻ, hy vọng nàng vô lo vô nghĩ. Nhưng cũng sợ nàng buồn, sợ nàng quá mức cậy sức làm mệt chính mình. Cho nên nàng làm cái gì, ta mặc dù đều sẽ giúp đỡ, nhưng cũng hy vọng nàng có thể trước tiên nói với ta một tiếng, đừng để cho ta lo lắng.”

Tôi dùng sức ôm lấy hắn: “Diệp Tô, ta yêu chàng.”

Diệp Tô cười nháy nháy mắt: “ Ồ, đây có phải là muốn nói câu trả lời của ta thực làm cho nàng vừa lòng không?”

Tôi cũng cười, đầu tựa vào trước ngực hắn, một tay ở trên ngực hắn vẽ vòng vòng: “Không phải, đây là muốn nói, ta nghĩ hiểu ý của chàng.”

Tôi ôm lấy cổ hắn kéo xuống, kề sát vào đôi môi ấm áp của hắn nhẹ nhàng hôn, thành thật thẳng thắn: “Hôm nay quấn chàng, khiến cho Mãn Kha Nhi giúp ta đem Đinh đại gia mời đến nói chuyện, chính là sợ chàng nghi ngờ, cho là ta không tín nhiệm sự bảo hộ của chàng, cũng sợ chàng không muốn để cho ta chạm vào mấy đồ chơi này. Hiện tại ta hoàn toàn yên tâm, về sau ta làm cái gì, đều sẽ cùng chàng thương lượng trước, nghe thử ý kiến của chàng.”

Tôi ngửa đầu, nhìn chăm chú vào mắt hắn: “Ta yêu chàng, tin tưởng chàng, cho nên muốn đem hết thảy mọi chuyện đều nói cho chàng nghe. Ta nghĩ phải đứng chung một chỗ với chàng, ta tuy là muốn chàng có thể nắm lấy tay ta lúc ta gặp khó khăn, nhưng ta không hy vọng chàng luôn luôn nhắm mắt theo đuôi che chắn phía trước cho ta. Ta hy vọng có một ngày, chàng cũng có thể hoàn toàn tin tưởng vào ý kiến của ta, nguyện ý nói cho ta biết mọi chuyện khó khăn để chúng ta cùng nhau tìm biện pháp giải quyết.”

Diệp Tô sửng sốt một hồi, vừa muốn mở miệng lại bị tôi trách móc, tôi cười nói: “Ta biết, có một số việc chàng nghĩ không muốn cho ta biết. Có lẽ là cảm thấy không cần thiết, có lẽ là nghĩ muốn bảo vệ ta. Ta tin tưởng phán đoán của chàng, nhưng mà chàng phải biết rằng, ta hy vọng ta có năng lực giúp chàng, ta không hy vọng trở thành gánh nặng của chàng.”

Chuyện của Na Đóa, vẫn là một trở ngại trong lòng tôi. Sau khi tôi hỏi qua Bùi Tấn, Tố Ngữ, cũng từng hỏi qua cha nuôi, mẹ nuôi về Na Đóa trong lúc nói chuyện phiếm, nhưng đều bị bọn họ không dấu vết chuyển đề tài.

Liên tưởng đến thủy thủ trói tôi cùng câu hỏi kỳ quái của Na Đóa khi cáo từ, tôi cơ bản có thể khẳng định, là ngốc đại tỷ này nghe lời Thẩm Hồng trói tôi lại.

Nếu suy nghĩ của tôi là chính xác, vị muội ngực to này nhất định là hồi nhỏ bị ngâm trong nước quá lâu, trừ bỏ bộ ngực phát triển giống như mộc nhĩ, trong óc cũng có thể nuôi cá voi.

Đủ thấy ngực lớn không có não là chân lý chính xác, hừ.

Nhưng mà tôi lại không nghe thấy một chút tin tức gì sau đó. Bùi gia đến tột cùng là xử lý chuyện này như thế nào, là nói với mọi người trên thuyền không nhắc chuyện cũ, hay là dùng thủ đoạn lôi đình giết một người răn trăm người?

Mặc kệ là kết quả ra sao, nếu Diệp Tô chịu giải thích cặn kẽ với tôi, tôi đại khái đều có thể hiểu đồng ý, đáng ghét là hắn áp chế không thử nói với tôi.

Diệp Tô sửng sốt một chút, hỏi tôi: “Nàng làm mấy chuyện này, không phải bởi vì bản thân mình thích, mà là bởi vì ta sao?”

Cần gì phải hỏi nhiều như vậy? Càng nói tiếp vấn đề này sẽ lại càng xấu hổ. Tôi thu dọn đứng dậy thể hiện sự bất mãn với hắn, khặc khặc cười xoa tay, làm động tác chọc cười: “Có phải thế này không, ta nghĩ trưởng thành làm một thế hệ nữ ma đầu mới, đem chàng nhốt vào trong hậu cung, trước hiếp sau hiếp, hiếp rồi lại hiếp, hiếp cho đến khi chàng có công mài sắt, có ngày nên kim mới thôi!” (Trong bản gốc là gian dâm, nhưng mình thấy để thế thì nó tục quá, nên mình chuyển sang dùng từ hiếp, vừa nhẹ lại mang tính vui, không nặng)

Trên đầu Diệp Tô thành công rớt xuống mấy vạch đen, hắn chịu đựng cười ôm lấy tôi: “Đáng ghét, nàng chờ mong như vậy, người ta cũng nên cố khẩn trương a!”

Tôi lé mắt nhìn hắn, hừ một tiếng quay đầu.

Diệp Tô cười nhẹ, thổi khí bên tai tôi: “Oan gia, nhẹ chút, nàng lại bắt lấy nhược điểm của ta.”

chuong truoc chuong sau

Advertisements

One comment on “Bức xướng vi lương Chương 62

Mỗi ngày tớ đều chờ comment của các bạn, làm ơn làm phước comment đi nào!!! ^_^

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s